[BHTT - EDIT] Hắc Liên Hoa Đoạt Đi Bạch Nguyệt Quang - Lộ Phi Phi
Chương 32
Địch An Dịch bị tống cổ ra ngoài không chút khách khí, Mục Thiên Âm vốn định dạy Bạch An An luyện chữ thêm một lát nữa, nhưng lại thấy ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thần trí mơ màng không tập trung."Sao, ngươi muốn đi sao?" Mục Thiên Âm bất động thanh sắc hỏi, hàng mi dày rậm khẽ run rẩy một chút.Bạch An An cúi đầu nhìn lướt qua đầu ngón tay của mình, đầu ngón tay đen kịt, toàn là vết mực đen vừa mới dây vào.Mục Thiên Âm nhìn thấy, liền lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng từ trong ống tay áo, hờ hững đưa cho nàng: "Lau đi."Bạch An An ngơ ngẩn nhận lấy khăn tay, cầm trong tay tỉ mỉ ngắm nghía. Khăn tay màu trắng, bốn phía thêu những hoa văn bạc giản dị, ngoài ra không có thêm một chút hoa văn nào khác. Chỉ ở góc khăn ngay ngắn thêu một chữ "Mục".Bạch An An giữ chặt khăn, lập tức nói: "Sư tôn, cái này là người tự mình thêu sao?" Nàng chỉ vào chữ ở góc khăn, hiếu kỳ hỏi.Mục Thiên Âm liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Trên núi tự đều có tú nương, còn chưa đến lượt bổn tọa làm việc này. Còn ngẩn ra đó làm gì, không mau lau đi?"Bạch An An chợt phản ứng lại, vội vàng đỏ mặt lấy khăn tay lau đầu ngón tay. Đáng tiếc mực trên đầu ngón tay đã sớm khô, nàng lau khô một hồi lâu, căn bản không sạch được.Nàng lí nhí nói: "Sư tôn, An Nhi xin phép về rửa sạch, rồi sẽ mang trả người."Mục Thiên Âm vốn muốn trả lời không cần, nhưng thấy ánh mắt nàng rơi ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy long lanh nước lấp lánh sự mong chờ, những lời từ chối không khỏi bị nuốt ngược vào trong. Nàng thần sắc trở nên nhạt nhòa, giọng nói thanh lãnh: "Được rồi, việc luyện chữ tạm dừng ở đây, ngày mai tiếp tục."Bạch An An chợt nở một nụ cười rực rỡ, có vẻ như đã không thể chờ đợi được: "Tạ sư tôn! An Nhi xin cáo lui."Mục Thiên Âm nhìn theo bóng lưng đối phương quay người chạy đi không hề do dự, tâm trạng thoáng chốc buồn bã.Bạch An An vui vẻ chạy đến cửa, bước chân hơi khựng lại, khóe miệng nhếch lên một tia ranh mãnh. Nàng dừng bước, khẽ gọi một tiếng: "Suýt nữa thì quên." Sau đó quay người chạy ngược lại.Nàng một hơi chạy đến bên cạnh Mục Thiên Âm, đưa tay kéo tay áo nàng ấy, ra hiệu Mục Thiên Âm cúi đầu.Mục Thiên Âm không hiểu ý, liền khom người xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng.Bạch An An kiễng gót chân, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, hôn chụt một cái vào cằm nàng ấy.Đồng tử Mục Thiên Âm co rút mạnh, trái tim cũng theo đó đập nhanh không kiểm soát."Cảm ơn sư tôn đã dạy An Nhi nhận mặt chữ!" Bạch An An mặt mày tươi cười, dứt lời liền xoay người, vạt váy trắng nhẹ nhàng tung bay, tựa như một cánh bướm bay lượn rạng rỡ, vui vẻ bay đi mất.Để lại Mục Thiên Âm ngây người đứng tại chỗ, lâu dài nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi.Mãi một lúc lâu sau, Mục Thiên Âm mới chậm rãi đưa tay vuốt ve cằm, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ môi thiếu nữ. Nàng thầm nghĩ, khóe môi từ từ nhếch lên, đôi mắt màu trà tựa như chứa vô số tinh tú, khẽ lấp lánh.Bạch An An nắm chặt khăn tay chạy ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Địch An Dịch đang đứng ở hành lang không xa, lén lút vẫy tay với nàng: "Tiểu sư muội, mau qua đây, sư huynh dẫn muội đi tìm trò vui!"Bạch An An khựng lại, nhướng mày: "Địch sư huynh, huynh vẫn còn ở đây sao?"Địch An Dịch cười toe toét: "Nói rồi phải giúp muội chúc mừng một chút chứ..." Hắn vừa nói, bất chợt nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, trong lòng càng thêm tò mò về quan hệ giữa tiểu sư muội và sư tôn, vẻ mặt đầy hóng hớt nói: "Nói thật nhé, muội với sư tôn... rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"Bạch An An lấy làm lạ nói: "Sư huynh, huynh lần trước đã hỏi rồi mà." Nàng bất đắc dĩ nói, "Ta với sư tôn, thì còn có thể có quan hệ gì nữa sao?"Địch An Dịch đánh giá vẻ mặt Bạch An An, cảm thấy nàng không giống đang nói dối. Hắn không khỏi đoán mò, có lẽ tiểu sư muội cũng không hề rõ ràng về quan hệ mẫu tử giữa nàng và sư tôn. Vì thế, hắn phải tìm chứng cứ xác thực trước, sau đó mới tiện thổ lộ sự thật với tiểu sư muội. Hắn không khỏi nghĩ đến Thập trưởng lão, một kế liền nảy ra: "Không hỏi chuyện này nữa, sư huynh dẫn muội đi xem một trò vui."Bạch An An lấy ngón tay xoắn lọn tóc: "Trò vui gì a?"Địch An Dịch cười thần bí: "Muội theo ta qua đó là biết."Bạch An An theo Địch An Dịch, một đường đi đến phủ đệ của Thập trưởng lão.Không thể không nói, Thập trưởng lão là một kỳ phách trong số các Trưởng lão của Minh Tâm Thành. Ông không hề giữ kẽ, thích vui đùa nghịch ngợm. Thường xuyên khiến đệ tử nhà mình sứt đầu mẻ trán. Nhưng Thập trưởng lão như vậy, trong số các đệ tử Minh Tâm Thành lại có tiếng tăm không tồi.Lúc này, Bạch An An liền thấy trước phủ đệ trong ba lớp ngoài ba lớp vây kín một vòng người, chắn kín mít cửa ra vào.Bạch An An thắc mắc: "Bọn họ đang làm gì vậy?"Địch An Dịch lúc này mới giải đáp bí ẩn: "Muội không biết sao? Thập trưởng lão giỏi bói toán xem tướng, cho nên đang miễn phí xem vận mệnh cho các đệ tử Minh Tâm Thành đấy!"Bạch An An: "..."Vẻ mặt Bạch An An khựng lại, nghi ngờ nói: "Sư huynh, huynh dẫn muội đến đây, là muốn tính cái gì?"Địch An Dịch đảo tròn mắt, cười ha hả: "Đương nhiên là tính nhân duyên cho muội rồi." Cũng nhân tiện tính luôn quan hệ huyết thống, xác nhận quan hệ mẹ con giữa sư tôn và nàng.Bạch An An không hề hay biết mưu tính nhỏ trong lòng Địch An Dịch, trầm mặc một lát mới thẳng thắn nói: "Không cần tính đâu, An Nhi đã có người mình thích rồi."Địch An Dịch đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy lời nói kinh người này, lập tức trợn tròn mắt: "Cái gì?! Tiểu sư muội, muội thích ai cơ?!"Hắn mới rời đi có bao lâu, mà tiểu sư muội đã bị kẻ không biết từ đâu xuất hiện lừa gạt đi mất rồi?!Bạch An An lặng lẽ nhìn hắn một cái, khựng lại rồi rũ mắt xuống nói: "An Nhi bây giờ vẫn chưa chắc chắn."Ngay cả thân phận cũng chưa xác định, cái tên giấu đầu lộ đuôi kia, lại dám lừa gạt được trái tim của tiểu sư muội rồi sao?!Tâm trạng của Địch An Dịch lúc này, dùng từ "sét đánh giữa trời quang" để hình dung cũng không ngoa. Cảm giác này giống như cha mẹ vừa sinh cho hắn một đứa em gái, hắn còn chưa làm anh đủ đã phải gả em gái đi vậy."Tiểu sư muội, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!" Địch An Dịch khuyên nhủ chân thành nói: "Muội ngay cả đối phương là ai cũng không rõ, làm sao có thể thích người ta được? Lỡ như đó là kẻ xấu thì sao?"Khóe miệng Bạch An An khẽ mím lại, lắc đầu nói: "Không đâu, nàng ấy không phải kẻ xấu. An Nhi có thể xác định.""Tiểu sư muội, muội không biết lòng người hiểm ác đâu! Kẻ xấu có thể giả trang thành người tốt, dù sao thì người ta cũng đâu có viết chữ lên mặt đâu!"Địch An Dịch thấy tiểu sư muội không chịu tin, còn định khuyên nhủ thì nghe thấy một giọng nói già nua vang lên từ phía trước."Người đứng ngoài cửa, có phải là tiểu nữ oa (cô bé) mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh kia không?"Bạch An An lập tức nhíu mày một cái, nhưng vẫn cung kính hành lễ từ xa: "Thập trưởng lão."Địch An Dịch lập tức tắc nghẹn, trợn tròn mắt: "Gì, cái gì mà Thiên Sát Cô Tinh?" Hắn nhìn sang ông lão áo xám đang nghênh ngang bước về phía cửa, vẻ mặt không hề thiện ý: "Lão già, ông nói bậy bạ gì đấy?"Thập Trưởng Lão ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, tay bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm niệm chú: "Lão phu ban ngày quan sát Thiên Tượng (hiện tượng thiên văn), ban đêm ngắm Bắc Đẩu..." Ông ta quay sang nhìn Địch An Dịch, cuối cùng nói: "Rồi lại nhìn mi tâm của con, phát hiện ra An Dịch ngươi thiếu một thứ."Địch An Dịch bị ông ta làm cho kinh ngạc, do dự hỏi: "Thiếu cái gì a?"Thập trưởng lão giơ ngón tay ra, trước tiên chỉ vào ngực mình, sau đó chỉ vào mắt mình, cười cao thâm khó lường.Địch An Dịch lộ vẻ mơ hồ.Bạch An An nhìn thấy, lập tức phì cười một tiếng.Địch An Dịch đột nhiên phản ứng lại, trừng lớn mắt: "Hay cho ông! Lão già thối tha! Ông dám nói tôi thiếu tim thiếu óc!""Thôi được rồi, được rồi." Bạch An An vội vàng kéo tay áo Địch An Dịch, lần nữa hành lễ với ông lão áo xám: "An Nhi bái kiến Thập trưởng lão."Thập trưởng lão vuốt vuốt chóp lông mày dài gật đầu: "Sao, lần này ngươi đến, có thứ gì cần xem bói nữa không?"Bạch An An im lặng, không mở lời.Tâm trí của Địch An Dịch đã sớm bị cụm từ Thiên Sát Cô Tinh trong lời Thập Trưởng lão hấp dẫn, lúc này liền vội vàng nói: "Lời ông vừa nói là có ý gì? Tiểu sư muội sao có thể là Thiên Sát Cô Tinh được?"Thập Trưởng lão chậm rãi thong thả vuốt ve chóp mày của mình, không để ý đến Địch An Dịch, chỉ nói với Bạch An An: "Lão phu thấy ngươi thuận mắt, lần này sẽ lại tính miễn phí cho ngươi một lần nữa."Bạch An An lập tức lắc đầu nói: "An Nhi không dám xa cầu, không cần tính gì cả."Nói rồi, nàng liền muốn kéo Địch An Dịch với vẻ mặt đầy bất phục rời đi.Một giọng thiếu niên trong trẻo ấm áp vang lên gọi nàng lại: "Bạch sư muội!"Bạch An An và Địch An Dịch quay người lại.Một thiếu niên cũng mặc áo xám như Thập Trưởng lão, dung mạo tuấn tú ngượng ngùng nhìn nàng một cái: "Bạch sư muội xin hãy dừng bước."Bạch An An ung dung nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ hắn là ai.Địch An Dịch hoàn toàn không khách khí nhíu chặt lông mày: "Liễu Tinh Chu, ngươi nhận bừa quan hệ gì vậy? Gọi ai là sư muội? Sư huynh của tiểu sư muội chỉ có một người, đó chính là ta!"Liễu Tinh Chu cười ôn hòa, không hề bận tâm: "Địch sư đệ nói đùa rồi."Nói xong, hắn không để ý đến Địch An Dịch đang xù lông, đôi mắt ôn nhu tĩnh lặng nhìn Bạch An An chằm chằm, giọng nói cũng mềm mại:"Bạch sư muội, ta thay sư phụ xin lỗi muội, muội ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Hắn vừa nói, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên hạt châu trong suốt, "Đây là một món đồ chơi nhỏ ta tự mình làm, tặng cho muội."Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bạch An An, hắn lập tức mặt đỏ vì ngượng, giải thích: "Món đồ này không đáng giá, chỉ là có thể lưu trữ âm thanh. Muội xem này..." Vừa nói, hắn vừa truyền linh lực vào hạt châu, hạt châu lập tức vang lên một khúc nhạc trong trẻo vui tai, vô cùng dễ nghe.Cái này không phải là hộp nhạc sao?Bạch An An mỉm cười đón lấy viên châu, không hề từ chối: "Cảm ơn Liễu sư huynh."Địch An Dịch cảm thấy địa vị sư huynh của mình bị đe dọa nghiêm trọng, suốt cả quãng đường đều mày mò suy nghĩ, muốn thu hút sự chú ý của tiểu sư muội trở lại.Hắn cố gắng suy nghĩ một lúc, đột nhiên linh quang chợt lóe. Từ trong Túi Càn Khôn lấy ra một tờ giấy màu đỏ, thần thần bí bí nói: "Sư huynh cho muội một thứ thú vị hơn."Tờ giấy màu đó không biết làm bằng chất liệu gì, màu sắc tươi tắn, mặt giấy trơn nhẵn cứng cáp. Địch An Dịch khéo tay, chỉ ba chốc năm nhát đã gấp xong một con hạc giấy. Hắn nâng hạc giấy trên lòng bàn tay, dâng báu nói: "Xem này, đẹp chứ?"Bạch An An liếc mắt một cái, khóe môi cong lên cười: "Sư huynh thật lợi hại."Địch An Dịch lập tức đắc ý: "Chưa xong đâu."Nói rồi, tay còn lại của hắn niệm pháp quyết, niệm niệm có lời với con hạc giấy.Con hạc giấy màu đỏ bỗng nhiên được bao phủ bởi một tầng vi quang lấp lánh, ánh sáng trắng và màu đỏ giao nhau rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Địch An Dịch đưa hạc giấy nâng lên, sau đó nhìn thấy hạc giấy loạng choạng vỗ cánh bay lên.Bạch An An vươn đầu ngón tay, cẩn thận chạm vào hạc giấy, ánh mắt lấp lánh nói: "Sư huynh, con hạc giấy này có thể làm gì a?"Địch An Dịch tán thưởng nhìn nàng một cái: "Thông minh! Đây là thủ đoạn truyền tin đặc trưng của giới Tu Tiên, muội thử nói chuyện với hạc giấy xem." Nói xong, hắn không quên châm chọc Liễu Tinh Chu một câu: "Cho nên viên châu kia hoàn toàn không hiếm lạ, ai cũng có thể làm!"Bạch An An không để ý đến nửa câu sau của hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào hạc giấy màu đỏ, nói một câu, ghi lại giọng nói của mình.Địch An Dịch suy nghĩ một chút, ngón tay chỉ về một hướng, hạc giấy liền lắc lư bay lững thững về hướng đó.Bạch An An chớp mắt: "Nó đi đâu vậy?"Địch An Dị vò đầu bứt tóc: "Đến chỗ đại sư tỷ đó, chẳng lẽ lại bay đến chỗ sư tôn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co