Bhtt Edit Hoan Van Trieu That Tieu Hoang Thuc
Edit: phuong_bchii_________________Một bữa tiệc đêm vui vẻ của chủ và khách.Do bắt đầu sớm, nên khi tiệc tan cũng chưa phải là quá muộn.Hướng Vãn vẫn còn lưu luyến, nhưng nếu không đi, chỉ sợ sẽ thật sự đi không được, mặc quần áo vào cầm lấy điện thoại, bên trong có một cuộc gọi nhỡ của Tô Xướng.Hướng Vãn gửi WeChat cho cô ấy, nói: "Về liền."Sau đó nghe thấy động tĩnh Triều Tân mặc quần áo."Chị tiễn em."Hai người lại dọc theo đèn đường đi về nhà.Lần này không giống lần trước, Hướng Vãn buông ngón tay xuống, bàn tay lơ đãng chạm vào Triều Tân, lại không dám nắm, xa xa còn có bóng người chạy bộ ban đêm.Đến trước cửa, chúc nhau ngủ ngon, Hướng Vãn đột nhiên hỏi cô."Em còn có một câu hỏi.""Em nói đi." Triều Tân thấp giọng nói."Có phải em là người mới có thiên phú nhất chị từng gặp không?" Hướng Vãn nghiêm túc nhìn cô.Triều Tân khẽ liếm môi: "Không phải."Hướng Vãn nhíu mày, muốn nói lại thôi."Vậy chị nói xem, em và Thư Tần, ai có thiên phú hơn?" Ngón cái cẩn thận vân vê ngón trỏ.Triều Tân hạ mi trừng mắt nhìn: "Thư Tần."Hướng Vãn liên tục xác nhận sắc mặt của cô, là thật, thật không thể thật hơn."Tô Xướng nói, em là người có thiên phú nhất mà chị ấy từng gặp." Hướng Vãn nhấn mạnh một lần nữa.Triều Tân biết tâm tư nhỏ của nàng, nhưng nhịn không được muốn trêu chọc nàng: "Muốn nghe lời nói thật không?""Cứ nói đừng nói.""Có lẽ người cô ấy gặp tương đối ít.""Chị..."Triều Tân cười nhẹ, đưa tay chạm vào má nàng, nói: "Vào đi."Ngón tay vuốt má, giống như một nụ hôn kiềm chế.Trong lòng Hướng Vãn lại dâng trào ngọt ngào, cảm thán tình yêu thật kỳ diệu, một lời liền nổi giận, một nụ cười lại có thể hòa giải.Nàng nói, "Còn một câu hỏi nữa."Muốn hỏi Triều Tân, các cô đã tính là ở bên nhau chưa?Triều Tân nói: "Câu hỏi thứ ba.""Em không nên hỏi sao?""Ngày mai lại hỏi."Vậy thì ngày mai cũng có chuyện để nói, ngày kia cũng có chuyện để nói.Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp "Được", sau đó chúc Triều Tân ngủ ngon, lúc này câu ngủ ngon càng trịnh trọng hơn một chút, hy vọng đêm ngứa ngáy khó nhịn này, đối phương thật sự ngủ đủ ngon.Ngày hôm sau không có quay chụp gì, để giữ lại sự hồi hộp và tính mạch lạc của tư liệu thực tế, phân đoạn trao đổi huấn luyện viên để lại đến thứ hai tuần sau, bởi vậy thứ bảy này cũng chỉ còn lại một số phỏng vấn chuẩn bị.Bởi vì thời gian phỏng vấn của mỗi người không cố định, buổi trưa tổ chương trình ở phòng tiệc chuẩn bị tiệc buffet cho mọi người. SC Studio sắp xếp phỏng vấn tương đối muộn, cho nên ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ, mọi người câu được câu không nói chuyện.Triều Tân và Thư Tần phỏng vấn xong, từ trong hành làng đi tới, vừa mới cầm khay thức ăn lên, nhân viên công tác chạy tới tìm Thư Tần: "Chị, có vài cảnh quay các tuyển thủ tập hợp lại, cần bổ sung một chút.""Đi đi, đi sớm về sớm." Triều Tân nói.Thư Tần đặt khay đồ ăn xuống, vội vã xoay người đi theo nhân viên công tác.Triều Tân không nhanh không chậm lấy một ít đồ ăn, lại cầm một ly sữa chua nhỏ, vốn muốn đi tới bên cạnh bàn nhỏ sáu người mà Thính Triều Studio thường dùng, thì ánh mắt thoáng nhìn thấy Hướng Vãn, liền trực tiếp đi tới.Kéo ghế, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống, ngồi xuống bên cạnh Hướng Vãn.Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình có chút kinh ngạc: "Cô Triều.""Ừ, chào buổi trưa." Triều Tân cầm lấy đũa.Đủ chủ động. Tô Xướng ý vị thâm trường nhếch khóe miệng, cúi đầu ăn một miếng cơm nhỏ.Hướng Vãn không ngẩng đầu, cũng không chào hỏi, vẫn chậm rãi ăn cơm, Triều Tân cũng không nói gì nữa, cắn một miếng cá."Lấy thịt viên chưa? Ngon lắm." Một lát sau, Triều Tân nhẹ giọng hỏi Hướng Vãn.Hướng Vãn lắc đầu, muốn nói Triều Tân nấu mới ngon, nên chỉ nói: "Cũng bình thường."Tiền Chi Nam hoảng hốt, làm công chúa nhỏ ở SC thì cũng thôi, nói chuyện với sếp lớn studio của người ta cũng như vậy sao?Người ta nói ngon, em nói bình thường, cô gái này, có hiểu chuyện hay không vậy.Nhưng Triều Tân lại cười rộ lên, nói một câu: "Ồ."Phản ứng này... Tiền Chi Nam cảm thấy lạ lắm à nha, nhưng lại nói không ra lạ chỗ nào.Nghiêng miệng cắn môi dưới, ánh mắt liếc qua liếc lại."Còn ăn không? Không ăn thì anh về trước đi." Lư Thiến Bình mở miệng."Tại sao chứ?" Tại sao anh phải về trước."Cảm giác một người đàn ông như anh thật chướng mắt." Lư Thiến Bình nói. Vốn cũng tạm được, cô Triều vừa ngồi xuống, không biết tại sao lòi ra cái tên đàn ông mặt lấm la lấm lét này."Ôi vãi???" Tiền Chi Nam nổi giận, "Tôi chướng mắt á?""Không phải anh trai đây đang giúp cô luyện kịch bản à, Lư Thiến Bình." Tiền Chi Nam hướng về phía cô ấy, tay khoát lên lưng ghế, muốn xin một lời giải thích."Hứ, anh trai, bao nhiêu tuổi mà anh trai?"Hai người cãi qua cãi lại mà giận dỗi.Bên kia giống như ngồi ở trong kết giới, động tác của Hướng Vãn tao nhã đến mức giống như có thể pha một bình trà, nàng gắp một miếng cánh gà đến khay đồ ăn của Triều Tân, sau đó buông đũa xuống."Hửm?" Triều Tân nghiêng mặt nhìn nàng."Ăn không vô, cánh gà này trông xinh đẹp như thế, đừng lãng phí." Hướng Vãn nói.Triều Tân cảm thấy buồn cười: "Cánh gà mà cũng xinh đẹp à?""Ừ," Hướng Vãn nghiêng đầu, "Không biết tại sao, hôm nay nhìn nó, rất là thuận mắt."Dứt lời thản nhiên cười, mày cong cong.Trong lời nói có hàm ý, là bởi vì Triều Tân ngồi bên cạnh, cho nên ngay cả cánh gà cũng trở nên thanh tú.Thật sự rất đáng yêu, Triều Tân dùng ánh mắt nói muốn hôn nàng, rũ mắt lảng tránh, hai tay chống hai má, kiềm chế khóe môi.Buổi chiều đương nhiên là ngồi xe Triều Tân về thành phố, Hướng Vãn quen đường ngồi vào ghế phụ, nói địa chỉ nhà mới cho Triều Tân.Cách Đại học Giang Thành không xa, là một khu chung cư cũ, đến thang máy cũng không có, cũng may tầng trệt cũng không cao, chỉ có sáu tầng, Hướng Vãn thuê ở tầng ba, bên ngoài nhìn rất cũ, cũng may bên trong vẫn sạch sẽ sáng sủa, một căn phòng nhỏ thông nam bắc, phòng ngủ rất lớn, phòng khách rất nhỏ, không có phòng ăn.Triều Tân đặt hành lý xuống cho nàng, quét mắt nhìn bày biện đơn giản: "Bình thường ăn cơm ở đâu?""Ngay trên bàn trà, em mua một cái đệm hương bồ, có thể vừa xem TV vừa ăn." Hướng Vãn mở một chai nước khoáng đưa cho cô, mới rồi ở trên xe Triều Tân đã nói có hơi khát.Triều Tân ngửa đầu uống một ngụm, lại chống hông nhìn phòng bếp của nàng.Còn có lan can sắt, đã bị rỉ sét. Nhưng cũng yên tâm hơn một chút, kiểu cửa sổ sắt này tuy xấu, nhưng độ an toàn cũng tạm được, tầng ba của khu chung cư cũ này, vẫn khá dễ leo lên."Chị ngồi một lát đi," Hướng Vãn lấy tạp chí trên sô pha ra, "Lái xe cả quãng đường dài rồi."Triều Tân không ngồi, chỉ nghiêng người dựa vào vách tường, tóc xoăn dài từ vai trút xuống: "Về ở với chị đi?"Chỉ nhìn vài lần, đã có chút đau lòng.Trong lòng Hướng Vãn khẽ rung rinh, ngẩng đầu nhìn cô."Nấu đồ ăn ngon cho em. Bây giờ chị biết nghiền củ sen cho vào thịt viên, sẽ dai hơn cũng thơm hơn, có muốn nếm thử không?"Sau khi chia tay Hướng Vãn, tình cờ nhìn thấy cách làm này trên mạng, không biết tại sao, vẫn luôn ghi nhớ."Phòng của em vẫn còn giữ lại.""Còn có Bài Bài, Bài Bài cũng nhớ em.""Thật sao?" Hướng Vãn hỏi cô."Ừ, con bé hỏi chị mấy lần, cô Hướng đâu rồi?""Chị trả lời như thế nào?" Sẽ nói Hướng Vãn sẽ về, hay là không trở về đây?Triều Tân không nói gì, ở trong ánh chiều tà bình tĩnh nhìn nàng."Em sống thật không tốt, Hướng Vãn." Cô đột nhiên nói.Trong phòng bếp không bật bếp, bình nước không cắm điện, thùng nước khoáng lớn dưới sàn uống được một nửa, trong phạm vi tầm mắt không thấy một cái ly. Trên bàn trà không có một thứ gì, trước kia Hướng Vãn rất thích ăn trái cây, mỗi lần về nhà, đều phải mang về một ít, còn nói phòng xông hương trái cây, là tươi mát sảng khoái nhất.Còn có trên đệm hương bồ của nàng, có một vết máu nhỏ, hẳn là kinh nguyệt không cẩn thận dính lên.Nhưng Hướng Vãn luôn chú trọng không ném đi, cũng không để ý thay.Tới nơi này hai năm, Hướng Vãn không thích nghi nhất thật ra là thủy triều lên xuống trong cơ thể, bởi vì vượt qua thời gian dài, ngay từ đầu kinh nguyệt của nàng thậm chí còn không tới, sau đó cũng không ổn định lắm, nàng cũng không quen dùng các loại băng vệ sinh hiện đại, còn bị dị ứng mấy lần.Vì vậy rất hiếm khi, nàng sẽ dính vào quần áo và ga trải giường, những vết bẩn này khó xử lý, nàng xử lý vụng về, sau này toàn là Triều Tân giúp nàng giặt bằng tay.Triều Tân không nói gì thêm, chỉ nói một câu như vậy.Hướng Vãn cũng không nói gì nữa, nàng sống không được tốt lắm, bởi vì liên tục bận rộn, cũng bởi vì chia tay, khiến nàng có chút không để ý tới bản thân.Trầm mặc một hồi, nàng mới nói: "Hôm nay em vẫn ở đây, ngày mai em có tiết quan trọng, liên tục phải nộp bài tập, em lười dọn qua, hai ngày nữa em xử lý xong, chị lại đến đón em."Nàng đã bỏ lại rất nhiều bài tập, nếu lúc này chuyển qua, chính là lúc gương vỡ lại lành, nàng rất sợ sẽ phân tâm.Triều Tân suy nghĩ một chút: "Được, chị cũng trở về dọn dẹp lại phòng ốc một chút."Hai người ở trong phòng nhỏ ngây người một hồi, Hướng Vãn tiễn Triều Tân xuống lầu.Triều Tân rất muốn dặn dò nàng mấy câu, không biết tại sao, lần này lại vô cùng luyến tiếc, nhưng Hướng Vãn thật ra rất độc lập, cô cũng không có gì để nói, vì thế nói một câu: "Nếu sợ thì gọi điện thoại cho chị."Hướng Vãn cười: "Em ở một mình rất lâu rồi, cô Triều."Triều Tân đỡ cửa xe, lắc đầu, giọng trầm thấp: "Không giống."Hướng Vãn nắn nắn ngón tay cô, tỏ vẻ đã biết, nhìn xe cô biến mất trong dòng đèn, mới khoác áo mỏng đi về.Trong đầu nàng luôn nghĩ đến câu nói "Không giống" của Triều Tân, nàng và Triều Tân, có lẽ thật sự sẽ không giống nữa.Hướng Vãn ngồi trước cửa sổ lật sách vở, thậm chí từ khoảnh khắc chia tay này đã bắt đầu nhớ đến cuộc gặp lại vài ngày sau.Thế nhưng, Hướng Vãn không đợi được cuộc gặp lại nhìn như dễ dàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co