Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Lam Ta Yeu Nguoi Mi Cot

Chương 63: Thẩm Nguỵ (1)

Ngụy Tuyết phát hiện trong lông mày của Thẩm Điềm có một nốt ruồi. Người ta nói loại nốt ruồi này gọi là "mày tàng châu"*, là một tướng tốt.

* "Lông mày tàng châu" là thuật ngữ dùng để chỉ nốt ruồi nằm ẩn bên trong lông mày, thường được xem là điềm báo may mắn, phú quý và phúc lộc đầy đủ. Theo quan niệm xem tướng số, nốt ruồi "tàng châu" là viên ngọc được giấu kín, tượng trưng cho sự thông minh, tài giỏi và thịnh vượng, đặc biệt là về trung niên

Đồng thời, Ngụy Tuyết còn nhận ra tóc của Thẩm Điềm rất mềm và mảnh. Cô ấy không hay làm tóc, tóc dài ra thì thường chỉ buộc một cái đuôi ngựa thấp, lỏng ở sau gáy. Bên phải má, cô ấy thường thả một lọn tóc xuống, trông rất tự nhiên, rất đời thường, rất nữ tính, mà cũng rất đẹp.

Ngày lễ Tình nhân, Thẩm Điềm trang điểm nhẹ nhàng phối với trang hết sức trang nhã, trông khí sắc hồng hào hơn hẳn.

"Ây, tôi phát hiện nếp nhăn trên trán có hơi sâu rồi." Thẩm Điềm soi gương, nhướng mày, rồi đưa tay vuốt trán.

"Chị làm vậy thì tất nhiên có rồi. Em làm thế này cũng sẽ có thôi." Ngụy Tuyết vừa nói vừa cố nhướng mày, thế là trên trán cô cũng bị ép ra mấy nếp nhăn.

"Thật là... Không giống đâu. Em thấy không, em giãn ra xong thì hết liền. Tôi thì khác, nhăn xong rồi cho dù thả lỏng nét mặt, trên trán vẫn còn một chút dấu hằn mờ mờ, không tin thì nhìn này." Thẩm Điềm quay lại, chỉ vào trán mình.

"Chỉ một chút thôi mà... Nếu chị để ý thế, thì em dùng siêu năng lực xóa giúp chị nhé." Ngụy Tuyết nói, giơ tay phải lên giả vờ niệm chú, rồi đặt lòng bàn tay lên trán Thẩm Điềm.

"Con bé này thật buồn cười." Nhìn cô gái trước mặt còn ấm áp, rạng rỡ hơn cả ánh nắng, Thẩm Điềm ngẩn ra một giây, rồi mỉm cười kéo tay Ngụy Tuyết xuống.

"Em không phải trẻ con, chỉ là nhìn hơi nhỏ thôi..." Ngụy Tuyết vừa nói vừa cầm lên chiếc lược của Thẩm Điềm.

Người ta cứ bảo cô là trẻ con, trong khi cô đã trưởng thành mấy năm rồi. Dù đúng là cô vẫn giống như một cô bé mới vào đại học. Cũng từng thử ăn mặc trưởng thành hơn, nhưng cuối cùng lại thấy không những chẳng ra dáng chín chắn, mà còn hơi kỳ kỳ.

"Haha, được rồi, không phải trẻ con, không phải trẻ con. Tôi nói sai rồi. Nói chính xác thì... là tiểu mỹ nhân." Thẩm Điềm vừa lắc vừa gật đầu.

"Thẩm Điềm, chúng ta đi chơi đâu bây giờ?" Ngụy Tuyết thấy Thẩm Điềm đổi cách gọi thì mới hài lòng mà cười.

"Đi công viên giải trí không?"Thẩm Điềm đáp, lại cảm thán nói: "Cảm giác lâu lắm rồi chưa đi."

"Được thôi, vậy chúng ta đi công viên giải trí nhé. Nhưng chắc sẽ hơi tắc đường đó. Dù sao cũng là ngày lễ, lại còn là Lễ tình nhân nữa." Ngụy Tuyết nhấn mạnh ba chữ Lễ tình nhân.

Sau đó, Ngụy Tuyết mở danh bạ WeChat ra, lắc đầu: "Phiền ghê, toàn là người khoe tình yêu. Chị xem nè."

Nói rồi, cô đưa màn hình điện thoại ra cho Thẩm Điềm xem.

Quả nhiên, đúng là nhiều người đang khoe thật.

"Thật quá đáng nhỉ?" Thẩm Điềm nói vậy, nhưng gương mặt lại cười tươi rạng rỡ.

"Đúng vậy, làm em cũng muốn đi tỏ tình với ai kia rồi." Ngụy Tuyết cất điện thoại, nhìn Thẩm Điềm.

Ngụy Tuyết có người thích sao? Nghe câu nói đột ngột ấy, Thẩm Điềm thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.

"Là ai thế? Đội trưởng đội bóng rổ nam? Hay là anh chàng bồi bàn đẹp trai trong quán cà phê mà em hay tới?" Vừa tô xong son, Thẩm Điềm vừa xoay nắp vừa hỏi.

"Không phải bọn họ." Ngụy Tuyết lắc đầu.

"Thế là ai?" Thẩm Điềm quay đầu nhìn cô.

"Là một người mà chị chắc chẳng ngờ tới. Thực ra em đã tiếp xúc gần với cô ấy vài tháng nay rồi. Nhưng có lẽ cô ấy chưa từng nhận ra ý tứ của em, chỉ coi em là bạn thôi." Ngụy Tuyết vừa nói vừa đưa tay chạm khẽ vào món đồ trang trí nhỏ trên bàn.

"Được rồi, chúng ta đi thôi! Nếu muộn quá, người càng đông, nói không chừng sẽ phải xếp hàng đến tuyệt vọng mất." Sau đó, Ngụy Tuyết tự chủ động đổi chủ đề.

"Ừ, đi thôi." Thẩm Điềm gật đầu.

Nhưng trước khi rời phòng ngủ, cô bỗng nhận ra nơi này đã có khá nhiều thay đổi.

Ban đầu, căn phòng được trang trí rất đơn giản, nhưng bây giờ lại trở nên đầy màu sắc.

Trước cửa sổ treo mấy con hạc giấy, trên bức tường phía sau bàn vi tính cũng dán loại giấy dán tường rất ấm áp.

Ngoài ra, trên bàn còn có thêm một lọ hoa nhỏ, trong cắm vài nhành hoa khô...

Tất cả những thứ này đều là do Ngụy Tuyết làm.

Cô nói, như vậy trông sẽ ấm cúng hơn, cũng có chút thi vị, nếu để quá trống trải thì sẽ dễ sinh ra cảm giác cô đơn.

Lúc ra khỏi nhà, Thẩm Điềm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò đi phía trước, mới phát hiện ra rằng, dạo gần đây trong cuộc sống của mình dường như lúc nào cũng có hình bóng của cô ấy.

Đến công viên trò chơi, quả nhiên người đông đến mức khiến người ta muốn khóc.

Thẩm Điềm đang định quay lại xin lỗi Ngụy Tuyết vì đã chọn đến đây, thì bất ngờ bị Ngụy Tuyết kéo chạy vào một cửa hàng lưu niệm.

Đôi bàn tay của Ngụy Tuyết nhìn thật mềm mại, giống như bàn tay của những tiểu thư khuê các trong lời đồn. Tuy tay trông nhỏ nhắn, nhưng khi nắm lấy tay người khác thì lại rất có lực.

Trong cửa hàng đó bày bán rất nhiều đồ lưu niệm của công viên. Những món đồ ấy trông đều rất dễ thương.

Ngụy Tuyết mua hai chiếc băng đô nơ hồng. Sau khi thanh toán xong, cô tự mình đeo một chiếc, còn chiếc kia thì đưa cho Thẩm Điềm.

"Tôi đeo cái này chắc kỳ lắm nhỉ? Hồng hồng thế này..." Thẩm Điềm cầm chiếc băng đô xoay qua xoay lại, ngắm nghía một lúc lâu.

"Không đâu. Chúng ta đều là những đứa trẻ lớn, vốn dĩ đã rất mũm mĩm đáng yêu rồi." Ngụy Tuyết vừa nói, vừa lấy lại chiếc băng đô từ tay Thẩm Điềm, rồi tự tay đội lên đầu cho cô.

"Thật sao?" Thẩm Điềm soi gương sau khi đeo xong, liền bật cười: "Haha, lớn trẻ con."

"Đúng thế. Nào, đi thôi, chúng ta ra chơi nào. Xem xem chỗ nào ít người hơn." Ngụy Tuyết nói rồi lại kéo tay Thẩm Điềm bước ra ngoài.

Thật sự có tinh thần, Thẩm Điềm luôn cảm thấy, ở bên cạnh Ngụy Tuyết thì nơi nào cũng như có ánh mặt trời, cho dù hôm nay thực ra là một ngày âm u, ánh dương thường xuyên bị mây che khuất.

Trò đầu tiên họ chơi là tách cà phê quay. Thẩm Điềm thật ra hơi sợ trò này, vì chỉ nhìn thôi đã thấy choáng đầu.

Nhưng cô không nỡ để Ngụy Tuyết chơi một mình, nên vẫn cùng ngồi lên. Khi máy móc vận hành, những tách cà phê bắt đầu xoay tròn, Thẩm Điềm liền thấy đầu óc mơ hồ.

Tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, khiến cô sợ hãi đến mức chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại.

Một lúc sau, tách cà phê cuối cùng cũng dừng lại. Khi bước ra, cả người Thẩm Điềm vẫn còn choáng váng.

"Tôi chịu không nổi nữa rồi, trời ơi..." Thẩm Điềm vừa xoa đầu vừa lảo đảo bước đi.

"Hahaha, vậy sau này chúng ta không chơi trò này nữa nhé!" Ngụy Tuyết vội vàng nói.

"Nhưng mà cũng vui thật... chỉ là, chóng mặt quá..." Thẩm Điềm vừa lảo đảo đi vừa nói, không cẩn thận suýt ngã xuống đất.

"Ấy?" Ngụy Tuyết thấy vậy, hốt hoảng vội ôm chầm lấy Thẩm Điềm.

Ban đầu chỉ định đỡ thôi, ai ngờ lại thành ra ôm chặt.

"Thẩm Điềm, ôm chị thật thoải mái." Ngụy Tuyết ôm cô, trong lòng đang đánh trống thình thịch, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra suy nghĩ lúc ấy.

Thẩm Điềm nghiêng đầu nhìn cô, hơi ngẩn ngơ.

"Haha, vậy thì... hay là cậu em nhiều hơn đi?" Thẩm Điềm từ lâu đã học được cách ứng xử như những cô gái bình thường. Dù sao, khi còn thích Khánh An, cô đã luyện đến mức xuất thần tuyệt kỹ ngụy trang ấy.

Thậm chí, nếu muốn, cô còn có thể giả vờ 'thẳng' hơn bất kỳ ai.

"Có thể chứ?" Ngụy Tuyết hơi ngửa mặt nhìn cô.

"Hahaha, được chứ, tất nhiên là được rồi!" Thẩm Điềm vội đáp.

"Được rồi, đi thôi, chơi trò thám hiểm thác nước xiết nào." Ngụy Tuyết buông Thẩm Điềm ra, hai gò má hơi ửng hồng, rồi bước lên phía trước.

Nhưng đi được mấy bước, Ngụy Tuyết lại quay lại: "Thẩm Điềm, chị có thích chơi những trò này không? Nếu không thích thì chúng ta có thể không chơi cũng được."

Nghe vậy, Thẩm Điềm lắc đầu: "Không sao mà, cứ chơi đi. Sao em lại lo lắng chuyện này chứ?"

"Em chỉ là... hy vọng chị thật sự vui vẻ thôi." Ngụy Tuyết đan hai tay trước ngực, hai ngón cái khẽ cọ vào nhau.

"Tôi vui mà. Đã lâu rồi không vui thế này. Mỗi lần đi cùng em, tôi đều thấy rất thoải mái." Thẩm Điềm mỉm cười.

"Thật sao? Vậy thì em vinh hạnh quá." Nghe xong, khóe môi Ngụy Tuyết từ từ cong lên.

Thẩm Điềm gật gật đầu.

Câu nói ấy của cô quả thật khiến người nghe cũng thấy vui lây.

Sau một ngày chơi đùa, hai người cùng đi ăn tối, rồi quay lại khu Đại học để dạo bộ.

Lúc này, trong khu Đại học hầu như chẳng thấy ai, yên tĩnh vô cùng.

Không biết có phải vì sương đêm quá dày hay không, mà ngay cả ánh sáng phát ra từ đèn đường cũng trở nên mờ ảo, hư hư thực thực.

"Em có một người bạn hôm nay hình như cũng vừa có người yêu." Đang đi, Ngụy Tuyết cầm điện thoại nói.

"Thật đáng mừng." Thẩm Điềm nghe xong, mỉm cười đáp.

"Ừ, cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Hôm nay em thấy ảnh cô ấy đăng trong WeChat Moments... bạn gái của cô ấy cũng rất xinh. Hai người rất xứng đôi." Ngụy Tuyết nói về Úc Hữu Ninh và Khánh An.

"Vậy à..." Thẩm Điềm nghe xong, sững người một giây, rồi nói: "Tốt thật."

"Đúng vậy." Ngụy Tuyết gật đầu, sau đó khẽ nói: "Là bạn gái đấy. Cô ấy đã tìm được một người bạn gái rất xinh đẹp."

"Thật đáng ngưỡng mộ..." Thẩm Điềm nhìn về phía trước, vô thức thốt ra.

"Ngưỡng mộ? Ý chị là ngưỡng mộ người ta có tình yêu, hay là ngưỡng mộ người ta tìm được bạn gái?" Ngụy Tuyết hỏi, trong lòng cũng bắt đầu loạn nhịp.

Nghe câu hỏi ấy, Thẩm Điềm hơi khựng lại, dừng bước, sau đó vội vàng cười:
"Nói chung là... ngưỡng mộ tình cảm chân thành thôi!"

"Tình cảm chân thành à... Thế còn giới tính thì sao?" Ngụy Tuyết lật xem WeChat Moments, tiếp tục hỏi.

"Cái này..." Thẩm Điềm ngẩn ra một lúc, rồi hít sâu:
"Dù sao thì... tôi chỉ ngưỡng mộ tình cảm chân thành thôi, haha."

"Hiểu rồi." Ngụy Tuyết khẽ gật đầu, cẩn thận. Có vẻ như những phỏng đoán trước đó của cô là đúng.

"Hử?" Thẩm Điềm nghe vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc ý cô ấy có ý gì.

"Có hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi!" Ngụy Tuyết xoa tay, quay người bước về phía phòng ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co