Bhtt Edit Gia Vo Mat Tri Nho Tieu Thuy Huyen Kha
Mùa đông, màn đêm luôn buông xuống sớm hơn một chút.Học sinh lớp 9 phải học xong tiết tự học buổi tối mới được về nhà, từng nhóm người lần lượt bước ra khỏi trường, bóng dáng của họ dưới ánh đèn đường kéo dài thành những cái bóng mờ ảo.Con hẻm bên cạnh trường rất tối, nhưng nó lại nối liền cổng trường với một khu nhà tập thể cũ kỹ. Những học sinh sống trong dãy nhà đó thường sẽ đi cùng nhau."Chỉ có bấy nhiêu tiền thôi à? Coi tao như ăn mày chắc?"Một tên tóc vàng mặc áo khoác đen đá mạnh vào một cậu bé gầy gò đang mặc đồng phục học sinh.Cậu bé ngã về phía sau, lưng dán vào tường. Hai tay vì sợ hãi mà ôm lấy cơ thể. "Không phải hôm qua em đã đưa tiền cho các anh rồi sao?"Dường như cậu bước vào giai đoạn vỡ giọng muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Giọng nói của cậu vẫn còn mềm mại, giống như một cô gái."Mày ăn cơm hôm qua rồi, hôm nay không cần ăn nữa à?" Tên gầy gò đứng bên cạnh tóc vàng nhả một hơi thuốc, rồi dí đầu lọc đang cháy dở vào tường ngay cạnh cậu bé, nét mặt dữ tợn."Em thực sự không còn tiền nữa." Cậu bé giơ tay lên che lấy tai, giọng nói run rẩy."Đó không phải chuyện tao quan tâm. Dù có phải trộm tiền của gia đình thì cũng phải xoay đủ tiền nộp bảo kê cho tao." Tóc vàng nhét số tiền vừa đếm vào túi, nói tiếp: "Hôm nay tạm tha cho mày."Đúng lúc này, một người bất ngờ xuất hiện ở đầu hẻm. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có thể thấy đó là một cô gái, hơn nữa trông có vẻ khá xinh đẹp.Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, bàn tay thon dài, tinh tế chậm rãi làm phẳng những sợi tóc xù lên vì tĩnh điện, rồi kéo sợi dây chun đen trên cổ tay xuống để buộc tóc.Đuôi tóc cao được buộc gọn sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn, mịn màng như sứ thượng hạng, trong suốt không tì vết.Người trong con hẻm không nhìn rõ lắm từ khoảng cách này, nhưng tất cả đều ngây người.Mục Thanh Nhiễm bước về phía nhóm người kia, nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng, giọng nói bình thản: "Các người đang cướp tiền?""Liên... liên quan gì đến cô?" Tóc vàng ấp úng, không phải vì sợ hãi, mà là do vừa rồi suýt nữa nước dãi của hắn đã chảy ra ngoài."Lấy ra." Mục Thanh Nhiễm nói.Tên gầy gò bật cười, "Cô em, muốn làm anh hùng thì cũng phải biết lượng sức mình." Sau đó, hắn đặt tay lên vai tên tóc vàng, nói thêm: "Nếu không, cô sẽ mất cả chính mình đấy."Cậu bé nhỏ con lồm cồm bò dậy, vội nắm lấy tay áo của Mục Thanh Nhiễm, "Số tiền này đưa cho bọn họ thì đưa cho bọn họ đi. Chúng ta... chúng ta đi thôi."Cậu không biết cô gái này là ai, nhưng cậu biết đám người kia không dễ chọc vào, không thể để một cô gái rơi vào nguy hiểm vì cậu.Giọng của Mục Thanh Nhiễm rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại mang uy lực khó tả: "Không nghe thấy sao?""Con nhãi, mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à!" Tóc vàng cảm thấy mất mặt trước đàn em, tức tối quát lên."Hôm nay, và cả số tiền hôm qua các người cướp của cậu ấy, lấy ra đây." Mục Thanh Nhiễm nhắc lại, lần này giọng cao hơn, rõ ràng không còn kiên nhẫn."Ồ, hai người không phải là... kiểu quan hệ đó chứ?" Tóc vàng cười khẩy, "Đường đường là một thằng con trai, lại phải để con gái bảo vệ. Không đúng, tao nói sai rồi, mày không tính là đàn ông."Cậu bé nhỏ con siết chặt hai tay, tức giận nhưng bất lực.Vì phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa, cậu thường xuyên bị bắt nạt.Mục Thanh Nhiễm không nói thêm một lời nào.Năm phút sau, tóc vàng và đồng bọn của hắn đều nằm rên rỉ trên mặt đất, miệng liên tục kêu đau: "Ối, ối..."Cậu bé nhỏ con đứng ngây tại chỗ, trợn mắt há mồm.Mục Thanh Nhiễm bước đến bên cạnh tên tóc vàng, dùng chân đè lên bắp chân hắn, lặng lẽ nhìn xuống mà không nói gì.Tên tóc vàng lập tức móc ra một nắm tiền từ túi, run rẩy đưa cho cô gái đáng sợ này."Bọn chúng cướp của cậu bao nhiêu?" Mục Thanh Nhiễm quay đầu hỏi cậu bé nhỏ con."Hôm nay 50, hôm qua 200." Cậu vẫn nhớ lời Mục Thanh Nhiễm nói lúc nãy, bảo bọn họ phải trả cả tiền hôm qua lẫn hôm nay.Tên tóc vàng không còn cách nào khác, đành móc thêm một ít tiền lẻ từ túi quần khác ra.Tổng cộng vẫn không đủ số tiền mà cậu bé đã nói.Giọng hắn đầy vẻ cầu xin: "Chị đại, chị tha cho em một chút được không? Em phải để lại chút tiền riêng."Mục Thanh Nhiễm nhấc chân, lùi lại một bước.Tên tóc vàng ngồi dậy, tháo giày ra, rồi rút từ trong tất ra một tờ tiền mệnh giá 100, hai tay đưa lên.Mục Thanh Nhiễm cau mày, liếc nhìn cậu bé nhỏ con.Cậu tự mình bước lên nhận lại tiền."Cút đi.""Dạ, cút ngay!"Mấy cậu nam sinh lảo đảo chạy ra ngoài như thể được tha mạng."Ngày hôm nay cảm ơn chị." Cậu bé nhỏ con nói."Tiền tôi lấy lại được một nửa, coi như thù lao cậu trả tôi." Mục Thanh Nhiễm thản nhiên đáp.Cậu bé sững người, dường như việc làm người hùng chính nghĩa trong tưởng tượng của cậu không giống như thế này.Mục Thanh Nhiễm không nói thêm lời nào, lấy ra phần tiền mà cô cho là mình đáng được hưởng, rồi trả lại số còn lại cho cậu."Nếu sau này cậu cần bảo vệ, có thể trả tiền đó cho tôi, chỉ cần đưa tôi một nửa số tiền mà cậu định đưa cho bọn chúng làm phí bảo kê." Nói xong, cô quay người chuẩn bị đi."Tôi tên là Trần Nghĩa." Cậu bé vội vàng nói.Mục Thanh Nhiễm không có ý định trao đổi tên tuổi, nhưng sau khi nhìn cậu một chút, cô nói thêm: "Nếu đồ của mình bị cướp mất, phải tìm cách lấy lại."Cô xoay người, rời khỏi.Mục Thanh Nhiễm đứng ở cửa chính, ánh đèn mờ vàng, không sáng như trong phòng khách.Ranh giới nơi ánh sáng giao thoa giống như một đường phân chia giữa sáng và tối, tách biệt hai người họ thành hai không gian khác nhau.Đứa trẻ trước đây từng rụt rè nhìn trộm cô, nay lại thẳng thắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự thăm dò và hứng thú, không chút e dè hay né tránh.Rõ ràng mặc áo choàng tắm, nhưng lại chẳng che nổi đôi chân, dáng vẻ như thế này, quả thực dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ không trong sáng."Chị đi tắm trước đi, đừng để tôi phải chờ lâu. Thời gian của người lớn không rảnh rỗi như trẻ con, lãng phí một tiếng chẳng khác gì sống ngắn đi một tiếng." Hòa Mộc là người mở lời trước.Mục Thanh Nhiễm đứng bất động.Hòa Mộc bước tới, chậm rãi tiến sát lại gần cô."Chị định để tôi giúp chị tắm sao?""Nếu đồ chơi thú vị của em nhiều như vậy, cần gì phải chú ý tới mình tôi.""Tất nhiên là vì chị thú vị nhất rồi. Với trí thông minh của chị, mà còn phải hỏi tôi điều này sao?""Định nghĩa 'thú vị' của em, đúng là đặc biệt." Mục Thanh Nhiễm tự thấy biểu hiện của mình trên giường chẳng có gì đáng gọi là thú vị.Điều cô không muốn thừa nhận chính là, hỏi những câu này, chẳng qua chỉ là vì không nhịn được mà muốn thử thăm dò lần nữa, rồi lại lần nữa."Còn nhớ bộ Lego mà chúng ta từng ghép cùng nhau không?" Hòa Mộc hỏi. "Chỉ cần những mảnh ghép khác nhau, có thể tạo ra vô số hình dạng."Khóe môi cô ấy nở nụ cười rộng hơn: "Chị đối với tôi, giống như một bộ Lego vậy. Nếu trước đây tôi ghép sai cách mà tạo ra một hình dạng không đúng, thì lần này, nếu tháo ra rồi ghép lại, nhất định sẽ tạo ra một thứ vô cùng thú vị. Thế chẳng lẽ không vui sao?""Những mảnh ghép Lego đã hoàn thành thì nên để qua một bên," Mục Thanh Nhiễm nói, "Dù có tốn bao nhiêu công sức tháo ra, cũng chưa chắc có thể ghép thành hình khác.""Đã bỏ ra nhiều tiền mua, lại tốn công tháo ra, không thử thì làm sao biết được?" Hòa Mộc nắm lấy cổ tay Mục Thanh Nhiễm, ngón tay cái chậm rãi lướt vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.Cơ bắp của Mục Thanh Nhiễm căng cứng, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó."Chị bây giờ kháng cự tôi như vậy, chẳng lẽ vì tôi từng chơi với 'đồ chơi" khác, nên chị khó chịu đến thế?" Biểu cảm và giọng nói của Hòa Mộc tràn đầy sự khiêu khích.Mục Thanh Nhiễm hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng áp sát vào tai Hòa Mộc, phát ra một tiếng rên khẽ.Cơ thể Hòa Mộc cứng đờ, như bị điện giật.Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh như vậy từ Mục Thanh Nhiễm__người luôn kín đáo, luôn kìm nén cảm xúc.Mục Thanh Nhiễm lách qua người Hòa Mộc.Từ phòng tắm, tiếng nước tí tách vọng ra.Hàng mi của Hòa Mộc cụp xuống, ánh mắt trở nên tối tăm.Mục Thanh Nhiễm càng chủ động như bây giờ, hình ảnh mà cô ấy từng ngưỡng mộ trong quá khứ lại càng trở nên lố bịch. Phải chăng, Mục Thanh Nhiễm không phải không biết cách chủ động, mà chỉ là không bao giờ chủ động với một đứa trẻ vô dụng như cô?Trong lòng cô vẫn gào thét, muốn biết rằng, trong những ngày cô chưa trưởng thành, liệu Mục Thanh Nhiễm có từng dùng cách này để chinh phục một người nào khác hay không.Chăn ga nhàu nhĩ.Hai cơ thể quấn quýt rất lâu, nhưng Hòa Mộc vẫn còn mặc bộ áo ngủ bằng lụa tơ tằm.Mục Thanh Nhiễm nhiều lần kéo cổ áo cô ấy, nhưng lần nào cũng bị giữ lại.Giữa hai người, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, Mục Thanh Nhiễm vẫn không thể chạm đến làn da ấm áp mà cô mong muốn.Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô, lúc siết chặt, lúc thả lỏng, khi lại dùng đầu ngón tay khẽ vuốt qua, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.Khiến cô không thể yên lòng, nhưng mãi chẳng thể đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn."Hoà Mộc." Mục Thanh Nhiễm không kìm được gọi tên cô, "Cởi ra."Trong suốt mười mấy năm qua, cô luôn gọi tên của Hòa Mộc như vậy.Chỉ là hai từ đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần gọi lại khiến người nghe lạc lối, mất phương hướng.Hòa Mộc trong lòng bối rối, nhưng không tiếp tục đáp ứng yêu cầu của chị.Hoa hôm nay nở rực rỡ, dưới lớp sương mai, trông có phần mong manh, làm người ta muốn bảo vệ.Hòa Mộc từ phía sau ôm lấy Mục Thanh Nhiễm, điều kỳ lạ là lần này chị không đẩy cô ra ngay lập tức.Chỉ cần không trao hết trái tim, chị sẽ chủ động đến gần, như hôm nay, mở ra một đóa hoa đẹp mà cô chưa từng thấy.Cô nhắm mắt lại, mũi hít vào mùi ấm áp còn sót lại trong không khí, khóe miệng cong lên một nụ cười ngây thơ.Mục Thanh Nhiễm ngồi trên ghế sau của chiếc xe, những cảnh tượng liên tục hiện lên trong đầu cô.Trong những cảnh đó, còn có cảm giác nụ hôn đầu tiên mà lẽ ra thời gian đã làm phai mờ.Những gì cô không thích, cô sẽ từ chối, còn những thứ không từ chối, tức là không ghét.Không biết có phải vì ánh đèn đường ngoài kia quá chói mắt, cô cảm giác cơ thể như đang trôi nổi trong một chiếc tàu cao tốc, không kịp suy nghĩ, không kịp rẽ, chỉ trong chớp mắt sẽ đâm vào cái gì đó.Cảm giác mất kiểm soát này, cô không thích.__ "Từ phía Nhạc Yến Khê, chúng tôi đã nhận được tài khoản giả mạo nhận hối lộ từ ban giám khảo, có lẽ đang nhắm vào Hòa thị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi của tôi."__ "Nếu dễ dàng làm đảo lộn kế hoạch như vậy, thì không phải là Hòa Cẩn Chu." Cô tin rằng việc nhỏ như vậy, mình có thể xử lý tốt.Đầu dây bên kia là một người tên Trần Nghĩa.Đầu dây bên này là Mục Thanh Nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co