[BHTT - EDIT] Gái Thẳng Schrodinger - Lạc Dương bibi
Chương 43: Giãy dụa
Chương 43: Giãy dụa
Giáo viên và nhân viên trường Trung học Trọng Nam được nghỉ vào ngày 31, đến ngày 2 Tần Kiến Thư đã lên tàu cao tốc quay về Phong Thành.Đối với việc Ôn Sở thích người cùng giới, dường như Tần Kiến Thư không có một chút ngạc nhiên nào. Hôm đó trên bàn ăn, nàng giống như chỉ thuận miệng nói ra nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nay.Ôn Sở cứ ngỡ bản thân che giấu rất tốt, nào ngờ ở trước mặt Tần Kiến Thư, mọi thứ lại rõ ràng như thế.Lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh tượng trưng cho bí mật về xu hướng tính dục kia, trong lúc lơ đãng đã bị đâm thủng.Tần Kiến Thư hành xử như bình thường, không xảy ra tình huống tồi tệ nhất mà Ôn Sở lo lắng.Tất nhiên là cũng không có niềm vui bất ngờ nào.Giống như ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có vài giọt nước không đáng kể bắn lên, một lát sau, những gợn sóng được tạo ra lại trở về vẻ yên bình.Tâm trạng của Ôn Sở như đang ngồi trên xe địa hình, bị đẩy lên đỉnh cao, rồi lao thẳng xuống, âm thầm vỡ tan.Xem ra, Tần Kiến Thư thật sự luôn coi cô là bạn bè bình thường.Bạn bè.Bước thêm một bước nữa là vực sâu, nhưng lùi lại một bước thì là không cam lòng.Ngày mưa âm u ảm đạm chẳng thể nào chữa lành tâm trạng rối bời của Ôn Sở. Sau hai ngày ru rú trong nhà, Ôn Sở tìm đến tấm thẻ tập gym mà Tần Kiến Thư đưa, rồi lần theo địa chỉ trên thẻ để tới đó.Bất ngờ là khi đăng ký thông tin, lễ tân đã nhận ra Ôn Sở không phải là chủ thẻ trước đây.Cô lễ tân vừa hơi tò mò vừa nghi hoặc: "Trước đây thẻ này là của cô Tần, cô ấy đã chuyển nhượng thẻ rồi sao ạ?""Không, cô ấy về nhà ăn Tết thôi."Ôn Sở khá bất ngờ, đã hơn nửa năm Tần Kiến Thư không đến đây, nhưng không ngờ vẫn có thể khiến người ta nhớ lâu như vậy.Cô đứng một bên chờ lễ tân nhập thông tin, cũng tán gẫu với người ta: "Trí nhớ của cô tốt thật. Cô ấy bảo bản thân đã hơn nửa năm rồi không có tập gym, mãi vẫn không rảnh nên cho tôi mượn thẻ dùng tạm."Lễ tân cười cười: "Phòng gym của chúng tôi không lớn lắm, khách quen đến vài lần là đều thấy quen mắt. Hơn nữa, vị khách có khí chất nổi bật như cô Tần rất hiếm gặp."Cô lễ tân đăng ký rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã xong xuôi. Cô dùng hai tay đưa thẻ tập gym lại cho Ôn Sở: "Dạ xong rồi, cô Ôn."Ôn Sở cất thẻ, xoay người vào trong.Phòng tập gym được bày trí đơn giản, ánh sáng từ những chiếc đèn trần chiếu xuống làm sàn gỗ sáng bóng.Trong khoảnh khắc tầm nhìn rộng mở, đủ loại thiết bị tập thể hình đều bị Ôn Sở thu vào mắt. Ngoài những thiết bị thường thấy như xe đạp elip và máy chạy bộ ra, còn có nhiều loại khác mà cô không biết tên.Có huấn luyện viên trong khu vực chú ý đến khuôn mặt lạ lẫm của Ôn Sở, bèn bước về phía này: "Lần đầu cô đến đây à? Muốn định hình vóc dáng hay giảm mỡ?"Đây đúng là lần đầu tiên Ôn Sở tới.Chủ yếu là vì trong 27 năm cuộc đời mình, cô chưa từng nghĩ thể lực yếu cũng có thể trở thành khuyết điểm."Tôi chủ yếu muốn định hình vóc dáng. Ngoài ra, cánh tay tôi hơi yếu. Có cách nào để luyện tập không?" Ôn Sở thẳng thắn trao đổi với huấn luyện viên về nhu cầu "cấp bách" hiện tại của mình.Không phải cô muốn luyện tập cho thật lợi hại, chỉ là ít nhất không thể kém Tần Kiến Thư quá nhiều.Huấn luyện viên đã đưa ra những ý kiến chuyên môn rất đúng trọng tâm.Anh dẫn Ôn Sở đi qua các khu vực, đến một khu khác được ngăn cách bằng tường kính: "Chỗ này là khu tập phần thân trên, cô lần đầu đến thì thử cái này đi..."Huấn luyện viên dẫn cô đến trước máy kéo xô.Lần đầu tập gym, Ôn Sở ở lại phòng tập khoảng hai tiếng đồng hồ.Cô đến lúc 10 giờ sáng, khi kết thúc thì vừa qua 12 giờ trưa.Mồ hôi trên trán chảy dọc theo đường viền cằm, thấm thoát chảy xuống cả đoạn đường, đi tới hõm cổ.Ôn Sở lấy điện thoại ở trong túi ra xem, trên màn hình xuất hiện vài tin nhắn chưa đọc.Trong đó có tin nhắn từ Tần Kiến Thư, được gửi đến hơn một tiếng trước.【Tần Kiến Thư: Em đến phòng tập gym rồi à?】Có lẽ điện thoại của Tần Kiến Thư đã được liên kết với mini app của phòng gym, nên khi cô làm thủ tục check-in ở quầy lễ tân, bên phía đối phương cũng có thể nhận được thông báo nhắc nhở chăng?Ôn Sở cũng không bất ngờ.Tần Kiến Thư đã về nhà chừng mấy ngày, nhưng lịch sử tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại ở hôm nàng về quê.Ôn Sở phải chủ động hỏi thì Tần Kiến Thư mới nói đã về tới nơi rồi.Xa cách lâu như vậy, cuối cùng Tần Kiến Thư cũng nhớ ra mình vẫn còn một người "bạn" như cô sao?Ôn Sở cúi đầu, gõ lên màn hình một dòng chữ:【Ừ, nhân viên lễ tân nhận ra tôi không phải chủ thẻ, còn tưởng là chị đã chuyển nhượng thẻ rồi.】Sau khi gửi tin nhắn, Ôn Sở chuẩn bị rời khỏi khung chat để trả lời những tin nhắn khác, nhưng không ngờ một tin nhắn mới rất nhanh đã nảy lên.【Tần Kiến Thư: Vậy thế nào?】Nàng trả lời ngay lập tức.Tần Kiến Thư...hình như rất rảnh rỗi nhỉ.Thế nào? Thế nào là thế nào chứ?Tần Kiến Thư đang hỏi cô hôm nay lần đầu đi tập gym có cảm giác thế nào sao?Hay là hỏi điều kiện ở phòng tập thế nào?Ôn Sở tập luyện đến mức đầu óc hơi choáng váng, suy nghĩ trở nên chậm chạp.Người ở đầu bên kia không đợi được câu trả lời, bèn gửi thêm tin nhắn mới đến:【Ngày đầu tiên nếu tập với cường độ quá lớn, tối ngủ có thể sẽ bị nhức mỏi cơ. Trong nhà em có súng mát xa không? Buổi tối trước khi ngủ có thể dùng nó mát xa ở chỗ mỏi, sẽ dễ chịu hơn một chút.】Vậy nên, Tần Kiến Thư đang quan tâm đến trải nghiệm lần đầu tập gym của cô.Mồ hôi đổ ra trong lúc vận động dính vào quần áo, khiến cả người đều cảm thấy khó chịu.Ôn Sở không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình trơn bóng, gửi liên tiếp ba tin nhắn:【Ôn Sở: Cảm giác cũng ổn, chỉ là hơi mệt một chút...】【Ôn Sở: Trước đây tôi rất ít khi vận động, không có dùng tới thứ đó.】【Ôn Sở: Nói sau nha, tôi đi tắm trước đã.】Phòng gym đều được trang bị phòng tắm. Trước khi đến đây, Ôn Sở đã tìm hiểu trên Tiểu Hoàng Thư, khăn tắm và đồ dùng tắm rửa đều được cô mang từ nhà tới.Nước ấm từ vòi sen phun ra, cô hơi ngẩng đầu lên, đưa tay đón lấy. Lúc này cô mới nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên mình luyện tập, dường như thật sự đã hơi quá sức rồi.Dù là luyện tập ngắt quãng, nghỉ một chút rồi lại tập tiếp, nhưng cánh tay nhỏ mỏi nhừ và không có sức lực đang nhắc nhở cô rằng chỉ cần một đêm thôi, sáng mai tỉnh dậy hai cánh tay này của cô chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.Lại bị Tần Kiến Thư đoán trúng rồi.Ôn Sở khẽ nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.Hàng mi dài như lông quạ phủ đầy những giọt nước nhỏ ngưng tụ từ hơi nước, khẽ rung động theo nhịp thở nhẹ nhàng của cô.Kể từ khi Tần Kiến Thư rời đi, cảm xúc u ám mơ hồ và khó giải thích đã quấy rầy cô suốt mấy ngày qua, giờ đây cuối cùng đã được xoa dịu.Ở một góc khuất sắp bị lãng quên, Ôn Sở đã tìm về suy nghĩ ban đầu của mình.Kỳ nghỉ đông à...Hay là thử xem, liệu không có Tần Kiến Thư, cuộc sống của cô có thể trở lại quỹ đạo bình thường hay không?Ý nghĩ kiên định đó của Ôn Sở, kéo dài chưa tới nửa ngày.Gần tối, có người bấm chuông cửa nhà cô ở lối vào khu chung cư. Trên màn hình hiện lên một nhân viên giao hàng mặc đồng phục làm việc của công ty Đông gì đó [1]: "Phiền cô mở cửa giúp, có đơn hàng của cô."[1] Cách tác giả nói tránh công ty Kinh Đông, hay còn gọi là JD.com, là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ở Trung Quốc. Ôn Sở ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Mãi đến khi món đồ được giao đến tay, cô mở ra xem, bên trong là một cây súng mát xa cầm tay cỡ nhỏ.Ai đã mua cái này cho cô, nhìn qua là biết ngay.Buổi trưa Ôn Sở đã quyết định khoảng thời gian này sẽ không liên lạc với Tần Kiến Thư, vậy mà giờ cô lại gọi điện cho nàng.Loa điện thoại vang lên từng hồi chuông chờ. Đúng lúc cô nghĩ cuộc gọi này có lẽ sẽ được tự động ngắt thì Tần Kiến Thư bắt máy."Không phải em nói trong nhà không có sao? Lần trước đi khu du lịch Thanh Sơn, tiền vé vào cổng và vé cáp treo tôi chuyển khoản cho em mà em không có nhận. Món đồ nhỏ này coi như là quà năm mới tôi tặng em vậy.""Ôn Sở, hy vọng sau Tết khi tôi trở về, có thể thấy hiệu quả tập luyện của em." Tần Kiến Thư cười khẽ, giọng nói dịu dàng trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến, kề bên và len lỏi vào tai cô.Dường như gió bỗng nhiên nổi lên.Hồ nước trong lòng mà Ôn Sở phí hết công sức mới tạm thời bình lặng, nay lại gợn lên từng vòng sóng nhỏ.Tính kỹ thì, hai người chỉ mới có chừng một tuần không gặp nhau, vậy mà khi nghe thấy tiếng cười của Tần Kiến Thư từ đầu dây bên kia, Ôn Sở lại có cảm giác như đã xa cách mấy đời.Chẳng lẽ cái này kêu là một ngày không gặp như cách ba thu [2]?[2] Xuất phát từ câu thơ "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" (Thái cát 2 – Khổng Tử), có nghĩa "một ngày không thấy nhau, dài tựa như chín tháng chưa hề gặp mặt".Ôn Sở nghe xong lời Tần Kiến Thư nói, hồi lâu vẫn không lên tiếng.Nhưng bức tường cao cô vừa dựng lên trong lòng hồi trưa để ngăn cách với Tần Kiến Thư, ở một góc khuất không ai hay, đã lặng lẽ sụp đổ.—Công trình bã đậu."Ôn Sở?"Đợi một hồi lâu vẫn không nghe Ôn Sở trả lời, Tần Kiến Thư liên tục kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt không.Ôn Sở khẽ siết chặt điện thoại, khẳng định lời của Tần Kiến Thư: "Tôi sẽ làm được, chị yên tâm. Đợi đến lúc chị về, kế hoạch luyện tập định hình vóc dáng của tôi chắc chắn đã có hiệu quả rồi. Hôm nay huấn luyện viên thể hình còn nói, chắc chỉ nửa tháng là có thể thấy vài đường cong đầu tiên.""Tập định hình vóc dáng?""Không phải chỉ là luyện tập cơ bản sao?"Tần Kiến Thư còn tưởng việc tập luyện mà Ôn Sở nói, là muốn đến phòng gym làm vài bài tập aerobic để tăng sức bền."À..." Nhận ra mình lỡ miệng, Ôn Sở bắt đầu nói úp úp mở mở, "Định hình vóc dáng cũng là một cách tập luyện. Huấn luyện viên nói, dáng người không có mỡ thừa như tôi rất thích hợp để tập cho săn chắc cơ thể, hiệu quả cũng nhanh thấy nữa."Cái "tập luyện" mà cô nói và cái "tập luyện" mà Tần Kiến Thư nghĩ tới, căn bản không phải cùng một khái niệm...Giống như bức tường giữa gái thẳng và đồng tính nữ vậy.Việc tập luyện của cô thậm chí còn có mục tiêu cụ thể.Ví dụ như, cánh tay và eo.Ôn Sở không định cùng đối phương kéo chủ đề này đi quá xa, nhưng cô lại nghe được âm thanh mơ hồ từ đầu dây bên kia: "Chị đang ở ngoài sao?""Ừm.""Đi dạo phố à?""..." Tần Kiến Thư im lặng hai giây, không biết là đang do dự hay đang suy nghĩ.Ngay khoảng thời gian trống ngắn ngủi lúc Tần Kiến Thư im lặng không nói gì, Ôn Sở nghe được giọng nói của nhân viên phục vụ từ phía xa: "Quý cô, nước chanh của cô đây."Tần Kiến Thư: "Cảm ơn."Hình như nàng đang điều chỉnh tư thế nghe điện thoại, từ đầu bên kia truyền đến tiếng sột soạt khi ma sát.Giọng nói của Tần Kiến Thư vẫn nhẹ nhàng, chỉ là có thêm vài phần bất lực: "Không có gì. Người lớn trong nhà làm trung gian giới thiệu một người bạn nam cho tôi, hẹn nhau tối nay gặp mặt ăn cơm, làm quen một chút.""Xem mắt sao?"Ôn Sở vốn đang ngồi cuộn chân trên sàn để mở thùng hàng chuyển phát nhanh, nghe được tin này cô như một chú mèo bị kích động, đột ngột đứng bật dậy.Chẳng phải chỉ là xem mắt thôi sao! Nói khéo như vậy làm gì!Tần Kiến Thư khẳng định lời của cô: "Nói một cách phổ thông, thì đúng là vậy."Ban đầu, tốc độ nói chuyện của Ôn Sở vốn dĩ rất chậm rãi, nhưng giờ bỗng nhiên nhanh hẳn: "Nhà chị sao mà vội thế chứ, mới về được mấy ngày đã gấp gáp giới thiệu đối tượng cho chị, sao không để chị ở nhà nghỉ ngơi tử tế một chút đã?""Tôi đi xem mắt... Nhưng mà Ôn Sở, sao em có vẻ phản ứng mạnh vậy?"Tần Kiến Thư nhận ra sự thay đổi trong cách phản ứng của Ôn Sở."Tôi...""Tôi phải kiểm tra giúp chị."Giọng nói của Ôn Sở ban đầu không có tự tin, giờ thì chuyển thành có lý chẳng sợ.Cô tìm cho mình một lý do đủ sức thuyết phục, bắt đầu đưa ra những ví dụ thực làm cơ sở: "Chị xem đi, năm ngoái chị vừa mới trải qua chuyện như vậy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Còn không phải là tôi sợ chị lại bị người ta lừa sao?""Thì ra là vậy." Ở đầu dây bên kia, Tần Kiến Thư bật cười.Ôn Sở cũng không hiểu tại sao nàng lại cười.Nhưng tiếng cười của Tần Kiến Thư làm Ôn Sở cảm thấy chột dạ."Nếu là vậy, thì em không cần lo đâu Ôn Sở. Tôi tạm thời vẫn chưa có ý định bắt đầu một mối tình mới." Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Kiến Thư tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia, xuyên thấu qua điện thoại, len lỏi vào tai Ôn Sở.Nhưng câu nói này cũng không thể xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng cô.Ôn Sở còn muốn nói thêm gì đó, muốn nhắc nhở Tần Kiến Thư cẩn thận một chút, đừng để lớp vỏ giả tạo mà đàn ông ngụy trang lúc đi tìm bạn đời lừa gạt.Nhưng Tần Kiến Thư đã chấm dứt cuộc trò chuyện trước."Không nói nữa, bên đàng trai đã đến rồi. Súng mát xa mà tôi tặng em, em nhớ dùng đấy."Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.Ôn Sở vẫn chưa kịp phản ứng, còn đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu.Biểu cảm trên mặt cô biến đổi, trông vô cùng đặc sắc.Thoắt một cái, Ôn Sở cúi đầu mở khóa điện thoại, mở trình duyệt và tìm kiếm từ khóa "Những trường hợp đi xem mắt kỳ quặc của cánh đàn ông". Ngay lập tức, hàng loạt bài viết hiện ra.Cô chọn lọc sơ qua, chụp màn hình mấy trường hợp cay mắt nhất để gửi cho Tần Kiến Thư.Cũng bổ sung thêm mấy chữ to tướng:【NHÌN NGƯỜI CẨN THẬN!!】【LẤY ĐÓ LÀM GƯƠNG!!】Ừm, thêm mấy dấu chấm than màu đỏ vào nữa, chắc chắn Tần Kiến Thư sẽ hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.---Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co