Truyen3h.Co

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên

Chương 113: Chuyện nuôi con

hathu410

Bạch Tân mang thai được sáu tháng, đúng vào tháng Chín.

Bụng đã rất rõ ràng, cô mặc chiếc váy dài mỏng nhẹ co giãn cực tốt, nằm trên sofa. Chiếc bụng tròn trịa càng thêm nổi bật và đáng yêu.

Công việc của Trình Quý Thanh gần như dừng hẳn, cô ở nhà để chăm sóc Bạch Tân.

Mỗi tối sau bữa cơm, Trình Quý Thanh đều đưa Bạch Tân xuống lầu đi dạo, tập yoga nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn đến phòng tập múa được thuê ở căn bên cạnh.

Khác biệt so với trước đây là trong phòng tập múa có thêm một chiếc giường rộng 1m5 - để đôi khi Bạch Tân mệt có thể ngủ một lúc.

Còn chiếc sofa điều chỉnh được mà Bạch Tân đang nằm hiện giờ - giúp cô có thể thoải mái nhất để nằm xem Trình Quý Thanh nhảy múa.

Bạch Tân chăm chú nhìn người phụ nữ đang đứng ở trung tâm phòng múa.

Thân hình của Trình Quý Thanh, sau thời gian dài rèn luyện, trở nên săn chắc. Mỗi khi cô vận lực, cơ bắp ở bắp chân như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, mạnh mẽ mà duyên dáng.

Cô mặc bộ đồ múa hở lưng, mỗi khi di chuyển, xương bướm sau lưng như đang múa theo.

Đầu ngón tay của Bạch Tân suýt nữa thì làm mòn cả lòng ngón tay.

Bản nhạc kết thúc, Trình Quý Thanh dừng lại.

Cô hơi thở dốc, nhìn vào gương, nơi người kia vẫn đang không rời mắt khỏi mình, mỉm cười hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"

Bạch Tân đã rời khỏi sofa, chân đi dép lê. Cô cầm một chiếc khăn sạch trong tay, từng bước từng bước đi đến, sự lạnh lùng quen thuộc nay lại thêm chút lười nhác.

"Còn sớm, thoải mái hơn chưa?"

"Ừ, thoải mái hơn nhiều."

Trình Quý Thanh gật đầu, nhận lấy khăn.

Bạch Tân hơi nhướng mày: "Sao thế? Tiểu Trình Tổng ở nhà áp lực lớn lắm à?"

Mấy tháng qua, khả năng "bảo toàn tính mạng" của Trình Quý Thanh đã được nâng cao rõ rệt. Cô đáp ngay không cần nghĩ: "Không có."

Nhưng nghĩ thêm hai giây, cô lập tức thành thật sửa lại: "Chị mang thai vất vả như vậy, muốn chăm sóc tốt cho chị, cho con, áp lực là điều phải có."

Còn một điều, cô không nói hết ra.

Thời gian đầu mang thai, phản ứng của Bạch Tân rất nghiêm trọng, ăn không được, ngủ không xong. Bảo cô không có áp lực là không có khả năng.

Mà áp lực này kéo dài đến tận bây giờ, đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến việc Bạch Tân còn phải trải qua quá trình sinh nở.

Cô từng tìm hiểu trên mạng, đa số các bà mẹ đều nói, đó là cửa tử.

So với cơn đau đó, việc "lột da" cũng chẳng là gì.

Bạch Tân lắng nghe giọng nói ấm áp của Trình Quý Thanh, đôi mắt đen ánh lên chút dịu dàng trong thoáng chốc, sau đó ánh nhìn không tự chủ được rơi vào chiếc cổ của Trình Quý Thanh.

Mồ hôi lấp lánh rơi xuống xương quai xanh. Một vài giọt không chịu nổi sức nặng, đổ thẳng vào giữa lòng ngực.

Giây tiếp theo, khăn lau qua mồ hôi, tất cả dấu vết ẩm ướt trên làn da mềm mịn đều được thấm đi.

Trình Quý Thanh hỏi: "Về nhé?"

Động tác lau mồ hôi dừng lại, tay cô đặt lên bụng Bạch Tân, cảm giác ấm nóng truyền đến cùng với những nhịp đập khe khẽ.

Cô nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại vài lần.

Bụng của Bạch Tân bỗng nhiên khẽ động, Trình Quý Thanh vui mừng nói:
"Bé con cử động rồi."

Bạch Tân kín đáo hít một hơi, giật lấy chiếc khăn từ tay Trình Quý Thanh, giọng có chút bực bội: "... Không phải bé con cử động."

Nói xong, chiếc khăn tiếp tục lau mồ hôi trên cổ Trình Quý Thanh, nơi chưa được lau sạch. Dù khăn có mềm đến đâu, khi chạm lên làn da mịn màng vẫn để lại cảm giác ma sát.

Bạch Tân hơi nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào Trình Quý Thanh.

Tính cách lạnh nhạt, lại sở hữu đôi mắt đào hoa, khi động tình, thực sự tựa như độc dược.

Trình Quý Thanh hơi nheo đôi mắt tối sẫm, ánh nhìn từ gương mặt Bạch Tân chuyển xuống bụng cô, khẽ nói: "Trên người em toàn là mồ hôi, áo cũng ướt hết rồi."

Cô thực ra có ý ngầm là: về nhà trước đã.

Giọng nói trầm thấp như sợ đứa trẻ trong bụng nghe thấy, cố tình hạ thấp âm lượng.

Bạch Tân nhìn cô, không nhịn được cười. Chiếc khăn luồn qua sau cổ Trình Quý Thanh, hai tay kéo hai đầu khăn, kéo người đến gần.

Tai Trình Quý Thanh đầy hơi nóng, giọng người phụ nữ khẽ thầm thì: "Chị cũng..."

Phía sau còn hai chữ.

Ý đồ đã quá rõ ràng.

Ánh mắt của Trình Quý Thanh ngay lập tức thay đổi. Tay cô qua lớp vải, vuốt ve bụng của Bạch Tân, như thể đang trấn an trước.

Cô nhìn gò má ửng hồng của Bạch Tân, hôn nhẹ lên má lúm đồng tiền.

Sau đó là môi.

Nụ hôn nhẹ dừng lại. Giây tiếp theo, cô cúi người bế Bạch Tân lên.

Chỉ vài mét, Trình Quý Thanh đặt cô xuống chiếc giường trong phòng tập múa.

Nệm mềm mại.

Hai tay chống xuống hai bên, chân cũng vậy. Nệm lõm xuống thành vết.

Ở trên.

Chiếc váy dài của Bạch Tân bị kéo lên, chất đống ở phía trên xương sườn.

Trình Quý Thanh cúi xuống, đôi môi dịu dàng hôn lên vùng bụng trắng nõn...

Ban đầu Bạch Tân còn có thể đáp lại. Nhưng rất nhanh, cô không thể làm được gì nữa.

Cô chỉ có thể bám vào vai Trình Quý Thanh, người khẽ run rẩy, ngón chân co lại. Cô cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong bụng bị phản ứng của mình làm kinh động.

Động vài lần.

Bên ngoài trời đã tối đen. Nửa giờ kìm nén và dịu dàng trôi qua.

Trình Quý Thanh ôm lấy Bạch Tân, nằm trên giường nghỉ ngơi một chút.

Bạch Tân tựa vào vai cô, chợp mắt. Cô thì cầm điện thoại lướt qua vài bài đăng trên Weibo.

Đúng lúc thấy một tin hot:

#Tần Ngữ Phù và luật sư Đường hẹn hò đêm khuya#

Luật sư Đường là một khách mời tham gia chương trình Cùng xuất phát nào sau khi cô và Bạch Tân rời khỏi chương trình.

Trình Quý Thanh im lặng hai giây, khẽ cười.

Đúng là duyên số không tránh được.

Cô chợt nhớ đến Trình Cảnh, Trình Cảnh và Đồ Tú Tú đã chính thức hẹn hò. Sau khi xác nhận mối quan hệ không lâu, bốn người bọn họ còn từng đi ăn một bữa.

Tống Lánh cũng đã yêu, đối phương là một Alpha, gia đình không đồng ý, gần đây đang xảy ra tranh cãi.

Khi Tống Lánh kể chuyện này với cô, cô vừa thấy bất ngờ, vừa thấy không ngạc nhiên.

Tính cách của Tống Lánh thẳng thắn, đơn thuần, không chút quanh co. Giống như việc Tống Lánh đối với cô, bất kể cô ra sao, chỉ cần được Tống Lánh công nhận, thì lời của người khác cũng không màng.

Cảm xúc cũng như vậy, chỉ cần công nhận, bất kể đối phương ra sao, trong mắt Tống Lánh cũng đều giống nhau.

Ngày xưa Tống Lánh cứ tưởng Bạch Tân là Alpha, khi biết bọn họ ở bên nhau, thoạt nhìn rất ngạc nhiên, nhưng quá trình này cực kỳ ngắn ngủi. Cô ấy không quan tâm đến những điều đó.

Chính vì thế, Trình Quý Thanh rất quý Tống Lánh.

Alpha thì sao, Omega thì sao, Beta thì sao chứ.

Chỉ cần yêu nhau là được, đúng không?

Hạnh phúc là được, đúng không?

Con người sống một đời chỉ mấy chục năm.

Nếu thời gian ngắn ngủi ấy vẫn còn phải để ý đến ánh mắt của người đời, chẳng phải sẽ rất đáng thương sao?

Tình yêu là vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế gian này.

Đường Giai và Đồng Ngôn Hi cũng đã làm lành. Mấy hôm trước, Đường Giai còn bàn với cô rằng muốn cầu hôn Đồng Ngôn Hi lần nữa.

Trình Quý Thanh nghĩ lại những chuyện xung quanh mình, những con người này.

Cũng xem như thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Dù kết quả bây giờ đã rất khác so với khi cô đến nơi này, nhưng tất cả mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Như thế này đã là quá đủ rồi.

Khoảnh khắc ấy, Trình Quý Thanh ôm Bạch Tân vào lòng, nghĩ thầm - thế giới này, thật là đẹp biết bao.

Trình Quý Thanh đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp thêm lên bụng của Bạch Tân.

Bạch Tân trong lòng cô khẽ ừm một tiếng, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Trình Quý Thanh chạm vào má cô, vén lọn tóc lòa xòa trên mặt sang một bên, giọng nói dịu dàng như nước: "Vợ, chị đoán xem con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?"

Trong thế giới ABO của nguyên tác, thiết lập gen và nhiễm sắc thể khác với thế giới thực, vì vậy khả năng sinh con trai vẫn tồn tại - dù rất nhỏ.

Dĩ nhiên, họ cũng không hỏi bác sĩ về giới tính của đứa trẻ.

"Thế em thích con trai hay con gái?"

Bạch Tân mở mắt, nhìn cô.

Trình Quý Thanh nói: "Con gái đi... chắc chắn sẽ xinh đẹp giống chị."

Trong mắt cô, sau này dù đứa trẻ phân hóa thành gì cũng không quan trọng, cô chỉ đơn thuần thích con gái hơn.

Cô lại nghĩ nghĩ, con trai cũng tốt.

Dù sao chỉ cần là con của họ, cô đều yêu thương.

Bạch Tân nói: "Thế chị hy vọng nó là con trai."

Trình Quý Thanh bật cười, cố tình nói: "Chị ít nhiều có chút ngược đời đấy."

Nhưng câu nói sau của Bạch Tân lại khiến trái tim cô tan chảy....

"Như vậy em sẽ chỉ thích chị thôi."

Ánh mắt Trình Quý Thanh dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán Bạch Tân: "Em và con đều chỉ thích mỗi chị..."

***

Ngày Bạch Tân sinh con, có lẽ là ngày mà Trình Quý Thanh hoảng sợ nhất trong cuộc đời.

Ngày dự sinh là tuần thứ 40, nhưng Bạch Tân sinh sớm hơn nửa tháng.

Dù ở bệnh viện đó cũng là chuyện thường thấy, nhưng hôm ấy, Trình Quý Thanh ngồi bên giường nắm tay Bạch Tân, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bác sĩ đỡ đẻ là do Trình Cảnh tìm.

Đường Giai cũng túc trực ở bệnh viện 24/24, Đồng Ngôn Hi cứ vài tiếng lại gửi tin nhắn vào nhóm.

Tống Lánh cũng đến mấy lần.

Từ lúc chuyển dạ đến khi sinh, kéo dài suốt mười một tiếng đồng hồ.

Khi cửa phòng sinh mở ra, Trình Quý Thanh cảm giác chân mình chưa bao giờ mềm nhũn như vậy.

Mãi đến khi y tá bế em bé ra, nói - mẹ tròn con vuông.

Cô mới lê đôi chân rã rời, định lao vào trong.

Nhưng đến cửa thì bị y tá kéo lại, phải chờ Bạch Tân hồi phục một chút, về phòng bệnh mới được gặp.

"Đừng vội, nhìn em bé trước đã."

Trình Cảnh đứng bên cạnh, khẽ nói.

Lúc này Trình Quý Thanh mới nhớ đến con, cúi xuống nhìn. Đứa trẻ nhăn nheo, không đẹp như cô tưởng tượng, thậm chí còn chưa mở mắt.

Cô ngẩn người, rồi dần dần nhận ra.

Đây là con của cô, là đứa trẻ của cô và Bạch Tân, là đứa trẻ mà Bạch Tân đã dốc hết sức lực để sinh ra.

Chắc chắn rất đau... rất đau.

Từ đứa trẻ, ánh mắt cô lại dừng trên cánh cửa phòng sinh, hỏi: "Khi nào tôi có thể gặp chị ấy?"

Lúc này cô vẫn chỉ muốn gặp Bạch Tân.

Muốn ôm lấy Bạch tiểu thư của cô.

Buổi sáng hôm ấy.

Khi được gặp Bạch Tân, Trình Quý Thanh ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào, nước mắt làm ướt cả bộ đồ bệnh nhân của Bạch Tân.

Mặt cô vùi vào lòng bàn tay Bạch Tân, nước mắt không thể ngừng rơi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tân thấy Trình Quý Thanh như thế này.

Cái gọi là trầm cảm sau sinh, nhanh chóng được kéo ra khỏi vực thẳm.

Đôi mắt cô đỏ hoe, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên má Trình Quý Thanh.

Giọng khàn đặc: "Ngoan."

Không ngờ Trình Quý Thanh nghe xong, lại càng khóc dữ hơn.

Nếu không phải Đường Giai nhắc rằng, lúc này Bạch Tân không được kích động, chắc Trình Quý Thanh sẽ còn khóc lâu hơn nữa.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Bạch Tân.

Cô thực sự sợ hãi, cũng thực sự đau lòng.

Khoảng thời gian ở cữ, Trình Quý Thanh gần như tự tay chăm sóc mọi thứ, dồn hết sự kiên nhẫn và tinh thần vào Bạch Tân và đứa bé.

Nửa đêm Bạch Tân phải cho con bú, cô không giúp được gì, nhưng vẫn dậy bế Bạch Tân, đợi cho bú xong lại hôn nhẹ cô.

Bạch Tân đôi khi có chút cáu kỉnh, nhưng cũng bị Trình Quý Thanh làm dịu đi.

Bất cứ bác sĩ hay y tá nào gặp Trình Quý Thanh cũng đều không khỏi ngạc nhiên.

Ai mà ngờ một ảnh hậu danh tiếng lẫy lừng, ở nhà lại yêu chiều vợ đến thế.

Trình Quý Thanh nghe được, chỉ cười: "Có đáng gì đâu, so với những khổ cực của chị ấy, chút sức lực này chẳng đáng là gì."

Buổi sáng.

Bạch Tân muốn ăn hoành thánh ở dưới cầu Bắc Thành, Trình Quý Thanh ra ngoài mua mãi chưa về.

Trình Đa Đa khóc òa, đến giờ bú sữa.

Bình sữa đã được Trình Quý Thanh chuẩn bị làm ấm sẵn, Bạch Tân nhìn cô bé trong lòng mình đang "chóp chép" uống sữa rất vui vẻ, ngón tay khẽ véo má cô bé.

"Con đúng là ăn khỏe thật đấy."

Đôi mắt sáng long lanh của cô bé nhìn cô, đen nhánh như đá quý.

Rất đẹp.

Mắt Trình Đa Đa giống cô, mũi và miệng giống Trình Quý Thanh.

Da trắng như tuyết, như thể được ánh sáng chiếu rọi.

Người mềm oặt, ôm cô bé như ôm một viên kẹo bông.

Câu mà Trình Quý Thanh nói nhiều nhất chính là, con bé thật đáng yêu.

Bạch Tân hoàn hồn, nhìn đôi môi nhỏ được dòng sữa ướt át bao phủ, quả thực vô cùng đáng yêu, cả đứa trẻ toát lên vẻ căng mọng.

Bạch Tân lười biếng rút bình sữa khỏi miệng đứa trẻ tham ăn, chậm rãi nói: "Trình Đa Đa, mẹ nói chuyện với con một chút nhé?"

Trình Đa Đa nghe vậy nhìn cô một cái, môi chúm chím, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rên rỉ vài tiếng.

Bạch Tân nói: "Sau này con ít khóc một chút..."

Nói xong, nhìn vẻ mặt đó, giống như đã hiểu vậy.

Cô đưa núm vú cao su trở lại miệng Trình Đa Đa, tượng trưng bú thêm một ngụm.

Sau đó lập tức rút ra: "Con ít khóc, ít làm loạn, ngoan ngoãn một chút, quan trọng nhất là... đừng tranh vợ với mẹ, biết chưa?"

Bạch Tân nói xong, chỉ thấy đứa bé trong lòng đột nhiên há miệng, phun ra ngụm sữa vừa rồi.

Bạch Tân: "......"

Cô ngớ ra một lúc, đợi khoảng nửa phút, nhưng không thấy đứa trẻ phản ứng gì thêm.

Chớp mắt, cô nghĩ, có khi nào cô bé nghe hiểu rồi không.

Ngụm sữa này có phải đang phản bác cô, không đồng ý không?

Lúc này, Trình Quý Thanh vừa mua hoành thánh về.

Nghe xong lời Bạch Tân nói, Trình Quý Thanh cười rất lâu: "Vậy nên, con vừa nhả 'bằng chứng hối lộ' mà mẹ đưa, ôi, thật là có nguyên tắc."

"Con gái em đúng là tiểu hồ ly." Bạch Tân khẽ hừ một tiếng.

Trình Quý Thanh xoa xoa chiếc mũ lông mềm trên đầu Bạch Tân: "Chắc em phải hỏi bác sĩ xem, sau khi sinh có phải chị bị mắc chứng 'đáng yêu quá đà' hay không."

Đổi lại là một cái hờn dỗi liếc yêu của Bạch Tân.

Trình Quý Thanh bế Trình Đa Đa, ngồi sát bên cạnh Bạch Tân, nói: "Bạch tiểu thư, em cần nhắc nhở chị rằng, con gái chị vẫn còn là trẻ sơ sinh đấy nhé."

Bạch Tân nhướng mày, theo ánh mắt Trình Quý Thanh nhìn xuống cô bé trắng trẻo, mũm mĩm.

Một lúc sau, cô chợt bật cười.

Trình Quý Thanh ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô, mấy giây sau, cả hai cùng bật cười.

Bên ngoài, ánh nắng thật đẹp.

Năm tháng tươi đẹp, chỉ còn lại hương vị hạnh phúc.

***

Ba năm trôi qua, như bóng câu qua cửa sổ.

Khi Trình Quý Thanh bắt đầu đi làm lại và quay phim, con gái Trình Đa Đa mới chỉ hai tuổi. Bạch Tân muộn hơn vài tháng, nhưng nhìn chung, Đa Đa không quá khó chăm.

... Là không khó chăm trong cuộc sống hàng ngày.

Còn những phương diện khác... mỗi người mỗi cách nhìn.

Năm nay, Trình Đa Đa ba tuổi rưỡi, đang theo học tại một trường mầm non quý tộc ở Bắc Thành.

Chiều hôm đó, Trình Quý Thanh và Bạch Tân cùng nhau đến đón Đa Đa tan học.

Trong một tuần, hiếm có ngày cả hai người đều rảnh để cùng đi đón con.

Kết quả, chờ mãi ngoài cổng trường mà vẫn không thấy Đa Đa ra.

Trình Quý Thanh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, bật loa ngoài.

"May quá, tôi vừa định gọi cho chị, mong chị ghé qua một chút."

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, cô giáo thở dài: "Trình nữ sĩ, con gái chị, Đa Đa đánh người rồi."

Hai người trong xe nhìn nhau.

Trình Quý Thanh hỏi: "Là xích mích với bạn học sao?"

"Không phải, là đánh giáo viên."

Trình Quý Thanh & Bạch Tân: "......"

Trong văn phòng, hai bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục màu vàng nhạt đứng song song. Một bé buộc tóc củ tỏi với mái lưa thưa, đầu hơi nghiêng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy người lớn ngồi trên sofa.

Cạnh đó là một bé gái khác, cũng khoảng ba tuổi.

Cô bé quay đầu, thì thầm lo lắng hỏi: "Đa Đa, mẹ cậu và mommy cậu có dữ không?"

Trình Đa Đa chắp tay sau lưng, đôi mắt to tròn sáng ngời, liếc nhìn hai người phụ nữ một lần nữa. Bên kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cô bé, cũng nhìn lại.

Đa Đa bĩu môi, hai má phồng lên như bánh bao.

"Một người thì hơi dữ một chút."

"Vậy... lát nữa họ có đánh cậu không?" Bé gái lo lắng hỏi.

"Không đâu, nhưng nếu mommy dữ lên thì còn đáng sợ hơn đánh người. May mà còn có mẹ ở đây."

Cô bé bên cạnh ngơ ngác gật đầu.

Bạch Tân thu ánh mắt khỏi khuôn mặt của Đa Đa, âm thầm nhếch môi. Cô bé con lém lỉnh này, hễ có chuyện là biết cách giả vờ dễ thương để thoát tội.

"Vậy ý cô là con gái tôi vô cớ ra tay sao?" Trình Quý Thanh lịch sự hỏi.

Đối diện, trên sofa là cô giáo chủ nhiệm và giáo viên dạy piano.

Cô giáo dạy piano vẫn còn giận, nhưng vì ngại thân phận của Trình Quý Thanh và Bạch Tân nên giữ thái độ khách khí: "Đúng vậy, chị nhìn xem, trán tôi bị thế này đây! Tôi không hiểu sao con bé lại có sức mạnh như thế, lại còn ra tay ác như vậy... Hai chị, tôi không phải là người cố ý làm khó trẻ con, nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho bé thôi."

Trên trán cô giáo có một vết xước rất rõ, còn rớm máu.

Nói là khi Trình Đa Đa ném quyển sách nhạc qua, cạnh giấy đã làm cô giáo bị xước.

Cô giáo chủ nhiệm cũng nói: "Các bạn trong lớp đều nhìn thấy, thực sự cần có sự hướng dẫn đúng đắn. Tôi đã hỏi Đa Đa nhưng con bé không chịu nói, nên tôi mới giữ lại cuối giờ."

Trình Quý Thanh quay đầu: "Đa Đa."

Vẻ mặt cô không lộ chút khó chịu nào, giọng điệu vẫn dịu dàng, không có vẻ sẽ nổi giận.

Đa Đa ngẩng đầu lên, giơ tay: "Mẹ!"

Trình Quý Thanh nói: "Con lại đây."

Đa Đa bước tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trình Quý Thanh.

Nhìn bé gái đi theo phía sau Đa Đa, Trình Quý Thanh nhận ra đó là Tinh Tinh, bạn ở lớp của con bé. Cô bé này trước đó đã gặp vài lần. Nghe cô giáo nói, mẹ của Tinh Tinh chưa tới đón nên cô bé kiên quyết ở lại để cùng Đa Đa.

Trình Quý Thanh mỉm cười nhẹ với Tinh Tinh, sau đó quay sang hỏi Đa Đa: "Cô giáo vừa kể với mẹ một lần. Giờ con kể lại cho mẹ nghe, trong giờ học đã xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt tròn trịa của Đa Đa không chút căng thẳng, vẫn còn thoang thoảng mùi sữa. Bé nói khá lưu loát, dễ nghe.

Khi Đa Đa kể được một nửa, sắc mặt của Trình Quý Thanh và Bạch Tân đã thay đổi.

Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy piano thậm chí mặt còn tái đi.

"... Tinh Tinh sắp khóc rồi, cô giáo lại định bế bạn ấy. Con cũng muốn hét lên để nhắc cô, nhưng tiếng đàn piano quá ồn, cô không nghe được nên con mới ném sách qua." Đa Đa nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, hai tay dang ra: "Con không cố ý làm cô đau thế này đâu, cô giáo, con xin lỗi, con không ngờ cô lại yếu thế."

Cô giáo dạy piano: "..."

Cô giáo chủ nhiệm: "..."

Cô giáo chủ nhiệm á khẩu. Vừa rồi hỏi mãi mà Đa Đa không chịu nói, không ngờ trước mặt phụ huynh lại khai ra mọi chuyện như vậy.

Chuyện này trong trường học chẳng khác nào quả bom nổ.

Cô liếc nhìn Tinh Tinh, thấy cô bé hai tay xoắn lại, rõ ràng nghe thấy những lời vừa nói, và có vẻ lo lắng.

Khi ánh mắt chạm đến, mắt Tinh Tinh đã đỏ hoe.

"Trình Đa Đa, con nhỏ thế này mà đã biết bịa chuyện nói dối rồi sao? Con có hiểu mình đang nói gì không?!"

Cô giáo dạy piano chỉ vào Trình Đa Đa, giận dữ nói.

Trình Đa Đa lập tức nhào vào lòng Trình Quý Thanh, tỏ vẻ bị dọa sợ: "Hu hu hu, mẹ ơi, Đa Đa sợ..."

Bạch Tân đứng bên cạnh nhìn rõ mọi thứ.

Cái cách Đa Đa nói lưu loát như vừa rồi, chẳng giống sợ hãi một chút nào, rõ ràng là giả vờ. Không biết học từ ai.

À, chắc là kế thừa từ thiên phú của Trình Quý Thanh rồi.

Trình Quý Thanh mềm lòng nhất với chiêu này.

Cô vỗ vỗ lưng Trình Đa Đa, chưa kịp nói gì thì Bạch Tân đã lạnh lùng cất lời: "Cô có hiểu mình đang nói gì không? Cô bảo con gái tôi nói dối? Vậy chứng cứ đâu?"

Trình Quý Thanh im lặng.

Về khoản tranh luận, Bạch Tân giỏi hơn cô.

Trình Đa Đa đưa ra lời cáo buộc trước, theo logic thông thường, người khác sẽ bắt họ đưa ra chứng cứ, nhưng Bạch Tân – người từng chinh chiến trên thương trường – bước đầu tiên là phá vỡ nhịp điệu của đối phương, ép họ tự mình chứng minh.

Với một câu nói, Bạch Tân đã chiếm ưu thế.

Cô giáo quả nhiên lúng túng trong giây lát, bắt đầu nghĩ cách chứng minh lời mình nói là đúng.

Chính khoảng thời gian ngập ngừng đó đã khiến mọi người khác hiểu ra điều gì đó.

Nếu cô giáo không nói dối, đáng ra phải lập tức phản bác hoặc gọi Tinh Tinh lại.

Lúc này, cô giáo chủ nhiệm đứng dậy.

"Tinh Tinh..."

Câu hỏi tiếp theo chưa kịp thốt ra, Tinh Tinh đã khóc: "Hu hu hu, cô giáo định bế con, cô ấy sờ bụng con... Con không muốn!"

Bé nức nở: "Đa Đa không cố ý đâu. Đa Đa thấy con khóc mới làm vậy."

"Cô giáo là thích con nên mới bế con! Trẻ con nhỏ như vậy mà sao suy nghĩ lại đen tối thế này!"

Cô giáo dạy piano giận dữ đứng bật dậy khỏi sofa.

Câu nói đó làm cô bé càng khóc lớn hơn.

Đa Đa cũng khóc, nhưng không quá to vì nằm trong lòng Trình Quý Thanh, không đủ hơi để khóc.

Nhưng bé không thể để bạn bị bắt nạt, quyết định thu hút sự chú ý về phía mình.

"Hu hu hu, mommy từng nói với con rồi, cô giáo như thế là người xấu! Là đáng bị đánh! Mommy nói cái gì cũng đúng, hu hu hu, cô giáo dạy piano là đồ trứng thối xấu xa!"

Mọi người: "....."

Bạch Tân liếc mắt: "Camera trong lớp đâu?"

Cô giáo chủ nhiệm ngồi xổm, vỗ nhẹ vào lưng Tinh Tinh, phức tạp nhìn cô giáo dạy piano: "Mấy hôm trước bị hỏng, đã báo sửa nhưng chưa thấy thợ đến."

"Tôi đóng mấy vạn tiền học phí mỗi tháng, mà trường học lại để camera hỏng mấy ngày chưa sửa?" Giọng Bạch Tân lạnh lẽo, đầy mỉa mai.

Trình Quý Thanh hiểu rằng Bạch Tân không nhằm vào cô giáo chủ nhiệm, chỉ là tâm trạng lúc này không tốt.

Có lẽ câu nói của Bạch Tân đã gợi ý cho cô giáo dạy piano, khiến cô ấy lấy lại khí thế: "Trẻ con nhỏ thế này thì hiểu cái gì? Các chị tin trẻ con chứ không tin tôi sao? Tôi là giáo viên, làm sao có thể làm những việc như vậy? Đa Đa, Tinh Tinh, sao các con lại nghĩ xấu về cô như thế?"

Không khí trở nên bế tắc.

Trình Quý Thanh và Bạch Tân đều không còn nhiều kiên nhẫn. Hiếm hoi mới có dịp cùng đi đón con, thế mà lại rơi vào tình huống này, lát nữa còn không kịp đi chợ nữa.

Trình Đa Đa tựa vào lòng Trình Quý Thanh, nghe được tiếng thở sâu đầy bực bội của mẹ.

Cô bé vừa nấc vừa nói: "Mẹ ơi, có camera giám sát mà... sáng nay chú kỹ sư sửa đồ trong phòng hiệu trưởng, con kéo chú ấy vào lớp để sửa đấy."

Cô giáo chủ nhiệm và giáo viên piano đều sững người trong chốc lát.

Đây là việc một đứa trẻ ba tuổi có thể nghĩ ra và làm được sao?

Hai người Trình Quý Thanh và Bạch Tân lại không thấy có gì bất thường, nhưng đều biết rằng cô con gái nhỏ này khóc không thật chút nào.

Cả hai cùng ngước mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo hướng về phía giáo viên piano, khiến đối phương lạnh toát cả người.

Trình Quý Thanh lập tức gọi điện cho hiệu trưởng, yêu cầu trích xuất camera giám sát.

Nhưng khi lời vừa dứt, chân của giáo viên piano đã mềm nhũn.

Kết thúc chuyện này cũng phải nửa tiếng sau.

Phần còn lại giao cho luật sư xử lý, Bạch Tân đã dặn dò, lần này làm đến cùng.

Phụ huynh của Tiểu Tinh Tinh cũng đến đón con, nghe tin liền ôm con mà không ngừng cảm ơn.

Khi chuẩn bị lên xe, Trình Đa Đa đeo chiếc cặp sách màu vàng, chạy nhanh vài bước nhỏ tới trước xe của nhà Tinh Tinh, không biết nói gì đó rồi ôm Tinh Tinh một cái.

Trình Quý Thanh nhìn thoáng qua cảnh ấy, quay sang mỉm cười với Bạch Tân bên cạnh: "Con gái chị sắp bị một cô bé nhỏ cướp đi rồi."

Bạch Tân cũng nhìn về phía đó, khóe mắt hơi cong lên, rồi khẽ hừ một tiếng:
"Bị cướp đi rồi thì không thể bá chiếm em nữa."

"Nghe chua quá nhỉ. Đa Đa mới đến chỗ Đường Giai ở một ngày, không phải chị đã sốt ruột đón về rồi sao?" Trình Quý Thanh mỉm cười chiều chuộng, nắm tay Bạch Tân: "Có đúng không, Bạch tổng?"

Bạch Tân nhéo nhẹ eo Trình Quý Thanh: "Em phiền ghê."

Trình Quý Thanh bật cười, nhóc con này...

Nhìn Tinh Tinh còn lưu luyến không rời, mà Trình Đa Đa lại chẳng ngoái đầu, cô nghĩ, cũng có khả năng là con bé mới là người "cướp" người ta đi...

Về nhà phải trao đổi cẩn thận chuyện hôm nay mới được.

"Mẹ, mommy!"

Tiếng nói non nớt vang lên.

Hai người Trình Quý Thanh nhìn cô bé nhỏ mặc đồ vàng chạy tới, ánh mắt tự nhiên trở nên dịu dàng.

Trên đường về nhà.

Trình Quý Thanh hỏi cô bé ngồi ở ghế sau: "Đa Đa, sao con lại nghĩ đến chuyện sửa camera?"

"Vì sáng nay con thấy người xấu bắt nạt bạn lớp khác, con biết camera hỏng rồi nên nhờ chú kỹ sư giúp sửa." Trình Đa Đa vừa uống sữa, vừa đung đưa chân.

Trình Quý Thanh nghĩ đến chuyện trong trường mẫu giáo lại có kẻ như vậy, nếu hôm nay không vạch trần ra, có lẽ một ngày nào đó móng vuốt ấy sẽ vươn tới con gái mình.

Nhưng những gì Bạch Tân vừa gọi điện sắp xếp cũng đủ để người phụ nữ kia ghi nhớ cả đời rồi.

Cô lại hỏi: "Con cố ý không báo trước cho cô chủ nhiệm, cố ý chờ các mẹ đến mới nói phải không?"

Trình Đa Đa liếm môi, gật đầu: "Dạ đúng ạ, con sợ nhỡ đâu cô ấy giúp người xấu xóa camera thì không còn chứng cứ nữa. Con không làm được một mình, phải tìm chỗ dựa mới được!"

"...Học ở đâu ra những trò này?"

"Mommy dạy đấy ạ!" Trình Đa Đa đáp với giọng non nớt: "Mommy bảo đi một bước phải tính mười bước, có đầu óc mới không bị bắt nạt."

Trình Quý Thanh: "......"

Cô nghẹn lời, thầm nghĩ, mấy thứ này tuổi con bé đâu cần phải biết sớm thế.

Bạch Tân lại rất hài lòng, nói: "Học khá lắm."

"...Này, cách dạy của chị..."

Trầm ngâm vài giây, cô bất đắc dĩ nói với Trình Đa Đa đang ngồi trên ghế an toàn: "Đa Đa, nhưng con phải biết đánh người không phải cách giải quyết, ý mommy khen con là vì đó là người xấu."

Nhận được ánh mắt của Trình Quý Thanh, Bạch Tân nói: "Mẹ con nói đúng."

Trình Quý Thanh lại dặn: "Còn nữa, hôm nay con rất dũng cảm, giúp bạn là đúng, nhưng lần sau gặp chuyện như vậy cố gắng đừng tự mình ra mặt. Con còn nhỏ, đối phó với người lớn không đủ sức đâu, hiểu chưa?"

Nhỡ lúc đó tên khốn kia nổi giận ra tay, thì con bé làm sao đỡ nổi?

Trình Đa Đa uống hết sữa, nhưng vẫn ngậm ống hút trong miệng, vài giây không nói gì.

Trình Quý Thanh cũng không thúc giục.

Lại qua vài giây, Trình Đa Đa bỏ bình sữa ra khỏi miệng: "Con biết rồi ạ."

Trình Quý Thanh kiên nhẫn giảng giải, khiến Bạch Tân vừa thương vừa buồn cười.

"Không biết con giống ai nữa."

Trình Quý Thanh cũng cười, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cô bé ba tuổi vừa uống sữa xong đã ngái ngủ.

Cô nói: "Còn không rõ sao? Giống chị chứ ai."

"Giải thích rõ xem nào."

"Giống chị mà, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng."

Trên ghế trẻ em.

Trình Đa Đa ngáp một cái, nhìn hai người lớn phía trước đang nắm tay nhau.

Nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Mẹ, mommy, tại sao đặt tên con là Đa Đa ạ?"

Trình Quý Thanh ngẩn người, chưa kịp nói.

Trình Đa Đa ôm bình sữa, nghiêng đầu hỏi rất chân thành: "Đa Đa, có phải là 'dư thừa' không ạ?"

Trình Quý Thanh: "......"

Bạch Tân: "......."

Trình Quý Thanh bật cười, lúc dừng ở đèn đỏ, quay đầu nhìn cô bé con vừa buồn ngủ vừa ngây ngô. Đúng là trẻ con vô tư mà.

"Con nghĩ linh tinh gì thế? Đương nhiên không phải."

Bạch Tân ngồi ghế phụ, lúm đồng tiền trên má hiện ra nhàn nhạt.

Thôi được, cái kiểu suy nghĩ này, đúng là gen nhà mình rồi.

*Để mình giải thích thêm ẩn ý của tác giả ở đoạn này vì sao Bạch Tân nói Đa Đa đúng gen của mình. Vì ở mấy chương Mang thai lúc BT hỏi TQT vì sao đặt tên con là Đa Đa, TQT giải thích Đa Đa là 'nhiều hơn' thì BT sững người bảo thì ra ý là như vậy. Lý do thì y như Đa Đa nói ở trên, trong đầu cổ Đa Đa là dư ra, ảnh hưởng cuộc sống 2 người của cổ với vợ cổ đó =)))

Sáng hôm sau, thời tiết dễ chịu, tâm trạng cũng vui vẻ.

Trình Quý Thanh hôm nay phải đi quay phim, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Mười phút sau, từ phòng trẻ con truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Tân.

"Trình Đa Đa."

Khi gọi cả họ lẫn tên, nghĩa là Bạch Tân đã hoàn toàn hết kiên nhẫn dỗ dành, nhưng mỗi lần như vậy, Trình Đa Đa đều bò dậy khỏi giường, bước chân nhỏ lạch bạch.

Khoảng mười phút nữa, hai người một lớn một nhỏ từ phòng tắm đi ra.

Rồi ngồi xuống đối diện Trình Quý Thanh.

Cháo, bánh bao chiên, rau trộn.

Mỗi người một quả trứng gà.

Trình Quý Thanh bóc một quả, cảm nhận ánh mắt từ đối diện, ngẩng đầu lên, thấy cả Bạch Tân và cô bé con đều đang nhìn quả trứng cô vừa bóc.

Trông như đang chờ được ăn vậy.

Trình Quý Thanh nhịn cười: "Tự bóc đi."

"Em bóc."

"Mẹ bóc đi."

"Tại sao nhất định phải là mẹ?"

"Trứng mẹ bóc mới ngon!" Mỗi khi Trình Đa Đa muốn nhờ vả, miệng đặc biệt ngọt ngào, còn quay sang hỏi: "Đúng không mommy?"

Khóe mắt Bạch Tân khẽ động, vẻ mặt trở nên sinh động hơn, giọng nói lười biếng mà nhẹ nhàng cười: "Ừ, đúng rồi."

Trình Quý Thanh nhìn vào mắt cô, cảm giác như hoa nở xuân về.

Đây là một ngày bình dị.

Cũng là một ngày tươi sáng.

Hai bàn tay người lớn nhẹ nhàng đặt lên nhau.

Trong phòng khách, tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên.

Lúc thì nghe tiếng nói dịu dàng của một người, khi lại xen lẫn giọng lạnh lùng của người còn lại, đều êm tai vô cùng.

***

Ngày hôm đó.

Trình Quý Thanh âm thầm ước một điều.....

Cầu cho năm năm tháng tháng mãi như hôm nay.

Faye: Thế là hết phần ngoại truyện. Hôm nay đặc biệt vui tươi, phát combo mừng 11 chương ngoại truyện. Còn 2 chương phúc lợi mai mình sẽ post nốt nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co