Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Hắc Liên Hoa Đoạt Đi Bạch Nguyệt Quang - Lộ Phi Phi

Chương 25

tlinh-0812

"Sư tỷ, ta thật nhớ ngươi a." Bạch An An nhắm nghiền mắt, tủi thân rơi lệ, ngón tay siết chặt lấy vạt áo trắng như tuyết của Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm đứng lặng ở hành lang ngoài điện, thân hình ngọc lập thẳng tắp, rủ mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu nữ, khẽ khựng lại một chút.

Đêm khuya sương xuống nặng hạt, bầu trời đen kịt như mực, chỉ có ánh trăng thanh lạnh chiếu rọi vẻ mặt ngẩn ngơ của Mục Thiên Âm. Ánh trăng soi chiếu, khiến thiếu nữ đang nhíu mày rơi lệ trong vòng tay càng thêm tiều tụy, đáng thương.

Cơn gió lạnh buốt từ núi thổi tới, thổi bay nhẹ dải băng buộc tóc màu trắng của Mục Thiên Âm. Điều đó càng khiến thiếu nữ trong lòng run lên một cái vì lạnh, càng rụt người nép vào lòng Mục Thiên Âm hơn.

Mãi đến nửa khắc sau, Mục Thiên Âm dường như chợt hoàn hồn, khẽ thở dài một tiếng, ôm thiếu nữ quay về tẩm điện của đối phương.

Kiểu dáng tẩm điện giống như các điện khác, màn trướng màu trắng đơn sơ, vài món đồ nội thất giản dị, nhìn qua không hề giống căn phòng của một thiếu nữ. Nhưng Mục Thiên Âm lại hoàn toàn không để ý, đẩy cửa phòng ôm nàng bước vào, rồi khép cửa lại.

Bên trong tối mờ, chỉ có một chút ánh trăng ngoài cửa sổ dùng để chiếu sáng.

Thế nhưng Mục Thiên Âm vẫn chính xác không sai lệch mà ôm Bạch An An đặt lên giường, buông tay đỡ nàng nằm xuống. Nào ngờ, vừa mới rút tay ra, eo nàng đã bị ôm chặt lấy.

Mục Thiên Âm khẽ sững sờ, chỉ trong khoảnh khắc, thiếu nữ trong lòng đã được đà lấn tới, vùi cả cái đầu nhỏ vào lòng nàng.

Nàng vừa định đưa tay đẩy ra, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của thiếu nữ trong lòng: "Sư tỷ, ngươi đã đi đâu, tại sao lại không đến thăm An Nhi?"

Ngón tay Mục Thiên Âm lập tức đặt lên vai Bạch An An, do dự vỗ nhẹ. Cúi mắt nhìn xuống thấy gò má nàng hơi ửng hồng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hiển nhiên là chưa tỉnh táo.

Thần sắc nàng khẽ dừng lại, ngón tay di chuyển lên, đặt lên trán đối phương, hơi nhíu mày, nóng quá!

Bạch An An cảm nhận được động tĩnh trên trán, mơ màng mở mắt ra, rồi lại chậm rãi nhắm lại.

Nàng dường như bị sốt đến hồ đồ, hoàn toàn không nhận ra người mình đang ôm lúc này là ai, liền tự mình lẩm bẩm để lộ hoàn toàn bí mật: "An Nhi đã đi Cấm địa, phát hiện đại sư tỷ không phải là ngươi. Sư tỷ, rốt cuộc ngươi là ai?"

"An Nhi, ta là ai, đối với ngươi thực sự quan trọng đến vậy sao?" Mục Thiên Âm thu lại ánh mắt, quay mặt đi không nhìn nàng, thần sắc tối tăm khó lường.

Bạch An An nửa ngày không có động tĩnh.

Mục Thiên Âm không khỏi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thiếu nữ cứ thế ôm mình, lại lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Nàng lập tức sững sờ, thần sắc khó hiểu.

Mục Thiên Âm thở dài một tiếng, cho nàng uống thuốc, sau đó mới rời khỏi phòng.

Khi Bạch An An tỉnh lại vào ngày hôm sau, nàng phát hiện Mục Thiên Âm lại không có trong phòng. Nàng nhận ra Mục Thiên Âm dường như là một đại nhân bận rộn, hầu hết thời gian ban ngày đều không thấy bóng dáng. Vì vậy, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể tận dụng thời gian ban đêm để tăng thêm độ thiện cảm của đối phương.

Nàng khẽ co chân lên, nheo mắt nhìn chằm chằm màn trướng màu xanh nhạt phía trên, ngón tay vô thức nghịch tua rua rủ xuống ngang eo. Cửa đột nhiên bị gõ, ngay sau đó, giọng của Địch An Dịch vang lên bên ngoài: "Tiểu sư muội, ngươi dậy chưa?"

Bạch An An vội vàng đặt đôi chân đang gác xuống, ngồi ngay ngắn lại, sau đó ho khan một tiếng, cất giọng dịu dàng: "Sư huynh, ta dậy rồi, huynh đợi chút."

Dù người tu tiên không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng những quy tắc cơ bản về nam nữ thụ thụ bất thân vẫn được tuân thủ. Ví như nam tử không được tùy tiện ra vào phòng riêng của nữ tử. Kể cả là sư huynh muội cũng vậy.

Bạch An An nhanh chóng khoác áo đi mở cửa.

Địch An Dịch kiên nhẫn đợi một lát, liền thấy tiểu sư muội đẩy cửa ra. Thấy nàng chưa chải tóc, sắc mặt vẫn còn vẻ tiều tụy, rõ ràng vẫn đang trong cơn bệnh, hắn vội vàng nói: "Ngươi mau quay vào nghỉ ngơi đi, tiểu sư muội. Cẩn thận bệnh tình nặng thêm."

Bạch An An ngầm cắn răng, nếu đã vậy sao còn đến gọi nàng? Mặc dù nàng vốn đã tỉnh và bệnh không hề nặng. Nàng kéo khóe môi, khẽ mỉm cười nói: "Không sao đâu, sư huynh, huynh gọi ta sớm vậy, có chuyện quan trọng gì sao?"

Địch An Dịch nhìn nàng một cái, gãi đầu nói: "Ta sắp sửa theo Chấp Kiếm trưởng lão đi thăm dò Bí Cảnh rồi. Cho nên đến báo với muội một tiếng."

Bạch An An lập tức "a" lên một tiếng, chân thành hỏi: "Bí cảnh? Sư tôn có đi không?"

Địch An Dịch lắc đầu, giải thích: "Trước đây sư tôn đã thăm dò qua một lần rồi. Người đã loại bỏ những nguy hiểm trong Bí cảnh. Lần thăm dò Bí cảnh này, xem như là một cuộc thí luyện cho đệ tử đi. Nếu lần này ta vượt qua thí luyện, có lẽ cũng có thể giống như nhị sư tỷ, xuống núi lịch luyện rồi."

Hắn nhìn Bạch An An, muốn nói lại thôi. Tuy nói là nhiệm vụ thử luyện, nhưng hắn luôn cảm thấy như thể bị sư tôn phái đi để tránh mặt vậy. Hắn nghĩ sư tôn vẫn đang trong cơn giận, không khỏi lo lắng dặn dò: "Mấy ngày ta không có ở đây, muội cẩn thận một chút, đừng chọc sư tôn tức giận nữa..."

Bạch An An nhìn hắn, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Người chọc Mục Thiên Âm tức giận không phải là Địch An Dịch sao? Liên quan gì đến Bạch An An nàng? Nàng nhiều nhất cũng chỉ là tòng phạm, nhưng Địch An Dịch, kẻ chủ mưu, bị nhốt có một đêm đã được thả ra, điều này nằm ngoài dự liệu của nàng.

"Sư huynh, huynh đừng lo cho An Nhi, An Nhi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Địch An Dịch nhìn nàng, vừa định nói gì đó, một giọng nữ thanh lãnh đột ngột vang lên khiến sắc mặt Địch An Dịch lập tức thay đổi: "Ngươi còn đứng đây làm gì?"

Địch An Dịch mặt cứng đờ, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: "Sư tôn, đệ tử sắp phải lên đường rồi, nên đến cáo biệt tiểu sư muội."

Mục Thiên Âm chắp tay đứng thẳng, vẻ mặt trắng như tuyết tượng, khí thế lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng nhíu mày nói: "Cáo biệt xong thì mau chóng xuất phát, đừng để trưởng lão đợi lâu."

Địch An Dịch nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu chạy đi. Chạy được nửa đường lại vội quay đầu lại, bất chấp áp lực la lớn: "Sư tôn, bệnh của tiểu sư muội còn chưa khỏi. Người dù có muốn phạt muội ấy, cũng đợi muội ấy dưỡng bệnh cho khỏe đã chứ?"

Địch An Dịch thấy ánh mắt Mục Thiên Âm nhìn tới, lập tức không dám mở miệng nữa, thành thật ngậm miệng chạy xa.

Bạch An An đứng yên tại chỗ, cùng Mục Thiên Âm mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc, nàng hơi sợ hãi thu lại biểu cảm, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Mục Thiên Âm nhìn nàng một lúc, thấy nàng dù đã uống linh dược, khuôn mặt vẫn mang vẻ bệnh tật, không khỏi lạnh giọng nói: "Bên ngoài lạnh, mau về phòng đi."

Bạch An An liếc nhìn nàng một cái thật nhanh, lập tức cúi đầu chạy về phòng, dáng vẻ đó hệt như một con thú nhỏ bị kinh sợ.

Mục Thiên Âm lập tức sững sờ, nàng chỉ mới nổi giận với thiếu nữ một lần, mà lại dọa nàng sợ đến mức này sao? Mục Thiên Âm nghĩ đến bệnh tình của Bạch An An, không khỏi xoay người rời khỏi chỗ cũ.

Khi Đan Dược trưởng lão chế thuốc, nghe nói Mục Thiên Âm cần dược liệu chữa phong hàn, lão kinh ngạc đến mức suýt rơi cả râu. Đan dược trưởng lão trong lòng hứng thú buôn chuyện dâng cao, nhưng nhất thời không thể thoát thân, đành phải bảo đệ tử gói thuốc thật kỹ đưa cho đệ tử đến lấy thuốc, rồi mỉm cười hỏi thêm một câu: "Sao, thuốc này là ai cần uống?"

Đệ tử lấy thuốc cũng đầy vẻ mông lung, nhưng lệnh của Thành chủ đại nhân thì hắn nào dám thắc mắc. Lúc này nghe trưởng lão nhắc đến, vội vàng cúi mình hành lễ, sau đó mới đáp: "Cái này, đệ tử cũng không rõ."

Đan Dược trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm, trong đầu không hẹn mà gặp vang lên những lời đồn thổi ngày càng rôm rả gần đây trong Minh Tâm Thành, trong lòng lập tức đã hiểu rõ. Lão nghĩ mình dường như chưa từng gặp qua tiểu đệ tử của Mục Thiên Âm, suy nghĩ một chút, lại dặn đệ tử đi hái một giỏ Song Cực Quả đưa cho đệ tử lấy thuốc, dặn dò: "Ngươi mang giỏ Song Cực Quả này đến cho tiểu đệ tử của Thành chủ, xem như là chút thành ý của lão phu."

Bạch An An thật sự không ngờ rằng, tu tiên rồi mà vẫn phải uống thuốc Bắc. Mục Thiên Âm không tự mình đến, chỉ để đệ tử mang chén thuốc Bắc, cùng một giỏ trái cây nhỏ nhắn, đỏ mọng tới.

Bạch An An ghét bỏ nhìn chằm chằm bát thuốc đen sì, không hề muốn uống. Ánh mắt nàng lướt qua bát thuốc, rồi dừng lại trên giỏ Linh Quả kia. Linh Quả này dường như là loại mà Mục Thiên Âm đã từng cho nàng ăn lần trước ở Hồng Mông Cốc. Nàng tiện tay nhón một quả, nhét vào miệng, hài lòng gật gù.

Nàng dừng lại một lát, cảm thấy mình vẫn còn đang 'bị bệnh', quả thực không nên có khẩu vị tốt như vậy. Thế là nàng miễn cưỡng ngậm miệng, quay đầu đi không nhìn giỏ Linh Quả chỉ còn lại một nửa nữa. Dù sao Mục Thiên Âm đã bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, nàng liền dứt khoát nằm ườn trên giường cả ngày không chịu dậy.

Còn về bát thuốc kia? Nàng đâu có bệnh, uống làm gì chứ?

Hơn nữa, rốt cuộc Mục Thiên Âm có nhầm lẫn gì không, nàng đường đường là người tu tiên! Không dùng linh lực thì thôi đi, còn bắt uống thuốc bắc, thật là nghĩ ra được! Lát nữa nàng sẽ đổ thuốc đi.

Bạch An An vừa phỉ báng trong lòng, vừa nằm trên giường suy tính hành động tiếp theo. Có lẽ do nằm nghỉ khiến tâm trạng thư thái, nàng không chống cự được mà ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy, mắt vẫn còn mông lung chưa mở hẳn, liền nhìn thấy một bóng người màu trắng mơ hồ đang ngồi bên giường, chau chặt mày nhìn chằm chằm nàng.

Ánh mắt Mục Thiên Âm rơi vào đôi má ửng đỏ cùng đôi mắt mơ màng của Bạch An An, giọng điệu dường như có chút bất lực: "Bổn tọa bảo ngươi uống thuốc, sao ngươi lại ăn hết nửa giỏ Song Cực Quả rồi?"

Bạch An An chớp chớp mắt, đầu óc trì độn đến cực điểm, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Mục Thiên Âm liếc nàng một cái, rồi lại nghiêng đầu nhìn cái bát thuốc đặt ngay ngắn trên bàn vẫn chưa động, nói với nàng: "Dậy trước đã, uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."

Bạch An An chậm chạp nhận ra linh quả này dường như có vấn đề. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhưng lại thất bại ngã trở lại.

Mục Thiên Âm đành phải đỡ nàng ngồi dậy, sau đó lấy gối đệm sau lưng nàng, để nàng tựa vào.

Bạch An An giờ đây cảm thấy mình như một người say rượu, cả người mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.

Thậm chí khuôn mặt Mục Thiên Âm trước mắt cũng nhìn không rõ ràng. Bất kể là trước hay sau khi xuyên không, nàng đều không giỏi uống rượu. Trước khi xuyên không không có lý do để uống, sau khi xuyên không lại càng không có cơ hội, cũng không muốn uống rượu.

Ở Ma giới nhiều năm như vậy, từng khoảnh khắc, nàng gần như đều đang đấu với Ma tộc, đấu với Trời. Sống trong nơm nớp lo sợ, ngay cả lúc ngủ cũng chỉ là ngủ nông.

Nàng không dám cho phép bản thân thả lỏng dù chỉ một khắc, chỉ sợ khoảnh khắc mất đi thần trí, kẻ thù sẽ tìm đến cửa, hoặc Thiên Đạo thấy nàng không vừa mắt, rầm một tiếng giáng xuống Thiên Lôi đánh chết nàng.

Với thân phận người xuyên không, nàng dường như bị thế giới này bài xích một cách mơ hồ, mỗi lần độ kiếp đều hiểm nguy hơn người khác một bậc. Sau này nàng phát hiện con rối dường như có thể che giấu được một phần Thiên Cơ, nên càng say mê chế tạo những món đồ thủ công nhỏ đó.

Giờ đây, nàng lại đại ý tự vấp ngã một cú. Người ta thường nói tửu hậu thổ chân ngôn (sau khi say sẽ nói ra lời thật), Bạch An An có chút lo lắng mình sẽ nói lung tung trong trạng thái này, không khỏi siết chặt miệng lại, giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co