Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] MẠNH LƯU CẢNH - BỐN MÙA BÌNH AN

CHƯƠNG 83

tyshushy

"Chúng ta bên nhau sao?" "Chúng ta nht đnh là bên nhau"

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Mạnh Lưu Cảnh chậm rãi tỉnh lại. Cơn đau đầu nhẹ nhàng kéo cô về thực tại, dạ dày trống rỗng như nhắc nhở nàng rằng đã lâu rồi cô chưa ăn gì. 

Nằm trên giường một lúc lâu, cô bỗng dưng bật dậy, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Ký ức đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu—cô đã ấm ức thế nào, đã kiên trì ra sao, đã dốc hết lòng mà thổ lộ với Ngụy Thanh Chu. Tất cả như một đoạn phim quay chậm tái hiện trước mắt. 

Mạnh Lưu Cảnh ngồi yên, ngơ ngẩn vuốt ve chăn, rồi bất chợt cả mặt đỏ bừng, vùi đầu vào gối. 

Hệ thống vui vẻ thông báo: "Chúc mừng! Giá trị của nữ chính đã giảm mạnh, hiện tại chỉ còn 30%! Hơn nữa, cô đã tỏ tình thành công!"

Khóe môi Mạnh Lưu Cảnh không nhịn được mà cong lên, cô ôm đầu gối, cả người khẽ run lên vì vui sướng. 

Tối qua, khoảnh khắc Ngụy Thanh Chu nâng mặt cô lên, dịu dàng nhìn cô... tất cả đều chân thực như vậy! Nhất định không phải mơ! Nhất định là sự thật!

Cô cười ngây ngô một lúc lâu, nhưng rồi nhận ra trong phòng chỉ có một mình. Ngụy Thanh Chu đâu? Nàng đã đi rồi sao? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ? 

Không thể chờ thêm được nữa! 

Mạnh Lưu Cảnh vén chăn, vội vàng nhảy xuống giường, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, cô hơi sững lại. Vẫn là bộ quần áo hôm qua, thậm chí chưa thay đổi. Điều đó có nghĩa là... 

Cảm giác bất an dâng lên, cô lập tức thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng, tìm đến phòng cho khách. 

Trống không. 

Chỉ có ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên chiếc giường phẳng phiu, không có dấu vết ai đã từng ngủ ở đây. 

Cảm giác vui sướng ban nãy như bị rút cạn, tay cô siết chặt nắm cửa, lòng bàn tay hơi lạnh đi. Cô muốn gọi điện xác nhận, nhưng vừa quay đầu lại— 

Ngụy Thanh Chu đang nằm nghiêng trên sô pha, cười khẽ: 

"Đang tìm gì à?"

Mạnh Lưu Cảnh ngẩn người. Vừa rồi bao nhiêu lo lắng, hụt hẫng, tất cả bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng không biết để đâu cho hết. 

Cô cúi đầu cười trộm, tay vẫn giữ trên nắm cửa. 

Ngụy Thanh Chu nhìn cô cười đến không dừng được, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Sao thế? Không nói gì à? Tìm gì mà vội vậy?"

Mạnh Lưu Cảnh đóng cửa lại, dựa người vào tường, cong môi mạnh miệng: "Không tìm gì cả."

Ngụy Thanh Chu chỉ yên lặng ngắm cô, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng thích bộ dạng bướng bỉnh của Mạnh Lưu Cảnh, cũng thích dáng vẻ cô cố nén vui sướng. 

Bầu không khí nhẹ nhàng, tốt đẹp, hai người cứ thế nhìn nhau, rồi lại ăn ý dời mắt đi. 

Một lúc lâu sau, Mạnh Lưu Cảnh lấy hết can đảm, bước lên vài bước: "Tối qua, tớ nhớ hết."

Ngụy Thanh Chu nghe vậy, ngón tay vô thức siết lại, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô: "Ừ, cậu nói rồi, lời khi say cũng phải tính."

Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy tim mình mềm đi, cô gật đầu: "Lời say cũng tính, nhưng bây giờ tớ tỉnh rồi, nên tớ có thể bổ sung."

Ngụy Thanh Chu nhìn cô, đôi mắt hiện lên chút căng thẳng lẫn nghiêm túc. 

Mạnh Lưu Cảnh hít sâu một hơi, tiến đến trước mặt Ngụy Thanh Chu, giữ vững khoảng cách ngang bằng, chăm chú nhìn vào mắt nàng. 

"Tớ thích cậu."

"Từ khi biết cậu có người trong lòng, tớ đã rất đau khổ. Đây cũng là lần đầu tiên tớ thích một người, có lẽ tớ còn nhiều thiếu sót, cũng hơi chậm chạp. Nhưng chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ cố gắng hết sức để làm được."

"Tớ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cậu. Tớ muốn cùng cậu trải qua cuộc sống này, muốn có quyền được độc chiếm cậu, và cũng muốn trở thành người bị cậu độc chiếm."

"Ngụy Thanh Chu, cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Mạnh Lưu Cảnh là người đơn giản và thẳng thắn. Cô có thể trốn tránh, có thể bướng bỉnh, nhưng một khi đã xác định được điều mình muốn, cô sẽ dốc hết sức để giành lấy.

Hơn một tháng nay, cô liên tục tự kiểm tra cảm xúc của mình, xem liệu có lẫn lộn điều gì ngoài sự yêu thích và cảm mến đơn thuần hay không. Dù sao cũng đã làm bạn nhiều năm như vậy, cô không muốn nhầm lẫn giữa sự dựa dẫm và tình bạn quá mức thân thiết với tình cảm thực sự. Nếu như vậy, Ngụy Thanh Chu sẽ rơi vào thế bị động, và điều đó cũng không công bằng. 

Cuối cùng, dù đã dành hơn ba mươi ngày đêm để thành thật với lòng mình, cô vẫn không khỏi do dự. 

Trước đây, cô luôn nghĩ rằng giữa cô và Ngụy Thanh Chu có một người thứ ba—một người có điều kiện tốt hơn cô, là một lựa chọn hoàn hảo hơn. Vì thế, cô không dám bày tỏ, sợ làm Ngụy Thanh Chu cảm thấy áp lực. 

Nhưng tối qua, Ngụy Thanh Chu đã nói rằng, người nàng ấy thích từ trước đến nay vẫn luôn là cô. 

Dù có say, nhưng từng câu từng chữ khi ấy, Mạnh Lưu Cảnh đều nhớ rõ ràng. 

Trước đây, cô cứ mãi so đo với chính mình, sợ rằng nếu không có một tình yêu khởi đầu đúng nghĩa, thì ngay cả tình bạn cũng sẽ thay đổi, nên mới lưỡng lự mãi không dám bước tới. 

Nhưng bây giờ, cô không còn lý do để tiếp tục yêu thầm nữa. 

Cô không cần phải mượn danh nghĩa gì để ngăn cản những người muốn đến gần Ngụy Thanh Chu, cũng không cần lén lút gặm nhấm nỗi buồn. Cô muốn nói ra hết những tâm tư này, muốn chia sẻ một nửa áp lực với Ngụy Thanh Chu, đồng thời cũng sẽ cùng nàng gánh vác phần tình cảm còn lại. Cô muốn ở bên nhau. 

Những lời nói ra từ miệng Mạnh Lưu Cảnh đều chân thành và cẩn trọng. Ý cười trên môi Ngụy Thanh Chu vẫn không giảm, nhưng trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. 

Nàng đã ấp ủ tình cảm này rất lâu, cuối cùng cũng hóa thành thứ rượu ngon vừa chua vừa ngọt, khiến nàng say mê tận hưởng. Kiên trì đến cùng lại nhận được hồi đáp vượt ngoài mong đợi, trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc mơ hồ như thể đang đi giữa tầng mây. 

Lúc này, nàng không vội đáp lại mà chỉ lặp lại câu hỏi của đêm Giáng Sinh: 

"Cậu sẽ rời xa tớ sao?" 

Nàng biết Mạnh Lưu Cảnh sẽ trả lời thế nào. 

Quả nhiên, Mạnh Lưu Cảnh không chút do dự: 

"Sẽ không." 

Ngụy Thanh Chu mỉm cười: 

"Tớ cũng sẽ không." 

Mạnh Lưu Cảnh gãi nhẹ mũi, cố tình hỏi dù đã biết đáp án: 

"Vậy cậu đồng ý với tớ chứ?" 

Ngụy Thanh Chu cụp mắt, nàng cảm thấy lúc này mình cần một điểm tựa. Gương mặt hơi ửng đỏ, nàng khẽ nói: 

"Mạnh Lưu Cảnh, ôm tớ." 

Sự ngượng ngùng trong câu nói ngắn ngủi ấy lan sang cả Mạnh Lưu Cảnh, khiến khuôn mặt cô cũng nóng lên. Không chần chừ, cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng, như thể đang ôm giữ một món bảo vật. 

Cô áp mặt sát vào gáy Ngụy Thanh Chu, khẽ cười, rồi lại một lần nữa khẩn cầu, đặt sẵn bậc thang để Ngụy Thanh Chu có thể dễ dàng bước đến bên mình: 

"Đồng ý với tớ đi, được không?" 

Ngụy Thanh Chu nhắm mắt, khẽ mỉm cười, gật đầu. Nàng cũng vòng tay ôm lấy eo Mạnh Lưu Cảnh, để những giọt nước mắt hạnh phúc thấm vào mái tóc cô. 

"Mạnh Lưu Cảnh..." 

Cậu là của tớ.

..........

Bao lần giấu giếm tâm tư, bao đêm trằn trọc khó ngủ, cuối cùng vào khoảnh khắc này, nàng cũng đã có được đáp án rõ ràng. 

Nàng không cần phải cố gắng tìm kiếm đâu đó chút hơi thở còn vương vấn của Mạnh Lưu Cảnh nữa, vì lúc này, nàng đã được ôm trọn trong vòng tay người ấy. Từng hơi thở gần kề đều mang đến cho nàng cảm giác an toàn mà nàng hằng mong ước. 

Mạnh Lưu Cảnh là vầng trăng trong tim nàng, là người đáp lại nàng, chủ động đến gần nàng. Đã cùng nhau sánh vai đi qua một chặng đường dài như vậy, cuối cùng người ấy cũng nắm lấy tay nàng, nói rằng sẽ bảo vệ nàng. 

Mọi thứ diễn ra tưởng chừng không theo lẽ tự nhiên, nhưng Ngụy Thanh Chu biết rằng, tình yêu thầm lặng này kéo dài bao năm, từng ngày từng đêm giày vò nàng, cũng đồng thời là sự kìm nén của Mạnh Lưu Cảnh, là sự mong chờ không dám nói thành lời. 

Cả hai thử thăm dò tâm ý lẫn nhau, và cuối cùng, nàng đã gieo được một hạt giống thuộc về chính mình trong lòng Mạnh Lưu Cảnh. Để rồi nó được người ấy dốc lòng chăm sóc, nảy mầm và vươn lên. 

"Mạnh Lưu Cảnh, Mạnh Lưu Cảnh..." 

Ngụy Thanh Chu không kìm được mà khẽ gọi tên nàng. 

Mạnh Lưu Cảnh càng thêm trìu mến, xoa nhẹ đỉnh đầu nàng rồi siết chặt vòng tay hơn nữa: 

"Ngụy Thanh Chu, tớ đã sớm nghĩ về tương lai của chúng ta. Dù mối quan hệ giữa hai đứa là gì, ngay từ đầu, tớ cũng đã luôn muốn được ở bên cậu. Cậu không cần lo lắng, thật ra bây giờ tớ cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu." 

Ngụy Thanh Chu bật cười khẽ: "Thật không?" 

Mạnh Lưu Cảnh hơi sững lại, cúi đầu nhìn nàng. Người nọ cố ý nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch, còn làm bộ đáng thương vô cùng, rõ ràng là muốn dụ cô nói thêm vài câu ngượng ngùng. 

Cảm giác xấu hổ muộn màng trỗi dậy, Mạnh Lưu Cảnh chẳng còn chỗ nào để trốn, chỉ đành dứt khoát ấn đầu Ngụy Thanh Chu vào lòng mình: 

"Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế." 

Tâm trạng Ngụy Thanh Chu rất tốt, nàng dụi vào lòng Mạnh Lưu Cảnh một chút. Đúng lúc ấy, tiếng bụng đói vang lên khiến cả hai hơi sững lại. 

Ngụy Thanh Chu bật cười: "Muốn ăn gì không?" 

Mạnh Lưu Cảnh hơi ngượng ngùng: "Ăn gì cũng được... Tớ, tớ đi rửa mặt trước, rồi thay quần áo." 

Cô vừa buông tay đã định chạy trốn, nhưng Ngụy Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào vòng eo của cô, nhẹ giọng nói: 

"Trên lầu có quần áo của cậu đấy, thay đồ xong rồi mình ra ngoài." 

Dứt lời, cô lập tức lách nhanh vào phòng ngủ, còn nhẹ tay đóng cửa lại. 

Dù không gian bị ngăn cách, ánh mắt Ngụy Thanh Chu vẫn luyến tiếc chưa muốn dời đi. Trong đầu nàng ngập tràn hình ảnh và từng câu chữ của Mạnh Lưu Cảnh. Nghĩ tới lại không nhịn được cười, cô rõ ràng đang ở rất gần, nhưng vẫn muốn gửi tin nhắn: 

[Chúng ta đang ở bên nhau rồi sao?]

Bên trong phòng, Mạnh Lưu Cảnh cũng đứng ngồi không yên. Hôm qua còn khổ sở vì ghen tuông, vậy mà hôm nay lại cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Từ khoảnh khắc đóng cửa lại, cô đã vui vẻ đến mức đi vòng vòng trong phòng không ngừng. 

Tiếng tin nhắn vang lên, cô vội vớ lấy điện thoại nhìn thoáng qua, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay lại càng nóng hơn. Cô không kìm được mà dùng tay che miệng để ngăn nụ cười quá khoa trương, sau đó nhanh chóng gõ chữ: 

[Chúng ta nhất định đang ở bên nhau!]

Ngụy Thanh Chu cầm điện thoại, nằm ngửa trên sofa, cứ lặp đi lặp lại mà đọc tin nhắn ấy, mãi mà vẫn chưa thấy đủ. Đến khi vui vẻ thật lâu, nàng mới đứng dậy lên lầu thay đồ. 

Hệ thống:

Nữ chính giá trị giảm 9%, hiện tại là 21%. Chiến thắng đang đến gần, xin hãy tiếp tục cố gắng!

Thay quần áo xong, Mạnh Lưu Cảnh còn chưa quyết định sẽ ăn gì thì nhận được điện thoại từ Bùi Dung Triệt. 

"Mật thất thoát hiểm? Chơi vui không?" 

Bùi Dung Triệt hào hứng đáp: "Cậu cứ tới đi! Thật đấy, bọn tớ cũng còn chưa ăn cơm. Mình đi ăn trước, rồi sau đó chơi, thực sự rất thú vị!" 

Hiếm khi cả nhóm đều có mặt ở nhà, ra ngoài chơi một chút cũng không tệ. Hơn nữa, cô cũng chưa biết nên ăn gì, vậy nên liền đồng ý. 

Đúng lúc cô ra ngoài sau khi thay quần áo, Ngụy Thanh Chu cũng vừa xuống lầu. 

Nàng mặc một chiếc áo lông vũ trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn caro trông có vẻ rất dày, càng làm nổi bật làn da trắng mịn. 

"Tiểu Bạch rủ tớ đi ăn cùng." Nàng chủ động nói, sau đó thoải mái nhìn Mạnh Lưu Cảnh, khen một câu: "Cậu ăn mặc đẹp thật đấy." 

Mạnh Lưu Cảnh hơi ngượng ngùng cười: "Sao cái này cũng phải khen chứ... Bùi Tử cũng gọi điện cho tớ, xem ra là tính toán cả hai cùng rủ. Vậy thì không thể không đi rồi." 

Ngụy Thanh Chu gật đầu, chờ Mạnh Lưu Cảnh bước lại gần, rồi cùng nàng sánh bước ra cửa. 

Cả hai đi thang máy xuống hầm để xe. Thời tiết vẫn rất lạnh, Mạnh Lưu Cảnh chạy chậm hai bước, thấy Ngụy Thanh Chu vẫn bước đi thong thả, bèn không nhịn được mà nắm lấy cổ tay nàng, kéo theo chạy cùng. 

"Chút nữa mà cậu bị đông cứng ở đây thì tớ cũng không cứu đâu đấy." 

Ngụy Thanh Chu bật cười, ngoan ngoãn chạy theo cô. Mãi đến khi vào trong xe, nàng mới trả lời: 

"Tớ sẽ luôn theo sát cậu, bất kể cậu có cứu tớ hay không." 

Mạnh Lưu Cảnh khựng lại, trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc ập đến. 

Có phải vì Ngụy Thanh Chu thích cô trước nên luôn có phần rụt rè hơn không? Hay là vì chính bản thân cô bày tỏ chưa đủ rõ ràng, khiến nàng ấy vẫn còn băn khoăn? 

Nghĩ đến điều này, Mạnh Lưu Cảnh buông tay khỏi dây an toàn của mình, cúi người giúp Ngụy Thanh Chu cài lại dây an toàn trước. 

Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, Ngụy Thanh Chu hơi khựng lại, có chút căng thẳng nhìn nàng: "Sao vậy?" 

Mạnh Lưu Cảnh cũng hơi xấu hổ, nhưng lập tức quay mặt đi, xoa nhẹ chóp mũi bị gió lạnh thổi đến rồi giải thích: 

"Dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho khách hàng đặc biệt, có xứng đáng được năm sao không?" 

Ngụy Thanh Chu sững người một giây, sau đó bật cười: "Đương nhiên rồi, còn phải có thưởng nữa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co