Truyen3h.Co

Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 8
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư ngẩng đầu, nhìn lên mái dãy nhà bên trái. Nhà ở đây toàn là nhà trệt, không có tầng hai. Nóc nhà bằng phẳng, cũng không phải kiến trúc kiểu mái nghiêng.

"Trên nóc có lính canh không?"

"Không có."

Được đáp án khẳng định, Đường Dư chọn phương pháp leo lên như leo ống khói. Hai chân dang ra đạp lên hai bên tường, lại kết hợp thêm sức tay, dễ dàng đu người lên mái nhà trệt. Vết thương trên cẳng chân cô đã không còn cảm giác, nhưng thay vì nói đã lành thì nó lại giống tê mỏi hơn.

Cô vươn tay kéo hai người kia. Cả ba vừa lên được mái nhà đã lập tức nằm xuống, rạp người trên sàn xem xét tình hình xung quanh.

Đúng như lời Giản Ngũ nói, xung quanh toàn là lính canh. Có người đang luyện tập, có người đứng một bên hút thuốc thả lỏng. Chỉ tính số lính có thể nhìn thấy thôi đã bốn năm chục người.

Nhưng hầu hết lính canh đều tập trung ở hai dãy nhà phía trước. Xa hơn một chút thì chỉ nhìn thấy lèo tèo vài ba người gác ngay cửa ra vào nhà.

"Có cách nào đi ra phía sau được không?" Đường Dư hỏi.

"Chờ."

"Chờ cái gì?"

"Chờ xác sống bao vây tấn công." Giản Ngũ hạ giọng. "Ban đêm là lúc xác sống hoạt động nhiều. Đêm nào cũng có một số xác sống lạ lần theo mùi người tìm đến doanh trại. Lúc này lính tiên phong sẽ vọt đến trước lưới sắt giành điểm."

"Đại khái là khi nào?"

"Sắp rồi."

Như đáp lại lời Giản Ngũ, những lính canh trong doanh trại chợt xôn xao hẳn lên. Bon họ bắt đầu tụm năm tụm ba bên nhau, đi về phía lưới sắt.

Khi tiếng súng đầu tiên vang lên thì Đường Dư đã nằm rạp được nửa giờ. Theo tiếng súng ấy, gần như tất cả lính canh dưới lầu đều tập trung sang phía rìa doanh trại cướp điểm.

Đường Dư ngoái đầu lại nhìn, nương thế ở trên cao cùng với ánh đèn trong doanh trại, cô có thể thấy rõ bên ngoài lưới sắt, đám xác sống đang ùa đến như thủy triều. Chúng nó đã đánh mất óc phán đoán, chỉ biết một mực nhào lên hàng rào điện. Xác sống đằng trước bị điện giật ngã xuống thì xác sống đằng sau lại đạp lên xác đồng loại để mà chen lên.

Khác với Đường Dư, những xác sống kia có vẻ đã dãi nắng dầm mưa suốt mấy tháng, gần như không còn thấy máu thịt trên mặt, chỉ có lớp da sẫm màu bọc lấy cái sọ. Miệng chúng hầm hè, còn chảy dãi và thịt vụn, hoàn toàn không giống vật sống.

Thật đáng thương, thật ghê tởm. Sau này cô cũng như vậy ư? Đường Dư hít hà một tiếng.

Giản Ngũ khẽ kêu: "Đi! Xác sống bên ngoài thường chỉ chừng hai mươi con thôi. Lính gác sẽ trở lại rất nhanh."

Ba người nắm chắc cơ hội, nhảy thẳng xuống mái nhà, lộn vòng để triệt tiêu động lượng, sau đó nhanh chóng chạy hướng mấy dãy nhà trệt sau cùng.

Nương bóng đêm che giấu, các cô hành động hết sức nhanh nhẹn. Ban đêm, sức lực của xác sống sẽ được cường hóa 10%.

Chính vào lúc các cô chạy qua dãy nhà trung gian thì một bóng người đột ngột vọt ra từ ngã rẽ, đụng ngay vào Giản Ngũ.

Người nọ bị đụng ngã lăn ra đất, kêu lên sợ hãi. Nhìn đến gương mặt che nửa của Giản Ngũ, hắn lại sợ đến mức hét toáng lên.

Giản Ngũ vội che miệng đối phương lại, cất giọng: "Anh Lực, là em nè!"

Người té ngã đúng là anh Lực. Câu giới thiệu của Giản Ngũ không hề có tác dụng, bởi vì đối phương vốn nghe không hiểu lời xác sống nói. Chẳng biết sức từ đâu mà anh ta đẩy Giản Ngũ ra, lồm cồm bò dậy toan hét lên kêu cứu.

Đường Dư thoáng do dự, cuối cùng vẫn không ra tay.

Người ra tay là Giản Ngũ. Cậu ta quýnh quá, vội bịt chặt miệng anh Lực từ phía sau, cổ họng còn gầm nhẹ một tiếng.

Anh Lực tuy không hiểu xác sống nói gì, nhưng lại có thể hiểu được giọng đe dọa. Bị tiếng gầm của Giản Ngũ hù một phát, anh ta không dám nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giản Ngũ.

Ba người kéo anh Lực trốn vào dãy nhà trệt sau cùng. Căn này đã đổ sụp một nửa, hiện các cô đang nấp trong đống đổ nát ấy.

Giản Ngũ giải thích: "Anh Lực là nhóm trưởng nhỏ trong đội hậu cần. Anh ấy tin tức nhanh nhạy, chắc là biết cô nhóc các cô muốn tìm ở đâu."

Đường Dư cau mày: "Nói thì nói vậy nhưng chúng ta giao tiếp kiểu gì?"

Câu này hỏi khó Giản Ngũ. Cậu ta ngơ ngác đứng đó, lầm bầm cả buổi.

Vẫn là Kim Diệp móc hai mảnh vải kia ra cho anh Lực xem, lại khoa tay múa chân diễn tả cô nhóc cao thấp, mập ốm thế nào. Anh Lực nhìn cũng hiểu, ba xác sống này đến là để cướp người.

Anh ta đảo mắt, chỉ vào căn nhà đơn sơ ở xéo phía trước, sau đó vung tay loạn xạ một lúc. Chỗ kia rất nhỏ, giống cái kho chứa đồ linh tinh hơn là một căn nhà trệt. Vì quá tầm thường nên hàng ngày cũng chẳng thấy có ai ra vào. Lúc kể với Đường Dư, Giản Ngũ thậm chí còn không nhắc qua chỗ này có nhà.

"A." Giản Ngũ chợt vỡ lẽ. Đây quả là một nơi tuyệt hảo để giam giữ tù binh.

Anh Lực lại chỉ vào miệng mình, ý bảo mình có điều muốn nói. Đường Dư vừa định cản thì Giản Ngũ đã buông tay ra, song ngón tay thì vẫn đặt trên cổ họng anh ta.

May mà anh Lực xem như thức thời, không lớn tiếng ồn ào nữa. Anh ta nuốt nước bọt, e dè lên tiếng nói với Giản Ngũ: "Người anh em, bình thường anh đâu có tệ với cậu đúng không? Từ khi cậu đến, có nhiệm vụ kiếm điểm gì anh cũng làm chung với cậu. Hôm nay tha cho anh một con đường sống đi, được không?"

Giản Ngũ hơi lung lay, xem ra bình thường anh Lực thật sự đối xử khá tốt với cậu ta, nhưng bàn tay bóp cổ họng đối phương vẫn chưa buông.

"Em không giết anh đâu, đừng lo." Giản Ngũ nói.

"Hả?" Anh Lực chỉ nghe được một tràng những tiếng gầm gừ, chột dạ cho rằng Giản Ngũ phản bác đề nghị của mình, vội nói thêm: "Tuy chia cho cậu toàn những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng cũng đâu phải có mình cậu gánh tội đúng không? Lần trước làm cậu bị đội trưởng Lương khiển trách là ngoài ý muốn. Tin anh đi, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Giản Ngũ lộ vẻ mặt khiếp sợ. Lúc trước, cậu ta cùng với anh Lực vượt cấp giành nhiệm vụ của đội trưởng Lương, bị đội trưởng Lương mắng xối xả. Giờ ngẫm lại, anh Lực toàn trốn sau lưng cậu ta, vốn dĩ không bị phạt gì hết.

Đường Dư buồn cười nhìn Giản Ngũ. Cậu nhóc này, bị người ta lợi dụng còn không hay.

Anh Lực còn muốn nói thêm gì nữa, kết quả lại bị Giản Ngũ bịt chặt miệng.

"Sao? Giờ chúng ta đi cứu người à?" Giản Ngũ hỏi Đường Dư. Còn bàn tay rảnh, cậu ta cầm cục gạch bên cạnh lên, đập một phát vào gáy anh Lực, đánh cho đối phương hôn mê bất tỉnh.

"Cậu đúng là hiền lành tốt bụng thật đó. Không giết hắn à?" Đường Dư chế nhạo.

"Dù có vậy thì bình thường anh ta cũng tốt với tôi thật. Lần này cũng để lộ thông tin cho chúng ta. Tôi không giết."

"Tùy cậu vậy." Đường Dư trợn mắt, "Chúng ta mau hành động thôi."

Ba người quẳng anh Lực đã ngất xỉu xuống, nấp vào phía chân tường nhà kho.

Lúc này, những lính gác canh giữ trước lưới sắt đã giải quyết hết xác sống, đang rộn rịp quay trở lại, thậm chí có tiếng bước chân còn vang ngay ngã rẽ.

Ba người bất chấp tất cả, đẩy cửa sổ bên hông nhà kho, vội vàng leo vào.

Vừa vào trong, Đường Dư đã trợn tròn mắt.

Đây mà là kho hàng cái gì? Đây là ổ sói.

Trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay giữa phòng bày một cái bàn gỗ, có một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau uống trà.

Nam thì gầy nhưng rắn rỏi, thậm chí còn mang mũ dạ, ngồi quay lưng về cửa sổ. Nữ thì sắc mặt lạnh lùng, sát khí quẩn quanh.

Đằng sau mỗi người họ còn có ba người khác đứng đó như thuộc hạ.

Bọn Đường Dư đột nhiên xâm nhập khiến bầu không khí ngưng đọng nửa giây. Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chết chóc.

"Chạy!" Đường Dư phản ứng lại trước tiên. Bước chân cô không ngừng, trực tiếp leo cửa sổ trở ra ngoài.

Cô nên để ý từ sớm mới phải. Nhà kho giam giữ tù binh làm sao mà có cửa sổ cho được!

Người trong phòng chỉ nhìn thấy ba kẻ bịt mặt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Vẫn là cô gái bưng trà hạ lệnh thì mọi người mới cử động.

"Là xác sống. Đuổi theo."
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 9
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tiếng súng nhanh chóng vang lên. Đường Dư và Kim Diệp hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, chạy trước nhất, nhưng Giản Ngũ thì không may mắn được như thế. Thân thủ của cậu ta hơi kém hơn một chút, lúc này đã bị một thuộc hạ túm cổ áo.

Giản Ngũ dứt lòng, có lẽ cũng có phần áy náy vì dẫn đường bậy bạ, cậu ta hét lên một câu: "Chạy mau, tôi tranh thủ chút thời gian cho." Rồi cậu ta quay lại nhào về phía người đang túm mình, há miệng mà cắn.

Vào giây phút này, thiếu niên cuối cùng đã hiểu, quá tin người là sẽ không có kết quả tốt.

Đường Dư và Kim Diệp lúc này đã xông vào dãy nhà trệt cuối cùng, biến mất tăm.

"Không cứu Giản Ngũ à?" Kim Diệp vừa chạy vừa hỏi.

"Không cứu được. Bà vào sau tôi nên chắc không thấy rõ. Cô gái trong phòng chính là người đã giết đồng đội của bà lúc sáng."

Mắt Kim Diệp trầm hẳn, "Tống Lãnh Trúc, đúng là chúng ta đánh không lại thật."

Đến giờ Đường Dư mới biết được họ tên đầy đủ của Tống Lãnh Trúc.

Đáng chết. Sao đi đâu cũng gặp phải cái người xúi quẩy này không biết.

Các cô rúc người sau một cái giá gỗ cũ nát. Một bên giá là tường sụp, thoạt trông chỉ là một đống đổ nát. Bên ngoài tường toàn là tiếng lính canh chạy qua, thi thoảng còn xen lẫn vài tiếng súng, chẳng biết bắn trúng ai.

Đường Dư ghìm cái nhịp tim đang đập loạn xạ lại, nín thở trong không gian nhỏ hẹp.

Nhiều lần tiếng chân đã bước đến trước mặt các cô rồi. Có người cầm dao găm đâm bừa vài phát vào kẽ gỗ, thấy không có gì khác thường lại đi điều tra chỗ khác.

Da thịt Đường Dư bị lưỡi dao cắt mấy nhát, may nhờ thế chất của xác sống nên qua một thời gian máu mới rỉ ra chút ít. Cô không hé răng, cũng không hề nhúc nhích. Tình hình của Kim Diệp cũng chẳng khá hơn.

Đợi một lúc, khi các cô cho rằng dông tố đã qua thì hai tiếng chân rất khẽ lại vang lên trong con hẻm bên cạnh.

Người bên ngoài không giống với đám lính gác đi lùng sục khắp nơi. Tiếng chân của họ có vẻ rất thong thả, thậm chí còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện vang lên từ xa đến gần.

"Cô Tống, xác sống biến dị này là người cô muốn tìm à?" Một giọng nam hỏi.

"Đúng vậy." Giọng Tống Lãnh Trúc không chút độ ấm. "Tuy che mặt nhưng tôi vẫn biết hai trong số đó từng đọ sức với tôi."

"Vậy thì lạ. Sao xác sống đọ sức với cô lại biến dị hết nhỉ? Không phải cô có vấn đề đấy chứ?" Người đàn ông cười nói.

"Thẩm Húc, tôi không thích nói đùa." Tống Lãnh Trúc dừng bước, đứng trước đầu tường.

Thẩm Húc cũng không ngại, tự chuyển chủ đề: "Theo cô thấy thì ba xác sống có hành vi khác thường này có liên quan đến xác sống chúa ở thành phố Y kế bên không?"

"Hẳn là không. Xác sống chúa biến dị không có... nhân tính hóa như thế. Nó tàn bạo hơn, sẽ giết chóc bừa bãi, không chạy trốn mà chỉ biết tấn công." Tống Lãnh Trúc nói, rồi lại hỏi: "Hiện giờ xác sống chúa đang chiếm lĩnh quảng trường trung tâm thành phố Y đúng không? Doanh trại của các anh định khi nào thì tiêu diệt nó?"

Thẩm Húc cười nói: "Cái này thì không nói cho cô được. Cô Tống cũng có hứng thú với xác sống chúa kia nhỉ? Nghe nói điểm thưởng đánh chết tới 500. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là xác sống có điểm thưởng cao nhất."

"Đúng là có hứng thú."

"Đã vậy thì tôi lại càng không thể tiết lộ chi tiết của hành động. Hai ta đang là quan hệ cạnh tranh cơ mà. Tuy bây giờ không giết được cô nhưng tôi muốn làm thế lâu lắm rồi. Nếu đổi lại là cô, cô có tiết lộ thông tin cho kẻ địch không?"

"Vậy thôi." Tống Lãnh Trúc không ép. Sở dĩ cô đến doanh trại của Thẩm Húc cốt là vì nghe thấy lính tiên phong tuần tra ở dãy núi đối diện nói với nhau rằng bắt được xác sống biến dị. Trùng hợp Thẩm Húc cũng từng giao thủ với cô, xem như chỗ quen biết nên bèn lại đây xem thử. Thẩm Húc chịu khách khí tiếp đãi đã là nể mặt cô rồi.

Nghe đến đó, Đường Dư thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tống Lãnh Trúc không phải bạn của Thẩm Húc.

Hơn nữa, đoán chắc Thẩm Húc rất có thể chính là người quản lí doanh trại này.

Nhưng còn chưa thở được hết hơi thì Đường Dư lại nghe người ngoài tường nói: "Ông chủ Thẩm cứ tự nhiên lo việc của mình đi, tôi tự đi dạo, không chừng sẽ giúp anh bắt được xác sống bỏ trốn."

Thẩm Húc cười khẽ một tiếng: "Được, vậy cô dạo đi. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng tới chỗ mà cô không nên tới đấy nhé." Nói xong, tiếng bước chân dần rời xa.

Tống Lãnh Trúc lại không đi. Ngón tay cô gõ từng nhịp trên tường. Âm thanh khẽ khàng ấy làm chấn động tâm trí Đường Dư. Cô nghe mà da đầu tê dại.

...

Bên ngoài trò chơi, trái tim của nhân viên phát trực tiếp Tiểu Triệu cũng thót lên tới cổ họng. Tiêu rồi tiêu rồi, lần này tiêu rồi, mạng của chị Đường sắp tiêu ở đây rồi.

Khán giả có góc nhìn giống Tiểu Triệu cũng nổ tung. Bởi vì ai hay dạo quanh các phòng phát trực tiếp cũng biết Tống Lãnh Trúc đã mở khóa được một dị năng thiên phú,

"Khứu giác nhạy bén."

Cho dù "Địa cầu tăm tối" tập trung chủ yếu vào trải nghiệm thực tế nhưng dù gì nó cũng là một trò chơi. Mà hễ là trò chơi thì sẽ có hệ thống thăng cấp, đạt được càng nhiều điểm tích lũy sẽ mở khóa được kỹ năng và dị năng càng cao cấp hơn, không thì chẳng thể nào giữ chân được người chơi.

Đường Dư không biết điều đó, nhưng khán giả thì có.

Tiểu Triệu nóng ruột vò đầu. Nhân viên phát trực tiếp không thể giao tiếp với người chơi trong trò chơi. Bọn họ chỉ có thể quan sát và thảo luận, không được nhắc nhở.

Một bộ phận người chơi không biết mình đang được phát trực tiếp, tỉ như chủ phòng giống Đường Dư và nhóm người đầu tiên tiến vào trò chơi. Nói vậy thì chưa chắc Tống Lãnh Trúc đã biết đến sự tồn tại của phòng phát trực tiếp. Cô là người chơi còn tồn tại từ lúc close-beta đến giờ.

Có người đặt câu hỏi trong khu thảo luận bên phải màn hình: "Mới vào, không hiểu nên hỏi. Tại sao chị Đường sắp tiêu? Khứu giác nhạy bén mà mọi người nói là cái gì vậy?"

"Vì mùi của xác sống khác với người thường. Một trong những dị năng của Tống Lãnh Trúc là mũi rất nhạy, có thể ngửi được sự khác biệt rất nhỏ. Cô ấy từng diệt sạch cả đội địch mai phục vì ngửi được mùi thuốc lá cực kì nhẹ trong không khí. Điếu thuốc đó người ta vắt trên lỗ tai, còn chẳng có châm."

"Một trong những dị năng? Vậy có tới bao nhiêu dị năng lận?"

"Căn cứ vào nghiên cứu của nhà Tống học thì có ít nhất tám loại trở lên. Còn một vài cái cô ấy chưa thể hiện thì chúng ta không biết. Dù sao cũng không ai phát trực tiếp cô ấy, toàn là mọi người chắp vá được từ những phòng phát sóng khác."

"Quào, ghê vậy."

Tiểu Triệu nhìn khu thảo luận, môi mím chặt. Cô ở công ty phát sóng trực tiếp, biết nhiều chuyện hơn người bên ngoài. Tống Lãnh Trúc có địa vị không đơn giản. Công ty từng hạ lệnh nghiêm cấm nhân viên tự đi phát sóng trực tiếp Tống Lãnh Trúc, nguyên nhân không rõ.

Công ty nghiên cứu và phát triển trò "Địa cầu tăm tối" tên Tinh Nghiên, có gốc lớn. Rất nhiều người chơi phát trực tiếp là do công ty chỉ định thẳng. Nhân viên phát trực tiếp nhận được nhiệm vụ mới tiến hành chia sẻ hình ảnh. Quá trình ấy không cần thông qua sự đồng ý của người chơi.

Nghe thì có vẻ xâm phạm nặng nề quyền riêng tư nhưng công ty họ đã làm thế từ lâu rồi, hơn nữa còn chẳng bị Tổng phủ liên hành tinh phạt gì cả. Dần dà, mọi người cũng đành cam chịu chuyện đó là hợp pháp. Suy cho cùng thì ở xã hội liên hành tinh, quyền riêng tư là thứ gì đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng Tống Lãnh Trúc lại là người Tinh Nghiên chỉ định không được phát trực tiếp. Trước kia Tiểu Triệu không quan tâm, bởi người chơi như Tống Lãnh Trúc chẳng liên quan gì đến cô, nhưng hiện tại thì khác. Cái người này cứ đe dọa đến an nguy của chị Đường, sự hiếu kì trong lòng cô đã bị khơi dậy đến bảy tám phần.

Chị Đường chính là cây rụng tiền của cô!

Lẫn giữa một đống bình luận, Tiểu Triệu còn phát hiện một câu hoàn toàn lệch khỏi chủ đề: "Sẵn đang nói thì tôi muốn biết xác sống có mùi gì lắm. Mùi thịt thối hả? Gớm quá."

Có người trả lời: "À không phải, có người chơi bị đào thải diễn tả là hơi nhẹ một chút thì giống mùi quýt thối, còn nặng hơn thì đúng là mùi thịt thối đó."

"Hừm... hình như dễ chấp nhận hơn chút đỉnh."

"Cũng đâu dễ chấp nhận lắm đâu ủa!"

"Chắc chắn là chị Tống đã phát hiện ra Đường Dư rồi, thảo nào cứ đứng bên tường không chịu đi."

"Không đi mới phải đó. Bắt Tiểu Đường ra quyết đấu trực diện đi. Tôi muốn xem."

"Tôi không muốn xem. Cầu mong chị Đường độ kiếp thành công."

Khán giả sôi nổi thảo luận. Tiểu Triệu ngẫm nghĩ rồi lại dành ra một góc màn hình tìm kiếm thông tin về Tống Lãnh Trúc.
_____________
Lời tác giả:

Bổ sung:

1. Tiểu Đường không hoá xác sống hoàn toàn. Tim còn đập, giác quan còn ở. Biết đói, biết đau, nhưng cảm giác trì trệ hơn một chút.

2. Đoán có người sẽ nhầm lẫn giữa nhân viên phát trực tiếp và chủ phòng nên chỗ này tôi làm rõ thiết lập một chút. Trong thế giới này, nhân viên phát trực tiếp và chủ phòng là riêng biệt. Người phát trực tiếp là người phụ trách truyền tải hình ảnh thực tế ở thế giới thật = Tiểu Triệu = nhân viên. Chủ phòng là chỉ người chơi bị/được phát trực tiếp, thí dụ Đường Dư, cũng chính là người trong game.

Trong truyện này, góc nhìn của độc giả cao hơn một tầng, nên những thông tin độc giả nắm được có thể nhiều hơn Đường Dư (khác với truyện trước, tôi thử cái mới).

Đường Dư: Mắc gì chỗ nào cũng có dấu răng của họ Tống hết vậy. Rốt cuộc ai mới là xác sống hửi mùi mò tới hả?!

Tống Lãnh Trúc: Cô gái, cô đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó.
_____________
2 chương ngắn 2k chữ nên gộp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co