Truyen3h.Co

Bhtt Edit Giay Cao Got Cao Can Hai Quan Ngon Hoan

Xe chạy trên đường lớn, Thẩm Mi ngồi ghế phó lại, yên lặng quan sát sườn mặt Lý Ngạo Quân. Nàng dường như đang tức giận, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm phía trước, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường, dùng sức nắm chặt tay lái.

Không ai nói chuyện, trong xe ngoại trừ tiếng máy rầm rì chỉ có âm thanh hít thở của các nàng.

"Lý Ngạo Quân." Thẩm Mi thăm dò, khẽ gọi.

Rất lâu sau Lý Ngạo Quân mới ôn hòa "Uh" một tiếng.

Thẩm Mi cũng không biết nên nói gì, nhưng lại cảm thấy cứ im lặng thế này cũng không tốt. "Lý Ngạo Quân, cô đang giận tôi?" Nàng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng đã có chút hối hận, rõ ràng mình muốn xin lỗi, sao giờ lại giống như chất vấn cô ấy rồi.

Quả nhiên, Lý Ngạo Quân không giận ngược lại cười. "Giận sao? Em nghĩ tôi giận em vì bị em cự tuyệt, hay là vì chuyện em bài xích tôi thích nữ nhân đây? Thẩm tổng."

Một tiếng Thẩm tổng này vô cùng xa cách lạnh lùng, làm tâm Thẩm Mi như bị kim châm, vô cùng khó chịu. Lý Ngạo Quân quả nhiên hiểu lầm ý mình, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, giữa hai người không có khả năng, cũng không có kết quả, chứ chưa từng bài xích việc cô ấy thích nữ nhân.

Không nghe tiếng Thẩm Mi trả lời, Lý Ngạo Quân đột ngột dừng xe, xoay người ánh mắt sắc bén nhìn nàng. "Thẩm Mi, có phải em cảm thấy đồng tính rất kinh tởm? Hiện giờ rất chán ghét tôi?"

"Nếu tôi thấy kinh tởm đã không đến đây tìm cô!" Thẩm Mi bật thốt lên, Lý Ngạo Quân nói những lời này làm nàng khó chịu cực kỳ.

Lý Ngạo Quân lo lắng nhìn Thẩm Mi. "Em thật không thấy chán ghét?" Nàng thăm dò hỏi, trong lời nói khó nén hưng phấn.

"Không có." Thẩm Mi mím môi, muốn vì chính mình giải thích. "Lý Ngạo Quân, cô hiểu lầm tôi, tôi..."

Chưa nói hết câu, người bên cạnh đã đột ngột áp qua, lời vừa nói ra toàn bộ đều bị nuốt xuống, hơi thở quen thuộc tràn ngập khoang miệng, lúc này Thẩm Mi mới ý thức được, mình bị cưỡng hôn. Đây là lần thứ mấy cô ấy hôn mình? Thẩm Mi cũng không rõ, chỉ là cảm thấy kỳ quái, đối với việc Lý Ngạo Quân hôn, cho đến giờ nàng vẫn không hề bài xích.

Người dưới thân vậy mà không phản kháng, vốn là xúc động nhất thời, lá gan bỗng chốc lớn hơn, Lý Ngạo Quân lướt đầu lưỡi qua môi nàng, cạy mở, nhanh chóng tiến vào, linh hoạt tìm kiếm lưỡi nàng, cùng truy đuổi quấn quanh.

Thẩm Mi không biết hai người hôn nhau bao lâu, chỉ cảm thấy mình sắp thở không thông.

"Đồ ngốc, mau thở!" Lý Ngạo Quân cắn môi nàng, thấp giọng nói, trong lời nói đều là cưng chiều vui vẻ.

Tiếng cười khẽ quen thuộc không hiểu sao làm tâm tình buồn bực nhiều ngày của Thẩm Mi tốt hơn vài phần. "Tôi... tôi không biết" Nàng nói nhỏ, trên mặt đỏ ửng.

"Tôi dạy em." Mắt Lý Ngạo Quân sâu thêm vài phần, lại đưa đầu lưỡi vào, dẫn dắt lưỡi nàng cùng nhau nhảy múa. Tay trên lưng nàng, không hiểu từ lúc nào đã theo vạt áo dò xét vào trong.

Hơi lạnh ùa vào lập tức làm Thẩm Mi thanh tỉnh, thân thể nàng run lên, cả người cương cứng tại chỗ.

Cảm nhận được biến hóa của nàng, Lý Ngạo Quân hơi dừng động tác, tay trên ngực nàng chậm rãi theo vạt áo rời đi, tách khỏi môi nàng, đúng lúc kéo ra một tia chỉ bạc mập mờ. Thẩm Mi thấy thế, mặt càng đỏ hơn.

Người dưới thân cứ vậy tựa vào cửa xe, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng bị hôn có chút sưng, lại phiếm thủy quang càng thêm kiều diễm mê người. Thật muốn đem nàng ăn sạch, Lý Ngạo Quân tà ác nghĩ, tay rút ra một tờ khăn giấy, ôn nhu giúp nàng lau miệng.

Ngồi thẳng người, Lý Ngạo Quân lần nữa khởi động xe. "Tôi đưa em về." Nói xong liền vòng trở lại.

Thẩm Mi trầm thấp "Ừ" một tiếng, cúi đầu càng thấp.

Lý Ngạo Quân mượn kính xe, lén lút quan sát nàng, khóe miệng cong cong, không giấu được tâm tình vui vẻ. Nhưng là, dưới sự hưng phấn nàng vẫn chưa phát hiện, một chiếc xe màu đen không nhanh không chậm theo sát hai người, ẩn mình trong đêm tối.

Xe dừng trước cửa tiểu khu, Thẩm Mi vẫn không mở cửa.

"Có chuyện muốn nói?" Lý Ngạo Quân tâm tình vui vẻ hỏi.

Thẩm Mi khẽ gật đầu, cắn cắn môi, nhìn vào mắt Lý Ngạo Quân, nghiêm túc nói. "Ngạo Quân, rất xin lỗi, tuy rằng tôi không bài xích, cũng không chán ghét cô, nhưng vẫn không thể tiếp nhận phần tình cảm này." Trên đường quay về nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí không phải không thừa nhận nàng đối với Lý Ngạo Quân quả thực có cảm giác, nhưng mà, tình cảm của hai người trộn lẫn quá nhiều thứ, con đường sau này nhất định gian nan. Mà nàng, không có phần dũng khí đó.

Nụ cười trên mặt Lý Ngạo Quân có hơi ngừng, nhưng lập tức khôi phục tự nhiên nói. "Thẩm Mi, chỉ cần em không bài xích tôi đã rất vui."

Lời nói ra vẻ không sao làm tâm Thẩm Mi như bị đâm một nhát, nàng không đành lòng nhìn bộ dáng Lý Ngạo Quân cười thản nhiên như vậy, đột nhiên phát hiện, chính mình dường như chưa bao giờ nhìn thấu nàng.

"Về nhà đi, mai tôi sẽ đến đón em đi làm." Lý Ngạo Quân mỉm cười, xuống xe mở cửa cho nàng.

Thẩm Mi dừng một chút, đứng trước cửa xe yên lặng nhìn nàng. "Cô thật sự không cần như vậy."

Lý Ngạo Quân không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đến gần, kề sát tai nàng nói nhỏ một câu. Nàng nói. "Thẩm Mi, chỉ cần em chịu bước ra một bước, 99 bước còn lại cứ để tôi là được rồi. Tin tưởng tôi."

Lời nói ôn nhu mà kiên định bên tai tựa như tiếng nỉ non, làm vành mắt Thẩm Mi đỏ lên. Nàng nhìn Lý Ngạo Quân thật sâu, quay người trở về phòng.

Lý Ngạo Quân nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cửa lớn, tâm tình vui sướng, ngâm nga bài hát trở lại xe, mở một bản nhạc vui vẻ, điều khiển xe rời đi.

Đợi nàng ly khai, một thân ảnh từ bụi cây đi ra, lạnh lùng đảo mắt qua khu nhà trước mặt, lộ ra một nụ cười âm hiểm.

Triệu Thanh Thanh vừa dỗ cháu gái bảo bối ngủ xong, vừa ra khỏi phòng liền thấy người nào đó vui rạo rực trở về, như có như không ngâm nga bài hát. Nàng nhịn không được cười nhạo nói. "Ăn mật sao? Tâm tình tốt như vậy?"

"So với ăn mật còn ngọt hơn." Lý Ngạo Quân nói, không chút che dấu tâm trạng vui vẻ của mình, đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia, ném cho Triệu Thanh Thanh một lon, mình lại mở ra một lon.

Triệu Thanh Thanh nhìn bia trong tay, nhướng mày hỏi. "Bắt được tâm Thẩm mỹ nhân rồi sao?"

"Triệu Thanh Thanh, đôi khi tôi thực hoài nghi cô là thầy bói." Lý Ngạo Quân nghiêng đầu liếc nàng, ngồi lên ghế sô pha đối diện nói. "Tôi cảm thấy Thẩm Mi cũng không phải không có cảm giác với tôi."

"Nếu có cảm giác đã không cự tuyệt cô." Triệu Thanh Thanh lạnh nhạt giội cho nàng một gáo nước, nhớ đến lúc Lý Ngạo Quân vừa trở về, mặt thối không chịu được, giờ tâm tình lại tốt như vậy.

Trừng mắt hung ác nhìn nàng, Lý Ngạo Quân đột nhiên nở nụ cười. Nàng tiến đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, mập mờ nói. "Hửm? Có cảm giác sẽ không cự tuyệt, vậy còn Dư đại tiểu thư kia thì sao đây?"

Quả nhiên, Triệu Thanh Thanh một phút trước còn đắc ý, lập tức vẻ mặt nhó. "Cái đó không giống." Nàng nhíu mày nói.

"Hứ, chó chê mèo lắm lông." Lý Ngạo Quân bĩu môi xem thường, uống một hớp bia, cầm điều khiển mở TV.

Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nhớ đến chuyện gì, tức giận trừng mắt nhìn nàng. "Lý Ngạo Quân, nhắc mới nhớ, thành thật khai báo, có phải cô cố ý đem Dư Khởi đến đây không!"

Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, cười đến không tim không phổi. "Tôi nói là trùng hợp cô có tin không?"

"Tin cái đầu cô!" Triệu Thanh Thanh bốc khói, cau mày nói. "Cô có biết cô đang làm gì không, tôi và cô ấy không có khả năng!"

"Có gì không thể, cô đã thử qua chưa mà biết không có khả năng." Lý Ngạo Quân liếc nàng xem thường, lạnh nhạt nói. "Triệu Thanh Thanh, trước kia sao tôi không phát hiện lá gan cô nhỏ như vậy."

"Cô cũng không phải không biết..."

"Tôi không muốn quản chuyện của các người." Lý Ngạo Quân khoát tay ngăn lại lời nàng, nhìn Triệu Thanh Thanh mày nhíu chặt, biết rõ nàng đang phiền não, thở dài một tiếng. "Triệu Thanh Thanh, cô thử hỏi bản thân, nhưng năm này thật không nhớ cô ấy sao? Lần này gặp lại thật không vui sao?"

Triệu Thanh Thanh trầm mặc không đáp lời, làm sao lại không nhớ, người đó đã khắc sâu trong lòng nàng, khoảng thời gian xa nhau mỗi lần nhớ đến em ấy đều đau đến thở không thông.

"Nhưng mà nói thật, khẩu vị của cô thật đặc biệt." Lý Ngạo Quân lại nói, nghĩ đến bộ dáng Dư Khởi hung dữ ngạo mạn, đối với sở thích của Triệu Thanh Thanh thật không dám khen.

Triệu Thanh Thanh nghe xong, lập tức đanh mặt, lạnh giọng đáp. "Giống nhau thôi."

Lý Ngạo Quân đối với lời này chỉ dám trợn trắng mắt, không thèm quan tâm.

Ấn nút mở máy, đèn báo hiệu màu đỏ lập lèo phát sáng, trong tai nghe lập tức truyền ra âm thanh.

Triệu Thanh Thanh chuẩn xác ném lon bia vào thùng rác, nhìn Lý Ngạo Quân bên cạnh nghe chăm chú, tốt bụng nhắc nhở. "Cô không sợ cô ấy biết sẽ giận sao? Với tính tình nóng nảy của Thẩm Mi, nếu biết cô đặt máy nghe trộm trong điện thoại, sợ là hậu quả nghiêm trọng à."

"Tức giận có thể dỗ dành, an toàn của em ấy mới quan trọng nhất." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, tháo tai nghe xuống, bên kia Thẩm Mi đã đi ngủ.

Triệu Thanh Thanh từ chối cho ý kiến, nghĩ đến cái gì, nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hỏi. "Cô định đối phó Nghiêm An như thế nào?"

"Ba ngày sau, hắn và Thẩm Mi sẽ gặp mặt ở khu ngoại thành." Lý Ngạo Quân nói, nàng lấy điện thoại của Thẩm Mi vốn chỉ là muốn đem sửa, không ngờ ngoài ý muốn thấy được tin nhắn trả lời của Nghiêm An.

"Tên biến thái kia đúng là trốn rất kỹ, cảnh sát chúng tôi gần như đã lật tung cả thành phố vẫn không tìm được manh mối." Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nghiêm An từ lần trước, sau khi xuất hiện ở nhà Thẩm Mi đã biến mất không dấu vết, giống như bốc hơi khỏi thành phố.

"Cho nên lần này, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!" Lý Ngạo Quân lạnh lùng nói, tựa như nghĩ đến chuyện gì, nàng quay đầu hỏi Triệu Thanh Thanh. "Theo như hành vi phạm tội của Nghiêm An, hắn phải ngồi tù bao lâu?"


"Căn cứ [Hình pháp nước cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa] Chương 384 có quy định, tội cố tình gây thương tích, ngồi tù từ hai đến ba năm, hoặc bị quản chế. Tội cố tình gây thương tích nghiêm trọng, ngồi tù từ ba đến mười năm. Giết người hoặc dùng thủ đoạn tàn nhẫn gây tổn thương hoặc tạo thành tàn tật nghiêm trọng, ngồi tù từ mười năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình." Triệu Thanh Thanh dừng một chút, kết luận. "Tình huống của Nghiêm An hiện tại, ngồi tù tối đa ba năm."

Lý Ngạo Quân nhịn không được chửi tục, nói. "Loại người này phải phán tử hình! Hình pháp quốc gia thực con mẹ nó quá nhân từ!"

Triệu Thanh Thanh không nói gì thêm, với tư cách người chấp pháp, đây cũng là điều bọn họ bất đắc dĩ. "Ngạo Quân, cô đối với Thẩm Mi... là nghiêm túc?"

Nghe vậy, Lý Ngạo Quân lạnh lùng liếc nàng. "Tôi có chỗ nào không nghiêm túc?" Nói xong nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, lại hỏi Triệu Thanh Thanh. "Có biện pháp nào làm cho Nghiêm An phải ngồi tù cả đời không?"

Triệu Thanh Thanh sững sờ, khó tin nhìn Lý Ngạo Quân, trợn mắt nói. "Cô nhờ tôi điều tra cô ấy, không phải muốn lợi dụng cô ấy báo thù cho Hiểu Tĩnh sao?"

"Lúc đầu tôi quả thực nghĩ như vậy. Nhưng mà..."

"Cô động tâm?"

"Ừ." Lý Ngạo Quân không phủ nhận, nàng yên lặng nhìn Triệu Thanh Thanh, ánh mắt dứt khoát nói. "Tôi nhất định không để ai tổn thương em ấy. Nghiêm An tên này, nếu không thể cho hắn ngời tù cả đời, vậy hắn chỉ có con đường chết!"

-----------


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lý tổng thật lạnh lùng!



Lý tổng: (đá bay tác giả) Dám phá hủy hình tượng của ta trước mặt vợ yêu!



Thẩm mỹ nhân: "..."


-----------


OMG! Trong cả truyện thích nhất câu này: "Chỉ cần em chịu bước ra một bước, 99 bước còn lại cứ để tôi ."


Siêu soái, siêu bá đạo, siêu dễ thương, nói chung là siêu đủ thứ. Cuồng Lý tổng rồi, oa oa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co