Truyen3h.Co

Bhtt Edit Giay Cao Got Cao Can Hai Quan Ngon Hoan

Hôn lễ của Thẩm Đình được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố. Thẩm Mi với tư cách người nhà gái, từ sáng đã không ngừng bận rộn qua lại.

"Tiểu Mi, khi nào đến lượt cậu và Lý Ngạo Quân đây? Nhìn Đình Đình mặc áo cưới đẹp như vậy, cậu nhất định không thua kém nha." Dư Khởi đã đến từ sớm, giúp Thẩm Mi chuẩn bị áo cưới cho Thẩm Đình.

Thẩm Mi đang loay hoay với váy cưới, cười nói. "Sang năm đó, chờ công ty ổn định lại đã."

"Các cậu có kế hoạch rồi?" Dư Khởi kích động nói, thật lòng vì bạn thân cao hứng.

Thẩm Mi cười gật đầu. Tháng thứ ba nàng ở nước ngoài, Lý Ngạo Quân đột nhiên nhảy dù xuất hiện, cầu hôn nàng. Lúc ấy lo lắng mẹ còn chưa chấp nhận, việc công ty còn bề bộn, hai người thương lượng dời lại năm sau. "Có tình cảm là được rồi, kết hôn hay không với mình không quan trọng. Nhưng là Ngạo Quân muốn cho mình danh phận." Nghĩ đến nàng lúc nào cũng quan tâm mình, trên mặt Thẩm Mi khó nén hạnh phúc.

"Tính ra Lý Ngạo Quân còn có chút lương tâm!" Dư Khởi cau mày nói, tạm thời bỏ qua việc cô ấy đã từng không tín nhiệm Thẩm Mi. "Tiểu Mi, cậu đẹp như vậy, mặc áo cưới vào nhất định mê người. Chính là tiện nghi Lý Ngạo Quân kia." Đối với người đã đoạt bạn tốt của mình, Dư Khởi đâu dễ dàng cam chịu, nhất định phải nói mấy câu cho hả giận.

Thẩm Mi nhẹ cười, dừng động tác trên tay, kéo nàng qua hỏi. "Thật muốn kết hôn?"

Nụ cười trên mặt Dư Khởi lập tức tiêu tan, hồi lâu nàng lúng túng cười cười, ánh mắt trốn tránh. "Đang tốt đẹp sao tự nhiên nhắc đến chuyện của mình?"

"Tiểu Khởi, thành thật nói cho mình biết, cậu thật sự muốn gả cho người kia?" Dư Khởi về nước đã được vài ngày, nàng vẫn muốn tìm thời gian hỏi rõ chuyện này, nhưng Dư Khởi luôn nói có chuyện gấp không có thời gian, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi cô ấy về nước.

"Cậu còn không biết tính mình sao. Mình sẽ không làm những chuyện mình không muốn." Dư Khởi cười nói, nhìn quanh mọi nơi. "Tiểu Mi, mình đi vệ sinh chút."

Nhìn bóng lưng nàng bối rối rời đi, Thẩm Mi cau mày, vô cùng lo lắng. Mấy tháng không gặp, Dư Khởi thay đổi rất nhiều. Trước kia khi ra ngoài, cậu ấy nhất định trang điểm vô cùng hoa lệ, nhưng hôm nay chỉ đánh phấn nhẹ, đeo ít đồ trang sức đơn giản. Còn có trên chân, giày cao gót chưa bao giờ dưới mười phân đã đổi thành giày bệt tối màu.

Quá không bình thường rồi!

"Một mình ở đây chờ ai vậy em?" Lý Ngạo Quân đẩy cửa vào. Nàng vừa kết thúc một buổi họp trong công ty, lập tức bỏ tất cả chạy đến đây làm sai vặt cho vợ.

Thẩm Mi vừa muốn nói, liền thấy Triệu Thanh Thanh phía sau, dừng lại, cười nói. "Thanh Thanh, chị đến rồi."

Triệu Thanh Thanh gật đầu, hỏi. "Có gì cần giúp nữa không?"

"Tạm thời không có. Tiểu Khởi giúp em làm tốt lắm." Thẩm Mi cười nói, quả nhiên mặt Triệu Thanh Thanh cứng đờ.

Lý Ngạo Quân nhướng mày, cố ý hết nhìn đông lại nhìn tây. "Thì ra Dư đại tiểu thư đến rồi, cô ấy ở đâu vậy? Không phải là vì không muốn gặp ai đó nên trốn đi rồi chứ?" Nói xong, nàng đi đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, nháy mắt ra hiệu nói. "Chị nói xem, Dư Khởi đi đâu rồi?"

"Không biết!" Triệu Thanh Thanh bực mình quát, nàng hờ hững nói. "Tôi ra ngoài xem có gì cần giúp không." Nói xong liền đi ra cửa.

Cửa phòng kéo ra, trùng hợp có người muốn vào, hai người chạm mặt nhau, nhìn qua nhìn lại, bất động không nói lời nào.

"Khởi..." Triệu Thanh Thanh há mồm, vừa kêu ra một chữ, người trước mặt đã gục đầu xuống, lướt qua nàng đi về phía Thẩm Mi. Triệu Thanh Thanh cứng đờ, tay nắm cửa càng dùng sức siết chặc.

Lý Ngạo Quân cẩn thận quan sát, lắc đầu thở dài. "Nghiệt duyên a."

Thẩm Mi tức giận liếc nàng, cái người này luôn đáng ghét như vậy!

"Tiểu Mi, mình có chút việc phải đi trước, khi nào tiệc bắt đầu sẽ trở lại." Dư Khởi nở nụ cười gượng ép nói.

Thẩm Mi nhíu mày, do dự nói. "Tiểu Khởi, cậu đừng giận Thanh Thanh nữa, trước đó vì hiểu lầm mình nên chị ấy mới..."

"Mình đi trước." Không để Thẩm Mi nói xong, Dư Khởi tránh khỏi tay nàng, bước vội ra cửa, thời điểm ngang qua Triệu Thanh Thanh, đầu cũng không ngoảnh lại.

Triệu Thanh Thanh ngơ ngác tại chỗ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh dần rời xa, vết thương lòng như rách miệng, máu không ngừng tuôn ra.

"Còn dùng sức nữa tay nắm cửa nhất định bị chị kéo sứt ra!" Lý Ngạo Quân lắc đầu nói, giơ tay vỗ vỗ vai nàng. "Nếu em là chị sẽ lập tức đuổi theo, cho dù chết cũng phải chết minh bạch nha."

Triệu Thanh Thanh chán nản buông tay, cười tự giễu. "Đuổi theo rồi biết nói gì? Chúc mừng em ấy sắp kết hôn sao?"

"Con mẹ nó, chẳng lẽ chị muốn nhìn cô ấy gả cho người khác! Triệu Thanh Thanh, chị là đồ ngu hả? Không thấy người Dư Khởi thích chính là chị sao!" Lý Ngạo Quân bị bộ dáng người không ra người ma không ra ma của nàng chọc giận. Lúc không gặp người ta thì trốn đi uống rượu giải sầu, bậy giờ người ta ở trước mặt, chuyện gì cũng không dám làm!

"Em ấy chỉ xem tôi là chị gái, như cô thôi." Giọng nàng đắng chát, liếm môi khô khốc, một chút dũng khí cũng không có.

Lý Ngạo Quân im lặng trợn mắt, vừa muốn nói gì, Thẩm Mi giữ nàng lại, đến gần Triệu Thanh Thanh. "Thanh thanh, chị nói tiểu Khởi xem chị như chị gái. Là cậu ấy tự nói, hay chỉ là suy đoán của chị thôi?"

Triệu Thanh Thanh nhếch môi, không nói lời nào.

Thẩm Mi không buông tha, đến gần nàng tiếp tục truy vấn. "Thanh Thanh, em luôn bội phục chị làm việc quyết đoán, làm người ngay thẳng, nhưng đối với tình cảm, sao lại trở nên do dự như vậy, không khác gì người nhu nhược!"

"Các cô thì biết gì!" Triệu Thanh Thanh quát, đỏ mắt rít gào. "Hai người các cô là tâm đầu ý hợp còn được cha mạ hai bên tán thành, đương nhiên cảm thấy không có gì. Nhưng tôi và em ấy khác! Đúng, tôi thích em ấy! Nhưng như vậy thì thế nào? Các cô không phải không biết, em ấy muốn kết hôn, kết hôn với đàn ông! Điều này nói lên cái gì, chính là em ấy không thích con gái!'

Triệu Thanh Thanh đau khổ ôm đầu ngồi xuống. "Các người nghĩ tôi không muốn nói sao? Nghĩ tôi cam tâm nhìn em ấy gả cho người khác sao? Con mẹ nó, một chút cũng không muốn! Vừa nghĩ em ấy kết hôn với người khác, tôi đã muốn cầm dao chém hắn!"

Lý Ngạo Quân nhíu mày, không đành lòng nhìn nàng như thế. Tay vỗ nhẹ vai nàng, cắn môi dưới, nghiêm nghị nói. "Cho dù cô ấy thích ai, ít ra chị cũng phải cho cô ấy biết tình cảm của mình, cho cô ấy quyền lựa chọn. Nếu chuyện gì chị cũng không nói, cô ấy làm sao biết chị nghĩ gì."

"Thanh Thanh, em không biết vì sao chị luôn cho rằng tiểu Khởi không thích chị. Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, từ khi chị xuất hiện, rõ ràng Tiểu Khởi khác xưa rất nhiều. Em dám khẳng định, đối với cậu ấy, chị chắc chắn không đơn giản chỉ là 'chị gái' như vậy." Thẩm Mi nói, trước tình yêu, con người thường mờ mắt.

"Chị thật dễ dàng buông tay vậy sao? Bây giờ bỏ qua, sợ là cả đời." Lý Ngạo Quân tiếp lời, thật lòng không muốn nhìn nàng tiếp tục đau khổ như vậy.

"Các người cho là tôi không nghĩ đến tỏ tình sao? Tám năm trước tôi đã..." Triệu Thanh Thanh nắm chặt lòng bàn tay, không muốn khơi gợi hồi ức xa xưa phủ đầy bụi.

Lý Ngạo Quân nhướng mày, cùng Thẩm Mi nhìn nhau, hỏi ngược lại. "Chị tỏ tình với cô ấy, cô ấy từ chối sao?"

"Không có." Triệu Thanh Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay của mình, không muốn nói tiếp.

Thẩm Mi nhíu mày, vừa muốn nói gì, ngẩng đầu, chứng kiến Dư Khởi sắc mặt trắng bệch đứng ngoài cửa. Giật mình, nàng giật giật tay áo Lý Ngạo Quân, ý bảo nàng nhìn qua. Lý Ngạo Quân theo ánh mắt nàng nhìn lại, lập tức vui vẻ, giơ tay chào hỏi. "Dư đại tiểu thư, quay về lúc nào vậy?"

Triệu Thanh Thanh chấn động toàn thân, khó tin ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy người đứng cạnh cửa, kinh hãi đứng lên, lắp bắp không nói nên lời.

"Mình để quên điện thoại." Dư Khởi nói, cúi thấp đầu không nhìn Triệu Thanh Thanh. Vào trong tìm điện thoại của mình, lảo đảo, nàng đột nhiên té xuống đất, òa khóc lên.

Lý Ngạo Quân nhìn nàng, lại nhìn Triệu Thanh Thanh bộ dáng ngớ ngẩn, đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu, ôm Thẩm Mi ra khỏi phòng, còn không quên giúp hai người đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Dư Khởi và Triệu Thanh Thanh. Dư Khởi ngồi bệch trên mặt đất, khóc nức nỡ. Triệu Thanh Thanh đứng bên người nàng, chân tay luống cuống. Hồi lâu mới theo ngồi xuống, rút khăn giấy trong túi ra đưa cho nàng, ôn nhu nói. "Đừng khóc, đang tốt đẹp sao lại khóc rồi."

Dư Khởi tức giận giật khăn giấy trên tay nàng, chỉ vào cửa quát. "Chị cút đi! Đừng ở đây giả mèo khóc chuột!"

Triệu Thanh Thanh nhếch môi, thật đứng dậy muốn ra khỏi cửa.

Dư Khởi thấy thế, khóc càng lớn tiếng, nổi giận mắng. "Triệu Thanh Thanh, chị là đồ khốn kiếp! Không cho đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co