Bhtt Edit Ket Hon Cung Tinh Dich Tra Xanh Du Tuyet Trung Sinh Ver
Editor: Shimizu1213_____Trận đánh mới vừa nãy, Khổng Tuyết Nhi tàn nhẫn lật cả người một Alpha cường tráng. Hơn nữa đối phương vẫn đang trong tư thế mất sức không cách nào đánh trả, bị nàng giẫm ở dưới chân, bẻ gảy cổ tay.Cảnh này vốn phải là rất bạo lực, tràn đầy uy hiếp.Nhưng vẫn luôn có kẻ lớn gan không tin.Dưới đài rất nhanh đẩy ra một binh lính vóc dáng cao, rất trẻ tuổi, tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, thân thể cường tráng mà không thô kệch, thân thủ khỏe mạnh phóng lên lôi đài, nóng lòng muốn thử sức, "Tôi tới!"Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Được."Thuận theo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nàng chân trái đạp đất, thân thể vọt mạnh, chân tách ra đá một cước. Gã lính trẻ đó phản ứng rất nhanh bắt được bàn chân Khổng Tuyết Nhi, nhưng thân thể nàng bỗng nhiên xoay một cái, giẫm lên tay hắn đá lên không.Mũi chân đá trúng huyệt thái dương của tên kia, hắn giống như một con lật đật, cả người đều theo hướng lực trùng kích chầm chậm nghiêng xuống, sau đó trực tiếp ngã trên lôi đài, bất tỉnh nhân sự.Khổng Tuyết Nhi nhấc chân phải lên, quét một vòng bụi bặm trên mặt giày, nhàn nhạt nói, "Không thể lên đây một người có thể đánh sao? Hay là..." Nàng thả chân xuống, nhìn về phía Tưởng Trị."Người trong tay Tưởng Thiếu Tướng, thực lực cũng chỉ cỡ này?"Tưởng Trị đi về phía trước một bước, hai tay chống trên tay vịn, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào Khổng Tuyết Nhi, nói, "Thân thủ Dụ phu nhân thì ra là giỏi như vậy, không biết là một Omega như cô làm sao luyện ra được?"Khổng Tuyết Nhi đáp lại trôi chảy, "Đương nhiên là thông qua vô số lần luyện tập gian khổ, bị đánh nhiều lần, bản năng cầu sinh sẽ khiến cho một Omega trở nên vô cùng, kiên cường."Tưởng Trị không ngừng cười lên, "Nghe có chút đạo lý. Bất quá tôi cần phải xác nhận chút chuyện. Trên lôi đài, bị thương hay hủy dung đều là chuyện thường, Dụ phu nhân và Dụ Thượng Tướng thật sự không ngại sao?"Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía Dụ Ngôn.Dụ Ngôn lạnh mặt, biểu tình vô cùng khó coi, Khổng Tuyết Nhi cắn cắn môi, đem tầm mắt thu hồi lại, trả lời Tưởng Trị, "Cái vấn đề này, tôi cũng muốn hỏi anh, có để bụng chuyện tôi đánh phế người của anh không?"Tưởng Trị đáp, "Dĩ nhiên không. Trên lôi đài, dùng bản lãnh nói chuyện."Nói xong, hắn nghiêng người liếc nhìn một tên không cao không thấp bên cạnh.Người kia gật đầu hiểu ý, từ trên đài nhảy cuống. Hắn thấp hơn so với Alpha bình thường, sau khi nhảy xuống liền bị che lấp trong đám binh lính Alpha cao lớn, chỉ có thể nhìn được từ lỗ hổng do binh lính hai bên tránh ra.Tên kia xuyên qua binh lính, đi tới trước lôi đài.Khổng Tuyết Nhi đứng ở phía trên, thấp mắt nhìn hắn.Người này ngũ quan bình thường, không có chút nào đặc sắc, nhưng trong cặp mắt như có ánh lửa bắn ra bốn phía, hai cánh tay rũ xuống, bàn tay to lớn nở nang, rất có khí lực.Người này không dễ ứng phó.Khổng Tuyết Nhi bất động thanh sắc, thần kinh ngầm căng cứng.Người kia quy quy củ củ đi trên bậc thang, cách hai thước hướng về phía Khổng Tuyết Nhi lễ phép gật đầu một cái, lúc ngẩng mặt lên, bên mép lộ ra một nụ cười phấn khích, "Dụ phu nhân, xin được chỉ giáo."Bên kia trên khán đài, Dụ Ngôn tay siết lại thành quyền.Tên này, là cánh tay phải có thể đánh nhất bên người Tưởng Trị, hơn nữa, còn là một tên hạ lưu vô sỉ.Dụ Ngôn siết chặt ngón tay co quắp, ở bên cạnh hỏi Tăng Khả Ny, "Người của chúng ta chuẩn bị xong chưa?"Tăng Khả Ny nói, "Đều ở căn cứ kế cận đợi lệnh, tùy thời đều có thể xông vào."Ngay từ khi phát động kế hoạch căn cứ Số 2, Tưởng Trị là người phụ trách căn cứ, dành rất nhiều thời gian và công sức cho căn cứ này, thậm chí còn không tiếc cấu kết với những thế lực nào đó mà Dụ Ngôn tạm thời vẫn chưa xác định được, mạo hiểm mưu sát cả nhân vật cấp cao.Bỏ ra nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ không cho phép Dụ Ngôn nhảy vào cướp đi quyền khống chế căn cứ.Dụ Ngôn lo lắng rằng hắn sau khi thua trận giao hữu này, sẽ mưu phản.Bên này tiếng nói rơi xuống, bên kia lôi đài cũng đã đánh.Là tên kia ra tay trước.Hắn cực kỳ đơn giản một quyền đập về phía Khổng Tuyết Nhi, thời điểm nàng đưa tay ra đỡ liền bị hắn bắt vào cổ tay, sau đó kéo về, lúc thân thể nàng hạ thấp thì khủy tay kia nặng nề hạ xuống sau lưng Khổng Tuyết Nhi.Khổng Tuyết Nhi phản ứng nhanh chóng, nằm xuống đất tránh đi, đồng thời cũng tung một cước đá lên mặt tên kia.Đối phương buông nàng, nhanh chóng lui ra.Song phương kéo giãn khoảng cách.Dưới lôi đài lần nữa vang lên tiếng hoan hô, mọi người tựa như cảm thấy đã thắng lợi đã nằm trong tay, giơ quả đấm hô to danh tự của người nam nhân kia.Sau khi dừng lại hai giây, cả hai lần nữa xuất thủ.Khổng Tuyết Nhi phát hiện người đàn ông này rất có kinh nghiệm chiến đấu, biết làm sao thoát khỏi chiêu của mình, sau đó liên tục ra chiêu đánh lại. Khổng Tuyết Nhi không thể không ngừng lui lại tránh né, tay người kia đột nhiên duỗi ra muốn chạm vào ngực nàng.Phía dưới ngược lại tiếng quát tháo càng điếc tai, tất cả mọi người đều đang mong đợi nhìn Khổng Tuyết Nhi bị "tập kích". Có người kích động đến thậm chí nằm ở trên lôi đài, dùng quả đấm đập lên lôi đài trợ uy.Hứa Thái ở phía dưới chật vật duy trì trật tự, yêu cầu mọi người lui ra, không được ảnh hưởng lôi đài, nhưng hiệu quả cực nhỏ.Hơn nữa cố tình ngay vào lúc này, Khổng Tuyết Nhi vì đá văng tay tên kia, bị hắn bắt được cổ chân.Hắn bắt lấy Khổng Tuyết Nhi, vung lên ném một cái.Lưng nàng chạm đất, lục phủ ngũ tạng bên trong bị va đập gần hết.Dưới lôi đài tuôn ra tiếng la đinh tai nhức óc điên cuồng, mà kia người đàn ông còn đang nắm cổ chân Khổng Tuyết Nhi, lần nữa đem nàng nhấc lên.Thân thể bay lên không trong nháy mắt, eo Khổng Tuyết Nhi đột nhiên phát lực, cả người cong lên, bắt được tai phải tên kia tai phải, dùng sức kéo một cái."A --" Đối phương kêu thảm một tiếng, buông lỏng cổ chân Khổng Tuyết Nhi.Khổng Tuyết Nhi lấy lỗ tai hắn làm trọng tâm, dùng một tư thế phi thân lên, hai chân kẹp lấy cổ gã đàn ông, phần eo dùng sức vặn một cái, lợi dụng lực bộc phát trong nháy mắt, đem hắn lăn xuống đất.Lưng của người kia rơi xuống đất, Khổng Tuyết Nhi tiếp đất sang ngang, ngay lúc khuỷu tay chạm đất, nàng bật dậy và lao về phía trước, cố gắng giẫm lên cổ đối phương, nhưng bị phản ứng nhanh chóng của hắn bắt được bàn chân.Trong nháy mắt đó Khổng Tuyết Nhi cảm giác không ổn, lập tức muốn lui, nhưng đối phương đã bắt lấy chân nàng tại chỗ lăn một vòng.Khổng Tuyết Nhi bị kéo xoạc chân ra.Tên kia lui người ra, xoay xoay cần cổ bị đầu gối Khổng Tuyết Nhi đánh trúng, cười nói "Trên người Dụ phu nhân thật là ----- thơm nha ----- hơn nữa..."Hắn nhìn Khổng Tuyết Nhi, thô tục nói, "Còn rất mềm..."Phía dưới tiếng quát tháo hưng phấn khiến màng nhĩ người khác phát đau, ùn ùn kéo đến, tất cả đều là hoan hô tiếng hô hạ lưu cực kỳ rõ ràng."Chơi cô ta đi!""Đè cô ta xuống!""Đạp ngực cô ta!"Khổng Tuyết Nhi nghe những lời đó, đứng lên, xoay cổ chân ê ẩm một cái. Nàng dùng sức cắn chặc răng, gò má căng cứng, nhưng rất nhanh lại cười lên.Môi đỏ nhẹ cong, mi mắt quyến rũ, "Các ngươi thật đúng là... khiến người khác phải nổi nóng mà."Nói xong, nàng hướng người kia đi tới.Một bước bước lên, bước thứ hai mũi chân dùng sức đạp một cái, thân thể như viên đạn mãnh liệt bắn ra.Lần này nàng xuất thủ, từng chiêu đều liều mạng, mỗi một kích cũng dụng hết toàn lực.Đối phương có chút không ngờ đến, đang lúc lui về sau thì lộ ra sơ hở, Khổng Tuyết Nhi nhân cơ hội một cước đá vào lá lách hắn.Đây là cơ hội hiếm có, Khổng Tuyết Nhi dùng hết mười phần khí lực. Trọng lực đập vào, toàn bộ khoang bụng của hắn cũng bị chấn động đến rạn nứt, lá lách yếu ớt thì lại trực tiếp vỡ nát.Đau đớn tập kích đến, hắn nổi giận, một quyền trả thù vung lên hướng về bên ngực Khổng Tuyết Nhi.Khổng Tuyết Nhi lập tức lui về phía sau né tránh, vẫn bị quả đấm sát biên đánh trúng mạn sườn, xương ken két nứt gãy, hơn nữa còn đâm vào phổi. Khổng Tuyết Nhi hít một hơi, trong cổ họng xông ra một cỗ mùi tanh, nàng cắn răng, đem máu tràn lên nuốt trở về.Tên kia che lấy phần bụng bên trái, cắn chặc răng, mặt lộ vẻ đau xót.Giày da của Khổng Tuyết Nhi đá vào người quá độc ác, cộng thêm vị trí chuẩn xác, hoàn toàn ngay chính giữa lá lách yếu ớt, gây tình trạng xuất huyết nghiêm trọng không nói, nội tạng chung quanh cũng bị tổn thương nặng nhẹ bất đồng.Sau mấy giây, hắn bởi vì mất máu quá độ mà cảm thấy mất sức, quỳ xuống đất.Khổng Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, ngăn lại đau đớn từ phổi truyền tới, khóe môi cong lên, lại đi về tên kia.Người đàn ông đè bụng bên trái, thở dốc nói, "Dụ phu nhân, cô thật sự là Omega sao?"Khổng Tuyết Nhi đáp, "Nếu không thì sao? Tôi nếu là Alpha, anh nói thử một cước kia của tôi, có phải sẽ trực tiếp đem toàn bộ khoang bụng của anh đạp thành thịt băm không?"Đối phương không lập tức phủ định, đúng là như vậy. Cũng giống như một quyền kia vừa nãy của hắn, nếu trúng giữa ngực Khổng Tuyết Nhi, khắp xương sườn của nàng cũng sẽ bể nát.Nhưng Omega bình thường, làm sao có thể đánh giống như nàng?"Các người khẳng định đang nghi ngờ, tôi là một Omega, làm sao có thể đánh đúng không?" Khổng Tuyết Nhi đi tới trước mặt người kia, cách rất gần, nhưng hắn đã vô lực phản kích.Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nói, "Bởi vì tôi luyện tập. Omega khác, chỉ được nuôi trong thâm cung khuê phòng, cho nên bọn họ không thể học đánh nhau, chỉ đơn giản như vậy."Cách nói này thật ra có rất nhiều chỗ sơ hở.Omega sở dĩ yếu, không chỉ là bởi vì thiếu rèn luyện, mà còn do trên GEN di truyền đã định trước thế yếu. Loại bất công này, là bẩm sinh.Nhưng dưới trường hợp này, sau khi tận mắt nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi sinh động đứng trước mắt, trong lúc nhất thời lại không người nào nghĩ được lý do phản bác.Tên kia liếc nhìn sắc mặt Tưởng Trị, thấy hắn gật đầu, rất nhanh nói, "Trận này tôi nhận..."Chữ "thua" còn chưa kịp nói ra, Khổng Tuyết Nhi liền đạp bả vai hắn, tàn nhẫn đem hắn ngã nhào trên lôi đài. Chấn động càng tăng thêm đau đớn nơi bụng, hắn chịu đựng chỉ dám hừ một tiếng.Sau đó một giây kế tiếp, Khổng Tuyết Nhi dùng gót giày đạp lên tay phải của hắn, buộc hắn phát ra một tiếng hét thảm thương,"Trên người tôi rất thơm." Khổng Tuyết Nhi nói một chữ, sẽ dùng một phần lực, tay của tên kia tựa như dây pháo đùng đùng vỡ. "Tôi rất mềm."Vừa nói, Khổng Tuyết Nhi lại cười lên.Lòng bàn chân dùng một phần khí lực cuối cùng đem toàn bộ xương tay hắn đạp thành mảnh vụn, còn hung hăng nghiền ép, đem xương đã vỡ nghiền thành bùn."Bây giờ thế nào? Mềm không?" Khổng Tuyết Nhi cúi đầu xuống, bên miệng còn treo nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn hung ác, đáng sợ như Asura, "Nga, còn có chuyện tôi quên mất, anh còn nói rất thơm."Khổng Tuyết Nhi ngồi xổm người xuống, không chút lưu tình một quyền nện vào lỗ mũi tên kia.Toàn bộ sống mũi của hắn bị một lực này đánh nát, máu mũi phun ra, văng lên giày của Khổng Tuyết Nhi.Khổng Tuyết Nhi cau mày, lui người ra, lau vết máu dính trên giày vào y phục hắn.Dưới lôi đài, lần nữa khôi phục an tĩnh.Khổng Tuyết Nhi khẽ hít một cái, chịu đựng đau đớn từ phổi, mắt quét lên thao trường tĩnh mịch, lạnh giọng hỏi, "Còn người nào không?"Không người trả lời.Khổng Tuyết Nhi nhìn về phía Tưởng Trị, cảm thấy có thể định thắng thua rồi.Tưởng Trị mở miệng trước, "Dụ phu nhân, tôi có thể khiêu chiến cô không?"Hắn chậm rãi nở ra nụ cười u ám khó lường, "Đặt cược như cũ, nếu tôi thua, vô điều kiện rút lui khỏi căn cứ. Nhưng nếu cô thua, vậy... cô thuộc về tôi."Hắn nắm lấy tay vịn, thân thể nghiêng về trước, ánh mắt không chút nào che giấu tham lam cùng hưng phấn, "Dám đánh cuộc không, Dụ phu nhân."_____TBC.To gan, mau xử trảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co