Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em - Mộc Phong Khinh Niên

Ngoại Truyện 2: Qua đêm

gpt951

Giang Ấu Di vừa nhắc, Nhan Vị bỗng thấy không đúng hỏi: "Vậy hành lý của cậu đâu?"

"Ở sân bây." Giang Ấu Di hiển nhiên đáp, nàng còn cười bảo: "Vốn chuyến bay của mình đã trễ mà còn đi lấy hành lý thì phải thêm 1,2 tiếng, lúc đó các cậu tàn cuộc thì tìm cậu bằng cách nào?"

Cho nên vừa xuống máy bay, nàng đã vội vã chạy đến quán karaoke.

Nhan Vị cười mỉm nhưng nhanh chóng ngừng lại. Cô lộ vẻ khó xử đáp: "Vậy thì hơi khó. Bây giờ mình đang ở ký túc xá của trường, không phải không thể cho cậu ngủ nhưng phòng mình khá nhỏ, còn có bạn cùng phòng.... Nếu không mình đặt phòng cho cậu ở gần trường mình nha?"

Bạn cùng phòng của cô cũng là thạc sĩ cùng khoa, việc học của các cô dày đặc, có thể nói là gần như không có thời gian rảnh. Cả năm chỉ có kỳ nghỉ, đến sở luật thực tập, tập trung vào luận án, đêm ngủ chưa đến bốn, năm tiếng.

Cả năm bận rộn như vậy cũng là kết quả cô muốn, bận rộn sẽ khiến cô không có thời gian suy nghĩ lung tung.

Hôm nay họp lớp, cô đã xin nghỉ trên lớp nửa buổi.

Bạn cùng phòng?

Giang Ấu Di đảo mắt nói: "Vậy thôi bọn mình về ký túc xá của cậu đi. Phòng nhỏ cũng không sao, bọn mình chịu chật chút là được. Mai rồi ra sân bay lấy hành lý tìm chỗ ở sau."

Nhan Vị không nghi ngờ, gật đầu đồng ý: "Vậy chờ cơm nước xong bọn mình về phòng."

Quán karaoke cách đường Ngọc Bình không xa, xe chạy khoảng 10 phút là đến. Giang Ấu Di mở cửa bước xuống, sau đó tự nhiên đưa tay bắt lấy tay Nhan Vị.

Đường Ngọc Bình đã thay đổi rất nhiều, tiệm báo ven đường mấy năm trước đã bị dỡ bỏ, các tiệm khác vì quy hoạch đô thị cũng lần lượt biến mất. Chỉ có quán thịt nướng Vương Ký là không đổi, chỉ sửa sang lại.

Lúc các nàng đến, trong quán đã náo nhiệt, Nhan Vị bảo Giang Ấu Di tìm chỗ ngồi, còn mình đi gọi món, cô thậm chí không hỏi Giang Ấu Di muốn ăn gì.

Nàng cũng không để tâm, chỉ tìm bàn ngoài trời ngồi xuống.

Nhan Vị cầm hai chai sữa đậu đến thấy nàng. Trong đám đông ồn ào, tựa như chỉ có các nàng hiểu ý nhau.

Chỗ Giang Ấu Di chọn chính là chỗ các nàng ngồi khi lần đầu đến quán, trùng hợp là quán đông vậy mà chỉ có bàn này còn trống.

Nhan Vị cắm ống hút đưa cho Giang Ấu Di.

Lúc này Giang Ấu Di mới hỏi cô: "Cậu gọi gì vậy?"

"Lát cậu sẽ biết." Nhan Vị uống sữa đáp.

Giang Ấu Di cũng cười, cầm đũa nghịch như thời học sinh, suy đoán: "Mình cá cậu sẽ gọi trứng cút và đậu que!"

"Cậu chắc chắn vậy sao?" Nhan Vị cười hỏi, "Cậu căn cứ vào đâu?"

"Vì đó là món mình thích." Giang Ấu Di dõng dạc đáp.

Nhan Vị bật cười, chân đạp chân bạn tiểu Giang, nói: "Sao giờ cậu tự luyến vậy hửm?"

"Này mà gọi là tự luyến? Đây là tự tin!" Giang Ấu Di cười tít mắt, né tránh, nàng còn phản công: "Không phải là bạn Nhan cho mình sự tự tin này sao?"

Nếu không có Nhan Vị, không có nỗi nhớ dài vô tận trong 6 năm, không có những dòng tin nhắn, và bưu phẩm Nhan Vị gửi, không có những câu chữ chống đỡ niềm tin của nàng, nàng sẽ không thể thoát khỏi vực thẩm, trở về bên cô.

Bạn Nhan tốt nhất thế gian lại đang hòa chung nhịp đập với nàng.

Không ai trong các nàng nhắc đến chuyện 6 năm trước.

Chốc lát, thịt nướng được bưng lên, Giang Ấu Di nhìn lướt qua, thấy có đậu que, trứng cút và các món nàng thích khác.

Nhìn tổng thể, Giang Ấu Di đã nhận ra những món này hẳn là các món lần đầu mình mang Nhan Vị đến đã gọi. Bảy năm trôi qua, cả bản thân nàng còn không nhớ chính xác, chỉ khi nhìn mới nhớ, vậy mà Nhan Vị lại nhớ rõ ràng.

Giang Ấu Di uống sữa, thở dài: "Thôi thua rồi, quả nhiên trò giỏi của lớp vẫn đỉnh hơn."

Nhan Vị hiểu ý nhưng cô không giải thích. Cô không thể nói vì cô vừa trở về quá khứ nên vẫn còn nhớ rõ được. Nói vậy, khác nào thừa nhận mình ăn gian.

Dù cách 6 năm, ngày đầu cả hai hẹn hò lại đang tái hiện cảnh thời học sinh.

Buồn cười hơn là khi sắp xong bữa tối, trời bất ngờ đổ mưa. Dù mưa không lớn như năm ấy nhưng vẫn gợi lại ký ức khắc sâu trong tâm trí.

Mưa chưa đến 5 phút, ông chủ quán chưa kịp tung lều che thì mưa đã ngừng, thay vào đó là tuyết đầu mùa rơi.

Tuyết năm nay đến muộn như đang đợi đến tận lúc này mang tới bất ngờ cho các nàng, càng chứng minh ý nghĩ của cuộc gặp lại.

Giang Ấu Di ăn cái trứng cuối cùng, uống sạch bình sữa, mỉm cười mời cô bạn ngồi cạnh: "Hai đứa mình đi tản bộ ha?"

Đêm đã khuya nhưng Nhan Vị không từ chối lời đề nghị của Giang Ấu Di, hai người vai kề vai cùng đi dạo phố.

Bông tuyết theo gió rơi trên vai các nàng.

Ánh đèn vàng rọi bóng cả hai, Nhan Vị quay đầu nhìn người bên cạnh. Gương mặt trưởng thành này hoàn toàn giống với bạn tiểu Giang trong trí nhớ, lúc này cô mới cảm thấy tất cả là thật.

Giang Ấu Di thấy Nhan Vị nhìn mình bèn quay đầu thì bị cô ôm lấy.

Một nụ hôn bất ngờ kéo đến, Giang Ấu Di ôm lấy eo Nhan Vị. Nàng chưa nghĩ ra vì sao cô hôn mình thì chìm đắm vào nụ hôn dịu dàng và hơi thở vị BBQ của đối phương.

Đến hơn 10 giờ, các nàng mới về đến ký túc xá, chỉ còn nửa tiếng nữa, ký túc xá sẽ đóng cổng.

Nhan Vị thấy đèn phòng không mở chứng minh bạn cùng phòng vẫn chưa về. Nếu nửa tiếng nữa, không thấy ai, có lẽ đêm nay nàng sẽ không về.

Nhan Vị nghĩ vậy bèn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy đối phương sẽ không hỏi quan hệ của cô và Giang Ấu Di nhưng cô không muốn che giấu mối quan hệ của cả hai. Có điều, nghĩ đến việc đưa bạn gái về phòng ngủ thì ngại lắm.

Nhan Vị ném túi lên sofa. Sau khi bảo Giang Ấu Di tìm chỗ ngồi, cô bước vội đến bàn học, quả nhiên thấy quyển nhật ký đang mở.

Nội dung là về buổi họp lớp hôm nay.

"Mình sắp phải đi họp lớp. Năm nay cô Từ đích thân gọi cho mình, mình vẫn nên đi nhưng lâu rồi không gặp, sợ không nhớ được ai. Chỉ mong tất cả suông sẻ!

Nếu được, mình càng muốn đi cùng cậu."

Nhan Vị đỏ tai, vội khép quyển nhật ký lại, nhét vào ngăn kéo.

Nhan Vị vừa mở máy sưởi vừa giới thiệu cho Giang Ấu Di nhằm đỡ ngại: "Bên trái là đồ của mình, bên phải là đồ của bạn cùng phòng."

Cô không có nhiều vật dụng, chỉ có chiếc giường 1m2, một bàn học, tủ quần áo hai cánh và vài thùng đồ bên cạnh, chỗ trống còn lại toàn bộ đều là sách.

Giang Ấu Di không nhận ra Nhan Vị ngại ngùng. Nàng đi đến bàn Nhan Vị thấy quyển Luật Tố Tụng Dân Sự bèn cầm lên, hỏi Nhan Vị đang đi tìm ly: "Mình nhớ hồi lớp 11 cậu có xem cuốn này. Khi đó, có phải cậu đã tính học luật không?"

Nhan Vị nghe vậy dừng tay. Cô nhớ ra khi đi mua sách cùng Giang Ấu Di, cô đã mua những quyển liên quan đến luật pháp, cô thầm mắng, người gì trí nhớ tốt vậy.

"Ờ thì ước mơ của mình đó mà." Nhan Vị bình tĩnh nói dối.

Mơ ước gì chỗ này, đó chỉ là nguyện vọng sau khi Giang Ấu Di mất.

Giang Ấu Di chỉ đọc một chút liền bỏ xuống. Nàng thật sự không thể tiếp thu những kiến thức khô khan như vậy.

Tuy không thích sách chuyên nghành này nhưng nàng lại bị hấp dẫn bởi mấy quyển trinh thám trên bàn Nhan Vị.

Giang Ấu Di vừa đọc vừa xoa một loạt gáy sách.

Bỗng nhiên, nàng trông thấy quyển nhật ký có gáy màu xanh biển nhạt và một quyển sổ màu đen.

Quyển màu xanh biển không phải của nàng nhưng lại rất giống quyển nàng đưa cô. Nó khiến nàng nhớ đến quyển nhật ký tùy thân của Nhan Vị.

Giang Ấu Di vừa vui vừa xấu hổ khi các dòng chữ thời cấp 3 của mình được người khác nâng niu.

Nhan Vị bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng, cô đưa Giang Ấu Di ly sữa ấm, hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?"

Giang Ấu Di lui về sau, cố thản nhiên, mím môi đáp: "Không có gì, mình tùy tiện xem thôi."

"À......" Nhan Vị nhìn chỗ Giang Ấu Di vừa nhìn. Cô vờ không nhận ra hành động của nàng, sau khi đưa sữa, cô xoay người đi tìm áo ngủ.

Giang Ấu Di ngại ngùng không dám tiếp tục xem bàn học. Vì thế, nàng kéo ghế ngồi xuống, ôm con khủng long mini, đưa mắt nhìn Nhan Vị.

Cửa tủ mở ra, Giang Ấu Di trông thấy một hộp đen có mật mã.

"Đó là gì vậy?" Giang Ấu Di hỏi.

Nhan Vị không hiểu nàng hỏi gì bèn quay đầu thắc mắc nhìn nàng.

Giang Ấu Di giơ cằm về phía hộp đen, hỏi lại: "Mình hỏi cái hộp màu đen này đang khóa đồ gì bí mật đúng không?"

Nhan Vị mím môi, xoay người lại tiếp tục tìm quần áo. Cô đưa lưng về phía Giang Ấu Di, qua loa đáp: "Thì mình chứa mấy món quý giá nhưng chưa dùng."

Giang Ấu Di thấy Nhan Vị không muốn nói, nàng cũng không hỏi tiếp.

Chờ khi uống sữa xong, Nhan Vị cũng hết bận. Cô ôm hai bộ đồ ngủ cho nàng chọn. Giang Ấu Di không nhìn mà chọn luôn một trong hai và khăn tắm.

Nhan Vị cầm bộ còn lại cho mình, dặn dò: "Vậy cậu tắm trước đi, bên trái là nước ấm."

Không biết có phải ảo giác của mình không, nàng cảm thấy Nhan Vị đang cười nhưng khi nàng nhìn lại thì thấy gương mặt cô bình thường.

Giang Ấu Di bĩu môi, ôm quần áo vào toilet. Trước khi đóng cửa, nàng lại nghe cô nói: "Mình không có bàn chải và khăn lông dư nên cậu dùng tạm của mình nha. Bộ màu trắng á, mà nếu cậu không chê."

Giọng khi nói mang theo ý cười.

Mười phút sau, Giang Ấu Di nhìn chiếc váy ngủ chợt hiểu vì sao Nhan Vị cười, mà còn là nụ cười biến thái.

Ai đời mùa đông mà lại mặc váy ngắn hai dây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co