Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Chương 142: Tiểu Du cầu hôn

hathu410

Ngày 18 tháng 12 là "Thứ Tư Đen" đáng ghét của những người đi làm, nhưng trận tuyết đầu mùa đúng hẹn đã che lấp điều đó, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuyết rơi lả tả, dần bao phủ toàn thành phố trong một màu trắng.

Rất nhiều người miền Nam đang làm việc tại Kinh Thành, những người chưa từng thấy tuyết, thậm chí còn tạm gác bữa trưa để xuống đường hứng tuyết, hăng hái quay video gửi cho bạn bè và người thân, đồng thời cũng đăng lên các nền tảng xã hội. Cụm từ "tuyết đầu mùa ở Kinh Thành" cũng nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Phương Du đã ở Kinh Thành sáu năm, và đây là năm thứ bảy cô chứng kiến tuyết đầu mùa, nên cô đã quen với cảnh tượng này.

Tuy nhiên, cô không quên kế hoạch cầu hôn của mình, dù Đàm Vân Thư đã từng cầu hôn cô rồi nhưng lần này thì khác.

Hôm nay, Kinh Thành cuối cùng cũng có tuyết.

Nghĩ tới đây, Phương Du ngước mắt lên, nhìn về phía bạn gái đang ngồi bên cạnh mình, dò hỏi: "Sau giờ làm mình ra ngoài đi dạo nhé?"

Giờ này là giờ ăn, Phương Du không cùng Đàm Vân Thư ăn ở căng tin công ty mà đến một nhà hàng đã đặt trước cũng gần công ty. Hầu hết khách đến ăn đều là người trong giới tài chính.

"Uh huh." Đàm Vân Thư mỉm cười đáp lại, "Vừa hay hôm nay cũng là kỷ niệm năm tháng chúng ta bên nhau, nên đi dạo một chút."

Phương Du mỉm cười, cúi xuống gắp đồ ăn, sợ rằng mình lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ "ừm" một tiếng.

Đàm Vân Thư không để ý, ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang rơi dày, những người đi đường để lại dấu chân trên mặt đất, cô chậm rãi cảm thán: "Mình nhớ năm chúng ta học năm ba, Liễu Thành cũng có tuyết, nhưng tuyết rơi ít hơn nhiều, các bạn cùng lớp cũng rất phấn khích."

"Sao lại nhắc chuyện đó?"

Đàm Vân Thư quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng của Phương Du, cười nhẹ: "Vì hồi đó mình rất muốn nhắn tin hỏi cậu có thấy tuyết không, nhưng mình đã kiềm chế và không gửi."

Cô chống cằm, nói thêm: "Nhưng tối đó mình đã đến tìm cậu."

Phương Du nghe vậy thì khẽ ho một tiếng, Đàm Vân Thư lập tức đưa ly nước tới, mỉm cười: "Mình có nói gì đâu, sao cậu lại bị sặc thế?"

"..." Phương Du uống nước, lườm cô một cái.

Cô nhớ đêm đó, sau khi Đàm Vân Thư đến khu 35 Tinh Hồ, cô ấy cứ nói mãi về việc tuyết rơi lạnh thế nào, một hai phải dính lấy Phương Du, dính mãi dính mãi. Thực ra lúc ấy cô cũng rất có cảm giác nhưng nề hà Đàm Vân Thư chỉ biết nằm hưởng 'thụ', sẽ không chủ động 'công' ngược lại cô, vì thế sau khi xong việc, Phương Du còn phải riêng vào phòng tắm một chuyến.

Rõ ràng Đàm Vân Thư cũng nhớ mọi chuyện, ghé tai Phương Du nói nhỏ: "Giờ mình không còn như hồi trước nữa đâu, Phương Du."

Phương Du đẩy cô ra, nghiêm túc: "Ăn cơm đi."

Dù họ đã đặt ăn ở phòng riêng nhưng Phương Du vẫn thấy hơi ngượng, rõ ràng da mặt cô mỏng hơn Đàm Vân Thư rất nhiều.

"Cứu mình với..."

Đàm Vân Thư không như lời cô nói ăn uống nghiêm túc mà còn làm tới, đặt cằm lên vai Phương Du, giơ tay vén tóc bên tai cô, nhìn đôi tai đỏ bừng của Phương Du rồi cười nói: "Sao mà đáng yêu thế, thật may cậu là vợ của mình."

Phương Du nắm lấy cổ tay cô, liếc xéo cô một cái: "Ăn nhanh lên."

"...Ăn xong thì về xe hôn hôn nha."

Đàm Vân Thư ngay lập tức ngồi thẳng người: "Tuân lệnh."

Bây giờ đã là tháng cuối cùng của năm 2024, chỉ còn hơn mười ngày nữa là năm mới sẽ đến.

Phương Du tan làm muộn hơn mọi khi một giờ, cô có hơi mệt nhưng không giấu nổi sự háo hức. Khi chào hỏi đồng nghiệp trong thang máy, nụ cười trên mặt cô cũng rạng rỡ hơn bình thường.

Tối nay Đàm Vân Thư cũng tăng ca nhưng tan làm sớm hơn Phương Du, hiện đang đợi cô dưới sảnh.

Chỉ vài giờ không gặp mà Phương Du đã cảm thấy nỗi nhớ như tràn đầy, cô bước nhanh về phía Đàm Vân Thư, giữa ánh mắt quen thuộc của những người xung quanh, cô nắm lấy tay Đàm Vân Thư rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Mùa đông trời tối sớm, tuyết rơi nhẹ hơn nhưng dưới ánh đèn neon, những bông tuyết lấp lánh trông lại càng đẹp hơn.

Nhiều người cũng không vội về nhà, họ đi cùng bạn bè hoặc người yêu để chơi đùa trong tuyết.

Chẳng mấy chốc hai người lên xe, đi ăn trước rồi giống như các cặp đôi khác rồi đi dạo trên phố.

Tay phải của Phương Du nằm trong túi áo của Đàm Vân Thư, cô vừa nắm tay cô ấy để sưởi ấm, vừa nói chuyện về những điều thú vị xảy ra trong công việc hôm nay.

Tuyết ở miền Bắc khô hanh, chỉ cần giũ là rơi khỏi người, không như tuyết ở miền Nam nhanh chóng tan thành nước.

Ánh đèn đường dịu dàng, chiếu rọi những bông tuyết bay nhẹ nhàng.

Phương Du vừa đi vừa trò chuyện cùng Đàm Vân Thư, hai người thi thoảng lại nhìn nhau cười, dù chẳng có chuyện gì quá đặc biệt nhưng cuộc sống bình thường như vậy diễn ra mỗi ngày, chỉ cần đối phương ở bên, họ đã cảm thấy an yên và thú vị hơn hẳn.

Tuy nhiên với Phương Du, lần này không phải chỉ là dạo chơi vô định.

Cô có mục đích rõ ràng.

Phương Du dẫn Đàm Vân Thư đến một con phố ít người qua lại, cho đến khi dừng lại trước một quầy vẽ tranh ven đường có mái che.

Đàm Vân Thư hỏi: "Muốn vẽ một bức à?"

"Ừm, hôm nay có tuyết đầu mùa, lại là kỷ niệm năm tháng, có thể kỷ niệm một chút." Phương Du đưa ra cái cớ, "Hơn nữa, họa sĩ này còn ghi trên biển là vẽ rất nhanh, chỉ khoảng mười mấy phút là xong một bức."

Đàm Vân Thư quan tâm hỏi: "Có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Vậy được."

Đàm Vân Thư bước tới trao đổi vài câu với người chủ, sau đó cùng Phương Du ngồi xuống ghế cạnh nhau.

Người qua đường lướt qua phía sau, họa sĩ cầm cọ, thỉnh thoảng liếc nhìn họ rồi tiếp tục hoàn thành bức vẽ.

Tim Phương Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cô nắm lấy Đàm Vân Thư chặt hơn một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, người họa sĩ ít nói cất bút, nói: "Xong rồi."

Hai người đứng dậy tiến đến, Đàm Vân Thư cầm bức tranh lên xem trước, nhưng cảnh trong tranh không phải là hai người ngồi cạnh nhau mà là Phương Du đang nâng một bó hoa, ngước nhìn Đàm Vân Thư.

Cô kinh ngạc quay sang nhìn Phương Du, không biết tự lúc nào cô ấy đã ôm một bó hoa tươi mát trong lòng.

Cảnh tượng giống hệt như trong bức tranh.

Đàm Vân Thư lập tức hiểu ra, ánh mắt dịu dàng, không nói gì nữa.

Mắt Phương Du bắt đầu ươn ướt, cô mỉm cười nói: "Cầu hôn thật khó nghĩ quá, Đàm Vân Thư." Cô nói tiếp, "Mình đã vắt óc mới nghĩ ra cách này, hy vọng cậu sẽ thích."

"Mình rất thích."

Đàm Vân Thư lập tức trả lời, cô hoàn toàn không ngờ Phương Du lại có sự chuẩn bị như vậy.

Phương Du tiến tới gần hơn, hít một hơi sâu rồi nói: "Có vẻ như mình luôn quên nói với cậu một điều..."

"Đêm hôm ấy của năm tháng trước, khi chúng ta chính thức bên nhau, mình từng nói rằng thích cậu là điều khiến mình cảm thấy rất đau khổ, nhưng có một điều mình chưa từng nói với cậu. Dù đã có rất nhiều thời khắc đau đớn trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ dù chỉ một giây, mình hối hận vì thích cậu."

"Trước đây mình không hối hận, và sau này, mình cũng sẽ không có cơ hội để hối hận."

Phương Du đưa bó hoa về phía trước, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cô nói: "Chính cậu đã khiến mình hiểu rõ nhất về khái niệm mơ hồ của hai từ 'người yêu', việc được thấy cậu khi mở mắt và trước lúc ngủ là một điều tuyệt vời. Hãy cho phép mình ích kỷ một chút và hỏi cậu, cậu có muốn tiếp tục cuộc sống như thế này cùng mình không?"

"Mình yêu cậu, hôm nay yêu cậu nhiều hơn hôm qua, và ngày mai cũng sẽ yêu nhiều hơn hôm nay."

Đàm Vân Thư nhìn cô chằm chằm, nhận lấy bó hoa, nụ cười đong đầy nước mắt, cô gật đầu mạnh mẽ đáp lại: "Cậu biết mà, mình đồng ý."

"Mình vô cùng đồng ý."

Hai người ôm nhau thật chặt, bên ngoài mái che, tuyết vẫn rơi lả tả.

Hai phút sau, Phương Du thanh toán cho người họa sĩ, nghe thấy họa sĩ chân thành nói: "Hai cô rất đẹp đôi."

"Cảm ơn ngài."

"Không có gì." Họa sĩ mỉm cười, "Điều này cũng rất có ý nghĩa đối với tôi, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc."

Khi rời khỏi quầy tranh, Phương Du cầm trong tay một chiếc hộp đựng tranh, còn Đàm Vân Thư thì ôm bó hoa.

Hai cô nắm tay nhau, vừa nắm tay vừa chạy chậm về nhà.

Ánh đèn đường vàng vọt, chiếu sáng yếu ớt.

Cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt, nhưng cả hai không cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

Nhiều cây đã phủ một lớp tuyết trắng, khi hai cô đi qua, đôi lúc lại có bông tuyết rơi từ cành cây, đáp xuống đầu hoặc vai, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Phương Du dừng lại phủi tuyết trên vai Đàm Vân Thư, còn Đàm Vân Thư cũng chỉnh sửa lại tóc cho cô.

Mọi thứ đều tĩnh lặng và ấm áp, ngoại trừ tiếng nhịp tim đồng điệu của hai người vang lên rõ ràng trong không gian.

Đúng 10 giờ, cả hai về đến căn hộ.

Bó hoa và hộp tranh được đặt sang một bên, Phương Du bị Đàm Vân Thư kéo vào phòng tắm. Trong khi hai cô đánh răng rửa mặt, nước cũng đồng thời được xả vào bồn, và họ hôn nhau trước khi cùng bước vào bồn tắm.

Mực nước dâng lên, trong suốt khoảng thời gian đó, mặt nước không ngừng chuyển động, tạo nên những gợn sóng liên tục.

Trên vành bồn trắng lộ ra cánh tay của ai đó, kèm theo những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và âm vang khóc thầm không rõ của ai.

Sau khi sấy tóc, Phương Du được Đàm Vân Thư ôm vào lòng, hai người sát vào nhau, cố tình bước chân lên nhau khi trở về phòng ngủ, không lúc nào rời xa.

Trong phòng ngủ chỉ có dải đèn ấm áp đang chiếu sáng.

Phương Du vòng tay qua cổ người yêu, vài giây sau bất ngờ mở mắt ra, nói: "Chờ đã, Đàm Vân Thư, tháng sau chúng ta kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, giờ mới nhớ ra à?" Đàm Vân Thư bật cười, xoa đầu cô.

Sau khi Đàm Vân Thư cầu hôn, ngày cưới của hai cô đã được ấn định vào ngày 25 tháng 1 năm 2025, là ngày cuối cùng của tuần trước Tết. Vì hầu hết các vùng trong nước lúc này đều lạnh, họ quyết định tổ chức lễ cưới ở Tây Thành, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm.

Phương Du ngẩng đầu, nhìn vào cằm của Đàm Vân Thư, mím môi rồi lắc đầu, nói: "Mình chỉ cảm thấy như đang mơ vậy."

Giây tiếp theo, Đàm Vân Thư cắn vào cổ cô.

Phương Du cảm thấy nhột, khẽ né sang bên cạnh, cười hỏi: "Trong phòng tắm cậu đã cắn khắp nơi rồi, sao còn cắn nữa?"

"Thì giúp cậu xác nhận xem đang có đang mơ hay không thôi."

Cô tiến tới, hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn rồi liếm hai cái, dường như thấy vẫn chưa đủ, trước khi mút vào đó, cô thì thầm: "Bé à, ngày mai nhớ mặc áo len cổ cao nha."

Cổ họng Phương Du thắt lại: "...Ừm."

Nhưng cuối cùng, không chỉ có cổ, mà cả ngực, eo, bụng và hai bên đùi của Phương Du đều mang dấu vết do Đàm Vân Thư để lại.

Tất nhiên Phương Du cũng không bỏ qua "món ngon" là bạn gái mình, còn nếm lại một lần.

Ngày hôm sau, cả hai đều mang theo chân run khi đi làm.

Sau buổi họp sáng, Phương Du kéo cổ áo len xuống một chút và nhắn tin cho Đàm Vân Thư: 【Đàm Vân Thư! Sau này thực sự không thể làm nhiều như vậy vào ngày đi làm nữa đâu.】

Bé vợ: 【Cậu không thoải mái à?】

【Cũng không phải là vậy.】

Bé vợ: 【Nếu không ảnh hưởng gì, tại sao lại không thể?】

Người này trước đây đâu có nói thế.

Phương Du bóp nhẹ sống mũi, rồi nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo, một lát sau, cô gửi biểu cảm "kéo mặt mèo" qua.

Bé vợ: 【Được rồi, không sao đâu mà, dù sao mai cũng là thứ Sáu rồi.】

【Ngày tuyết rơi lạnh quá, mình cần có cậu để sưởi ấm, cậu cũng không đành lòng để mình lạnh mà, đúng hông hiuhiu】

Phương Du: 【.】

May mà không làm rơi điện thoại, nếu không với lịch sử trò chuyện này cô thật sự cảm thấy không thể gặp người.

Thứ Sáu được nghỉ, Phương Du đưa người về căn hộ.

Tối đó, hai người cùng nhau dựa vào xem phim, nhưng Đàm Vân Thư dường như có chút phân tâm, cô nhìn một lúc lại thất thần, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Phương Du nhấn dừng trên màn hình, quay sang nhìn cô: "Tự khai đi?"

"Chuyện đó..." Đàm Vân Thư nhìn vào mắt Phương Du, "Để mình nghĩ xem nói thế nào."

"Ừm."

"Lúc mình mới đến Kinh Thành hồi đầu tháng Năm, mình nghĩ trước sau gì cũng sẽ ở lâu dài ở đây nên lúc đến mình đã liên hệ để mua một căn nhà, thiết kế và trang trí xong rồi, bây giờ mùi sơn cũng bay hết rồi, mình..."

Phương Du ôm cô, hôn nhẹ lên tai cô: "Mình sẽ ở cùng cậu, Đàm Vân Thư."

"Cậu cứ tiến lên chạy về phía trước, mình sẽ làm hết khả năng để theo kịp cậu. Mà dù không theo kịp cũng không sao cả, 27 tuổi là đủ tuổi để bắt đầu ăn bám rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co