Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 16: Đêm giao thừa ở Bắc Thành

hathu410

Trước Tết, Thư Vọng đã bắt đầu đi thực tập. Công ty là chỗ quen của thầy hướng dẫn, quy mô cũng không nhỏ, đãi ngộ tạm ổn, thời gian làm việc vừa phải.

Bản thân Thư Vọng không có ý kiến gì, Trương Tĩnh Nguyệt nghe xong cũng miễn cưỡng coi như hài lòng.

Nhưng công ty mà trước Tết đã vội vã gọi thực tập sinh tới thì có thể tốt đẹp gì cho cam? Phần lớn là những việc lặt vặt không bao giờ làm xong: sắp xếp hồ sơ thầu, tài liệu dự án... Mấy việc như vậy, trưởng nhóm đều giao cho Thư Vọng, còn nói như có vẻ hay ho: "Cho em làm quen trước với các dự án của công ty."

Dù chưa chính thức để cô tham gia dự án, nhưng ngày nào Thư Vọng cũng ở lại đến hơn sáu giờ mới về.

Trưởng nhóm và nhân viên chính thức trong nhóm còn về muộn hơn, nghĩ cô vẫn chưa tốt nghiệp nên mỗi ngày đều để cô tan tầm sớm hơn một chút.

Trong ngành này, không tăng ca là chuyện không tưởng, sáng đi chiều về chỉ có ở trong mơ. Mọi người chỉ so nhau xem ai tăng ca ít hơn, ai được phụ cấp tăng ca, ai lương cao hơn mà thôi.

Trong đám bạn cùng khóa, có người về quê thi công chức, có người vào các công ty lớn thử sức, Thư Vọng thì chẳng có kế hoạch gì cụ thể.

Có lẽ vì từ nhỏ gia đình chưa bao giờ để cô thiếu thốn chuyện ăn mặc, hoặc cũng có lẽ vì tính cách riêng của Thư Vọng. Cô vốn không màng vật chất, khao khát tiền tài cũng không mấy mãnh liệt.

Hồi chọn ngành học, cô chỉ nhìn quanh rồi chọn một hướng mình thấy hứng thú hơn đôi chút. Nếu hỏi cô có muốn gây dựng thành tựu gì trong ngành này hay không, Thư Vọng cũng không biết phải trả lời thế nào.

Mọi thứ đều na ná nhau, vậy thì... cứ thế cũng được.

Ngoài chuyện thực tập, đồ án tốt nghiệp ở trường vẫn chưa hoàn tất. Cuối tuần cô phải tranh thủ thời gian sửa luận văn và chuẩn bị bảo vệ. Bận rộn như thế, thời gian trôi cũng thật nhanh.

Chỉ là lời mời ăn tối của Đường Dật Phong, Thư Vọng vẫn luôn ghi nhớ, nhưng rốt cuộc không thể sắp xếp được thời gian để đi.

Thoắt cái đã đến đêm giao thừa. Chiều vừa chập tối, những chiếc đèn lồng đỏ trong khu chung cư đã sáng lên, ngoài phố cũng thưa người.

Suốt dịp Tết, khu vực nội thành Bắc Thành đều cấm đốt pháo hoa. Quy định này đã áp dụng nhiều năm, Thư Vọng cũng quen với một cái Tết không có tiếng pháo nổ.

Cô mặc một chiếc áo len cashmere màu trắng kem, đứng bên cửa sổ ngắm ánh đèn ngoài phố. Chưa được bao lâu thì bị Trương Tĩnh Nguyệt gọi ra bê thức ăn.

"Y Y, ra bưng đồ ăn."

"Con ra ngay."

"Y Y" là tên ở nhà của Thư Vọng. Khi cô vừa chào đời, Thư Trường Đình và Trương Tĩnh Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra tên chính thức, nên trước tiên đặt cho cô một cái biệt danh để gọi.

Ngày mới sinh, da dẻ Thư Vọng trắng trẻo mịn màng. Những đứa trẻ khác thì gào khóc inh ỏi, còn cô lại chỉ ngoạm ngón tay, mở to hai mắt nhìn mọi người, ngoan ngoãn đến lạ.

Thấy bé con ngoan như thế, Trương Tĩnh Nguyệt liền đặt tên là Y Y.

Sau này, khi Thư Vọng có tên chính thức và dần trưởng thành, chỉ còn Trương Tĩnh Nguyệt và bà nội vẫn thường gọi cô bằng cái tên này.

Đêm giao thừa năm ấy, Thư Trường Đình đón ông bà nội của Thư Vọng sang ăn Tết cùng. Ông là con trai một trong gia đình, dĩ nhiên không thể để cha mẹ lủi thủi ở nhà một mình trong đêm đoàn viên.

Bà ngoại của Thư Vọng thì theo cậu út và gia đình cậu ăn Tết như mọi năm, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trương Tĩnh Nguyệt đích thân xuống bếp, nấu một bàn ăn thịnh soạn. Vì có người già, bà đặc biệt chuẩn bị thêm nhiều món thanh đạm dễ ăn.

Cả nhà quây quần bên bàn tròn, cũng là lúc Thư Vọng thấy mình sắp bước vào khoảng thời gian căng thẳng nhất.

Cô là con một, nên cả bàn chỉ có mỗi mình cô là thế hệ nhỏ tuổi nhất. Bởi thế, câu chuyện chẳng thể nào tránh khỏi việc tập trung vào cô.

Hồi nhỏ, Trương Tĩnh Nguyệt thường bắt cô đứng dậy đọc thơ. Ông bà nội thì còn dễ chịu, nhưng những khi ấy quanh bàn còn có một đám bà con họ hàng, có người quen có người lạ, ai nấy đều im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chờ đợi.

Cảm giác ấy chẳng khác gì một con thỏ bị bầy sói vây quanh, chứ chẳng phải đang biểu diễn tài nghệ.

Ký ức ấy hằn sâu đến mức, từ nhỏ Thư Vọng đã sợ nhất chính là ngày này.

Lên đi học rồi, đề tài trò chuyện lại xoay quanh so sánh thành tích học tập.

Trương Tĩnh Nguyệt hay khoe với em trai mình, tức cậu út của Thư Vọng về sự "xuất sắc" của cô. Cái cách bà khen nghe đến mức chính Thư Vọng cũng thấy ngại.

Vì khi đối diện với con gái, bà luôn nghiêm khắc, hiếm khi khen ngợi thẳng thắn như vậy. Thành ra khi nghe nhiều lần, Thư Vọng có cảm giác chẳng phải đang nói về mình, mà là về một người nào khác.

Càng lớn, câu hỏi trong dịp Tết lại thay đổi sang một kiểu khác.

Vừa gắp một miếng cá hấp cho vào bát, Thư Vọng đã nghe bà nội hỏi: "Y Y năm nay tốt nghiệp rồi nhỉ? Định học tiếp hay đi làm?"

Trương Tĩnh Nguyệt liền đáp thay: "Không học nữa, không học nữa. Y Y nói sẽ đi làm, trước Tết đã đi thực tập rồi."

"Ồ, vậy cũng tốt. Công ty ở đâu thế?"

"Ở bên phía đông thành phố, hơi xa nhà chút. Thầy hướng dẫn giới thiệu cho."

"Vậy đi làm hằng ngày cũng hơi xa nhỉ..."

"Giờ thanh niên đi làm toàn thế cả, Y Y còn đỡ đấy." Trương Tĩnh Nguyệt tiếp lời, "Hồi trước không đi du học nước ngoài cũng hay, giờ ở lại Bắc Thành làm việc thì vẫn được gặp nhau thường xuyên."

...

Miếng cá trong bát Thư Vọng đã nguội, cô dùng đũa khẽ gạt mấy sợi hành trên đó. Tay cầm đũa, chẳng biết nên đặt xuống hay cầm tiếp, vì còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã thay cô trò chuyện rôm rả với bà nội.

Thư Trường Đình và ông nội bên kia bàn đang nói chuyện về trường học.

Cô nghe một lúc, chẳng chen vào được, đành tập trung ăn cá.

"Bởi, con đã bảo rồi mà, để con bé thi công chức hay làm giáo viên là tốt nhất, ổn định biết bao."

Nói xong, Trương Tĩnh Nguyệt liếc sang con gái. Thư Vọng thì vẫn kiên nhẫn bóc tôm, rồi gắp bỏ vào bát của mẹ.

Trương Tĩnh Nguyệt ăn xong, cười tít mắt, còn không quên trêu: "Sao? Bịt miệng mẹ đấy à?"

Lúc bữa cơm tất niên gần tàn, bà nội lại bắt đầu quan tâm sang một chuyện khác.

"Lão Lý trong khu bà ở, nghe nói năm nay cháu trai đã chuẩn bị kết hôn rồi, tuổi cũng tầm tầm với Thư Vọng đấy."

Ông bà nội của Thư Vọng ngày xưa tay trắng dựng nghiệp, cùng nhau gây dựng một công ty. Hơn nửa đời người bận rộn với sự nghiệp, đến khi tuổi cao mới giao sản nghiệp cho quản lý chuyên nghiệp trông coi, bản thân thì an nhàn hơn. Nhưng tâm trí vẫn không tránh khỏi bận lòng về chuyện con cháu, mà suy cho cùng, cũng chỉ xoay quanh hai việc: công việc và hôn nhân.

Thư Vọng bất lực khẽ nhắm mắt, nghĩ thầm: cuối cùng vẫn không thoát được.

Miệng của Trương Tĩnh Nguyệt còn nhanh hơn cô một nhịp: "Nhanh thế à?"

"Ừ, nghe nói là bạn học đại học, quen biết mấy năm rồi, cũng đến lúc thôi."

Bà nội nói xong, mỉm cười nhìn Thư Vọng: "Y Y của chúng ta ở trường có gặp ai hợp ý chưa?"

"Cháu không có đâu ạ..."

Thư Vọng hơi ngượng, mỉm cười đáp, nhưng Trương Tĩnh Nguyệt lại tiếp lời ngay: "Con cũng muốn giúp con bé tìm thử, nhưng bản thân nó cũng phải để tâm mới được..."

"Thế hệ của chúng ta ấy à, lúc bằng tuổi nó bây giờ thì con cái đã biết chạy lăng xăng rồi."

Tuy những chuyện đang bàn là chuyện của Thư Vọng, nhưng chính cô lại chẳng biết nói gì cho hợp. Đây đâu phải là ra chợ mua thức ăn, muốn mua là có ngay.

Huống hồ, cô cũng chẳng có ý định một hai phải tìm người yêu cho bằng được.

Thư Trường Đình kịp thời "giải cứu": "Thời này khác thời của chúng ta rồi. Giới trẻ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chuyện tình cảm cứ để chúng tự nhiên thôi."

Chủ đề này tạm thời khép lại, Thư Vọng mới khẽ thở phào một hơi.

Một bữa cơm tất niên, một nửa cái bụng là cơm, nửa còn lại bị lấp đầy bởi những câu hỏi.

Cả nhà ngồi trên sofa xem Gala Cuối Năm, ăn hoa quả. Thư Vọng trốn vào phòng, đăng một dòng trạng thái: Tết âm lịch, hình phạt tra tấn hiện đại dành cho giới trẻ.

Cách đó cả nghìn dặm, Đường Dật Phong đang nằm trên giường lướt điện thoại, vô tình thấy được dòng trạng thái ấy.

Chỉ có chữ, không ảnh, không emoji, nhưng lại có dấu câu.

Giọng điệu nghiêm túc, nhưng sao nghe lại thấy buồn cười.

Đường Dật Phong bật cười. Dòng này chắc là đã chặn không cho Giáo sư Thư xem được rồi.

Cô bấm like.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co