Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Van Trieu That Tieu Hoang Thuc

Edit: phuong_bchii

_________________

Chương trình học trong lớp đào tạo vẫn tiến hành như thường lệ, cô Triều vẫn như thường ngày, dựa vào bục giảng giới thiệu yếu điểm của tiết học này.

Kiểu tóc và trang điểm đều cẩn thận tỉ mỉ, chọn không sai, vẻ mặt cũng lạnh nhạt và cao ngạo trước sau như một, mặc dù bên váy bó mông có một hai nếp nhăn không nên có, cũng không ai chú ý tới.

Nếu tiết học này có ngoại lệ gì, thì đó chính là "đàn chị" Hướng Vãn đang dự thính ở hàng cuối cùng.

Nàng chống hai má, tròng mắt một nửa nhìn Triều Tân, một nửa nhìn nhóm "củ cải nhỏ" phía trước.

Nhớ tới lúc trước mình cũng như vậy, an phận ngồi ở hàng đầu, chăm chú nghe giảng ghi chép, đối với giáo viên ngoại trừ tôn kính ra không có gì khác, không hề có những suy nghĩ khó nói như lúc này.

Giọng của cô hơi thấp, nói chuyện bình thường đã đủ gợi cảm, nhưng trí tưởng tượng cũng miêu tả không ra một tiếng cổ họng cắt tận xương tủy.

Bắp chân của cô tinh tế lại trơn bóng, gân chân rất dài, đi giày cao gót vô cùng đẹp, ở góc chính diện, không thể thấy được dấu đỏ trên bắp chân, là hơn mười phút trước Hướng Vãn đỡ cô, thoáng dùng sức mà lưu lại.

Cô vùi đầu nhìn chằm chằm giáo trình nói, chân phải lại theo thói quen rút ra khỏi giày cao gót, lười biếng cọ cọ vào mắt cá chân.

Kính mắt gọng vàng trung hoà với dục vọng chưa hoàn toàn tan biến nơi khóe mắt, tăng thêm một lớp cảm giác cấm kỵ người lạ chớ gần.

Toàn thân cô đều viết "Tránh xa tôi ra" và "Đừng mạo phạm tôi", bao gồm cả những cái cúc áo hơi căng lên, sắp xếp rất ngay ngắn, nhưng càng như vậy, càng có nhiều người muốn nổi loạn xé toạc nó ra.

"Tiết học này là ghi chép thực tế trong phòng thu âm, chỗ tôi chuẩn bị một số đoạn thoại ngắn, theo số thứ tự lần lượt lên rút, xem một chút, sau đó chúng ta vào phòng thu âm."

Triều Tân đặt một xấp giấy A4 úp ngược lên bục giảng, chính mình đi xuống, đến hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên đứng lại, khoanh tay nhìn các học viên theo thứ tự lên bục.

Đứng một lúc, liền mệt mỏi, cô nghiêng người dựa vào bàn học gần đó, sau lưng hơi dựa vào mép bàn, tạo ra cảm giác áp lực như cái bóng trên mặt bàn.

Thư Tần ở trong bóng tối ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng áo sơ mi trắng của cô, còn có mùi nước hoa thanh đạm.

Nhìn một hồi, Triều Tân nghiêng mặt, ngón tay chống lên bàn, cúi đầu nói với Thư Tần: "Em không cần lên, tôi có chuẩn bị cho em một đoạn rồi."

"Em không rút?"

"Không rút." Triều Tân lắc đầu.

Khi ánh mắt lướt qua, gặp phải ánh mắt của Hướng Vãn ở hàng ghế sau, nàng vẫn đang chống tay lên mặt, nhìn một cái về phía Thư Tần, rồi lại nhìn về phía cô Triều.

Triều Tân thu tay khoanh trước ngực lại, hất cằm, không thể hiện gì mà nhướng mày với Hướng Vãn.

Hướng Vãn mím môi mỉm cười, đôi mắt sáng cong cong.

Triều Tân xoay người, đứng dậy đi lên bục giảng: "Được rồi, gặp lại trong phòng thu."

Hướng Vãn theo cô ra khỏi phòng học, hai người nói chuyện trên hành lang.

"Em chờ chị? Hay là có việc?" Triều Tân hỏi.

"Đương nhiên là chờ chị rồi."

Triều Tân cười cười: "Vậy em đến phòng nghỉ đi, lát nữa chị ra, nghĩ xem buổi tối ăn cái gì, chỉ có thể ăn ở nhà." Bởi vì còn có Bài Bài.

"Dưới lầu có siêu thị, hay là em đi mua thức ăn trước, tiết kiệm một ít thời gian."

"Được."

Triều Tân gật đầu, quay đầu đẩy cửa vào phòng thu.

Mỗi người 2 phút, đến Thư Tần thì đã gần một tiếng, cô ấy cầm lời thoại đẩy cửa vào phòng, đầu tiên là gật đầu với kỹ thuật viên thu âm và Triều Tân, sau đó ngồi xuống trong phòng quan sát, đeo tai nghe, chuẩn bị thu âm.

Triều Tân đỡ cổ, có chút tò mò.

Thư Tần ngay cả hít sâu cũng không có, vừa lên tiếng liền tiến vào trạng thái.

"Quần áo hoa lệ, bề ngoài xinh đẹp, cung điện kim châu ngọc thúy, nô bộc tất cung tất kính, đây chính là thứ ngươi cả đời theo đuổi, cũng là lồng giam hư vọng của ngươi."

Cô ấy khinh bỉ mà trào phúng, mí mắt đơn bạc đè xuống: "Ngươi hoàn toàn đoán trúng phản ứng của ta, ta quả thật phẫn nộ, phẫn nộ vì sự lừa dối của ngươi, sự nông cạn của ngươi, sự dung tục của ngươi, vì ta đã thấy rõ cái tâm hồn xấu xí của người dưới vẻ ngoài mục nát."

"Nhưng ngươi không dự doán sự trào phúng của ta, trào phúng ở chỗ, trái tim thanh cao của ta vẫn không ngừng tâm sự với linh hồn dơ bẩn của ngươi."

Một đoạn từ, đầu tiên là khinh thường và châm chọc, ở giữa là dần dần nâng cao oán giận, cuối cùng là không thể tránh được tình ý, còn có áp lực chuốc khổ và giãy giụa.

Triều Tân đều nghe được tất cả , còn thấy được, thấy được gân xanh nhô ra trên trán cô ấy, còn có khóe mắt hơi ướt át khi nói tới tình yêu.

Triều Tân chớp mắt hai cái, nhìn cô ấy không chớp mắt.

—— Muốn ký hợp đồng với cô ấy, cô chỉ có một ý nghĩ này.

Sáu giờ rưỡi, Triều Tân và Hướng Vãn trở về Hằng Hồ Quốc Tế.

Mấy ngày nay Triều Tân khá bận rộn, Bài Bài toàn là được giáo viên chủ nhiệm tiện đường đưa về, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nghe thấy tiếng khóa cửa, cô bé từ trên sô pha chạy tới, ngẩng mặt lên lại thấy Hướng Vãn.

"Cô Hướng."

Bài Bài lùi lại một bước nhỏ, gọi nàng.

Đã rất lâu không gặp Hướng Vãn, còn tưởng rằng nàng và Triều Tân đều bận rộn, không nghĩ tới hôm nay lại trở về.

Xách theo túi nilon, có dáng vẻ của chủ nhà.

"Bài Bài." Hướng Vãn cười híp mắt duỗi tay, muốn kéo cô bé lại gần.

Thấy Hướng Vãn thân thiết như vậy, Bài Bài cũng có chút ngượng ngùng, vươn tay ra, nắm lấy. Hướng Vãn kéo cô bé vào phòng bếp đặt đồ ăn xuống, Bài Bài có chút không được tự nhiên: "Cô Hướng, huấn luyện quân sự xong rồi sao ạ?"

Cô bé tìm lời để nói.

"Đúng vậy, huấn luyện quân sự xong rồi."

Nhìn Hướng Vãn một cái, hình như cũng không có gì thay đổi, lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong: "Huấn luyện quân sự làm những gì ạ? Em lên trung học cơ sở cũng phải đi huấn luyện quân sự."

Hướng Vãn có chút ngượng ngùng, vừa bày thức ăn ra, vừa dịu dàng nói: "Sức khoẻ cô không tốt nên không tham gia."

"Hả? Sức khoẻ cô không tốt ạ?" Bài Bài vòng tới vòng lui nhìn nàng.

"Thể chất yếu, bị cảm nắng."

"Vậy..." Bài Bài lập tức mềm lòng, quay đầu nhìn Triều Tân, nhỏ giọng hỏi Hướng Vãn, "Chữa khỏi chưa ạ?"

Hướng Vãn bật cười: "Cái này không cần chữa."

"Ồ."

"Tối nay ăn sườn xào măng nhé?" Triều Tân xách theo phần đồ tươi sống còn lại đi tới, hỏi Bài Bài.

"Được ạ." Cô bé đứng giữa hai người, không được tự nhiên vặn vẹo.

Sau đó quyết định đi ra ngoài: "Dì út, con có thể xem 'Jurassic đại chiến' một lát không?"

"Đi đi."

Đi được vài bước, cô bé dựa vào cửa quay đầu lại nhìn hai cô, vừa nấu ăn vừa xì xào nói nhỏ, cô bé lại chua chát, chẳng qua nể tình Hướng Vãn bị bệnh, lúc này bớt chua một chút.

Cơm nước xong Bài Bài vào phòng làm bài tập, làm xong vừa đúng 9 giờ 15 phút, cô bé thu dọn xong cặp sách, đến phòng khách gọi Triều Tân, thấy Hướng Vãn nằm ở trên đùi Triều Tân, tay Triều Tân đặt trên eo nàng.

Căn bản không có xem TV, Triều Tân cúi đầu nhìn Hướng Vãn.

Thấy cô bé đi ra, Hướng Vãn ngồi dậy, Triều Tân có chút xấu hổ, nhìn chân trần của cô bé: "Lại không mang dép?"

Cho nên đi ra không có một tiếng động.

Bài Bài tan nát cõi lòng, cũng rất luống cuống, hai người các cô dựa sát như vậy, chính mình đứng ở một bên, còn bị Triều Tân rầy, nhất là hiện tại không mang dép lê, lòng bàn chân đều đang lạnh.

Vì thế cô bé không muốn hiểu chuyện, bĩu môi nói: "Mẹ ngủ cùng con."

Triều Tân không đáp, tay đặt lên sô pha vuốt ve hai cái, mình vừa mới hỏi Hướng Vãn có thể trốn ngủ hay không.

Bài Bài nóng nảy, chạy tới kéo cô: "Mẹ ngủ cùng con."

Nắm chặt cổ tay cô, một chút cũng không muốn buông ra.

Triều Tân trong lòng thở dài một hơi, không nhìn Hướng Vãn, chỉ nhẹ giọng nói với Bài Bài: "Được, con đi tắm trước đi."

"Mẹ nhìn con tắm."

Triều Tân nhíu mày: "Con là cô gái lớn rồi."

Cô gái lớn gì chứ, Bài Bài sắp tức đến phát khóc, trước kia Triều Tân cũng mặc kệ cô gái lớn hay cô gái nhỏ, nếu Bài Bài nói với cô là cô bé sợ hãi, phản ứng đầu tiên của cô cũng quyết không phải lo lắng thuận tiện hay không thuận tiện.

Là bởi vì cô cong, cô thích phụ nữ, cho nên bắt đầu băn khoăn, bắt đầu tránh hiềm nghi.

Còn có, để ý cảm nhận của Hướng Vãn, muốn ở cùng Hướng Vãn nhiều hơn chứ không phải Triều Bài Bài.

Cô bé gấp đến độ lông mày nho nhỏ đều nhíu lại, hai tay kéo cổ tay Triều Tân, bàn chân chống lại, bướng bỉnh như trâu con kéo cô vào phòng tắm.

"Bài Bài." Triều Tân rất bất lực, nhẹ giọng ngăn cô bé lại.

Nhưng giọng nói của cô đã châm lửa.

"Sao lại không thể nhìn con tắm, sao lại không thể?" Bài Bài khóc, "Từ nhỏ mẹ đã nhìn con lớn, Triều Tân, dì út. Khi đó chúng ta sống ngăn cách, có nam, mỗi lần con tắm mẹ đều bưng ghế ngồi cùng con, sau đó dọn đến Tây Nhị Lý, nhà vệ sinh kia luôn có gián, đèn lại không sáng, con sợ, mỗi lần mẹ đều cầm đèn pin đứng ở một bên, giúp con xem từng góc có thứ gì bẩn thỉu hay không."

"Sao bây giờ lại không thể." Bài Bài đỏ mặt, khóc đến thở không ra hơi.

Nỗi buồn của cô bé thình lình xảy ra, Hướng Vãn cũng bị dọa, nhìn Triều Tân.

Triều Tân rất đau lòng, ôm lấy eo Bài Bài, theo cơn giận của cô bé, nói: "Mẹ ngủ cùng con, không khóc, mẹ bây giờ cũng chuyển ghế, ở bên ngoài phòng vệ sinh cùng con, được không?"

"Mẹ đã nhiều ngày không ở bên con rồi," Bài Bài khóc thút thít, sắp không thở nổi, "Mẹ cũng không đón con, giáo viên chủ nhiệm con nói mẹ em xảy ra chuyện gì vậy, ở trong nhóm phụ huynh cũng không có hồi âm."

"Con nói mẹ em rất bận, mẹ em, mẹ em một mình, mẹ em, rất vất vả." Cô bé vừa khóc, vừa bắt đầu tự trách mình, cô bé cũng không muốn cáu kỉnh làm Triều Tân buồn thêm, chỉ là cô bé quá sợ hãi.

Triều Tân vì để dành tiền, lúc trước mua phòng ở là thuê, bản thân vẫn ở không được tốt lắm, cho nên lúc ban đầu Bài Bài  đi theo cô cũng không tính là rất hưởng phúc. Hiện tại các cô ở nhà lớn, nhưng Bài Bài vẫn rất sợ, có đôi khi trong nhà quá lớn, phải gọi Triều Tân đến ba bốn tiếng, cô bé sẽ cảm thấy không tốt hơn lúc đầu thuê chung, cùng Triều Tân chen chúc trên một chiếc giường.

Ngồi ở cửa phòng tắm, nghe tiếng nước dần dần an ổn bên trong, Triều Tân vẻ mặt cũng rất mệt mỏi.

Hướng Vãn đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Em về trường đây."

Triều Tân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyển qua cổ tay nàng, đột nhiên cũng muốn nắm lấy tay nàng như Bài Bài, không quan tâm nói đừng đi.

Không biết tại sao lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ là cô mệt mỏi đến có chút thất thần.

Nhưng cô rất nhanh ổn định lại, cô biết nếu Hướng Vãn ở đây xem trò cười như vậy, cũng rất xấu hổ.

Vì thế cô thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này chị bận quá."

Cho nên Bài Bài mới làm ầm lên, Bài Bài không phải là bạn nhỏ làm loạn vô cớ, không phải lỗi của cô bé.

"Em biết mà." Hướng Vãn hiểu được lời cô không nói ra.

"Chị không thể tiễn em." Triều Tân cúi người xuống, đột nhiên dạ dày có chút co rút, nhưng trong vẻ mặt của cô không lộ ra cái gì.

"Em tự về được, rất gần, giờ này, vẫn chưa tính là về muộn."

Triều Tân trầm mặc, mới nói: "Được."

Rõ ràng là chính mình nói ra, nhưng nghe thấy Triều Tân thật sự không có ý giữ lại, trong lòng Hướng Vãn giống như bị khoét một lỗ, kéo đến nàng có một chút đau.

Cô đứng dậy, nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Triều Tân nhìn chằm chằm vào vết muỗi cắn trên đùi nàng, còn chưa mờ, vốn dĩ...

Không có vốn dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co