[BHTT - EDIT] MẠNH LƯU CẢNH - BỐN MÙA BÌNH AN
CHƯƠNG 100
Hợp tác.Tối hôm đó, sau những nụ hôn triền miên, hai người cuối cùng cũng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mạnh Lưu Cảnh không dám vội vàng hay thiếu chuẩn bị mà bắt đầu tùy tiện. Cô chưa từng có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ lúng túng. Nhưng Ngụy Thanh Chu sẽ đau, vì thế cô phải tìm hiểu một chút lý thuyết trước khi thực hành. ---Mùa thu đến, một tin tức giải trí chấn động bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. [Nữ minh tinh bị bắt vì sử dụng chất cấm vào đêm khuya! Tin nóng!]Nội dung bài báo cho biết tối hôm qua, một nữ minh tinh bị cảnh sát đưa đi từ một hội sở cao cấp, nghi vấn liên quan đến sử dụng chất cấm. Dù có hình ảnh tại hiện trường, nhưng do chất lượng mờ nhòe, không thể xác định danh tính chính xác của người này. Dưới bài đăng hot search là vô số suy đoán và tranh luận không hồi kết giữa các fandom. Nhưng trọng điểm nghi vấn lại rơi vào Trần Tịch—nữ chính trong bộ phim sắp bấm máy của Mạnh Tuần Triệt. Mạnh Tuần Triệt cau mày nhìn tin tức, sau khi hỏi đội ngũ quản lý của Trần Tịch, đối phương quả quyết phủ nhận. Lúc này, Phương Tư Vanh gọi điện đến: "Người bị bắt có phải là Trần Tịch không?" Mạnh Tuần Triệt im lặng vài giây rồi trả lời: "Người đại diện của cô ấy nói không phải." Phương Tư Vanh thở phào nhẹ nhõm, định gác máy thì Mạnh Tuần Triệt đột nhiên nói tiếp: "Dù có phải hay không thì cũng không thể dùng cô ấy nữa. Đừng công bố vội, cậu tìm người khác có hình tượng phù hợp hơn đi, càng là gương mặt mới càng tốt." Phương Tư Vanh khó hiểu: "Tại sao? Nếu xác định không có vấn đề gì, chẳng phải nên nhanh chóng công bố lịch quay sao?" Mạnh Tuần Triệt kiên quyết: "Không. Cậu nghĩ mà xem, đúng vào thời điểm nhạy cảm này lại có một tin tức úp mở như vậy. Suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức xác nhận danh tính, vậy thì khả năng cao có uẩn khúc. Nếu bây giờ chúng ta công bố danh sách diễn viên chính mà sau đó bị xác nhận đúng là Trần Tịch, muốn xoay chuyển tình thế sẽ rất khó. Thay người ngay đi!" Lời hắn nói rành mạch, có lý có lẽ. Phương Tư Vanh nghe xong cũng động tâm: "Được, vậy để tôi tự đi tìm người, sẽ không làm lớn chuyện." Sau khi cúp máy, Mạnh Tuần Triệt lập tức yêu cầu tài khoản Weibo của đoàn phim đăng một bài thông báo: 9 giờ sáng mai sẽ công bố danh sách diễn viên chính.Ngay khi tin tức này được đăng tải, fan hâm mộ của Trần Tịch và những người quan tâm đến bộ phim đều tin chắc rằng đây là cách để khẳng định nữ minh tinh này trong sạch. Dù sao trước đó, cô ta cũng từng nhiều lần úp mở về việc tham gia bộ phim này, mà tạo hình trong ảnh hậu trường cũng rất giống với phong cách của đoàn phim! Cuộc chiến dư luận âm thầm diễn ra. 9 giờ sáng hôm sau, cảnh sát và đoàn phim đồng thời đưa ra thông báo chính thức. Nữ minh tinh bị bắt vì sử dụng chất cấm—chính là Trần Tịch.Nhưng nữ chính của bộ phim—lại là Lâm Tầm Nam.---Tập đoàn Phương Thị.Phương Tư Vanh sải bước nhanh về phía tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, Phương Tư Quyện đang đứng quay lưng về phía hắn, nghe tiếng động liền xoay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: "Không ngờ em thật sự có gan làm vậy, thay đổi diễn viên vào phút chót? Anh thực sự hy vọng hành động tùy tiện đẩy người mới vào của em sẽ không khiến phụ thân nổi giận." Phương Tư Vanh hừ lạnh: "Mọi việc tôi làm đều vì lợi ích của Phương Thị, anh không cần bận tâm." Nói xong, hắn đi lướt qua Phương Tư Quyện, đẩy cửa văn phòng chủ tịch bước vào. Người sau oán hận nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nghiến răng rồi cũng theo vào. Bên trong phòng làm việc.Phương chủ tịch ngồi sau bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Tư Vanh, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt hắn. "Tư Vanh, ai là người quyết định thay đổi diễn viên vào phút chót?" Phương Tư Vanh vẫn bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hạ mình: "Là con." Phương Tư Quyện bật cười khẽ: "A Vanh, anh hiểu em lo lắng. Nhưng dù không bị ảnh hưởng bởi vụ của Trần Tịch, em cũng không thể tùy tiện tìm một người mới để nhét vào một dự án có mức đầu tư hàng trăm triệu như vậy. Em không thấy làm vậy là quá qua loa sao?" Phương Tư Vanh phớt lờ giọng điệu mềm dẻo của hắn, trực tiếp đặt một tập tài liệu lên bàn chủ tịch: "Đây là lý lịch của diễn viên con đã chọn. Cô ấy mới ký hợp đồng năm ngoái nhưng xuất phát điểm rất cao, công ty quản lý cũng là một trong những công ty hàng đầu. Từng tham gia một bộ phim điện ảnh, một show truyền hình thực tế và đóng một số quảng cáo. Con chọn cô ấy vì hai lý do. Một, cô ấy có khả năng biến hóa nhân vật rất linh hoạt. Hai..." – hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén – "Cô ấy là con gái duy nhất của nhà họ Lâm." "Nhà họ Lâm?" Phương chủ tịch bán tín bán nghi, lật mở tài liệu ra xem, lập tức nhận ra cô gái trong ảnh chính là người đã chơi chung với Phương Tư Vanh từ nhỏ! Cô ấy dùng nghệ danh khi hoạt động trong ngành giải trí, vì thế không ai liên tưởng đến việc đại tiểu thư nhà họ Lâm lại bước chân vào showbiz. "Hảo, hảo, hảo!" Phương chủ tịch gật đầu hài lòng: "Hợp tác với nhà họ Lâm chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho chúng ta. A Vanh, lần này con làm rất tốt. Không chỉ hóa giải khủng hoảng mà còn có thể kết nối với nhà họ Lâm. Quả thật có tiến bộ! Cuối tuần này không có việc gì thì đến nhà dùng bữa đi." Phương chủ tịch không dễ dàng mời ai đến tư gia của mình, đặc biệt là hai anh em bọn họ. Được mời đến nghĩa là cơ hội, nghĩa là có thể bước lên một nấc thang cao hơn. Phương Tư Vanh chỉ gật đầu, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, sau đó rời đi. Phương Tư Quyện đóng cửa lại, ánh mắt tối sầm, nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt rời đi của hắn mà siết chặt nắm đấm. "Cậu thực sự khiến tôi bất ngờ đấy. Có vẻ như cậu không dễ đối phó như tôi tưởng." Phương Tư Vanh chẳng buồn để ý đến sự châm chọc của hắn. Buổi tối, hắn ngồi trong phòng, lặng lẽ quan sát khung cảnh đêm của Hạc Thành từ trên cao. Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký đứng ngoài thông báo: "Phương tổng, tiểu thư Dư đã tới." Ngón tay Phương Tư Quyện khẽ gõ có nhịp điệu lên tay vịn ghế, điều chỉnh lại biểu cảm thành một nụ cười ôn hòa, quay người lại. "Dư tiểu thư, không ngờ cô đến nhanh như vậy." Lần này Dư Úy không còn vẻ rụt rè như lần trước, chỉ gật đầu: "Anh gọi tôi đến là có chuyện gì?" "Tôi muốn biết thêm về em trai tôi." Phương Tư Quyện rót cho nàng một ly rượu vang đỏ, giọng điệu mang theo ý vị sâu xa: "Cũng như... tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Quan trọng là cô có đủ dũng khí thực hiện nó không." Dư Úy nhận lấy ly rượu, ánh mắt lướt qua chất lỏng đỏ sẫm trong suốt, khẽ nhấp một ngụm: "Anh muốn biết gì, tôi sẽ nói trong khả năng mình biết. Nhưng trước hết, anh phải cho tôi biết kế hoạch của anh là gì."Phương Tư Quyện trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện, hắn đột nhiên cười một tiếng: "Là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, nhất định rất có hiệu quả." "Qua mấy ngày nữa, sinh nhật của cha tôi sẽ đến, ông ấy thích phô trương, đến lúc đó tôi sẽ bao trọn thọ khách đường để tổ chức tiệc mừng thọ cho ông ấy." Phương Tư Quyện nhấp một ngụm rượu, xoay người đặt ly xuống, búng tay một cái: "Tối hôm đó, tôi sẽ giúp cô leo lên giường của A Vanh, sau đó lại dẫn người vào. Đến lúc đó, dù nó có muốn hay không, cũng phải cưới cô. Thế nào?" Dư Úy nghe xong, lập tức đứng bật dậy: "Nếu là như vậy, chúng ta chấm dứt hợp tác ở đây!" Phương Tư Quyện không hề sợ hãi, cũng không lo lắng nàng sẽ bỏ đi: "Dư tiểu thư, bên tay phải của cô có một tấm gương, tôi hy vọng trước khi rời đi, cô có thể nhìn thật kỹ người trong gương." Hắn ngồi trở lại ghế sô pha, bắt chéo hai chân: "Phương Tư Vanh dường như có người trong lòng? Tuy rằng tôi không biết đó là ai, nhưng chắc hẳn Dư tiểu thư biết rất rõ. Cô hãy nhìn xem, người trong gương, nếu so với người trong lòng của nó, kém bao nhiêu?" Dư Úy nghe vậy theo bản năng dừng lại bước chân, nàng nhìn vào gương, từ đầu đến chân chỉ thấy hiện lên hai chữ – mộc mạc và bình thường. Ngụy Thanh Chu? Về diện mạo, về năng lực, về trí tuệ, dù Dư Úy không muốn thừa nhận đến đâu đi nữa, nhưng có một sự thật nàng không thể phủ nhận, đó là ở tất cả các phương diện, nàng đều thua kém Ngụy Thanh Chu. Ngoại trừ một điều duy nhất – nàng so với Ngụy Thanh Chu càng khao khát có được Phương Tư Vanh. Nhưng mà, yêu đơn phương vô dụng, dù có muốn đến đâu cũng chẳng có ích gì. Sự trầm mặc kéo dài vài phút, cuối cùng Dư Úy vẫn phải nhượng bộ. Khi Phương Tư Quyện đã nắm chắc nàng trong tay, nàng chỉ có thể quay lại. Nàng không thể phủ nhận rằng, dù cách này khiến mối quan hệ của nàng và Phương Tư Vanh từ đầu đã sai lầm, nhưng ít nhất nàng thực sự có thể giống như lời Phương Tư Quyện nói, gả cho hắn. "Tôi đồng ý. Anh muốn biết điều gì?" Phương Tư Quyện nở nụ cười thắng lợi: "Tôi muốn biết, người mà A Vanh thích là ai." --- Mạnh Tuần Triệt nhìn tin tức trên điện thoại, trong ảnh chụp, nữ sinh kia trông có chút quen mắt. Hắn nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nhớ ra dường như đã từng thấy qua trong danh sách bạn bè của Mạnh Lưu Cảnh. Hắn mở trang cá nhân của Mạnh Lưu Cảnh, lướt xuống từng bài đăng. Mạnh Lưu Cảnh không phải người hay cập nhật trạng thái, rất nhanh, hắn đã tìm thấy một bức ảnh chụp chung trong chuyến đi dã ngoại. Trong ảnh có Dư Úy. Lần theo thông tin này không hề khó, bởi vì trong bức ảnh cũng có Phương Tư Vanh. "Cô ta tên là Dư Úy." Phương Tư Vanh nói. "Cô ta làm sao vậy?" Mạnh Tuần Triệt thở ra một hơi: "Người của tôi chụp được cô ta gặp mặt anh trai của cậu. Cụ thể bọn họ nói gì thì tôi không rõ, nhưng cô ta được tài xế của hắn đưa về, điều đó chứng tỏ giữa bọn họ có một mối quan hệ nào đó." Phương Tư Vanh nghe vậy, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: "Tôi và Dư Úy không có quan hệ gì, tôi cũng không biết tại sao cô ta lại có liên hệ với anh trai tôi. Chuyện này tôi cần điều tra thêm rồi mới có thể trả lời anh." Mạnh Tuần Triệt "ừ" một tiếng: "Cô gái này là một manh mối quan trọng, tôi khuyên cậu nên bắt đầu từ cô ta. Bộ phim điện ảnh đã bắt đầu quay, hiện tại bất luận là diễn viên hay chính cậu, đều không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu không, hắn sẽ có cơ hội tóm lấy cậu và cắn chết ngay lập tức." Phương Tư Vanh cảm thấy sống lưng lạnh toát: "Tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao anh lại nói nhiều với tôi như vậy?" Mạnh Tuần Triệt nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn, cười nói: "Tôi tin rằng cậu làm tất cả vì tương lai của Phương thị, và tôi cũng vậy, vì tương lai của Mạnh thị. Nếu sau này Phương thị rơi vào tay hắn, tôi chỉ có thể ngày ngày đề phòng một con chó điên." Phương Tư Vanh hiểu ý: "Hiện tại chúng ta có chung mục tiêu, tôi sẽ làm theo kế hoạch của anh. Dư Úy cứ giao cho tôi."........Thứ sáu, từ rất lâu trước đây, Bạch Tuế An đã mong chờ lịch trình cuối cùng này. Ban đầu, kế hoạch vốn được sắp xếp từ một tuần trước, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, liên tục bị thay đổi, nhóm người cũng không đồng đều, thế là cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, kéo dài mãi đến tận bây giờ. Trưa hôm đó, Lâm Tầm Nam nhân lúc đoàn phim nghỉ, tranh thủ đến gặp mọi người, sáu người cùng nhau xuất phát từ nội thành Hạc Thành, tiến về vùng ngoại ô. Trên xe bật nhạc, Lưu Húc Hà vừa lái xe vừa khe khẽ hát theo giai điệu. Mạnh Lưu Cảnh vừa lên xe liền không đổi được thói quen cũ, dựa vào người Ngụy Thanh Chu, lơ mơ ngủ thiếp đi. Ngụy Thanh Chu thỉnh thoảng lại nghịch mấy sợi tóc của cô, ngón tay nhẹ nhàng cuộn lấy từng lọn nhỏ. Bùi Dung Triệt gửi vị trí đích đến vào nhóm trò chuyện: "Nơi này là vị trí tốt nhất để ngắm mặt trời mọc, chúng ta sẽ mất khoảng bốn tiếng để đến đó, vậy nên có thể tranh thủ ngủ trước một chút." Câu cuối cùng là nói với Lâm Tầm Nam, nói xong liền nhanh chóng quay người đi. Bạch Tuế An thở dài: "Nếu có một cái gối ôm mềm mại như Ôn Nhu tỷ, tớ chắc chắn cũng muốn ngủ một giấc!" Ngụy Thanh Chu bật cười, lườm nàng một cái, giúp Mạnh Lưu Cảnh giải thích: "Giữa trưa cô ấy không ngủ, mệt lắm rồi." "À ha ~" Bạch Tuế An lắc đầu, cảm thán: "Nhớ năm đó tớ một mình giữ vững chiến tuyến, ngày ngày lăn lộn tìm đường, bây giờ cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc này, ngồi yên một chỗ cũng có người đút cho ăn!" Ngụy Thanh Chu khẽ cười, cúi đầu nhẹ nhàng xoa mặt Mạnh Lưu Cảnh, chỉ cười mà không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co