Bhtt Edit Ket Hon Cung Tinh Dich Tra Xanh Du Tuyet Trung Sinh Ver
Lần trước khi Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn đến Khu 3 tầng một, cánh đồng bên này rộng lớn lại tươi tốt, thực vật sinh sôi nảy nở, quảng trường thành phố sạch sẽ gọn gàng, hai bên còn treo đầy bóng bay chào đón. Mặc dù không phồn hoa, nhưng vẫn náo nhiệt an ổn.
Nhưng hiện tại Khu 3 đã bị người dân tầng ngầm phân cách và chiếm dụng, sự náo nhiệt cùng trật tự đã không còn nữa.
Thực vật ngoài đồng bị giẫm đạp, bẻ gãy. Dễ dàng nhìn thấy hố bom ở khắp mọi nơi, bùn đất ném tung tóe bốn phía, đường phố và vách tường cũng đầy lỗ đạn, mặt đường chằng chịt vết cháy, trong không khí thậm chí còn lưu lại mùi cháy xém, mùi thuốc súng và mùi máu tươi.
Khổng Tuyết Nhi khoác lên mình áo khoác đen, nàng né tránh người qua đường, cúi đầu tiến vào đường phố.
Đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy tiếng la hét chật vật từ trong góc đường bên kia.
Dường như có một vụ cướp.
Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ đến gần, cách một dãy nhà âm thầm quan sát.
Có chừng bảy tám người mang theo vũ khí đang xâm nhập vào một cửa hàng tạp hóa cũ nát, bọn chúng càn quét thực phẩm, thuốc lá và rượu. Hai nam chủ quán bị ném ra đường, nữ chủ quán đứng một bên vừa khóc vừa la mắng.
Nhưng không chỉ không có tác dụng, những tên kia còn ngạo mạn lật ngược các kệ hàng, đối với hàng hóa rơi đầy trên mặt đất mà cười haha.
Cô vợ không chịu được nữa nên đã hét lên rằng ngày mai sẽ tố cáo lên Liên Hợp Khu, để Liên Hợp Khu trừng trị bọn côn đồ này. Những lời này ngay lập tức chọc giận mấy tên đó, tên cầm đầu rút súng bắn chết nữ chủ quán không chút do dự.
Người chồng ở bên thấy vậy liền gầm lên lao tới, nhưng đã bị tên khác bắn hai phát đạn vào người.
Chỉ trong chớp mắt, hai vợ chồng đã mất mạng.
Tên cầm đầu còn không buông tha mà mắng thêm mấy lời nhục mạ, chỉ huy đám còn lại khiêng xác đi thiêu.
Khổng Tuyết Nhi dựa lưng vào tường, nghe tiếng sột soạt của thi thể bị lôi đi, không khỏi lặng người.
Sau khi càn quét cửa hàng, những tên này chia làm hai nhóm, một nhóm nói là phải quay lại căn cứ, một nhóm hai người khác thì muốn đi quá bar.
Khổng Tuyết Nhi bám theo sau hai tên kia đến quán bar.
Trên đường hai tên đó vẫn luôn nói chuyện không ngừng, Khổng Tuyết Nhi phải giữ khoảng cách, chỉ có thể mơ hồ nghe một chút nội dung.
Câu chuyện thật sự không đầu không đuôi, một bên đàm luận về vụ cướp vừa rồi, một bên nhắc đến mấy Beta và Omega mà bọn chúng “chơi” vài ngày trước... Ngẫu nhiên sẽ mắng Liên Hợp Khu vài câu. Cuối cùng trước lúc đi vào quán bar, Khổng Tuyết Nhi mơ hồ nghe được nửa câu "... Mẹ nó chứ bình đẳng với chả tôn trọng, tao đây sẽ làm bọn ả khóc cha khóc mẹ mới thôi..."
Hai người bước vào quán bar, cuộc trò chuyện vừa lúc kết thúc.
Khổng Tuyết Nhi ở bên ngoài đợi vài phút, sau đó nàng kéo mũ xuống rồi cúi đầu đi vào quán bar.
Ánh sáng trong quán mờ ảo, không khí vẩn đục, nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá kém chất lượng. Khổng Tuyết Nhi kéo kéo bao tay trên đầu ngón tay, sau đó che chóp mũi, nhìn một vòng quán bar nhỏ chật ních người.
Bên trong đông đúc, hỗn loạn, ai ai cũng bận rộn buông thả, không ai chú ý đến người mới vào như Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi gọi một cốc bia, nàng chậm rãi đi quanh quán bar như thể đang tìm người.
Quán bar ồn ào lộn xộn, khách tụ tập từng nhóm tán gẫu đủ thứ, nhưng phần lớn nội dung đều nhắc đến Liên Hợp Khu, Ant Layer, cùng với tầng ngầm trong trạng thái bị hủy diệt phân nữa. Ngôn từ tràn đầy sự hài lòng với tình hình hỗn loạn hiện tại, còn có phấn khích, mong đợi muốn tạo thêm nhiều sự hỗn loạn.
Những người này, đều hy vọng, thậm chí khát vọng thế giới trở nên hỗn loạn cùng cực.
Không một ai muốn cải cách thong thả ôn hòa cả.
Để tránh bị nghi ngờ, Khổng Tuyết Nhi không ở lại quán bar lâu.
Mười phút sau nàng rời khỏi quán bar, tìm thấy một quán bar thứ hai gần đó, nàng cũng vào bên trong mười phút.
...
Một giờ sau, Khổng Tuyết Nhi rời Khu 3.
Sau khi từ tầng ngầm trở về, nàng và bọn người Uông Vọng ở tạm tại một cái trạm cách ly, thuận tiện cho việc đi thăm Khu 3 vào ngày hôm sau.
Vì không muốn thu hút sự chú ý, Khổng Tuyết Nhi đi bộ trở về, nàng đi bộ một tiếng mới về lại điểm dừng chân, lặng lẽ và bí mật trở vào lều, không ai biết rằng nàng đã rời đi.
Rửa mặt đơn giản, Khổng Tuyết Nhi bật máy tính, nhấp vào các diễn đàn và trang chủ blogger cực đoan mà nàng thường theo dõi trong vài ngày qua, một lần nữa cẩn thận đọc lại những nhận xét bạo lực và u ám đó.
Càng nhìn, trong lòng Khổng Tuyết Nhi càng xác định, sự hỗn loạn đang diễn ra ở Ant Layer bây giờ không thể nhẹ nhàng nguôi ngoai bằng cải cách như Bạch Nghiêm Dị mong đợi.
Sự hỗn loạn này, hoặc đã bị Liên Hợp Khu dùng bạo lực dìm xuống, hoặc tiếp tục lan tràn và mở rộng, giống như cháy rừng không ngừng đốt tới Hội nghị Liên Hợp Khu.
Mà kết quả cuối cùng, sẽ hiển nhiên giống với người đi trước đã dự tính.
Rạng sáng, Khổng Tuyết Nhi đi theo quân đội dạo một vòng quanh Khu 3.
Trong các cánh đồng xung quanh, có những người nông dân đang làm việc trên tầng một, họ tu bổ các cánh đồng bị phá hỏng, một chiếc xe tải thu hoạch đập qua cánh đồng lúa mì, lưu loát mà thu gom lúa mì còn chưa chín.
Khổng Tuyết Nhi ngồi trong một chiếc xe bọc thép, xuyên qua của kính thật dày, nhìn chiếc máy gặt đang băng ngang.
Nữ Trung Úy đi sau giải thích, "Trước mắt họ sẽ lấy đi hết hoa màu, hơn nữa cho dù có đốt cũng cự tuyệt nộp lên."
Cũng bởi vậy, tầng an ổn phía trên xảy ra tình huống thiểu hụt lương thực nghiêm trọng.
Xe rẽ vào lối vào thành phố, ở ngã tư có mấy nam nữ mặc đồ đen đứng dựa vào tường, mặt mày u ám, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn chăm chăm ba chiếc xe quân sự.
Xe bọc thép làm ngơ những ánh mắt dòm ngó của những người này, lao thẳng vào con đường chính, tiến vào phố.
Hai bên đường lác đác vài cửa hàng, khách hàng ít ỏi, chủ cửa hàng biểu tình sợ hãi, lúc nào cũng co rúm vai lo lắng. Trên đường, đám người áo đen thường xuyên qua lại, nhìn thấy xe quân sự lập tức bộc phát sự thù địch trong mắt.
Mới đi được nửa phố, xe liền lái ra ngoài.
Người Trung Úy bên cạnh lần này không giải thích, nhưng Khổng Tuyết Nhi có thể hiểu được, đi sâu hơn vào chỉ sợ rất nguy hiểm. Khu 3 đã bị người ở tầng ngầm chiếm giữ.
Chiếc xe chạy về phía giao lộ, ngay khi xe phía trước vừa lái ra ngoài, bất ngờ có một tiếng đập mạnh vào kính sau.
Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn lại, Trung Úy ở bên cạnh bình tĩnh nói, "Không sao, chỉ là mấy viên đạn, không bắn xuyên được."
Vừa dứt lời, đuôi xe lại bang bang vài tiếng.
Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Đây là biểu tình sao?"
Trung Úy biểu tình cứng đờ thừa nhận.
Khổng Tuyết Nhi không ngờ những người này lại phách lối như vậy, công khai bắn vào xe bọc thép của quân khu, mà theo phản ứng bình tĩnh của Trung Úy, bọn họ không chỉ quen mà thậm chí còn không muốn tấn công lại, sau đó một lần nữa thị uy.
Trầm mặc, và còn tiêu cực.
Rời khỏi tầng một, trở về nhà.
Khổng Tuyết Nhi muốn viết một email cho Dụ Ngôn để bày tỏ sự không lạc quan của nàng đối với Ant Layer, nhưng suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nàng không thể tìm ra cách thể hiện chỉnh chu nhất.
Dù sao, vẫn còn quá sớm để trở lại Sao Hỏa, qua vài ngày rồi viết đi.
Bỏ qua những suy nghĩ phức tạp này, Khổng Tuyết Nhi liền viết một nhật ký thu chi dài rồi gửi cho Dụ Ngôn.
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Khổng Tuyết Nhi mới bắt đầu làm chính sự.
Nàng sắp thành lập đội nghiên cứu cây trồng chuyên nghiệp trên Sao Hỏa, nên cần các nhà sinh vật học, địa chất học và nông dân giàu kinh nghiệm… Nàng còn muốn giúp phòng thí nghiệm của Dụ Ngôn tìm thêm nhiều tiến sĩ chuyên nghiệp và tràn đầy nhiệt tình tuổi trẻ.
Chỉ có điều thuyết phục những người có địa vị và danh vọng này để cùng Khổng Tuyết Nhi đi đến Sao Hỏa xa xôi hoang vắng, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Khổng Tuyết Nhi mất mười ngày trời, dùng hết miệng lưỡi để thuyết phục, cuối cùng đã thiết lập xong danh sách, đề cử đội ngũ của nàng.
Cũng vào lúc này, Lục Kha Nhiên chịu trách nhiệm về kết quả giải trình tự DNA. Theo trình tự DNA được sửa đổi nhân tạo, họ đại khái đã xác định được gần đúng phạm vi của virus. Kế tiếp chỉ cần từ phạm vi này tìm ra được loại vius chính xác, nó có thể được chế tạo thành thuốc tiêm vào cơ thể người, có thể chỉnh sửa GEN A đã bị thay đổi.
Sau khi xem kết quả trình tự DNA trong phòng thí nghiệm tư nhân, Lục Kha Nhiên và Khổng Tuyết Nhi cùng nhau rời đi.
Khổng Tuyết Nhi giúp Dụ Ngôn liên lạc với một giáo sư kỹ thuật đã nghỉ hưu, sau khi trò chuyện vài ngày, đối phương nguyện ý theo Khổng Tuyết Nhi lên sao Hỏa, nhưng chưa quyết định được nên bà ấy muốn nói chuyện lại với những người bên phía Dụ Ngôn.
Khổng Tuyết Nhi liền hẹn Lục Kha Nhiên.
Điểm hẹn là ở một quán cà phê trong khu mua sắm sầm uất.
Vị trí quán hơi lệch, không có nhiều khách lắm.
Khổng Tuyết Nhi bước vào, thấy hai bàn ở giữa có người, nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của vị giáo sư kia đâu. Khổng Tuyết Nhi cúi xuống xem thời gian, cánh tay nàng đột nhiên bị Lục Kha Nhiên giữ chặt, dùng sức kéo ra ngoài.
Khổng Tuyết Nhi ngiêng ngã hai bước, theo cô ra khỏi quán cà phê.
"Sao lại……"
Còn chưa dứt lời, đột nhiên có hai người lao về phía bọn họ, không nói lời nào mà trực tiếp tấn công.
Một người công kích Lục Kha Nhiên, người kia bắt giữ Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi linh hoạt lùi lại, đồng thời nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, mấy người ngồi ở giữa cũng vội vàng lao ra ngoài.
Lục Kha Nhiên quay lại để bảo vệ Khổng Tuyết Nhi, nhưng bị ai đó giữ chặt bả vai ngăn lại.
Khổng Tuyết Nhi tránh được bàn tay từ phía sau, đồng thời nghiêng người đánh trả.
Trong lúc giây dưa, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy cách đó không xa có hơn chục người hùng hổ lao tới từ hai hướng. Nàng tựa vào lan can, nhìn xuống phía dưới.
Tầng bảy, hơn hai mươi mét.
Lục Kha Nhiên lướt qua một vài người trong quán cà phê, nâng thiết bị liên lạc trên cổ tay lên, nhanh chóng liên hệ chi viện.
Khổng Tuyết Nhi dựa vào lan can, nói với Lục Kha Nhiên, "Tôi sẽ đi từ đây."
Lục Kha Nhiên dừng một chút, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Khổng Tuyết Nhi nhảy xuống. Lục Kha Nhiên bị dọa tới mức tái mặt, vội vàng chạy tới.
Khổng Tuyết Nhi nhảy qua một tầng, bắt lấy lan can của tầng tiếp theo, chân vừa giẫm lên lan can bằng kính, nàng nhảy lên rồi vọt vào hành lang của tầng tiếp theo. Sau khi đứng vững, nàng ngầng đầu nhìn Lục Kha Nhiên, vẫy vẫy tay ra hiệu cô mau đi theo.
Lục Kha Nhiên thu hồi tia ngoài ý muốn trong mắt, cũng đồng dạng leo xuống tầng tiếp theo, tránh thoát đám người bao vây rồi cả hai vọt vào cầu thang thoát hiểm.
Hành lang sạch sẽ không có ai, Khổng Tuyết Nhi chạy phía trước, bước chân nhanh và lớn. Lục Kha Nhiên đi theo sau, nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của Khổng Tuyết Nhi, càng cảm thấy nàng không giống một Omega.
Hai người chạy trốn cực nhanh, thân hình xuyên qua không trung, luồng khí cuộn lên thổi vào mặt, thổi tung tóc của Lục Kha Nhiên, bước chân cô đột nhiên dừng lại.
Nhận thấy cô dừng lại, Khổng Tuyết Nhi cũng dừng lại rồi xoay người, hơi thở có chút hổn hển, "Sao vậy?"
Lục Kha Nhiên căng tròn mắt, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi không rõ nguyên do, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, lúc này nàng ngửi thấy mùi tin tức tố trong không khí.
Mùi hương Alpha vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khổng Tuyết Nhi lập tức sờ gáy, khiếp sợ mà mở to mắt.
Mùi của tin tức tố này là của tuyến thế Alpha mà nàng từng được cấy ghép.
Nhưng không phải tuyến thể Alpha của nàng đã biến mất rồi sao?
Nàng đã hoàn toàn thay đổi trở lại thành Omega mà... Làm sao vẫn còn mùi tin tức tố của Alpha?
Không chờ nàng hiểu rõ vấn đề, tiếng bước chân hỗn loạn của đám người đuổi theo đã vang lên gấp gáp trên hành lang.
Lục Kha Nhiên liếc nhìn trên đầu và bên dưới, hai phương hướng đều có người đuổi tới, hơn nữa còn mang theo súng.
_____TBC.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co