Bhtt Edit Hoan Van Trieu That Tieu Hoang Thuc
Edit: phuong_bchii________________Triều Tân hiểu lầm rồi.Hướng Vãn bởi vì thái độ của cô, trong lòng hơi co rúm, nhưng nàng vẫn nói: "Em không phải có ý như chị nghĩ. Em chỉ là..."Chỉ là cuối cùng cũng biết nỗi bất an của mình bắt nguồn từ đâu.Nếu như là một người bình thường ngay từ đầu đã cắm rễ ở thế giới này, Hướng Vãn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đến tột cùng là chị gái của cô, hay là bà ngoại của cô, thậm chí là mèo con cô nuôi, đều không có quan trọng như vậy.Nhưng đối với người như Hướng Vãn mà nói, vốn là không có thân phận đồng cảm.Cho tới bây giờ, nàng đều rất khó thuyết phục chính mình, Hướng Vãn đến tột cùng là Hướng Vãn nào, Hướng Vãn đến tột cùng có phải là Hướng Vãn hay không.Mà Triều Tân lại là một người như vậy, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cần phải xây dựng mối quan hệ xã hội.Bởi vậy nếu như không có tấm giấy thông hành Triều Vọng này, Hướng Vãn có thể căn bản không thể bước vào thế giới của cô, nàng có thể chỉ là một trong những mối quan hệ xã giao hời hợt của Triều Tân, điều này khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu.Nàng thích Triều Tân bao nhiêu thì có bấy nhiêu suy nghĩ muốn tự mình bước về phía cô.Rất hoang đường, trước kia nàng cho rằng vấn đề của nàng và Triều Tân nằm ở chỗ cả hai chỉ có nhau, nhưng hoá ra không phải, hai cô đã từng cách nhau một người, chỉ là bản thân nàng không biết.Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, không hiểu sao liền nổi da gà.Triều Tân đưa tay vuốt ve cánh tay nhỏ của nàng, nói: "Chị biết ý của em, nhưng chị thích chính là em, chị đối với Triều Vọng..."Cô có chút không nói ra được, lời giải thích này đối với cô mà nói, không khác gì tự nhục."Không nói nữa." Hướng Vãn ôm lấy cô, tựa đầu vào cổ cô.Đừng nhắc lại đề tài này nữa, hãy trở lại như trước đi, bất kể như thế nào, hiện tại các cô thích nhau, Hướng Vãn cảm thấy vậy là đủ rồi.Tết Âm Lịch qua đi, các cô lại trải qua mười ngày sống chung, cũng mua đồ ăn nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện.Nhưng họ không hôn nhau nữa, cũng không làm tình nữa.Hướng Vãn đột nhiên phát hiện mình và Triều Tân làm không nổi nữa, ngày đó các cô xem xong một bộ phim, Triều Tân vén tóc, dựa vào đây thân mật dùng chóp mũi cọ vành tai của nàng, Hướng Vãn bắt đầu hôn nhẹ cằm của cô, sau đó các cô lên giường.Rèm cửa sổ đóng không chặt, có ánh trăng chiếu vào, đặt ngang trên mặt Triều Tân.Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới một vấn đề kỳ diệu, đó chính là nếu mình trông giống Triều Vọng, vậy nàng và Triều Tân có giống hay không?Vì thế nàng liền tỉ mỉ dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Triều Tân, trên tay không có hành động gì nữa.Hưng thú biến mất rất đột ngột, chờ Triều Tân mở mắt muốn hôn nàng, Hướng Vãn theo bản năng tránh đi, sau đó ôm lấy cô nói, có hơi mệt mỏi.Mèo con vẫn làm nũng như thường, Triều Tân cười ôm nàng, nói: "Vậy ngủ đi."Dung túng trước sau như một, nhưng bởi vì những lời này mà Hướng Vãn sụp đổ.Nàng không có cách nào khống chế chính mình không ngừng suy nghĩ, bao dung cùng cưng chiều không giới hạn ngay từ đầu Triều Tân đối với nàng, đến tột cùng là bởi vì cái gì?Nàng sẽ nhớ tới vào lúc Triều Tân nói "Ăn cái này cũng được", sẽ nhớ tới vào lúc Triều Tân nói "Em muốn xem cái gì cũng được", thậm chí sẽ nhớ tới vào lúc Triều Tân bị trêu chọc ra dục vọng, vẫn là chịu đựng nói với nàng "Vậy ngủ đi".Đáng sợ nhất chính là, nàng nhận ra được lòng tự trọng đè nén đã lâu của mình.Nàng là thiên kim Tướng phủ, là tiểu thư khuê các ngàn vạn sủng ái, nàng được đặc xá ra vào cung không cần tuân thủ lệnh giới nghiêm, gặp Hoàng hậu cũng chỉ hành lễ bình thường không cần dập đầu, làm thư đồng của công chúa mấy năm kia, ăn mặc tiêu pha lại càng giống công chúa.Thái hậu nương nương nói với nàng, A Tịch của chúng ta phải chọn một người chồng tốt nhất trên đời.Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho mọi bất công, nhưng nàng khó có thể thừa nhận nhất chính là, từng có người đã khoác sự dịu dàng dung túng thuộc về người khác lên người cô.Điều này còn khiến nàng cảm thấy đáng thương hơn là bị ghét bỏ.Cô có cốt khí được nuôi dưỡng bởi kim đường ngọc mã, cũng có sự tự trọng được rèn luyện bởi đỉnh cao quyền lực, trong quá trình cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện đại, nàng đã phải dồn nén, từ người trên người trở thành người với người.Từ phượng ngậm ngọc biến thành chim nơi núi rừng.Châu ngọc hoa lệ, thân phận cao quý, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, Hướng A Tịch hay là Hướng A Tịch.Sau đó nàng thích Vu Chu, trong lòng Vu Chu không có nàng, lần đầu nếm trải cảm giác không được lựa chọn, nàng đã chôn lòng tự trọng rất sâu, giống như chưa bao giờ nghe thấy nó ở trong mộ kêu một tiếng không cam lòng.Sau đó, nàng đối thoại với lòng tự trọng của mình, nó nói, như vậy cũng tốt, ngươi vốn nên thuộc về một người trong lòng chỉ có ngươi, chúng ta tới lần này, cũng phải một phần tình cảm sạch sẽ, hoàn toàn không tạp chất mới được.Cả hai đàm phán thỏa đáng, chờ đợi một phần tình yêu chỉ có liên quan đến Hướng Vãn.Trong mong đợi như vậy, nàng đã yêu Triều Tân.Thì ra vẫn không có ai đi về phía nàng, lựa chọn nàng vì nàng là Hướng Vãn.Thì ra nàng cắm rễ trên thế giới này, vẫn cần vào một lúc nào đó "làm người khác".Những điều đặc biệt mà Triều Tân dành cho nàng, rốt cuộc là từ khi nào, đã tách rời Triều Vọng, chỉ vì Hướng Vãn thôi? Nang không dám hỏi, hơn nữa gần như nàng có thể kết luận rằng, chính Triều Tân cũng không thể nói rõ.Nàng lại nghĩ tới câu nói kia của Bài Bài, cô bé thích mình, bởi vì mình giống Triều Vọng, cô bé không thích mình, bởi vì cảm thấy mình không giống Triều Vọng.Lời nói non nớt, đã trình bày một cách tàn nhẫn và sạch sẽ những hảo cảm mà nàng dựa vào người khác mà có được.Quan hệ giữa người với người, giống như một cái thùng gỗ chứa đầy nước, trong thùng là suy nghĩ linh tinh suốt năm suốt tháng, nhưng chỉ cần thùng gỗ hoàn hảo không hư tổn gì, chúng liền yên tĩnh sống ở trong thùng, không có bất kỳ sóng gió nào.Nhưng nếu thùng gỗ có lỗ hổng, phàm là một lỗ hổng bé tí, những suy nghĩ giống như dòng nước kia liền ùn ùn kéo đến.Trước đây cảm giác có thể xem nhẹ "không công bằng" bị phóng đại, tại sao Triều Tân không nói cho nàng biết về quá khứ của mình? Có phải còn hoang đường và khó nói hơn cả quá khứ của Hướng Vãn không?Thời điểm Hướng Vãn kể ra những gì mình đã trải qua với Triều Tân, chẳng lẽ không cần dũng khí, không sợ không được thấu hiểu, cũng không e ngại bị người ta coi là kẻ điên sao?Triều Tân chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu được nguyên tắc kết giao cơ bản giữa người với người, nhưng cô chỉ hỏi Hướng Vãn có thể chấp nhận Bài Bài hay không, cũng không có dự định chủ động nói lai lịch của Bài Bài cho Hướng Vãn biết.Làm thế nào để có thể tin vào bốn chữ "thẳng thắn với nhau"?Tác dụng chậm thật lớn, lớn đến mức Hướng Vãn không qua được.Triều Tân nhận được điện thoại của Vu Chu sau khi Hướng Vãn về đến trường, khi đó cô đang dọn dẹp phòng của Hướng Vãn, Hướng Vãn trước đó nói sẽ trở lại trường sớm để thực hiện một dự án thực tiễn xã hội, cũng không có nói khi nào trở về.Nhưng Triều Tân nghĩ, học kỳ sau có lẽ nàng sẽ không ở ký túc xá nữa, cho nên muốn sửa sang lại phòng của nàng một chút.Nàng có thể cùng mình ngủ ở phòng ngủ chính, như vậy phòng Hướng Vãn sẽ làm thư phòng cho nàng, có thể học tập hay làm gì đó.Nhưng Vu Chu nói với cô: "Cô Triều, mạo muội quấy rầy chị, nhưng em muốn hỏi một chút, chị và Vãn Vãn đã xảy ra chuyện gì sao?"Triều Tân ngực co rụt lại: "Đâu có, Vãn Vãn làm sao vậy?""Lúc trước hình như em nghe em ấy nói, trường học chỉ sắp xếp cưỡng chế ở lại một học kỳ.""Đúng vậy." Triều Tân đặt ngón tay lên bàn học, cảm thấy ống nghe không rõ lắm, vì thế đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài."Nhưng hai ngày trước em lại nghe em ấy nói, chuyện ở lại học kỳ sau."Lúc ấy Vu Chu hỏi một câu, à, học kỳ sau không phải em ở Hằng Hồ Quốc Tế sao?Hướng Vãn không trả lời.Vu Chu khá nhạy cảm, lại biết Hướng Vãn không muốn nhiều lời, nhưng vẫn có chút lo lắng, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi điện thoại cho Triều Tân.Triều Tân im lặng chừng mười giây, sau đó nói với Vu Chu cô biết rồi, đợi lát nữa sẽ hỏi Hướng Vãn.Cúp điện thoại, ngón tay Triều Tân ở phía trên màn hình lướt lên một cái, sau đó ấn vài cái, muốn gọi điện thoại cho Hướng Vãn.Nhưng cô nghĩ lại, thở ra, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở WeChat và gửi tin nhắn văn bản cho nàng."Học kỳ sau, không về nhà ở sao?"Mấy chữ này gửi đi thật ra rất bất lực.Bởi vì Triều Tân cũng là một cô gái rơi vào tình yêu, tâm tư tinh tế tỉ mỉ lại rất biết cách sử dụng trực giác và giác quan thứ sáu, cô biết Hướng Vãn gần đây đối với cô không còn nhiệt tình nữa, cũng dần dần có một chút qua loa và lảng tránh.Nhưng cô lại không chắc lắm, liệu có phải vì chuyện của Triều Vọng khiến Hướng Vãn ngay lập tức "hạ đầu", cảm thấy mình và cô không hợp, hay còn lý do nào khác.Ví dụ như... lúc Tết Âm Lịch, cô thể hiện có chút chất phác, không hay nói lắm.Có lẽ là cả hai, nhưng cả hai cũng không tiện mở ra nói.Đợi đến hơn ba giờ, Triều Tân lại đi thu âm, sau đó lại pha một ly mì làm bữa trưa, an tĩnh ăn xong, mới nhận được tin nhắn của Hướng Vãn."Em nghĩ lại, vẫn là ở lại trường thuận tiện hơn.""Vậy em đi thu âm thì sao?"Xấp xỉ với giữ lại."Gần đây studio không nhận nhiều việc cho em, cuối tuần em có thể đến phòng thu cùng thu âm."À.Triều Tân trong lòng chỉ có một chữ này, nhưng cô nhất thời không có phản hồi.Cô ngồi trên thảm, đặt mì ăn liền trên bàn trà, nhìn bóng mình phản chiếu trên TV tối đen, rất kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy kiên định.Người bị khoanh bên trong cái khung đen kia, vốn dĩ nên cô đơn, ánh mắt đầu tiên cô nhìn qua có thể còn rất ngăn nắp xinh đẹp, nhưng chỉ cần cô bắt đầu thổ lộ, sẽ phát hiện lõi rơm rạ thối rữa phía dưới giấy vàng.Người bình thường đều rất khó chấp nhận, huống chi là Hướng Vãn như ánh trăng sáng.Có đôi khi Triều Tân cũng sẽ không nỡ.Đau khổ nhất chính là không nỡ, không nỡ để Hướng Vãn ở bên cạnh cô, không nỡ để Hướng Vãn có thể phải đối mặt với những điều mà nàng chưa từng thấy qua thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không nỡ không hỏi thêm một câu rồi để Hướng Vãn rời đi.Vì thế Triều Tân lại cầm lấy điện thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng hỏi một câu."Em đã suy nghĩ kỹ rồi, phải không?"Lúc gửi đi, cô vén mái tóc uốn lượn của mình, giống như chỉ trả lời một tin nhắn công việc.Hướng Vãn không trả lời, rõ ràng vừa rồi còn đang trò chuyện, điện thoại hẳn là vẫn ở bên cạnh nàng, nhưng không xuất hiện chữ "đối phương đang nhập"."Lúc trước chúng ta đã nói suy xét trong một học kỳ, thật ra ý nghĩ gì cũng OK, em có thể nói cho chị biết, Vãn Vãn." Triều Tân lên tiếng, dùng ngữ khí rất thẳng thắn thành khẩn.Buông nút thoại ra, hơi thở của cô rối loạn một giây, sau đó cô nuốt xuống, còn có một chút mùi mì ăn liền kém chất lượng."Cô Triều."Hướng Vãn gửi hai chữ này.Tiếp theo là một đoạn dài "Đối phương đang nhập..."Nhưng Triều Tân không chờ Hướng Vãn trả lời, mà là chờ điện thoại của Hướng Vãn.Vừa mở miệng, giọng cô rất nhỏ: "Tâm trạng em không được tốt, có thể tạm thời không có cách nào chấp nhận được một số chuyện.""Ý em là?" Triều Tân có chút do dự.Hướng Vãn không muốn nhắc đến Triều Vọng, vì thế nói: "Về... người nhà của chị."Nàng sợ Triều Tân lại buồn nên giải thích như vậy, vì thế nói rất khéo.Người nhà...Triều Tân thay đổi tư thế, ôm lấy đầu gối, không nói gì.Hướng Vãn đã biết rồi sao? Có lẽ vậy, nàng có người bạn thần thông quảng đại như Tô Xướng, muốn điều tra một chút quá khứ của cô, hẳn là không phải cái gì việc khó.Cũng khó trách, Vu Chu lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình.Cho nên Hướng Vãn không chấp nhận được, cũng là chuyện thường tình.Triều Tân liếm môi, cúi đầu cười khổ một tiếng: "Em nên sớm nói với chị.""Em..."Hướng Vãn cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút."Chị nói giúp em, chúng ta đừng gặp mặt nữa."Triều Tân nói rất nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn nở nụ cười, sau đó ở trong sự im lặng của Hướng Vãn thở dài, cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co