Bhtt Edit Ket Hon Cung Tinh Dich Tra Xanh Du Tuyet Trung Sinh Ver
Có lẽ là những lời của Dụ Ngôn thực sự có tác dụng, hoặc cũng có lẽ Lục Kha Nhiên tự mình thông suốt, hôm sau Phí Thẩm Nguyên liền có thể tự do ra khỏi cửa.
Sau khi Phí Thẩm Nguyên được ra ngoài, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu nghiên cứu về nhà kính ngoài trời.
Dùng màng đơn phân tử có độ truyền ánh sáng cao làm lớp trên cùng, xây một nhà kính nhỏ đơn giản trên nền đất bằng phẳng bên ngoài, sau đó trồng khoai tây bên trong.
Trên Sao Hỏa, đã thật lâu không có ai làm như vậy.
Dựng lên một nhà kính trắng trên nền cát vàng ở khắp mọi nơi, thật sự có chút phô trương. Phô trương đến mức bất kỳ máy bay nào bay lượn trên bầu trời Sao Hỏa đều có thể nhắm đến chính xác, dùng một quả bom là có thể phá hủy được nhà kính, xóa bỏ mầm mống thực vật phải thật vất vả mới sinh trưởng, làm người ta không thể thu hoạch.
Nhưng Dụ Ngôn vẫn ủng hộ Khổng Tuyết Nhi làm như vậy.
Căn cứ Số 2 gần Nam Cực, vị trí hẻo lánh, hơn nữa, tình hình trên Sao Hỏa gần đây đã ổn định, các căn cứ khác của Liên Hợp Khu cũng rất an phận, sẽ không mạo hiểm bay qua ném bom một nhà kính nhỏ.
Khổng Tuyết Nhi an an ổn ổn mà trồng hai vụ khoai tây, chỉ tiếc là diện tích nhà kính quá nhỏ, sản lượng khoai tây cuối cùng vẫn rất ít, không đem lại tác dụng đáng kể.
Vì vậy, sau khi thu hoạch lứa khoai tây thứ hai, một số Omega đã đến hỏi Khổng Tuyết Nhi liệu có thể trồng hoa hồng trong nhà kính hay không. Vài ngày trước, bọn họ vừa nhận được một gói hạt giống hoa hồng từ một nhà sinh vật học.
Khổng Tuyết Nhi nhìn nhìn mảnh đất đã được san phẳng, trong lòng đã nghĩ kỹ đến việc trồng cây gì lần tới. Nàng muốn trồng nho để khi thu hoạch có thể ủ rượu. Chỉ cần quay trở lại Trái Đất lấy mầm, thời gian trống ở giữa có thể sử dụng để trồng hoa.
Khổng Tuyết Nhi đồng ý trồng hoa hồng trong nhà kính, đồng thời quyết định hai ngày nữa sẽ cùng Lục Kha Nhiên trở về Trái Đất. Vừa lúc cô ấy có nhiều việc cần phải quay lại xử lý, nếu có thể, nàng cũng muốn đưa một vài người sang đây.
Vào buổi tối, Khổng Tuyết Nhi nói với Dụ Ngôn chuyện nàng muốn quay lại Trái Đất. Dụ Ngôn thật lâu cũng không trả lời, dùng trầm mặc để cự tuyệt.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi cần thiết phải trở về một chuyến.
Nàng ôm Dụ Ngôn, dùng đủ loại mềm, cứng thuyết phục đến nữa đêm, thề thốt chính mình sẽ tuyệt đối chú ý an toàn, tuyệt đối không gây chuyện, rốt cuộc Dụ Ngôn mới đáp ứng.
Nhưng tiền đề là phải mang theo Uông Vọng và Tả Trác, Khổng Tuyết Nhi cũng phải chủ động hợp tác, phải luôn ở trong tầm mắt của hai người họ.
Khổng Tuyết Nhi đáp ứng tất cả.
Ba ngày sau, sáng ngày 2 tháng 12, Khổng Tuyết Nhi đi theo Lục Kha Nhiên đến căn cứ Số 1 trước, sau đó từ căn cứ Số 1 lên phi thuyền trở về Trái Đất.
Là pháo đài không gian quan trọng nhất của Tây Á Liên Hợp Khu, căn cứ Số 1 được xây dựng vững chắc, hoàn thiện và có quy mô lớn, diện tích gấp 5 lần căn cứ Số 2. Thậm chí nó còn có một không gian nhỏ dành cho bọn binh lính đồn trú tiêu khiển giải trí.
Sau khi Khổng Tuyết Nhi đến căn cứ Số 1, Dụ Văn Thâm đã đặc biệt đến gặp nàng, đơn giản mà xa cách chào hỏi một chút, sau đó anh đích thân hộ tống Khổng Tuyết Nhi lên phi thuyền trở về Trái Đất.
Một đường không nói chuyện, giữa trưa hai ngày sau, Khổng Tuyết Nhi đáp xuống một gia viên xanh thẳm trên Địa Cầu.
Khi nàng đi nhờ xe bay về nhà, từ cửa sổ nhìn xuống thành phố Trái Đất đầy màu sắc rực rỡ, sức sống bừng bừng này, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thành thị vẫn là thành thị trong trí nhớ, nhưng mơ hồ lại có chút thay đổi.
Sự khác biệt này không chỉ ở cảm xúc của nàng, mà còn ở hơi thở của thành phố này.
Cái loại hơi thở căng chặt, dồn nén áp lực trong sự im lặng đó.
Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên phát giác, tình hình Liên Hợp Khu có thể còn nghiêm trọng hơn những gì nàng đã thấy từ email và internet.
Lục Kha Nhiên đưa Khổng Tuyết Nhi trở lại lâu đài Oasis, sau khi cất hành lý, cô cùng Khổng Tuyết Nhi vào thư phòng của Dụ Ngôn. Hai người cắt lá, cành và những mảnh mô nhỏ ở gốc của cây chanh có tên là Dữu Dữu kia.
Lục Kha Nhiên chịu trách nhiệm lấy những thứ này để cầm đi giải mã trình tự GEN chi tiết. Sau khi lấy đồ xong, cô lập tức cáo từ rời đi.
Khổng Tuyết Nhi trở lại phòng ngủ, bắt đầu thu thập hành lý.
Thư mama vẫn luôn ở trong lâu đài, đã lâu không được gặp nàng, bà một bên trợ giúp thu dọn, một bên không ngừng nói những chuyện trong nhà, mấy chuyện phiếm về bạn bè, người qua đường... Khổng Tuyết Nhi nghe câu được câu không, trong đầu lại không ngừng nhớ tới Dụ Ngôn.
Nàng và Dụ Ngôn hiện cách xa nhau hàng trăm triệu km, cả hai không có biện pháp gọi điện video hoặc là gọi điện thoại. Thậm chí trò chuyện văn bản đơn giản, mỗi câu gửi đi đều mất vài phút chững lại mới trả lời được. Cả tiếng đồng hồ cũng không nói được mấy câu, huống hồ Dụ Ngôn bận rộn như vậy, không có khả năng cả ngày ở phòng thông tin để tán gẫu.
Cho nên hai người chỉ có thể trở lại dùng email như ban đầu.
Khổng Tuyết Nhi nhìn quanh căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, nó sáng sủa và sang trọng hơn nhiều so với căn phòng nhỏ tối tăm trên căn cứ Sao Hỏa, nhưng sao nàng chỉ cảm thấy trống vắng.
Hành lý thu được một nữa, Mai Thanh vốn chuyển về Thạch Gia đã quay trở lại.
Câu đầu tiên khi bà ta bước vào phòng ngủ chính là, "Phu nhân, tối nay Thủ Trưởng muốn gặp cô."
Thư mama lập tức bất mãn, "Tiểu thư nhà tôi vừa mới trở về, còn chưa kịp thở..."
Khổng Tuyết Nhi nắm lấy Thư mama, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói với Mai Thanh, "Vậy bà đi chuẩn bị xe đi, tôi thay quần áo rồi xuất phát."
Bây giờ đã là tháng mười hai, thời tiết lạnh lẽo.
Khổng Tuyết Nhi thay một chiếc áo khoác lông dê màu be, chỉ mang Tả Trác theo cùng.
Nửa giờ sau, xe nàng đến cổng trang viên của Thạch Chinh.
Khổng Tuyết Nhi gom lại áo khoác, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi xe.
Ngay khi nàng quay lại, Thạch Chinh đã nóng lòng muốn gặp, chắc chắn không đơn giản chỉ là bữa tối họp mặt gia đình. Khổng Tuyết Nhi lấy hết tinh thần bước vào đình viện.
Không giống như lần trước, lần này có thêm một mảnh đất trồng rau trong sân của Thạch Chinh.
Thạch Chinh đưa lưng về phía Khổng Tuyết Nhi, ông ngồi xổm trên nền đất xanh um tươi tốt.
Trong mùa đông dài lạnh giá như vậy, Thạch Chinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và áo choàng len, tay áo xắn lên để lộ cánh tay già nua, ông đang cầm chiếc liềm kiểu cũ cắt rau dền.
Khổng Tuyết Nhi đến gần, cung kính lễ phép gọi một tiếng, "Ông ngoại."
Thạch Chinh quét mắt nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm mà lựa nhánh rau dền có kích thước phù hợp.
"Ta đã xem bài đăng của cô." Ông nói, "Trồng trọt trên Sao Hỏa."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Chỉ là một thú vui nho nhỏ để giết thời gian thôi ạ."
Thạch Chinh cười lạnh một tiếng, nhặt bó rau dền trên mặt đất lên vẩy vẩy nước đọng, rồi nói, "Ai cũng biết mục đích xây dựng cơ sở rau Omega của cô."
Ông đi tới bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, nhướng mắt, ánh mắt sắc bén, "Dã tâm của cô thế mà không nhỏ chút nào."
Khổng Tuyết Nhi chỉ cười cười, nàng đưa mắt liếc nhìn mảnh rau xanh tươi và đầy sức sống một cái, rồi khẽ cười ra tiếng, "Ông ngoại hình như cũng rất có hứng thú với trồng trọt."
Thạch Chinh không để ý những gì Khổng Tuyết Nhi nói, ông đưa thực phẩm trong tay cho người hầu, lại đi rửa tay, lúc lau đi bọt xà phòng mới nói tiếp, "Cô và Dụ Ngôn định khi nào sinh con?"
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu đáp, "Thuận theo tự nhiên, mang thai rồi tính tiếp ạ."
Thạch Chinh nâng mi mắt lên liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, sau đó thả khăn lau xuống, "Dụ Ngôn thì sao?"
Khổng Tuyết Nhi trả lời, "Cô ấy cũng nghĩ vậy, dù gì thì chuyện này có vội vàng cũng không được."
Thạch Chinh lạnh mặt, ông kéo ống tay áo xuống, "Căn cứ Madela Sao Hỏa thì sao, có thứ gì?"
Khổng Tuyết Nhi thẳng thắn thành thật đáp, "Cái này thì con không biết."
Thạch Chinh cười một tiếng, là loại cười lạnh trào phúng cái gì cũng nhìn thấu.
“Sự tình ở Ant Layer cô hẳn biết chứ?” Ông nói, “Không có mấy ngày sống yên ổn.”
Khổng Tuyết Nhi thận trọng nói, "Ý ông ngoại là..."
Thạch Chinh không muốn nói sâu vào vấn đề này, thay vào đó nói, "Tôi tuổi lớn, đến lúc về hưu rồi, nhưng quân đội dưới tay tôi sẽ không rút lui. Khi nào cô sinh con, tôi sẽ giao đội quân này lại cho Dụ Ngôn."
Nói xong, ông liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi.
"Cô là một người phụ nữ thông minh, cô nên biết tác dụng của đội quân này đối với Dụ Ngôn."
Có một người hầu đi tới, nhỏ giọng hỏi thực đơn bữa tối, Thạch Chinh đáp, "Cháo đi, gần đây tôi không có cảm giác ngon miệng."
Nói xong, ông nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Cô ở lại dùng bữa đi."
Khổng Tuyết Nhi đồng ý.
Trên bàn cơm thực yên tĩnh, Khổng Tuyết Nhi nghĩ rằng bữa tối cứ im lặng tĩnh mịch như vậy mà kết thúc, nhưng nàng không nghĩ đến, Thạch Chinh đột nhiên nhắc đến mẹ của Dụ Ngôn, Thạch Ngọc Nghi.
"Ngọc Nghi từ nhỏ đã thông minh hơn người." Thạch Chinh dừng lại một lúc lâu, sau đó nói, "Cũng trách nó lại quá thông minh."
Nhìn thấu vụ âm mưu, còn tìm ra cách chữa trị GEN A bị tổn hại, cho nên không được phép tồn tại trên đời.
Khổng Tuyết Nhi nhớ đến việc Thạch Ngọc Nghi bị xử bắn trước mắt Thạch Chinh, nàng giật mình, không thể không nâng mắt lên đánh giá Thạch Chinh.
Thạch Chinh nhấc chén lên, mí mắt cụp xuống, lộ rõ vẻ già nua.
“Dụ Ngôn cũng vậy.” Ông không đầu không đuôi thốt ra một câu, sau đó đặt cái chén xuống, “Ăn xong cô cứ tự về đi.”
Thạch Chinh rời bàn ăn rồi đi lên lầu.
Khổng Tuyết Nhi cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Sau khi trở về nhà, nàng thận trọng suy tư thật lâu, sau đó vẫn nói cho Dụ Ngôn nội dung cuộc nói chuyện giữa nàng và Thạch Chinh tối nay, cuối cùng hỏi cô, "Người nghĩ xem, khi nào tụi mình có đứa nhỏ thì được?"
Khi email được gửi đi đã hơn mười hai giờ, Khổng Tuyết Nhi cho rằng ngày hôm sau mới thu được tin trả lời, nhưng nữa giờ sau nàng đã nhận được hồi âm.
Dụ Ngôn nói, "Đều nghe em."
Khổng Tuyết Nhi lập tức bật cười, nàng nghĩ nghĩ rồi đáp lại, "Vậy thì tụi mình thuận theo tự nhiên đi."
Không cố ý tránh thai nữa.
Đồng tính nữ không dễ mang thai, chuyện có thai trong vòng một hai năm mà nói, còn phải xem ý trời.
Sáng sớm hôm sau, Khổng Tuyết Nhi mang theo Uông Vọng và Tả Trác ra ngoài, cả ba người cải trang cẩn thận rồi đi xuống tầng ngầm.
Thành phố dưới lòng đất ở tầng ngầm đã trở thành một đống phế tích.
Tòa nhà sụp đổ, ánh đèn mờ ảo, khắp nơi là những bức tường đổ nát, sỏi đá và xác chết không ai xử lý vương đầy trên đất, không khí bốc mùi khó chịu. Thỉnh thoảng, những người đi đường lướt qua như một con chuột, nấp trong bóng tối để theo dõi ba người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trên đường phố.
Khổng Tuyết Nhi cũng không dám ở lâu dưới tầng ngầm âm u, nàng dạo qua vài con đường, vốn định xem có đứa trẻ nào bị bỏ rơi ở gần đó không. Nhưng nàng chỉ thấy xác chết và rác rưởi khắp nơi. Những người sống sót trốn trong bóng tối đó cũng là những người trưởng thành.
Rẽ qua đường, bắt gặp lối ra tiếp theo, Khổng Tuyết Nhi và những người khác rời khỏi tầng ngầm.
Nàng còn muốn đến Ant Layer ở tầng ngầm, nhưng bên đó hình thức càng thêm phức tạp và nguy hiểm. Vốn dĩ Khổng Tuyết Nhi sẽ đợi đến ngày hôm sau, mới có thể cùng quân đội mà an toàn tiến vào, nhưng nàng không muốn đợi, cũng không muốn đi theo quân đội đến xem những cứ điểm an toàn đó.
Vì vậy chờ đến đêm, Khổng Tuyết Nhi tránh né Uông Vọng và Tả Trác, một mình lẻn vào Ant Layer.
_____
TBC.
Mọi người nghĩ đứa nhỏ của thượng tướng với phu nhân đặt tên gì thì được =)))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co