Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Hy Vong Em That Su Hanh Phuc That Tieu Hoang Thuc

Tô Xướng tay không đưa bát cho Vu Chu, màn biểu diễn không cần đạo cụ của diễn viên lồng tiếng.

Nàng hai tay đỡ lấy, uống một hơi cạn sạch, dùng tay áo lau miệng, ợ một cái: "Chua quá."

"Đủ không?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi.

"Cũng tạm rồi."

"Vậy có cho anh ta WeChat không?"

"Em cho anh ta cái quỷ ấy," nàng bất bình, "Loại đàn ông này nhìn thì học vấn cao, thực ra rất phong kiến, nói muốn ổn định, chính là chọn bảo mẫu và máy đẻ thôi, lại còn loại rẻ tiền nữa, lúc em nói một tràng như vậy, chị xem phản ứng của anh ta không? Anh ta không thấy quan điểm hôn nhân này có vấn đề, ánh mắt rõ ràng là thấy yêu cầu quá cao không gánh nổi."

Tô Xướng chưa từng thấy chim cút nhỏ này có tính công kích như vậy, ban đầu hơi ngẩn ra, ánh mắt trong veo nhìn nàng hai giây, hiểu ra logic trong đó.

Nàng... ghen rồi, mà còn ghen rất dữ.

Phát hiện này khiến Tô Xướng trong lòng rất vui vẻ, cô mỉm cười gục trên vô lăng, lắng nghe nàng thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý tán thành.

Nàng đau lòng nhức óc lắc đầu: "Vốn dĩ những lời này em cũng không muốn nói, nói xấu sau lưng không phải tính cách của em, nhưng anh ta cũng quá đáng lắm rồi, thấy người này không được, lập tức tìm người tiếp theo, xe này còn chưa lái ra khỏi đây nữa."

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Nàng phồng má, có chút sợ sệt, yếu ớt nói.

Đây là lời nặng nhất nàng từng nói trước mặt Tô Xướng, nói xong liền hối hận, không biết Tô Xướng có thấy nàng cũng tệ quá không, mắng người như vậy.

Nhưng Tô Xướng chỉ dùng mắt liếc nhẹ trán nàng, cô thẳng người khởi động xe, một tay vuốt vô lăng: "Anh ta có phải cóc ghẻ không chị không bình luận."

À thế này… xem ra chị ấy quả nhiên thấy nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm, Vu Chu rất ảo não.

Giây tiếp theo, giọng nói cao quý truyền đến tai: "Nhưng thiên nga, đã nói chuyện với anh ta mấy tháng rồi. Em không biết sao?"

Tô Xướng nhìn thẳng con đường phía trước, mỉm cười nhẹ.

Chiếc xe từ từ đi lên từ lối ra, ánh nắng chiếu vào qua kính chắn gió, như một bài thơ tình lai láng, trải trên gương mặt đầy vẻ dịu dàng.

Tim nàng như muốn tan chảy, nếu không phải dây an toàn giữ nàng lại, nàng đã lao tới hôn Tô Xướng đến ngất đi rồi.

Nàng trả lời tin nhắn của Võ Huyên Nhuy: "Em vừa hỏi Tô Xướng rồi, chị ấy không muốn thêm bạn, hơn nữa chị ấy nói chị ấy thích em, chị ấy cong, em nghĩ lại thì em cũng khá thích chị ấy, thế này hơi khó xử, nên chúng ta đừng liên lạc nữa nhé, sau này gặp lại."

Xóa Võ Huyên Nhuy, nàng gửi tin nhắn thoại cho cô út: "Cô ơi, con thấy người cô giới thiệu bắt nạt người quá, anh ta không thích con thì thôi, lại còn thích bạn con nữa, làm con tức chết đi được, anh ta hỏi xin WeChat bạn con, con nói tụi con là một đôi, rồi xóa anh ta luôn, cái loại người gì vậy."

Nửa thật nửa giả mách lẻo, ra vẻ tủi thân để đi trước một bước.

Trong nụ cười thoáng vẻ khâm phục của Tô Xướng, nàng như trút được gánh nặng khóa điện thoại lại, ngồi dưỡng thần trong xe một lúc, đột nhiên hỏi: "Ài, chị nói chị tốt nghiệp Học viện Công nghệ Liên bang Zurich, là thật sao?"

"Sao vậy?"

"Chị trông không giống học bá lắm, chị đừng là học bá nha." Nàng cẩn thận quan sát cô ấy.

"?" Tô Xướng liếc nhìn nàng một cái.

“Nói thật nhé, em có thể chấp nhận bạn gái em cực kỳ giàu, cũng có thể chấp nhận bạn gái em cực kỳ đẹp, nhưng nếu còn học cực giỏi nữa, thì có chút không còn thiên lý," nàng ngẫm nghĩ nói, “Ưu điểm của chị đủ nhiều rồi, nếu…”

Nếu còn nhiều hơn nữa, nàng lo không kham nổi, thực tế, nàng thỉnh thoảng cũng có tâm lý không xứng với Tô Xướng.

Ví dụ, lúc Võ Huyên Nhuy muốn ở bên Vu Chu, Vu Chu không thấy có gì sai, nhưng khi ánh mắt anh ta hướng về Tô Xướng, Vu Chu sẽ tức giận vì anh ta trèo cao.

Logic này quy đổi ra, tương đương với việc, Vu Chu cho rằng mình cũng đang trèo cao với Tô Xướng.

Mặc dù nàng rất hiểu, gen ưu tú và môi trường giáo dục tốt đẹp, khiến thế hệ sau có xác suất thắng ngay từ vạch xuất phát rất lớn, nhưng hiện tại, giờ phút này, nàng có chút không muốn nghe rằng nền tảng giáo dục của Tô Xướng cũng cực kỳ xuất sắc.

“Vậy chị có phải không?” Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa nhỏ bé cần được chở che.

Tô Xướng cười cười, bật đèn xi nhan: "Bịa đó."

Vu Chu thở phào nhẹ nhõm, cũng cười: "Vậy chị học trường nào thế?"

“Thành tích của chị bình thường, xin học cũng không tốt lắm.” Tô Xướng nói.

“Ồ.” Nàng không biết nhiều về các trường đại học nước ngoài, nghe cô ấy nói vậy cũng không hỏi thêm nữa, nàng mở điện thoại, thấy cô út trả lời một loạt tin nhắn, còn có tin nhắn mẹ nàng là bà Triệu hỏi thăm tình hình lúc ăn cơm.

Vu Chu dùng ngón cái vuốt màn hình, đột nhiên thấy mệt mỏi.

Buổi chiều, học xong lớp yoga, hai người đi siêu thị cộng đồng mua đồ ăn, Vu Chu pha nhân gói hoành thánh ăn. Thịt bò băm cho thêm ít cần tây, rượu nấu ăn khử tanh tăng vị, còn có chút gừng băm, nêm nếm xong ngửi đã rất thơm, Vu Chu bảo Tô Xướng nếm thử độ mặn nhạt của nhân.

Tô Xướng rất ngạc nhiên: "Sống."

"Đúng vậy," Vu Chu dùng đũa chấm một ít nhân, tự mình nếm một miếng, "Em thấy cũng được, chị thử đi."

Tô Xướng còn chưa hoàn hồn sau hành động nếm nhân của nàng, lại nhìn nhân một cái, xác nhận: "Sống?"

"Chính là nếm lúc sống mà." Vu Chu dùng ánh mắt như nhìn người rất không hiểu biết nhìn cô ấy.

"Không nếm thì thôi." Nàng ngoảnh cổ, tay đã rửa bắt đầu gói hoành thánh.

Tô Xướng thường ngày không hay quan sát nàng nấu ăn, nhưng lần này đứng đối diện, nhìn những chiếc hoành thánh hình nén vàng nhanh chóng thành hình trong đôi tay khéo léo của Vu Chu, cảm thấy khá thú vị.

Vu Chu bảo cô ấy đi rửa tay, dạy cô ấy gói hoành thánh, rồi cảm thán nói nhiều người du học nước ngoài đều nấu ăn rất giỏi, tệ lắm cũng biết gói sủi cảo hoành thánh, vị đại tiểu thư này thật sự không biết gì cả.

Tô Xướng học rất nhanh, nhưng lượng nhân nhồi vào không có kinh nghiệm bằng Vu Chu, nên không đứng vững được, cô cầm trên tay quan sát động tác của Vu Chu: "Em gói rất đẹp."

"Mẹ em dạy em đó, mẹ em gói mới đẹp cơ," Vu Chu lại nặn xong một cái, "Có cơ hội thì dẫn chị đi xem bà ấy gói, ngay ngắn hơn thế này nhiều."

Tô Xướng không đáp lời, im lặng, cúi mắt gập hai góc vỏ hoành thánh lại với nhau.

Vu Chu cũng im lặng. Sự không đáp lời của Tô Xướng, giống như một câu hỏi ngược —— Cô sẽ có cơ hội đó sao?

Buổi trưa sau khi gặp đối tượng xem mắt xong, cả hai người đều có chút lặng lời, đây chỉ là lần đầu tiên, không biết có lần sau không, cũng không biết có phải lần cuối cùng không.

Tô Xướng thần sắc như thường, nhưng cảm giác an toàn của cô ấy đang mất đi, Vu Chu nhạy bén bắt được.

Thể hiện ở việc lúc cô ấy ăn hoành thánh luôn ngước mắt nhìn Vu Chu, nhìn Vu Chu một cái, cắn hai miếng hoành thánh.

Cũng thể hiện ở việc cô ấy không đi làm, mà ôm Vu Chu xem TV, Vu Chu xem phim đô thị mà cô ấy ngày thường không hứng thú, cô ấy cũng ôm Vu Chu xem, thỉnh thoảng hỏi một câu về mối quan hệ nhân vật.

Trước khi ngủ họ như thường lệ trao đổi những lời thì thầm của thể xác và tâm hồn.

Thông thường, họ không chơi trò gì cầu kỳ, Tô Xướng rất hiểu, Vu Chu thích từ từ, thích lời nói dịu dàng và tuần tự tiến lên.

Tuy nhiên lần này, Tô Xướng lúc tình ý rối loạn, một mặt hôn Vu Chu, một mặt kéo ngăn tủ đầu giường ra, hỏi: "Có thể dùng cái này không?"

Ánh mắt Vu Chu lưu luyến nhìn qua, là đám mây nhỏ từng bị mình bóc ra, rất rõ ràng là đã sạc đầy pin và rửa sạch, được Tô Xướng nắm trong đầu ngón tay, như một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Cho nên không để Vu Chu nói không muốn.

Nàng lúc đó bị kích thích không chịu nổi, trong đầu một bên là Tô Xướng đang áp vào cổ nàng ôm hôn, hơi thở rối loạn và tiếng rên rỉ động tình đều khiến người ta mê mẩn, bên kia là Tô Xướng ngày trước ngồi xổm bên cạnh mình, lạnh lùng liếc nhìn vật trong lòng bàn tay, nói "Tôi không có hứng thú với cái này".

Cấm đoán và cho phép, từ chối và thông qua, đánh cho Vu Chu không sức chống đỡ.

Rung động dày đặc tỉ mỉ như hạt mưa, tí tách rơi vào tim nàng.

Ngôi nhà tranh vốn mỏng manh sao chịu nổi sự xối xả mãnh liệt, lập tức sụp đổ. Vu Chu thất thần nắm lấy hai tay Tô Xướng, có chút khó chịu: "Dừng lại, Tô Xướng, dừng lại."

Nhưng Tô Xướng không dừng. Vu Chu toàn thân căng cứng, sắp khóc, cơ thể bắt đầu đau, nhưng nụ hôn bên tai không có ý dừng lại.

Muốn khiến nàng đến thêm lần nữa, muốn khiến nàng điên cuồng hơn chút, bớt dè dặt hơn chút.

Vu Chu nhíu mày, nắm lấy cổ tay Tô Xướng: "Không muốn nữa, thật đó, em không muốn nữa."

Tiếng vo ve lập tức ẩn đi, như những cảm xúc hỗn loạn biến mất.

Tô Xướng ôm Vu Chu, vuốt tóc nàng, nhẹ giọng xin lỗi: "Được, không muốn nữa."

Vu Chu như con cá thiếu nước chìm giữa chăn nệm, hơi thở dần dần bình ổn.

Sau đó nàng nhìn Tô Xướng, áp sát đổi vị trí trên dưới, nàng dùng cách tương tự báo thù cô ấy. Lúc Tô Xướng khó kiềm chế, Vu Chu một nửa lòng trào dâng, một nửa cơn giận chưa tan, thấp giọng nói: "Chị đừng bắt nạt em nữa."

Tô Xướng đang bị bắt nạt, cơ thể cô run lên, cổ cũng vì thiếu oxy hít vào mà lõm sâu xuống, nhưng cô nhẫn nhịn và dịu dàng nắm tay Vu Chu, nhìn nàng nhẹ nhàng đảm bảo: "Chị sẽ không bắt nạt em nữa."

Vu Chu đắm chìm trong cảm xúc từ câu nói ấy của cô, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó nàng cúi người xuống, như dây leo thuận theo ôm lấy Tô Xướng.

Nàng muốn come out rồi. Dù thời gian bên nhau chưa dài, cũng không ổn định lắm, nhưng nàng cũng không muốn bắt nạt Tô Xướng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co