Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay
Ngày hôm sau, Ôn Ngôn bay sang Y quốc.Còn Thương Từ thì đi thử vai, sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, cô chính thức được chọn vào vai nữ chính.Nam chính của phim do Giang Mặc đảm nhận.Tính đến nay, đã hơn nửa tháng trôi qua.Hôm nay, Thương Từ đến phim trường tham gia lễ khai máy.Cô đứng cạnh Giang Mặc, truyền thông chụp rất nhiều hình ảnh hai người.Tên bộ phim là "Hải Từ", kể về cô gái Lục Mạn Từ mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.Trong những tháng cuối đời, cô đến hòn đảo Y, nơi cô gặp được một nhóm bạn thân tuyệt vời.Họ đã chữa lành cho cô, và giúp cô cảm nhận được hơi ấm nhân gian chưa từng có trước đó.Vì nhân vật do Thương Từ đóng là một cô gái bệnh nặng lâu ngày, nên cô phải có thân hình rất gầy gò.Trong nửa tháng qua, cô đã giảm cân thành công xuống chỉ còn 45 kí.Tại lễ khai máy, cô mặc áo trắng và quần jean bó sát, đôi chân dài thẳng, thon gọn đến kinh ngạc.Hình ảnh được chia sẻ trên Weibo lập tức tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi:【Chị tôi sao lại gầy đến mức này rồi?!】【Vì vai diễn đó, cô ấy phải đóng vai người bị ung thư dạ dày.】【Gầy quá trời ơi... tôi ghen tị ghê.】【Ghen gì mà ghen, gầy như vậy liệu có khỏe không?】【Tôi nhìn cái tay cổ mà sợ gãy mất.】【Chị này liều quá trời!】【Thương Từ giờ đóng phim nghiêm túc thật, vì vai diễn mà giảm cân cực độ, tôi cảm thấy cô ấy đã thay đổi.】【Đồng ý! Tôi từ anti chuyển sang fan luôn rồi.】【Tôi cũng vậy! Cô ấy giờ đẹp lại còn biết diễn nữa.】【Nghe nói sắp tới phim cung đấu đóng cùng ảnh hậu Vu cũng sắp chiếu rồi đó.】Sau lễ khai máy, Thương Từ có ngay cảnh quay đầu tiên.Cô đang trang điểm thì Giang Mặc chạy ào đến:"Chịu không nổi nữa! Tên Tư Dật kia đúng là gây chuyện với tôi!"Thương Từ khó hiểu:"Sao vậy?"Giang Mặc bực bội ngồi phịch xuống ghế:"Tôi vừa nói chuyện với mấy diễn viên nữ, hắn ta chạy tới nói 'Cẩn thận bị truyền thông chụp được, công ty không rảnh mà xử lý hậu quả đâu!'"Thương Từ chỉ cười khẽ, không nói gì.Tại Y quốcTrong bệnh viện, Ôn Ngôn ngồi trên sofa xem tài liệu trên iPad.Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường đọc sách, đó là bà ngoại cô – Thượng Quan Thư.Bà đóng sách lại, quay sang nhìn cô:"Tiểu Ngôn."Ôn Ngôn tháo tai nghe, tắt máy:"Bà ngoại."Thượng Quan Thư tháo kính, đứng dậy. Ôn Ngôn cũng bước đến đỡ bà.Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, rọi sáng căn phòng bệnh.Hai người đứng cạnh nhau bên cửa sổ, ánh mắt Thượng Quan Thư dịu dàng:"Ở đây nửa tháng rồi, mà chưa kể cho bà nghe bạn gái cháu là người như thế nào."Ôn Ngôn cười nhẹ:"Lần này về bà sẽ biết mà.""Nhưng bà tò mò lắm, rốt cuộc cháu dâu bà trông ra sao."Bà buông tay Ôn Ngôn ra, rồi lẩm bẩm:"Bà nên chuẩn bị quà gì cho con bé nhỉ..."Ôn Ngôn cười khẽ:"Bà biết phải tặng gì mà."Thượng Quan Thư nhìn vào đôi mắt xám bạc của cháu gái, nắm lại tay cô:"Biết rồi... nói chuyện này mới nhớ, ba cháu có thái độ thế nào?"Nụ cười của Ôn Ngôn dần thu lại, cô im lặng.Thượng Quan Thư thấy thế cũng không hỏi thêm.Cả đời bà mạnh mẽ, quyết đoán, gần như chưa từng sai lầm.Chỉ có một sai lầm duy nhất là gả con gái mình cho Ôn Mục,khiến con và cháu gái chịu bao đau khổ.Bà thở dài một hơi, năm đó bà phải ở nước ngoài chăm sóc chồng bệnh nặng, không thể quan tâm đến Ôn Ngôn còn nhỏ dại. Giờ nghĩ lại, lòng bà đầy hối hận.Ôn Ngôn thấy bà thất thần, hỏi:"Bà ngoại đang nghĩ gì vậy?"Thượng Quan Thư ngồi lại giường:"Tiểu Ngôn... cô gái đó thật sự đối xử tốt với cháu chứ?""Vâng. Cô ấy rất tốt với cháu.""Vậy thì tốt. Mẹ cháu không thể có hạnh phúc, bà chỉ mong cháu được hạnh phúc trọn vẹn.""Bà sắp điều trị xong rồi, mấy hôm nữa chúng ta cùng trở về nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co