Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Chương 95

hathu410

Việc lén lút ở bên Đàm Vân Thư mà không để mẹ biết, Phương Du đã làm một cách thuần thục từ lâu.

Liên tục hai đêm, cô đều chờ đến khi Phương Cần ngủ say rồi mới lên xe của Đàm Vân Thư, cùng đi đến rạp chiếu phim ô tô tư nhân để xem nốt nửa phần còn lại của bộ phim.

Ừm, bộ phim ngọt ngào, mềm mại và đầy hương vị, đáng giá năm sao.

Nhưng mỗi lần được đưa về nhà, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi lo lắng, từng động tác đều nhẹ nhàng hơn, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm Phương Cần thức giấc.

May mắn thay, có vẻ như Phương Cần không tỉnh giấc giữa chừng. Phương Du lặng lẽ thay đồ ngủ và nằm xuống giường.

Đã gần mười hai giờ rưỡi đêm, cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù cố thế nào cũng không thể ngủ được. Trong đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ về việc hôn Đàm Vân Thư trong xe, thời gian đó âm thanh của bộ phim chẳng lọt vào tai chút nào.

Sao mà họ có thể hôn nhau mãi như thế nhỉ? Cứ như thể miệng họ bị dính keo 502 vậy.

Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, bên cạnh giường đã vang lên những động tĩnh nhỏ, Phương Du nín thở, dồn hết sự chú ý về phía mẹ mình.

Cuối tuần trôi qua thật nhanh và chỉ còn vài giờ nữa là Phương Cần sẽ trở về Liễu Thành. Suốt hai ngày qua, cô đã dẫn mẹ cô đi dạo khắp nơi, chụp không ít ảnh và video.

Phương Du hy vọng mẹ có thể ở lại Kinh Thành thêm vài ngày, hơn nữa theo lời của Phù Sương, những người đứng ở cổng nhà đã vơi đi rất nhiều, tối nay gần như chẳng thấy ai.

Nhưng Phương Cần vẫn từ chối. Ở khách sạn một đêm tốn đến mấy trăm tệ, mẹ cô không cảm thấy thoải mái khi ở đó, luôn cảm thấy như đang tiêu tiền của con gái. Ngay cả khi bà chuyển đến nhà của Phương Du, nếu ở lâu thêm, bà cũng cảm thấy mình đang làm phiền con.

Còn có những lý do khác, Phương Cần nghiêm túc nói: "Kinh Thành lớn quá, Tiểu Du à, mẹ không thuộc về nơi này. Ở đây, mẹ không thể tìm thấy chính mình. Cả đời mẹ đã quen vất vả rồi, không làm việc một ngày là khó chịu."

Liễu Thành là nơi Phương Cần quen thuộc nhất, và cũng là nơi bà bị giam cầm trong một không gian nhỏ bé. Một khi bay ra khỏi đó, bà sẽ cảm thấy lạc lõng.

Phương Du không thể thay đổi được suy nghĩ này của mẹ, nên cô cũng không nói thêm nữa. Ban ngày cô phải đi làm, trong khoảng thời gian đó, mẹ cô ở một thành phố xa lạ thì có thể làm gì?

Dường như chỉ có thể đợi cô về sau khi tan làm.

Nghĩ đến điều đó, Phương Du cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng.

Cuối cùng, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chuyến bay của Phương Cần là lúc 10 giờ sáng, nhưng trời chưa sáng rõ Phương Du đã cùng mẹ làm thủ tục trả phòng. Hai mẹ con cùng gọi xe công nghệ, tranh thủ đi đến sân bay trước khi giờ cao điểm buổi sáng đến.

Thời tiết ở Kinh Thành thay đổi bất thường, hôm qua trời còn nắng, hôm nay đã âm u cả ngày.

Không khí trong xe có phần nặng nề, nỗi buồn chia ly cứ lẩn quẩn trong lòng họ, và tài xế cũng không nói lời nào.

Phương Du khoác tay mẹ, cố tìm chủ đề để nói: "Ông bà nội ngoại dạo này thế nào rồi?"

Thật ra, câu hỏi này cô đã hỏi rồi.

"Đều ổn cả." Phương Cần vẫn trả lời như vậy, nhưng lần này bà nói thêm: "Bệnh viện thị trấn vừa nhận được một đợt quyên góp vật tư và tiền từ thiện, tường cũng được sơn lại khá sạch, nghe nói còn thay nhiều thiết bị y tế nữa... Giường bệnh của ông bà nội con trước đây bị gỉ sét đúng không? Giờ đã thay mới rồi, con không cần lo lắng cho gia đình đâu, Tiểu Du, cứ yên tâm làm việc ở Kinh Thành."

Phương Du nhìn vào mái tóc bạc của mẹ, lòng đầy mâu thuẫn, chỉ khẽ đáp một tiếng "Vâng."

"Nhưng mà..." Phương Cần kéo dài giọng, vẻ như đang trêu ghẹo, "Con đang yêu phải không, Tiểu Du?"

Phương Du lập tức phủ nhận: "Không có."

"Thật không? Vậy hai đêm nay con đi đâu?"

"..."

Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ, nhả ra bốn chữ: "Đi gặp bạn thôi."

"Ai tin chứ?"

Phương Du lại nhìn vào gương mặt có phần mệt mỏi của mẹ, nói: "Dù sao cũng không phải là yêu."

Những nếp nhăn nơi khóe mắt Phương Cần lại hiện lên khi bà cười: "Được, miễn là con vui khỏe, còn lại mẹ không quan tâm."

Liệu mẹ có quan tâm không nếu người yêu của con là phụ nữ? Phương Du không hỏi câu đó, hơn nữa, cũng chẳng cần thiết phải hỏi.

Cô và Đàm Vân Thư sẽ sớm kết thúc thôi.

Sau khi đưa mẹ ra sân bay, Phương Du lại đi tàu điện ngầm đến công ty. Vẫn còn dư dả thời gian, đồ đạc của cô không nhiều, chỉ cần một túi là có thể mang hết vào văn phòng.

Ngày đầu tiên của tháng Bảy, công việc trở nên bận rộn hơn.

Nhưng điều khiến Phương Du ngạc nhiên là đến trưa, cô nhận được tin nhắn từ Tiết Dịch. Vụ việc đã leo thang suốt một tuần nay, và đây là lần thứ hai Tiết Dịch liên hệ với cô kể từ sau lời xin lỗi lần trước.

Tiết Dịch hỏi liệu tối nay có thể gặp nhau không.

Phương Du nhắn lại: 【Được.】

***

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng tư nhân, khá kín đáo và an toàn, không lo bị ai quấy rầy.

Một tuần không gặp, Phương Du nhận thấy Tiết Dịch trông có vẻ tiều tụy hơn chút.

Phương Du đặt túi xuống và ngồi đối diện Tiết Dịch. Ánh mắt cô không thể thoải mái được, có phần cảnh giác.

Tiết Dịch nhận ra điều đó, khẽ nhếch môi, nói: "Tiểu Du, tôi muốn trực tiếp xin lỗi cô. Chuyện này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Xin lỗi, tôi không nên làm như vậy. Cả tuần qua, điện thoại và mọi thiết bị liên lạc của tôi đều bị công ty thu giữ, tôi không liên lạc được với bất kỳ ai, mãi đến hôm nay mới có thời gian tìm gặp cô."

"Ngay từ đầu, cô chẳng phải đã biết chuyện sẽ thành ra thế này sao?" Phương Du lạnh lùng đáp, gương mặt thoáng chút băng giá.

Đôi tay của Tiết Dịch đan vào nhau, cô bị nói đến mức có chút nghẹn lời. Cô nhìn vào mắt của Phương Du, do dự vài giây mới lên tiếng: "Tôi không biết, việc tài khoản clone bị phát hiện hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi..."

"Nếu cô gọi tôi ra chỉ để nói những lời vô nghĩa này, thì câu trả lời của tôi vẫn như lần trước, không cần thiết phải tiếp tục cuộc trò chuyện, vì chính cô cũng rõ ràng việc tài khoản clone bị phát hiện có phải ngoài ý muốn hay không."

Tiết Dịch hơi sững lại: "Tiểu Du..."

"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"Cô hỏi đi."

"Đêm diễn ở Kinh Thành hôm đó, khoảnh khắc cô kết bạn WeChat với tôi, đó là thật lòng sao?"

"Đừng nghi ngờ tôi, Tiểu Du."

"Được, tôi không nghi ngờ khoảnh khắc đó, vậy còn những lần khác thì sao?" Ánh mắt của Phương Du càng trở nên lạnh lùng, câu hỏi thẳng thừng, đi ngay vào vấn đề: "Số điện thoại nhập sai, chiếc trâm cài lấy nhầm, tất cả đều là những phép thử của cô, thử xem vị trí của tôi trong lòng cô ấy có quan trọng không, phải không? Tiết Dịch, thích tôi là giả, thử lòng cô ấy mới là thật."

Bầu không khí lặng thinh, những món ăn trên bàn đã nguội đi một chút, hai người vẫn chưa động đũa.

Nhà hàng tư nhân này nằm ở một khu vực hẻo lánh, qua cửa sổ có thể nhìn thấy một cây lớn đang đung đưa trong gió, cây đứng vững trước gió, cành lá xum xuê, tiếng xào xạc của lá cây như đang hòa tấu cho căn phòng.

Có vẻ trời sắp mưa, trên bầu trời xuất hiện vài đám mây đen.

Tiết Dịch mím môi, đôi lông mày có phần sắc bén của cô giờ đây trông bình thản, không trả lời câu hỏi của Phương Du.

Nhưng Phương Du biết mình đã nói đúng.

Lúc này cô mới cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn vào bát mình, trông vẫn rất điềm tĩnh. Cô hỏi: "Cũng là đêm concert ở Kinh Thành hôm đó phải không? Cô nhìn thấy cô ấy trong khán đài, không ngờ khi rời khỏi nhà hàng để vào nhà vệ sinh, cô cũng thấy cô ấy. Lúc đó cô không đi xa, cô đã nghe thấy hết, đúng không?"

"...Đúng vậy." Tiết Dịch không phủ nhận nữa, cô đã bị Phương Du nhìn thấu.

"Nhưng có lẽ sẽ làm cô thất vọng rồi."

Phương Du khẽ cười: "Không biết cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô ấy từ đâu? Từ diễn đàn của trường Đại học Liễu Thành? Cô ấy từng gửi thiệp mời cho tôi vài năm trước, lúc đó có người chụp ảnh rồi đăng lên, hình như chưa bị xóa, cô tìm thấy cũng là chuyện bình thường thôi. Thực ra, tôi và cô ấy chỉ là bạn học đại học mà thôi."

Phương Du không hề nhắc đến "cô ấy" là ai. Cô sẽ không để Đàm Vân Thư rơi vào tình thế nguy hiểm hơn trong tình huống này.

Phủ nhận là được.

Phủ nhận tất cả những bằng chứng về việc cô từng ở bên Đàm Vân Thư, phủ nhận mọi thứ giữa cô và Đàm Vân Thư. Nhưng những lời này vừa thốt ra, sao lại khiến người ta có cảm giác như không thể thở nổi?

"Cô có thể tự lừa mình sao, Tiểu Du?" Tiết Dịch nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi môi run run khi nói.

Nụ cười vẫn còn trên gương mặt của Phương Du, cô nhìn lại Tiết Dịch mà không trả lời câu hỏi ấy, thay vào đó nói: "Thực ra, chỉ thiếu chút nữa thôi, tôi nghĩ chúng ta thật sự có thể trở thành bạn bè." Cô dừng lại, "Những người bạn chân thành, Tiết Dịch."

"Bạn chân thành..."

Tiết Dịch nói: "Tôi từ lâu đã không còn tin vào cái gọi là 'bạn bè' nữa." Cô cười nhạt, "Hai người bạn của cô, chẳng phải cũng chỉ xem trọng cái thân phận này của tôi thôi sao?"

"Tùy cô nghĩ sao cũng được."

Cơm tối hầu như chưa động đến, Phương Du cũng không còn tâm trạng ăn tiếp. Cô đặt đũa xuống, định kết thúc bữa tối này thì nghe Tiết Dịch nói: "Nhưng Phương Du, tôi thích cô, điều đó không phải giả, cô không cảm nhận được sao?"

"Thật vậy sao." Phương Du hờ hững đáp, "Nhưng tôi nghĩ chẳng còn cơ hội để nghe cô nói những điều này nữa, Tiết Dịch, tôi về trước đây."

Nói xong, cô đứng dậy, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn lúc đến.

"À đúng rồi."

Phương Du nhắc nhở với nụ cười: "Tất cả những gì xảy ra tối nay, tôi đã ghi âm lại rồi. Nếu sau này cô còn có động thái nào khác, tôi nghĩ sẽ có nhiều người muốn có đoạn âm thanh này. Chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi, nhưng với cô thì lại khác."

Tiết Dịch ngẩng đầu lên, ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô.

Phương Du không nhìn thêm nữa, cô xoay người rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân của cô vang lên trong hành lang tĩnh lặng, lúc này cô mới cảm nhận được mình vẫn đang sống, thở ra một hơi nặng nề, và bước ra ngoài để bắt một chiếc taxi.

Vừa lên xe, mưa bắt đầu đổ xuống, âm thanh rào rào, cả thế giới mờ mịt trong màn mưa.

Bác tài xế bật cần gạt nước, miệng lẩm bẩm than thở: "Thời tiết gì thế này, mưa to như trút nước..."

Phương Du hạ mi mắt, nhìn vào cửa sổ tin nhắn với Đàm Vân Thư trên điện thoại, cảm giác nặng nề phủ lên cô.

Trong khoảng thời gian đó, Đàm Vân Thư đã gửi tin nhắn hỏi cô tối nay có đến không.

Phương Du: 【Không đến nữa.】

Phương Du: 【Thời gian trôi quá chậm, gặp lại vào tháng sau nhé, Đàm Vân Thư.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co