Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu

Rạng sáng, ngoại ô thành phố đìu hiu, xung quanh vắng lặng.

Con phố này nằm gần khu nhà máy cũ đang bị phá dỡ, là khu vực có mật độ dân cư thưa thớt, vào ban đêm, đặc biệt là sau 11 giờ tối, tất cả các cửa hàng trên phố đều đóng cửa, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa vào lúc nửa đêm.

Đêm khuya, trong và ngoài quán bar là hai thế giới hoàn toàn đối lập, bên trong căn nhà gỗ với phong cách trang trí công nghiệp, tiếng nhạc đinh tai, ánh đèn mờ ảo, những vị khách bị dục vọng và hormone chi phối đắm chìm trong bầu không khí điên cuồng; cùng lúc đó ngoài quán bar ra thì khắp nơi đều vắng vẻ, ngoại trừ bóng người thỉnh thoảng ra vào cửa, thì hầu hết nơi khác đều đóng cửa, không có ai đi ra ngoài, càng không thể nào đi vào trong con hẻm quán bar hỗn tạp.

Cư dân thường trú đều biết đây là địa bàn dân anh chị, ban ngày đi cũng phải đi đường vòng, còn trời tối thì sợ hãi trốn còn không kịp.

Chuyện gì cũng xảy ra sâu trong ngõ hẻm, hỗn chiến, đánh người, đám xã hội đen hẹn nhau đến giải quyết.... đều là chuyện rất bình thường, như cơm bữa. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến mạng người, mà cái đám này một khi đã nóng tánh thì xảy ra ẩu đả, có nói hay báo cảnh sát gì đi nữa, thì rồi cũng rồi, tiếp tục chơi tiếp, uống mấy ly rượu vào thì ai cũng thành 250, lúc nào cũng gây thêm phiền cho mấy đồng chí cảnh sát.

Còn camera gắng ở đầu hẻm như làm vật trang trí, vô dụng.

Ban đầu vì muốn quản lý an ninh khu này, cho nên mới lắp hai camera ở đây, nhưng chưa được bao lâu thì bị mấy con ma men phá hỏng, đến nay còn chưa thay cái mới. Cái ban đầu giờ chỉ còn được mỗi cái vỏ, treo ở đó làm đồ trang trí, không thể ghi lại cảnh tượng trong ngõ lúc này.

Chỗ này thành góc chết, là chỗ để "thanh toán" "xử lý" tốt nhất.

Một gậy đánh xuống thật mạnh, Quách Tấn Vân đang dựa vào góc tường, sau khi trúng đòn đột nhiên ngã sang một bên, đau đớn cuộn người lại, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ.

  "Ah--"

Người lạ ra đòn mạnh, gương mặt bị giấu đi trong chiếc khẩu trang màu đen, tựa hồ không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh ta, lập tức giáng thêm một gậy vào chân hắn.

Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát,  trước khi tên ngốc này kịp phản ứng, ra tay liên tục.

Cơn đau liên tiếp ập đến, toàn thân Quách Tấn Vân lên cơn co giật, dây thần kinh bị rượu và nicotin tê liệt siết chặt, ôm đầu muốn trốn, vừa mắng chửi vừa chống cự.

"Mẹ kiếp! Con mẹ nó!"

"Dừng lại!"

"Đừng đánh, đừng đánh! Tôi gọi anh là chú!"

...

Nhưng không có hiệu quả, không chống cự một chút nào, cũng không khiến đối phương dừng lại, ngược lại càng kích động ra đòn tàn nhẫn hơn. Những chiếc gậy như mưa dày đặc, lần lượt rơi xuống da thịt.

Thật uổng cho cái bề ngoại cao lớn của Quách Tấn Vân, bị đánh mà không có sức chống đỡ chứ đừng nói đến đánh trả, ngay cả đứng dậy cũng khó. Hai ngày liên tục uống nhiều rượu và một khoảng thời gian buông thả quá mức đã khiến cơ thể anh ta trống rỗng, các mạch máu trên cổ do đau đớn mà nổi lên, khuôn mặt tuấn mỹ đồng thời nhanh chóng đỏ bừng, giống như một con gà trống bị nhổ lông sắp chết. Lăn tròn trên mặt đất, lăn qua lộn lại, miệng liên tục kêu "A a a"

"Dừng lại, dừng lại!"

"Tao giết mày!"

"A—mẹ kiếp! Mẹ mày*!"

...

Một lúc sau, anh ta lại không có xương cốt xin tha, nằm sấp trên mặt đất, không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể liều mạng bò về phía trước, tìm cơ hội chạy trốn.

"Tha mạng đi, đại ca à tôi sai rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi!"

"Mong đại ca thương xót cho!"

...

Người đứng trước mặt anh ta từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ động hai tay, thậm chí còn kìm nén tiếng gầm hoặc thở hổn hển.

Trên người này đầy địch ý, tư thế giống như muốn lấy mạng người ta, tựa hồ cùng Quách Tấn Vân có huyết thù, nhưng lại không có đánh vào đầu, cổ hay những điểm chí mạng, cố tình tránh đi.

Xin tha cũng vô dụng, Quách Tấn Vân hoảng sợ bò đến bên kia, kêu to, muốn tìm một người qua đường chính trực cầu cứu, còn dùng cái này ầm ĩ một tiếng dọa đối phương chạy đi.

Nhưng mánh khóe này vẫn không thể thay đổi được tình thế bị đánh, tiếng kêu cứu của anh ta không đến được tai người uống rượu, cư dân xung quanh lại càng không thể, cho dù có nghe thấy thì cũng mặc kể kẻ điên say rượu.

Loại người này bị đánh chính mình chuốc họa vào thân, coi như ông trời có mắt trừng phạt tên này, đánh xong tốt nhất đừng lại tới đây, kẻo làm ác hại người.

Quách Tấn Vân thường quen bắt nạt người khác, luôn ỷ mạnh hiếp yếu, chưa từng bị đánh bao giờ. Lúc đầu còn rất kiêu ngạo, như thể lúc nào cũng có thể phản kích lại, như thể đây là địa bàn của anh ta, đến khi bị đánh như chó chết thè lưỡi, sự kiêu ngạo ngạo mạng của anh ta bị xoá sạch, cái gì mà tự tôn cái gì mà kiêu ngạo cũng biến mất, đầu gối mềm như sợi bún.

Ác thần trước mặt như bước ra từ băng giá mùa đông lạnh giá, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nhận sai của anh ta, lại đá vào bụng anh ta một cước, khiến anh ta ngã xuống đất.

Quách Tấn Vân không còn khí lực để hét lên nữa, phun ra một ngụm bọt máu, suýt chút nữa sặc nước bọt, ngã trên mặt đất bẩn thỉu, liều mạng ho khan vài tiếng.

Khi đến đây, vẫn còn đeo túi hàng hiệu, ăn mặc bảnh bao, giống như trai đẹp trên TV, muốn mặt có mặt, muốn hình tượng có hình tượng, giờ thì cả người chật vật, còn tệ hơn là rơi vào thùng rác đầy rác rưởi.

Đối phương nắm lấy mái tóc vuốt sáp của anh ta, giống như một cỗ máy vô cảm, kéo đầu anh ta đập vào tường, sau đó lập tức giáng cho anh ta hai cái bạt tai.

Cha--

Âm thanh cực kỳ sắc nét, giống như đánh trống.

Quách Tấn Vân nhất thời hoa mắt, không phân biệt được là say quá hay là bị đánh quá nặng.

...

Có người đi ngang qua cuối con hẻm, nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng mọi người đều chọn cách đi nhanh hơn và tránh xa cái chỗ thị phi này tránh bị liên luỵ.

Chỉ xem như là bọn côn đồ đánh nhau, đánh nhau xong rồi dừng lại. Sợ lo chuyện bao đồng rồi rước hoạ vào thân.

Không biết là bị đánh bao lâu, thời gian không dài, rất ngắn, chẳng qua cũng chỉ 2 – 3 phút, Quách Tấn Vân nằm bất động một chỗ.

Người kia đạp lên ngực anh ta, từ trên cao nhìn xuống.

Bóng đêm mờ mịt, Quách Tấn Vân vẫn không nhìn rõ dung mạo đối phương, cái gì cũng không phân biệt được.

Người đó dí đầu gậy lên trán, lấy gậy vỗ vào mặt, rồi dùng mũi giày vấy nước bẩn đè mạnh đến giữa cổ họng. Chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi, thì cái mạng sống hèn mọn của anh ta có thể bị lấy đi ngay lập tức.

Khuôn mặt của Quách Tấn Vân sưng tấy đến mức không thể mở mí mắt, đầu anh ta nghiêng sang một bên, rồi cứ thế mà ngất đi.

Vẫn không có ai đến đây, không ai có thể giúp anh ta.

Một lúc sau, cây gậy được lấy đi, người kia thả Quách Tấn Vân ra, trận đánh đến đây là dừng lại.

Kéo vành mũ xuống che đi đôi mắt đẹp, người này lặng lẽ bước ra khỏi hẻm mà không ngoảnh lại, biến mất ở một góc xa. Như thể chưa từng đến đây, không để lại dấu vết gì.

Khoảng mười phút sau, những khách hàng bước ra khỏi quán bar để thở bên ngoài ngập ngừng bước vào con hẻm và tìm thấy Quách Tấn Vân đang hít vào nhưng không thở ra.

Nhưng vị khách nhân này cũng không làm việc thiện giúp đỡ, giữ nguyên tắc không liên quan đến mình, chỉ cẩn thận chạm vào Quách Tấn Vân, lại phát hiện Quách Tấn Vân vẫn chưa đến mức chết, cho rằng là uống say vấp ngã té nằm đó, cho nên cứ vậy lướt qua.

Quách Tấn Vân được đưa đến bệnh viện sau hai giờ sáng, không biết là kẻ say rượu thứ mấy đi ra nhìn thấy anh ta như thế rồi gọi 120, lúc này anh ta đã tỉnh dậy, lúc nằm trên cáng còn hét trong tuyệt vọng.

"Báo cảnh sát, báo cảnh sát cho tao!"

"Nhẹ chút! Đừng chạm vào tao!"

"Đau, đau, đau!"

"Mẹ nó, gãy chân rồi! A, đau... mấy kẻ ngốc như tụi bay nhẹ tay đi, aaa đau...."

Đêm khuya, các nhân viên y tế đối với tên la hét đủ kiểu này làm ngơ, nâng anh ta vào xe cứu thương rồi kiểm tra sơ qua, đồng thời dựa theo quy định mà hỏi các triệu chứng.

Quách Tấn Vân vẫn còn sức mà rống to, có vẻ như không bị thương nặng.

Chân chó của anh ta không gãy, trên người chỉ bị thương ngoài da, tạm thời không có vấn đề gì lớn.

Các nhân viên y tế vẫn rất tận tâm, niệm tình anh ta là bệnh nhân, lại còn say nên ráng nhịn, cho nên khi không chịu được, một bác sĩ lên tiếng: "Câm miệng, im lặng đi."

Thiếu cây gậy phục vụ, Quách Tấn Vân lại trở thành cái kẻ không được dạy dỗ, đến ngay cả nhân viên y tế cũng mắng, đào tổ tiên nhà người ta ra mà chửi, đúng là vẫn chưa biết sợ, chẳng coi ai ra gì.

Cũng may các nhân viên ý tế cũng chẳng để bụng, không cùng kẻ không tri thức so đo, đưa tên này đến bệnh viện chụp X- Quang để kiểm tra xem có xuất huyết bên trong hay không, và nhân tiện thông báo cho người nhà của anh ta đến đón anh ta.

Nửa đêm ở bệnh viện, mấy chuyện này không thiếu, nên gặp nhiều cũng không quá ngạc nhiên, cứ dựa theo thủ tục là được.

Nhân viên y tế còn nhiệt tính báo cảnh sát, nhưng mà không thành.

Quách Tấn Vân cản lại, lúc trước ra vẻ lắm, giờ thấy người ta gọi cảnh sát thật thì rén, không dám báo cảnh sát, sợ người trong nhà đến sẽ gặp được cảnh sát.

Cũng có tính tự giác, biết bản thân chẳng là thứ tốt đẹp gì, làm không ít chuyện thiếu đạo đức, nếu tính từng cái một, không biết là ai bị bắt nữa, biết đâu tự dưng gia nhập đội quân ăn cơm tù.

Anh ta giật lấy điện thoại di động của nhân viên y tế, khi chưa kết nối được đã vội cúp máy, mặt nhăn lại vì đau, kêu lên: "Đừng gọi!"

Thay đổi quá nhanh, vẻ mặt hung dữ như sắp ăn tươi nuốt sống người khác, nhân viên y tế giật mình, lùi lại nửa bước rồi nhanh chóng đè anh ta xuống, giữ anh ta nằm trên giường bệnh viện.

Chuyện đúng sai ở quán bar bên kia chỉ giới hạn ở bên đó, chuyện này không ảnh hưởng đến những người khác.

Trung tâm hoạt động trong khuôn viên trường Đại học Z, hôm nay tiệm cà phê mở cửa như thường lệ và ca đêm cũng kéo dài như ngày hôm qua, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Kỷ Sầm An đến đó làm việc bình thường, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải nghỉ thì mới xin nghỉ, còn lại thì cố đi làm càng nhiều để có tiền nhiều.

Lúc tan làm trở về Bắc Uyển, biệt thự đã tắt đèn.

Tất cả những người giúp việc và trợ lý thư ký của Nam Ca đã rời đi, Triệu Khải Hoành đang ngủ và toàn bộ tầng hai hoàn toàn tối đen.

Kỷ Sầm An cõng chiếc ba lô sau lưng đi lên, nhẹ nhàng di chuyển, khi lên đến tầng hai, cởi quần áo ra trước, tắm một cái rồi mới đi ngủ.

Nam Ca không có ở đây, cho nên đêm hôm khuya sẽ không có ai làm phiền.

Đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh cứ thế xối lên người, Kỷ Sầm An hít một hơi, lau mặt, chậm rãi chà xát lồng ngực, dần dần bình tĩnh lại.

Trước khi đi ngủ, cô giặt quần áo, chà cả giày, không để cho người giúp việc làm, người này thế mà cũng tự giác thật.

Một đêm bình thường, không khác gì mọi ngày.

Có lẽ bây giờ đám người A Xung ổn cả rồi. Việc Tây Thịnh coi như đã xác định, chắc sẽ không còn sai lầm nào khác nữa, Kỷ Sầm An đêm nay khá bình tĩnh, cơ thể và tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều.

Đã khuya như vậy, cô vẫn chưa ngủ, tắm rửa xong xuôi, cô dựa vào đầu giường gõ máy tính, ngón tay khéo léo của cô di chuyển cực nhanh, chốc lát đổi giao diện, chốc lát lại viết mã code.

Liên quan đến chuyện về trễ hôm nay, Kỷ Sầm An còn có cắt đuôi đám vệ sĩ, chờ đến khi rạng sáng hôm sau, bên này đương nhiên báo cáo lại cho Nam Ca biết, tường thuật chi tiết nhất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Nhưng đại khái là do chuyện mấy ngày nay gây nên, Nam Ca không tỏ thái độ mấy, giống như không thèm để ý, nghe xong liền bỏ qua.

Đến khi gặp nhau, Nam Ca không hỏi một lời nào, cô không quan tâm Kỷ Sầm An có quay lại gặp đám người A Xung hay không, hay là đi gặp ai khác, coi như không biết gì.

Rõ ràng chưa từng xảy ra xích mích hay cãi vã, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại không thể tiến triển thêm, ngược lại còn nguội lạnh như cách giải quyết chuyện nhà A Xung, dội gáo nước lạnh.

Nhưng mà cũng không phải thế mà cách xa nhau, chẳng qua là thiếu chút gì đó, giống đảo ngược thời gian về tới khoảng thời gian họ mới gặp lại nhau.

Nam Ca đi lên tầng ba đợi Kỷ Sầm An, trên bàn có thước đo, một số dụng cụ và bản thiết kế, sau khi người bước vào, cô nhướng mày, nhếch môi, nhẹ nhàng nói: "Lại đây. "

Kỷ Sầm An nhìn về phía xa, đi về phía trước.

"Làm gì?" Cô cố ý hỏi, giọng rất thấp.

Nam Ca nói, "Đứng quay lưng lại."

Kỷ Sầm An quay lại, biết rằng đã đến lúc thực hiện điều kiện.

Điều đã hứa không thể chỉ nói mà không thực hiện.

"Muốn thử tác phẩm mới sao?" Kỷ Sầm An quay đầu lại nhìn.

Không muốn giải thích, Nam Ca chạm vào lưng của người này, cách lớp vải áo chạm vào rãnh lưng, lòng bàn tay đặt ngay eo.

"Quay người lại, không cần nhìn tôi." Nam Ca nhẹ giọng nói, ánh mắt rơi xuống nơi đầu ngón tay chạm vào, "Thẳng người lại."

Áo phông mùa hè mỏng, chạm vào đã cảm nhận được xúc cảm.

Kỷ Sầm An không khỏi sững người, lập tức nghe theo.

Nam Ca di chuyển, đóng cánh cửa đang mở để cách ly sự phiền muộn của thế giới bên ngoài, sau đó thong thả đi đến sau lưng Kỷ Sầm An.

Bức rèm ở phòng làm việc tầng 3 đã kéo lại, cửa đóng chặt, nơi này trở thành một không gian khép kín, một cái lồng giam không thể xuyên thủng.

Các cô đều quay mặt về hướng sân sau, một người ở phía trước, một người ở phía sau.

Không thể nhìn thấy phía sau, Kỷ Sầm An khóe miệng căng thẳng.

Nam Ca khép hờ hai mắt, kéo góc quần áo hơi nhăn nhúm của người này xuống, một lúc sau cầm lấy dây thước trên bàn, dịu dàng nói: "Cởi hết quần áo bên ngoài ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co