Bhtt Edit Kiem Gia Ky Su Nhuoc Hoa Tu Thu
Chuyện người thiện đàn kia, cứ thế mà qua đi. Tương Thành là người không thích lôi chuyện cũ, cho qua chính là cho qua, Bách Nhiễm cũng như thế, chỉ là nàng thấy Tương Thành cứ thế mà bỏ qua cho mình, thì nhẹ nhàng thở phào đồng thời cũng hơi áy náy.Tổng yếu phải tìm cơ hội nói rõ, trước kia nàng nghĩ rằng ngầm biến đổi sẽ tương đối ổn thỏa hơn, đó là bởi vì không dự đoán được tình huống như ngày hôm nay, đầu tiên là Cố Lãng, lại thêm một Hoa nương nàng vốn không có một chút ấn tượng nào, thật sự là dày vò mà. Vẫn là nên nói rõ ràng, khi đã rõ ràng minh bạch nàng sẽ tự tin hơn.Đến trước giờ ngủ, suy nghĩ này lại càng thêm kiên định.Các nàng nằm trên cùng một chiếc giường, vẫn giống như trước ai người nấy ngủ. Thời tiết tháng mười, ban đêm đã có cảm giác rét lạnh, gió nổi lên, càng làm người ta run rẩy cả người, cửa sổ trong phòng khép chặt, cực kỳ yên tĩnh, ánh nến mờ ảo, nhưng lại ấm áp thoải mái."Nên đặt thêm lò sưởi, hương cũng cần đổi loại." Mắt Bách Nhiễm cứ nhắm như thế, như đang nói mê, sau khi ngừng một lúc lâu, lại không người đáp lời, nàng mở mắt quay đầu nhìn lại, Tương Thành đang nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng quay đầu lại, thì đưa tay sờ sờ cần cổ non mịn của nàng.Bách Nhiễm cũng không biết ý nàng ấy là gì, bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào làn da mềm, trên cổ như có dòng điện nhỏ lướt qua, khe khẽ run lên một cái, lại thoải mái lại chờ mong, lại thấp thỏm rồi lại hy vọng.Tương Thành sờ xong rồi rút tay về, rồi nói: "Trên cổ Thập Tam lang có lộ ra yết hầu, A Nhiễm, nàng không có."Bách Nhiễm: ... Hôm nay không thể nào trôi qua được mà.Về mặt sinh lý hài tử nào cũng biết, yết hầu là biểu tượng đặc trưng thứ hai của nam nhân... Làm sao nàng có thể có được... Bình thường mang xiêm y nghiêm chỉnh có thể che khuất được một chút, vốn vóc người của nàng nhỏ, nào có ai dám nhìn chằm chằm vào cổ Tể Tướng cơ chứ? Đến tối khi ngủ sẽ cởi bỏ áo khoác, không ngờ Tương Thành thế mà lại quan sát kỹ càng như vậy.Tâm trạng phấn khích vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, mọi sự cảnh giác mà Bách Nhiễm có đều được dựng lên, nàng đang lên kế hoạch khi nào có thời cơ thích hợp sẽ nói rõ ràng với Tương Thành, nhưng với điều kiện tiên quyết là nàng có thể khống chế tình hình. Nàng thực sự thích Tương Thành, nguyện cùng nàng ấy bạc đầu giai lão, nhưng không vì vậy mà trả giá bằng an nguy của bản thân thậm chí là của toàn bộ Bách thị.Bách Nhiễm nhìn về phía Tương Thành, không chút dấu vết đánh giá sắc mặt nàng ấy, lời này của nàng ấy là có chủ mưu hay chỉ là vô tình phát hiện ra, nàng ấy phát hiện việc này cuối cùng là vì có điều hoài nghi hay vẫn chỉ là lời buộc miệng nói ra. Tương Thành vẫn đang nhìn vào cổ nàng, trên mặt vẫn là vẻ hiếu kỳ đơn thuần, ánh mắt tinh thuần, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, Bách Nhiễm khẽ thở phào, bản thân cũng sờ lên cổ của mình vừa giống như là chặn lại ánh mắt của Tương Thành, rồi sau đó nói như vẻ bất mãn: "Nàng nhìn Thập Tam lang làm gì? Chỉ cho phép nàng nhìn ta thôi!" Dời đề tài đến chỗ khác.Tương Thành sững sờ.Bách Nhiễm nói với vẻ ghen ghét: "hôm nay, thế mà nàng lại nói chuyện với hắn rất vui vẻ."Tương Thành lại thất thần.Bách Nhiễm lại thêm ghen tị: "Hai người thật tốt...""Phụt~~" Tương Thành bật cười, mặt mày sinh động, "Nàng ghen rồi sao?"Bách Nhiễm kiêu ngạo hừ một tiếng, quay mặt đi không để ý. Tương Thành đến gần nàng, nhẹ nhàng mà gọi bên tai nàng: "A Nhiễm."Cảm xúc chua xót trong nháy mắt tăng thêm một tầng hương mật ngọt, vừa chua lại ngọt.Một đêm này an ổn qua đi, Bách Nhiễm lại càng lo lắng, Tương Thành là người tinh ý, trước mắt còn có thể lấy việc tuổi nhỏ, người chưa phát dục để che dấu việc nàng không có yết hầu, nhưng không phải là biện pháp lâu dài. Nàng bắt đầu lo lắng nếu nói thẳng nàng là một cô nương lại quá mức tàn khốc, hay là gián tiếp ám chỉ thì tốt hơn. Tổng yếu phải nắm quyền chủ động trong tay, đừng có một ngày đột ngột bị vạch trần, thì không trở tay kịp. Càng nghĩ lại càng thấy giấc mộng này càng không quá mỹ diệu, Bách Nhiễm thấy dù thế nào cũng không thể đi đến nông nỗi này, trong mộng, nàng thật sự là ngu xuẩn chết mất!Thế nhưng, dù cho là trực tiếp hay gián tiếp, kết quả đều sẽ không thể tốt đẹp.Haiz, thực sự là cực hình, đúng thật là gánh nặng mà, thế mà nàng còn vui vẻ chịu đựng.Ngay khi Bách Nhiễm đang lên kế hoạch làm cách nào bắt lấy Tương Thành, thì Bách Tán lại muốn lên đường đi Lang Gia, trước khi xuất phát, còn xách tôn nhi đến bên cạnh để nghe chút kế hoạch gần đây nàng đang kiến thiết.Bách Nhiễm vừa hạ triều, đang định lấy bản tấu sớ để quên ở nhà trình lên cho Tiểu Hoàng đệ, giữa đường đã bị Bách Tán gọi đến thư phòng, ngẫm lại thì quyển sớ này cũng không khẩn cấp, nên an tâm nghe gia gia nói chuyện.Trước hết Bách Tán tổng kết biểu hiện hai năm qua của Bách Nhiễm: "Tổng thể không có gì, lại đa dụng thông minh, trừng trị con Triệu Vương, tố cáo lời đồn đãi, bóc trần chuyện trái phép của Liên thị, tuy rất khá, nhưng lại không thỏa, thuật sĩ họ Viên kia, thế nhưng con lại thả hắn đi." Con nên nhổ cỏ tận gốc."Hắn muốn lưu danh sử sách, nhưng lại không có cái đầu mưu hoa. Con đã làm hỏng thanh danh hắn, có một số việc chỉ có một chứ không có hai, dù hắn có nói thêm, thì còn có ai tin? Nên giữ cho hắn một mạng, trong nhà hắn còn có thê nhi." Nếu Viên thiên sư biết chút ý nghĩa của chính trị, thì nên biết giao dịch với ai, dù cho là tôn giáo hay là huyền thuật, nếu muốn phát dương quang đại, nếu muốn khắc tên hắn lên thẻ tre, thì dấn thân vào chính trị là không được, giống như Đương Huyền Trang một người thanh cao vô tư, cũng dính vào xung đột lợi ích của Đường triều.Trong mắt Bách Nhiễm, Viên thiên sư thật sự không cần phải lo lắng.Bách Tán nhìn ra, Bách Nhiễm cuối cùng vẫn có chút nhân tâm. Thế nhưng, không vấn đề gì, việc khác thì để sau này bổ khuyết sau trừ hậu hoạn vậy."Không nói hắn nữa, hai năm qua Triệu Vương chạy đông chạy tây, cũng để hắn kéo được cả đoàn người, con cũng không lo lắng sao?"Bách Nhiễm cân nhắc ngôn từ, rồi nói: "Tiên Đế băng hà, Triệu Vương không thừa dịp khởi loạn chiến sự, mà lại nhập kinh, đã định là có hướng suy tàn." Lại nói: "Lúc trước còn không thấy, cho đến khi con thành thân, Triệu địa mang đến hạ lễ, dưới cái tên Triệu Thế tử Tư Mã Sách, số lượng không vượt quá hạ lễ Triệu Vương đưa đến, nhưng về độ quý trọng lại tinh tế hơn Triệu Vương rất nhiều."Bách Tán khẽ kinh.Trong kinh có Triệu Vương kéo thù hận khắp nơi, thế nhưng bọn họ lại xem nhẹ vị Thế tử ở Triệu địa kia. Năm nay Thế tử đã được hai mươi rồi."Con hãy lưu tâm!" Bách Tán quyết đoán nói, "Nếu Tư Mã Sách có dị tâm, cần phải lưu lại Triệu Vương, nhằm để kiềm chế chúng." Có Triệu Vương ở đây, dù cho Tư Mã Sách có dã tâm, cũng không thể không cố kị, Triệu Vương và Triệu Vương Phi đều ở kinh thành, phụ mẫu thân sinh ở đây hắn tất phải cố kị, bằng không, chính là bất hiếu, người bất hiếu, thiên hạ đồng diệt."Con sẽ lưu tâm."Nói xong chuyện bên ngoài, thì chính là chuyện trong nhà, Bách Tán tìm kiếm hai năm nay cũng không tìm được một hài đồng nào hợp ý, có Bách Nhiễm như châu ngọc trước mắt, một tiểu hài tử khác dù hiểu chuyện nhu thuận thế nào, cũng vẫn luôn thiếu một chút linh khí. Hai ngày trước Bách Nhiễm đề nghị lão tìm người lớn tuổi, bồi dưỡng tiểu hài tử thì rất phiền toái, hơn nữa không cẩn thận nuôi dưỡng sai lệch thì phải làm sao? Lại dưỡng lần nữa sao? Thời gian sẽ không kịp. Người lớn thì phần nhiều tính cách đã định hình, giáo dưỡng thêm cũng dễ dàng, trong lòng Bách Nhiễm âm thầm hiện lên người đáp ứng được nhiều phương diện, Bách Cư, nhưng không nói ra. Bách Tán có tiềm lực rất lớn trong việc giáo dưỡng hài đồng, lão cảm thấy Bách Nguyên không tốt là vì không được lão dưỡng, Bách Nhiễm tốt là nhờ có lão dưỡng. Nhưng với tình hình hiện tại, lão cũng không thể không lo lắng mà tìm một người lớn tuổi hơn một chút để thử xem. Vậy thì không phải nuôi dưỡng hài nhi, mà là tìm đồ đệ rồi. Bách Tán có chút âu lo, sự việc này, nói đến cũng đều do Bách Nguyên, không chịu sinh tôn tử cho lão.Lão lại nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của nhi tử, mấy năm nay vẫn luôn lạnh nhạt hắn, cũng không biết hắn có gặp được thế gia công tử có thân thế trong sạch nào không, nghĩ thế, lại chuyển đến trên người Bách Nhiễm."Chỗ Tương Thành Điện hạ, con xử trí thế nào?"Bách Nhiễm bộc trực: "Con giống cha, nhiều năm qua, cuối cùng con cũng nhìn thấy được điểm giống A Cha."Bách Tán chấn kinh: ... Thà rằng con không giống thì hơn!Thời điểm Bách Nhiễm nói câu con giống cha, còn rất có thâm ý mà nhìn Bách Tán, Bách Tán nghe lại khiếp sợ xong, lại gặp phải ánh mắt làm người ta hộc máu kia, tức giận biện bạch cho bản thân: "Ta và Tổ mẫu con vô cùng ân ái." Phương diện kia của cha ngươi mới không giống ta."Con theo A Cha." Bách Nhiễm nói.Bách Tán đau đầu không thơi: "Đừng nháo ra chuyện." Lão đã không áp được một Bách Nguyên không quyền không thế thời điểm ấy, thì lại càng không quản được một ưng sồ đã rũ bỏ vẻ non nớt mà giương cánh bay cao như Bách Nhiễm. Cho nên mới nói, đàm phán với người, lợi thế rất quan trọng, Bách Nguyên là ỷ vào thân phụ không thể nào giết chết bản thân, Bách Nhiễm thì dựa vào đôi cánh đã cứng cáp, bản thân đã có thể làm chủ.Từ sau khi lui về sau tâm tình Bách Tán chưa từng phức tạp như hôm nay, làm thế nào mà hai cái ham thích đều kỳ lạ như vậy.Nhân việc này, Bách Tán không an tâm, nên ở lại kinh thêm một tháng, cứ lưu lại như thế đến tháng Mười hai, đến Nguyên Đán, ở lại trong kinh mừng năm mới, qua hết năm cũng không thấy Bách Nhiễm làm ra chuyện kỳ kỳ quái quái nào, lại yên tâm khởi hành, lúc này, lão thuận đường đến chỗ của Bách Nguyên.Bách Nhiễm và Tương Thành trước khi hết năm đã mở tiệc chiêu đãi mọi người, chiêu cáo với mọi người các nàng sống chung rất tốt, gia đình hài hòa, thân thích hai bên cũng chính thức thông gia, những kẻ có dị tâm cũng nhanh chóng mà lui hết ra.Những kẻ có dị tâm chủ yếu là chỉ Cố Thập Tam. Khi mừng năm mới Bách Nhiễm nhìn thấy trưởng bối Cố thị, cũng bớt chút thời gian quan tâm hôn sự của Thập Tam lang, có hứa hôn hay chưa? Nếu không nhanh nắm chặt, thì tiểu nương tử thích hợp đều sẽ thành nhà người ta hết rồi. Con cháu Cố thị đông đúc, hôn nhân đại sự đều phải chú ý, Thập Tam lang cũng không phải xếp trước, tất nhiên phải sau các Cố ca ca khác. Hiện tại Bách Nhiễm là biểu muội phu của hắn, quan tâm biểu huynh cũng là hợp lý. Trưởng bối Cố thị nghe Bách Nhiễm nói vậy, tất nhiên sẽ lưu tâm. Bách Nhiễm lại âm thầm ra tay, đến hết tháng Giêng, Cố Thập Tam đã có vị hôn thê rồi.Chuyện này thật quá tốt đẹp rồi, Bách Nhiễm rất vừa lòng hiệu suất làm việc của Cố thị, cũng mượn sức mà hỗ trợ người ta, đề xuất chức quan thích hợp cho phụ thân tiểu nương tử kia, để tiểu nương tử tự tin hơn một chút, sau này sau khi lập gia thất, phải tùy ý thoải mái mới tốt, đối với Cố Thập Tam, cũng không cần quá mức nhún nhường hắn.Cứ thế, bên chỗ Bách Tán xem như đã được đồng ý, lo trước lo sau chuyện Cố Lãng cũng có được kết quả mỹ mãn, nàng còn nói với Tạ thị, sau khi Tạ thị im lặng thật lâu, cũng chỉ dặn dò nàng lưu tâm, đừng nháo ta chuyện, cách nói cũng giống như Bách Tán.Bách Nhiễm bắt đầu tìm kiếm thời cơ để nói rõ mọi chuyện với Tương Thành. Cái gọi là thời cơ tốt cũng không dễ dàng tìm được, đều phải lo lắng khắp nơi, còn phải lo lắng nên nói thế nào, làm thế nào để chuyện không thoát khỏi tầm kiểm soát, cần phải tính toán cẩn thận. Mà việc làm Bách Nhiễm không yên tâm nhất chính là thái độ của Tương Thành, nàng ấy sẽ phản ứng thế nào, tất nhiên việc thương tâm là khó tránh khỏi, chỉ sợ từ đây nàng ấy sẽ hận nàng.Bách Nhiễm buồn bã, nhưng cũng không muốn vẫn mãi che giấu không nói, nàng cũng có thể thản nhiên bình tĩnh, nhưng bất luận Tương Thành phản ứng thế nào, nàng cũng sẽ nghĩ cách xoay chuyển tình thế.Cứ thế đến cuối tháng ba, Triệu địa truyền đến một tin tức, Bách Nhiễm nghĩ sơ qua một chút, đây đúng là thời cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co