Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Van Trieu That Tieu Hoang Thuc

Edit: phuong_bchii

_________________

Một vấn đề nhỏ.

Hướng Vãn tự nói với mình.

Trong cuộc đời tiếp xúc với các loại người, tóm lại là có đủ loại cơ hội, đây cũng không mất là một loại duyên phận.

Bởi vậy nàng không thể hiện ra cái gì, ngày hôm sau tiễn Triều Tân và Bài Bài, lại ở lại với bà Triệu đến mùng ba, cuối cùng bởi vì có một dự án khởi công sớm, mà trở lại Giang Thành.

Bởi vậy khi Hướng Vãn tìm được cơ hội bàn luận với Triều Tân chuyện này, đã là mùng bảy.

Nàng nhớ rất rõ, ngày đó Triều Tân dẫn Bài Bài đi lễ hội cuối năm, cô nhóc kia chơi đến kiệt sức, sớm đã tắm rửa đi ngủ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy.

Hướng Vãn mặc đồ ngủ tựa vào cạnh cửa, nhìn Triều Tân dọn dẹp bàn cho cô bé xong, sau đó tắt đèn đi ra.

Nàng không để Triều Tân đi tắm, mà nói: "Có rảnh không? Muốn nói chuyện với chị một lát."

Vẻ mặt ngây thơ lại chân thành, giống như lần đầu gặp gỡ.

Nhưng  trong lòng Triều Tân có dự cảm không tốt, mặc dù không thể nói rõ là tại sao.

Cô ngồi xuống giường, nhìn Hướng Vãn dựa lưng vào đầu giường, mái tóc dài bị hất sang một bên, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn.

Hướng Vãn không có bất kỳ từ ngữ nào, chỉ hỏi cô: "Em giống chị của chị, phải không?"

Không ngờ lại là đề tài này, hơn nữa Hướng Vãn không hề vòng vo.

Triều Tân há miệng, theo bản năng liền muốn phủ nhận.

Bởi vì Hướng Vãn thế này, lông mi thon dài phác họa ra mắt hạnh, tròng mắt đen nhánh dày đặc giống như nhập định, độ cong của hàm dưới vô cùng tinh xảo, thậm chí kéo dài đến vai cổ của nàng, đều giống như từ trong tranh kéo ra, mang theo phong độ trí thức tự phụ, cùng chị của cô —— chị gái của cô bị vận mệnh vứt bỏ, một chút cũng không giống.

Nhưng Triều Tân nói: "Có một chút giống."

"E là không chỉ một chút."

"Ai nói với em?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Triều Tân đã cảm thấy là một câu nói vô nghĩa, ngoại trừ Bài Bài, còn có ai biết chị của cô chứ?

Hướng Vãn dịch khóe miệng, rũ mi mắt xuống, làm cho Triều Tân không thấy rõ biểu cảm của nàng.

Sau đó mới chậm rãi, dịu dàng nói: "Em hiểu rồi."

"Cái gì?"

"Em vẫn luôn cảm thấy, giữa em và chị, tiến triển quá mức đương nhiên, bởi vì em đã quên một số chuyện."

Trái tim Triều Tân giống như bị móc câu lên, lơ lửng trong lồng ngực.

"Chuyện gì?" Nhưng cô chỉ có thể chất phác, theo bản năng hỏi.

"Sự nhiệt tình lần đầu gặp mặt, sự chỉ dẫn mà chị đã tận tình chỉ bảo cho em, chị hỏi muốn bản ghi âm của em, chị đồng ý cho em làm giáo viên dạy cổ cầm cho Bài Bài, giữ em ở lại nhà ăn cơm, đón em đi xem nhà, lại tự nhiên mời em cùng sống chung với chị..."

Từng chuyện từng chuyện, hôm nay nhớ lại, cũng là trơn tru đến kỳ cục.

Nếu những điều này xảy ra với một người khác, thì không ai cảm thấy không đúng, nhưng đó là Triều Tân.

Là Triều Tân chưa bao giờ kinh doanh quan hệ xã hội, cũng cho tới bây giờ đều kháng cự người khác bước vào cuộc sống của cô.

Thói quen hơn 30 năm sẽ bởi vì một người ngẫu nhiên gặp gỡ mà thay đổi sao? Chỉ là bởi vì Hướng Vãn sống chung ưu tú hòa hảo? Không phải. Nhiều năm như vậy, Triều Tân chưa chắc chưa từng gặp qua người ở chung ưu tú hòa hảo.

Thậm chí cô còn không có lựa chọn làm bạn với họ.

Hướng Vãn bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu, khó chịu nhắm mắt lại, lại khống chế hô hấp trong động tác này, khống chế hơi thở của mình giống như bất cứ lần lồng tiếng nào trước đây.

Chỉ có điều nàng không nghĩ tới, loại tinh thần chuyên nghiệp này phải dùng ở trong đối thoại với Triều Tân.

"Cho nên chị thân cận với em, để cho em vào ở nhà chị, có lý do giống chị của chị hay không?" Hướng Vãn không nhìn cô, chỉ cúi đầu nhìn đầu gối mình đang giấu trong chăn.

Trong lòng bàn tay Triều Tân đổ mồ hôi mỏng, thật ra cô không có cách nào nói với Hướng Vãn, mỗi một lần nàng nhắc tới chị gái, móc câu ôm lấy trái tim cô lại hướng vào bên trong một tấc, cô cảm giác mình sắp bị xuyên thủng.

Nhưng cho dù là sắp bị xuyên thủng, vẫn phải trả lời câu hỏi của Hướng Vãn.

Triều Tân khẽ động phần cổ, giọng như là chen ra: "Có."

Thành thật có lẽ là cơ hội duy nhất của cô.

"Có, chị không thể phủ nhận, nếu như không có lý do này, chị, còn có Bài Bài, có thể sẽ không nhanh như vậy chấp nhận có người vào ở trong nhà bọn chị."

Cô vừa nói... nhà của bọn chị.

Giông như Hướng Vãn là người từ bên ngoài đến.

Nàng run lông mi, liếc nhìn Triều Tân một cái.

Không, chỉ nửa cái nhìn, lại chậm rãi buông xuống, như là buông xuống một  màn che ngăn cách sân khấu.

Hướng Vãn rất muốn hỏi cô, vậy chị coi em là cái gì? Nhưng lòng tự trọng của nàng bắt đầu quấy phá, cản trở lối ra của những lời này.

Cuối cùng nàng hỏi: "Giống bao nhiêu?"

Giống như không có lời nào khác muốn nói, muốn hỏi tận gốc rễ cũng chỉ có một câu này.

"Không có rất giống, Vãn Vãn," lông mày tinh tế của Triều Tân nhíu lại, răng trên cắn một chút bên trong môi dưới, ngữ khí có chút luống cuống, "Không có rất giống, nhưng chị ấy..."

"Chị ấy đối với chị mà nói, thật sự rất quan trọng."

Cho nên chỉ nhìn thấy lẻ tẻ một chút tương tự, cũng không tự chủ được muốn tiếp cận nàng.

"Quan trọng đến mức nào?" Hướng Vãn ngẩng mắt lên, ánh mắt hơi mơ màng, nàng bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh trong mắt Triều Tân, đặt bên ngoài con ngươi màu hổ phách của cô, khiến đôi mắt vốn nổi bật của cô càng trở nên đẹp hơn.

"Chị ấy..." Triều Tân dùng sức cắn cắn răng sau, tựa như mấy chữ này cần dùng sức rất lớn.

Rốt cuộc nên làm thế nào để mở ra một chuyện đã phủ đầy bụi rất nhiều năm, nhất là nó dùng xương máu của bạn để khâu lại, lúc muốn mở ra, phải tổn thương gân cốt nhiều hơn, phải máu thịt mơ hồ nhiều hơn.

Triều Tân không suy nghĩ, cô chỉ cảm thấy, chỉ cần Hướng Vãn muốn biết, cái gì cô cũng có thể nói.

"Năm đó lúc chị ấy mất, chị ở Giang Thành, chị gọi điện thoại cho chị ấy, nói chị lập tức trở về, bảo chị ấy chờ chị, chị ấy nói, chị ấy sẽ chờ chị."

Triều Tân thả mí mắt xuống, lông mi dưới ánh đèn bàn chiếu ra bóng ma.

"Không đợi được."

Khi nói ba chữ này, cô che giấu khẽ hít mũi, có vẻ giọng nói nhẹ như ảo giác.

Đến bây giờ cô còn nhớ rõ, Triều Vọng ngày đó rất luyến tiếc cúp điện thoại, sau khi nói chờ cô, dặn dò bảo cô đi từ từ không vội, tiếp theo lại mâu thuẫn hỏi, có thể nhanh một chút hay không.

Triều Vọng chưa từng đưa ra yêu cầu với cô, đây là yêu cầu duy nhất.

Nhưng không làm được.

Hướng Vãn nghe mà thấy rất khó chịu, vì không có bất kỳ ai như nàng có thể đồng cảm với nỗi đau của Triều Tân, nhưng mà nàng lại rất tách rời, một giọng nói khác đang xe chỉ luồn kim, nói với nàng, chẳng trách.

Chẳng trách trước kia cô Triều nói, cô không quen để cho người khác chờ cô.

Chẳng trách cô ngay cả đưa túi cũng phải tự mình lái xe đến dưới lầu nhà Hướng Vãn.

"Cho nên chị thừa nhận, ngay từ đầu tiếp xúc với em, có một phần nguyên nhân, có thể bởi vì dung mạo, trông có vẻ sẽ không tự chủ được mà cảm thấy thân thiết, cũng có thể... là một chút tiếc nuối mà chính chị cũng khó có thể tiêu tan, chị cũng không biết, chị chưa từng cẩn thận suy nghĩ."

Triều Tân nghẹn ngào, tay cọ lên chăn hai cái, mới ngước mắt hỏi Hướng Vãn: "Em, để ý sao?"

Hướng Vãn im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Em không quan tâm duyên phận giữa người với người bắt đầu như thế nào, nhưng em quan tâm bản chất của mối quan hệ này."

"Chị có thể chắc chắn, người chị thích là em không?"

Triều Tân nhíu mày: "Chị đương nhiên..."

Cô cảm thấy lời này rất hoang đường, cô đương nhiên có thể phán đoán Hướng Vãn là Hướng Vãn, Triều Vọng là Triều Vọng, Hướng Vãn chỉ là tướng mạo khiến cô cảm thấy có một chút tương tự, nhìn kỹ lại có khác biệt rất lớn, huống chi tính cách khác xa một trời một vực với Triều Vọng, đến cả Bài Bài cũng có thể nhận ra, cô làm sao có thể phân biệt không rõ chứ?

Tương tự là một chuyện, nhưng không thể đánh đồng, càng không thể lẫn lộn.

Nhưng cô không nói hết, vì ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của Hướng Vãn khiến cô cảm thấy có chút bị xúc phạm.

Xúc phạm chính mình, cũng xúc phạm Triều Vọng.

Bởi vì Hướng Vãn giống như đang nói —— Triều Tân có thể đã thích nàng vì nàng giống Triều Vọng.

Một người trưởng thành thích một người trưởng thành khác, có ham muốn và bản năng tình dục.

"Triều Vọng là chị gái ruột của chị, Hướng Vãn." Triều Tân mím môi, nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co