Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 5
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không xuống núi theo đường cũ mà tìm một hướng mới, dẫn Kim Diệp đi lòng vòng trong rừng.Trên đường đi, cô còn kiểm tra ba lô của Kim Diệp, phát hiện ngoài số vật tư vốn là của mình ra thì trong túi còn có quần áo để thay cùng một cái nồi nhỏ. Xem ra đội Kim Diệp cũng không có nơi ở cố định mà thường rày đây mai đó.Ngoài ra thì trong túi còn có ít thuốc men cùng những công cụ cơ bản tỉ như cờ lê, tất cả được sắp xếp rất gọn gàng, không gian trong ba lô được tận dụng triệt để. Đường Dư chỉ xem qua một lượt mà vẫn phải tốn một ít thời gian mới có thể sắp lại như cũ.Đường Dư nhìn Kim Diệp bằng ánh mắt thán phục. Kỹ năng sinh tồn nơi dã ngoại của cô nàng cu li này nhất định rất tốt. Tiếc là đã mất ý thức, biến thành xác sống, không thì có người gánh mình rồi.Đi xuống hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đến một thung lũng. Có con sông nước xiết cuồn cuộn chảy qua, chia ngọn núi làm hai nửa. Đường Dư nhìn triền núi xanh bên kia bờ. Sông quá rộng, nước lại chảy xiết, nếu chỉ dựa vào sức người thì không thể băng qua. Cô từ bỏ lựa chọn qua sông, ngồi nghỉ ngơi trên một cục đá lớn, suy tính hướng đi sắp tới.Nói thật ra thì Đường Dư cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng. Trò chơi này không giao nhiệm vụ cốt truyện, mục tiêu cơ bản trên màn hình cũng chỉ có mỗi "Sống sót" mà thôi, hơn nữa đến giờ phút này cũng chưa có thêm gợi ý nào khác, xem ra cần chủ động kích hoạt.Rồi cô lại chuyển qua xem điểm tích lũy, còn thiếu 10 điểm để mở khóa kỹ năng mới. 10 điểm này phải kiếm kiểu gì đây? Tính đến giờ thì những con người cô gặp được toàn kết đội với nhau, mình đơn thương độc mã, hơi nguy hiểm.Ngẫm nghĩ một lúc, Đường Dư lại đột nhiên phát hiện Kim Diệp cứ nhìn chằm chằm sang bên kia sông, nãy giờ chẳng thấy nhúc nhích. Cô nghi hoặc tiến đến bên cạnh Kim Diệp, đưa tay huơ huơ trước mắt đối phương. Kim Diệp vẫn cứ bất động.Nhìn theo ánh mắt Kim Diệp, bấy giờ Đường Dư mới phát hiện trên sườn núi đối diện có một tia sáng, như là thứ gì đó bằng kim loại phản chiếu. Đường Dư "í" một tiếng, rồi tiến lên mấy bước, đổi một góc khác để nhìn, lúc này mới phát hiện hình như có nhà cửa khuất dưới đám cây cối bên kia.Thú vị. Đường Dư bị khơi dậy lòng hiếu kì. Kim Diệp đã thành NPC nhưng hành vi vẫn khác thường, chắc chắn có liên quan đến thứ này, giữa hai bên hẳn phải có gì đó. Đường Dư động não, nếu trong kiến trúc bên kia có người, vậy cô có thể thử kiếm một mớ điểm, thế là nhanh chóng hạ quyết định.Đường Dư đi ngược lên men theo dòng sông, nếu không ngoài ý muốn thì khúc sông ở thượng nguồn sẽ hẹp hơn, càng tiện cho các cô băng qua. Đi được mấy bước, đằng sau lại không vang tiếng chân quen thuộc, Đường Dư nghi hoặc quay đầu. Kim Diệp vẫn cứ đứng đó, vẫn cứ giữ nguyên tư thế nhìn sang bên kia sông.Đường Dư đành phải quành lại, cười nói: "Sao vậy? Làm Hòn Vọng Phu hay gì?" Đối phương không trả lời, đúng như trong dự kiến. Cô gầm gừ mấy tiếng, cực chẳng đã đành phải túm lấy tay Kim Diệp, cưỡng chế lôi đi.Lên phía thượng nguồn, con sông quả nhiên hẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn có một thân cây đổ làm cầu bắc qua. Trên cây có vết chặt rất rõ, xem ra nơi đây thường có con người sinh hoạt. Các cô phải hành động thật cẩn thận.Qua cầu gỗ, sang bờ bên kia, hai người nhanh chóng lần mò đến giữa sườn núi. Đường Dư trốn trong một lùm cây quan sát tình hình trước mắt. Điều khiến cô kinh ngạc chính là nơi đây không chỉ có một căn nhà mà đến tận năm sáu căn nhà trệt với bề ngoài thống nhất nằm xen nhau trên sườn núi, bên ngoài được bao quanh bởi lưới sắt và rào gỗ. Có hai người đàn ông cường tráng đang tuần tra.Không ngờ nơi này lại là một doanh trại người sống sót với quy mô tương đối.Thứ phản chiếu ánh sáng chính là một cái cọc kim loại dựng trước những căn nhà, có vẻ từng được dùng để treo cờ nhưng giờ trụi lủi, đã không còn công dụng vốn dĩ.Đường Dư quan sát một phen, khá lung lay với quyết định chủ động tấn công. Đã có thể sai người ra canh gác thì dân số trong trại nhất định không ít, kinh động một người đồng nghĩa với việc kinh động cả trại. Cô quyết định lui về bờ sông trước rồi tính toán thêm.Nhưng vừa lui lại thì Đường Dư mới phát hiện đằng sau cũng có người đi ngang qua. May mà hai người các cô nấp trong một bụi cây rất cao nên người kia mới không chú ý đến.Đó là một nam thanh niên gầy gò, nhỏ người, xách theo hai con thỏ, miệng lẩm nhẩm giai điệu gì đó không rõ tên. Người nọ chừng mười tám tuổi, hẳn là vì đang ở gần trại nên vô cùng thả lỏng, không chút nào đề phòng.Ánh mắt Đường Dư chợt sáng lên, đây là một cơ hội tuyệt hảo.Lúc này, thanh niên nọ đã đi qua bụi cây. Đường Dư lặng lẽ nhích người, khom lưng, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thoắt hiện sau lưng đối phương, rút Kinh Long ra. Giây phút thanh niên nhận thấy điều bất thường thì Kinh Long của Đường Dư đã gác lên cổ cậu ta từ phía sau, xoẹt một tiếng, cắt đứt cổ, không phát ra một âm thanh nào.Đường Dư ngẫm nghĩ rồi dùng tay đè cổ thanh niên lại, kéo người vào bụi cây, nhỏ giọng nói với Kim Diệp: "Nhân lúc hắn chưa chết hẳn, mau cắn đi."Kim Diệp: ?Đường Dư tiếp tục thì thào: "Nhận bà làm cu li thì bà phải làm việc chứ, mau giúp tôi cắn người." Rồi mặc kệ đối phương nghe có hiểu hay không, cứ thế giơ cánh tay thanh niên ra trước mặt Kim Diệp.Đi bên nhau suốt chặng đường xuống núi, Đường Dư dám khẳng định Kim Diệp không giống những xác sống khác. Cô đoán nguyên nhân là do Kim Diệp bị mình cắn. Giờ cô yêu cầu Kim Diệp cắn người cốt là muốn kiểm chứng thử xem thuộc hạ của mình cắn người khác thì có tạo ra dị biến tương tự hay không.Tuy vẫn biểu hiện khác với những xác sống còn lại, cực hiếm khi chủ động tấn công nhưng dù sao cũng đã là xác sống, thịt đưa đến miệng, Kim Diệp tuy thoáng vẻ do dự nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà cắn một phát.Lát sau, tay Đường Dư vang tiếng "Ting", thanh niên bị đồng hóa thành công. Nhưng khác với Kim Diệp, thấy doanh trại đằng xa có người, cậu ta lập tức giương nanh múa vuốt định nhào lên. Máu trên cổ còn đang rỉ thành dòng, trông vô cùng kinh dị.Đường Dư sợ đến mức vội che miệng cậu ta lại, kéo người rời xa doanh trại, đến khi không còn nhìn thấy nhà cửa nữa thì người chơi này mới chịu yên.Bấy giờ Đường Dư mới rảnh tay xem thông tin trên màn hình điện tử. Người chơi bị đào thải tên Giản Ngũ, điểm tích lũy của cô cũng đã đạt mốc 100. Xem ra thuộc hạ của mình đồng hóa xác sống cũng có thể giúp mình ghi điểm. Trong lòng Đường Dư hết sức mừng rỡ, vậy nhận thêm nhiều nhiều thuộc hạ thì tương lai chẳng phải sẽ lời khẳm ư!Những thông tin cơ bản khác chẳng có gì thay đổi. Song, ô kỹ năng cơ bản vừa mở khóa lại khiến Đường Dư cau mày. Trên đó viết mấy chữ to: "Kỹ năng cơ bản 1: Liên minh."Ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác.Xét về mặt ngữ nghĩa thì là tìm kiếm đồng đội, nhưng liên minh kiểu gì, điều kiện ra sao thì trò chơi lại chẳng giải thích lấy một chút. Đường Dư cảm nhận được sự ác ý trò chơi này dành cho mình.Ánh mắt cô dời sang Kim Diệp nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh, lại chợt phát hiện nét mặt của đối phương có sự thay đổi. Cô ta đang nhìn đăm đăm vào cô với vẻ ngờ vực."Ể?" Đường Dư cũng nghi hoặc y hệt. Nhìn kỹ thì mặt Kim Diệp vẫn không biểu cảm, nhưng Đường Dư phát hiện mình có thể đọc ra được cảm xúc của đối phương. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của "Liên minh"?Đường Dư không khỏi vươn tay véo má Kim Diệp, muốn nhìn xem có huyền cơ gì. Nào ngờ Kim Diệp lại gào lên một tiếng. Đường Dư sửng sốt, bởi cô nghe rõ Kim Diệp nói: "Đừng động vào bà.""Ơ à..." Đường Dư hậm hực rụt tay về, ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục thử mân mê bên ranh giới bị đánh: "Cu li, bà khai trí rồi hả?"Kim Diệp lườm cô một cái, rồi ghét bỏ lau sạch vết máu bên khóe miệng, lại quay đầu nhìn về phía doanh trại lúc này đã khuất dạng.Thấy thế, Đường Dư cũng không cà rỡn nữa mà đi xem xét tình trạng của Giản Ngũ. Nếu ở trạng thái liên minh, các xác sống có thể giao tiếp với nhau thì theo lý thuyết, Giản Ngũ cũng nên liên minh với cô mới đúng. Nhưng hiện tại, trên mặt cậu ta vẫn đờ đẫn, không nhìn ra cảm xúc gì.Đường Dư hỏi: "Nghe hiểu tôi nói gì không?"Giản Ngũ nhìn cô, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên linh động. Cậu ta phẫn hận nhìn Đường Dư, rồi lát sau mới nói: "Để tôi yên đi. Tôi trượt tay."Đường Dư: "Hả? Là sao? Hổng hiểu."Giản Ngũ như nghĩ đến chuyện gì đau thương, mặt đưa đám mở miệng: "Sau khi bị cô đào thải, trước mặt tôi bắn ra một giao diện, hỏi tôi có muốn tiếp tục ở lại trò chơi làm xác sống hay không. Cái này mới cập nhật hả? Trước kia đâu nghe nói có lựa chọn này đâu."Cậu ta ngừng một lúc rồi tiếp tục lải nhải: "Nhưng cái giá phải trả để ở lại là mất hết điểm tích lũy, bề ngoài và tập tính cũng trở nên giống xác sống. Đương nhiên tôi muốn chọn không rồi! Nhưng vô tình bấm lộn. Sao cái game rách này không có vụ xác nhận lần hai vậy!"Đường Dư cau mày, nhìn Giản Ngũ bằng ánh mắt kì dị: "Bộ làm xác sống không tốt à?"Giản Ngũ bật lại: "Chứ sao? Chẳng lẽ cô tình nguyện làm xác sống?"Đường Dư gãi đầu: "Vậy thì không phải. Tôi vừa vào đã là xác sống rồi", lại hỏi, "Mất hết điểm tích lũy thôi mà, sao khổ sở dữ vậy?"Nghe nói thế, Giản Ngũ trợn trừng, rồi lại nhìn cô nghi hoặc: "Cô vào trò chơi mà không có tìm hiểu gì hết hả? Điểm tích lũy trong này có thể đổi sang tiền mặt ở hiện thực, tỉ lệ 1:50, đáng giá lắm đó. Tôi có tới vài trăm lận."Đường Dư cảm thán, cái này đúng là cô không biết thật. Cô không có ký ức, cũng không phải tình nguyện tham gia trò chơi.Từ những gì Giản Ngũ nói, Đường Dư lọc ra được một ít thông tin. Xem ra trò chơi đã cập nhật thêm tính năng mới để cân bằng. Nếu sau khi bị đào thải, người chơi con người lựa chọn tiếp tục ở lại trò chơi thì sẽ như Giản Ngũ và Kim Diệp đây, có thể giao tiếp và liên minh với xác sống. Dù rằng trong mắt người ngoài, những gì các cô nói với nhau chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa.Vậy nếu người chơi chọn không thì sao? Thứ ở lại chỉ là NPC vô tri ư? Cô lại nhớ đến Đỗ Tiêu, chẳng qua hiện tại đã không cách nào kiểm chứng.Đường Dư lại quay đầu nhìn Kim Diệp, hỏi: "Bà tự nguyện ở lại à?""Phải." Kim Diệp không giấu giếm."Vì sao?"Kim Diệp vươn tay chỉ về phía doanh trại, nói: "Người tôi muốn tìm có lẽ ở đó."Đường Dư mặt tò mò, kề sát vào Kim Diệp hỏi: "Ai vậy?"Kim Diệp lườm cô một cái, đáp: "Cô nhiều chuyện thật đó.""Đúng rồi, tôi nhiều chuyện lắm." Đường Dư bình thản thừa nhận, rồi lại tiếp tục truy vấn: "Tôi thấy bà để ý cái doanh trại kia lắm, kể nghe đi, rồi tôi giúp bà tìm người."Kim Diệp do dự một lúc mới nói: "Đội của tôi lúc trước có bốn người, còn một thành viên là em gái của người bị cô lột đồ, một cô bé mười bảy tuổi. Vốn chúng tôi chỉ hoạt động quanh ngọn núi kia thôi."Kim Diệp chỉ vào dãy núi trùng điệp đằng xa, rồi tiếp tục nói: "Nhưng mới cách đây không lâu thì cô bé ấy mất tích, không có tin tức gì cả. Chúng tôi đi tìm, lần tới đây." Đoạn, Kim Diệp lấy từ trong túi ra hai mảnh vải rách bươm, có hoa văn lá trúc nhạt màu, thoạt trông như được cắt ra từ cùng một miếng vải."Đây là mảnh quần áo của con bé. Một trong số đó vừa tìm thấy trên nhánh cây bên bờ sông. Khả năng cao là có liên quan đến doanh trại này.""Bà cảm thấy cô ấy còn sống hả?" Đường Dư hỏi."Đương nhiên, nhất định em ấy vẫn còn sống." Kim Diệp khẳng định chắc chắn.Giản Ngũ điều chỉnh tâm trạng xong cũng sáp đến gần, cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Con bé cô nói có phải có mái tóc vàng không?"Kim Diệp nghe thế thì lập tức nhìn chằm chằm vào Giản Ngũ, gật đầu: "Cậu gặp em ấy rồi à?""Có nghe đầu bếp nhắc tới, nói là bắt được một tù binh lạc đội, định dùng làm mồi đi dụ xác sống chúa.""Xác sống chúa gì cơ?" Đường Dư xen mồm hỏi."Dạo này ở thành phố kế bên xuất hiện một xác sống siêu cấp, hình như là tiến hóa. Lính tiên phong trong doanh trại tụi tôi đã chạm trán với nó. Nghe nói nó có thể điều khiển xác sống để chiến đấu, nhưng mà tôi chưa thấy qua. Tôi trong đội hậu cần.""Doanh trại của các cậu có bao nhiêu người?" Đường Dư tiếp tục truy vấn."Gì đấy? Muốn tôi phản bội doanh trại hả? Đừng có mơ moi được thông tin gì từ miệng tôi. Các cô chỉ có hai người thôi, chắc chắn đánh không lại." Giản Ngũ đắc ý.Đường Dư gõ đầu Giản Ngũ: "Xác định cho rõ thân phận của mình đi. Giờ cậu là xác sống, đã không cùng chiến tuyến với doanh trại nữa rồi."Nghe vậy, mặt Giản Ngũ nghẹn đỏ bừng, nhưng lại không nghĩ ra được câu gì để phản bác.Đường Dư còn chêm thêm: "Không sao, cậu nói cho tụi này biết tình hình thực tế. Tụi này không giết người, chỉ cứu người thôi."
_____________
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không xuống núi theo đường cũ mà tìm một hướng mới, dẫn Kim Diệp đi lòng vòng trong rừng.Trên đường đi, cô còn kiểm tra ba lô của Kim Diệp, phát hiện ngoài số vật tư vốn là của mình ra thì trong túi còn có quần áo để thay cùng một cái nồi nhỏ. Xem ra đội Kim Diệp cũng không có nơi ở cố định mà thường rày đây mai đó.Ngoài ra thì trong túi còn có ít thuốc men cùng những công cụ cơ bản tỉ như cờ lê, tất cả được sắp xếp rất gọn gàng, không gian trong ba lô được tận dụng triệt để. Đường Dư chỉ xem qua một lượt mà vẫn phải tốn một ít thời gian mới có thể sắp lại như cũ.Đường Dư nhìn Kim Diệp bằng ánh mắt thán phục. Kỹ năng sinh tồn nơi dã ngoại của cô nàng cu li này nhất định rất tốt. Tiếc là đã mất ý thức, biến thành xác sống, không thì có người gánh mình rồi.Đi xuống hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đến một thung lũng. Có con sông nước xiết cuồn cuộn chảy qua, chia ngọn núi làm hai nửa. Đường Dư nhìn triền núi xanh bên kia bờ. Sông quá rộng, nước lại chảy xiết, nếu chỉ dựa vào sức người thì không thể băng qua. Cô từ bỏ lựa chọn qua sông, ngồi nghỉ ngơi trên một cục đá lớn, suy tính hướng đi sắp tới.Nói thật ra thì Đường Dư cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng. Trò chơi này không giao nhiệm vụ cốt truyện, mục tiêu cơ bản trên màn hình cũng chỉ có mỗi "Sống sót" mà thôi, hơn nữa đến giờ phút này cũng chưa có thêm gợi ý nào khác, xem ra cần chủ động kích hoạt.Rồi cô lại chuyển qua xem điểm tích lũy, còn thiếu 10 điểm để mở khóa kỹ năng mới. 10 điểm này phải kiếm kiểu gì đây? Tính đến giờ thì những con người cô gặp được toàn kết đội với nhau, mình đơn thương độc mã, hơi nguy hiểm.Ngẫm nghĩ một lúc, Đường Dư lại đột nhiên phát hiện Kim Diệp cứ nhìn chằm chằm sang bên kia sông, nãy giờ chẳng thấy nhúc nhích. Cô nghi hoặc tiến đến bên cạnh Kim Diệp, đưa tay huơ huơ trước mắt đối phương. Kim Diệp vẫn cứ bất động.Nhìn theo ánh mắt Kim Diệp, bấy giờ Đường Dư mới phát hiện trên sườn núi đối diện có một tia sáng, như là thứ gì đó bằng kim loại phản chiếu. Đường Dư "í" một tiếng, rồi tiến lên mấy bước, đổi một góc khác để nhìn, lúc này mới phát hiện hình như có nhà cửa khuất dưới đám cây cối bên kia.Thú vị. Đường Dư bị khơi dậy lòng hiếu kì. Kim Diệp đã thành NPC nhưng hành vi vẫn khác thường, chắc chắn có liên quan đến thứ này, giữa hai bên hẳn phải có gì đó. Đường Dư động não, nếu trong kiến trúc bên kia có người, vậy cô có thể thử kiếm một mớ điểm, thế là nhanh chóng hạ quyết định.Đường Dư đi ngược lên men theo dòng sông, nếu không ngoài ý muốn thì khúc sông ở thượng nguồn sẽ hẹp hơn, càng tiện cho các cô băng qua. Đi được mấy bước, đằng sau lại không vang tiếng chân quen thuộc, Đường Dư nghi hoặc quay đầu. Kim Diệp vẫn cứ đứng đó, vẫn cứ giữ nguyên tư thế nhìn sang bên kia sông.Đường Dư đành phải quành lại, cười nói: "Sao vậy? Làm Hòn Vọng Phu hay gì?" Đối phương không trả lời, đúng như trong dự kiến. Cô gầm gừ mấy tiếng, cực chẳng đã đành phải túm lấy tay Kim Diệp, cưỡng chế lôi đi.Lên phía thượng nguồn, con sông quả nhiên hẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn có một thân cây đổ làm cầu bắc qua. Trên cây có vết chặt rất rõ, xem ra nơi đây thường có con người sinh hoạt. Các cô phải hành động thật cẩn thận.Qua cầu gỗ, sang bờ bên kia, hai người nhanh chóng lần mò đến giữa sườn núi. Đường Dư trốn trong một lùm cây quan sát tình hình trước mắt. Điều khiến cô kinh ngạc chính là nơi đây không chỉ có một căn nhà mà đến tận năm sáu căn nhà trệt với bề ngoài thống nhất nằm xen nhau trên sườn núi, bên ngoài được bao quanh bởi lưới sắt và rào gỗ. Có hai người đàn ông cường tráng đang tuần tra.Không ngờ nơi này lại là một doanh trại người sống sót với quy mô tương đối.Thứ phản chiếu ánh sáng chính là một cái cọc kim loại dựng trước những căn nhà, có vẻ từng được dùng để treo cờ nhưng giờ trụi lủi, đã không còn công dụng vốn dĩ.Đường Dư quan sát một phen, khá lung lay với quyết định chủ động tấn công. Đã có thể sai người ra canh gác thì dân số trong trại nhất định không ít, kinh động một người đồng nghĩa với việc kinh động cả trại. Cô quyết định lui về bờ sông trước rồi tính toán thêm.Nhưng vừa lui lại thì Đường Dư mới phát hiện đằng sau cũng có người đi ngang qua. May mà hai người các cô nấp trong một bụi cây rất cao nên người kia mới không chú ý đến.Đó là một nam thanh niên gầy gò, nhỏ người, xách theo hai con thỏ, miệng lẩm nhẩm giai điệu gì đó không rõ tên. Người nọ chừng mười tám tuổi, hẳn là vì đang ở gần trại nên vô cùng thả lỏng, không chút nào đề phòng.Ánh mắt Đường Dư chợt sáng lên, đây là một cơ hội tuyệt hảo.Lúc này, thanh niên nọ đã đi qua bụi cây. Đường Dư lặng lẽ nhích người, khom lưng, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thoắt hiện sau lưng đối phương, rút Kinh Long ra. Giây phút thanh niên nhận thấy điều bất thường thì Kinh Long của Đường Dư đã gác lên cổ cậu ta từ phía sau, xoẹt một tiếng, cắt đứt cổ, không phát ra một âm thanh nào.Đường Dư ngẫm nghĩ rồi dùng tay đè cổ thanh niên lại, kéo người vào bụi cây, nhỏ giọng nói với Kim Diệp: "Nhân lúc hắn chưa chết hẳn, mau cắn đi."Kim Diệp: ?Đường Dư tiếp tục thì thào: "Nhận bà làm cu li thì bà phải làm việc chứ, mau giúp tôi cắn người." Rồi mặc kệ đối phương nghe có hiểu hay không, cứ thế giơ cánh tay thanh niên ra trước mặt Kim Diệp.Đi bên nhau suốt chặng đường xuống núi, Đường Dư dám khẳng định Kim Diệp không giống những xác sống khác. Cô đoán nguyên nhân là do Kim Diệp bị mình cắn. Giờ cô yêu cầu Kim Diệp cắn người cốt là muốn kiểm chứng thử xem thuộc hạ của mình cắn người khác thì có tạo ra dị biến tương tự hay không.Tuy vẫn biểu hiện khác với những xác sống còn lại, cực hiếm khi chủ động tấn công nhưng dù sao cũng đã là xác sống, thịt đưa đến miệng, Kim Diệp tuy thoáng vẻ do dự nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà cắn một phát.Lát sau, tay Đường Dư vang tiếng "Ting", thanh niên bị đồng hóa thành công. Nhưng khác với Kim Diệp, thấy doanh trại đằng xa có người, cậu ta lập tức giương nanh múa vuốt định nhào lên. Máu trên cổ còn đang rỉ thành dòng, trông vô cùng kinh dị.Đường Dư sợ đến mức vội che miệng cậu ta lại, kéo người rời xa doanh trại, đến khi không còn nhìn thấy nhà cửa nữa thì người chơi này mới chịu yên.Bấy giờ Đường Dư mới rảnh tay xem thông tin trên màn hình điện tử. Người chơi bị đào thải tên Giản Ngũ, điểm tích lũy của cô cũng đã đạt mốc 100. Xem ra thuộc hạ của mình đồng hóa xác sống cũng có thể giúp mình ghi điểm. Trong lòng Đường Dư hết sức mừng rỡ, vậy nhận thêm nhiều nhiều thuộc hạ thì tương lai chẳng phải sẽ lời khẳm ư!Những thông tin cơ bản khác chẳng có gì thay đổi. Song, ô kỹ năng cơ bản vừa mở khóa lại khiến Đường Dư cau mày. Trên đó viết mấy chữ to: "Kỹ năng cơ bản 1: Liên minh."Ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác.Xét về mặt ngữ nghĩa thì là tìm kiếm đồng đội, nhưng liên minh kiểu gì, điều kiện ra sao thì trò chơi lại chẳng giải thích lấy một chút. Đường Dư cảm nhận được sự ác ý trò chơi này dành cho mình.Ánh mắt cô dời sang Kim Diệp nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh, lại chợt phát hiện nét mặt của đối phương có sự thay đổi. Cô ta đang nhìn đăm đăm vào cô với vẻ ngờ vực."Ể?" Đường Dư cũng nghi hoặc y hệt. Nhìn kỹ thì mặt Kim Diệp vẫn không biểu cảm, nhưng Đường Dư phát hiện mình có thể đọc ra được cảm xúc của đối phương. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của "Liên minh"?Đường Dư không khỏi vươn tay véo má Kim Diệp, muốn nhìn xem có huyền cơ gì. Nào ngờ Kim Diệp lại gào lên một tiếng. Đường Dư sửng sốt, bởi cô nghe rõ Kim Diệp nói: "Đừng động vào bà.""Ơ à..." Đường Dư hậm hực rụt tay về, ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục thử mân mê bên ranh giới bị đánh: "Cu li, bà khai trí rồi hả?"Kim Diệp lườm cô một cái, rồi ghét bỏ lau sạch vết máu bên khóe miệng, lại quay đầu nhìn về phía doanh trại lúc này đã khuất dạng.Thấy thế, Đường Dư cũng không cà rỡn nữa mà đi xem xét tình trạng của Giản Ngũ. Nếu ở trạng thái liên minh, các xác sống có thể giao tiếp với nhau thì theo lý thuyết, Giản Ngũ cũng nên liên minh với cô mới đúng. Nhưng hiện tại, trên mặt cậu ta vẫn đờ đẫn, không nhìn ra cảm xúc gì.Đường Dư hỏi: "Nghe hiểu tôi nói gì không?"Giản Ngũ nhìn cô, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên linh động. Cậu ta phẫn hận nhìn Đường Dư, rồi lát sau mới nói: "Để tôi yên đi. Tôi trượt tay."Đường Dư: "Hả? Là sao? Hổng hiểu."Giản Ngũ như nghĩ đến chuyện gì đau thương, mặt đưa đám mở miệng: "Sau khi bị cô đào thải, trước mặt tôi bắn ra một giao diện, hỏi tôi có muốn tiếp tục ở lại trò chơi làm xác sống hay không. Cái này mới cập nhật hả? Trước kia đâu nghe nói có lựa chọn này đâu."Cậu ta ngừng một lúc rồi tiếp tục lải nhải: "Nhưng cái giá phải trả để ở lại là mất hết điểm tích lũy, bề ngoài và tập tính cũng trở nên giống xác sống. Đương nhiên tôi muốn chọn không rồi! Nhưng vô tình bấm lộn. Sao cái game rách này không có vụ xác nhận lần hai vậy!"Đường Dư cau mày, nhìn Giản Ngũ bằng ánh mắt kì dị: "Bộ làm xác sống không tốt à?"Giản Ngũ bật lại: "Chứ sao? Chẳng lẽ cô tình nguyện làm xác sống?"Đường Dư gãi đầu: "Vậy thì không phải. Tôi vừa vào đã là xác sống rồi", lại hỏi, "Mất hết điểm tích lũy thôi mà, sao khổ sở dữ vậy?"Nghe nói thế, Giản Ngũ trợn trừng, rồi lại nhìn cô nghi hoặc: "Cô vào trò chơi mà không có tìm hiểu gì hết hả? Điểm tích lũy trong này có thể đổi sang tiền mặt ở hiện thực, tỉ lệ 1:50, đáng giá lắm đó. Tôi có tới vài trăm lận."Đường Dư cảm thán, cái này đúng là cô không biết thật. Cô không có ký ức, cũng không phải tình nguyện tham gia trò chơi.Từ những gì Giản Ngũ nói, Đường Dư lọc ra được một ít thông tin. Xem ra trò chơi đã cập nhật thêm tính năng mới để cân bằng. Nếu sau khi bị đào thải, người chơi con người lựa chọn tiếp tục ở lại trò chơi thì sẽ như Giản Ngũ và Kim Diệp đây, có thể giao tiếp và liên minh với xác sống. Dù rằng trong mắt người ngoài, những gì các cô nói với nhau chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa.Vậy nếu người chơi chọn không thì sao? Thứ ở lại chỉ là NPC vô tri ư? Cô lại nhớ đến Đỗ Tiêu, chẳng qua hiện tại đã không cách nào kiểm chứng.Đường Dư lại quay đầu nhìn Kim Diệp, hỏi: "Bà tự nguyện ở lại à?""Phải." Kim Diệp không giấu giếm."Vì sao?"Kim Diệp vươn tay chỉ về phía doanh trại, nói: "Người tôi muốn tìm có lẽ ở đó."Đường Dư mặt tò mò, kề sát vào Kim Diệp hỏi: "Ai vậy?"Kim Diệp lườm cô một cái, đáp: "Cô nhiều chuyện thật đó.""Đúng rồi, tôi nhiều chuyện lắm." Đường Dư bình thản thừa nhận, rồi lại tiếp tục truy vấn: "Tôi thấy bà để ý cái doanh trại kia lắm, kể nghe đi, rồi tôi giúp bà tìm người."Kim Diệp do dự một lúc mới nói: "Đội của tôi lúc trước có bốn người, còn một thành viên là em gái của người bị cô lột đồ, một cô bé mười bảy tuổi. Vốn chúng tôi chỉ hoạt động quanh ngọn núi kia thôi."Kim Diệp chỉ vào dãy núi trùng điệp đằng xa, rồi tiếp tục nói: "Nhưng mới cách đây không lâu thì cô bé ấy mất tích, không có tin tức gì cả. Chúng tôi đi tìm, lần tới đây." Đoạn, Kim Diệp lấy từ trong túi ra hai mảnh vải rách bươm, có hoa văn lá trúc nhạt màu, thoạt trông như được cắt ra từ cùng một miếng vải."Đây là mảnh quần áo của con bé. Một trong số đó vừa tìm thấy trên nhánh cây bên bờ sông. Khả năng cao là có liên quan đến doanh trại này.""Bà cảm thấy cô ấy còn sống hả?" Đường Dư hỏi."Đương nhiên, nhất định em ấy vẫn còn sống." Kim Diệp khẳng định chắc chắn.Giản Ngũ điều chỉnh tâm trạng xong cũng sáp đến gần, cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Con bé cô nói có phải có mái tóc vàng không?"Kim Diệp nghe thế thì lập tức nhìn chằm chằm vào Giản Ngũ, gật đầu: "Cậu gặp em ấy rồi à?""Có nghe đầu bếp nhắc tới, nói là bắt được một tù binh lạc đội, định dùng làm mồi đi dụ xác sống chúa.""Xác sống chúa gì cơ?" Đường Dư xen mồm hỏi."Dạo này ở thành phố kế bên xuất hiện một xác sống siêu cấp, hình như là tiến hóa. Lính tiên phong trong doanh trại tụi tôi đã chạm trán với nó. Nghe nói nó có thể điều khiển xác sống để chiến đấu, nhưng mà tôi chưa thấy qua. Tôi trong đội hậu cần.""Doanh trại của các cậu có bao nhiêu người?" Đường Dư tiếp tục truy vấn."Gì đấy? Muốn tôi phản bội doanh trại hả? Đừng có mơ moi được thông tin gì từ miệng tôi. Các cô chỉ có hai người thôi, chắc chắn đánh không lại." Giản Ngũ đắc ý.Đường Dư gõ đầu Giản Ngũ: "Xác định cho rõ thân phận của mình đi. Giờ cậu là xác sống, đã không cùng chiến tuyến với doanh trại nữa rồi."Nghe vậy, mặt Giản Ngũ nghẹn đỏ bừng, nhưng lại không nghĩ ra được câu gì để phản bác.Đường Dư còn chêm thêm: "Không sao, cậu nói cho tụi này biết tình hình thực tế. Tụi này không giết người, chỉ cứu người thôi."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co