[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nghịch Ái - Hoa Dã Li
Chương 8
Chương 8: Bị thương.Ba người cuối cùng cũng tới được mé rừng, Lâm Cẩm Vân không dám để Lâm Vĩ Khang cầm kéo cắt lá, chỉ dặn hắn ngồi yên bên cạnh, nhất quyết không được đi xa.Cao Tư Tuệ thấy hai người chẳng ai buồn để ý tới mình, trong lòng càng thêm mất hứng. Ban đầu nói là tới giúp chỉ là cái cớ, giờ lại lộ rõ sự lúng túng nhưng mặt cô ta đủ dày, biết rõ bản thân không được cô chào đón cũng cứ bám lấy, tiếp tục tìm chuyện tán gẫu.Lâm Cẩm Vân thì không chịu được kiểu dai dẳng như vậy, huống hồ làm việc mà bên cạnh lúc nào cũng có người lải nhải thực sự rất bực mình, cô dứt khoát thẳng thừng hỏi: "Tôi đang bận, còn phải để ý anh hai tôi nữa, có chuyện gì thì nói thẳng."Cao Tư Tuệ bị hỏi tới thì có hơi ngượng, cười hì hì rồi sáp lại: "Năm nay cậu có tham gia ra đề thi tuyển sinh của trường Nhất Trung không?"Lâm Cẩm Vân ngẩng mắt nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi: "Hỏi chuyện này làm gì?"Cao Tư Tuệ lập tức nịnh nọt: "Chẳng phải sắp thi vào cấp ba rồi sao? Tôi có đứa em họ xa, nó muốn thi vào trường cậu, nó học cũng giỏi lắm mà nếu thi đậu được vào Nhất Trung thì quá tốt."Lâm Cẩm Vân mặt không biểu cảm đáp: "Học giỏi thì cứ thi vào thôi."Cao Tư Tuệ bị chặn một câu cũng không giận, tiếp tục giải thích:
"Thi thì tất nhiên rồi nhưng sợ lúc thi áp lực quá, phát huy không tốt. Mà trường Nhất Trung lại là trường trọng điểm, mỗi năm biết bao học sinh giỏi muốn vào nhưng chỉ tuyển có vài lớp, nhà nó cũng sợ nếu lỡ trượt mất thì uổng phí."Quả thật trường Nhất Trung huyện Quý An mà Lâm Cẩm Vân đang dạy rất nổi tiếng, tỉ lệ đậu đại học luôn nằm top đầu tỉnh. Chính vì thế, điều kiện tuyển sinh cũng ngày càng khắt khe.Nghe đến đây, Lâm Cẩm Vân đã đoán ra ý đồ của Cao Tư Tuệ, chẳng qua là muốn nhờ vả, đi cửa sau xin được "chiếu cố" mà thôi. Mà cô thì vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Cao Tư Tuệ, huống hồ là đi giúp cô ta làm mấy chuyện mờ ám thế này.Cao Tư Tuệ thấy Lâm Cẩm Vân không mấy phản ứng liền tiếp tục tiến sát lại, cười lấy lòng: "Cẩm Vân này, hay cậu chỉ giúp em họ tôi vài đề ôn tập trước kỳ thi ha, nó mà thi đậu vào Nhất Trung cả nhà nó sẽ nhớ ơn cậu. Ba nó là đại gia ở trị trấn bên cạnh đấy, giàu có lắm."Lâm Cẩm Vân thầm cười lạnh, từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói Cao Tư Tuệ có họ hàng gì là đại gia cả, tám phần là cô ta bịa chuyện làm trung gian kiếm lợi thì đúng hơn.Nghĩ vậy, cô càng thêm chán ghét, dứt khoát không dây dưa thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi, tôi không phụ trách ra đề, không giúp được."Cao Tư Huệ vẫn chưa chịu từ bỏ, nài nỉ: "Xì, nhưng trong trường cậu chắc chắn có thầy cô tham gia ra đề, cậu hỏi giúp tôi một chút thôi, được không?""Không được.""Không cần chi tiết quá đâu, hỏi phạm vi ra đề cũng được!""Phụ trách ra đề là thầy cô bên khối cấp ba mà tôi chỉ dạy cấp hai cũng không quen họ, không hỏi được."Cao Tư Tuệ vốn đã không ưa Lâm Cẩm Vân từ trước, lần này nhịn chỉ vì muốn nhờ vả, thấy Lâm Cẩm Vân cứng rắn từ chối cô ta cũng không nhịn nổi nữa, mặt lạnh tanh, giọng đầy châm chọc: "Cẩm Vân, tôi là nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau mới tìm tới cậu, cậu không giúp thì thôi, tôi nhờ người khác. Trường Nhất Trung đâu phải chỉ có mỗi mình cậu chứ, đến lúc người ta giúp xong cậu cũng đừng có tiếc."Lâm Cẩm Vân thản nhiên đáp: "Vậy cô cứ tìm người khác đi."Cô vừa nói vừa chăm chú tiếp tục công việc, mắt cũng không thèm liếc qua Cao Tư Tuệ lấy một cái, người ngoài nếu vô tình đi ngang qua chỉ sợ còn tưởng cô ta đang lẩm bẩm với không khí.Cao Tư Tuệ bị bơ đẹp như vậy, tức tới phát run, giận dữ đá mạnh cái giỏ tre ở cạnh chân Lâm Cẩm Vân rồi hậm hực bỏ đi.Vừa đi cô ta liền thấy Lâm Vĩ Khang đang ngồi xổm một góc nghịch mấy viên đá, cơn tức trong lòng càng bốc lên, không kiềm được quay đầu mắng to:
"Đồ ngốc!"Không biết câu đó nhắm vào ai, là Lâm Cẩm Vân hay Lâm Vĩ Khang nhưng hắn nghe được rất rõ. Dù hắn hơi ngây ngô nhưng đối với những lời chửi mắng lại vô cùng nhạy cảm. Từ nhỏ, thứ hắn sợ nhất chính là bị người khác gọi là "ngốc!"Hắn tận mắt thấy lúc nãy Cao Tư Tuệ đá giỏ tre, bây giờ lại nghe cô ta mắng mình, cảm xúc lập tức mất kiểm soát, hắn đỏ bừng cả mặt, gào lên:
"Người xấu! Đánh ngươi!", nói rồi lao thẳng tới chỗ Cao Tư Tuệ giơ nắm đấm lên đánh.Cao Tư Tuệ đang đi bất ngờ bị hắn đấm trúng một cái đau điếng, sợ hãi hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy.Lâm Cẩm Vân vội buông giỏ tre lao tới kéo hắn lại, nhưng lúc này Lâm Vĩ Khang như một con trâu hoang, sức mạnh kinh người, hắn gạt phăng tay cô ra tiếp tục đuổi theo.Lâm Cẩm Vân thầm kêu không ổn, đang chạy cô nhanh trí nhặt lấy cái giỏ tre dưới đất vọt nhanh tới, canh chuẩn khoảng cách rồi úp mạnh giỏ tre lên đầu hắn!Cái sọt được úp chính xác lên đầu hắn, tầm nhìn bị che khuất Lâm Vĩ Khang lập tức khựng lại, Cao Tư Tuệ thừa cơ chạy thoát thân.Lâm Cẩm Vân không chần chừ, vội ôm chặt lấy hắn, vỗ về:
"Anh, đừng quậy, mình không thèm chấp cô ta, không thèm để ý tới cô ta."Nhưng lúc này Lâm Vĩ Khang đã mất kiểm soát, điên cuồng vùng vẫy, dùng khuỷu tay, nắm đấm đấm loạn vào người Lâm Cẩm Vân, gào thét:
"Người xấu! Đánh cô ta!"Một cú đấm mạnh trúng mạn sườn, đau tới mức Lâm Cẩm Vân phải nghẹn lại, suýt ngã quỵ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không buông tay. Chưa dừng lại, Lâm Vĩ Khang lại chuyển sang cào cấu. Những vết máu đỏ lập tức rớm ra trên cánh tay cô, bỏng rát, dù đau tới mồ hôi lạnh toát cả lưng nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn ôm chặt lấy hắn, cố chấp không chịu buông.Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy như phát điên, Lâm Vĩ Khang cũng đuối sức, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất thở dốc.Mà Lâm Cẩm Vân lúc này cũng gần như nằm sõng soài dưới đất, tóc tai bù xù, một chiếc giày bị đá văng đi, trán đỏ bừng, môi bật máu, tay chân chi chít vết thương. Đau đớn và kiệt sức, nhưng cô vẫn gượng dậy, bò tới bên hắn, nhẹ nhàng ôm lấy: "Anh,... đừng giận nữa nhé... chúng ta không thèm để ý người xấu."Lâm Vĩ Khang thì thầm, vừa đấm xuống đất vừa nức nở:
"Không phải ngốc... không phải ngốc..."Nghe vậy, lòng Lâm Cẩm Vân như bị ai đó bóp nghẹt, cô khóc, những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ giọt xuống bàn tay hắn.Cảm nhận được sự ấm áp, Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu, nhìn thấy em gái mình đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi lẫn lộn với những vết thương trên mặt. Hắn vội vàng ôm lấy cô, vỗ về an ủi:"A Vân ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh ôm..."Lâm Cẩm Vân không hề cảm thấy tủi thân, cô khóc là vì đau lòng cho anh mình, được hắn ôm chặt như vậy, trái tim cô càng đau như bị xé toạc, nước mắt không ngừng trào ra.Lâm Vĩ Khang vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay em gái, nhất thời cũng sững sờ, rồi như chợt nhận ra mình đã làm gì. Hắn cuống quýt đưa tay sờ vào tay cô, run rẩy, giọng sụt sùi:"Anh đánh em rồi, là anh xấu, em đừng giận anh... đừng không cần anh... đừng bỏ anh..."nói tới cuối, hắn bật khóc như một đứa trẻ.Lâm Cẩm Vân lập tức quệt nước mắt, ôm lấy hắn, dỗ dành:
"Không sao, anh đừng khóc, em không giận anh."Lâm Vĩ Khang rưng rưng nhìn cô.Lâm Cẩm Vân mỉm cười dịu dàng, vỗ về:
"Chúng ta về nhà, được không?""Được."
"Thi thì tất nhiên rồi nhưng sợ lúc thi áp lực quá, phát huy không tốt. Mà trường Nhất Trung lại là trường trọng điểm, mỗi năm biết bao học sinh giỏi muốn vào nhưng chỉ tuyển có vài lớp, nhà nó cũng sợ nếu lỡ trượt mất thì uổng phí."Quả thật trường Nhất Trung huyện Quý An mà Lâm Cẩm Vân đang dạy rất nổi tiếng, tỉ lệ đậu đại học luôn nằm top đầu tỉnh. Chính vì thế, điều kiện tuyển sinh cũng ngày càng khắt khe.Nghe đến đây, Lâm Cẩm Vân đã đoán ra ý đồ của Cao Tư Tuệ, chẳng qua là muốn nhờ vả, đi cửa sau xin được "chiếu cố" mà thôi. Mà cô thì vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Cao Tư Tuệ, huống hồ là đi giúp cô ta làm mấy chuyện mờ ám thế này.Cao Tư Tuệ thấy Lâm Cẩm Vân không mấy phản ứng liền tiếp tục tiến sát lại, cười lấy lòng: "Cẩm Vân này, hay cậu chỉ giúp em họ tôi vài đề ôn tập trước kỳ thi ha, nó mà thi đậu vào Nhất Trung cả nhà nó sẽ nhớ ơn cậu. Ba nó là đại gia ở trị trấn bên cạnh đấy, giàu có lắm."Lâm Cẩm Vân thầm cười lạnh, từ trước tới nay cô chưa từng nghe nói Cao Tư Tuệ có họ hàng gì là đại gia cả, tám phần là cô ta bịa chuyện làm trung gian kiếm lợi thì đúng hơn.Nghĩ vậy, cô càng thêm chán ghét, dứt khoát không dây dưa thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi, tôi không phụ trách ra đề, không giúp được."Cao Tư Huệ vẫn chưa chịu từ bỏ, nài nỉ: "Xì, nhưng trong trường cậu chắc chắn có thầy cô tham gia ra đề, cậu hỏi giúp tôi một chút thôi, được không?""Không được.""Không cần chi tiết quá đâu, hỏi phạm vi ra đề cũng được!""Phụ trách ra đề là thầy cô bên khối cấp ba mà tôi chỉ dạy cấp hai cũng không quen họ, không hỏi được."Cao Tư Tuệ vốn đã không ưa Lâm Cẩm Vân từ trước, lần này nhịn chỉ vì muốn nhờ vả, thấy Lâm Cẩm Vân cứng rắn từ chối cô ta cũng không nhịn nổi nữa, mặt lạnh tanh, giọng đầy châm chọc: "Cẩm Vân, tôi là nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau mới tìm tới cậu, cậu không giúp thì thôi, tôi nhờ người khác. Trường Nhất Trung đâu phải chỉ có mỗi mình cậu chứ, đến lúc người ta giúp xong cậu cũng đừng có tiếc."Lâm Cẩm Vân thản nhiên đáp: "Vậy cô cứ tìm người khác đi."Cô vừa nói vừa chăm chú tiếp tục công việc, mắt cũng không thèm liếc qua Cao Tư Tuệ lấy một cái, người ngoài nếu vô tình đi ngang qua chỉ sợ còn tưởng cô ta đang lẩm bẩm với không khí.Cao Tư Tuệ bị bơ đẹp như vậy, tức tới phát run, giận dữ đá mạnh cái giỏ tre ở cạnh chân Lâm Cẩm Vân rồi hậm hực bỏ đi.Vừa đi cô ta liền thấy Lâm Vĩ Khang đang ngồi xổm một góc nghịch mấy viên đá, cơn tức trong lòng càng bốc lên, không kiềm được quay đầu mắng to:
"Đồ ngốc!"Không biết câu đó nhắm vào ai, là Lâm Cẩm Vân hay Lâm Vĩ Khang nhưng hắn nghe được rất rõ. Dù hắn hơi ngây ngô nhưng đối với những lời chửi mắng lại vô cùng nhạy cảm. Từ nhỏ, thứ hắn sợ nhất chính là bị người khác gọi là "ngốc!"Hắn tận mắt thấy lúc nãy Cao Tư Tuệ đá giỏ tre, bây giờ lại nghe cô ta mắng mình, cảm xúc lập tức mất kiểm soát, hắn đỏ bừng cả mặt, gào lên:
"Người xấu! Đánh ngươi!", nói rồi lao thẳng tới chỗ Cao Tư Tuệ giơ nắm đấm lên đánh.Cao Tư Tuệ đang đi bất ngờ bị hắn đấm trúng một cái đau điếng, sợ hãi hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy.Lâm Cẩm Vân vội buông giỏ tre lao tới kéo hắn lại, nhưng lúc này Lâm Vĩ Khang như một con trâu hoang, sức mạnh kinh người, hắn gạt phăng tay cô ra tiếp tục đuổi theo.Lâm Cẩm Vân thầm kêu không ổn, đang chạy cô nhanh trí nhặt lấy cái giỏ tre dưới đất vọt nhanh tới, canh chuẩn khoảng cách rồi úp mạnh giỏ tre lên đầu hắn!Cái sọt được úp chính xác lên đầu hắn, tầm nhìn bị che khuất Lâm Vĩ Khang lập tức khựng lại, Cao Tư Tuệ thừa cơ chạy thoát thân.Lâm Cẩm Vân không chần chừ, vội ôm chặt lấy hắn, vỗ về:
"Anh, đừng quậy, mình không thèm chấp cô ta, không thèm để ý tới cô ta."Nhưng lúc này Lâm Vĩ Khang đã mất kiểm soát, điên cuồng vùng vẫy, dùng khuỷu tay, nắm đấm đấm loạn vào người Lâm Cẩm Vân, gào thét:
"Người xấu! Đánh cô ta!"Một cú đấm mạnh trúng mạn sườn, đau tới mức Lâm Cẩm Vân phải nghẹn lại, suýt ngã quỵ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không buông tay. Chưa dừng lại, Lâm Vĩ Khang lại chuyển sang cào cấu. Những vết máu đỏ lập tức rớm ra trên cánh tay cô, bỏng rát, dù đau tới mồ hôi lạnh toát cả lưng nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn ôm chặt lấy hắn, cố chấp không chịu buông.Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy như phát điên, Lâm Vĩ Khang cũng đuối sức, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất thở dốc.Mà Lâm Cẩm Vân lúc này cũng gần như nằm sõng soài dưới đất, tóc tai bù xù, một chiếc giày bị đá văng đi, trán đỏ bừng, môi bật máu, tay chân chi chít vết thương. Đau đớn và kiệt sức, nhưng cô vẫn gượng dậy, bò tới bên hắn, nhẹ nhàng ôm lấy: "Anh,... đừng giận nữa nhé... chúng ta không thèm để ý người xấu."Lâm Vĩ Khang thì thầm, vừa đấm xuống đất vừa nức nở:
"Không phải ngốc... không phải ngốc..."Nghe vậy, lòng Lâm Cẩm Vân như bị ai đó bóp nghẹt, cô khóc, những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ giọt xuống bàn tay hắn.Cảm nhận được sự ấm áp, Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu, nhìn thấy em gái mình đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi lẫn lộn với những vết thương trên mặt. Hắn vội vàng ôm lấy cô, vỗ về an ủi:"A Vân ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh ôm..."Lâm Cẩm Vân không hề cảm thấy tủi thân, cô khóc là vì đau lòng cho anh mình, được hắn ôm chặt như vậy, trái tim cô càng đau như bị xé toạc, nước mắt không ngừng trào ra.Lâm Vĩ Khang vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay em gái, nhất thời cũng sững sờ, rồi như chợt nhận ra mình đã làm gì. Hắn cuống quýt đưa tay sờ vào tay cô, run rẩy, giọng sụt sùi:"Anh đánh em rồi, là anh xấu, em đừng giận anh... đừng không cần anh... đừng bỏ anh..."nói tới cuối, hắn bật khóc như một đứa trẻ.Lâm Cẩm Vân lập tức quệt nước mắt, ôm lấy hắn, dỗ dành:
"Không sao, anh đừng khóc, em không giận anh."Lâm Vĩ Khang rưng rưng nhìn cô.Lâm Cẩm Vân mỉm cười dịu dàng, vỗ về:
"Chúng ta về nhà, được không?""Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co