Truyen3h.Co

Bhtt Edit Gia Vo Mat Tri Nho Tieu Thuy Huyen Kha

- Đế Đô

Nhạc Yến Khê đứng trước một bức tranh sơn dầu khổng lồ, nhẹ giọng hỏi: "Lão Triệu, ông thấy bức tranh này thế nào?"

Triệu Bính cúi đầu đáp với vẻ cung kính: "Tôi không hiểu gì về nghệ thuật, không dám nhận xét bừa."

Nhạc Yến Khê mỉm cười: "Tôi đâu phải cọp, sao lại không dám chứ?"

Triệu Bính lắc đầu: "Đại tiểu thư có ơn với tôi, tôi chỉ là tôn kính cô."

"Tôi đã già đến mức này rồi, còn có người gọi tôi là đại tiểu thư, nghe không thấy kỳ cục sao."

Nhạc Yến Khê không đợi đối phương trả lời, cô chuyển chủ đề: "Hoà Cẩn Hoài đã tin ông chưa?"

Triệu Bính cười: "Dù anh ta không muốn tin, lòng tham cũng sẽ đẩy anh ta phải tin thôi. Thật ra Hoà Cẩn Hoài kế thừa tập đoàn Hoà Thị chẳng phải là chuyện tốt cho Nguyệt Huy sao? Chi bằng tôi thuận tay giúp anh ta__"

"Lão Triệu, tôi biết ông là người thông minh, nhưng tôi không hy vọng ông tự ý hành động." Nhạc Yến Khê ngắt lời.

"Xin lỗi, là tôi nhiều lời." Triệu Bính cúi đầu nhận lỗi.

"Còn cái người tên Trần Nghĩa, lý lịch có sạch sẽ không?" Nhạc Yến Khê hỏi.

"Trần Nghĩa từ khi sinh ra đến lúc tốt nghiệp đại học rồi khởi nghiệp đều ở Đế Đô. Cha mẹ chỉ là công chức bình thường, lý lịch không có vấn đề gì lớn." Triệu Bính đáp.

Nhạc Yến Khê gật đầu: "Vậy ông hãy giúp cậu ta tốt vào."

Triệu Bính nhìn cô với vẻ lo lắng: "Đại tiểu thư dù bận cũng phải chú ý sức khỏe, tôi thấy dạo này cô gầy đi rồi."

Nhạc Yến Khê nhướng mày: "Đây gọi là vẻ đẹp gầy gò, giới trẻ bây giờ chẳng phải đều chuộng cái này sao."

Triệu Bính: "Đó là mấy ngôi sao theo đuổi thôi."

Nhạc Yến Khê: "Được rồi, ông đi làm việc đi."

Triệu Bính: "Vâng."

Trong phòng tranh vắng lặng, chỉ còn lại một mình Nhạc Yến Khê. Cô lấy điện thoại, gọi cho huấn luyện viên cá nhân của mình.

"Alo, Tiểu Trần, tôi muốn đổi thực đơn."

__"Nhạc tổng, là cô không hài lòng với thực đơn tôi lập cho cô sao?" Huấn luyện viên đáp qua điện thoại.

Nhạc Yến Khê thản nhiên nói: "Tôi thấy thực trạng của Hòa tổng dạo này rất tốt, đổi thực đơn của tôi thành giống cô ấy đi."

Cô gần đây đổi sang một huấn luyện viên mới, trùng hợp lại là người cùng làm với Hòa Cẩn Chu.

__"Nhưng mỗi người có tình trạng khác nhau, thực đơn của Hòa tổng chưa chắc..."

"Không sao, tôi chỉ muốn thử của cô ấy." Nhạc Yến Khê không quan tâm liệu người khác có nghĩ cô độc đoán hay không.

__"Điều này... tôi có lẽ cần hỏi Hòa tổng một tiếng, tôi cũng phải bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng..." Giọng huấn luyện viên có chút khó xử.

Nhạc Yến Khê cong môi cười: "Đương nhiên, tôi tin Hòa tổng là người rộng lượng, sẽ đồng ý thôi."

Huấn luyện viên họ Trần vừa bước vào biệt thự riêng của Hòa Cẩn Chu, được người giúp việc dẫn vào phòng tập, vừa giúp cô làm nóng người, vừa nói: "Nhạc tổng nói trạng thái của cô dạo này rất tốt, hỏi tôi có thể cho cô ấy dùng thực đơn của cô được không."

Giới thượng lưu không lớn, một huấn luyện viên giỏi luôn là mục tiêu tranh giành. Khi Nhạc Yến Khê tìm đến anh ta, nói là Hòa Cẩn Chu giới thiệu, anh ta liền nghĩ rằng hai người có quan hệ thân thiết.

Hòa Cẩn Chu không hiểu Nhạc Yến Khê muốn làm gì. Chẳng lẽ cô định lợi dụng thực đơn để hạ độc sao?

Tuy nhiên, cô không muốn làm khó vị huấn luyện viên trẻ, liền nói: "Anh lập cho cô ấy một thực đơn mới đi, nói đó là của tôi."

"Được, Hòa tổng." Huấn luyện viên là người thông minh, không hỏi thêm gì nữa.

Hòa Mộc đang họp qua video với một nhóm đầu tư khởi nghiệp, kết thúc công việc từ rất sớm.

Cô ngồi trước màn hình máy tính tại nhà, đến khi kết thúc, đã là 9 giờ tối.

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô lẩm bẩm:
"Nói là có giờ giới nghiêm, hóa ra chỉ cấm mình tôi?"

Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa vặn ổ vang lên từ cửa chính.

Hòa Mộc lập tức nhảy vài bước đến ghế sofa ngồi xuống, tiện tay nhặt cuốn tạp chí trên bàn lên giả vờ xem.

...Không đúng, cô làm gì mà phải chột dạ thế này?

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Mục Thanh Nhiễm hơi ửng đỏ, uống rượu rồi sao?

Hòa Mộc không kìm được mà buột miệng: "Đi ăn với Nhiễm tổng có vui không?" Uống cả rượu cơ mà.

Kỳ thực, mặt Mục Thanh Nhiễm đỏ là vì vừa bị gió lạnh ngoài trời thổi vào.

"Em không đi, Nhiễm tổng có vẻ tiếc nuối." Cô thành thật chuyển lời.

"Tôi không đi, chị hẳn là vui lắm nhỉ?" Hòa Mộc nói với giọng châm chọc.

Mỗi lần đi họp, ánh mắt Mục Thanh Nhiễm cứ thường xuyên liếc về phía Nhiễm tổng, làm cô khó chịu vô cùng.

Mục Thanh Nhiễm suy nghĩ ý tứ trong lời nói này, chẳng lẽ Hoà Mộc đã nhận ra sự quan tâm và ghen tuông của cô?

Vậy có phải em ấy cũng biết Nhiễm tổng đang có ý theo đuổi mình?

Không muốn nghĩ thêm, càng nghĩ, lòng càng thêm phiền muộn, Mục Thanh Nhiễm đứng dậy.

"Chị đi tắm." Nói xong liền cầm đồ bước vào phòng tắm.

Hòa Mộc cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng điệu của cô, hướng về bóng lưng rời đi mà múa may tay chân như trẻ con.

Đồ ngốc này!

Khi Mục Thanh Nhiễm bước ra từ phòng tắm, Hòa Mộc đã về phòng ngủ.

Cô ngồi xuống sofa, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của đối phương, trong đầu không ngừng lặp lại những gì Nhiễm Minh Quân đã nói trong bữa tối.

Thực tế, Nhiễm Minh Quân không nói rõ ý định của mình, nhưng việc chia sẻ quan điểm tình cảm với một đối tác kinh doanh thông thường, khó mà không bị hiểu như một lời thách thức.

Những người theo đuổi như Tiêu Kỳ hay Uông Mạn Cảnh, nếu không thích thì có thể giữ khoảng cách rõ ràng sau khi từ chối.

Nhưng kiểu người như Nhiễm tổng, tiến lùi hợp lý, lại dễ dàng khiến người khác "chìm dần trong nước ấm".

Tình cảm Hoà Mộc dành cho cô, chẳng phải cũng là sự tích lũy lâu dài hay sao?

Mục Thanh Nhiễm chợt nhận ra, hiện tại cô sợ hãi việc để "đứa trẻ của mình" bị người khác cướp đi đến mức nào.

Trước đây, cô tự tin vì biết ánh mắt Hòa Mộc luôn dõi theo mình.

Nhưng bây giờ, dường như điều đó không còn chắc chắn nữa.

Sáng hôm sau, Hòa Mộc nhận được điện thoại từ tài xế riêng, nói rằng anh không khỏe, cần phải đến bệnh viện truyền nước.

Mục Thanh Nhiễm nghe được cuộc gọi đó, đoán không sai là cô nàng chắc lại không có xe để đi.

"Cùng nhau đi làm đi." Mục Thanh Nhiễm đề nghị.

"Được thôi, nhưng tiền xăng bao nhiêu, tôi trả lại." Hoà Mộc tính toán rất rõ ràng.

"Nếu chị không cần tiền thì sao?" Mục Thanh Nhiễm hỏi lại.

"Vậy thì tôi đi taxi." Hoà Mộc đáp lại, không để cô có cơ hội ép buộc.

Mục Thanh Nhiễm nhượng bộ một chút: "Vậy em mời chị ăn đi."

"Chị đúng là biết cách lợi dụng người khác. Tiền xăng có bao nhiêu đâu, mời chị ăn một bữa thì nhiều hơn gấp mấy lần, chẳng phải xem tôi như kẻ ngốc sao?"

"Đúng vậy, chị chính là muốn lợi dụng em, không chỉ lợi dụng trong lời nói." Mục Thanh Nhiễm trả lời thẳng thắn.

Hoà Mộc nghẹn lời, người nghiêm túc mà giở trò lưu manh, quả thật khiến người ta không kịp trở tay.

"Được rồi, tối nay mời chị." Cô đáp qua loa.

Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi. Chỉ cần không để Nhiễm tổng có cơ hội lợi dụng, em ấy vẫn là "đứa trẻ" của mình.

Nhưng lời hẹn tạm thời này, lại bị một lời mời chính thức chen ngang.

Hoà Mộc vừa họp xong, cùng Mục Thanh Nhiễm sóng vai bước đi thì điện thoại trong tay cô rung lên.

"Alo, Nhiễm tổng."

Nghe thấy hai chữ này, tai của Mục Thanh Nhiễm lập tức dựng lên.

"Tối nay sao?"

"Ừm... thực ra cũng không có việc gì quan trọng."

"Tấm vé đó quả thật khó mà lấy được. Chờ một chút, tôi sẽ gọi lại cho cô, được không?"

Qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, Mục Thanh Nhiễm mơ hồ đoán ra đối phương đang mời Hoà Mộc đi đâu đó.

Hoà Mộc cúp máy, không nói ngay, mà đi theo Mục Thanh Nhiễm vào văn phòng.

"Em tìm chị có việc?" Giọng Mục Thanh Nhiễm mang chút lạnh lẽo mà chính cô cũng không nhận ra.

Cô biết đối phương muốn nói gì, có lẽ là hủy bữa tối đã hẹn.

Hoà Mộc chần chừ vài giây, rồi mở lời: "Tối nay có buổi hòa nhạc của Thư Lãng. Bạn của Nhiễm tổng không đi được, cô ấy không muốn lãng phí vé, nên hỏi tôi có muốn đi không."

"Ừ."

Hoà Mộc nhíu mày: "'Ừ' là có ý gì?"

Mục Thanh Nhiễm: "Chúng ta có thể đổi giờ bữa tối."

Cô không muốn để Hoà Mộc phải lên tiếng trước.

Hoà Mộc sững người, sau đó bật cười nhạt:
"Được, lát nữa tôi sẽ nói lại với Nhiễm tổng, rất vui khi có thể cùng cô ấy thưởng thức một đêm nhạc tuyệt vời."

Thư Lãng là nghệ sĩ mà Hoà Mộc rất thích. Vì công việc bận rộn, cô không biết lịch lưu diễn của anh có điểm dừng ở Nam Thành, đến khi biết thì vé đã hết sạch.

Cô vốn định hỏi xem Mục Thanh Nhiễm có muốn đi không, biết đâu Nhiễm tổng có thể nhường vé. Nhưng giờ thì không cần hỏi nữa.

Với một người bận rộn như Mục tổng, có lẽ đây chỉ là phí thời gian.

Hoà Mộc quay người rời đi, gương mặt lạnh tanh.

Mục Thanh Nhiễm xoa trán, nhưng không thể làm dịu đi cơn bực bội trong lòng.

Nếu lúc nãy cô mở lời, mong Hoà Mộc đừng đi, liệu đối phương có từ chối lời mời của Tổng giám đốc Nhiễm không?

Nhưng có những chuyện, chỉ sau khi xảy ra rồi, người ta mới cảm thấy vô cùng hối hận.

Thực ra, cô không hề có ý như thế.

Cô biết Hoà Mộc thích Thư Lãng. Cô muốn nói, liệu có thể đợi buổi hòa nhạc sau, họ sẽ cùng nhau đi.

Nhưng những lời nói ra, luôn khác với điều trong lòng nghĩ.

.....

Tham dự buổi hòa nhạc, không thể ăn mặc qua loa.

Hoà Mộc rời công ty từ sớm, về nhà chuẩn bị.

Mục Thanh Nhiễm bước qua văn phòng trống vắng, không hiểu sao lại đi vào, ngồi xuống chiếc ghế xoay còn hơi ấm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen, đầu óc trống rỗng.

Tại cổng nhà hát mái vòm, những vị khách mặc lễ phục trang trọng lần lượt bước vào.

Hoà Mộc khoác trên mình chiếc đầm dạ hội đỏ, tay vịn cánh tay tài xế bước xuống xe.

Từ xa, Nhiễm Minh Quân trông thấy cô, không kìm được mà chụp một tấm ảnh. Không rõ là do tâm trạng gì, cô đăng lên một bài viết trên trang cá nhân, chỉ để chế độ "Chỉ Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy".

[Mỹ nhân như thế, quả là may mắn của tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co