Bhtt Edit Hoan Nghich Ai Hoa Da Li
Chương 5: Vị khách không mời mà đến.Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Lâm Cẩm Vân vừa dọn xong bát đũa thì nghe tiếng gõ cửa. Cô cứ tưởng là anh chị mình từ trại vịt về, vội vàng ra mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên.Người này khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng người thấp, làn da đen sậm, tay xách một túi đồ, đang rướn cổ nhìn vào trong nhà. Có lẽ vì không quen Lâm Cẩm Vân nên sau khi cô ra mở cửa, ông ta liền lùi lại vài bước, đứng xa quan sát ngôi nhà."Chú tìm ai?""Đây là nhà họ Lâm phải không?""Đúng rồi. Chú là?""Tôi là bố của Tưởng Lan. Còn cô?"Lâm Cẩm Vân vừa định trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng của Tưởng Lan:
"Sao ông lại đến đây?"Thấy con gái mặt lạnh hỏi, vừa gặp đã tỏ vẻ cảnh giác, ông ta lập tức tức giận, bước nhanh vào nhà, vừa đi vừa oán trách: "Chẳng lẽ ba không thể tới? Làm con mà gặp ba cũng không thèm chào một tiếng!"Dù trong lòng không thích kiểu cha mê cờ bạc này, nhưng đã vào nhà thì đều là khách, Lâm Cẩm Vân vẫn không thể thất lễ. Nghĩ hắn đến cũng đúng giờ cơm trưa chắc cũng chưa ăn, cô vội từ bếp bê thêm bộ bát đũa ra."Chú, cháu là em gái của Lâm Vĩ Khang. Chú ăn chưa? Nếu chưa thì ăn cùng luôn nhé, mẹ cháu với anh chị cũng sắp về rồi.""À, ở nhà ăn chút rồi, nhưng vẫn còn chỗ trong bụng."Tưởng ba cười nịnh nọt, để lộ cả hàm răng ra.Lâm Cẩm Vân chỉ cười nhạt, mời ông ta ngồi xuống, rồi lại vào bếp pha chén trà nóng mang ra.Tưởng Lan thì mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào bếp tiếp tục công việc.Tưởng ba còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Quách Xuân Lan và vợ chồng Lâm Vĩ Kiện cũng về đến.Tưởng ba vội đứng dậy, bước vài bước đón chào: "Bà thông gia về rồi à!"Quách Xuân Lan nhìn người đàn ông, nặn ra nụ cười xã giao, đáp lời: "Ông thông gia đến chơi à, ăn cơm chưa?""Ở nhà ăn qua chút rồi. À, đây là ít đồ nhà trồng, mong đừng chê."Ông ta đưa túi nhựa cho Quách Xuân Lan, Lưu Phượng, vợ của Lâm Vĩ Kiện nhanh tay đón lấy. Liếc qua túi thấy toàn khoai lang còn dính bùn đất, chị ta quay đầu lườm ông ta một cái rồi đưa túi cho chồng.Sau vài câu khách sáo, mọi người mới ngồi xuống ăn cơm.Tưởng ba tỏ ra rất thân thiện, ngồi xuống là thao thao bất tuyệt, hết khen Tưởng Lan nấu ăn ngon, lại tâng bốc nhà Quách Xuân Lan sạch sẽ gọn gàng. Khi biết Lâm Cẩm Vân làm giáo viên ở huyện, ông ta liền vội vàng khen cô giỏi giang, cũng không quên khen Lâm Vĩ Kiện chăm chỉ, khen Lưu Phượng trẻ đẹp, rồi khen cả thằng con rể khờ khạo của mình có phúc tướng. Ông ta cứ thế mà khen hết một lượt nhà họ Lâm. Thậm chí còn không tha cả con chó giữ nhà.Nghe đến đoạn khen con chó, Lưu Phượng nhịn không nổi bật cười, đưa tay bịt miệng.Tưởng Lan ngồi cạnh, lạnh lùng nhìn vẻ mặt nịnh hót của ba mình, mặt càng lúc càng trầm lại. Tiếng cười của Lưu Phượng như giọt nước tràn ly, khiến cô ấy càng cúi đầu ăn cơm không buồn ngẩng lên.Bữa trưa hôm đó, cả nhà họ Lâm ăn cơm chung với... nước bọt của Tưởng ba.Tưởng Lan hiểu rất rõ ba mình tới đây chắc chắn không đơn giản chỉ để ăn một bữa cơm. Cô ấy bồn chồn, vừa rửa bát vừa len lén nhìn ra phòng khách.Thấy cô ấy lơ đễnh, Lâm Cẩm Vân bèn đón lấy bát từ tay cô ấy, bảo Tưởng Lan ra ngoài trò chuyện với hai vị trưởng bối.Tưởng Lan cảm kích nhìn cô một cái, lau tay rồi ra ngoài.Quách Xuân Lan ăn xong bắt đầu buồn ngủ, nhưng Tưởng ba cứ lải nhải chuyện nọ chuyện kia, bà đành nhẫn nại tiếp chuyện. Thấy Tưởng Lan đi ra, bà vội kéo Lâm Vĩ Khang về phòng.Lưu Phượng cũng tò mò, định lên gác nghỉ nhưng đổi ý, vào bếp vặt rau, bày tỏ thái độ sẽ ngồi lại để "vô tình" nghe ngóng.Thấy Tưởng Lan quay lại nhìn mình, chị ta còn cười híp mắt nói: "Cứ trò chuyện tự nhiên nhé, dù sao giờ tôi cũng rảnh rỗi tiện thể lặt chút rau chuẩn bị cho bữa tối."Chưa bao giờ thấy Lưu Phượng siêng năng đến vậy.Tưởng Lan cau mày, ra hiệu cho ba mình đi ra ngoài nói chuyện, Tưởng ba hiểu ý, chào Lưu Phượng rồi đi ra cửa cùng con gái.Lưu Phượng bực bội, thả mớ rau xuống lẩm bẩm: "Thật đúng là chồn đến nhà, chẳng có chuyện gì tốt đẹp!"Lâm Cẩm Vân vừa rửa bát xong, nghe thấy, liền hỏi: "Chồn gì ạ?""Nói cái ông bố nghiện cờ bạc của chị dâu thứ của em ấy.""Sao?""Lén lút thế, chắc chắn có chuyện.""Có chuyện gì được chứ?""Cứ chờ xem, chắc chắn không phải chuyện tốt."Nghĩ đến việc Tưởng Lan hiện đang ở cùng phòng với Lâm Cẩm Vân, Lưu Phượng bỗng mắt sáng lên, thúc cùi chỏ cô: "Đợi cô ta về, hỏi thẳng xem sao."Lâm Cẩm Vân lườm chị ta: "Sao chị không tự hỏi đi?""Em ở chung phòng còn gì.""Không chung phòng thì không hỏi được hả?"Lưu Phượng bị nghẹn lời, một lúc sau mới tức tối đáp:
"Tôi đâu phải người thích hóng chuyện."Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ hoá ra ngược lại mình là người thích hóng chuyện của người khác?Lâm Cẩm Vân không thèm cãi, đi thẳng lên phòng. Lưu Phượng cũng hậm hực lên lầu về phòng.Lâm Cẩm Vân vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Tưởng Lan đi vào. Cô ấy lặng lẽ đến góc phòng, mở chiếc bao đựng đồ, lục lọi một hồi như lấy ra thứ gì đó, giấu vào người rồi chỉnh lại cái bao, mặt nghiêm nghị bước ra cửa, không liếc ngang dọc.Nhìn một loạt động tác kín đáo của cô ấy, trong lòng Lâm Cẩm Vân dâng lên dự cảm bất an. Cô gọi Tưởng Lan lại: "Chị. . .đi đâu vậy?"Tưởng Lan dừng bước, quay đầu nhìn cô, môi mím chặt, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Lâm Cẩm Vân thấy sắc mặt cô ấy không tốt cảm thấy không nên hỏi tiếp, chỉ chỉ ra cửa: "Trời nắng lắm, nhớ mang theo mũ ra ngoài."Tưởng Lan cảm kích gật đầu, lấy cái nón treo sau cửa rồi vội vã rời đi.Sau đó cả hai không ai nhắc lại chuyện này. Trong bữa tối, Lưu Phượng cố tình bóng gió hỏi về việc Tưởng ba đến nhưng Tưởng Lan khéo léo lảng tránh.Thời gian yên bình trôi qua một tuần. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan sống chung rất hòa hợp, cùng nhau xử lý việc nhà ngăn nắp, gọn gàng.Qua thời gian, Lâm Cẩm Vân nhận ra Tưởng Lan là người hiền lành, chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, luôn chủ động, không bao giờ than phiền còn sẵn lòng chăm sóc Lâm Vĩ Khang. Tưởng Lan tuy ít nói nhưng ai hỏi cũng trả lời, đối xử với mọi người vừa thân thiện vừa giữ chừng mực, không lạnh cũng chẳng nóng, vừa vặn dễ chịu.Đặc biệt là tài nấu nướng tuyệt vời của cô ấy.Một tuần được ăn những món ngon, Lâm Cẩm Vân thực sự phải thán phục.
Một món đơn giản như cơm chiên trứng, do cô làm thì chỉ đơn thuần là cơm chiên trứng, nhưng qua tay Tưởng Lan lại mềm dẻo thơm ngon, trứng không khô cũng không cháy, mùi trứng quyện với mùi cơm bếp củi, còn thấp thoáng chút béo ngậy của mỡ heo, một bát cơm chiên bình thường mà thành tuyệt phẩm.Lâm Cẩm Vân nhìn mãi cũng không tìm ra khuyết điểm của Tưởng Lan.Đối với cô ấy, không chỉ tâm phục mà còn khẩu phục.Quách Xuân Lan để Tưởng Lan mỗi tối đều đến chơi với Lâm Vĩ Khang hai tiếng đồng hồ rồi mới để cô ấy về phòng, khi thì xem tivi với hắn, khi thì đọc truyện, vẽ tranh. Suy cho cũng thì tính cách Lâm Vĩ Khang vẫn như trẻ nhỏ, cùng Tưởng Lan ở chung vài ngày nên cũng không tiếp tục bài xích cô ấy nữa, thậm chí còn đem kẹo sữa chủ động chia cho Tưởng Lan.Quách Xuân Lan nhìn thấy vậy cũng mừng thầm, bắt đầu tin tưởng cô con dâu mới này, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để Tưởng Lan và Lâm Vĩ Khang ngủ chung phòng.
"Sao ông lại đến đây?"Thấy con gái mặt lạnh hỏi, vừa gặp đã tỏ vẻ cảnh giác, ông ta lập tức tức giận, bước nhanh vào nhà, vừa đi vừa oán trách: "Chẳng lẽ ba không thể tới? Làm con mà gặp ba cũng không thèm chào một tiếng!"Dù trong lòng không thích kiểu cha mê cờ bạc này, nhưng đã vào nhà thì đều là khách, Lâm Cẩm Vân vẫn không thể thất lễ. Nghĩ hắn đến cũng đúng giờ cơm trưa chắc cũng chưa ăn, cô vội từ bếp bê thêm bộ bát đũa ra."Chú, cháu là em gái của Lâm Vĩ Khang. Chú ăn chưa? Nếu chưa thì ăn cùng luôn nhé, mẹ cháu với anh chị cũng sắp về rồi.""À, ở nhà ăn chút rồi, nhưng vẫn còn chỗ trong bụng."Tưởng ba cười nịnh nọt, để lộ cả hàm răng ra.Lâm Cẩm Vân chỉ cười nhạt, mời ông ta ngồi xuống, rồi lại vào bếp pha chén trà nóng mang ra.Tưởng Lan thì mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào bếp tiếp tục công việc.Tưởng ba còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Quách Xuân Lan và vợ chồng Lâm Vĩ Kiện cũng về đến.Tưởng ba vội đứng dậy, bước vài bước đón chào: "Bà thông gia về rồi à!"Quách Xuân Lan nhìn người đàn ông, nặn ra nụ cười xã giao, đáp lời: "Ông thông gia đến chơi à, ăn cơm chưa?""Ở nhà ăn qua chút rồi. À, đây là ít đồ nhà trồng, mong đừng chê."Ông ta đưa túi nhựa cho Quách Xuân Lan, Lưu Phượng, vợ của Lâm Vĩ Kiện nhanh tay đón lấy. Liếc qua túi thấy toàn khoai lang còn dính bùn đất, chị ta quay đầu lườm ông ta một cái rồi đưa túi cho chồng.Sau vài câu khách sáo, mọi người mới ngồi xuống ăn cơm.Tưởng ba tỏ ra rất thân thiện, ngồi xuống là thao thao bất tuyệt, hết khen Tưởng Lan nấu ăn ngon, lại tâng bốc nhà Quách Xuân Lan sạch sẽ gọn gàng. Khi biết Lâm Cẩm Vân làm giáo viên ở huyện, ông ta liền vội vàng khen cô giỏi giang, cũng không quên khen Lâm Vĩ Kiện chăm chỉ, khen Lưu Phượng trẻ đẹp, rồi khen cả thằng con rể khờ khạo của mình có phúc tướng. Ông ta cứ thế mà khen hết một lượt nhà họ Lâm. Thậm chí còn không tha cả con chó giữ nhà.Nghe đến đoạn khen con chó, Lưu Phượng nhịn không nổi bật cười, đưa tay bịt miệng.Tưởng Lan ngồi cạnh, lạnh lùng nhìn vẻ mặt nịnh hót của ba mình, mặt càng lúc càng trầm lại. Tiếng cười của Lưu Phượng như giọt nước tràn ly, khiến cô ấy càng cúi đầu ăn cơm không buồn ngẩng lên.Bữa trưa hôm đó, cả nhà họ Lâm ăn cơm chung với... nước bọt của Tưởng ba.Tưởng Lan hiểu rất rõ ba mình tới đây chắc chắn không đơn giản chỉ để ăn một bữa cơm. Cô ấy bồn chồn, vừa rửa bát vừa len lén nhìn ra phòng khách.Thấy cô ấy lơ đễnh, Lâm Cẩm Vân bèn đón lấy bát từ tay cô ấy, bảo Tưởng Lan ra ngoài trò chuyện với hai vị trưởng bối.Tưởng Lan cảm kích nhìn cô một cái, lau tay rồi ra ngoài.Quách Xuân Lan ăn xong bắt đầu buồn ngủ, nhưng Tưởng ba cứ lải nhải chuyện nọ chuyện kia, bà đành nhẫn nại tiếp chuyện. Thấy Tưởng Lan đi ra, bà vội kéo Lâm Vĩ Khang về phòng.Lưu Phượng cũng tò mò, định lên gác nghỉ nhưng đổi ý, vào bếp vặt rau, bày tỏ thái độ sẽ ngồi lại để "vô tình" nghe ngóng.Thấy Tưởng Lan quay lại nhìn mình, chị ta còn cười híp mắt nói: "Cứ trò chuyện tự nhiên nhé, dù sao giờ tôi cũng rảnh rỗi tiện thể lặt chút rau chuẩn bị cho bữa tối."Chưa bao giờ thấy Lưu Phượng siêng năng đến vậy.Tưởng Lan cau mày, ra hiệu cho ba mình đi ra ngoài nói chuyện, Tưởng ba hiểu ý, chào Lưu Phượng rồi đi ra cửa cùng con gái.Lưu Phượng bực bội, thả mớ rau xuống lẩm bẩm: "Thật đúng là chồn đến nhà, chẳng có chuyện gì tốt đẹp!"Lâm Cẩm Vân vừa rửa bát xong, nghe thấy, liền hỏi: "Chồn gì ạ?""Nói cái ông bố nghiện cờ bạc của chị dâu thứ của em ấy.""Sao?""Lén lút thế, chắc chắn có chuyện.""Có chuyện gì được chứ?""Cứ chờ xem, chắc chắn không phải chuyện tốt."Nghĩ đến việc Tưởng Lan hiện đang ở cùng phòng với Lâm Cẩm Vân, Lưu Phượng bỗng mắt sáng lên, thúc cùi chỏ cô: "Đợi cô ta về, hỏi thẳng xem sao."Lâm Cẩm Vân lườm chị ta: "Sao chị không tự hỏi đi?""Em ở chung phòng còn gì.""Không chung phòng thì không hỏi được hả?"Lưu Phượng bị nghẹn lời, một lúc sau mới tức tối đáp:
"Tôi đâu phải người thích hóng chuyện."Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ hoá ra ngược lại mình là người thích hóng chuyện của người khác?Lâm Cẩm Vân không thèm cãi, đi thẳng lên phòng. Lưu Phượng cũng hậm hực lên lầu về phòng.Lâm Cẩm Vân vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Tưởng Lan đi vào. Cô ấy lặng lẽ đến góc phòng, mở chiếc bao đựng đồ, lục lọi một hồi như lấy ra thứ gì đó, giấu vào người rồi chỉnh lại cái bao, mặt nghiêm nghị bước ra cửa, không liếc ngang dọc.Nhìn một loạt động tác kín đáo của cô ấy, trong lòng Lâm Cẩm Vân dâng lên dự cảm bất an. Cô gọi Tưởng Lan lại: "Chị. . .đi đâu vậy?"Tưởng Lan dừng bước, quay đầu nhìn cô, môi mím chặt, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Lâm Cẩm Vân thấy sắc mặt cô ấy không tốt cảm thấy không nên hỏi tiếp, chỉ chỉ ra cửa: "Trời nắng lắm, nhớ mang theo mũ ra ngoài."Tưởng Lan cảm kích gật đầu, lấy cái nón treo sau cửa rồi vội vã rời đi.Sau đó cả hai không ai nhắc lại chuyện này. Trong bữa tối, Lưu Phượng cố tình bóng gió hỏi về việc Tưởng ba đến nhưng Tưởng Lan khéo léo lảng tránh.Thời gian yên bình trôi qua một tuần. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan sống chung rất hòa hợp, cùng nhau xử lý việc nhà ngăn nắp, gọn gàng.Qua thời gian, Lâm Cẩm Vân nhận ra Tưởng Lan là người hiền lành, chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, luôn chủ động, không bao giờ than phiền còn sẵn lòng chăm sóc Lâm Vĩ Khang. Tưởng Lan tuy ít nói nhưng ai hỏi cũng trả lời, đối xử với mọi người vừa thân thiện vừa giữ chừng mực, không lạnh cũng chẳng nóng, vừa vặn dễ chịu.Đặc biệt là tài nấu nướng tuyệt vời của cô ấy.Một tuần được ăn những món ngon, Lâm Cẩm Vân thực sự phải thán phục.
Một món đơn giản như cơm chiên trứng, do cô làm thì chỉ đơn thuần là cơm chiên trứng, nhưng qua tay Tưởng Lan lại mềm dẻo thơm ngon, trứng không khô cũng không cháy, mùi trứng quyện với mùi cơm bếp củi, còn thấp thoáng chút béo ngậy của mỡ heo, một bát cơm chiên bình thường mà thành tuyệt phẩm.Lâm Cẩm Vân nhìn mãi cũng không tìm ra khuyết điểm của Tưởng Lan.Đối với cô ấy, không chỉ tâm phục mà còn khẩu phục.Quách Xuân Lan để Tưởng Lan mỗi tối đều đến chơi với Lâm Vĩ Khang hai tiếng đồng hồ rồi mới để cô ấy về phòng, khi thì xem tivi với hắn, khi thì đọc truyện, vẽ tranh. Suy cho cũng thì tính cách Lâm Vĩ Khang vẫn như trẻ nhỏ, cùng Tưởng Lan ở chung vài ngày nên cũng không tiếp tục bài xích cô ấy nữa, thậm chí còn đem kẹo sữa chủ động chia cho Tưởng Lan.Quách Xuân Lan nhìn thấy vậy cũng mừng thầm, bắt đầu tin tưởng cô con dâu mới này, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để Tưởng Lan và Lâm Vĩ Khang ngủ chung phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co