[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình Lạc
Chương 90
TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 90
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Lâm trận đến nơi, không thể lùi bước, chỉ có thể liều mạng!Diệp Nam Nịnh thầm cổ vũ bản thân một phen, sau đó gục mặt xuống, miệng từ từ đẩu lên, bả vai run run một cách cứng ngắc: "Đỗ tổng, đừng giận mà.""..." Đỗ Khê Nhiễm thờ ơ.Diệp Nam Nịnh xấu hổ cắn môi dưới, tiếp tục cố làm nũng. Cô gắng hạ giọng xuống cho mềm mại hết mức, song vẫn cứng đờ hệt như biểu cảm lúc này: "Đỗ tổng~ lần sau người ta không dám nữa~"Đỗ Khê Nhiễm chà chà cánh tay, nhấp ngụm cà phê cho đỡ sợ: "Còn dám có lần sau?""Không dám, không dám." Đầu Diệp Nam Nịnh lắc nguầy nguậy hệt cái trống bỏi. Cô nắm lấy tay Đỗ Khê Nhiễm, hai mắt chân thành.Đỗ Khê Nhiễm lẳng lặng nhìn cô nàng."Đỗ tổng, chị đừng giận mà." Diệp Nam Nịnh lại run vai nói. Giọng thì rất ngọt, nhưng mặt lại quá mức đơ cứng. Rõ ràng là đang làm một chuyện mình không thành thạo, tai cũng đỏ lựng cả rồi nhưng mặt thì vẫn căng chặt, khiến mấy câu làm nũng này nhìn sao cũng thấy giống đang nghiến răng nghiến lợi nói ra.Đỗ Khê Nhiễm mím môi, gắng nhịn cười, ra mòi nghiêm khắc nói, "Được rồi, thôi bỏ đi, mau khai hết đầu đuôi mọi chuyện."Diệp Nam Nịnh ngoan ngoãn ngồi thẳng, từ từ kể hết chuyện thân phận: "Mới đầu em cũng không định làm blogger đâu, chỉ muốn quay video ghi lại cuộc sống với mấy món ăn thôi. Kết quả không biết sao mà có rất nhiều fan...""..." Đỗ Khê Nhiễm gõ gõ bàn, "Nói trọng điểm.""Trọng điểm tới liền đây." Diệp Nam Nịnh nói, "Dù bình thường em sợ giao tiếp với người lạ nhưng nếu cách màn hình thì em sẽ lớn gan hơn chút. Với cả em biết bọn họ thích video của em, thế nên em luôn trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc."Đỗ Khê Nhiễm: "... Rồi trọng điểm đâu?""Trọng điểm chính là trong số các bạn fan đó có cả chị." Diệp Nam Nịnh nói, "Nhưng mới đầu thì em không biết là chị."Đỗ Khê Nhiễm gật gật đầu như suy ngẫm: "Rồi sao nữa? Chừng nào thì biết thân phận của chị?""Có lần trong văn phòng, em vừa trả lời tin nhắn của fan thì thấy trên điện thoại chị có thông báo nhảy lên." Diệp Nam Nịnh thành thật khai báo.Đỗ Khê Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tại sao lúc đó không nói chị biết em chính là Ông Cụ Dưới Tán Cây?""Tại em không dám..." Diệp Nam Nịnh ngập ngừng nói, "Trước khi biết được thân phận của chị thì em xem chị như một người bạn trên mạng để tâm sự, cứ tấm tắc khen cấp trên, còn để lộ chuyện em thích cấp trên nữa... Em mà thú nhận là chị sẽ đoán ra ngay cấp trên em nói là ai. Lúc đó em mới vào làm không lâu, còn chưa quen hết, không dám để chị biết mấy chuyện đó."Đỗ Khê Nhiễm chậm rãi gật đầu, ngẫm lại nếu ở trạng thái chưa thân nhau mà biết chuyện Diệp Nam Nịnh thích mình thì quá nửa là cô sẽ kinh ngạc, sau đó né tránh triệt để chứ không phải như sau này, dính líu quá nhiều từ công ty về đến nhà, không thể nào trực tiếp cắt đứt liên hệ, mà bản thân cô lại nảy sinh đôi phần yêu quý đối với Diệp Nam Nịnh nên mới để em từ từ chiếm giữ trái tim."Rồi sao nữa?" Đỗ Khê Nhiễm lại hỏi."Rồi thì em và chị trò chuyện với nhau trên mạng càng lúc càng thân thiết, thế nên em định mượn thân phận đó để mà hiểu chị hơn..." Giọng Diệp Nam Nịnh càng nói càng nhỏ, cuối cùng chẳng khác gì muỗi kêu. Cô thấp thỏm lo sợ quan sát sắc mặt Đỗ Khê Nhiễm, thấy biểu cảm chị vẫn chẳng mảy may thay đổi thì nhất thời cũng không đoán ra được chị đang nghĩ gì, đành phải nói tiếp, "Thật ra em vốn không nghĩ đến chuyện chị sẽ chấp nhận em nên cũng không để bụng chuyện này, mãi cho đến khi chị nói muốn gặp, em mới quyết tâm giáp mặt nói rõ với chị."Mãi một lúc sau, Diệp Nam Nịnh mới lặp lại: "Đỗ tổng, xin lỗi chị. Em không nên gạt chị.""Em trả tiền." Đỗ Khê Nhiễm nói."Dạ?""Mấy cái này, em trả tiền." Đỗ Khê Nhiễm chỉ chỉ số đồ ăn trên bàn.Tuy không rõ dụng ý của chị là gì nhưng Diệp Nam Nịnh vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng.""Đi tính tiền đi." Đỗ Khê Nhiễm trỏ sang quầy tiếp tân.Diệp Nam Nịnh tính tiền xong thì phát hiện Đỗ Khê Nhiễm đã bước ra ngoài, đang đi dọc con đường cái. Cô vội cất bước đuổi theo, vươn tay nhấp nhử gần tay chị cả buổi vẫn không dám chủ động nắm lấy, sợ chị sẽ hất tay cô ra, thế thì nát tan cõi lòng quá.Hai người một trước một sau bước vào tiệm lẩu. Đỗ Khê Nhiễm ngồi xuống, gọi một lèo gần hai mươi món liền, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Nam Nịnh: "Em muốn ăn gì nữa không?""Dạ thôi." Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nói, "Chị ăn hết hả?""Sao? Tiếc tiền à?" Đỗ Khê Nhiễm nói, "Chầu này cũng em trả luôn.""Trả!" Diệp Nam Nịnh chớp chớp mắt, "Chị xem xem còn muốn ăn gì thêm không, cứ việc gọi.""Tạm thời mấy món này trước đi."Cuối cùng, hai người vẫn ăn không hết nổi. Đỗ Khê Nhiễm ôm bụng bước ra khỏi cửa, Diệp Nam Nịnh cũng nương đó mà đỡ lấy đối phương: "Chị có ổn không?""Cũng đỡ." Đỗ Khê Nhiễm bình tĩnh sờ bụng, "Gần đây có chỗ nào vui vui không? Chị muốn đi đâu đó cho tiêu bớt đồ ăn.""Có cái công viên, tản bộ được." Diệp Nam Nịnh đáp."Đi thôi."Suốt đường đi, Đỗ Khê Nhiễm không hề đẩy cô ra, có thể thấy chị đã nguôi giận rồi, Diệp Nam Nịnh âm thầm nở nụ cười.Công viên cuối tuần khá đông đúc, hai người thảnh thơi bước dọc con đường mòn. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cả hai, xinh đẹp tuyệt trần."Đỗ tổng, mấy hôm trước chị giận, có phải vì chị đã biết rồi đúng không?" Diệp Nam Nịnh hỏi.Cô nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy sau khi biết thân phận của cô thì Đỗ tổng biểu hiện quá bình tĩnh, chẳng có chút gì là giật mình, như đã chuẩn bị sẵn. Nhớ lại mấy hôm trước, thi thoảng Đỗ Khê Nhiễm lại móc mỉa mình mấy câu cùng với cơn giận chẳng rõ nguyên do kia, Diệp Nam Nịnh bấy giờ mới muộn màng vỡ lẽ."Ừ, chị biết rồi, chỉ chờ xem chừng nào thì em chủ động thú nhận thôi." Đỗ Khê Nhiễm nói.Diệp Nam Nịnh hiếu kì hỏi: "Nhưng làm sao mà chị biết được?"Vừa dứt câu thì Đỗ Khê Nhiễm đã nắm lấy bàn tay cô. Diệp Nam Nịnh mới chớm mừng rỡ thì đã bị chị vỗ lên tay."Tại vì tay." Đỗ Khê Nhiễm nắn nắn tay bạn gái, đoạn cúi đầu cắn lên nốt ruồi kia một cái.Không mạnh cũng không nhẹ, Diệp Nam Nịnh lặng lẽ nở nụ cười. Đỗ Khê Nhiễm ngước mặt lên, nương ánh đèn tranh tối tranh sáng, cô thấy được đôi mắt sáng rỡ của em, tựa như đang ấp ủ một cơn lốc, định nuốt trọn lấy mình. Cô dời mắt đi, song vẫn loáng thoáng nhận ra Diệp Nam Nịnh đang kề sát vào. Khi môi sắp chạm đến môi, Đỗ Khê Nhiễm vươn một bàn tay bịt chặt miệng cô nàng.Diệp Nam Nịnh giương mắt, đầy ngơ ngác."Ăn lẩu, nặng mùi." Đỗ Khê Nhiễm nói."Không sao mà.""Không được." Cô đẩy đối phương ra, không muốn lưu lại một nụ hôn đầy mùi hành, gừng, tỏi trong đêm trăng này.Biết thế đã không ăn lẩu rồi.Hai người tiếp tục bước đi dọc con đường mòn. Đỗ Khê Nhiễm vừa rồi ăn nhiều thật sự, nắm tay bạn gái đi cả buổi, hỏi cô nàng những chuyện từ khi mới bắt đầu làm blogger.Diệp Nam Nịnh kể cho chị nghe vài chuyện lý thú, tỷ như đã trở nên có tiếng tăm như thế nào, nhận được những tin nhắn có nội dung thú vị gì.Giọng cả hai nói chuyện với nhau đều không lớn, như đang thủ thỉ âm thầm, có lúc lại cười mấy tiếng, không khí hết sức ấm áp. Diệp Nam Nịnh thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng, nói: "Thế mai mốt chị còn xem video của em nữa không?""Tùy tâm trạng." Đỗ Khê Nhiễm bụng nghĩ một đằng miệng đáp một nẻo."Chị xem đi mà. Em đăng thêm mấy video mới, giúp chị dễ ngủ." Đỗ Khê Nhiễm cười: "Bởi chị nói sao mà em lại chia sẻ list nhạc cho chị vừa khéo như thế."Diệp Nam Nịnh cười ngại ngùng."Chỉ là hơi tiếc." Đỗ Khê Nhiễm buông tiếng thở dài."Tiếc cái gì?""Mất đi một cô bạn trên mạng để tâm sự mỏng."Diệp Nam Nịnh nghĩ đến những lời về "sinh viên thực tập" mà Đỗ Khê Nhiễm đã nói với cô. Những lời ấy từng khiến cô vui đến mất ngủ, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng.Cô siết chặt lấy tay Đỗ Khê Nhiễm: "Vậy sau này chị nói thẳng cho em nghe đi."Đỗ Khê Nhiễm nhìn cô nàng đầy hứng thú: "Không được. Có một số chuyện chỉ nói với Ông Cụ được thôi, nói với em cũng vô dụng.""Sao lại vô dụng?" Diệp Nam Nịnh nghĩ không ra, tại sao đã lộ thân phận rồi mà cô vẫn phải ghen tị với "Ông Cụ Dưới Tán Cây" chứ."Tại vì chị từng nói với em rồi, vô dụng." Đỗ Khê Nhiễm móc điện thoại ra, mở Weibo lên, gửi cho Ông Cụ Dưới Tán Cây một tin nhắn rồi đưa mắt nhìn Diệp Nam Nịnh.Diệp Nam Nịnh tò mò mở điện thoại ra xem...[Tôi muốn xem bạn gái làm nũng.]"...""Sao? Nói với chính em cũng vô dụng đúng không?" Không biết nghĩ gì mà Đỗ Khê Nhiễm cười cong mi, "Em biết lúc em làm nũng giống cái gì không?""Cái gì?""Lâm Đại Ngọc bứng nguyên gốc liễu. Lỗ Trí Thâm* nhìn vào gương làm beauty blogger."*Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng, nổi tiếng mảnh mai, yếu đuối. Lỗ Trí Thâm là nhân vật trong Thủy Hử. Hình nè:
_____________
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Lâm trận đến nơi, không thể lùi bước, chỉ có thể liều mạng!Diệp Nam Nịnh thầm cổ vũ bản thân một phen, sau đó gục mặt xuống, miệng từ từ đẩu lên, bả vai run run một cách cứng ngắc: "Đỗ tổng, đừng giận mà.""..." Đỗ Khê Nhiễm thờ ơ.Diệp Nam Nịnh xấu hổ cắn môi dưới, tiếp tục cố làm nũng. Cô gắng hạ giọng xuống cho mềm mại hết mức, song vẫn cứng đờ hệt như biểu cảm lúc này: "Đỗ tổng~ lần sau người ta không dám nữa~"Đỗ Khê Nhiễm chà chà cánh tay, nhấp ngụm cà phê cho đỡ sợ: "Còn dám có lần sau?""Không dám, không dám." Đầu Diệp Nam Nịnh lắc nguầy nguậy hệt cái trống bỏi. Cô nắm lấy tay Đỗ Khê Nhiễm, hai mắt chân thành.Đỗ Khê Nhiễm lẳng lặng nhìn cô nàng."Đỗ tổng, chị đừng giận mà." Diệp Nam Nịnh lại run vai nói. Giọng thì rất ngọt, nhưng mặt lại quá mức đơ cứng. Rõ ràng là đang làm một chuyện mình không thành thạo, tai cũng đỏ lựng cả rồi nhưng mặt thì vẫn căng chặt, khiến mấy câu làm nũng này nhìn sao cũng thấy giống đang nghiến răng nghiến lợi nói ra.Đỗ Khê Nhiễm mím môi, gắng nhịn cười, ra mòi nghiêm khắc nói, "Được rồi, thôi bỏ đi, mau khai hết đầu đuôi mọi chuyện."Diệp Nam Nịnh ngoan ngoãn ngồi thẳng, từ từ kể hết chuyện thân phận: "Mới đầu em cũng không định làm blogger đâu, chỉ muốn quay video ghi lại cuộc sống với mấy món ăn thôi. Kết quả không biết sao mà có rất nhiều fan...""..." Đỗ Khê Nhiễm gõ gõ bàn, "Nói trọng điểm.""Trọng điểm tới liền đây." Diệp Nam Nịnh nói, "Dù bình thường em sợ giao tiếp với người lạ nhưng nếu cách màn hình thì em sẽ lớn gan hơn chút. Với cả em biết bọn họ thích video của em, thế nên em luôn trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc."Đỗ Khê Nhiễm: "... Rồi trọng điểm đâu?""Trọng điểm chính là trong số các bạn fan đó có cả chị." Diệp Nam Nịnh nói, "Nhưng mới đầu thì em không biết là chị."Đỗ Khê Nhiễm gật gật đầu như suy ngẫm: "Rồi sao nữa? Chừng nào thì biết thân phận của chị?""Có lần trong văn phòng, em vừa trả lời tin nhắn của fan thì thấy trên điện thoại chị có thông báo nhảy lên." Diệp Nam Nịnh thành thật khai báo.Đỗ Khê Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tại sao lúc đó không nói chị biết em chính là Ông Cụ Dưới Tán Cây?""Tại em không dám..." Diệp Nam Nịnh ngập ngừng nói, "Trước khi biết được thân phận của chị thì em xem chị như một người bạn trên mạng để tâm sự, cứ tấm tắc khen cấp trên, còn để lộ chuyện em thích cấp trên nữa... Em mà thú nhận là chị sẽ đoán ra ngay cấp trên em nói là ai. Lúc đó em mới vào làm không lâu, còn chưa quen hết, không dám để chị biết mấy chuyện đó."Đỗ Khê Nhiễm chậm rãi gật đầu, ngẫm lại nếu ở trạng thái chưa thân nhau mà biết chuyện Diệp Nam Nịnh thích mình thì quá nửa là cô sẽ kinh ngạc, sau đó né tránh triệt để chứ không phải như sau này, dính líu quá nhiều từ công ty về đến nhà, không thể nào trực tiếp cắt đứt liên hệ, mà bản thân cô lại nảy sinh đôi phần yêu quý đối với Diệp Nam Nịnh nên mới để em từ từ chiếm giữ trái tim."Rồi sao nữa?" Đỗ Khê Nhiễm lại hỏi."Rồi thì em và chị trò chuyện với nhau trên mạng càng lúc càng thân thiết, thế nên em định mượn thân phận đó để mà hiểu chị hơn..." Giọng Diệp Nam Nịnh càng nói càng nhỏ, cuối cùng chẳng khác gì muỗi kêu. Cô thấp thỏm lo sợ quan sát sắc mặt Đỗ Khê Nhiễm, thấy biểu cảm chị vẫn chẳng mảy may thay đổi thì nhất thời cũng không đoán ra được chị đang nghĩ gì, đành phải nói tiếp, "Thật ra em vốn không nghĩ đến chuyện chị sẽ chấp nhận em nên cũng không để bụng chuyện này, mãi cho đến khi chị nói muốn gặp, em mới quyết tâm giáp mặt nói rõ với chị."Mãi một lúc sau, Diệp Nam Nịnh mới lặp lại: "Đỗ tổng, xin lỗi chị. Em không nên gạt chị.""Em trả tiền." Đỗ Khê Nhiễm nói."Dạ?""Mấy cái này, em trả tiền." Đỗ Khê Nhiễm chỉ chỉ số đồ ăn trên bàn.Tuy không rõ dụng ý của chị là gì nhưng Diệp Nam Nịnh vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng.""Đi tính tiền đi." Đỗ Khê Nhiễm trỏ sang quầy tiếp tân.Diệp Nam Nịnh tính tiền xong thì phát hiện Đỗ Khê Nhiễm đã bước ra ngoài, đang đi dọc con đường cái. Cô vội cất bước đuổi theo, vươn tay nhấp nhử gần tay chị cả buổi vẫn không dám chủ động nắm lấy, sợ chị sẽ hất tay cô ra, thế thì nát tan cõi lòng quá.Hai người một trước một sau bước vào tiệm lẩu. Đỗ Khê Nhiễm ngồi xuống, gọi một lèo gần hai mươi món liền, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Nam Nịnh: "Em muốn ăn gì nữa không?""Dạ thôi." Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nói, "Chị ăn hết hả?""Sao? Tiếc tiền à?" Đỗ Khê Nhiễm nói, "Chầu này cũng em trả luôn.""Trả!" Diệp Nam Nịnh chớp chớp mắt, "Chị xem xem còn muốn ăn gì thêm không, cứ việc gọi.""Tạm thời mấy món này trước đi."Cuối cùng, hai người vẫn ăn không hết nổi. Đỗ Khê Nhiễm ôm bụng bước ra khỏi cửa, Diệp Nam Nịnh cũng nương đó mà đỡ lấy đối phương: "Chị có ổn không?""Cũng đỡ." Đỗ Khê Nhiễm bình tĩnh sờ bụng, "Gần đây có chỗ nào vui vui không? Chị muốn đi đâu đó cho tiêu bớt đồ ăn.""Có cái công viên, tản bộ được." Diệp Nam Nịnh đáp."Đi thôi."Suốt đường đi, Đỗ Khê Nhiễm không hề đẩy cô ra, có thể thấy chị đã nguôi giận rồi, Diệp Nam Nịnh âm thầm nở nụ cười.Công viên cuối tuần khá đông đúc, hai người thảnh thơi bước dọc con đường mòn. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cả hai, xinh đẹp tuyệt trần."Đỗ tổng, mấy hôm trước chị giận, có phải vì chị đã biết rồi đúng không?" Diệp Nam Nịnh hỏi.Cô nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy sau khi biết thân phận của cô thì Đỗ tổng biểu hiện quá bình tĩnh, chẳng có chút gì là giật mình, như đã chuẩn bị sẵn. Nhớ lại mấy hôm trước, thi thoảng Đỗ Khê Nhiễm lại móc mỉa mình mấy câu cùng với cơn giận chẳng rõ nguyên do kia, Diệp Nam Nịnh bấy giờ mới muộn màng vỡ lẽ."Ừ, chị biết rồi, chỉ chờ xem chừng nào thì em chủ động thú nhận thôi." Đỗ Khê Nhiễm nói.Diệp Nam Nịnh hiếu kì hỏi: "Nhưng làm sao mà chị biết được?"Vừa dứt câu thì Đỗ Khê Nhiễm đã nắm lấy bàn tay cô. Diệp Nam Nịnh mới chớm mừng rỡ thì đã bị chị vỗ lên tay."Tại vì tay." Đỗ Khê Nhiễm nắn nắn tay bạn gái, đoạn cúi đầu cắn lên nốt ruồi kia một cái.Không mạnh cũng không nhẹ, Diệp Nam Nịnh lặng lẽ nở nụ cười. Đỗ Khê Nhiễm ngước mặt lên, nương ánh đèn tranh tối tranh sáng, cô thấy được đôi mắt sáng rỡ của em, tựa như đang ấp ủ một cơn lốc, định nuốt trọn lấy mình. Cô dời mắt đi, song vẫn loáng thoáng nhận ra Diệp Nam Nịnh đang kề sát vào. Khi môi sắp chạm đến môi, Đỗ Khê Nhiễm vươn một bàn tay bịt chặt miệng cô nàng.Diệp Nam Nịnh giương mắt, đầy ngơ ngác."Ăn lẩu, nặng mùi." Đỗ Khê Nhiễm nói."Không sao mà.""Không được." Cô đẩy đối phương ra, không muốn lưu lại một nụ hôn đầy mùi hành, gừng, tỏi trong đêm trăng này.Biết thế đã không ăn lẩu rồi.Hai người tiếp tục bước đi dọc con đường mòn. Đỗ Khê Nhiễm vừa rồi ăn nhiều thật sự, nắm tay bạn gái đi cả buổi, hỏi cô nàng những chuyện từ khi mới bắt đầu làm blogger.Diệp Nam Nịnh kể cho chị nghe vài chuyện lý thú, tỷ như đã trở nên có tiếng tăm như thế nào, nhận được những tin nhắn có nội dung thú vị gì.Giọng cả hai nói chuyện với nhau đều không lớn, như đang thủ thỉ âm thầm, có lúc lại cười mấy tiếng, không khí hết sức ấm áp. Diệp Nam Nịnh thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng, nói: "Thế mai mốt chị còn xem video của em nữa không?""Tùy tâm trạng." Đỗ Khê Nhiễm bụng nghĩ một đằng miệng đáp một nẻo."Chị xem đi mà. Em đăng thêm mấy video mới, giúp chị dễ ngủ." Đỗ Khê Nhiễm cười: "Bởi chị nói sao mà em lại chia sẻ list nhạc cho chị vừa khéo như thế."Diệp Nam Nịnh cười ngại ngùng."Chỉ là hơi tiếc." Đỗ Khê Nhiễm buông tiếng thở dài."Tiếc cái gì?""Mất đi một cô bạn trên mạng để tâm sự mỏng."Diệp Nam Nịnh nghĩ đến những lời về "sinh viên thực tập" mà Đỗ Khê Nhiễm đã nói với cô. Những lời ấy từng khiến cô vui đến mất ngủ, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng.Cô siết chặt lấy tay Đỗ Khê Nhiễm: "Vậy sau này chị nói thẳng cho em nghe đi."Đỗ Khê Nhiễm nhìn cô nàng đầy hứng thú: "Không được. Có một số chuyện chỉ nói với Ông Cụ được thôi, nói với em cũng vô dụng.""Sao lại vô dụng?" Diệp Nam Nịnh nghĩ không ra, tại sao đã lộ thân phận rồi mà cô vẫn phải ghen tị với "Ông Cụ Dưới Tán Cây" chứ."Tại vì chị từng nói với em rồi, vô dụng." Đỗ Khê Nhiễm móc điện thoại ra, mở Weibo lên, gửi cho Ông Cụ Dưới Tán Cây một tin nhắn rồi đưa mắt nhìn Diệp Nam Nịnh.Diệp Nam Nịnh tò mò mở điện thoại ra xem...[Tôi muốn xem bạn gái làm nũng.]"...""Sao? Nói với chính em cũng vô dụng đúng không?" Không biết nghĩ gì mà Đỗ Khê Nhiễm cười cong mi, "Em biết lúc em làm nũng giống cái gì không?""Cái gì?""Lâm Đại Ngọc bứng nguyên gốc liễu. Lỗ Trí Thâm* nhìn vào gương làm beauty blogger."*Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng, nổi tiếng mảnh mai, yếu đuối. Lỗ Trí Thâm là nhân vật trong Thủy Hử. Hình nè:
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co