Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Trong Sinh Yeu Nang

           


"Phì......" Sư Thanh Uyển đột nhiên phì một tiếng, cười lên. Bình thường vốn luôn là một mặt ngây thơ rực rỡ cũng nên có ở tuổi nàng.

Vốn là bầu không khí có chút thương cảm cùng u sầu, bởi vì cái cười này trái lại quét hết sạch......

Sư Thanh Y câu câu khóe miệng, ngữ khí ngậm cười, "Uyển Uyển là nghĩ tới chuyện thú vị gì à?"

Sư Thanh Uyển thật không dễ gì mới ngưng cười được, muốn khôi phục bộ dạng nghiêm túc bình thường, điều này khiến cả bộ mặt trái lại có chút gây cười.

"Uyển Uyển......" Sư Thanh Dương bất đắc dĩ khẽ gọi, sao mình lại không biết nàng nghĩ tới chuyện gì? Sao lúc này lại nghĩ tới chuyện đó? Nghĩ tới mình cũng không nhịn được cười khẽ mấy tiếng.

Ngày đó, Sư Thanh Dương vẫn như trước đang đùa giỡn Uyển Uyển. Bởi vì liên quan tới đùa giỡn, động tay một hồi không được, liền dán lên ngực Uyển Uyển. Lúc đó cả hai đều ngốc ra, có điều Sư Thanh Dương rất nhanh đã hồi thần lại trêu chọc nói, Uyển Uyển lớn rồi đó..... 'Lớn' trong lời nói đó, ứng với tình huống lúc đó, Sư Thanh Uyển cúi đầu nhìn nhìn bàn tay chộp trên ngực mình hoàn toàn không có ý buông ra, lúc đó mặt hồng đến không cách nào tăng thêm. Lần này vì trong lúc vô tình Sư Thanh Nhu nói, "Tiểu Tứ lớn rồi đó......" Một câu như vậy, Sư Thanh Uyển mới không thể nhịn cười như vậy.

Thật vất vả mới giữ vững thanh âm, Sư Thanh Uyển lại cảm thấy có chút xấu hổ, lắp ba lắp bắp nói, "Không, không có gì."

"Ai, Uyển Uyển đây là xem thường gia chủ của chúng ta rồi...... Còn không nói......" Sư Thanh Mị cực kỳ rầu rĩ mở miệng, giả bộ rất là ủy khuất.

"Uyển Uyển là muốn chút nữa âm thầm nói với tiểu Tứ à!" Mới vừa rồi còn có chút ý lệ, Sư Thanh Nhi lần này cũng triển khai miệng cười, theo Sư Thanh Mị cùng trêu chọc Sư Thanh Uyển.

...... Sư Thanh Uyển một mặt kinh ngạc không thể tăng hơn. Sao bị nói thành...... như vậy...... Cầu cứu nhìn về phía Sư Thanh Dương, còn lắc lắc tay hai người nắm nhau.

Sư Thanh Dương ý cười đầy mặt nhìn Sư Thanh Uyển, lúc này giả bộ đáng thương a? Mới vừa rồi còn cười mình chứ! Có điều, cười vậy cũng đúng..... Quay đầu nhìn nhìn Nhị tỷ hiện tại một mặt cười phát từ nội tâm, nhu nhu ánh mắt.

Nhưng mà, người yêu của mình bị vây công như vậy cũng không thể ngồi yên không để ý a...... Cho dù là cười mình, nhưng là không thể bị khi phụ.

"Đại tỷ, ngươi cứ vậy nhìn Nhị tỷ Tam tỷ khi phụ bọn ta......" Nói xong còn chớp mắt.

Ba người bị điểm danh đều run lên. Sao đột nhiên cảm giác trong thất cũng vù vù hàn phong?

"Được rồi, đều đừng  làm rộn nữa." Sư Thanh Y thấy tình thuống ngày càng lạc đề thì lắc lắc đầu. Chỉnh chỉnh thần sắc, nói với Sư Thanh Nhu: "Tam muội ngươi nghĩ ngơi vài ngày trước đi." Xoay đầu nói với Sư Thanh Dương: "Tiểu Tứ, hôn lễ cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đi, một ít đồ nên tự mình chuẩn bị thì ngươi tự mình nhìn xem đi, những thứ khác ta sẽ bảo Sư tổng quản chuẩn bị cho."

Sư Thanh Nhu cùng Sư Thanh Dương gật gật đầu.

"Uyển Uyển, chút nữa tới chỗ ta một lúc." Sư Thanh Mị đột nhiên nói một câu như vậy với Sư Thanh Uyển.

Rõ ràng chỉ là một câu rất phổ thông, nhưng là không biết tại sao Sư Thanh Dương cảm thấy rất...... Ân...... nguy hiểm?

Có thể là mình nghĩ nhiều rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co