Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Chương 66

hathu410

Nhìn dòng tin nhắn mà Đàm Vân Thư gửi đến, Phương Du hơi sững lại.

Có lẽ vì ký ức về ba năm đó vốn không nhiều, không chiếm nhiều dung lượng trong tâm trí, nên cô vẫn nhớ rõ rằng cô và Đàm Vân Thư chưa bao giờ cùng nhau đón bất kỳ ngày lễ nào. Những ngày lễ tự phát như ngày 20 tháng 5 không được tính.

Hai người họ vốn sống những cuộc đời khác nhau, và sự giao thoa chỉ giới hạn trong căn phòng nhỏ hẹp, chật chội ấy.

Vậy mà sau bao năm, Đàm Vân Thư lại gửi lời chúc mừng lễ đến cô.

Phương Du ngỡ ngàng trong chốc lát, không biết nên trả lời thế nào.

Cô không quen với sự gần gũi của Tiết Dịch, và cũng không thoải mái với mối quan hệ hiện tại có phần gượng gạo với Đàm Vân Thư. Mà có lẽ không chỉ là hơi "gượng gạo".

Khi cô còn đang bối rối chưa trả lời, Đàm Vân Thư lại gửi thêm tin nhắn, khiến cô chớp mắt.

Đàm Vân Thư: 【Chiều nay mình có một buổi tiệc, tiện thể sẽ đi qua khu nhà của cậu.】

Đàm Vân Thư: 【Gặp nhau một chút nhé, Phương Du.】

Phương Du nhấn nhẹ hai lần vào trán mình, và khi cô định từ chối, Đàm Vân Thư lại thêm một câu: 【Chiếc trâm cài đã đổi lấy danh phận bạn bè, chẳng lẽ gặp một lần lại khó đến thế sao?】

【Được rồi.】

4 giờ chiều sau khi kết thúc buổi tiệc, Đàm Vân Thư lái xe từ khu vực phía Nam lên phía Bắc.

Phương Du sống ở đây.

Vì đã xem bản đồ khu vực này rất nhiều lần trên mạng, cô đã quen thuộc với các con đường ở đây. Thậm chí cô không cần dùng đến bản đồ dẫn đường mà vẫn có thể dừng xe ngay trên đường gần khu chung cư của Phương Du. Tuy nhiên, không may là bãi đậu xe ở đây rất chật, khi cô đến thì đã kín chỗ, nên cô phải lái xe đi xa thêm một đoạn, mới tìm được chỗ đỗ.

Chợ, siêu thị, quán ăn gần khu chung cư...

Tất cả đều giống hệt như trên bản đồ.

Nhìn những cửa hàng xung quanh, Đàm Vân Thư thậm chí có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Phương Du ở đây. Cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất tốt.

Tất cả điều này là vì cô sắp gặp lại Phương Du.

Vừa mới bước vào những ngày đầu tháng Sáu, ánh nắng ở Kinh Thành đã trở nên chói chang hơn. Đàm Vân Thư che ô, tay kia cầm theo chút đặc sản cô mang từ Tuyết Thành về, là một hộp bánh từ cửa tiệm lâu đời có tiếng mà đồng nghiệp trong công ty đã giới thiệu.

Phương Du chắc chắn là người thích ăn bánh, nhưng để không khiến Phương Du cảm thấy nặng nề, cô chỉ mua một ít.

Đó cũng là cái cớ cho cuộc gặp gỡ lần này.

Cổng khu chung cư có nhiều người ra vào, ai cũng phải quẹt thẻ mới được vào, quy định khá nghiêm ngặt.

Đàm Vân Thư đứng ở một vị trí dễ thấy, ánh mắt hướng về phía cổng. Cô đã báo với Phương Du rằng mình đã đến nơi, nhưng không biết Phương Du sẽ mất bao lâu mới xuống từ căn hộ.

Tuy nhiên cô không cảm thấy bồn chồn, vì người cô đang chờ đợi là Phương Du.

Nếu không gặp phải sự cố gì và không cần phải đợi lâu, thì với tốc độ bình thường, Phương Du chỉ mất ba phút để đi từ nhà xuống cổng khu chung cư. Nhưng lần này, vận may không đứng về phía cô, cả ba chiếc thang máy đều đang lên các tầng cao, và khi đi xuống thì lại di chuyển chậm chạp.

Phương Du khẽ mím môi, liếc nhìn tin nhắn Đàm Vân Thư gửi hai phút trước rồi úp màn hình điện thoại lại.

Không cần thiết phải trả lời.

Nhưng trong lúc chờ thang máy, cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Mãi cho đến khi nhìn thấy số tầng trên bảng điện tử tiến gần đến tầng của mình, Phương Du mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô bước vào thang máy một cách chậm rãi, và khi ra khỏi thang cũng không vội vàng gì.

Trước đây, cô luôn là người đợi Đàm Vân Thư.

Chờ thông báo về cuộc gặp gỡ từ Đàm Vân Thư, chờ tin nhắn của Đàm Vân Thư, chờ Đàm Vân Thư tốt nghiệp...

Giờ đây, Đàm Vân Thư muốn có mối liên hệ với cô dưới danh nghĩa là bạn bè, vậy thì để Đàm Vân Thư đợi một chút cũng có sao đâu?

Khu chung cư có nhiều cây xanh, Phương Du chậm rãi bước qua những hàng cây rợp bóng.

Khi gần đến cổng khu chung cư, cô nhận được tin nhắn từ Tiết Dịch. Tiết Dịch báo rằng cô đã qua cổng an ninh sân bay và đang ngồi chờ, rồi nhắc lại chuyện lần trước gặp Phương Du ở sân bay Liễu Thành.

Phương Du khẽ mỉm cười, nhắn lại: 【Chúc chuyến bay an toàn.】

Khi ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Đàm Vân Thư.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Du như chìm vào một hồ nước sâu thẳm.

Cô khóa màn hình điện thoại, chỉnh lại kính rồi quẹt thẻ vào cổng. Sau khi nói chuyện đôi câu với bảo vệ quen thuộc, cô bước đến chỗ Đàm Vân Thư.

Trang phục của Đàm Vân Thư có phần trang trọng, rõ ràng là cô vừa đi tiệc chiêu đãi về. Khi Phương Du tiến đến gần, Đàm Vân Thư giấu đi những cảm xúc khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng nghiêng ô về phía Phương Du, che phủ cả hai người dưới bóng mát.

Phương Du liếc nhìn bóng của họ dưới ô, hình tròn ấy bao trùm lấy cả hai, như thể giấu đi mọi thứ bên trong.

Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ động: "Có việc gì à?"

"..." Đàm Vân Thư nghe vậy, đôi mắt màu nâu thoáng ánh lên nét cười. Cô nói, "Mình nghĩ cậu vẫn cần thời gian để thích ứng, Phương Du."

"Hửm?"

"Giữa bạn bè, dù không có việc gì cũng có thể gặp mặt." Đàm Vân Thư nói, "Cậu không nên vì là mình mà cảm thấy có gì khác biệt."

Phương Du khẽ nhíu mày: "Cậu chẳng có gì khác biệt."

"Ừ, không có gì khác."

Đàm Vân Thư đưa túi đồ trong tay ra: "Đây là bánh từ một tiệm lâu đời ở Tuyết Thành, là món đặc sản của họ. Mình mang đến cho cậu thử." Cô cười nói, "Xem như là một món quà khác cho ngày Quốc tế Thiếu nhi?"

"Một món khác?" Phương Du không vội nhận túi, mà thay vào đó tập trung vào từ ngữ Đàm Vân Thư vừa nói.

"Đúng vậy."

Đàm Vân Thư vẫn giữ tay mình, không rút lại, thẳng thắn nói: "Ngoài Tuyết Thành mình còn đi công tác ở Dung Thành, từ cửa hàng quà lưu niệm đã gửi tặng cậu một con gấu trúc. Cậu vừa mới đi lấy lúc trưa, đúng không?"

Món quà được gửi trực tiếp từ cửa hàng quà lưu niệm, người gửi được ghi là tên cửa hàng và số điện thoại liên hệ chính thức.

Tuy nhiên, Đàm Vân Thư là người mua, nên cô vẫn có mã vận chuyển trong tay. Trong hai ngày qua, cô đã tranh thủ kiểm tra tình trạng đơn hàng. Cô thấy con gấu trúc đã đến trạm giao hàng của khu chung cư Phương Du vào tối thứ Năm, nhưng chưa ai đến nhận.

Mãi đến trưa nay, khi thấy trạng thái đơn hàng chuyển từ "đang chờ nhận" sang "đã ký nhận", Đàm Vân Thư mới nhân cơ hội này gửi lời chúc "Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ" cho Phương Du.

Thời gian thật khéo, vừa đúng hôm nay mở ra.

"Nó..." Phương Du nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy thoáng chút mơ hồ.

Đàm Vân Thư lại tiếp lời, đồng thời cũng muốn nhét chiếc túi vào tay Phương Du: "Nó ôm cây măng rất dễ thương."

"Đây cũng là một trong những điều mình định nói với cậu, mình sợ cậu không rõ nguồn gốc của nó, nên nghĩ sẽ nói cho cậu biết. Chỉ là một con thú nhồi bông thôi, Phương Du, đừng từ chối mình."

"Đàm Vân Thư." Phương Du lùi lại một bước, cô không nhận chiếc túi, "Nếu để tôi nhận món quà này là cách cậu muốn tôi báo đáp cậu thì tôi có thể nhận, còn không thì thôi đi."

Động tác cầm túi của Đàm Vân Thư cứng lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng như bị ấn tạm dừng.

Nhưng cô không muốn Phương Du đứng dưới nắng, lại tiến tới một chút.

"Gặp mặt một lần cũng được."

Phương Du nói: "Nhưng, tôi không muốn giữa chúng ta có sự ràng buộc về vật chất hay tiền bạc nữa. Mục đích cậu tặng tôi con gấu trúc là gì? Là để tôi mỗi khi nhìn thấy nó đều nghĩ đến cậu sao?"

"Mình không nghĩ như vậy."

"Vậy tại sao khi gửi đi cậu không nói với tôi? Có phải vì biết tôi sẽ từ chối, nên mới làm việc trước rồi mới thông báo?"

"Nếu là người khác tặng, cậu sẽ nhận đúng không?" Đàm Vân Thư ngừng lại, đọc lên một cái tên, "Ví dụ như, Tiết Dịch, đúng không?"

Phương Du quay mặt đi, không trả lời.

Đàm Vân Thư nhếch môi: "Được rồi, mình biết đáp án rồi, Phương Du."

Cô buông tay xuống, chiếc bánh trong tay rõ ràng không nặng đến vậy, nhưng lại khiến cô cảm thấy không thể cầm nổi. Đôi mắt cô cụp xuống, mệt mỏi nói: "Làm phiền cậu đi lấy con thú nhồi bông đó, mình sẽ đợi ở đây."

"...Được." Khi Phương Du nói điều này, tim cô như chậm mất một nhịp.

Sau đó cô nén cảm giác đó lại, không do dự xoay người, mái tóc dài hơi xoăn của cô khẽ lay động, cũng lay động cả tầm mắt của Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng ung dung vui vẻ của Phương Du, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Không khí nóng xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, bao trùm cô một cách chặt chẽ. Cô nắm chặt cán ô, nhìn vào bóng mình.

Phương Du quả thật không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với cô.

Cái trâm cài ngực cũng muốn lấy lại từ cô, biết con thú nhồi bông là do cô tặng nên cũng không muốn nhận.

Tại sao Tiết Dịch lại có thể?

Đợi đã...

Vậy Phương Du cũng đã nhận quà từ Tiết Dịch sao?

Vậy trong hai con thú nhồi bông giống hệt nhau, Phương Du có thể dễ dàng bỏ qua con mà cô tặng, nhưng lại giữ con mà Tiết Dịch tặng.

Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư nhắm mắt lại.

Đầu ngón tay cô như bị đông cứng.

...

Phương Du trên đường về tăng tốc thêm một chút.

Chỉ là cô không khỏi có chút bối rối, trong đầu nghĩ đến tin nhắn của Tiết Dịch và lời nói của Đàm Vân Thư. Cô có thể chắc chắn rằng con thú nhồi bông này là do Đàm Vân Thư tặng, bởi vì Đàm Vân Thư đã nói rất rõ ràng thông tin, bao gồm việc cô ấy lấy hàng vào buổi trưa.

Vậy còn những gì Tiết Dịch nói thì sao?

Cô có thể khẳng định rằng Tiết Dịch cũng đã mua, nếu không Tiết Dịch sẽ không đối đáp một cách tự nhiên như vậy. Vậy con gấu trúc nhồi bông khác ở đâu?

Chưa kịp để Phương Du nghĩ ra câu trả lời, cô đã quay về phòng.

Con thú nhồi bông đặt trên ghế sofa với khóe miệng cong lên, như thể đang vui vẻ vì cô đã trở về.

Phương Du vuốt đầu nó.

Hai năm nay, cô thường xem các video về gấu trúc, mỗi khi nhìn chúng cô đều cảm thấy rất dễ thương, có phần chữa lành, và cô cũng mong rằng sau này có cơ hội đến Dung Thành một chuyến.

Nhưng con gấu trúc nhồi bông này, cô phải trả lại cho Đàm Vân Thư.

Cô lại bỏ nó vào hộp rồi ôm hộp ra khỏi cửa, nhưng không biết tại sao, rõ ràng là buổi trưa cô cảm thấy chiếc hộp rất nhẹ nhưng giờ phút này lại nặng như ngàn cân.

Vài phút sau, cô lại rời khỏi khu chung cư.

Đàm Vân Thư vẫn đứng chờ ở chỗ cũ, chỉ là nụ cười trong mắt đã biến mất hoàn toàn, không còn một chút dấu vết nào.

"Xe của cậu đâu?" Phương Du hỏi, "Tôi mang qua."

"Không cần."

Đàm Vân Thư từ chối nhẹ nhàng: "Mình tự làm được, không làm phiền cậu."

Giọng điệu này Phương Du không lạ lẫm, cô biết chắc chắn rằng Đàm Vân Thư đã giận.

"Ừm."

Phương Du không còn dỗ dành như trước nữa, cô chỉ thuận theo lời Đàm Vân Thư, đáp lại một câu.

Đàm Vân Thư liếc nhìn cô một cái, trong lòng chua xót như sóng cuộn biển gầm.

Phương Du thậm chí còn không thèm kiên trì một chút.

Nhưng ngay giây sau, Phương Du nhìn cô, nói: "Chúc cậu Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, Đàm Vân Thư."

"......"

Cô có thể vui vẻ sao?

Đàm Vân Thư không đáp lại, bởi vì câu nói đó của Phương Du chỉ là lời hồi đáp cho lời chúc của cô, chỉ thay đổi tên mà thôi.

Lời chúc của cô không có gì mới mẻ, và Phương Du cũng đáp lại chẳng có gì mới mẻ.

Nếu không phải vì tin nhắn chúc mừng đó, Phương Du cũng sẽ không "chúc mừng" cô như vậy.

Đàm Vân Thư ôm chiếc hộp, bước về phía xe, hốc mắt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co