Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Viên kim cương xanh trong bộ sưu tập vốn được dùng để làm nhẫn nhưng sau khi chi một khoản tiền ra để có được, thì nó lại biến thành phụ kiện đính trên bút tặng cho Nam Ca.

Kỷ Sầm An không nói gì, từ đầu đến cuối đều nói bâng quơ, giống như tuỳ ý làm ra, không mang ý nghĩa đặc biệt nào.

Nhận thấy Nam Ca có chút kỳ lạ, chú Dương cũng hiểu ý, giơ tạp chí lên hỏi: "Cô Nam muốn cái này sao?"

Nam Ca mím chặt đôi môi đỏ, cầm lấy cuốn tạp chí, rồi lật qua hai trang.

Cây bút bị xếp xó trong két sắt lại được thấy ánh mặt trời, Nam Ca mang theo bên mình và thỉnh thoảng sử dụng.

Dùng để ký tên còn không thì làm đồ trang trí, đặt ở nơi dễ thấy dễ cầm.

Nhưng mà lúc đó Kỷ Sầm An đã quên cái này, còn đang bận việc khác, không quan tâm đến cây bút.

Mối quan hệ của hai người vẫn như vậy, không có nhiều thay đổi.

Nam Ca mua một bó hoa mang về nhà, đặt trên đầu giường.

Một bó hoa hồng đỏ rực, nóng bỏng, bắt mắt.

Tưởng đâu người khác đưa cho, Kỷ Sầm An lập tức cảnh giác: "Là ai đưa?"

Nam Ca nói: "Đi ngang qua đầu phố bên kia mua."

Kỷ Sầm An cầm hoa hồng lên nhìn, rồi hỏi tiếp: "Mua hoa làm gì?"

Nam Ca chỉ nhìn Kỷ Sầm An.

Như là đã hiểu, Kỷ Sầm An giật mình, đột nhiên mất tự nhiên.

Nam Ca cố ý trêu chọc: "Cửa hàng mới khai trương có chương trình giảm giá."

Kỷ Sầm An khô khốc "A" một tiếng, sau đó giơ tay sờ mũi.

Cả người không được tự nhiên, khó chịu.

Sau đó, mua thêm vài lần nữa, lúc thì hoa cúc tây, lúc thì hoa bách hợp, hoa cát tường... Nam Ca trở thành khách quen của cửa hàng hoa, cứ dăm ba bữa lại ghé.

Trang trí trên tủ đầu giường luôn mới mẻ, không lần nào giống lần nào.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như có điều gì đó lại đang thay đổi.

Khó nói nhưng Nam Ca có thể cảm nhận được, cô ngày càng quen với cách thức ở chung này, sự hiện diện của đối phương dần dần trở thành một thói quen cần thiết, khắc sâu vào xương tủy, càng ngày càng không thể buông bỏ.

Kỷ Sầm An vẫn tính tình không tốt, có khi tùy tiện, có khi cực kỳ xấu tính, lại cực kỳ khó chịu. Nhưng Nam Ca không có cách nào đẩy người này ra, đến từ chối cũng khó.

Dù có mấy lần tức giận vẫn không thể chấp nhận những gì Kỷ Sầm An đã làm cũng như không thích cách cư xử và cách xử lý sự việc của người này, thế nhưng Nam Ca vẫn cho phép, cho phép Kỷ Sầm An được một tấc tiến một thước.

Phòng làm việc của Nam Ca nâng lên tầm cao khác, dần trở nên nổi tiếng, bận hơn lúc trước rất nhiều.

Đã có rất nhiều thương hiệu tìm đến Nam Ca, mong phòng làm việc của họ gia nhập vào công ty họ, còn mong được hợp tác.

Sự nghiệp của Nam Ca lúc này đã đạt đến một đỉnh cao nhỏ, sau bao nhiêu năm kiên trì, cuối cùng cô cũng bắt đầu bộc lộ hết tài năng.

Trong khoảng thời gian này, dự án trong tay Kỷ Sầm An chính thức khởi động, cũng bận rộn không kém.

Năm nay họ đã cùng nhau trải qua mùa đông, đêm giao thừa cũng ở cùng nhau.

Nam Ca không trở về nhà cũ mà ở lại trong phòng làm việc đợi Kỷ Sầm An.

Hai người qua đêm trên chiếc giường đặt dưới sàn, đắp chăn dày, ôm nhau giữ ấm.

Lúc này, kỹ năng của Kỷ Sầm An cũng chưa được cải thiện mấy.

Nam Ca hướng dẫn người này, dạy từng chút một.

Sau đó, Nam Ca chui vào chăn, sưởi ấm cho Kỷ Sầm An.

Sau Tết, hai người đã không có biết bao đêm ở phòng làm việc.

Kỷ Sầm An thường xuyên một mình tới đây, mang theo máy tính cùng một đống đồ ăn thức uống cùng Nam Ca thức khuya.

Đôi khi trò chuyện về công việc của mình, có gì nói đó, sẽ giấu đối phương.

Đôi khi không liên quan gì đến công việc mà chỉ tập trung vào nhau.

Trong đêm khuya, đóng cửa lại, tận hưởng ánh trăng trong vắt, làm một số chuyện hoang đường.

Kỷ Sầm An thích ôm Nam Ca từ phía sau, tựa cằm vào một bên cổ Nam Ca rồi ôn nhu gọi tên cô.

Nam Ca nhắm mắt lại, nép mình vào vòng tay Kỷ Sầm An.

Khi mặt trăng khuất trong mây, Kỷ Sầm An xoay cô về phía mình, khẽ nói: "Nhìn tôi."

Nam Ca ngồi trước mặt Kỷ Sầm An, cụp mắt xuống, tiến lại gần hôn lên khóe môi Kỷ Sầm An hai cái.

Phòng làm việc là nơi hai người đến nhiều nhất ngoại trừ Bắc Uyển, cơ bản thì đều qua đêm ở đó.

Có một lần, Kỷ Sầm An đến đây vào ban ngày, người này đến cùng bạn, giả vờ xem phòng làm việc làm ăn thế nào.

Trong khi bạn cô đang đo đạc, Kỷ Sầm An đã đến văn phòng tìm Nam Ca, ở trong đó hơn 10 phút.

Cửa khóa trái, cả hai đang lén lút thân mật, Kỷ Sầm An cắn môi Nam Ca, không một lời đã ôm người đặt lên bàn. Tim Nam Ca đập loạn, nhưng không ngăn cản đối phương, âm thầm chiều người này, chống một tay lên bàn, giơ chân lên quấn quanh eo Kỷ Sầm An.

Các trợ lý không thấy có gì đáng nghi, khi Kỷ Sầm An và bạn rời đi, còn cười nói với Nam Ca: "Cô Kỷ tốt thật đó, giới thiệu rất nhiều khách hàng đến phòng làm việc của chúng ta."

Nam Ca chưa bao giờ để lộ mối quan hệ thật của hai người với bên ngoài, mọi người chỉ coi hai người là người quen thỉnh thoảng hay liên lạc.

Cả hai vụng trộm với nhau, ở trong mắt người ngoài, hai người không cùng thuộc một thế giới, có khác biệt.

Kỷ Sầm An có rất nhiều ý tưởng tầm phào, có một ngày đột nhiên nói: "Tôi làm người mẫu cho chị được không?"

Nam Ca tập trung vẽ bản thảo, không ngẩng đầu lên đã từ chối thẳng.

"Không được."

Kỷ Sầm An hỏi: "Tại sao?"

Nam Ca liếc mắt nghiêm mặt nói: "Làm người mẫu rất vất vả, cần rất nhiều thời gian luyện tập, em không lo hết được việc."

Kỷ Sầm An nói: "Tôi có thời gian."

Nam Ca ngước mắt lên nói: "Hai ngày nữa em phải đi công tác đó."

Kỷ Sầm An không phủ nhận, tựa như không có xương ngã ngửa xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bất mãn, trên mặt có chút không vui.

Nam Ca vừa vẽ vừa hỏi: "Sao?"

Kỷ Sầm An tựa lưng vào tựa ghế, nhìn thẳng vào cô, hồi lâu mới vô cớ nói: "Toàn nói cho xong chuyện."

Nam Ca nhìn lại lần nữa.

Kỷ Sầm An vẻ mặt không vui, thẳng thừng nói: "Chẳng qua là chị không muốn tôi đi theo chị, cảm thấy tôi vướng bận."

Người này nói như đúng rồi, cũng tự hiểu biết về tính cách bản thân.

Nam Ca buồn cười, không cùng người này miệng mồm nữa, chỉ nói đơn giản: "Chuyến đi này rất mệt, không đơn giản như em nghĩ đâu."

Kỷ Sầm An bật máy tính lên, trong lời nói có ẩn ý, lời nói mang theo gai nhọn: "Mấy người trong phòng làm việc chị không mệt à, người ta ở bên chị mỗi ngày, dễ hơn người nào khác."

Mấy người phòng làm việc, là người mẫu ký với Nam Ca, đều là mấy cô gái trẻ đẹp hoà đồng.

Mấy ngày trước, Kỷ Sầm An mới gặp bọn họ, còn chưa tiếp xúc thì đã bảo không thích, nhìn thôi đã ghét.

Nam Ca ngừng vẽ, lại nhìn người này.

Kỷ Sầm An như tên thần kinh, mở miệng nói tiếp: "Có phải mấy đứa đó thích hợp hơn tôi không?"

Như không hiểu, Nam Ca nói: "Bọn họ chuyên nghiệp hơn."

Kỷ Sầm An nói: "Dù sao tôi không được."

Nam Ca nhìn chằm chằm vào Kỷ Sầm An, vén mái tóc gãy xõa bên tai lên, âm thầm quan sát xem

Kỷ Sầm An gõ bàn phím, ngón tay mảnh khảnh di chuyển nhanh chóng.

Căn phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Sau một lúc im lặng, Nam Ca đặt bút xuống, lại vuốt tóc, lơ đãng hỏi: "Giận à?"

Như là cố ý gây rắc rối, Kỷ Sầm An nói: "Không."

Im lặng một lúc lâu, sau đó nói tiếp: "Tôi không chuyên nghiệp, tôi không có quyền tức giận."

Nam Ca bất lực, nhếch lên khóe môi tức giận, thật sự bó tay với người này.

Hai ngày sau, Kỷ Sầm An đi công tác ở thành phố B, Nam Ca cũng sang Pháp công tác.

Hai bên đều có công việc riêng, không thể lúc nào cũng ở lại Bắc Uyển được.

Cũng trong chuyến đi Pháp năm đó, Nam Ca đã gặp Thiệu Dư Bạch, người mà đã lâu không gặp, tại một sự kiện, tình cờ gặp nhau.

Đêm đó, Nam Ca và Thiệu Dư Bạch trò chuyện, nói rất nhiều về Kỷ Sầm An.

Thiệu Dư Bạch dựa vào hàng rào, kể rất nhiều về nhà họ Kỷ, vợ chồng Kỷ Vân Kinh, anh trai Kỷ Sầm An.... Còn có những năm tháng mà Thiệu Dư Bạch và Kỷ Sầm An từng chơi chung với nhau, một số kỷ niệm thú vị.

Ví dụ như Kỷ Sầm An lúc bốn năm tuổi muốn làm đầu bếp, nhưng khi lớn lên lại hoàn toàn quên mất, cho đến nay, còn không biết nấu ăn, chỉ biết nấu cháo.

Một ví dụ khác là người này luôn gây sự, muốn cái gì là phải có cho bằng được, rồi luôn nhờ trong nhà giải quyết mớ hỗn độn dùm.

Thiệu Dư Bạch cố ý nói: "Con người sẽ thay đổi, không thể lúc nào cũng thế."

Nam Ca không trả lời.

Thiệu Dư Bạch không để ý, lại nói thêm mấy câu, bỗng nhiên nói về Nam Ca cùng nhà họ Nam.

Khá vòng vèo, không rõ ràng nhưng luôn chọc vào điểm đó.

Thiệu Dư Bạch nói: "Em ấy mới hai mươi tuổi, còn chưa thật sự đối mặt với lựa chọn."

Nam Ca trả lời: "Đó là quyết định của em ấy, tôi không thể tác động được".

"Đúng vậy." Thiệu Dư Bạch đồng ý, chỉ ra: "Trẻ nhỏ tất nhiên sẽ đi đường vòng, khi đã trải nghiệm đủ rồi, sẽ có ý tưởng khác."

......

Chuyện này không ai biết, sau khi trở về Trung Quốc, Nam Ca cũng không nói cho Kỷ Sầm An biết.

Một bước ngoặt khác.

Lần này không liên quan gì đến yếu tố bên ngoài, vấn đề nằm ở chính Nam Ca nhiều hơn.

Lời nói của Thiệu Dư Bạch có uy lực mạnh mẽ, Nam Ca lúc đó cũng không phản bác, nhưng ghi nhớ trong lòng.

Giữa cô và Kỷ Sầm An quả thực có quá nhiều khoảng cách trong hiện thực, khoảng cách quá lớn, nhưng hai bên chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt, cũng chưa phát triển đến mức đó.

Kỷ Sầm An, mới ngoài đôi mươi, chỉ tập trung vào hiện tại và không nghĩ nhiều về tương lai, Nam Ca cũng vậy.

Một mối quan hệ sẽ phải bước sang trang mới sau khi đạt đến một giai đoạn nhất định, nhưng dường như chúng đã dừng lại ở một nút nào đó.

Không hiểu sao lại để ý, đây là lần đầu tiên Nam Ca chán ghét Thiệu Dư Bạch như vậy, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó.

Biết rõ Thiệu Dư Bạch cố tình gài bẫy, dùng lời lẽ kích thích mình, nhưng Nam Ca vẫn mắc bẫy.

Kỷ Sầm An không nhận thấy Nam Ca có gì không ổn, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ.

Trong đám bạn có tổ chức tiệc liên hoan, Nam Ca cũng tham gia.

Người bạn đã cho Nam Ca ở nhờ cũng ở đó.

Mới vừa chia tay, chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ.

Kết thúc bữa tối, Nam Ca lái xe đưa đối phương đi, cả đường nói chuyện với nhau.

Người bạn cũng giống Nam Ca, yêu người trẻ tuổi, chênh lệch tuổi tác cũng là 5 tuổi.

Hai người này quen nhau lúc người yêu vừa mới 18, mới bước chân vào trường đại học, yêu đương 7 năm, giờ người bạn đã 30 tuổi.

"Ngay từ đầu mình cũng biết rõ, cậu ta còn nhỏ, có khi sẽ không thể đi đến cuối cùng, quen nhau dăm ba năm cũng coi như đủ dài." Người bạn thở dài, còn có tâm trạng nói giỡn, "Dù sao cả hai cũng không lỗ, cậu ta mới 25 thôi, sau này có thể tìm được người tốt hơn, cũng có thể chọn đi chọn lại, còn mình thì sao, cũng hưởng thụ đủ rồi, đến lúc nên có cuộc sống ổn định."

Nam Ca không nói, chỉ nhíu mày.

Ban đêm về nhà nằm trên giường trằn trọc.

Nam Ca bị mất ngủ.

Kỷ Sầm An ôm eo cô, nhích tới gần hỏi: "Có tâm sự à?"

Cô không chịu thừa nhận: "Không."

Kỷ Sầm An nói: "Trễ lắm rồi."

Cô nói: "Em ngủ đi."

Kỷ Sầm An dán vào người cô, đem môi đặt lên gáy.

Cô nhượng bộ, nắm lấy cánh tay của Kỷ Sầm An, không nhịn được mà sờ.

Ngay lúc cạn kiệt sức sắp ngủ, ma xui quỷ khiến, Nam Ca nhịn không được mở miệng: "Kỷ Sầm An."

Kỷ Sầm An buồn ngủ trả lời.

"Nói chuyện với tôi."

"Nghe đây."

Chần chừ một lúc, Nam Ca nghiêm túc hỏi: "... Em từng nghĩ đến chuyện sau này chưa?"

Người phía sau hiển nhiên là hiểu sai ý, không cần suy nghĩ trả lời: "Không có."

Nam Ca ngẩn người.

Kỷ Sầm An không kiên nhẫn nói: "Ngủ đi."

Nam Ca thức suốt đêm, nằm đó mà không ngủ được.

......

Rất nhiều chuyện lại xảy ra, giống như một mớ hỗn độn không thể hình dung rõ ràng.

Nam Ca phát hiện Thiệu Dư Bạch vẫn còn liên lạc với trong nước, chẳng qua là không phải với Kỷ Sầm An. Trên thực tế, Thiệu Dư Bạch vẫn luôn giữ liên lạc với đám người Tiểu Ngũ, luôn chú ý đến tình hình bên này.

Ngoài ra còn có nhà họ Kỷ, giống như đã phát hiện ra chuyện của các cô.

Có lẽ từ lúc đầu đã không nghĩ đến chuyện sau này, nhưng một khi đã để ý thì nhiều khuyết điểm tiềm ẩn dần dần lộ rõ.

Có rất nhiều trở ngại phía trước, Nam Ca không thể vượt qua cũng như không thể giải quyết được chúng.

Khi đó, Kỷ Sầm An còn quá trẻ chưa hay bốc đồng, Nam Ca cũng còn trẻ, cả hai đều dần đi vào trong bóng tối, đều cố chấp, không biết nên xử lý chuyện tình cảm thế này.

Nam Ca luôn mâu thuẫn và do dự. Kỷ Sầm An còn bám víu vào một số người và vật không quan trọng, không thể chịu đựng được một hạt cát trong mắt.

Phương pháp của cả hai đều sai, đã sai từ lúc đầu, không thể thay đổi được.

Cả hai đều rất cực đoan.

Kỷ Sầm An thật sự không nghĩ tới tương lai, lúc đầu cũng không, bây giờ cũng không.

Nam Ca không biết bản thân làm sao, rõ ràng lúc đầu đã không nghĩ tới chuyện đó, nhưng bây giờ lại suy nghĩ rất nhiều, muốn càng ngày càng nhiều.

Lúc này, không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây, không phải là một mối quan hệ dây dưa không rõ ràng.

Nam Ca đã thử hai lần, cũng thực hiện một số hành vi quá mức, cố tình dùng Từ Hàng Giản để chọc tức Kỷ Sầm An.

Quả nhiên, phản ứng của Kỷ Sầm An rất mạnh,

Tính chiếm hữu của Kỷ Sầm An rất mạnh, thậm chí còn muốn giết chết Từ Hành Giản.

Nam Ca giả vờ như không biết, vừa giả vờ bối rối vừa giả vờ như hiểu: "Em quan tâm đến thế à?"

Kỷ Sầm An nâng cằm cô lên, cắn một cái, trầm giọng nói: "Nam Ca, đừng chọc tức tôi."

Cô trả lời: "Tôi không có năng lực này."

Kỷ Sầm An ép cô ngẩng đầu: "Không có lần sau đâu nhé."

Cô ôm chặt Kỷ Sầm An, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người này, lôi kéo Kỷ Sầm An hôn mình.

Chuyện như thế diễn ra vài lần.

......

Hai người xảy ra tranh chấp, hơn thua với nhau, không ai nhượng bộ.

Kỷ Sầm An tự tay xăm cho Nam Ca hình xăm độc nhất vô nhị, không thích Nam Ca kìm nén, kích thích Nam Ca một cách thô bạo, nói những thứ không nên nói.

Nam Ca không chịu đau được, cả tim lẫn thể xác đều đau.

Cả hai rơi vào trạng thái cực đoan, chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.

......

Mãi đến khi một tuần sau, cả hai mới gặp lại nhau.

Đó cũng là lần cuối gặp nhau, Nam Ca chủ động chờ Kỷ Sầm An ở Bắc Uyển, cả hai nằm trên giường, mệt đến đổ mồ hôi.

Nam Ca thở hổn hển, vuốt mái tóc rối bù của Kỷ Sầm An, học theo Kỷ Sầm An mà cắn, sau đó ghé vào tai nhỏ giọng nói: "Đợi đi chuyến này về, đến lúc đó sẽ nói chuyện nghiêm túc với em."

Kỷ Sầm An vỗ vỗ eo cô: "Nói luôn giờ đi."

Nam Ca nói: "Không phải hôm nay."

Kỷ Sầm An bắt lấy cô, đè cô nằm phía dưới, rụt người vào chăn, không nói thì không cho nói luôn.

Nam Ca thở nhẹ: "Kỷ Sầm An..."

Người nọ cùng cô đan xen 10 ngón tay vào nhau.

Nam Ca dự định trước tiên đi Hoài Giang, suy nghĩ lập kế hoạch và sắp xếp, sau khi trở về sẽ thẳng thắn.

Nhưng thật tiếc là không có cơ hội, lúc về lại Thành phố Z, mọi thứ đã thay đổi.

Kỷ Sầm An đã vứt bỏ cô, dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co