Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu
Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, chiều hoàng hôn buông xuống.
Về đêm, khu vực xung quanh dần yên tĩnh, trả lại sự bình yên cho nơi này.
Tiếng máy móc ở nhà máy bên cạnh ngừng lại, Kỷ Sầm An cũng tranh thủ trời tối ra ngoài làm việc. Đi ra ngoài gặp người quen cũ, cũng là người đã cung cấp manh mối.
Buổi tối, con đường trong ngõ Đồng Tử mờ mờ, dày đặc các nhà cao thấp, đường chính cách cả trăm mét, phải đi qua mấy lối rẽ ngoằn ngoèo mới ra được.
Kỷ Sầm An một mình đi bộ, từ nơi tối tăm đến đường chính, đến cuối đường, dừng lại ngay biển chờ tuyến xe buýt cuối cùng trong đêm.
Thời gian này, khách ngồi chờ bắt xe cũng không nhiều lắm, chỉ có một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi cùng hai ông bác trung niên mặc đồng phục công nhân, vừa nhìn là biết họ là công nhân mới tan làm, chuẩn bị về nhà.
Kỷ Sầm An đứng ở bên cạnh trạm, không tiếng động gia nhập vào trong đó.
Cô buộc tóc lên, mặc trên người là chiếc áo trắng trễ vai cùng với quần ống rộng, chân đi giày bệt, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, cộng thêm chiếc khẩu trang cùng màu.
Ăn mặc như thế tương đối kín đáo, không gây sự chú ý khi hoà vào đám đông.
Ở gần đó, có một người đàn ông trung niên theo phản xạ liếc mắt nhìn sang đây, nhưng ông ta cũng không để ý lắm, nhìn xong liền quay đi.
Thanh niên bên cạnh cũng là đồng dạng, cao gầy, trang phục đơn giản sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì kinh ngạc.
Xe đến, tấp vào lề và dừng lại.
Hầu hết các ghế trên chuyến xe buýt cuối đều trống, đa số người trong đó vội vã về nhà giờ này đều là đã mệt mỏi, ai cũng dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc cúi đầu chơi điện thoại, chẳng ai thèm để ý đến mấy người xa lạ.
Kỷ Sầm An đi đến hàng ghế phía sau, ngồi gần cửa sổ, một mình một hàng ghế.
Trạm cuối của xe buýt chính là hai trạm dừng ở trường đại học, xe chạy đến đó thì không còn quá hai hành khách.
Thông báo từ máy phát ra, Kỷ Sầm An xuống trạm này, sau đó, cô đi một mạch đến con đường hẻo lánh, lẻn vào một khu dân cư, tìm một nơi tối không dễ bị phát hiện mà chờ.
Đây là nơi trước đây cô thường lui tới, công tác quản lý an ninh nơi này khá lỏng lẻo, nhưng cũng đủ kín đáo để tránh nhiều tai mắt.
——Khi còn đi học, cô thường đến đây gặp Nam Ca tại một trong những tòa nhà, cả hai đã trải qua vô số đêm bên nhau.
Ngẫm lại đã năm năm, tính toán xong, hình như lúc đó mới gặp Nam Ca mới có bốn, năm tháng?
Kỷ Sầm An không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ nơi này đã mang quá nhiều quá khứ hoang đường, một đống điều cấm kỵ và bí mật mờ ám, còn có những vướng mắc không đáng có.
Bây giờ đã trở lại nơi cũ, Kỷ Sầm An không thể không nghĩ về giấc mơ đêm qua, cũng như ít nợ cũ của năm xưa.
Cô nhìn lên tầng mười tám của tòa nhà nằm chéo đối diện, khẽ liếc nhìn.
Dường như cư dân trong khu chung cư cũng không còn nhiều nữa, căn nhà lầu 18 tối om không bật đèn, cũng không rõ có người ở hay không.
Chắc là không có rồi, chắc sẽ không có kẻ coi tiền như rác thứ hai thuê một căn hộ đắt đỏ vô vị, người có đầu óc bình thường sẽ không làm thế.
Vào năm cuối cấp, Kỷ Sầm An không thiếu tiền, sẵn sàng đến khu chung cư này, chẳng qua là bị mê hoặc mới chịu đến đây.
Nhà là Nam Ca chọn, thuê dưới tên Nam Ca, các cô ở chung cư này nửa năm, cho đến khi Kỷ Sầm An tốt nghiệp xong.
Lần đầu tiên, các cô làm tình chính là ở nơi này, Nam Ca không muốn đến nhà cô ấy, cho nên đành thoả hiệp tìm địa điểm khác, chọn lâu mới chọn đến đây.
Ở tầng 18, Nam Ca tự nguyện đi theo cô.
Trước kia, Kỷ Sầm An chẳng phải là thứ gì tốt, có thể nói là kẻ cặn bã, xấu xa từ trong ra ngoài, cô thiếu đạo đức làm không thiếu chuyện xấu.
Thật ra năm đó, Nam Ca còn có một thanh mai trúc mã, là giáo sư ở Đại Học Bách Khoa, xuất thân từ gia đình gia giáo. Trúc mã và Nam Ca có cùng sở thích, cùng nhau lớn lên, hợp nhau mọi mặt, một người thì làm công việc gia giáo, người còn lại thì coi như làm nghệ thuật, trong mắt mọi người họ định sẵn là một đôi đáng tiếc lại không thành, mối quan hệ không rõ ràng này chưa kịp làm rõ thì đột nhiên lại kết thúc.
Đại học năm 4, Kỷ Sầm An chỉ mới 20 tuổi, còn Nam Ca thì đã 25, là một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề, các cô gặp nhau ở bữa tiệc từ thiện, coi như lúc đó đã quen biết nhau.
Từ ánh mắt đầu tiên, Kỷ Sầm An đã phải lòng Nam Ca, khi ấy Nam Ca mặc chiếc váy dài chấm đất, cô bị thu hút bởi chiếc váy màu xanh Klein kia, thế rồi cô bắt đầu trả nhiều tiền cho bản thiết kế của Nam Ca, mượn cơ hội này để tiếp cận người ta.
Ngay từ đầu, Nam Ca cũng không đề phòng cô, chỉ coi cô như đại tiểu thư nhà giàu đến khoe khoang, đối với kiểu cách loè người bằng tiền này, cô ấy cũng không bận tâm, chỉ làm qua loa.
Kỷ Sầm An biết rõ, nhưng lại không vạch trần, ngược lại còn mời Nam Ca đi ăn tối vài lần, mấy lần đó chỉ ra vẻ, cho đến khi hết kiên nhẫn mới lộ ra mặt thật.
Giống như bắt mồi, cô từng bước chinh phục Nam Ca, đầu tiên là đánh bại đối phương, sau đó mới chinh phục hoàn toàn....
Kỷ Sầm An thích phụ nữ làm nghệ thuật, coi mọi yêu cầu của đối phương là niềm vui, biến những ngày tháng vô vị thành thú vị.
Nhưng mà Nam Ca thì khác, cô ấy lại không như thế, cho dù đối phương không hài lòng, cô ấy cũng chẳng bận tâm, dù sao thì đó cũng là trải nghiệm mà thôi.
Thời niên thiếu vừa vô tri vừa tự cao tự đại, không phân biệt rõ được tình cảm và đúng sai, làm việc theo cảm tính, nghĩ muốn gì thì sẽ tranh giành cho bằng được, càng không có được càng điên cuồng giành lấy, đi ngược hướng gió, không màng đến hậu quả.
Suy cho cùng, thì vẫn là do thói hư tật xấu phát tác.
Cho dù lúc đó hay bây giờ, có một số việc vẫn không rõ được.
Kỷ Sầm An im lặng, thu hồi tầm mắt, vứt bỏ mấy suy nghĩ vô ích kia.
Không có ai biết những việc đó, các cô chưa từng tiết lộ với người ngoài, thì làm sao mà có ai biết được. Chỗ này khá nguy hiểm nhưng cũng coi là nơi an toàn.
So với vài năm trước, khu chung cư không có gì thay đổi, thậm chí biển hiệu cũng không.
Kỷ Sầm An rất quen thuộc với nơi này, đến những nơi khác cô không yên tâm, cho nên nhất quyết muốn hẹn người quen cũ ở đây.
Trong cơn nghĩ này nghĩ nọ, người quen cũ đã đến, xuất hiện cách đây không lâu.
Nhận thấy động tĩnh bên kia, Kỷ Sầm An thận trọng lùi lại một chút, trốn sâu hơn.
Đối phương là một ông lão tầm sáu mươi tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt hiền từ và chân chất.
Ông lão là quản gia của một khu nhà do cô đứng tên, tên là Dương Khai Minh, người thành phố Z. Ba năm trước, ông ấy là người giúp Kỷ Sầm An giải quyết hậu quả, lần này, ông ấy làm việc giúp cô, tìm một người trung gian quan trọng giúp nhà Kỷ lót đường cao chạy xa bay, đồng thời nghe ngóng tung tích của ba mẹ và anh hai.
Kỷ Sầm An coi như ân nhân của Dương Khai Minh, 8 năm trước, cô đã ra tiền giúp vợ của Dương Khai Minh chữa trị bệnh ung thư, cũng giúp đỡ gia đình ông ấy không ít.
Dương Khai Minh bản tính phúc hậu, vẫn còn niệm tình xưa, biết ơn cô, cho nên lúc này dưới áp lực mà vẫn báo đáp cho cô, sẵn sàng vì cô mà làm nhiều việc.
Dương Khai Minh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong đình, thỉnh thoảng nhìn khắp nơi, tỉ mỉ quan sát xung quanh.
Để ý xem có bóng dáng quen thuộc nào không, lo lắng không biết mình có bị theo dõi không, hay có những tình huống bất ngờ nào khác.
Kỷ Sầm An từ xa quan sát, không lập tức đi đến, tính cảnh giác rất cao, đứng đó quan sát, sợ có đồng loã hay gì đó.
Cô không tin người ngoài, bất kể họ là ai.
Người thân ruột thịt mà còn phản bội cô, cả nhà âm mưu hợp lại đổ lên đầu cô, lợi dụng làm bức bình phong xong rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô lại, huống chi đây chỉ là một người làm cũ không có ràng buộc rõ ràng.
Dù Dương Khai Minh có lo lắng, bồn chồn chờ đợi đến đâu, thì Kỷ Sầm An vẫn bình tĩnh, trốn vào một góc và quan sát từ xa.
Sau khi xác nhận rằng thực sự không có đồng loã, Kỷ Sầm An xuất hiện, bất động thanh sắc đi đến.
"Chú Dương." Cô lên tiếng trước, giọng trầm trầm.
Dương Khai Minh có chút kích động, vừa nhìn thấy cô thì định đứng dậy, lại nghĩ làm thế không ổn, lại nhịn xuống. Ông đáp lại, khẽ gọi: "Tiểu Kỷ tổng."
Kỷ Sầm An cũng ngồi trên ghế gỗ, nhưng không ở cạnh nhau, nói: "Đã muộn như vậy rồi, còn làm phiền ông đến đây."
Ông lão có chút lúng túng, nhưng cũng không nói nhiều, lập tức nhét một phong thư dày cộp vào người cô, thì thầm dặn dò thông báo tin tức mới tìm được cho cô.
Cả hai đều dứt khoát, biết phải làm thế nào.
Gặp mặt nói chuyện chính, không cần dong dài hỏi thăm kéo dài thời gian.
Nói xong, Kỷ Sầm An nhấc chân dài chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn lo lắng nói: "Trên đường trở về cũng cẩn thận một chút."
"Ha ha, tôi biết rồi." Dương Khai Minh đáp, ông vẫn không thay đổi được thói quen cũ, vẫn đối với cô cung kính.
Kỷ Sầm An thấy rõ, mím môi, cuối cùng không nói gì.
Có lẽ là lo lắng cô phiêu bạt ở bên ngoài sống không quá tốt, ông ấy muốn nói lại thôi, đi được hai bước rồi gọi cô lại, quan tâm hỏi: "Mấy năm nay cô có sống tốt không?"
Cô xoay người, điềm đạm, nói: "Tôi đi đây, ông về sớm đi."
Lời dứt khoát, không mang theo tình người mà xoay người rời đi.
Dương Khai Minh đứng chôn chân tại chỗ, tiếc nuối thở dài nhìn cô đi xa.
Cô không để ý đến ông ấy lắm, Kỷ Sầm An cũng không có dư thừa cảm xúc mà để ý để mấy chuyện cảm tình, sau khi rời khỏi chung cư cô còn cố ý đi vòng xung quanh, vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
Phía trước cách 1,2km có một con phố ẩm thực, cô cố ý đi đến đó dạo một vòng, giả vờ mua đồ ăn, sau đó lại quay lại khu chung cư.
Lúc này, Dương Khai Minh đã rời khỏi đó, không thấy bóng người.
Kỷ Sầm An kéo vành mũ xuống, gần như che cả mắt, lúc này mới bắt xe trở về ngõ Đồng Tử. Cô không dám đi ra ngoài khu phố sáng đèn, đành đi bộ về phía trước một quãng đường, chờ đến góc khuất mới bắt xe đi về.
Ở ngã rẽ, có vài người đang chờ xe, đa số là người trẻ tuổi.
Gần đó có 12 trường đại học, sinh viên ở đây cũng khá nhiều, cuộc sống về đêm mới vừa vén màn, khắp nơi đều náo nhiệt ồn ào.
Một cô gái vội vàng bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm ly mì dầu mỡ, suýt va vào người Kỷ Sầm An.
Nước trong ly tràn ra bắn tung toé trên mặt đất, cô gái giật mình, vội vàng thăm hỏi: "Thực xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?"
Kỷ Sầm An tránh sang một bên và lạnh lùng nói: "Không sao."
Cô gái có chút ngại, liên tục nói xin lỗi, còn đưa một bọc khăn giấy nhỏ cho cô.
"Không cần."
Kỷ Sầm An từ chối, với thái độ thờ ơ.
Cô gái cũng không nài nỉ quá nhiều, một lúc sau cũng bỏ đi.
Kỷ Sầm An không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục chờ xe, lúc chiếc xe dừng lại cô lập tức mở cửa chuẩn bị bước lên xe.
Ngay lúc này, đột nhiên phía sau có tiếng người hô lên: "Giáo sư Từ!"
Sau đó lại một tiếng khác: "Cô Nam Ca."
Chính là cô gái kia.
Kỷ Sầm An hơi khựng lại, vô thức quay đầu lại.
Về đêm, khu vực xung quanh dần yên tĩnh, trả lại sự bình yên cho nơi này.
Tiếng máy móc ở nhà máy bên cạnh ngừng lại, Kỷ Sầm An cũng tranh thủ trời tối ra ngoài làm việc. Đi ra ngoài gặp người quen cũ, cũng là người đã cung cấp manh mối.
Buổi tối, con đường trong ngõ Đồng Tử mờ mờ, dày đặc các nhà cao thấp, đường chính cách cả trăm mét, phải đi qua mấy lối rẽ ngoằn ngoèo mới ra được.
Kỷ Sầm An một mình đi bộ, từ nơi tối tăm đến đường chính, đến cuối đường, dừng lại ngay biển chờ tuyến xe buýt cuối cùng trong đêm.
Thời gian này, khách ngồi chờ bắt xe cũng không nhiều lắm, chỉ có một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi cùng hai ông bác trung niên mặc đồng phục công nhân, vừa nhìn là biết họ là công nhân mới tan làm, chuẩn bị về nhà.
Kỷ Sầm An đứng ở bên cạnh trạm, không tiếng động gia nhập vào trong đó.
Cô buộc tóc lên, mặc trên người là chiếc áo trắng trễ vai cùng với quần ống rộng, chân đi giày bệt, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, cộng thêm chiếc khẩu trang cùng màu.
Ăn mặc như thế tương đối kín đáo, không gây sự chú ý khi hoà vào đám đông.
Ở gần đó, có một người đàn ông trung niên theo phản xạ liếc mắt nhìn sang đây, nhưng ông ta cũng không để ý lắm, nhìn xong liền quay đi.
Thanh niên bên cạnh cũng là đồng dạng, cao gầy, trang phục đơn giản sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì kinh ngạc.
Xe đến, tấp vào lề và dừng lại.
Hầu hết các ghế trên chuyến xe buýt cuối đều trống, đa số người trong đó vội vã về nhà giờ này đều là đã mệt mỏi, ai cũng dựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc cúi đầu chơi điện thoại, chẳng ai thèm để ý đến mấy người xa lạ.
Kỷ Sầm An đi đến hàng ghế phía sau, ngồi gần cửa sổ, một mình một hàng ghế.
Trạm cuối của xe buýt chính là hai trạm dừng ở trường đại học, xe chạy đến đó thì không còn quá hai hành khách.
Thông báo từ máy phát ra, Kỷ Sầm An xuống trạm này, sau đó, cô đi một mạch đến con đường hẻo lánh, lẻn vào một khu dân cư, tìm một nơi tối không dễ bị phát hiện mà chờ.
Đây là nơi trước đây cô thường lui tới, công tác quản lý an ninh nơi này khá lỏng lẻo, nhưng cũng đủ kín đáo để tránh nhiều tai mắt.
——Khi còn đi học, cô thường đến đây gặp Nam Ca tại một trong những tòa nhà, cả hai đã trải qua vô số đêm bên nhau.
Ngẫm lại đã năm năm, tính toán xong, hình như lúc đó mới gặp Nam Ca mới có bốn, năm tháng?
Kỷ Sầm An không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ nơi này đã mang quá nhiều quá khứ hoang đường, một đống điều cấm kỵ và bí mật mờ ám, còn có những vướng mắc không đáng có.
Bây giờ đã trở lại nơi cũ, Kỷ Sầm An không thể không nghĩ về giấc mơ đêm qua, cũng như ít nợ cũ của năm xưa.
Cô nhìn lên tầng mười tám của tòa nhà nằm chéo đối diện, khẽ liếc nhìn.
Dường như cư dân trong khu chung cư cũng không còn nhiều nữa, căn nhà lầu 18 tối om không bật đèn, cũng không rõ có người ở hay không.
Chắc là không có rồi, chắc sẽ không có kẻ coi tiền như rác thứ hai thuê một căn hộ đắt đỏ vô vị, người có đầu óc bình thường sẽ không làm thế.
Vào năm cuối cấp, Kỷ Sầm An không thiếu tiền, sẵn sàng đến khu chung cư này, chẳng qua là bị mê hoặc mới chịu đến đây.
Nhà là Nam Ca chọn, thuê dưới tên Nam Ca, các cô ở chung cư này nửa năm, cho đến khi Kỷ Sầm An tốt nghiệp xong.
Lần đầu tiên, các cô làm tình chính là ở nơi này, Nam Ca không muốn đến nhà cô ấy, cho nên đành thoả hiệp tìm địa điểm khác, chọn lâu mới chọn đến đây.
Ở tầng 18, Nam Ca tự nguyện đi theo cô.
Trước kia, Kỷ Sầm An chẳng phải là thứ gì tốt, có thể nói là kẻ cặn bã, xấu xa từ trong ra ngoài, cô thiếu đạo đức làm không thiếu chuyện xấu.
Thật ra năm đó, Nam Ca còn có một thanh mai trúc mã, là giáo sư ở Đại Học Bách Khoa, xuất thân từ gia đình gia giáo. Trúc mã và Nam Ca có cùng sở thích, cùng nhau lớn lên, hợp nhau mọi mặt, một người thì làm công việc gia giáo, người còn lại thì coi như làm nghệ thuật, trong mắt mọi người họ định sẵn là một đôi đáng tiếc lại không thành, mối quan hệ không rõ ràng này chưa kịp làm rõ thì đột nhiên lại kết thúc.
Đại học năm 4, Kỷ Sầm An chỉ mới 20 tuổi, còn Nam Ca thì đã 25, là một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề, các cô gặp nhau ở bữa tiệc từ thiện, coi như lúc đó đã quen biết nhau.
Từ ánh mắt đầu tiên, Kỷ Sầm An đã phải lòng Nam Ca, khi ấy Nam Ca mặc chiếc váy dài chấm đất, cô bị thu hút bởi chiếc váy màu xanh Klein kia, thế rồi cô bắt đầu trả nhiều tiền cho bản thiết kế của Nam Ca, mượn cơ hội này để tiếp cận người ta.
Ngay từ đầu, Nam Ca cũng không đề phòng cô, chỉ coi cô như đại tiểu thư nhà giàu đến khoe khoang, đối với kiểu cách loè người bằng tiền này, cô ấy cũng không bận tâm, chỉ làm qua loa.
Kỷ Sầm An biết rõ, nhưng lại không vạch trần, ngược lại còn mời Nam Ca đi ăn tối vài lần, mấy lần đó chỉ ra vẻ, cho đến khi hết kiên nhẫn mới lộ ra mặt thật.
Giống như bắt mồi, cô từng bước chinh phục Nam Ca, đầu tiên là đánh bại đối phương, sau đó mới chinh phục hoàn toàn....
Kỷ Sầm An thích phụ nữ làm nghệ thuật, coi mọi yêu cầu của đối phương là niềm vui, biến những ngày tháng vô vị thành thú vị.
Nhưng mà Nam Ca thì khác, cô ấy lại không như thế, cho dù đối phương không hài lòng, cô ấy cũng chẳng bận tâm, dù sao thì đó cũng là trải nghiệm mà thôi.
Thời niên thiếu vừa vô tri vừa tự cao tự đại, không phân biệt rõ được tình cảm và đúng sai, làm việc theo cảm tính, nghĩ muốn gì thì sẽ tranh giành cho bằng được, càng không có được càng điên cuồng giành lấy, đi ngược hướng gió, không màng đến hậu quả.
Suy cho cùng, thì vẫn là do thói hư tật xấu phát tác.
Cho dù lúc đó hay bây giờ, có một số việc vẫn không rõ được.
Kỷ Sầm An im lặng, thu hồi tầm mắt, vứt bỏ mấy suy nghĩ vô ích kia.
Không có ai biết những việc đó, các cô chưa từng tiết lộ với người ngoài, thì làm sao mà có ai biết được. Chỗ này khá nguy hiểm nhưng cũng coi là nơi an toàn.
So với vài năm trước, khu chung cư không có gì thay đổi, thậm chí biển hiệu cũng không.
Kỷ Sầm An rất quen thuộc với nơi này, đến những nơi khác cô không yên tâm, cho nên nhất quyết muốn hẹn người quen cũ ở đây.
Trong cơn nghĩ này nghĩ nọ, người quen cũ đã đến, xuất hiện cách đây không lâu.
Nhận thấy động tĩnh bên kia, Kỷ Sầm An thận trọng lùi lại một chút, trốn sâu hơn.
Đối phương là một ông lão tầm sáu mươi tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt hiền từ và chân chất.
Ông lão là quản gia của một khu nhà do cô đứng tên, tên là Dương Khai Minh, người thành phố Z. Ba năm trước, ông ấy là người giúp Kỷ Sầm An giải quyết hậu quả, lần này, ông ấy làm việc giúp cô, tìm một người trung gian quan trọng giúp nhà Kỷ lót đường cao chạy xa bay, đồng thời nghe ngóng tung tích của ba mẹ và anh hai.
Kỷ Sầm An coi như ân nhân của Dương Khai Minh, 8 năm trước, cô đã ra tiền giúp vợ của Dương Khai Minh chữa trị bệnh ung thư, cũng giúp đỡ gia đình ông ấy không ít.
Dương Khai Minh bản tính phúc hậu, vẫn còn niệm tình xưa, biết ơn cô, cho nên lúc này dưới áp lực mà vẫn báo đáp cho cô, sẵn sàng vì cô mà làm nhiều việc.
Dương Khai Minh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong đình, thỉnh thoảng nhìn khắp nơi, tỉ mỉ quan sát xung quanh.
Để ý xem có bóng dáng quen thuộc nào không, lo lắng không biết mình có bị theo dõi không, hay có những tình huống bất ngờ nào khác.
Kỷ Sầm An từ xa quan sát, không lập tức đi đến, tính cảnh giác rất cao, đứng đó quan sát, sợ có đồng loã hay gì đó.
Cô không tin người ngoài, bất kể họ là ai.
Người thân ruột thịt mà còn phản bội cô, cả nhà âm mưu hợp lại đổ lên đầu cô, lợi dụng làm bức bình phong xong rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô lại, huống chi đây chỉ là một người làm cũ không có ràng buộc rõ ràng.
Dù Dương Khai Minh có lo lắng, bồn chồn chờ đợi đến đâu, thì Kỷ Sầm An vẫn bình tĩnh, trốn vào một góc và quan sát từ xa.
Sau khi xác nhận rằng thực sự không có đồng loã, Kỷ Sầm An xuất hiện, bất động thanh sắc đi đến.
"Chú Dương." Cô lên tiếng trước, giọng trầm trầm.
Dương Khai Minh có chút kích động, vừa nhìn thấy cô thì định đứng dậy, lại nghĩ làm thế không ổn, lại nhịn xuống. Ông đáp lại, khẽ gọi: "Tiểu Kỷ tổng."
Kỷ Sầm An cũng ngồi trên ghế gỗ, nhưng không ở cạnh nhau, nói: "Đã muộn như vậy rồi, còn làm phiền ông đến đây."
Ông lão có chút lúng túng, nhưng cũng không nói nhiều, lập tức nhét một phong thư dày cộp vào người cô, thì thầm dặn dò thông báo tin tức mới tìm được cho cô.
Cả hai đều dứt khoát, biết phải làm thế nào.
Gặp mặt nói chuyện chính, không cần dong dài hỏi thăm kéo dài thời gian.
Nói xong, Kỷ Sầm An nhấc chân dài chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn lo lắng nói: "Trên đường trở về cũng cẩn thận một chút."
"Ha ha, tôi biết rồi." Dương Khai Minh đáp, ông vẫn không thay đổi được thói quen cũ, vẫn đối với cô cung kính.
Kỷ Sầm An thấy rõ, mím môi, cuối cùng không nói gì.
Có lẽ là lo lắng cô phiêu bạt ở bên ngoài sống không quá tốt, ông ấy muốn nói lại thôi, đi được hai bước rồi gọi cô lại, quan tâm hỏi: "Mấy năm nay cô có sống tốt không?"
Cô xoay người, điềm đạm, nói: "Tôi đi đây, ông về sớm đi."
Lời dứt khoát, không mang theo tình người mà xoay người rời đi.
Dương Khai Minh đứng chôn chân tại chỗ, tiếc nuối thở dài nhìn cô đi xa.
Cô không để ý đến ông ấy lắm, Kỷ Sầm An cũng không có dư thừa cảm xúc mà để ý để mấy chuyện cảm tình, sau khi rời khỏi chung cư cô còn cố ý đi vòng xung quanh, vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
Phía trước cách 1,2km có một con phố ẩm thực, cô cố ý đi đến đó dạo một vòng, giả vờ mua đồ ăn, sau đó lại quay lại khu chung cư.
Lúc này, Dương Khai Minh đã rời khỏi đó, không thấy bóng người.
Kỷ Sầm An kéo vành mũ xuống, gần như che cả mắt, lúc này mới bắt xe trở về ngõ Đồng Tử. Cô không dám đi ra ngoài khu phố sáng đèn, đành đi bộ về phía trước một quãng đường, chờ đến góc khuất mới bắt xe đi về.
Ở ngã rẽ, có vài người đang chờ xe, đa số là người trẻ tuổi.
Gần đó có 12 trường đại học, sinh viên ở đây cũng khá nhiều, cuộc sống về đêm mới vừa vén màn, khắp nơi đều náo nhiệt ồn ào.
Một cô gái vội vàng bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm ly mì dầu mỡ, suýt va vào người Kỷ Sầm An.
Nước trong ly tràn ra bắn tung toé trên mặt đất, cô gái giật mình, vội vàng thăm hỏi: "Thực xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?"
Kỷ Sầm An tránh sang một bên và lạnh lùng nói: "Không sao."
Cô gái có chút ngại, liên tục nói xin lỗi, còn đưa một bọc khăn giấy nhỏ cho cô.
"Không cần."
Kỷ Sầm An từ chối, với thái độ thờ ơ.
Cô gái cũng không nài nỉ quá nhiều, một lúc sau cũng bỏ đi.
Kỷ Sầm An không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục chờ xe, lúc chiếc xe dừng lại cô lập tức mở cửa chuẩn bị bước lên xe.
Ngay lúc này, đột nhiên phía sau có tiếng người hô lên: "Giáo sư Từ!"
Sau đó lại một tiếng khác: "Cô Nam Ca."
Chính là cô gái kia.
Kỷ Sầm An hơi khựng lại, vô thức quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co