Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] MẠNH LƯU CẢNH - BỐN MÙA BÌNH AN

CHƯƠNG 56

tyshushy

Gián đip nm vùng? 

Ngụy Thanh Chu ghé vào ổ chăn, nghiêng mặt về phía Mạnh Lưu Cảnh, kể lại chuyện xảy ra ban ngày. 

"...Cảm giác như chị ta đang cố tìm hiểu gì đó, thật sự rất khó chịu." 

Mạnh Lưu Cảnh nghe xong, cũng có chút đồng cảm. Nhưng rốt cuộc trong nguyên tác không hề nhắc đến Dư Úy, có lẽ nàng ta không phải nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện, nên cô cũng không quá để tâm. 

"Đêm nay cậu không cần tắm rửa vội, tớ thấy mụn nước đã xẹp khá nhiều rồi, đợi tốt hơn chút nữa hẵng tắm." 

Ngụy Thanh Chu gật đầu, sau đó lại nhớ đến Phương Tư Vanh, chậm rãi nói: "Dư Úy hình như rất quan tâm Phương Tư Vanh. Cuối cùng, chị ta tỏ ra có chút địch ý với tớ, cũng là vì hắn. Tớ cảm thấy có lẽ chị ta hiểu lầm mối quan hệ giữa tớ và Phương Tư Vanh." 

Vừa nói, nàng vừa phân tích tình hình. Chỉ là khi nói xong câu đó, Ngụy Thanh Chu mới nhận ra bản thân đang vô tình làm gia tăng hiểu lầm của Dư Úy. 

Mạnh Lưu Cảnh vừa đặt điện thoại xuống sau khi đặt đồ ăn, nghe vậy liền thuận miệng đáp: "Thật sao? Vậy xem ra Phương đại thiếu gia cũng có sức hút ghê đấy. Cậu nghĩ sao?" 

Ngụy Thanh Chu khẽ thở dài, giọng nói nhẹ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ. Trong lòng có chút ảo não vì khi đó không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời Dư Úy. 

"Tớ chỉ nói là... tớ cũng có sự quan tâm tương tự dành cho hắn." 

Động tác của Mạnh Lưu Cảnh khựng lại ngay trên màn hình đặt món ăn. 

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Ngụy Thanh Chu chợt nhận ra câu trả lời của mình có chút không ổn, mà Mạnh Lưu Cảnh thì cảm thấy giống như vừa bất ngờ phát hiện một thứ mình rất quý trọng đã bị đánh mất, hơn nữa còn không biết phải tìm nó ở đâu. 

Cảm giác mất mát, vô lực. 

Bầu không khí im lặng kéo dài hơn một phút. 

Mạnh Lưu Cảnh lấy lại tinh thần, phát hiện màn hình điện thoại đã tự động tắt. Trong bóng tối phản chiếu trên màn hình, cô nhìn thấy nét mặt u ám của chính mình. 

Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên bừng tỉnh. 

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Mạnh Lưu Cảnh vội vã mở khóa điện thoại, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, lại giống như vừa chạm phải thứ gì nóng rực, nhanh chóng rụt tay lại. 

"Tớ đặt cho cậu món lẩu gà rồi. Giờ tớ về phòng trước đây." 

Ngụy Thanh Chu vừa hoàn hồn thì người nọ đã nhanh chân chạy đến cửa. Nàng theo bản năng gọi lại—cả ngày chỉ nói được với nhau vài câu, vậy mà bây giờ đã muốn đi rồi sao? 

Mạnh Lưu Cảnh không quay đầu lại. 

Cô biết nét mặt của mình lúc này có chút không bình thường. Cô cần một không gian chỉ có riêng mình để suy nghĩ, chứ không phải ở lại trong căn phòng này—nơi dễ khiến lòng cô rối bời hơn. 

Vậy nên, Mạnh Lưu Cảnh không quay đầu lại. 

Ngụy Thanh Chu không thể đọc được biểu cảm của cô, đành phải hỏi thẳng: "Cậu phải về thật sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh gật đầu: "Hôm nay tớ mệt lắm rồi. Lát nữa đồ ăn giao đến, tớ sẽ bảo Tiểu Bạch mang qua cho cậu." 

Nói xong, cô rời đi. 

Nhìn dáng vẻ đó, không giống như vì mệt mỏi mà về, mà là có chuyện gì đó quan trọng hơn so với việc tiếp tục trò chuyện với nàng. 

Quan trọng đến mức xếp trước cả nàng sao? 

Ngụy Thanh Chu khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ nhớ lại từng chuyện trước đây. 

Mỗi lần Mạnh Lưu Cảnh rời đi, nàng ấy đều sẽ giải thích lý do rõ ràng. Nhưng lần này, rõ ràng một giây trước còn lười biếng dựa vào ghế không muốn nhúc nhích, vậy mà bây giờ lại bỏ đi một cách vội vàng như vậy... 

Mạnh Lưu Cảnh, rốt cuộc cậu muốn làm gì? 

---

Ước chừng nửa tiếng sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. 

Ngụy Thanh Chu đoán là Tiểu Bạch nên xuống giường ra mở cửa. 

Quả nhiên, Bạch Tuế An xách theo một hộp thức ăn, đứng ngay cửa. 

"Học ủy! Lão đại bảo tớ mang đồ ăn cho cậu này!" 

Ngụy Thanh Chu mời cô vào phòng, nhận lấy hộp thức ăn đặt lên bàn, làm bộ như vô tình hỏi: "Mạnh Lưu Cảnh đâu?" 

Bạch Tuế An kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vừa đáp vừa cười: "Ở trong phòng đấy. Nói là có chút chuyện. Mà không phải lúc nãy cậu ấy vừa qua phòng cậu à? Sao còn hỏi tớ?" 

Ngụy Thanh Chu mím môi, không tiếp lời nữa, chỉ lặng lẽ mở hộp, thong thả ăn.

Nàng trở nên yên tĩnh, nhưng Bạch Tuế An thì ngược lại không thể ngồi yên. Nhìn phản ứng của Ngụy Thanh Chu, có vẻ như hai người này đang có chút không thoải mái? 

Nàng nghiêng người về phía đối diện Ngụy Thanh Chu, thử thăm dò: "Học ủy, có ngon không?" 

Ngụy Thanh Chu hạ mí mắt nhìn nàng, sau đó đẩy chiếc thìa vốn dĩ không dùng đến về phía nàng: "Cậu dùng cái này ăn đi." 

Bạch Tuế An bật cười mỉa một tiếng. Vốn dĩ nàng định mở ra một chủ đề, rồi nhân cơ hội tìm hiểu xem hai người họ có đang giận dỗi hay không. Ai ngờ Ngụy Thanh Chu chẳng buồn cho nàng cơ hội giao lưu, trực tiếp kéo nàng vào cùng ăn. 

Điều này khiến kế hoạch "dùng lẩu gà làm chủ đề bắt chuyện" của nàng hoàn toàn thất bại. 

Bạch Tuế An cầm lấy thìa, múc một miếng thịt, quả nhiên là rất ngon. Một khi đã bắt đầu ăn, nàng lập tức quên mất mục đích ban đầu của mình. Hai người cứ thế thay phiên nhau ăn, một phần lẩu gà chẳng mấy chốc đã hết sạch. 

Mãi đến khi ăn gần xong, Bạch Tuế An mới chợt nhớ ra rằng bản thân đến đây là để moi tin tức, lập tức hối hận đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian, bịt miệng mình lại ngay trước khi bước vào cửa. 

Ngụy Thanh Chu rất giỏi quan sát biểu cảm, đặc biệt là kiểu người như Bạch Tuế An—"Có chuyện gì cứ viết hết lên mặt, ai nhìn cũng hiểu"—nên nàng chỉ cười nhẹ, tao nhã đặt khăn giấy xuống, rồi dọn dẹp bàn ăn, gom rác vào một chiếc túi. 

Sau khi mọi thứ đều được xử lý xong xuôi, Bạch Tuế An vừa lau bàn vừa suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. 

Nói thẳng ra luôn? Có bị đuổi ra ngoài không nhỉ? 

"Đêm hôm đó, cậu và Lâm Tầm Nam có nghe thấy lời tớ nói đúng không?" 

Không hề có dấu hiệu báo trước, Bạch Tuế An giật mình, theo bản năng nở nụ cười lấy lòng: "Học ủy, cậu nói gì thế, sao tớ có thể..." 

"Tớ không phải đang hỏi, mà là đang khẳng định." Ngụy Thanh Chu không vòng vo, rót hai cốc nước rồi một lần nữa ngồi xuống đối diện Bạch Tuế An. 

Đôi khi, ngay cả những tâm sự ngọt ngào nhất, nếu cứ giấu kín trong lòng quá lâu, khi gặp vấn đề nan giải, người ta cũng sẽ muốn tìm ai đó để thổ lộ. 

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự đối đãi không bình thường từ Mạnh Lưu Cảnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết phải giải quyết thế nào. Mà nếu Bạch Tuế An đã biết chuyện, thì không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là người thích hợp nhất để tâm sự. 

Bạch Tuế An bị sự thẳng thắn quá mức của Ngụy Thanh Chu làm cho chấn động, lập tức ngồi ngay ngắn, không dám lơ là dù chỉ một chút. 

"Học ủy... Tớ không nghe được nhiều đâu, chỉ là đi hơi chậm thôi!" 

Ngụy Thanh Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong tầm tay, nàng cầm lấy một cốc nước, hơi nóng mờ ảo bốc lên, khiến gương mặt vốn chẳng có biểu cảm gì của nàng phủ thêm vài phần mông lung. 

Bạch Tuế An đối diện. 

Bạch Tuế An điên cuồng tự nhủ trong đầu rằng nhất định phải giữ bình tĩnh. 

Bạch Tuế An mất đi lý trí. 

"Học ủy, cậu đừng giận mà! Tớ thật sự biết sai rồi!" Nàng chắp tay trước ngực, bộ dạng nhận sai vô cùng chân thành. 

Nhưng Ngụy Thanh Chu không hề tức giận. Nàng thở dài, thoải mái thừa nhận: "Tớ thích cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra, bất cứ ai biết chuyện này, tớ cũng đều không có cảm xúc gì cả." 

Bạch Tuế An cảm giác như trong lòng mình có một đàn gà đang đồng loạt hét lên điên cuồng. 

"Học ủy... Ý cậu là, cậu vẫn chưa định để lão đại biết sao?" Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng nhưng có phần dồn nén, còn ánh mắt thì gần như phát sáng, hận không thể bắn ra tia laser quét thẳng vào Ngụy Thanh Chu. 

Ngụy Thanh Chu sao có thể không nhận ra nàng đang cố kiềm chế điều gì, liền thả lỏng biểu cảm một chút, chỉ coi như đang trò chuyện bình thường: 

"Đừng giả vờ nữa." 

Bạch Tuế An bật cười hì hì, chống tay lên bàn, ra sức tiến sát lại gần Ngụy Thanh Chu. Nhìn tư thế này, dường như nàng hận không thể chui thẳng vào đầu đối phương để xem rốt cuộc nàng ấy thích Mạnh Lưu Cảnh nhiều đến mức nào. 

"Học ủy, cậu không trách tớ là tốt rồi! Tớ sớm đã đoán được hai người có gì đó! Vậy mà bọn họ lại không tin tớ!" 

Giọng nàng đầy vẻ đắc ý, còn mang theo ý cầu khích lệ. Ngụy Thanh Chu chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lười để ý tới nàng nữa, chẳng buồn quan tâm đến chuyện Bạch Tuế An đang vui vẻ đến mức muốn tự châm lửa đốt cháy chính mình. 

"Học ủy, hôm đó cậu nói vậy, tớ nghe mà kích động muốn chết! Nếu cậu nói thẳng với lão đại cũng được mà, dù sao ngày thường lão đại vẫn rất thiên vị cậu. Biết đâu chỉ thiếu một lớp giấy cửa sổ nữa thôi thì hai người đã thành đôi rồi!" 

Dáng vẻ thảnh thơi của Ngụy Thanh Chu sau những lời này liền bị sự do dự thay thế. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn từ chối đề nghị này: "Tớ không muốn cậu ấy biết sớm như vậy." 

"Sớm?" Bạch Tuế An nhướng mày, "Vậy... cậu phát hiện ra từ khi nào? Mấy ngày gần đây sao?" 

Ngụy Thanh Chu khẽ cúi đầu: "Mùa thu năm ngoái." 

Bạch Tuế An: ... 

"Học ủy, tớ nhịn đến mức khó chịu lắm rồi, vậy mà mới có một tháng thôi! Cậu không sợ mình sẽ tự làm bản thân nghẹn đến hỏng luôn à?" 

Ngụy Thanh Chu nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tớ cứ cảm thấy, như vậy chưa đủ thận trọng." 

"Cậu sợ mình sẽ hối hận sao?" 

"Sao có thể chứ." Ngụy Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kiên định: "Tớ sẽ không hối hận. Tớ chỉ cảm thấy, nếu nói ra quá sớm, mối quan hệ giữa chúng tớ sẽ thay đổi quá nhanh. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thì tớ và cậu ấy, chắc chắn sẽ không thể liên lạc với nhau nữa. Đó là điều tớ không muốn nhất."

Bạch Tuế An sửng sốt một chút, không ngờ Ngụy Thanh Chu lại suy nghĩ sâu sắc đến thế về việc thích ai đó. Nàng nói ra lý do khi đối mặt với tình huống này và lựa chọn vội vàng thổ lộ:

"Nhưng mà, nếu đợi cậu suy nghĩ kỹ càng rồi, lại có người khác đi trước thì sao?"

Ánh mắt Ngụy Thanh Chu có chút căng thẳng, môi dưới bị cắn chặt, tựa như đang tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó, nhưng lại tỏ ra phản kháng, như muốn né tránh.

Sau một hồi giãy giụa, nàng cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho mình. Bạch Tuế An ngồi yên lặng chờ đợi, chỉ một lúc sau, Ngụy Thanh Chu thở dài nhẹ nhõm:

"Tớ tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu ấy. Tớ biết cậu ấy cần gì, sẽ động lòng với điều gì. Tớ sẵn sàng trở thành vật hiến tế trong bóng tối mà người khác không muốn trở thành. Tớ không sợ cậu ấy chọn người khác. Tớ chỉ hy vọng cậu ấy có thể tự mình nhận ra tình cảm của tớ. Khi đó, cậu ấy sẽ nhận thấy những gì tớ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ khi đó Lưu Cảnh mới có thể nhận ra tớ thích cậu ấy. Nếu là tớ, hay là người khác, nếu bất ngờ thổ lộ, chỉ làm cậu ấy hoang mang mà thôi."

Đến giờ, Bạch Tuế An vẫn nhớ rất rõ mỗi lần Ngụy Thanh Chu mở lòng, những lời nàng ấy nói đều in sâu trong tâm trí. Ngụy Thanh Chu vốn là người ít nói, không thích dài dòng, nhưng mỗi lần nàng chia sẻ nội tâm, Bạch Tuế An đều cảm nhận được sự chân thành và cẩn trọng. 

Nàng hiểu rằng Ngụy Thanh Chu là người trầm tĩnh, kiên nhẫn, nhưng không ngờ lần đầu tiên đối mặt với tình cảm lại có thể kiềm chế mình như thế, suy nghĩ cẩn thận và để đối phương có không gian, không vội vàng. 

Bạch Tuế An nâng hai tay lên ôm mặt, thở dài: "Vậy... học ủy, cậu định đợi bao lâu? Vạn nhất mấy năm nữa lão đại không kịp phản ứng thì sao?"

Ngụy Thanh Chu khẽ cười, đầy bất đắc dĩ: "Tớ sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Cậu ấy không phải là kiểu người xử lý qua loa, làm sao có thể đối phó với tình cảm của tớ một cách hời hợt được. Tớ biết cậu ấy sẽ không khinh miệt tớ."

"Tớ sẽ không làm cậu ấy phải quyết định vội vàng. Tớ muốn cậu ấy từng bước tiến lại gần tớ, rồi khi cậu ấy đã suy nghĩ kỹ, sẽ nói với tớ những điều đã suy ngẫm. Chỉ khi đó, chúng tớ mới có thể bắt đầu một cách thận trọng. Tiểu Bạch, cậu giúp tớ theo dõi Lưu Cảnh, giúp tớ nhìn cậu ấy, được không?"

Bạch Tuế An bị những lời của Ngụy Thanh Chu làm cho cảm động đến mức rưng rưng, lúc này chỉ có một quyết tâm duy nhất: "Kiên quyết bảo vệ tình yêu của học ủy". Nàng hận không thể ngay lập tức gọi Nguyệt Lão đến, nối tơ hồng cho hai người này, sợ rằng nếu cứ để như vậy, sẽ không an tâm.

Sau một lúc tĩnh lặng, nàng lại nghĩ tới hôm nay không phải là lúc thích hợp: "Vậy hôm nay hai người có chuyện gì thế?"

Nói đến đây, Ngụy Thanh Chu cũng nhớ ra, liền hỏi: "Mạnh Lưu Cảnh hôm nay mệt không?"

Bạch Tuế An nhớ lại một chút: "Sáng nay cậu ấy không ngủ ngon, sau đó tới thôn vẫn ổn, chỉ có điều là phải dạy mấy cô bé vẽ tranh, rồi đến trưa lại giặt giũ đồ đạc, buổi chiều lại tiếp tục vẽ tranh, tối mới về."

Quả nhiên, mọi chuyện vẫn như vậy.

Bạch Tuế An nhìn thấy Ngụy Thanh Chu buông mắt xuống, nhận ra nàng không phải mệt mỏi, mà là có những ưu tiên quan trọng hơn cần làm.

Khi thấy phản ứng của Ngụy Thanh Chu có vẻ hơi buồn, Bạch Tuế An nhanh chóng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Thanh Chu do dự một chút rồi kể lại sự việc: "Cậu ấy ngồi với tớ một lúc, đặt thức ăn rồi đột ngột đứng dậy, nói rất mệt và muốn về nghỉ ngơi."

Bạch Tuế An suy nghĩ nhanh chóng, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Ngụy Thanh Chu trong giây lát, đột nhiên cảm thấy tội lỗi, khiến nàng ngay lập tức muốn hỏi Mạnh Lưu Cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng tin chắc rằng, dù Mạnh Lưu Cảnh có nhìn với ánh mắt như thế nào, chắc chắn cũng sẽ thẳng thắn và chân thành với nàng.

Nhưng nàng lại không dám.

"Ân... Hẳn là không phải mệt mỏi, lúc đó các cậu làm gì? Nói về đề tài gì?"

Ngụy Thanh Chu đáp: "Chúng tớ đang nói về... Dư Úy, người đó thực sự chú ý đến Phương Tư Vanh, có vẻ không ổn."

"Dư Úy?" Bạch Tuế An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ đến những hành động kỳ lạ của Dư Úy trước đây và nhận ra rằng điều này cũng không quá bất ngờ. "Tớ cũng cảm thấy vậy, sao Dư Úy lại luôn bênh vực Phương Tư Vanh như thế. Nếu nói vậy thì chắc đúng là như vậy."

Ngụy Thanh Chu không quá để ý đến chuyện của người khác, nàng vẫn còn loay hoay với những suy nghĩ của mình.

Thấy vậy, Bạch Tuế An an ủi nàng: "Cậu đừng lo, ngày mai tớ sẽ nói bóng gió một chút với cậu ấy, xem phản ứng của lão đại thế nào!"

Nói đến đây, Bạch Tuế An lại nghĩ đến chuyện sáng nay và tiếp tục nói để làm không khí bớt căng thẳng.

"Buổi sáng tớ có hỏi lão đại về tình trạng của cậu, xem có nghiêm trọng không. Lão đại lúc đó hơi lảng tránh, bảo rằng cậu bị đau ở eo. Sau đó tớ đoán chắc là lão đại phải giúp cậu dùng thuốc! Quả nhiên, lúc tớ nói vậy, lỗ tai lão đại đỏ bừng lên! Nhanh chóng đổi đề tài, ha ha ha ha... Cậu không thấy sao? Lỗ tai đỏ hết lên, ha ha ha..."

Bạch Tuế An nhìn thấy Ngụy Thanh Chu cúi đầu, nhưng lần này, nàng không giống như trước, tai nàng cũng từ từ đỏ lên. Điều này khiến Bạch Tuế An càng cười vui vẻ hơn.

Không cần phải lo cho Ngụy Thanh Chu nữa, giờ chỉ cần nàng nhìn vào gương là có thể thấy rõ, thậm chí rõ hơn cả Mạnh Lưu Cảnh.

Rốt cuộc, hai người đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không có ai theo dõi tình hình của họ sao?

Khi bị đuổi ra khỏi phòng, Bạch Tuế An phấn khích đến mức khóe miệng suýt kéo đến tận sau tai, cười vui vẻ. Lúc nàng đang ghé vào cửa để nghe trộm một lúc lâu, nhưng lại chẳng nghe được gì từ Mạnh Lưu Cảnh, bỗng nhiên bị một cú túm mạnh vào cửa.

"Lão đại... Ô ô ô!"

Khi bị kéo lại vào, Bạch Tuế An thậm chí nghĩ rằng—nếu sức mạnh của người này có thể dùng để giúp Ngụy Thanh Chu, thì nàng cũng chẳng cần phải lo lắng đi tìm đường ăn nữa.

"Che giấu giúp tớ đi!" Bạch Tuế An hạ giọng, vẻ mặt đầy bất mãn. "Dùng xong rồi thì bỏ luôn tớ đi cho rồi!" 

Mạnh Lưu Cảnh cười gượng, cố dỗ dành: "Sao có thể chứ, cậu ấy ăn xong chưa?" 

Bạch Tuế An nhìn cô chằm chằm, giọng điệu đầy ẩn ý: "Cậu cũng đâu có dặn phải trông chừng Ngụy Thanh Chu, tớ làm sao mà biết được?" 

Mạnh Lưu Cảnh thở dài, ấn nàng ngồi xuống ghế: "Đừng giả bộ nữa, không thấy tớ chờ ở đây nãy giờ à?" 

Bạch Tuế An bĩu môi: "Ăn rồi, mà chẳng phải lúc nào chúng ta cũng ăn chung sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh nghe vậy mới nhẹ nhõm hơn một chút: "Vậy tốt rồi, cậu về đi." 

Nhưng Bạch Tuế An chẳng có ý định rời đi, vắt chân lên ghế, ánh mắt đầy tò mò: "Sao hôm nay hai người kỳ lạ thế? Có phải cãi nhau không?" 

Mạnh Lưu Cảnh tránh ánh mắt nàng, thật ra chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên không muốn ở lại lâu hơn với Ngụy Thanh Chu. 

"Không có gì đâu, cãi nhau gì chứ." 

Bạch Tuế An nheo mắt nhìn cô: "Thôi nào, đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ôn Nhu tỷ còn hỏi tớ xem cậu có phải bị mệt không, có chuyện gì quan trọng à? Với cả cậu cũng đâu để tớ yên, còn hỏi chúng tớ ăn chưa. Tớ cũng có việc của mình chứ bộ? Đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi chạy qua chạy lại giữa hai người đâu!" 

Mạnh Lưu Cảnh phất tay: "Vậy cậu cứ lo việc của mình đi." 

Bạch Tuế An: "Không dễ lừa tớ đâu!" 

Dù chưa moi được gì rõ ràng, nhưng ít nhất cũng chắc chắn một điều—Mạnh Lưu Cảnh đã thừa nhận có chuyện gì đó! 

Lão đại mà chống lại được sức hút của học ủy sao? Không sớm thì muộn cũng đổ thôi! 

Bạch Tuế An hí hửng rời khỏi phòng, vừa ra ngoài đã vội chạy sang phòng Lâm Tầm Nam, không thể chờ thêm một giây nào để chia sẻ tin nóng hổi này. 

Mạnh Lưu Cảnh đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng ta, rồi lại nhìn cánh cửa đối diện, khóe môi khẽ giật. 

Bạch Tuế An rời khỏi phòng Ngụy Thanh Chu, rồi lại vừa bước ra khỏi phòng Mạnh Lưu Cảnh đã lập tức quay sang phòng Lâm Tầm Nam. 

Mạnh Lưu Cảnh: "... Cậu ta rốt cuộc có vội hay không vậy? Hay là thực sự đang làm gián điệp giữa hai bên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co