Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Phía dưới chăn động đậy mấy cái.

Kỷ Sầm An nghe theo, vòng tay ôm lấy Nam Ca, ôm từ phía sau, vừa tiến lại gần, đưa tay dọc theo eo, chạm vào cái bụng phẳng và thon gọn của Nam Ca.

Chiếc váy ngủ mà Nam Ca mặc được làm bằng vải mịn, mỏng, có dây đai có thể điều chỉnh được. Chắc do xoay người nhiều lần nên phần cổ áo bó sát trước đó đã lỏng ra, dây đai cũng bung ra, mềm mại rũ xuống, những đường cong uốn lượn dưới lớp vải nửa lộ nửa ẩn, càng hiện lên vẻ uể oải.

Tầm nhìn bị chăn mỏng chặn lại, Kỷ Sầm An ở phía sau không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm dưới lòng bàn tay. Hơi thở của Nam Ca chậm, đều và nhẹ, cách gần đến mức ngay cả trong đêm tối cũng có thể nghe thấy. Kỷ Sầm An vẫn bất động và an phận, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, môi hé mở, phả ra những hơi thở nóng ấm vào gáy Nam Ca.

Có lẽ vì thức khuya quá nên hơi thở của Kỷ Sầm An có chút nặng nề, nặng nề khó có thể bỏ qua được.

Người này gần như áp mặt vào cơ thể Nam Ca, dịu dàng lưu luyến, trong đó chứa chút khơi gợi.

Nhưng ngoài việc đó ra thì không có hành động nào khác.

Giam cầm Nam Ca lại, cảm nhận sự tồn tại của Nam Ca, còn lại đều yên lặng.

Nam Ca hơi ngẩng cằm lên, thuận theo đối phương, đợi đến khi bớt buồn ngủ, mới mò mẫm tìm kiếm cổ tay của Kỷ Sầm An, cuối cùng 10 ngón tay đan chặt vào nhau.

Kỷ Sầm An thấp giọng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát."

Giọng nói có chút trầm, xen lẫn chút khàn khàn do mệt mỏi, rơi vào tai Nam Ca.

Nam Ca không mở mắt, nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Kỷ Sầm An đáp: "Đã gần năm giờ rồi."

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến giờ này.

Nam Ca nói: "Cũng không còn sớm."

Xoa hết mu bàn tay rồi lại niết lòng bàn tay, Kỷ Sầm An hỏi: "Ban ngày lại đến công ty à?"

"Ừ, chuyện của nhà họ Tôn còn chưa giải quyết xong."

"Kết quả của cuộc họp bên đó thế nào?"

Nam Ca nói thật: "Không có tác dụng mấy. Cô Tôn không thuyết phục được ban điều hành, đa phần đều bỏ phiếu phản đối."

Đoán trước tình huống này, Kỷ Sầm An không hề ngạc nhiên chứ đừng nói đến lo lắng, tựa hồ đã đoán được kế hoạch tiếp theo, thì thầm: "Nhưng mà bên Vương tổng vẫn ủng hộ chị, nhà họ Tôn sẽ không dễ từ bỏ như thế."

"Cũng gần giống như vậy." Nam Ca tiếp tục, kéo tay Kỷ Sầm An xuống, lần lượt nhéo đầu ngón tay của người này, "Vương tổng đã tìm được nhà đầu tư mới cho bên này, có lẽ sẽ kéo được một thời gian nữa, đủ để lấp đầy khoảng trống còn trống trước đó."

"Ngành nào, hay vẫn là người của công ty?"

"Bạn của Vương tổng."

Kỷ Sầm An: "Đã điều tra chi tiết chưa?"

Nam Ca: "Cơ bản không có vấn đề gì."

Nói chút về nhà đầu tư mới, để cùng nhau hiểu.

Đó chính là đối tác kinh doanh mà bà Vương đã dày công tìm kiếm, nghe nói thực lực rất mạnh, chẳng qua mấy năm gần đây trong nước không phát triển được, đã rời quê hương vào những năm 1980. Lần này phải mất nhiều công sức mới mới kéo được ông ta. Nam Ca có gặp trực tuyến đối phương một lần, là người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, họ Tiết, một người hiền lành tao nhã.

Nghe được chút lời đồn, thời còn trẻ ông ấy có mối quan hệ phức tạp với bà Vương, hai người không chỉ là bạn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên mà hình như khi lớn lên cũng có quan hệ tình cảm nhưng cuối cùng lại tan vỡ không thành đôi. Có tin đồn nói là bên phía nhà trai phạm sai lầm, bỏ rơi bạn gái để ra nước ngoài làm ăn, bà Vương từ đó hết hi vọng nên đi tìm người bạn đời khác, gả cho Tôn Minh Thiên, hai bên từ đó cắt đứt liên lạc, nhiều năm không liên lạc với nhau, nói chung thì câu chuyện cẩu huyết. Vị Tiết tổng này đến giờ vẫn còn độc thân, bà Vương rơi vào đường cùng rồi nên mới xin bên đó giúp đỡ, bọn họ bàn bạc nói chuyện thế nào Nam Ca không hề biết, cả quá trình không tham gia, cũng không quan tâm, chỉ cần kết quả cuối cùng thoả đáng là được, còn lại ngó lơ.

Những chuyện này tạm thời không công khai, chỉ có một số ít người có liên quan biết được sự việc, ngay cả hai đứa con nhà họ Tôn cũng không hay biết gì, thế nên đối thủ chẳng nghe được tiếng gió tiếng bóng gì.

Tiết tổng không ra mặt, tất cả đều thông qua nhà họ Tôn, bà Vương toàn quyền phụ trách, ông ấy không muốn hỏi chi tiết quá trình, lần này đơn thuần là trả ân tình.

Kỷ Sầm An đã từng nghe nói về câu chuyện của người đàn ông này trước đây, có lẽ biết một chút về ông ấy.

Người họ Tiết này đúng là người đứng đầu ngành sản xuất, thuộc trong đám con nhà giàu đi ra nước ngoài làm ăn, là một huyền thoại ở Thung lũng Silicon, tuy nhiên, mấy năm trước ông ấy đã nghỉ hưu, bây giờ bà Vương có thể mời ông ấy đứng ra, thật là đáng ngạc nhiên.

Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ, hiện tại cả hai bên đều rất thận trọng.

Khi Nam Ca nói, hơi thở của cô chậm lại và có chút không ổn định.

Chiếc chăn được nhấc lên, phủ lên người các cô.

Kỷ Sầm An đến gần hỏi: "Mệt sao?"

Cởi thắt lưng ra, Nam Ca nửa nằm sấp nói: "Chưa đến mức đó đâu."

Ôm người vào lòng, dùng sức siết chặt, Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói: "Gần đây áp lực quá nhiều, một đống phiền phức."

Nam Ca: "...Tạm bợ."

Hôm nay trong lẫn ngoài nhà đều mát mẻ, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn thường ngày.

Hôn lên lưng Nam Ca, để lại một chút hơi ấm ẩm ướt, Kỷ Sầm An không nói thêm gì nữa, nói xong liền nghỉ ngơi, dừng lại vài phút.

Một đêm hiếm hoi, bầu trời đầy sao và trăng, bên ngoài hơi sáng, ánh sáng như nước.

Chăn bị vén xuống một khúc, chẳng mấy chốc đã vén tới bụng. Nam Ca dựa vào Kỷ Sầm An, váy ngủ tản ra thêm một chút, toát lên vẻ quyến rũ. Một lúc lâu sau, Kỷ Sầm An xoay Nam Ca về hướng mình, mặt đối mặt, rồi hôn lên môi Nam Ca. Nam Ca cho phép, chấp nhận tất cả.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua, Nam Ca quàng một tay qua vai Kỷ Sầm An và tiến lại gần hơn.

Mấy ngày nay luôn vậy, bám lấy Kỷ Sầm An, không làm gì khác, luôn dừng lại ở điểm đó, xong rồi không đẩy Kỷ Sầm An ra xa.

Không gay gắt như hai tháng trước, nhẹ nhàng hơn một chút.

Kỷ Sầm An nắm lấy tay Nam Ca, để người này chạm vào mặt mình, cho người này quyền điều khiển.

Nam Ca vuốt ve: "Lát nữa, em đi trước đi, ra ngoài bằng cửa sau, đừng để những người bên ngoài nhìn thấy."

Kỷ Sầm An đáp: "Tối mai chị có đến đây không?"

Nam Ca: "Chị đến, em đừng đến."

Kỷ Sầm An: "Em nên về Hà Nguyên hay về Bắc Uyển?"

"Bắc Uyển, tới ở hai ngày."

Nam Ca: "Đừng đối đầu trực tiếp với họ."

Kỷ Sầm An: "Đừng lo lắng."

Sau đó không đề cập tới mấy chuyện lung tung kia, kể cả công ty hay nhà họ Tôn, đều không thuộc về thời điểm này.

Về phần Thị trấn Cao Kiều và những tranh chấp giữa nhà họ Kỷ, Nam Ca không hỏi, không nhắc đến.

Sau khi san bằng tỉ số với Nam Ca, Kỷ Sầm An nằm nghiêng ôm Nam Ca thật chặt, vùi vào hõm cổ cô ấy, di chuyển về phía xương quai xanh.

Hôn lên mặt Nam Ca lần nữa, rồi đến vành tai, ngay sau đó là môi.

Tiếp tục ngủ trước bình minh, nằm cùng với nhau, không quấy nữa.

Đợi đến khi mơ mơ màng màng, nơi trời gặp đất dần dần hiện rõ, Kỷ Sầm An nói: "Em đã kiểm tra tấm bưu thiếp nhận được lần trước, đó là một địa điểm ở Thụy Sĩ, dựa vào hình ảnh trên đó tìm được địa chỉ tương ứng."

Trong bưu thiếp phong cảnh có một quán bar, là một địa điểm ở thị trấn nhỏ Stein.

Không khó để tìm, chỉ cần tìm kiếm là sẽ tìm thấy.

Tấm bưu thiếp này chắc chắn không phải là quà lưu niệm đi kèm, những con vật được đặt ngẫu nhiên chắc chắn là một trong những manh mối còn lại. Kết hợp với chiếc chìa khóa, rất có thể Trình Ngọc Châu đã cất giữ thứ gì đó ở vị trí trong hình, chiếc chìa khóa kẹp trong đó có thể mở được tủ/két sắt hoặc những thứ tương tự.

Trình Ngọc Châu không thể vô cớ đưa những thứ này cho Kỷ Sầm An, nếu không quan trọng sao lại cất công làm thế.

Nhưng cũng chưa chắc chắn, có khi lại là một cái bẫy.

Cuộc điện thoại kia một cúp ngang cũng có thể giải thích một phần vấn đề ... Hoặc là lương tâm của Trình Ngọc Châu thức tỉnh, chẳng qua chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa hạ quyết tâm được, hoặc là Trình Ngọc Châu đổi ý, có khả năng đã vứt bỏ món đồ ở quán bar.

Kỷ Sầm An không chắc chắn, không thể hiểu được Trình Ngọc Châu đang nghĩ gì.

Có thể đó chỉ là một phút hối hận và bất an, có thể cũng không phải là hối hận, chỉ là đáng thương, nhưng xét về mặt lý trí, vẫn sẽ không thiên vị với cô con gái này.

Kỷ Sầm An không muốn tùy tiện đoán mò, chậm rãi nói: "Em phải đi nơi đó..."

Nam Ca im lặng, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.

"Em phải đi." Kỷ Sầm An nói.

Cô ấy vẫn không trả lời.

Nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn lần trước, không còn gay gắt.

Kỷ Sầm An hôn môi Nam Ca hai cái, sau đó nghiêng khóe miệng biểu thị an ủi. Nam Ca vẫn không trả lời, chỉ có lông mi run run lên xuống.

Ngôi nhà ở đây còn mới, từ khi cải tạo đến nay chưa có người đến ở, không được bảo trì thường xuyên, không khí trong nhà tràn ngập mùi bụi bặm. Hanh khô nhưng trong đó có mùi ẩm mốc.

Không quen đổi chỗ, Nam Ca chậm chạp.

Kỷ Sầm An hứa hẹn: "Lấy được đồ em sẽ về ngay."

Vẻ mặt Nam Ca không thay đổi hồi lâu mới mở miệng, nhưng chỉ có hai chữ: "Tùy em."

Nâng mặt Nam Ca lên, Kỷ Sầm An hôn cô từ trên xuống dưới, bắt chước động tác ban đầu của cô ấy, siết chặt các ngón tay.

Nam Ca khẽ chớp mắt, đôi mắt đờ đẫn.

Kỷ Sầm An không giỏi dùng lời nói để lấy lòng người khác, cũng không làm ra được hành động lấy lòng gì, hôn xong rồi thôi, ôm Nam Ca, dụi mặt lên người cô ấy, nói: "Đừng giận mà."

Nam Ca cứng rắn: "Không có."

Thấy chăn vướng bận nên đẩy nó ra, ngồi dậy, kéo Nam Ca ngồi lên theo. Kỷ Sầm An hạ thấp tư thế, dùng giọng thân thiện: "Là em không đúng."

Nam Ca tỏ ra bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn ngồi dậy.

Kỷ Sầm An: "Vẫn còn rất nhiều chuyện... không chỉ những chuyện chúng ta đang đối mặt bây giờ, chúng đều cần được giải quyết. Em không thể làm được gì nhiều, càng về sau càng làm vật cản đường mọi người."

Nam Ca quay mặt đi, cố chấp.

"Để ý, để ý em đi mà." Kỷ Sầm An nói, tựa vào vai cô.

Nam Ca tiếp tục né tránh: "Đủ rồi, một vừa hai phải thôi."

Kỷ Sầm An nghe không hiểu, vẫn là thấp giọng gọi tên cô: "Nam Ca..."

Nam Ca lạnh lùng.

Kỷ Sầm An vén lọn tóc đen trên ngực ra sau lưng, Kỷ Sầm An vẫn nói như cũ: "Là em không đúng."

Nắm chặt tay áo Kỷ Sầm An, ánh mắt Nam Ca sâu thẳm, dùng khuỷu tay ôm chặt Kỷ Sầm An.

Nên từ chối người này, nên ngăn cản, đe dọa hoặc cưỡng ép giữ lại, có thể giống như mấy lần trước. Tuy nhiên, lần này không còn như trước nữa, Nam Ca nghiến răng, môi trắng bệch, không thể nói ra một lời từ chối.

Kỷ Sầm An ôm cô, nắm tay cô, buông ra rồi cắn vào ngón giữa của cô khiến Nam Ca cảm thấy đau.

Nam Ca không hề rụt tay lại mà chỉ nhìn xuống.

Một lúc sau, Kỷ Sầm An để Nam Ca nằm trên người mình, lấy tay Nam Ca quàng qua vai.

Nam Ca vùng vẫy.

Kỷ Sầm An nói: "Em sẽ sớm quay lại."

...... Nam Ca lại cúi đầu nhìn xuống.

Kỷ Sầm An hơi ngẩng đầu, rất nghiêm túc hỏi: "Chị còn hận em không?"

Nam Ca vẫn im lặng và phớt lờ Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An kiên trì nói: "Có hận hay không?"

Không thể nói ra suy nghĩ của mình, Nam Ca trả lời: "...Hận."

Kỷ Sầm An ừ ừ, sau đó vuốt ve gáy Nam Ca: "Nhưng chị chưa từng hận em."

"Kỷ Sầm An."

".... Là chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co