Truyen3h.Co

Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Thương Từ vẫn đang ngủ thì điện thoại vang lên, cô nghe máy. Đầu dây bên kia, Lục Điềm vui vẻ nói:

"Chị Thương Từ ơi, đạo diễn nói kịch bản phải sửa lại nhiều chỗ, nên đoàn phim nghỉ 2 ngày!"

"Ừ."

Thương Từ cúp máy, lăn qua ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bị gõ. Cô mở mắt, đứng dậy ra mở cửa.

Thì Mộc và Cố Dư đang đứng ngoài, nhìn nhau một cái rồi Thì Mộc tươi cười:

"Thương Từ, đi chơi núi chung không?"

Thương Từ định từ chối, nhưng Cố Dư cứ nháy mắt liên tục với cô. Cô xoa mắt nói:

"Được, để tôi rửa mặt thay đồ."

"Nhớ rủ Tổng giám đốc Ôn theo nha~"

Thì Mộc cười cười nhắc rồi cùng Cố Dư rời đi.

Thương Từ đóng cửa, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa xong cô thay đồ, bất chợt nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh, cau mày.

Ngoài đời thật cô cũng có một nốt ruồi ở đúng chỗ này, sao nhân vật trong truyện cũng giống y vậy?

Cô lại sờ vào nốt ruồi nhỏ trên mũi:

"Tên giống, sinh nhật giống, giờ đến nốt ruồi cũng giống... Không lẽ người viết truyện là người quen mình?"

Thương Từ nghi hoặc:

"Nếu là người quen viết thì sao lại biến mình thành nữ phụ trà xanh chứ, thật là..."

Cô còn chưa than xong thì lại có tiếng gõ cửa. Cô đoán là Thì Mộc, nên ra mở, nhưng ngoài hành lang chẳng có ai.

Chỉ có một lá thư nằm dưới đất. Cô nhặt lên, bên trong viết:

[Con gái, lần trước quên nhắc con: cơ thể của nguyên chủ đã không còn. Giờ cơ thể này chính là của con. Để không bị lộ, lúc mới xuyên qua mới trông hơi khác. Nhớ kỹ, đây là thân thể thật sự của con. Đừng làm điều dại dột như tự sát để quay về hiện thực. Làm thế chỉ khiến thần hồn tiêu tán.]

Thương Từ vừa đọc xong, lá thư biến mất ngay lập tức. Cô nhìn quanh:

"Có phải đang bị theo dõi không đấy?"

Cô đóng cửa lại.

"Thần hồn tiêu tán"

"Cơ thể này là thật"

Xem ra phải quý trọng mạng sống, chứ chết trong truyện là đi luôn thật rồi.

Cô cầm điện thoại rời khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng không ai đáp lại.

Thì Mộc và Cố Dư đi tới:

"Thương Từ, chuẩn bị xong chưa?"

Thương Từ đeo khẩu trang...

"Ba người bọn mình đi thôi."

Vừa dứt lời, Ôn Ngôn mở cửa phòng bước ra.

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

Thương Từ quay lại nhìn, Ôn Ngôn mặc áo khoác gió đen và quần công sở, tóc buộc nửa, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ.

Cố Dư bước đến gần Thương Từ:

"Bọn tôi vừa mới rủ Tổng giám đốc Ôn rồi."

Thương Từ bất lực nhìn trời. Cả nhóm bốn người rời khỏi khách sạn, lên xe — Cố Dư lái chính, Thì Mộc ngồi ghế phụ.

Thương Từ ngồi ghế sau, đeo tai nghe chơi game, còn Ôn Ngôn ngồi yên không nói một lời.

Thì Mộc cực kỳ phấn khích, suốt dọc đường cứ líu lo cười nói với Cố Dư. Ôn Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại, phát hiện một cái đầu đang tựa vào vai mình.

Cô cúi đầu, thấy Thương Từ đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Thương Từ, dậy đi."

...

"Dậy."

Thương Từ vẫn không nhúc nhích. Thì Mộc quay đầu lại nhìn:

"Chắc tối qua cô ấy không ngủ ngon."

Ôn Ngôn không nói gì thêm. Cố Dư lái xe vào vùng núi, trời lất phất mưa. Thì Mộc vội vàng kéo kính xe lên:

"Lạnh thật đấy."

"Ừ, đúng vậy."

Xe dừng lại, Ôn Ngôn cau mày:

"Thương Từ, đến nơi rồi, mau dậy đi."

Thương Từ đưa tay xoa trán, mở mắt:

"Xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất."

Cô vẫn đang xoa huyệt thái dương. Thì Mộc nhận ra có gì đó không ổn:

"Cô không khỏe à?"

"Không sao, bệnh cũ ấy mà."

Xuống xe, Thương Từ lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc.

Cây cối xanh mướt, một màu ngọc bích trải dài trước mắt, mưa phùn tạo thành màn sương vây quanh sườn núi.

Cô vươn vai:

"Sao lại chọn đi núi thế này?"

Thì Mộc cười:

"Đoàn nghỉ, tranh thủ đi thư giãn tí."

Khung cảnh trong lành khiến đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn. Nhưng khi quay sang nhìn mặt lạnh như tiền của Ôn Ngôn, cô không nhịn được thở dài:

"Chị có thể đừng suốt ngày làm mặt đó được không?"

Ôn Ngôn không đáp. Cố Dư gọi:

"Thương Từ, lại đây giúp tôi lấy đồ ở cốp xe với."

Cô đi tới, cùng Cố Dư lấy đồ. Cố Dư nhíu mày hỏi:

"Này, cô và Tổng giám đốc Ôn là sao thế? Dạo này không hỏi được cô. Cô chẳng nói là thích kiểu 'kẹo ngọt' à?"

"Ừ, đúng rồi."

"Trời ơi, mà chị ấy nhìn có giống ngọt đâu chứ."

Thương Từ đứng khựng lại, nhìn về phía Ôn Ngôn. Ừm, quả thật không phải gu của cô.

Nhưng không còn cách nào khác, để ngăn nhân vật phản diện làm loạn kịch bản, cô đành hy sinh bản thân.

Cố Dư thấy cô cứ nhìn về một hướng:

"Hiểu rồi, tình yêu đến thì gu cũ không còn quan trọng nữa."

"Cậu đang nói cái gì vậy trời?"

Bên kia, Thì Mộc đứng cạnh Ôn Ngôn, hai người đều im lặng. Bình thường Thì Mộc nói nhiều, nhưng đứng cạnh cái mặt lạnh này thì không biết nên mở lời từ đâu.

Cố Dư và Thương Từ mang đồ lên, Thương Từ thắc mắc:

"Cậu mang gì trong túi vậy?"

"Toàn là đồ Thì Mộc thích."

Thương Từ lắc đầu:

"Bao giờ cậu định tỏ tình đây? Làm ơn nhanh nhanh hộ cái."

Cố Dư mím môi:

"Không được, giờ còn sớm."

Thương Từ cạn lời, rõ ràng là thích nhau, vậy còn chờ gì nữa?

Cả bốn cùng đi vào khu nghỉ dưỡng, đến quầy lễ tân, Cố Dư xuất trình chứng minh thư:

"Bốn phòng."

"Xin lỗi, hiện tại chỉ còn hai phòng."

Cô lễ tân cười lịch sự. Thương Từ xách túi lên, thầm nghĩ: Đúng là truyện ngôn tình, kiểu gì cũng phải có mấy tình tiết "chó má" thế này.

Cố Dư lúng túng nhìn ba người còn lại. Thì Mộc cũng ngập ngừng, còn Ôn Ngôn thì chẳng buồn lên tiếng.

Thì Mộc thấy khó xử, cô thích Cố Dư, nếu ở cùng phòng thì sợ khó kiềm chế bản thân.

Còn ở chung với Ôn Ngôn thì... thôi khỏi bàn, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngộp thở.

Thương Từ là lựa chọn tốt nhất, cô mỉm cười:

"Tôi ở cùng Thương Từ nhé."

Vừa dứt lời, Cố Dư lập tức:

"Không được!"

Thương Từ nhìn Ôn Ngôn đang đứng một bên, tay đút túi quần. Cô nghĩ thầm, phải canh chừng nhân vật phản diện, với lại để Cố Dư và Thì Mộc cùng phòng mới dễ phát triển tình cảm.

Thế là cô cười, khoác lấy tay Ôn Ngôn:

"Tôi với bạn gái tôi ở chung một phòng."

Ôn Ngôn trợn mắt kinh ngạc, Thì Mộc lúc này mới nhớ ra... À phải rồi, hai người này "đang yêu". Cô đành thở dài:

"Cố Dư, vậy mình ở cùng đi."

Cả nhóm chia nhau về phòng. Vừa vào, Ôn Ngôn lập tức hỏi lạnh lùng:

"Sao cô nhất định phải ở chung với tôi?"

"Không thể để lộ."

Chỉ bốn chữ, Thương Từ nói xong liền ngồi lên ghế sofa.

Ôn Ngôn vẻ mặt thờ ơ:

"Vậy tối nay cô ngủ giường, tôi ngủ ghế."

"Tùy."

Thương Từ đầu vẫn còn nhức, cô tựa vào sofa, xoa thái dương.

Ở phòng bên, Cố Dư xếp đồ xong liền lén xuống lễ tân:

"Cảm ơn."

Cô lễ tân cười tươi như dì ruột:

"Không cần cảm ơn đâu."

Cố Dư ký tên, đưa cho cô ấy một tấm ảnh. Cô lễ tân vui sướng nhận lấy:

"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Cố Dư mỉm cười rời đi. Lễ tân đứng tại chỗ cực kỳ kích động... không thể tin được, couple mà mình ship, hóa ra là thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co