Bhtt Edit Hoan Troi Sinh Mot Doi Thai Duong Khuan
Trên đường trở về, Tô Phong Ngâm ôm Yến Quy Chi, trách móc: "Ngươi không có chuyện gì chọc giận nàng làm gì."Yến Quy Chi bây giờ đã quen với việc được Tô Phong Ngâm ôm, tựa vào vai nàng, hương thơm vây quanh trong mũi, trong lòng nàng liền cảm thấy bình yên.Yến Quy Chi miễn cưỡng nói: "Đâu phải là ta chọc giận nàng, rõ ràng là Nhị tỷ chọc nàng."Tô Phong Ngâm vỗ nhẹ vào lưng Yến Quy Chi, lại lo lắng hỏi: "Thương thế của ngươi quả nhiên không sao chứ?"Yến Quy Chi được Tô Phong Ngâm vỗ nhẹ cảm thấy thoải mái, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, uể oải dựa vào, mí mắt dần nặng trĩu, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt.Mùi thơm dần dần nồng nặc, vây quanh nàng, nàng tựa như đang nằm giữa những đám mây, vô cùng mềm mại, xung quanh ánh mặt trời chiếu sáng.Có tiếng cười bên tai, lại như từ nơi rất xa truyền đến, như tiếng chuông bạc rung theo gió.—— Cây này là ta trồng, ngươi muốn hái quả của nó, chỉ cần để lại tiền.—— Toàn bộ Vu Sơn đều là của ta, đừng nói là cái cây này, ngươi ở Vu Sơn này, thì ngay cả ngươi cũng là của ta.Quy Chi.Âm thanh từ xa đến gần, có người khẽ gọi bên tai nàng.Yến Quy Chi đột nhiên mở mắt, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt lo lắng của Tô Phong Ngâm, đôi lông mày thanh tú cau lại, nói: "Sao ngươi ngủ say như vậy, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"Yến Quy Chi nhìn ra ngoài, nàng đã ở trong tẩm điện, bên ngoài trời đã tối.Yến Quy Chi tiếp tục nhìn Tô Phong Ngâm, đôi mắt sáng trong phản chiếu bóng hình Tô Phong Ngâm, rất lâu.Tô Phong Ngâm thấy Yến Quy Chi không nói gì, càng thêm lo lắng.Yến Quy Chi xoa lông mày Tô Phong Ngâm, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói: "Ta không thích nhìn ngươi cau mày."Tô Phong Ngâm ngẩn ra, sau đó giãn mày, trở lại nụ cười quyến rũ thường ngày, nàng nói: "Có phải thân thể không thoải mái, ta gọi ngươi hồi lâu mà ngươi mới tỉnh."Yến Quy Chi nói: "Ta gặp một giấc mơ."Không đợi Tô Phong Ngâm hỏi là mơ gì, Yến Quy Chi liền hỏi: "Nhị tỷ bọn họ đâu?"Tô Phong Ngâm nói: "Lục tỷ đến Tư Lượng Cung, Nhị tỷ đi trông coi hoàng tử."...Tư Lượng Cung vào ban đêm lúc nào cũng vắng vẻ và lạnh lẽo, khu rừng khô cằn giống như một nghĩa địa, gió thổi qua hai cây Âm Hòe phát ra tiếng ào ào, như tiếng quỷ khóc than.Yến Quỳnh Cửu đến Tư Lượng Cung thì thấy Cửu Hoa đang quét lá rụng của cây Âm Hòe, bóng người chậm rãi di chuyển, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cây Âm Hòe, ánh mắt hoang vu như cảnh tượng của Tư Lượng Cung.Cửu Hoa phát hiện Yến Quỳnh Cửu đến, nói: "Là ngươi à."Yến Quỳnh Cửu hơi nhếch khóe môi, đứng ở đằng xa.Cửu Hoa nói: "Đến bắt nghịch tặc sao?"Yến Quỳnh Cửu lắc đầu.Gió đêm thổi mạnh, làm tung bay vạt áo của hai người.Cửu Hoa nhìn Yến Quỳnh Cửu, nói: "Tư Lượng Cung không phải là nơi thú vị gì, nhưng nếu ngươi có hứng thú thì cứ tự nhiên xem xét, nhưng trời đã khuya rồi, ta xin phép không tiếp."Cửu Hoa khẽ cúi người, cầm chổi quay vào trong lầu các.Yến Quỳnh Cửu nhìn theo nàng rời đi, rồi nhảy lên cây Âm Hòe, cành lá xum xuê che khuất bóng người nàng.Yến Quỳnh Cửu đợi một lúc, thấy Cửu Hoa lên lầu hai, cửa sổ sân thượng lầu hai vẫn mở, trong đại sảnh không thắp đèn, Cửu Hoa đi đến trước lư hương, áo bào mỏng manh, chỉ mặc áo đơn, dáng người càng ngày càng gầy gò, nàng ngồi xếp bằng trước lư hương, rất lâu không động đậy.Yến Quỳnh Cửu trên cây Âm Hòe nhìn nàng, đợi đến bình minh, Cửu Hoa đứng dậy, mặc áo bào trắng tinh, lại cầm chổi đến dưới tán cây Âm Hòe quét lá rụng, Yến Quỳnh Cửu đã sớm trốn vào chỗ tối.Quét xong lá rụng, Cửu Hoa vào lầu các, bên trong tầng một có nhà bếp, Yến Quỳnh Cửu thấy Cửu Hoa vào trong, lau chùi sạch sẽ dao, nồi, bát, sau đó lên lầu ba, lầu ba là nơi tàng thư, Yến Quỳnh Cửu thấy Cửu Hoa cầm hai quyển sách ra xem, cứ nhìn như vậy cả ngày, đến tối lại ra quét lá rụng.Yến Quỳnh Cửu liên tục theo dõi ba ngày, Cửu Hoa mỗi ngày đều lặp lại những việc này, nhàm chán đến mức khiến người ta kinh ngạc.Yến Quỳnh Cửu không hiểu. Lá rụng của cây Âm Hòe cũng không nhiều, không cần ngày nào cũng quét hai lần, nhưng Cửu Hoa vẫn làm không sai lệch, ngày ngày quét sạch. Các dụng cụ trong bếp Cửu Hoa mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ, vô cùng cẩn thận, nhưng ở đây dường như không có nguyên liệu nấu ăn, chưa từng thấy Cửu Hoa dùng bếp. Sau giờ ngọ Cửu Hoa sẽ cầm sách ra xem, nhưng thường cầm sách nhìn ra xa thất thần.Cửu Hoa chưa bao giờ bước chân ra khỏi Tư Lượng Cung nửa bước, Yến Quỳnh Cửu nghĩ, nơi này có lẽ đúng như Thất muội đã nói, là một nhà tù, giam cầm nàng.Ngày hôm đó Yến Quỳnh Cửu rời Tư Lượng Cung, đến Khởi Âm Cung, nhờ Yến Đỗ Nhược tìm rất nhiều đồ, Yến Đỗ Nhược bảo Cửu Dương tìm đủ, giao cho Yến Quỳnh Cửu, tò mò hỏi nàng: "Ngươi muốn những thứ này làm gì?"Yến Quỳnh Cửu cười, chỉ nói với Yến Đỗ Nhược là có việc dùng.Yến Quỳnh Cửu lần thứ hai đến Tư Lượng Cung, Cửu Hoa thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, không kinh ngạc cũng không vui mừng, nói: "Là ngươi à."Yến Quỳnh Cửu đặt túi vải bố xuống trước mặt Cửu Hoa, mở ra cho nàng xem.Cửu Hoa nhìn thì thấy một túi là rau dưa trái cây, một túi là hai con vịt sống, gà sống, mấy con cá tươi còn đang giãy giụa, một đàn gà con lông vàng chen chúc một đống, bàng hoàng luống cuống.Cửu Hoa nói: "Cho ta?"Yến Quỳnh Cửu gật đầu.Cửu Hoa hỏi: "Vì sao đưa ta những thứ này?"Yến Quỳnh Cửu cười.Hai người đối diện một lát, bên tai chỉ có tiếng gà vịt kêu loạn, tiếng cá tươi quẫy đạp ầm ĩ trên mặt đất, có vẻ khá là náo nhiệt.Cửu Hoa cúi mắt nhìn những con vật còn sống này, Yến Quỳnh Cửu không nhìn rõ nàng đang suy nghĩ gì.Sau đó Cửu Hoa nói: "Đã vậy, ta liền nhận, đa tạ lòng tốt của ngươi."Yến Quỳnh Cửu giúp Cửu Hoa mang những thứ này vào bếp, đến khi Yến Quỳnh Cửu muốn đi thì Cửu Hoa mới nói: "Chi bằng ở lại dùng bữa cơm, coi như ta báo đáp ân tình của ngươi."Yến Quỳnh Cửu quay đầu nhìn nàng, không chút do dự gật đầu.Đây là lần đầu tiên Yến Quỳnh Cửu thấy Cửu Hoa dùng những dụng cụ nấu ăn kia, bất luận là thái cá xắt rau, hay là đổ vào nồi xào nấu, động tác của Cửu Hoa tuy chậm, nhưng từng bước đều gọn gàng có thứ tự.Nàng dường như rất biết nấu ăn.Cửu Hoa nấu xong, bưng thức ăn lên lầu hai, hai đĩa thức ăn, ở giữa có một lò lửa, trên lò có một chiếc chảo nhỏ, bên trong dầu đỏ sôi sục, hương thơm ngào ngạt.Cửu Hoa nói: "Nếm thử, lâu rồi không làm, có thể tay nghề lạ lẫm."Yến Quỳnh Cửu gắp một miếng cải trắng, lá cải trắng xanh non bị hơi nóng làm mềm nhũn, thấm đẫm dầu đỏ, Yến Quỳnh Cửu ăn một miếng, lập tức miệng lưỡi khô khốc, chỉ chốc lát cả người đổ mồ hôi, lưỡi nóng rát, chỉ đành vội vàng gắp mấy miếng cơm trắng.Cửu Hoa hỏi: "Sao vậy?"Yến Quỳnh Cửu mặt đỏ bừng, gật đầu. Đồ ăn ở Yêu giới đều tương đối thanh đạm, rất ít dùng dầu mỡ và đồ cay, nên khi ăn món này, Yến Quỳnh Cửu cảm thấy tê dại cả đầu.Cửu Hoa khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên Yến Quỳnh Cửu thấy nàng cười.Cửu Hoa nói: "Vậy thì ăn nhiều một chút."Yến Quỳnh Cửu mím môi, tiếp tục ăn.Ăn xong, Yến Quỳnh Cửu toát mồ hôi. Khi hai người xuống lầu, thấy đàn gà thả trước lầu nằm la liệt, Yến Quỳnh Cửu tiến lên kiểm tra thì thấy chúng đã chết.Cửu Hoa nói: "Nơi này âm khí quá nặng, những sinh vật yếu ớt này không sống được lâu đâu."Yến Quỳnh Cửu quay lại nhìn nàng, Cửu Hoa lạnh nhạt nói: "Những hạt giống hoa tươi ngươi mang đến cứ mang về đi, trồng ở đây vĩnh viễn không nở hoa được."Trong mắt Cửu Hoa trống rỗng, quá mức hoang vu, Yến Quỳnh Cửu há miệng, không thốt nên lời, hai vai rũ xuống....Mười ngày trôi qua, trong những ngày này, trong cung tuy yên bình hơn nhưng mọi người vẫn không tìm được tin tức hữu ích.Đúng lúc này, pháp thuật trên người Yến Quy Chi đã được gỡ bỏ, có thể khôi phục lại hình dáng cũ.Yến Đỗ Nhược thấy Yến Quy Chi vẫn dùng hình dáng trẻ con đi tới đi lui, nói: "Ngươi có phải là thích làm trẻ con rồi không? Lúc trước bị biến thành hình dáng này thì khó chịu đủ đường, bây giờ có thể khôi phục nguyên hình rồi, sao còn muốn hóa trang như vậy?"Yến Quy Chi nói: "Nhị tỷ quên là ta đã nói với Phong Ngâm là ta bị thương, linh lực bị phong ấn rồi sao?"Yến Đỗ Nhược chợt hiểu ra, nói: "À, ta quên mất chuyện đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại muốn giấu nàng?"Yến Quy Chi cười không nói. Lúc này từ bên ngoài có một con chim tỏa ánh vàng bay đến, bay quanh Yến Quy Chi một vòng, đậu trên tay nàng, hóa thành một tờ giấy vàng mở ra.Yến Đỗ Nhược tiến tới xem, cười nói: "Ồ, lần này thì náo nhiệt rồi."Cửu Dương gửi thư, tướng trấn thủ biên cương đã đến hoàng cung.Hai người lập tức hướng về hành cung của Cửu Dương đi.Trên đường, Yến Đỗ Nhược hỏi: "Phong Ngâm bọn họ đi đâu rồi? Gọi họ cùng đi xem vị tướng trấn thủ biên cương này là người như thế nào."Yến Quy Chi nói: "Đế Hậu đang tổ chức tiệc trà ở ngự hoa viên, nàng và Tang Nhiêu đi xem trò vui."Hai người đến hành cung của Cửu Dương, Cửu Dương vừa đúng lúc chờ ở bên ngoài, thấy hai người đến thì ra lệnh cho thị vệ lui xuống, tiến lên nghênh đón nói: "Tiên tôn."Yến Quy Chi nói: "Ừm. Ngươi nói những tướng trấn thủ biên cương kia bây giờ ở đâu?"Cửu Dương nói: "Đoàn người vừa yết kiến phụ hoàng, đang định đến hậu cung bái kiến Thư Quý phi, lúc này chắc là vừa đi về phía ngự hoa viên."Yến Đỗ Nhược nói: "Ngự hoa viên?"Cửu Dương hỏi: "Có gì không ổn sao?"Yến Đỗ Nhược nói với Yến Quy Chi: "Con xà đó ở đâu, ta chỉ cần đi tới đó thôi."Cửu Dương còn đang nghi hoặc, Yến Quy Chi cười nói: "Nhị tỷ, cái vảy ngược kia cũng nên trả lại cho Tang Tộc trưởng rồi, tỷ muốn giận thì cũng giận đủ rồi, lúc nào cũng giữ nó làm gì, vô cớ chọc giận thêm hận thù."Yến Đỗ Nhược nói: "Nàng dám làm ngươi bị thương, sao có thể dễ dàng trả lại cho nàng như vậy, nhất định phải khiến nàng nếm chút khổ sở!"Yến Quy Chi nói: "Hôm đó nàng đâu có làm ta bị thương."Yến Đỗ Nhược nói: "Mặc kệ, dù sao muội cũng nói nàng sẽ không vì chuyện này mà đối đầu với Tham Lang, cứ giữ nó một thời gian cũng không sao."Nói xong, Yến Đỗ Nhược tạm biệt hai người, muốn đến chỗ Ưng Bất Hối trông coi hoàng tử.Yến Quy Chi lắc đầu cười, cùng Cửu Dương đi về phía ngự hoa viên.Hai người vừa rẽ, đi về phía trước không xa thì đến cửa hông, chợt thấy Tô Phong Ngâm và Tang Nhiêu một trước một sau đi ra, chắc là chán tiệc trà nên ra sớm. Vừa định tiến lên thì từ phía bên kia đường có một đoàn người đi tới.Những người này mặc trọng giáp, bước chân nhẹ nhàng. Dẫn đầu là một nữ nhân, mặc giáp mềm mại, áo trong màu đen huyền, búi tóc bằng trâm bạc, lông mày kiếm anh tuấn, mắt hơi rũ xuống, ánh mắt nửa kín nửa hở, như một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ, phía dưới mắt có một nốt ruồi lệ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.Nữ nhân này giống như một con chim ưng đêm bay lượn trong bóng tối, kín đáo và kiêu ngạo.Yến Quy Chi ngơ ngác nhìn nàng một lát, sau đó khuỵu một gối xuống, khiến Cửu Dương vội vàng đỡ.Một cơn choáng váng qua đi, Yến Quy Chi tỉnh táo lại, đứng lên xua tay ra hiệu không sao.Nhìn sang nữ nhân kia thì thấy nàng đang đi về phía Tô Phong Ngâm, mặt đầy vui mừng kêu lên: "Phong Ngâm?"Tô Phong Ngâm cũng nhận ra người kia, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, và cả sự vui mừng, kêu lên: "Trọng Nham?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co