Truyen3h.Co

[ BHTT-EDIT-HOÀN ] THẦN CÔN TIỂU BẠCH HOA SAU KHI XUYÊN

Chương 25

ancella091394

Chương 25

Hồ Á Trân đăng lên mạng xã hội, tấm hình là cái thùng dược liệu quý to đùng Cố Thập Chu cho, còn có cái nắm linh chi lớn đã đem nấu canh.

[ Caption bên trên: Cảm ơn quà con gái bảo bối tặng, rất thích, cứ làm việc mà con yêu thích đi, mẹ ủng hộ con. ]

Cố Thập Chu cười cho Hồ Á Trân cái like, cất di động.

Ứng Thịnh đi nước ngoài, mấy ngày nay không có ở biệt thự, cô ít đăng tin lên mạng xã hội, Cố Thập Chu cũng không biết được tình hình gần đây của cô, mỗi khi đi ngang qua phòng Ứng Thịnh lơ đãng cũng xem vài cái.

Ngày thứ tư Hà thái thái gọi tới, bà báo chồng mình đồng ý đi gặp Cố Thập Chu một lần, 23 tháng 9, hai vợ chồng đến văn phòng của Cố Thập Chu, Hà thái thái tự lái xe đi, Cố Thập Chu không cần chuẩn bị xe, Cố Thập Chu đồng ý, đôi bên hẹn đúng 8 giờ.

Đêm khuya, Cố Thập Chu ngủ ở phòng mình bày bàn thờ, rửa tay xong, thì cầm chén trà kiểu cũ súc miệng, làm xong hết, nàng cung kính dâng ba nén nhang.

Ngón tay tinh tế trắng nõn cầm bút Chu Sa, vẽ lên đồ án phức tạp trên tấm bùa vàng.

Cố Thập Chu từ nhỏ đã theo sư phụ luyện vẽ bùa, phương pháp đã thuộc nằm lòng, góc trái bàn là một xấp bùa đã được gấp gọn, đều là thành phẩn nàng vẽ ra.

Cửa phòng đột nhiên có người gõ hai cái, Cố Thập Chu nghe tiếng liền buông bút đi tới cửa, cầm nắm cửa mở ra.

Cố Thập Chu không ngờ người đứng ngoài cửa là Ứng Thịnh, cô mới từ nước ngoài về.

Ứng Thịnh mặc bộ đồ cổ điển phong cách Anh, áo khoác vest sọc ca rô, cái cổ trắng lộ ra ngoài, tay áo hơi mở, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một sự ưu nhã tự phụ, trong tay cô cầm một cái gói rất đẹp, tư thế lười biếng đứng cạnh cửa.

Cô nhìn giống như mới về nước, nên đồ trên người còn chưa kịp thay.

Sau khi Cố Thập Chu mở cửa xong, Ứng Thịnh cầm túi đồ trong tay đưa tới.

"Qùa đi nước ngoài mang về cho bạn, đây là của cô."

Cố Thập Chu cầm túi giấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi cũng dần cong lên.

"Không cần khách sáo, mọi người trong nhà đều có phần."

Ứng Thịnh lướt qua Cố Thập Chu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nói rồi đi vào phòng ngủ phía đối diện, cửa đóng kín mít.

Sau khi vào phòng, Ứng Thịnh híp mắt lại, cổ tay ưu nhã cuốn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng tháo nút áo, suy nghĩ từng chút bay xa.

Cô đứng ở Paris đúng lúc đi ngang cửa hàng sơn tường màu xanh lục thẫm nổi tiếng, nhớ đến Cố Thập Chu sau khi xuất viện thì đến chỗ cô làm việc, khi đó hình như trong tay nàng có cầm theo hộp bánh kem.

Ứng Thịnh cẩm Cố Thập Chu thích ăn đồ ngọt, vì do tướng mạo ngoan ngoãn của nàng cũng khiến người ta không tự chủ nghĩ đến đột ngọt.

Cô tặng mọi người trong nhà là kẹo chocolate đen bình thường, nhưng của Cố Thập Chu thì khác, một hộp đồng vàng riêng biệt.

Ứng Thịnh để tây trang trên người qua một bên, cơi sơ mi, đi chân trần vào phòng tắm.

Ứng Thịnh về phòng, Cố Thập Chu đóng cửa lại, trong lòng có chút mất mát, nàng tưởng quà này Ứng Thịnh tặng riêng cho mình, không ngờ Ứng Thịnh lại cho mọi người đồng đều, nàng cũng chỉ là một trong số đó, không có gì đặc biệt.

Cố Thập Chu từ ngày biết Ứng Thịnh, thì cũng hiểu cô không phải là người luôn để tình cảm trong đầu, trong mắt cô luôn có dã tâm chinh phục, có thể trước kia đối với cô mà nói là quạn trọng vì là bài học, giờ là công việc, sau này cũng chỉ có công việc.

Cho nên, có thể trở thành mọi người mà cô nói trong nhà, Cố Thập Chu cũng vui vẻ.

Cố Thập Chu ở trong phòng ngủ tháo hộp quà, mở ra xong nàng tự tay bẻ một miếng chocolate cho vào miệng, chỉ một chút chocolate đã mềm ra, bên trong còn có hạnh nhân, hương thảo vị, thứ tự rõ ràng, ngọt mà không dính.

Còn các nữ giúp việc dưới lầu đang tháo hộp quà Ứng Thịnh mang về cho, các nàng vừa tháo quà vừa bàn luận.

"Trước kia đại tiểu thư đi nước ngoài về đâu có mua quà cho chúng ta, sao lần này lại có, mỗi người còn được một phần."

"Thật đó, lúc đi nhận, tôi còn hỏi lại nhiều lần cho chắc chắn nữa kìa."

"Ah, đắng quá, tôi tưởng là ngọt, tôi không thích chocolate đen này."

"Tôi cũng đắng."

Mọi người cùng nhìn về phía nữ giúp việc cuối cùng còn chưa mở hộp quà, nàng mở hộp ra cầm một miếng cho vào miệng, nháy mắt biểu tình ngưng lại, dưới ánh mắt mong chờ của những người còn lại, nàng ngập ngừng nói.

"Tôi cũng ..."

Thì ra vị trong miệng mọi người đều giống nhau.

Các nữ giúp việc không khỏi thất vọng, các nàng cũng muốn nếm các vị khác nhau, nhưng mọi người đều nhận một loại đen như nhau.

**

Trời vừa sáng.

Hà thái thái đã tới văn phòng Cố Thập Chu, chờ trong xe, bà thấy từ xa có cô bé vóc người nho nhỏ đi tới.

Khi Cố Thập Chu đến gần, nhận ra biển số xe, liền khom người ngồi vào ghế sau xe.

"Hà thái thái, Trương tiên sinh." Cố Thập Chu chài hỏi Hà thái thái và người đàn ông đang ngồi cạnh bà.

"Chúng ta đi đâu?" Hà thái thái ngồi ghế lái hỏi.

"Núi Vĩnh Niệm." Cố Thập Chu tháo balo xuống ôm trong ngực, âm thanh dứt khoát.

Hà thái thái nghe xong, tay cầm lái cũng dừng một chút.

Nũi Vĩnh Niệm là nghĩa trang mà, mới sáng sớm bọn họ đến nghĩa trang làm gì?

"Trương tiên sinh, nửa tháng trước có phải ngài từng đăng bài viết báo phát biểu một phần vả mặt về tác giả qua đời Trịnh Tang đúng không?" Cố Thập Chu

Trương Giáp không ưa gì Cố Thập Chu, cảm giác như nàng đang lừa vợ mình, nghe hỏi vậy liền nhăn mày trả lời: "thì sao? cô là fan của Trịnh Tang hả?"

Cố Thập Chu lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói.

"Ý tôi muốn nói là, khoảng thời gian qua ngài gặp chuyện không may cũng là vì Trịnh Tang."

Trương Giáp cảm thấy Cố Thập Chu nói vậy cũng đang lừa vợ hắn, hắn nhất định không để bị lừa, hôm nay hắn quyết định ra đây, chỉ là muốn vợ mình yên tâm, chứ không tin thần côn Cố gia này, đem mọi chuyện trùng hợp đổ lên một người mới chết, Trương Giáp muốn xem Cố Thập Chu muốn làm gì.

"Có hai cách xử lý." Cố Thập Chu nhân lúc xe còn chưa mở, cho cặp vợ chồng này hai cách, để bọn họ tự chọn.

"Một là Trương tiên sinh, đem bài viết về Trịnh Tang hôm đó xóa đi, đồng thời công khai xin lỗi, chuyện này không tính, tôi chỉ thu phí cố vấn thôi."

Không chờ Cố Thập Chu nói xong, Trương Giáp nhíu mày trả lời: "đăng bài rồi thì không thể xóa đi được, xin lỗi tuyệt đối không thể."

Báo cáo của hắn là sự thật, sao có thể công khai xin lỗi được?

"Hai là các người cùng tôi đến mộ một chuyến, chờ tôi khống chế quỷ hồn kia thì không sao nữa, vốn dĩ muốn Trương tiên sinh đi cùng tôi là vì Trương tiên sinh mới có thể khiến quỷ hồn tức giận mà hiện thân, đương nhiên làm vậy hai người phải trả thêm phí."

"Chọn cái thứ hai." Hà thái thái nói.

Cố Thập Chu lấy hợp đồng đã chuẩn bị trước ra, có hai bản, bà chọn cách thứ hai xong thì đưa cho Trương Giáp.

Trương Giáp cẩn thận xem hợp đồng, nội dung không nhiều, chỉ có hai tờ A4, nhưng xem tiền phí xong thì hắn kinh ngạc.

"1.090.000 tệ?" Trong thanh âm của Trương Giáp không giấu được khiếp sợ, thần côn này thật biết ra giá.

" Giá cả đã rất lời rồi, hơn nữa đây là giá ưu đãi rồi, hiện tại còn phải di chuyển làm việc, đã giảm bớt 545.000 ngàn rồi." Cố Thập Chu không ra giá sai, mấy thứ này dựa theo tiêu chuẩn hành lý mà có.

Trương Giáp liếc vợ mình, tức giận nói: "bà định cho nó hơn năm trăm ngàn để đi bắt quỷ hồn ư?"

"Chỉ cần ông không sao, đừng nói năm trăm ngàn, cho dù là năm mươi triệu tôi cũng đồng ý, huống chi năm trăm ngàn tôi có, ông không cần lo mất tiền, tôi chịu trách nhiệm." lời Hà thái thái nói là thật lòng, Trương Giáp cũng còn đang bất mãn, nghe vậy trong lòng cũng tiêu tan.

Hắn cúi đầu xem hợp đồng, điều khoản bên trong nói rõ, nếu vấn đề của cố chủ chưa được giải quyết, tiền này sẽ được trả lại, còn được bồi thường thêm, còn giải quyết vấn đề không thể giải quyết được, thì sẽ theo ý kiến của cố chủ, công ty phỏng thủy sẽ cho ra cách giải quyết trong kỳ hạn, nếu vẫn không thể giải quyết được, cố chủ có thể rút tiền bồi thường.

Trương Giáp nghĩ tiền bồi thường thì không cần, vậy khác gì kẻ thàm? hắn chỉ nghĩ lấy tiền của mình về là được, chuyến này đi coi như để vợ mình yên tâm.

Hạ quyết tâm xong, hắn xem hợp đồng cẩn thận, xác nhận không có vấn đề liền ký tên mình vào.

Nhưng mà Trương Giáp cũng hiếu kỳ, hợp đồng này nói thế nào cũng có lợi cho cố chủ, Cố Thập Chu có âm mưu gì?

Huống chi nàng chả có dáng vẻ gì của thần côn ca, đại sư phong thủy không phải là người lớn tuổi có tiên phong đạo cốt sao, cô gái còn trẻ này chưa gì đã xưng mình là đại sư phong thủy, chỉ có bà vợ khờ nhà mình mới tin lời người này.

Hắn bất quá là gặp chuyện rủi một chút thôi, ai mà không có lúc gặp chuyện rủi?

Không may bị quỷ theo, cách nói này căn bản là vô căn cứ.

Chính trực đi lên núi, trên đường còn để đèn đỏ.

Khi nhóm người Cố Thập Chu đến chân núi Vĩnh Niệm cũng đã sau hai tiếng.

Không biết bọn họ đụng phải tang của ai, dưới chân núi đậu một hàng dài xe đen, trong nghĩa trang có nhiều người mặc đồ đen, thậm chí còn có người cầm máy quay máy chụp đi, rộn rộn ràng ràng lại khiến nghĩa thêm nhiều nhân khí hơn.

Nghĩa trang trong núi Vĩnh Cữu chia làm nhiều khu, càng đi vào thì mộ địa càng quý hiếm, người ở phía trên không phú cũng quý.

Mộ Trịnh Tang ở sườn núi hơi chếch một chút, bọn họ cần đi một đoạn.

Cố Thập Chu mặc một bộ thể thao màu đen, vai đeo balo, dẫn Hà thái thái và Trương Giáp cùng đi lên núi, ba người không nhanh chông chậm bước lên bậc thang đi tới, cổ tay Trương Giáp bị thương, đi đứng vẫn bình thường, nhưng mà bò đoạn này đường gập gềnh cũng khiến hắn mệt lã, cũng may Hà thái thái và hắn đi giày thể thao, nên cũng nhẹ nhàng.

"Chút nữa chúng ta cần làm gì?" Hà thái thái và Trương Giáp nắm chặt tay nhau, vừa đi vừa hỏi Cố Thập Chu.

"Hai người đeo bùa quỷ nhãn, đứng một bên xem là được." Cố Thập Chu lấy ra bốn tấm bùa vàng có hình con mắt đưa cho hai người.

Hà thái thái nhận lấy liền cất, Trương Giáp dùng tay không bị thương cầm bùa, hiếu kỳ nghỉ chân cho vào túi áo.

Càng lên cao, cây cối càng um tùm, cành lá che hết ánh mặt trời.

Đường lên núi chỉ có một, thân ảnh bọn họ tự nhiên đan xen với đám người đang dập dềnh đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co