Truyen3h.Co

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên

Chương 52: Quy tắc của em

hathu410

Khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc, phản ứng đầu tiên của Trình Quý Thanh là nhớ lại khung cảnh đỏ rực, ngột ngạt và nóng cháy, nơi một người phụ nữ đã vươn tay về phía cô, ôm lấy cô từ đám lửa lao ra ngoài.

Nói chính xác hơn, là ôm nguyên chủ ra ngoài.

Trình Quý Thanh chạm vào vết nứt trên chiếc vòng, tim đập thình thịch, rồi nhìn về phía Bạch Tân đang ngủ không yên ổn trên giường. Trong thoáng chốc, cô như bị cuốn vào một trạng thái ngừng đọng, nhận thức trôi tuột vào một thứ gì đó giống như một đường hầm đen đặc – nơi mà cô từng thấy trong những mảnh vụn của giấc mơ.

Chỉ trong tích tắc, Trình Quý Thanh lại trở về cảnh tượng của 15 năm trước trong đám cháy...

Cô vẫn nằm bò trên sàn, lần này thời gian diễn ra sớm hơn – ngọn lửa chưa bùng lên dữ dội như những lần trước.

Quan sát xung quanh, cô nhận ra đây là một căn phòng nhỏ như kho chứa đồ, có hai cánh cửa trước sau, lửa bắt đầu cháy từ cánh cửa sau.

Cảnh tượng dường như gợi lại ký ức trong cô – đây có vẻ là một biệt viện nào đó của nhà họ Trình, cánh cửa sau thông với căn bếp bên cạnh.

Nhưng tại sao cô lại ở đây thì cô vẫn chưa nhớ ra.

Ngọn lửa và khói lan rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao trùm căn phòng. Trình Quý Thanh thầm biết rằng đây chỉ là một ký ức ẩn sâu đang được khơi gợi lại, nhưng cảm giác lo sợ và ngạt thở vẫn chân thực đến rợn người.

Khói đậm đặc len vào phổi, khiến cô khó thở, từ từ ngã xuống sàn. Giữa tiếng lửa cháy bập bùng, cô nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi gấp gáp bên ngoài.

Đã mơ thấy cảnh này vài lần, Trình Quý Thanh nhận ra người bên ngoài chính là Trình Cảnh.

Nhưng lần này cô phát hiện Trình Cảnh không thể mở cửa được ngay mà đang cố gắng phá cửa... Dường như cánh cửa đã bị khóa.

Suy nghĩ của cô thoáng qua trong một mớ hỗn độn.

Sau đó, khung cảnh lại diễn ra như trước: ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói ngày càng dày đặc, Trình Cảnh bị Phó Vinh Quân kéo đi, còn cô bị bỏ lại trong biển lửa. Rồi người phụ nữ lại vươn tay về phía cô, chiếc vòng ngọc lóe lên trong ánh lửa...

Ánh mắt Trình Quý Thanh ngước lên, rốt cuộc đã nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ.

Đó là một gương mặt xinh đẹp.

Đôi mắt đào hoa, đường nét dịu dàng, trông chỉ khoảng 40 tuổi.

Người phụ nữ ấy có nét gì đó... giống với Bạch Tân.

Trình Quý Thanh nhìn rõ gương mặt đó, bất chợt ù tai, cô đưa tay lên bịt tai như vừa trải qua một cơn ác mộng, lập tức bừng tỉnh.

Cảm giác sợ hãi và ngột ngạt ban nãy quá mãnh liệt, tay cô chống vào mép giường, hít thở từng hơi nặng nề.

Cô cúi đầu, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, rơi trên nền gạch men rồi nổ tung như pháo hoa.

"Mẹ của Bạch Tân chết như thế nào?"

"Hỏa hoạn."

Bên tai Trình Quý Thanh vang lên đoạn đối thoại với Tần Ngữ Phù.

Vậy là, người đã cứu nguyên chủ ra khỏi đám cháy mười lăm năm trước chính là mẹ của Bạch Tân...

Lúc đó... cô nhớ rõ sau khi người phụ nữ ấy cứu nguyên chủ ra ngoài xong, bà lại đột ngột quay trở về đám cháy.

Nghĩa là — người dì ấy sau khi quay vào đã không thể ra ngoài nữa.

Bà ấy đã qua đời trong trận hỏa hoạn đó.

Trình Quý Thanh nghiêng đầu nhìn người nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, tim cô như bị siết chặt. Thì ra, giữa nguyên chủ và Bạch Tân còn có mối liên hệ như vậy.

Cô bỗng hiểu được phần nào. Trong truyện, sự căm hận của Bạch Tân đối với nguyên chủ e rằng cũng liên quan đến chuyện năm xưa - mẹ của Bạch Tân đã cứu nguyên chủ, nhưng những gì nguyên chủ làm với Bạch Tân và Tần Ngữ Phù lại không phải điều một con người nên làm. Làm sao cô ấy không căm hận được chứ?

Nhưng cái chết của mẹ Bạch Tân có liên quan gì đến Bạch Triệu Lương? Hay hôm đó Bạch Triệu Lương cũng ở trong biệt viện đó?

Giờ phút này, Trình Quý Thanh chưa hiểu rõ, chỉ có thể đoán.

Cô cần đợi Bạch Tân tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng.

Thực ra cô cũng muốn biết, hôm đó trong trận hỏa hoạn đã xảy ra chuyện gì, vì Trình Cảnh cũng giấu diếm một vài điều liên quan đến vụ cháy này.

Ngồi bên giường nhìn Bạch Tân, làn da người phụ nữ mềm mại, sau khi sốt cao và khóc lóc, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng như một đóa hồng vừa thấm sương.

Cô đưa tay vén những lọn tóc rơi trên tai Bạch Tân, lòng dâng lên chút thương cảm.

Một lát sau cô đứng dậy, bê chậu nước ra ngoài, chuẩn bị lát nữa sẽ dùng lại.

Điện thoại rung lên.

Cô ngồi xuống ghế sofa, là tin nhắn của Đường Giai.

[Tình hình sao rồi?]

Trình Quý Thanh cười nhẹ, có phần vừa đắng vừa vui. Đường Giai vẫn rất quan tâm đến Bạch Tân.

Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời: [Tạm thời vẫn ổn. Bác sĩ Đường, cô và Bạch Tân quen nhau bao lâu rồi?]

Đường Giai trả lời rất nhanh: [Từ đại học đến giờ, khoảng mười năm rồi.]

Trình Quý Thanh hỏi tiếp: [Chuyện về mẹ của Bạch Tân, cô biết được bao nhiêu? Hoặc chuyện về nhà họ Bạch, cô biết gì không?]

Xung quanh Bạch Tân, ngoài Đường Giai, Trình Quý Thanh không quen ai khác.

Cô nghĩ rằng có lẽ Đường Giai biết được một chút gì đó.

Dù cô có thể đợi Bạch Tân tỉnh lại, nhưng con người mà, luôn mong muốn được biết sớm hơn.

Hay nói đúng hơn, cô muốn sớm hiểu tất cả mọi điều về Bạch Tân.

Đường Giai: [Cô biết bao nhiêu?]

Trình Quý Thanh: "..."

Đây đâu phải hoạt động gián điệp gì. Trình Quý Thanh liền hỏi liệu có tiện để gọi điện thoại không.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy hai giây, cuộc gọi đã đến.

Âm thanh trong loa truyền đến cả tiếng gió, thỉnh thoảng còn có tiếng nước, như tiếng sóng biển.

"Bác sĩ Đường, muộn thế này còn ở ngoài sao?"

"Ừ, ra ngoài đi dạo." Đường Giai đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện về mẹ của Bạch Tân tôi không rõ lắm, cô tốt nhất nên hỏi Bạch Tân. Nhưng chuyện nhà họ Bạch, tôi có thể nói chút ít."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như Bạch Triệu Lương, tên rác rưởi đó."

Tối nay sau khi bị Bạch Tân cho leo cây, Đường Giai thực ra đã gọi cho Chu Úc Thư. Từ Chu Úc Thư, cô biết rằng Trình Cảnh vì Trình Quý Thanh mà phái người giúp Bạch Triệu Lương, từ đó gây ra rắc rối cho tiến độ kế hoạch của Bạch Tân và Chu Úc Thư.

Liên tưởng đến trạng thái của Bạch Tân mấy ngày nay và của Trình Quý Thanh hôm nay, cô đoán rằng hai người có mâu thuẫn, có lẽ liên quan đến chuyện này.

Đường Giai vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này quyết định tiết lộ một chút.

Đường Giai tuy đôi lúc tò mò, thích nghe chuyện tán dóc, cũng biết đùa giỡn, nhưng cô không thích can dự vào chuyện người khác, nói chuyện làm việc luôn có chừng mực, mọi việc chỉ đến điểm là dừng, hầu hết thời gian đều rất điềm tĩnh và hòa nhã.

Hiếm khi Trình Quý Thanh nghe cô bộc lộ sự căm ghét rõ ràng như vậy.

Trình Quý Thanh khẽ nói: "Tôi tất nhiên biết ông ta là tên rác rưởi."

"Không, ông ta còn bẩn thỉu hơn những gì cô tưởng tượng."

Về phần miếng đất của Lục Mạn, cũng như mối quan hệ giữa Bạch Tân và Chu Úc Thư cùng Chu thị, Đường Giai không nhắc tới. Những điều đó cần phải chờ một ngày nào đó chính Bạch Tân tự nói ra.

Cô chỉ kể rằng vì miếng đất của Lục Mạn, Bạch Triệu Lương đã ly hôn với Chu Bình. Thậm chí, sau khi Lục Mạn qua đời, hắn vẫn không từ bỏ tham vọng với miếng đất đó. Ngay cả việc đưa Bạch Tân trở về nhà, ban đầu cũng chỉ vì hắn nghĩ rằng cô biết tung tích số tiền kia.

Nghe đến đây, Trình Quý Thanh cảm thấy lòng trĩu nặng. Đặc biệt là khi Đường Giai kể về những khổ đau mà Bạch Tân phải chịu suốt hơn mười năm qua ở nhà họ Bạch, cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Dần dần, cô bỗng hiểu ra, tại sao Bạch Tân lại trở thành con người như bây giờ.

Sau khi mẹ qua đời, Bạch Tân chưa từng nhận được hơi ấm của gia đình. Bên cạnh cô không có ai đáng tin, cũng chẳng có ai để dựa vào.

"Chuyện mẹ của Bạch Tân qua đời trong vụ hỏa hoạn, chắc cô cũng biết?" Trình Quý Thanh hỏi.

Đường Giai nghe vậy đáp: "Tôi biết một chút, nhưng kể từ góc độ của tôi thì nói ra cũng không tiện lắm. Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, nhà họ Bạch đối với Bạch Tân chẳng khác nào địa ngục. Cô ấy hận Bạch Triệu Lương."

Trình Quý Thanh không nói thêm gì nữa.

Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ hận.

Trình Quý Thanh đặt điện thoại xuống, rót thêm nước ấm rồi đi vào phòng. Người nằm trên giường nghiêng người lại, cả cơ thể cuộn tròn. Túi chườm trên trán đã rơi xuống cạnh gối.

Cô bước đến, giúp người kia nằm thẳng lại, rồi đặt lại túi chườm. Sau đó, cô vắt khăn ấm, lau khuôn mặt ửng đỏ ấy.

Trình Quý Thanh tiếp tục kéo tay của Bạch Tân ra, mở rộng từng ngón tay, kiên nhẫn lau sạch.

Khi nhìn thấy vết thương trên đầu ngón tay, cô cầm tay lên xem kỹ. Vết thương có hình lưỡi liềm, giống như bị bóp chặt mà ra... Nhìn lại vết máu trên chiếc váy trắng, trái tim Trình Quý Thanh khẽ giật thót.

Nếu thực sự là Bạch Tân tự bóp tay mình...

Lúc đó, chị ấy đã xuống tay tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Trước ngày hôm nay, Bạch Tân đã trải qua chuyện gì?

Đau khổ đến mức phải tự thương tổn mình?

Mà lại còn mạnh tay như vậy.

Trình Quý Thanh lần lượt lau từng ngón tay của Bạch Tân, suy nghĩ lại trôi về cuộc trò chuyện với Đường Giai ban nãy. Một lát sau, cô thả tay Bạch Tân xuống, thở dài rồi thì thầm:

"Thực ra, chị cũng có thể nói với em mà. Nếu chị nói ra, em đã không lắm chuyện rồi."

Đâu đến nỗi lại để Trình Cảnh ra tay giúp Bạch Triệu Lương một phen.

Cũng không đến mức phải buồn bực liên tục mấy ngày chỉ vì câu: "Chuyện của nhà họ Bạch đừng xen vào."

Cô từng nghĩ Bạch Tân từ chối sự giúp đỡ của mình vì cảm thấy cô không đủ tư cách để can thiệp.

...

Lúc này đã hơn bốn giờ sáng.

Trình Quý Thanh đo nhiệt độ của Bạch Tân, 37.5 độ, coi như đã hạ sốt.

Cô nhanh chóng đi tắm, lấy một chiếc váy ngủ của Bạch Tân để mặc, sau đó quay lại phòng.

Cô cũng mệt mỏi rã rời, chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng vẫn lo Bạch Tân sốt lại hoặc cảm thấy không thoải mái, cô vẫn đo lại nhiệt độ, rồi đẩy chiếc ghế sofa đơn gần cửa sổ vào sát giường, ngồi xuống rồi cúi đầu lên thành giường.

Không biết đã là mấy giờ.

Bạch Tân mở đôi mắt cay xè, cảm giác như có cát trong mắt, khó chịu vô cùng.

Ánh nắng sáng rõ chiếu qua cửa sổ, phủ lên chăn một lớp màu vàng óng.

Ngay sau đó tầm mắt tạm dừng, cô thấy Trình Quý Thanh tựa đầu bên thành giường, một phần cổ tay lộ ra từ tay áo ngủ màu xanh nhạt, trắng nõn đến mức nổi bật.

Bàn tay Trình Quý Thanh đang nắm lấy tay phải của cô.

Những ngón tay đan xen, như một pháo đài bảo vệ cô, to lớn, ấm áp và an toàn.

Bạch Tân khẽ nheo đôi mắt mệt mỏi, cô thực sự vẫn chưa tỉnh hẳn. Có lẽ cảm thấy khoảng cách xa, ngón tay cô vô thức cử động.

Trình Quý Thanh khẽ rên một tiếng, nhíu mày và hé mở đôi mắt.

Không nhìn mặt Bạch Tân, chỉ thả tay cô ra, đưa mu bàn tay lên trán Bạch Tân, thấy nhiệt độ bình thường rồi lại thu tay về.

Động tác này của Trình Quý Thanh hoàn toàn là theo bản năng, giống như hai lần trước đó khi cô tỉnh dậy.

"Ưm, ngủ thêm chút nữa."

Cô thực sự rất mệt, nói trong mơ màng rồi lại ngủ thiếp đi.

Bạch Tân nghe tiếng thì thầm ấy, không có bất luận suy nghĩ gì, cũng nhắm mắt lại.

Lần này, cô cong người lên, áp đầu mình sát vào mép giường, tới khi cảm nhận được hô hấp và hơi ấm của Trình Quý Thanh.

Cô kéo tay Trình Quý Thanh, áp trán mình lên mu bàn tay ấy.

Hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết điện thoại đã rung bao nhiêu lần.

Bạch Tân tỉnh giấc lần nữa. Cô vốn là người có giấc ngủ rất nông, việc không bị đánh thức ngay lần điện thoại rung đầu tiên đã là điều hiếm có.

Ngẩng đầu thất thần nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt vài giây, cô nhận ra Trình Quý Thanh nhíu mày, có lẽ cũng bị tiếng rung làm phiền. Bạch Tân bực mình ngồi dậy tắt điện thoại.

Đó là cuộc gọi từ công ty. Nhìn lại thời gian, đã hơn 1 giờ chiều.

Cô nhắn một tin ngắn gọn qua WeChat, rồi đặt điện thoại xuống.

Bạch Tân ngồi thẳng dậy, cảm giác sức lực vẫn chưa hồi phục. Cô xoa trán, vẫn còn chút choáng váng, rồi nhìn về phía Trình Quý Thanh.

Đột nhiên, cô ngẩn người, rồi hoàn toàn tỉnh táo.

Tại sao Trình Quý Thanh lại ở đây?

Hôm qua...

Hôm qua, cô theo Trình Quý Thanh vào quán bar, rồi thấy em ấy đi cùng Tần Ngữ Phù... Sau đó, cô uống vài ly rượu, cảm thấy không thoải mái và được Trình Quý Thanh kéo ra hành lang.

Cô đã ôm Trình Quý Thanh, rồi được em ấy đưa đi.

Những chuyện khác dường như không còn gì.

Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở góc giường, nơi có một mảnh vải trắng nhỏ. Nhìn kỹ, đó là... quần lót của cô.

Một đoạn ký ức đột nhiên lóe lên trong đầu.

"Trình Quý Thanh, Chị khó chịu... Em giúp chị cởi ra."

Từng đoạn ký ức khác như kéo tơ, hiện lên từng chút một.

"Chị không thích em ở bên người khác!"

"Em chỉ thương mình chị thôi, được không?"

"Hức hức... Tất cả mọi người đều muốn rời bỏ chị."

Bạch Tân: "......"

Cô nhắm mắt lại, cắn môi, biểu cảm hơi cứng đờ, đồng thời vành tai bất giác đỏ lên.

Cô thật sự đã khóc như thế trước mặt Trình Quý Thanh.

Trình Quý Thanh sẽ nghĩ sao về cô?

Bộ dạng tối qua nhất định rất xấu... mà đó chỉ là những gì cô vắt hết óc mới nhớ ra, còn những điều chưa nhớ nổi thì sao?

Không biết có bao nhiêu mất mặt.

Bạch Tân liếc nhìn người đang ngủ say, tâm trạng phức tạp xoay người nhặt lại chiếc quần lót, chuẩn bị rời giường.

Bình thường tửu lượng của cô không hề kém, có lẽ tối qua vì không khỏe, uống hơi vội nên say nhanh hơn.

Vừa đặt chân xuống đất, cô đã nghe thấy tiếng Trình Quý Thanh hít thở sâu: "Tỉnh rồi?"

Giọng nói khàn đặc, nghe qua đã biết mệt mỏi.

Bạch Tân cố gắng giữ vẻ thản nhiên, giống như không có việc gì quay người đáp: "Ừm."

Giọng cô cũng không khá hơn là bao, nên không muốn nói nhiều, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ nhắc Trình Quý Thanh nhớ đến bộ dạng khóc lóc của cô tối qua.

Trình Quý Thanh nheo mắt, ngả người tựa vào sofa, ngáp một cái rồi liếc nhìn Bạch Tân. Cô để ý thấy gương mặt lạnh nhạt quen thuộc ấy, liền khàn giọng hỏi: "Chuyện tối qua, chị còn nhớ không?"

Cô nhìn ra Bạch Tân không muốn nhắc đến. Nếu không phải vì có chuyện quan trọng, cô cũng chẳng định nói ra làm gì.

Nhưng lát nữa kiểu gì cũng phải bàn đến chuyện chiếc vòng, nên thôi, làm người xấu trước cũng được.

Ngoài ra, cũng bởi vì Bạch Tân quá thất thường. Tối qua còn ngoan ngoãn dịu dàng để mặc cô tra tấn thế nào cũng được, thế mà hạ sốt xong, con người lại lạnh lùng xa cách.

Đương nhiên, đây vốn dĩ cũng là bộ dáng của Bạch Tân.

Chẳng qua là bản thân cô không hài lòng mà thôi.

"Chuyện gì?"

Trình Quý Thanh hơi nhướng mày. Cô dám chắc Bạch Tân nhớ, ít nhất là nhớ rõ một phần - khoảnh khắc đối diện vừa rồi, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

Nếu muốn diễn, thì cả hai cùng diễn vậy.

Trình Quý Thanh mỉm cười như nhắc nhở một cách 'thân thiện': "Bạch tiểu thư, sao mắt chị lại sưng như vậy?"

Bạch Tân: "..."

Cô khẽ quay đầu, không muốn nhìn Trình Quý Thanh nữa.

Tối qua uống rượu xong còn khóc lóc, giờ không biết thành bộ dạng thế nào nữa.

Cô vô thức tránh ánh mắt của Trình Quý Thanh, tâm trạng có chút không xong, cô đáp: "Nó tự nguyện."

Câu trả lời rất nghiêm trang, khiến Trình Quý Thanh nhớ lại tối qua Bạch Tân không chịu nói lý, còn bảo mình không hề dữ dằn.

Nhưng ngay giây tiếp theo người này còn cắn cô một cái.

Trình Quý Thanh muốn cười, nhưng cố nhịn.

"Là nó tự nguyện hay là chị làm xong không muốn nhận?"

Nghe vậy, Bạch Tân quay lại nhìn: "Nhận cái gì? Chị đã làm gì em à?"

Dù không hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng biết mình không làm gì quá đáng với Trình Quý Thanh, cùng lắm chỉ là ném quần lót vào mặt em ấy một cái thôi.

Ngoài chuyện đó ra... chẳng có gì to tát cả.

Nghĩ đến đây, cô siết chặt món đồ trong tay.

"Chuyện chị làm với em còn ít sao?" Trình Quý Thanh hỏi.

Bạch Tân nghe ra ý đối đầu trong câu nói của Trình Quý Thanh: "Vậy sao? Làm cái gì nói thật ra bên đây cũng chưa cảm nhận được. Hay Tiểu Trình tổng nghĩ kỹ lại giùm cái, phải chăng là bên đấy 'không được'?"

"......" Trình Quý Thanh bật cười lạnh.

"Về điểm này, em nghĩ Bạch tiểu thư phải là người rõ ràng nhất chứ." Cô nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ hoe hơi sưng nhưng vẫn xinh đẹp của Bạch Tân, khẽ nói: "Chị chưa thử qua à?"

Bạch Tân không yếu thế chút nào: "Thử rồi, cũng thường thôi."

Trình Quý Thanh: ".....?"

À há, tỉnh rượu rồi, lại bắt đầu cứng miệng phải không.

Trình Quý Thanh giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, cắn nhẹ đầu lưỡi. Đây là chị thách thức cái gọi là 'mạnh mẽ siêu cấp vô địch công", quyền uy tuyệt đối của Alpha đấy nhé.

*Nguyên tác là Mãnh 1: 1 là công, mãnh là mạnh mẽ, ý là công mạnh mẽ siêu cấp vô địch.

Ánh mắt cô ánh lên sự nguy hiểm, theo bản năng của một Alpha.

"Đáng lẽ phải nên ghi âm quay phim lại."

"Tiếc ghê."

Nghe cô nói xong, Bạch Tân hơi khựng lại, có chút thất thần, lập tức để lộ sơ hở.

Thực chất, giọng điệu của họ không hề mang tính cãi nhau, mà giống như một màn thăm dò lẫn nhau.

Bạch Tân muốn biết thái độ của Trình Quý Thanh về tối qua, còn Trình Quý Thanh thì muốn biết liệu Bạch Tân có thực sự quên hay không.

Trình Quý Thanh đứng dậy: "Xem ra chị nhớ rõ, nếu không thì phản ứng đã chẳng lớn như vậy."

Bạch Tân mím môi. Vừa rồi đôi câu đối đáp với Trình Quý Thanh, thực ra cũng vì cô còn bực chuyện tối qua, cô vẫn còn nhớ đến cảnh Trình Quý Thanh và Tần Ngữ Phù ngồi sát nhau xem điện thoại ở quán bar.

Trình Quý Thanh thẳng thắn nói ra, Bạch Tân cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Dù sao, bộ dạng đáng xấu hổ hơn thế em ấy cũng từng thấy rồi.

Cô hỏi thẳng: "Tối qua em hẹn Tần Ngữ Phù à?"

Trình Quý Thanh ngẩn ra, vừa hơi ngạc nhiên, vừa có chút vui vẻ khó hiểu, không xác định hỏi: "Hôm qua chị không vui rồi uống rượu là vì chuyện này sao?"

"Chị hỏi em trước mà."

"Được rồi." Trình Quý Thanh gật đầu. "Vậy tụi mình nói chuyện chính trước, rồi sẽ nói lại chuyện này, được không?"

"Chuyện chính gì?" Bạch Tân khó hiểu.

Trình Quý Thanh nghiêm túc lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo ra, mở nắp.

"Bạch Tân, em muốn hỏi chị, chiếc vòng tay này... là của ai?"

Bạch Tân nhìn chiếc vòng ngọc bích. Đây là kỷ vật bà ngoại để lại cho mẹ cô, cũng là di vật duy nhất bà ngoại để lại.

Vì thế, mẹ cô rất trân quý nó, thậm chí không dám đeo.

Hồi nhỏ cô không hiểu chuyện, lén lấy ra chơi, làm rơi khiến nó bị nứt.

Mẹ cô rất đau lòng nhưng không trách cô, ngược lại sau khi sửa xong còn bắt đầu đeo lên.

Mẹ nói: "Ban đầu định để lại cho con, nhưng cái gì cũng có hạn sử dụng. Nếu để đến chết mà chưa từng đeo, thì đáng tiếc quá. Thay vì thế, hãy trân trọng hiện tại."

Mẹ nói thêm: "Nếu sau này mẹ mất mà chiếc vòng còn, nó sẽ thuộc về con. Còn nếu không, chắc chắn mẹ vẫn để lại cho con thứ khác. Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có người tặng con thứ quý giá hơn..."

"Là của mẹ chị."

Tối qua Bạch Tân thực sự đã mơ thấy Lục Mạn. Lục Mạn nói rằng sẽ đến đón cô vào lúc chín giờ, cô ngồi chờ suốt đêm trước cửa nhà Chu Úc Thư, nhưng chẳng chờ được người đến đón.

Đây là giấc mơ mà cô đã mơ suốt nhiều năm qua.

Mỗi khi tỉnh giấc, cô thường khó ngủ lại.

Sau khi Bạch Tân nói xong, cô chợt nhớ ra, đêm qua lúc giật mình tỉnh mộng vào lúc nửa đêm, có vẻ như cô cũng đã thức giấc, rồi ngửi thấy mùi rượu hoa đào dễ chịu, thấy Trình Quý Thanh nắm lấy tay cô, cô liền cảm thấy an tâm.

Cô cũng nhớ rõ mình đã khóc đêm qua, khóc vì mẹ.

Cũng khóc vì những cảm xúc phức tạp trong lòng khiến cô gần như sụp đổ.

"Em hỏi cái này làm gì?" Bạch Tân ngẩng đầu lên.

Mặc dù đã dự đoán câu trả lời, trái tim của Trình Quý Thanh vẫn chìm xuống, cô nói: "Em đã gặp dì ấy... trong trận hỏa hoạn mười lăm năm trước, em đã gặp dì ấy."

...

Cơ thể Bạch Tân vẫn chưa hồi phục, chân cô vẫn yếu, cô hơi loạng choạng và ngồi xuống giường.

Trình Quý Thanh đi vòng qua, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn vào biểu cảm của Bạch Tân, sợ rằng cô lại khóc, nhưng không phải vậy.

Biểu cảm của Bạch Tân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy đau lòng.

Còn đau lòng hơn khi đêm qua cô ấy gục đầu vào vai cô khóc như một đứa trẻ.

"Bạch Tân."

Bạch Tân ngẩng đầu lên: "Vậy lẽ ra bà ấy có thể ra ngoài cùng em, bà ấy có thể sống sót ra ngoài đúng không?"

Trình Quý Thanh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô: "Đúng."

"Vậy em biết tại sao bà ấy lại phải quay lại không?"

Về điểm này, Trình Quý Thanh không hoàn toàn chắc chắn, vì vậy cô hơi ngập ngừng.

Bạch Tân nghiêm túc hỏi cô: "Em biết không?"

Trình Quý Thanh thành thật trả lời: "Bạch Tân, em không chắc lắm."

"Sao cơ?"

"Em nghe thấy tiếng cầu cứu, của một người đàn ông..."

Lần đầu tiên cô nhìn thấy mảnh ký ức về người phụ nữ, là trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại.

Lúc đó, tiếng cầu cứu bên ngoài quá hỗn loạn, đến mức tiếng cầu cứu yếu ớt của người đàn ông ấy, trong tiềm thức vừa thật vừa giả cũng xuất hiện bên tai cô.

Cô không chắc đó là ký ức hay là tiếng động từ môi trường xung quanh.

Nhưng cô nghiêng về hướng ký ức hơn.

Điều đó có nghĩa là mẹ của Bạch Tân đã quay lại cứu người...

"Là Bạch Triệu Lương."

Mắt Bạch Tân đột nhiên đỏ lên, nhưng vẫn không có nước mắt như cũ, giọng nói của cô lạnh lùng như băng, giống như sự tĩnh lặng trước khi một tảng băng sụp đổ.

Trình Quý Thanh ngồi xuống bên cô, liếc nhìn và hỏi: "Hôm đó chị cũng ở đó?"

Bạch Tân lắc đầu.

Trình Quý Thanh như sợ làm phiền điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao chị lại biết? Nghi ngờ à?"

Bạch Tân cũng quay đầu nhìn cô, rồi nói: "Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn."

"Tại sao?"

"Vì chị đã gặp mẹ lần cuối ở bệnh viện."

Bạch Tân nhìn vào mắt Trình Quý Thanh, có lẽ nhìn thấy tình cảm ấm áp trong đó, cô mới có thể kìm nén sự oán hận mà không mất đi lý trí.

Dù có qua bao nhiêu năm, cô vẫn sẽ nhớ rõ cảnh tượng khi đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ mình bị băng bó khắp người, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi.

Mẹ cô không thể nói được nữa.

Cô chỉ có thể hỏi: "Có phải ông ta hại mẹ không, có phải Bạch Triệu Lương hại mẹ không? Mẹ, không có mẹ, con không thể sống nổi."

Năm đó cô mười ba tuổi, lúc đó cô đã biết rõ mục đích và bản chất của Bạch Triệu Lương.

Cô biết mẹ không thể chịu đựng được nữa.

Cô cũng không chịu đựng nổi nữa.

Rồi cô thấy mẹ chớp mắt ba lần - giống như trò chơi bắt ma hồi còn nhỏ, nếu là thật, số lần chớp mắt của đồng đội là ba.

Nếu có liên quan, số lần chớp mắt là hai.

Nếu là giả, thì không chớp mắt.

Ngày hôm đó, cô đã hỏi ba câu hỏi.

"Mẹ, mẹ sẽ rời xa con sao?"

Mẹ không chớp mắt.

Câu hỏi thứ hai, cô hỏi về Bạch Triệu Lương, cô khóc nói: "Không có mẹ, con không thể sống nổi."

Mẹ chớp mắt ba lần.

Câu hỏi cuối cùng, cô hỏi liệu chuyện này có liên quan đến nhà họ Trình không.

Không có câu trả lời.

Bởi vì bên tai cô chỉ còn lại tiếng "tít" thẳng tắp.

Tiếng đó khiến tai cô ù đi, chóng mặt.

...

Trình Quý Thanh nghe xong, liên tưởng đến chuyện hôm qua Đường Giai nói về miếng đất, câu trả lời khẳng định của Bạch Tân, trong đầu lại hiện lên bóng dáng mẹ Bạch Tân quay lại cứu người, lưng cô toát mồ hôi lạnh - mẹ Bạch Tân quay lại cứu Bạch Triệu Lương, nhưng Bạch Triệu Lương ra ngoài được, còn bà thì chết trong đám cháy.

Nghĩ lại thấy thật đáng sợ.

Biểu cảm của Bạch Tân vẫn rất bình tĩnh, như những cành dây khô đã chết, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Tại sao Bạch Triệu Lương lại thoát ra sống được, còn bà ấy thì không?"

Trình Quý Thanh không thể trả lời: "Em không biết, em cũng không nhớ hết mọi chuyện."

Cô ngừng lại một chút, nhìn chăm chú vào ánh mắt thất vọng của Bạch Tân, nói: "Nhưng có thể Trình Cảnh biết."

Có lẽ Phó Vinh Quân cũng biết.

"Chị đừng vội, em có thể giúp chị hỏi."

"Trình Cảnh e là sẽ không dễ dàng nói ra."

Trình Quý Thanh nói: "Vì vậy em mới nói chị đừng vội, sự thật mà chị muốn biết, em sẽ giúp chị điều tra. Thực ra em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó."

Bạch Tân nhìn vào đôi mắt của Trình Quý Thanh, thấy chút vết xanh tím ở bọng mắt, cô nói: "Không cần phải miễn cưỡng."

Trình Quý Thanh có chứng PTSD do hỏa hoạn, nếu tiếp xúc với những chuyện trước kia, liệu có ảnh hưởng không?

Trình Quý Thanh nói: "Không miễn cưỡng..."

Cô im lặng một lúc, rồi nói: "Bạch Tân, nếu không có mẹ chị, có lẽ bây giờ em cũng sẽ không ngồi trước mặt chị."

Mẹ Bạch Tân đã cứu nguyên chủ.

Nhân quả tuần hoàn.

Cô trở thành nguyên chủ, ngăn cản Bạch Tân hắc hóa, và cứu rỗi chính mình.

Bạch Tân nhìn vào mắt Trình Quý Thanh, mi mắt khẽ động, rồi nghe Trình Quý Thanh nghiêm túc hỏi: "Bây giờ chị biết mẹ chị đã cứu em, vậy khi nhìn đến em, chị có thấy khó chịu không?"

Mặc dù người kia không phải cô, mà là nguyên chủ.

Cô cũng hoàn toàn không cảm thấy tự trách, vì cô không làm gì sai, nhưng đứng ở góc nhìn của Bạch Tân... có lẽ nếu lúc ấy mẹ chị không cứu nguyên chủ, dì ấy có thể sẽ còn sống sót.

"Không liên quan gì đến em." Bạch Tân lạnh lùng lắc đầu: "Dù không phải em, mẹ chị vẫn sẽ quay lại tìm Bạch Triệu Lương."

Cô chỉ là từ phía Trình Quý Thanh, chứng thực thêm được một điều mà thôi.

Chứng thực mẹ cô thật sự đã đi tìm Bạch Triệu Lương.

Đúng thật là vì Bạch Triệu Lương mà chết.

Trình Quý Thanh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy chút khó chịu.

Bạch Tân quá mức bình tĩnh, suốt mười mấy năm qua, chị ấy rốt cuộc đã trải qua một thân một mình như thế nào.

Cô gọi một tiếng.

"Bạch Tân."

Bạch Tân ngẩng lên nhìn.

Trình Quý Thanh nói từng chữ một: "Về chuyện Y2 là do em không biết ẩn tình, sau này sẽ không can thiệp nữa. Sau này... nếu có chuyện gì, chị có thể nói với em, em đều sẽ giúp chị."

Bạch Tân cuộn ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm vào làn da trong lòng bàn tay, không tự chủ được mà nắm chặt hơn một chút.

"Ừ."

Sau vài phút.

Trình Quý Thanh mới cảm nhận được ánh nắng chiếu lên chân mình, vừa rồi cô hoàn toàn không cảm thấy gì, giờ đây làn da mới nhận ra sự ấm áp.

"Muốn ăn gì không? Mấy hôm nay chị không nấu ăn à, trong tủ lạnh chẳng có gì cả." Trình Quý Thanh nói khẽ: "Em gọi đồ bên ngoài, ăn tạm được không?"

Bạch Tân không nói gì, mấy hôm nay cô gần như chẳng ăn gì.

Thấy Bạch Tân không lên tiếng, nhìn đôi môi đầy đặn của cô khô nứt có chút tróc da, Trình Quý Thanh đứng dậy: "Để em đi lấy nước cho chị."

Cô vừa đứng dậy, thì cổ tay bị người nắm lấy.

Bạch Tân nhìn cô, chậm rãi nói: "Tối qua em nói, nếu chị tỉnh lại còn nhớ những lời đã nói, chúng ta sẽ nói tiếp."

Đây là lần đầu Trình Quý Thanh thấy có người say đến vậy, mà khi tỉnh lại vẫn còn nhớ nguyên vẹn những lời đã nói.

Trí nhớ này thật là đáng sợ.

"Chị vẫn nhớ rõ."

"Vậy chị nhớ được gì?"

"Chị không muốn em ở bên người khác, chị muốn em thương mỗi mình chị."

"......"

Huỵt toẹt đến mức gần như muốn đâm thủng lưới.

Trình Quý Thanh không biết rằng, hóa ra cùng một câu nói, khi say và khi tỉnh lại là hai trạng thái khác nhau, và người nghe là cô cũng sẽ có cảm giác bất đồng. Ở trạng thái người kia say, cô cảm thấy vui và xúc động, còn khi người này tỉnh lại rồi, cô lại có một chút... ngại ngùng.

Đúng vậy, cô tựa hồ còn ngại ngùng hơn cả Bạch Tân.

Bộ dáng Bạch Tân thì không e lệ chút nào.

Thực ra, Trình Quý Thanh không biết, lúc đầu khi Bạch Tân nhớ lại lời nói đó, cô ấy cũng có chút đỏ mặt. Dĩ nhiên... là loại ngại ngùng không đáng kể.

"Vậy nên bây giờ chúng ta nói chuyện gì đây? Trình Quý Thanh." Bạch Tân nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Trình Quý Thanh.

Trình Quý Thanh cũng không phải là người hay ngượng ngùng, nếu đối phương đã nói vậy, thì cũng nên thẳng thắn.

"Vừa rồi chị hỏi em, có phải hôm qua em đã hẹn Tần Ngữ Phù hay không, bây giờ em có thể trả lời chị rồi. Không phải, là ý của Tống Lánh, cậu ấy không nói trước với em, em đến nơi rồi mới biết. Hơn nữa... em không thể vừa động lòng với chị lại vừa thích một cô gái khác, trái tim em rất nhỏ, không chứa được nhiều như vậy."

Trái tìm đang đập đều đặn của Bạch Tân, dần dần trở nên mạnh mẽ đến mức nghe như muốn xé nát cả không gian.

Giọng Trình Quý Thanh khàn khàn, nhưng lại tràn đầy sự nghiêm túc và dịu dàng, Bạch Tân lại cảm thấy thanh âm kia thật gợi cảm.

Cứ như muốn hút người đi vào.

Cô nói: "Đúng vậy, vì không thích em và Tần Ngữ Phù ở bên nhau, nên chị không vui."

Đây là câu trả lời của Bạch Tân cho câu hỏi trước đó của Trình Quý Thanh - hôm qua chị không vui rồi uống rượu là vì vậy à?

Trình Quý Thanh cười một chút, gật đầu: "Ừ, vậy chị đột nhiên rời đi sáng hôm đó là vì sao?"

Bạch Tân không nghĩ rằng Trình Quý Thanh lại để tâm đến chuyện này như vậy, cũng không ngờ nó lại làm Trình Quý Thanh tổn thương.

Nhưng mà cô phải trả lời sao đây?

Lại quay về vấn đề cũ, cô tin Trình Quý Thanh, nhưng lúc này chưa phải là lúc mạo hiểm.

Dù sao Trình Quý Thanh cũng là người nhà họ Trình, dự án Y2, cô và Chu Úc Thư thực tế cũng kéo Trình thị vào.

Đến lúc đó khi Trình Quý Thanh biết chuyện này liên quan đến nhà họ Trình, liệu em ấy có còn giúp cô mà không giúp nhà họ Trình không?

Chờ thêm chút nữa.

Chỉ vài tháng, sẽ nhanh thôi.

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc.

Bạch Tân nói: "Là giúp một người bạn trong dự án Y2, cô ấy gặp chút chuyện."

Cô dừng lại một chút: "Sau này chị sẽ không đột ngột bỏ đi như vậy, sẽ nói với em trước."

Trình Quý Thanh biết có lẽ Bạch Tân vẫn giấu nhiều chuyện trong lòng, cô ấy giữ tất cả cho mình. Cô thoáng có chút mất mát, nhưng nghĩ lại, có lẽ đó là lý do họ cần phải nói chuyện chia sẻ nhiều hơn.

"Ừm."

"Vậy thì Trình Quý Thanh, mình làm lành nhé?"

Đôi mắt kia sáng lên, vẻ mặt lại linh động.

Còn lựa chọn nào khác sao? Trình Quý Thanh nghĩ thầm.

Mấy hôm nay cô cũng tự tìm việc để bản thân bận rộn, chôn mình ở trong phòng khiêu vũ, thậm chí nhận vai quần chúng, nhưng nhìn chung cũng không phải là quá tốt.

Cô chưa từng yêu, nhưng cũng đã trải qua cảm giác xao xuyến và thất vọng.

Cô cảm thấy như mình đang có cảm giác thất tình.

Cảm giác thất vọng ấy, lúc nhớ một người thì đầu óc mơ màng, thức dậy giữa đêm nhìn thấy chiếc sofa cũng liên tưởng đến người ấy. Mối dây liên kết này nếu nhẫn tâm thật ra vẫn có thể cắt đứt, nhưng ai lại không thích ngọt ngào và niềm vui chứ.

Nếu có thể hạnh phúc, ai lại chọn khổ đau.

Trình Quý Thanh nói: "Tất nhiên, nhưng... chúng ta phải thay đổi cách thức giao tiếp ứng xử với nhau."

"Cách thức gì?"

"Bạch Tân, chúng ta cần phải hiểu nhau hơn."

Cả hai thật sự cần phải hiểu nhau.

Cũng cần phải có niềm tin ở nhau.

Nếu không có hai điều này, thì tiếp tục chỉ là "dây dưa không rõ" mà thôi.

Ai cũng sẽ không thoải mái.

Kết quả sau cùng, vẫn là oan gia.

Trình Quý Thanh nói: "Giống như em muốn biết chị đi đâu, em muốn biết chị thích gì, không thích cái gì, thói quen của chị ra sao. Em cần hiểu, cần tin tưởng, cần đối xử công bằng, không chỉ đơn giản là làm tình. Đây là những gì em muốn, chị có hiểu không?"

Bạch Tân: "Chị cũng không phải là..."

Cô định phản bác câu sau cùng, nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy không có lý lẽ vững vàng để làm vậy.

Nên cũng không nói nữa.

Trình Quý Thanh đợi hai giây, Bạch Tân không có câu tiếp theo, cô lại hỏi: "Vậy còn chị? Chị nghĩ sao?"

Bạch Tân im lặng một lúc.

Trước đêm qua, cô không biết mình để ý Trình Quý Thanh đến mức nào, bây giờ thì biết rồi, những gì Trình Quý Thanh đề cập, cô có gì có thể từ chối được?

Cũng chẳng có gì để từ chối.

Cô sẵn sàng ở bên Trình Quý Thanh, chỉ cần Trình Quý Thanh ở bên cô là đủ, cô muốn có Trình Quý Thanh, khi Trình Quý Thanh ở cạnh, cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần của mình đều thông thuận, cô có thể ngủ ngon, chỉ đơn giản vậy thôi.

Còn những chuyện khác, cô tạm thời không nghĩ được nhiều đến vậy.

Cô tính toán mọi thứ, mỗi một việc đều có thể suy nghĩ rất lâu, phải tính toán rõ ràng ích lợi được mất mới bằng lòng tiếp tục.

Nhưng Trình Quý Thanh là một ngoại lệ, điều này không cần phải nghi ngờ.

Cô thật hiếm khi như lúc này, giống như đi bước nào tính bước đó như vậy.

Hiện tại Trình Quý Thanh hỏi cô, cô nghĩ như thế nào?

Bạch Tân trả lời thật lòng: "Chị muốn có em, thân tâm hồn gì chị đều muốn."

Thực ra đây cũng là cách cô một lần nữa trả lời lại câu hỏi mà Trình Quý Thanh đã hỏi cô vào sáng hôm ấy.

.... Chị muốn con người em, hay là muốn thân thể em?

Minh bạch, rõ ràng, và nghiêm túc.

Không thể nghiêm túc hơn nữa.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho chân Trình Quý Thanh nóng lên, trái tim cô cũng vậy.

Trình Quý Thanh im lặng một chút, hít nhẹ một hơi, rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Tân và nói: "Được, từ hôm nay, chúng ta sẽ làm theo quy tắc của em."

Bạch Tân vì tò mò, vô thức nghiêng đầu sang, lộ ra dáng điệu thơ ngây, nhưng giọng điệu vẫn đạm nhạt như cũ: "Quy tắc gì?"

Trình Quý Thanh nói: "Chúng ta sẽ đi từng bước một, bắt đầu từ việc tìm hiểu nhau và sống chung. Tạm thời không thể hôn nhau tùy tiện, trong ba tháng tới em sẽ không chạm vào chị, tất nhiên chị cũng đừng trêu chọc em - nếu hợp thì tiếp tục, không hợp thì..."

Trình Quý Thanh không nói nốt câu sau, nhưng Bạch Tân đã hiểu, theo tiềm thức cô nheo mắt lại, giấu đi cảm giác bất mãn không hài lòng và nguy hiểm, không hợp thì sao? Chia tay đúng không?

Cô không có khả năng dễ dàng buông người này ra.

Nhưng ngay giây sau, Bạch Tân lại chuyển sự chú ý từ câu cuối sang câu giữa.

Bạch Tân: "Ba tháng?"

Trình Quý Thanh: "......"

Trình Quý Thanh không biết sâu trong lòng Bạch Tân đã vòng qua một chuyến, chỉ cảm thấy tại sao trọng điểm của cô nương này thế quái nào luôn tập trung vào cái chuyện kia.

"Không thể tùy tiện hôn nhau, vậy thì tính là gì?"

Bao nhiêu chữ không hài lòng đều viết hết lên mặt.

Lời nói đến đây, Trình Quý Thanh đã nghe hiểu ngữ khí oán giận của cô, vui đùa nói: "Thì sợ chị không chịu nổi cám dỗ á."

Bạch Tân: "......"

Bạch Tân: "Ba tháng, em chịu được không?" Mặc dù với khả năng nhẫn nại của Trình Quý Thanh, có thể cô ấy sẽ chịu được.

Trình Quý Thanh: "..."

Trình Quý Thanh: "Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tự kiềm chế lẫn nhau."

Trình Quý Thanh thật sự có khái niệm gì về thời gian không chứ?

Bạch Tân dùng răng quét qua đầu lưỡi, làm nó phát ra cơn đau rồi cô mới buông ra. Đôi khi, đau đớn sẽ giúp cô bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cô thích cảm giác đau này.

Bạch Tân nghĩ, cô đồng ý với Trình Quý Thanh về việc tìm hiểu nhau, nhưng Trình Quý Thanh có phải đã quên thỏa thuận không nhỉ?

Cô vẫn còn kỳ phát tình mỗi tháng một lần, Trình Quý Thanh vẫn phải phụ trách mà.

Huống hồ còn có kỳ xao động của Alpha, cho dù hiếm khi đến, và cũng không phải mỗi tháng một lần, thì Trình Quý Thanh cũng sẽ có lúc trải qua thời kỳ đó.

Đến lúc đó, ai sẽ nhẫn hơn ai?

Nhưng Bạch Tân cũng không nhắc nhở, cô sợ Trình Quý Thanh sẽ thốt ra thỏa thuận tạm thời không tính, vậy thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Cô sẵn sàng phối hợp với Trình Quý Thanh đi từng bước một, nhưng cô cũng không muốn hoàn toàn mất đi ngon ngọt.

Bạch Tân nói: "Được rồi."

Sau một lúc nói chuyện, họ cũng thấy khát, trên bàn vẫn còn gần một ly nước, Trình Quý Thanh lấy lên và đưa cho Bạch Tân: "Uống chút nước cho nhuận giọng đi, nghĩ xem muốn ăn gì, dạ dày chị hiện tại chắc chắn không thoải mái, hay là ăn chút cháo?"

Bạch Tân nhận lấy và uống hai ngụm, còn lại một ít: "Em cũng uống đi."

Trình Quý Thanh không từ chối, uống xong cô liếm liếm môi, nước mát làm dịu đôi môi khô hạn, khiến chúng càng thêm mướt mát mê người.

Bạch Tân hỏi: "Khi nào bắt đầu?"

Trình Quý Thanh khựng lại, nhận ra Bạch Tân đang nói tới quy tắc kia, liền đáp: "Từ hôm nay nha."

"Mấy giờ mấy phút?"

Nghiêm túc vậy luôn? Người đưa ra đề là cô cũng chưa nghĩ đến phải đúng giờ đúng giấc như vậy.

Trình Quý Thanh nắm lấy cổ tay Bạch Tân, nhìn chiếc đồng hồ vàng mảnh: "Bây giờ là hai giờ ba phút buổi chiều, vậy thì hai giờ năm phút mình sẽ bắt đầu."

Bạch Tân lấy điện thoại, mở đồng hồ.

"Hiện tại là 2 giờ 03 phút 45 giây chiều." Bạch Tân để điện thoại xuống, bất ngờ quỳ một chân bên giường, hơi rướn người lên, hai tay đặt lên vai Trình Quý Thanh.

Như một Eva quyến rũ, Bạch Tân cúi đầu đáp xuống gần môi Trình Quý Thanh và nói:

"Vậy trong một phút mười lăm giây còn lại, chị có thể tùy tiện hôn em."

Faye: Tác giả quất chương này 7200 từ. Nên mai có chương tiếp nha mọi người, editor cần hồi phục cổ tay. =))))

Vẫn 1 câu, Bạch Tân dễ thương quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co