Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 114: Càng ở bên cậu, mình càng bị cậu thu hút

gpt951

"Vị Vị, có chuyện gì vậy em?"

Tiếng nói trong điện thoại hấp dẫn sự chú ý của Nhan Vị, cô nhớ ra mục đích mình gọi cho Tô Từ, "Em muốn hỏi tiến độ tố tụng đến đâu rồi ạ?"

"Bên tòa vẫn chưa báo lại." Tô Từ bất đắc dĩ đáp: "Chị cũng đang định nói chuyện này với em. Ban nãy luật sư Phương gọi đến nói, đơn kiện của chúng ta đã bị bên Viện Kiểm Sát ém đi, có lẽ đơn ly hôn của dì Tiết cũng vậy."

Luật sư Phương chuyên về các vụ kinh tế nên vụ ly hôn của Tiết Ngọc được giao cho đồng nghiệp của ông.

Nhan Vị hỏi: "Mình vẫn chưa đưa ghi âm và video cho họ, phải không chị?"

Bằng chứng càng mấu chốt càng nên được giữ lại. Lúc trước, các nàng cũng lường trước chuyện này nên không giao toàn bộ bằng chứng.

Tô Từ đáp: "Vẫn chưa, hiện tại đơn bị thu đi. Phiên tòa còn chưa mở, tình huống của chúng ta không khả quan lắm..."

Nàng nói đến đây, Nhan Vị nghe thấy tiếng tút tút, cô nghe Tô Từ bảo: "Công ty gọi đến, chị phải nghe máy, lát chị sẽ gọi lại cho em."

Khi gác máy, Giang Ấu Di đã về phòng. Nàng nhặt túi rác để quên rồi vội vã ra ngoài.

Nhan Vị không đợi lâu, hai phút sau màn hình sáng lên,

Trước khi chuông reo, cô ấn nghe, Tô Từ lên tiếng: "Bên sở thuế đến công ty chị, bây giờ chị phải về." Nhan Vị nghe nàng lẩm bẩm: "Bọn họ hành động nhanh thật."

Sau đó, Tô Từ nói gì đó, cô không nghe rõ, có lẽ là đang nói với Nhan Sơ.

Chờ cửa phòng mở ra, cô nhận ra điện thoại đã bị gác máy từ bao giờ.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Giang Ấu Di đứng ở cạnh giường, nàng yên lặng nhìn cô, hỏi.

Nàng chỉ ra ngoài một lúc, gương mặt Nhan Vị đã ngừng cười, nàng nhìn cũng biết có chuyện xảy ra.

"Không có, bên tòa làm ăn chậm quá, đến giờ họ vẫn chưa mở phiên tòa." Nhan Vị cười bảo.

Giang Ấu Di cúi đầu, không hỏi. Nàng cầm quyển sách, ngồi cạnh cửa sổ.

Nhan Vị nhắn tin cho chị, ban nãy cô quên hỏi chuyện của Tiết Ngọc. Chuyện nợ nần chưa giải quyết, Giang Ấu Di lo cũng phải.

Cô suy tư, cúi đầu nhắn tin. Cô không hay biết Giang Ấu Di ngồi cách đó ngẩng đầu nhìn mình, một lúc lâu, nàng dời mắt, trang sách trên tay vẫn chưa lật.

Một lát sau, Tô Từ hỏi được tình hình cụ thể bèn nhắn cho Nhan Vị.

Tiết Ngọc thật sự bị đám đòi nợ quấy rầy nhưng bà đã quyết định bàn nhà trả tiền. Hôm nay đi vội là vì cần dẫn môi giới đến xem nhà.

Dù đây là tài sản chung của hai vợ chồng, trên pháp luật, chỉ cần bà chứng minh được việc Giang Khang Quốc thiếu nợ không liên quan đến mình, bà sẽ không cần chịu khoảng nợ này. Tuy nhiên, bà không để ý đến số tiền, bà chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn.

Xem như đây là tình nghĩa cuối cùng cho cuộc hôn nhân giữa hai người.

Bán nhà xong trả hết nợ, bà hẳn còn dư một ít. Tuy nó không nhiều nhưng vẫn đủ cho Giang Ấu Di đi học.

Nhan Vị đọc tin thở phào, cô vội báo sự việc cho Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di nghe vậy, nàng ra hành lang gọi cho Tiết Ngọc. Hai người trò chuyện gì đó đến mười phút.

Vài ngày sau, bác sĩ Chu kiểm tra vai trái của Nhan Vị lần cuối. Sau khi chắc chắn cô đã lành, ông dỡ thạch cao cho cô.

Nhan Vị vui vẻ nghĩ cuối cùng cô cũng chấm dứt chuỗi ngày nằm viện.


Bác sĩ Chu cũng trêu cô kèm theo lời chúc cô không tiếp tục nằm viện.

Nhan Vị chân thành cảm ơn bác sĩ Chu. Cô hẹn bác sĩ Chu lần sau sẽ mời ông một bữa. Ngoài miệng ông bảo đừng phiền nhưng ông lại không từ chối.

Hôm xuất viện, Tiết Ngọc ký hợp đồng bán nhà. Tô Từ vướng vào việc công ty không đến được, Nhan Sơ bận thi cử nên đã đưa cho Nhan Vị chìa khóa dự phòng từ hôm trước.

May mắn, cô không mang nhiều đồ đạt, chỉ vài bộ quần áo và tập vở.

Các nàng rời khỏi bệnh viện, bắt xe về nhà hai chị. Sau khi cất đồ, cả hai mới cùng ra ngoài.

Giang Ấu Di đi theo Nhan Vị, để mặc cô nắm tay mình.

Điện thoại Nhan Vị thông báo có tin nhắn mới đến từ Tần Duật Văn.

Có chiếc xe taxi chạy đến, Nhan Vị bắt xe, ngồi vào đọc tin.

Xe chạy bon bon trên đường, Nhan Vị chợt nhận ra tay mình bị nắm chặt. Cô đặt tay Giang Ấu Di lên đầu gối, khẽ an ủi: "Cậu đừng lo quá, không sao đâu."

Giang Ấu Di tựa vào ghế, nhắm mắt, gật đầu.

Nhan Vị cảm thấy trạng thái của Giang Ấu Di không quá nghiêm trọng nhưng vận mệnh thôi thúc làm cô cảm thấy mình cần phải mau đưa Giang Ấu Di đến gặp bác sĩ tâm lý.

Đây là việc ưu tiên của cô.

Vừa lúc hôm nay các chị có việc, Nhan Vị vừa bỏ đồ đạc xuống đã muốn mang Giang Ấu Di đi xem bác sĩ.

Vì phải giữ bí mật, cô không muốn hỏi người quen nên đành hỏi Tần Duật Văn. Chị cảnh sát này rất đáng tin, nàng cũng có hiểu biết về lĩnh vực này nên đã nhanh chóng đề xuất vài phòng khám có tiếng cho cô.

Trời hôm nay trong xanh, mát mẻ, cây hai bên đường nhanh chóng lướt qua. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn của Giang Ấu Di, hòa tan nét u buồn trên mày nàng, lộ ra nét bồng bột của tuổi trẻ.

Nhìn mãi, Nhan Vị cảm thấy mình khó dời mắt khỏi.

Nét đẹp của Giang Ấu Di không nổi bật nhưng làm người ta cảm thấy ưa nhìn. Khi lạnh lùng cảm giác như băng, khi kiêu ngạo lại như lửa.

Con ngươi trông thờ ơ nhưng thật ra lại hay ngại ngùng.

Lúc đầu, Nhan Vị cho rằng cô bị hấp dẫn bởi sự can đảm không lùi bước của Giang Ấu Di. Nhưng bây giờ, Giang Ấu Di không còn kiên cường, không còn nổi loạn, thậm chí còn mang theo sự bi thương, tối tăm.

Vậy mà, Nhan Vị vẫn bị nàng thu hút.

Cô hiểu mình không bị hấp dẫn bởi một điều gì đó từ Giang Ấu Di. Thứ cô quan tâm chính là con người của Giang Ấu Di.

Điểm đến cách xa nhà các nàng, ngồi xe phải hơn 30 phút, hôm nay đường đông, các cô phải ngồi đến một tiếng.

Giang Ấu Di ngồi một lúc thấy buồn ngủ, nàng ngồi gật gù trên ghế.

Nhan Vị thấy nàng ngủ không yên nên đưa tay đặt đầu nàng lên vai mình.

Bạn tiểu Giang đổi tư thế ngủ nên nhanh chóng vào giấc. Nhan Vị cúi đầu nhìn nàng, ngón tay vuốt nhẹ phần tóc mái, cô ngóng nhìn hàng mi dài. Cô thấy nỗi bất an hiện rõ trên nét mặt của Giang Ấu Di.

Nhan Vị nhẹ nhàng xoa mày cho nàng, hai bàn tay đang nắm nhau, ngón tay len lỏi chui vào khe hở giữa các ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co