Bhtt Edit Hoan Van Trieu That Tieu Hoang Thuc
Edit: phuong_bchii_________________Triều Tân không thích thấp kém một bậc, cho nên lần thứ ba ở phía trên.Ánh mắt là từ trên xuống dưới, nhưng cô giống quy phục quỳ gối ở trên Hướng Vãn, trong thân thể có ngón tay của nàng. Tóc hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng Triều Tân cũng không ngại chút nào, tinh tế rậm rạp nghiêng đầu hôn môi.Ánh mắt Hướng Vãn không nhanh không chậm, động tác cũng vậy, nhưng vành tai, hai gò má của nàng đều có vẻ tươi đẹp của thiếu nữ, giống như son phấn thượng hạng đã lâu không thấy.Triều Tân cảm thấy thời điểm trao đổi linh hồn với Hướng Vãn, giống như là được cổ tay xinh đẹp dẫn dắt, ở một căn nhà trúc mưa dầm kéo dài, tự tay mài nước hoa, sền sệt lại dày đặc, mang theo mùi thơm ngát mê hoặc.Động lòng người cũng không phải là quá trình mài giũa, động lòng người chính là, trong lòng miêu tả son phấn trên mặt, bên cạnh giai nhân tao nhã.Mà Hướng Vãn cũng thích trải nghiệm như vậy, Triều Tân nhìn ra, bởi vì lúc nàng cắn môi dưới rất nhẹ, lại rất ngoan, giống như đang ngượng ngùng, nhưng thế công của nàng chưa bao giờ lui bước một giây.Hơn nữa nàng rất đáng yêu, nếu là suy nghĩ trong lòng được Triều Tân cho phép, nàng theo bản năng liền muốn nói cảm ơn.Vì thế Triều Tân cọ cọ tai nàng, cười hỏi nàng: "Sao lại lễ phép như vậy?""Không nên sao?" Giọng Hướng Vãn yếu ớt.Ngón tay hơi đẩy một cái."Nếu phải cảm ơn, nên là tôi chứ? Em làm cho tôi thoải mái như vậy." Không ai biết giọng nói Triều Tân lúc này có bao nhiêu mê người, hơn nữa cô còn đang vuốt ve cằm Hướng Vãn.Sau đó cô đến gần bên tai Hướng Vãn, thấp giọng nói: "Thật sự rất sướng."Lời này rất hoang dã, cô không thường nói, nhưng giờ phút này cô có chút mất khống chế, lông mày nhíu lại, hơi thở khắc sâu vào làn da phập phồng.Hướng Vãn cũng bị lời này đả động, xương cụt đều tê dại.Nằm thẳng trên giường, nàng tiến vào trong ngực Triều Tân, vẫn thất thường như cũ.Nàng không nên là một người tận tình, nàng từng nói, mọi thứ của mình đều có chừng mực, nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng áp lực.Trên thực tế, từ khi đến đây, nàng đã luôn kìm nén.Ở sai thời gian, sai địa điểm, làm một người không phạm sai lầm, hoặc là nói, người ít phạm sai lầm, nói dễ hơn làm.Mà nàng lại lựa chọn một con đường để cho mình đặt ở trước kính hiển vi, bị phán xét, bị trào phúng, bị tổn thương, bị một lần lại một lần dùng ngòi bút làm vũ khí đặt vào chỗ chết.Nàng chưa từng oán giận, bởi vì nàng rất ngoan, nàng cũng không có quá khác người, bởi vì nàng rất ngoan.Suy nghĩ không an phận lớn nhất của đời người, cũng chẳng qua chính là lúc không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Vu Chu.Nàng không cho là mình thật sự thích nghi với cái xã hội này, dù là nàng sinh sống một thời gian sau nghênh đón kỳ kinh nguyệt, nhưng đó là thân thể.Vào một đêm này, nàng vứt bỏ tất cả lễ nghĩa, giáo dưỡng, lật đổ mười tám năm thâm căn cố đế, làm càn hưởng thụ thanh sắc và càn rỡ, cuối cùng nàng mới cảm thấy, chính mình giống như thật sự trở thành người hiện đại.Nàng rất may mắn, gặp được một người hợp phách như vậy, nàng rất thích cơ thể của Triều Tân, tiếng thở dốc của cô cũng êm tai lạ thường, nhắm mắt lại, trong lòng ngực có mùi thơm sữa tắm cô sử dụng hàng năm, trong đầu cũng là đỉnh đầu đỏ rực sau khi bị mút.Khi nắm trong tay âm điệu và nhấp nhô của Triều Tân, nàng mới phát hiện, trong xương cốt mình quả thật có dục vọng khống chế của bậc cha chú chảy xuôi xuống, chỉ là nó cũng không đột ngột, cũng không có bộ mặt đáng ghét, thường thường lấy tư thái tằm con cắn nuốt lá dâu, tinh tế rậm rạp bao vây con mồi.Triều Tân miễn cưỡng ôm lấy nàng, tay ôm tóc nàng, vòng vài vòng."Cảm giác có tốt không?" Giọng nói trầm tĩnh, khàn khàn, nhưng cũng giống như sau khi hôn môi, rất có cảm thụ của Hướng Vãn.Hướng Vãn giơ tay lên, nhìn một chút, giọng nói có chút dịu dàng: "Tay đau.""Đau?"Nàng vùi đầu vào khuỷu tay Triều Tân: "Cô Triều bất giác khép hai chân lại, bàn tay của em bị kẹp rất đau.""Ồ," Triều Tân đáp một tiếng, hỏi, "Vậy phải tách chân ra một chút, đúng không?""Ừ, lần sau đừng như thế nữa." Hướng Vãn nói.Có một chút ấm ức.Vì thế Triều Tân lại bị chọc cười, hôn một cái lên môi nàng, nhịn không được: "Mèo con, thật ngoan."Cô cảm thấy Hướng Vãn giống như một con mèo con, ăn sạch người, còn lễ phép liếm liếm móng vuốt, sau đó rúc vào trong lòng người, nhẹ nhàng ưm ư một tiếng."Ngủ đi." Triều Tân nói.Hướng Vãn ngủ một giấc giống như hôn mê, nhưng cũng không ngủ bao lâu, bảy tám giờ liền tỉnh, sau đó miệng khô lưỡi khô, rời giường mở một chai nước khoáng.Uống từng ngụm nhỏ, nàng có chút luống cuống, không nghĩ tới bản thân là người tỉnh trước, không biết nên đối mặt với Triều Tân như thế nào.Sau khi người với người xảy ra quan hệ thân mật, giống như có một loại trạng thái bất chấp tất cả, chính là cái gì cũng thẳng thắn thành khẩn gặp lại, cũng không chú ý lắm đến hình tượng, bởi vậy khoảng cách tâm lý sẽ bị kéo đến gần vô hạn.Nhưng mà trình độ hiểu biết của nàng và Triều Tân lại không đủ để chống đỡ khoảng cách thân mật khăng khít, dẫn đến có một ít như gần như xa, trong sương mù ngắm hoa.Vì thế nàng cầm di động lên tìm kiếm: "Sau khi làm xong, nên chào hỏi người ta như thế nào."Không thu hoạch được gì.Đổi từ khoá: "Sau khi làm xong, nên vấn an người ta như thế nào."Phía sau có tiếng chăn xầm xì, sau đó là một giọng lười biếng: "Sớm vậy?"Ồ, thì ra là vấn an như vậy.Hướng Vãn cười thầm, cất di động."Không ngủ nữa sao?" Triều Tân trở mình."Em tắm trước, sẽ làm ồn đến chị sao?" Hướng Vãn hỏi."Ưm..." Triều Tân nhắm mắt lắc đầu, dùng "ưm" tỏ vẻ phủ định.Hướng Vãn mỉm cười, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.Lúc đi ra, Triều Tân cũng thay đồ ngủ, tóc xoăn dài vén qua một bên, đứng trước rèm cửa sổ hơi mở, bóc quýt ăn.Bỏ một tép vào miệng, thấy Hướng Vãn đi ra, hỏi nàng: "Ăn không?"Hướng Vãn duỗi tay, Triều Tân đưa cho nàng, sau đó cúi đầu dùng khăn ướt lau ngón tay, lau xong sau đó lục ra một bộ nội y, nói: "Tôi cũng đi tắm, nghĩ xem bữa sáng ăn cái gì, lập tức ra ngoài ăn?"Cô rất tự nhiên, coi như không có việc gì, khiến trong lòng Hướng Vãn có chút chua xót.Bởi vì mình vừa rồi còn đang tìm kiếm làm sao đối mặt với cô, nhưng Triều Tân như thể không thèm để ý."Không có nước nóng." Vì thế nàng cúi đầu nghịch quýt, nói."Không có nước nóng? Vậy em tắm thế nào?""Em dùng hết rồi."Triều Tân nhíu mày: "Nước nóng của khách sạn này còn có thể dùng hết sao?"Hướng Vãn không nói gì, nhàn nhã cắn một miếng quýt.Triều Tân hiểu được, cười: "Tôi phát hiện em còn rất hư."Lời này rất quen tai, quen tai đến mức Hướng Vãn nhìn Triều Tân ngẩn ra.Triều Tân cũng sửng sốt, sau đó trong nháy mắt Hướng Vãn hiểu được, à, coi cô là người khác, đúng không?Vào buổi sáng đầu tiên vừa làm xong.Cô khẽ nhún vai, cười cười, cầm lấy quần áo thay, đi vào phòng tắm.Thu dọn xong xuôi, hai người đổi phòng, lại đi về phòng Hướng Vãn lấy hành lý, liền muốn xuất phát trở về Giang Thành.Bên ngoài khách sạn thế mà lại có mấy fan chờ, không có mặc hội phục, cũng không có băng rôn, nhưng từ lúc hai cô kéo vali đi ra, vẫn nhìn, dáng vẻ muốn tiến lên nhưng lại không dám.Triều Tân nhìn một cái, quay đầu cùng Hướng Vãn làm thủ tục trả phòng.Ánh mắt quá mức lạnh nhạt, cũng không dừng lại nửa giây, khiến fan chờ đợi trong lòng có chút lạnh lẽo.Nhưng một lát sau, cô lại kéo vali đi tới, không có bất kỳ lời mở đầu nào, liền hỏi: "Muốn ký tên không?"Gót cao môi đỏ, mấy bạn fan nhất thời không định thần lại."Muốn ạ." Vẫn là một cô gái nhỏ ở hàng sau đưa quyển sổ trước.Triều Tân nhận lấy, cúi đầu nghiêm túc ký.Hướng Vãn cũng đi tới phía sau, cười híp mắt chào hỏi mấy cô gái nhỏ.Họ cũng thân thiết gọi nàng là "Vãn Vãn"."Đến sớm như vậy, đợi lâu rồi phải không?" Nàng nhẹ giọng hỏi."Không có không có, bọn em mới vừa ăn bún thịt dê ở gần đây, vừa lúc đi tới, nghĩ chờ một lát, liền đụng phải. Bọn em không phải cố ý tới, không phải cái loại..."Fan cuồng."Tôi biết, lần trước tôi đã gặp bạn." Hướng Vãn mỉm cười, "Trong thư bạn tặng tôi có một tập tranh, phải không?"Đúng đúng đúng, chị còn nhớ sao?" Người đối diện rất vui mừng."Đương nhiên rồi, vẽ đẹp lắm.""Nếu chị thích, lần sau em lại vẽ cho chị."Hướng Vãn nhận lấy quyển sổ Triều Tân đã ký tên, nghiêm túc nói: "Tôi rất thích, nhưng bạn cũng không nên làm lỡ việc học tập và công việc của bạn.""Không chậm trễ, bọn em đều là ngoài giờ học đến thăm các chị.""Vậy thì được, đợi tôi về Giang Thành, tôi cũng sẽ nhập học." Hướng Vãn cười nói."Vậy sao? Chị học ngành gì vậy?""Tôi học khảo cổ." Hướng Vãn Vãn đưa bút và sổ cho họ."Khảo cổ! Cao cấp vậy!" Họ kinh ngạc mồm năm miệng mười."Đúng vậy, các bạn thường xuyên nói khảo cổ tôi, tôi cũng đi khảo cổ người khác." Hướng Vãn dí dỏm nói tạm biệt, cùng Triều Tân lên xe.Fan lưu luyến không rời nói tạm biệt, còn có fan mama dặn dò nàng chăm chỉ học tập.Hướng Vãn cười đến khi ra khỏi bãi đỗ xe khách sạn còn chưa nghỉ, Triều Tân quay đầu nhìn nàng một cái: "Em ở chung với họ rất tốt.""Vậy sao?"Phải. Ánh mắt đầy thần thái, cười nói vui vẻ. Triều Tân gật đầu: "Tốt hơn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co