[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Chương 26: Ai cũng không hợp
Chiều hôm đó, trên đường quay về, Thư Vọng lái xe đưa Thư Trường Đình và Trương Tĩnh Nguyệt về nhà trước, rồi mới tiện đường đưa Đường Dật Phong trở lại trường.Thật ra cả quãng đường vừa rồi Đường Dật Phong đã muốn hỏi nhiều chuyện, nhưng vì có hai thầy cô ngồi phía sau nên cô không tiện mở miệng. Giờ chỉ còn lại hai người, cô cuối cùng cũng nói ra: "Mẹ cô muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt à?"Câu hỏi thẳng thừng này làm Thư Vọng hơi nghẹn một chút. Dù cô chẳng hề biết, ba người kia đã lén bàn tán chuyện này từ lâu."Ừm... kiểu vậy." Thư Vọng trả lời qua loa."Thế nói chuyện có hợp không?" Đường Dật Phong giả vờ thản nhiên hỏi.Thư Vọng cười khổ: "Nói gì mà nói, tôi chẳng có hứng thú."Không hiểu sao, câu trả lời này khiến Đường Dật Phong thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại lời nhận xét của Lưu Chính Thanh về Vương Lương, cô cũng gật gù đồng ý: "Đúng đó, người đó đúng là không ổn."Thư Vọng thấy cô nói chắc như đinh đóng cột thì cũng nổi hứng: "Vậy chỗ nào không ổn?""Làm màu lắm."Thư Vọng kéo dài giọng "ồ" một tiếng.Đường Dật Phong đoán không ra ý tứ của tiếng "ồ" đó, Thư Vọng lại tiếp: "Mẹ tôi còn giới thiệu cho tôi mấy người nữa, ví dụ như cái cậu công chức cao cao kia."Tuy hôm nay Đường Dật Phong chỉ mải mê ăn uống, nhưng người đến thì cô cũng nhớ khá rõ. Nghĩ lại người đó, cô nhíu mày: "Tuổi hơi lớn rồi.""Còn cái cậu mặc áo xanh, vừa được thăng làm quản lý thì sao?""Có bụng bia rồi."...Cứ thế Thư Vọng kể ra vài người, thì Đường Dật Phong đều gạt đi chỉ bằng vài chữ. Thật ra trong số đó cũng có người không phải do Trương Tĩnh Nguyệt giới thiệu, mà chỉ là Thư Vọng tiện nhớ ra trong đầu, đem ra hỏi Đường Dật Phong, thấy nghe cô trả lời cũng thú vị."Nghe cô nói thì thấy ai cũng không ổn hết. Thế cô nghĩ ai mới ổn?""Ổn hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao tôi thấy cô cũng chẳng có chút hứng thú nào với họ.""Sao cô biết tôi không có hứng thú?""Ngay cả tên người ta cô còn không nhớ."Hờ, đúng là để Đường Dật Phong đoán trúng rồi, cô thực sự chẳng nhớ nổi tên một ai cả.Nói lòng vòng một hồi, Đường Dật Phong lại quay về với câu hỏi khi nãy: "Thế trước giờ cô thích kiểu người như thế nào?"Thư Vọng không hiểu: "Trước giờ? Tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng thích ai cả.""À.""Cô thì sao, có kinh nghiệm à?""Không có, tôi cũng chưa từng thích ai."Thư Vọng cong môi cười, thì ra cũng là trẻ con.Đường Dật Phong thấy cô cười thì lại không vui: "Cười cái gì chứ, tôi cũng đâu có kinh nghiệm."***Quãng đường về rõ ràng chẳng dài, nhưng sau khi nghe được câu trả lời mình muốn, Đường Dật Phong lại thấy cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt càng lúc càng nặng.Trong năm phút cuối cùng chạy về Đại học Bắc Thành, cô tranh thủ ngủ mơ mơ màng màng. Trong mơ, cỏ dại điên cuồng mọc cao, cá voi bơi trong rừng, dải ngân hà chảy tràn như nước. Cô rơi vào hang thỏ giữa rừng rậm, lại chui ra từ thác nước chocolate, mọi điều kỳ ảo xuất hiện rồi tan biến chỉ trong năm phút ngắn ngủi.Tỉnh dậy, lảo đảo đi trên con đường vắng bóng người trong khuôn viên trường dịp nghỉ lễ, mũi dường như vẫn còn phảng phất hơi ẩm mát lạnh của khe suối, xen lẫn cả mùi thịt nướng. Bất chợt Đường Dật Phong nhận ra, ở tuổi hai mươi này, cô có nhiều cảm xúc hơn trước: muốn ăn món ngon, muốn đi chơi đây đó, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài ngoài việc học tập và làm thêm.Khu vườn mùa xuân rực rỡ sắc màu dường như đang vẫy gọi cô, khiến cô nôn nóng muốn bước vào khám phá.Và tốt nhất, là có cả Thư Vọng đi cùng.***Thời gian vui vẻ lúc nào cũng như bị bật tốc độ gấp đôi, ba ngày nghỉ ngắn ngủi thoắt cái đã trôi qua. Đón chờ Đường Dật Phong vẫn là những ngày luân phiên giữa việc học và làm thêm.Ở cửa hàng quần áo, khách hàng thích soi mói vẫn chẳng hề ít đi; trong sách vở, những kiến thức khó nhớ vẫn còn chất đầy. Giữa vòng quay lặp đi lặp lại của cuộc sống thường nhật, trong đầu Đường Dật Phong lại có thêm một việc quan trọng cần ghi nhớ.Hôm trước ngồi ở ghế phụ, giúp Thư Vọng lục đồ trong hộc để tay, cô vô tình thấy bằng lái xe của Thư Vọng. Trên đó ghi rõ ngày sinh của cô ấy là 21/4, chỉ còn hai tuần nữa thôi.Chiếc khăn quàng Thư Vọng tặng dịp Tết, Đường Dật Phong đã giặt sạch sẽ, gấp lại cẩn thận cất đi. Chuyện "có qua có lại" cô vẫn luôn nhớ kỹ, và giờ thì cơ hội đã đến.Vậy nên việc quan trọng bây giờ chính là: làm thế nào chọn được một món quà sinh nhật vừa phù hợp vừa khiến Thư Vọng thích.Cân nhắc túi tiền nhỏ của mình, trừ đi khoản sinh hoạt phí và học phí cần để dành, vẫn còn dư dả chút ít. Chỉ là kế hoạch mua máy tính lại phải hoãn thêm nữa.Bài toán khó lại đặt trước mặt Đường Dật Phong. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng ra kết quả, tuổi còn trẻ mà đã nếm được cái cảm giác "có tiền mà chẳng biết tiêu xài như như thế nào".Chuông tan học vang lên. Nhìn xuống cuốn vở trống trơn suốt hai mươi phút cuối giờ, Đường Dật Phong thở dài, quay đầu nói với Hoàng Thi Tình ngồi phía sau: "Lát về cho mình mượn vở chép với nha."Ai ngờ quay lại thì thấy trên bàn Hoàng Thi Tình chỉ bày một cuốn sách trắng tinh, bút cũng chẳng thấy đâu. Gương mặt cô nàng hơi lúng túng, mím môi nhỏ giọng: "Mình... chưa chép gì cả."Đường Dật Phong sững lại. Bình thường chẳng phải cậu ấy học hành rất chăm sao?Cô ngớ người, rồi không còn hy vọng, quay sang nhìn Chu Linh ngồi cạnh. Nhưng trên mặt Chu Linh đã hằn rõ vết in của áo sau một giấc ngủ ngon."Hết tiết rồi hả? Này, đừng nhìn mình. Cứ tới giờ Triết là mình lại buồn ngủ muốn chết."Đường Dật Phong vừa buồn cười vừa bất lực, quả nhiên vẫn là "tự mình lo cho mình" thì hơn.Chu Linh vừa chỉnh lại mái tóc mái loạn xạ vừa nói: "Ê, mấy cậu quẹt thẻ chưa? Lát nữa quẹt một vòng rồi đi ăn nha?"***Gần chiều tối, bầu trời xanh nhạt trong veo, vài dải mây thưa thớt treo lơ lửng, không khí mang mùi hương rất dễ chịu. Con đường gần thư viện thoảng đầy mùi cỏ cây, tràn ngập một sự yên bình.Giữa khung cảnh yên bình ấy, bỗng vang lên một tiếng quát: "Ê ê ê! Bạn kia, không được trượt ván! Em học khoa nào thế hả!"Từ học kỳ trước, để khuyến khích sinh viên rèn luyện thể chất, trường mở thêm hoạt động "chạy bộ sức khỏe". Trường còn lắp vài máy điểm danh, bắt buộc sinh viên trong khung giờ quy định phải chạy một vòng quẹt thẻ. Mỗi kỳ có chỉ tiêu số ngày cụ thể, không đạt thì không được tính tín chỉ.Nói là "chạy bộ", nhưng thực ra thời gian cho khá thoải mái, đi bộ thong thả một vòng cũng kịp.Chỉ có điều cấm tuyệt đối dùng phương tiện di chuyển. Nếu bị bắt gặp, lần điểm danh đó sẽ bị hủy.Một tiếng quát vang trời từ thầy thể dục gác gần máy điểm danh khiến Đường Dật Phong giật thót: "Thầy thể dục này đúng là giọng như loa phóng thanh."Ba người đi song song. Chu Linh liếc cô: "Gan nhỏ thế, nghĩ gì mà cứ ngẩn ra vậy? Nãy giờ cứ thất thần.""Có đâu, mình chỉ đi bộ thôi mà.""Vậy sao lúc nãy mình nói chuyện với Thi Tình, cậu chẳng lên tiếng gì hết."Hoàng Thi Tình cũng bổ sung: "Còn suýt vấp ngã nữa.""Chắc tối qua mình ngủ không ngon."Đường Dật Phong chống chế, Chu Linh cũng không để ý, tiếp tục bên cạnh líu lo. Chủ đề từ cơm gà Hải Nam ở căn-tin, nhảy sang cả chuyện gián trong phòng trọ, mức độ bay nhảy của suy nghĩ khiến Đường Dật Phong phục sát đất khả năng tiếp chuyện của Hoàng Thi Tình.Nói đến giữa chừng, mặt Chu Linh thoáng hiện vẻ bực bội: "Tuần trước mình với người yêu kỷ niệm, anh ấy tặng mình hẳn một bảng phấn mắt to như bảng pha màu luôn chứ.""Đủ cả đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chả biết phải dùng kiểu gì, anh ấy định cho Van Gogh mở triển lãm tranh trên mặt mình chắc?""Quan trọng là anh ấy còn bảo chọn lâu lắm mới mua được, giá cũng không rẻ. Bình luận toàn viết kiểu 'bạn gái cảm động đến khóc', bó tay luôn."Hoàng Thi Tình cố nhịn cười, còn an ủi: "Dù sao thì cũng có tấm lòng mà."Đường Dật Phong thì bật cười thành tiếng, không quên trêu ghẹo: "Trên mặt cậu mở lò nhuộm thì hợp đấy."Cười một hồi, cô chợt nhớ ra chuyện quà cáp, liền hỏi Chu Linh: "Vậy trước giờ anh ấy còn tặng gì nữa?""Một hộp hoa xấu muốn chết, cái cốc in ảnh hai đứa, rồi cả một con gấu bông to gần bằng người tôi..." Chu Linh vừa liệt kê, Đường Dật Phong vừa thầm gạch hết vào danh sách đen trong đầu.Danh sách đen của cô thì dài thêm dần, mà danh sách trắng thì chẳng có mấy món."Thế cậu thật sự muốn được tặng gì?""Mình cũng chẳng thiếu gì đặc biệt cả, tai nghe? Vòng tay? Mỹ phẩm? Chỉ cần đừng xấu là được." Nói tới đây, mắt Chu Linh bỗng sáng lên: "À này, tháng sau là sinh nhật mình đó. Nếu cậu muốn tặng quà thì khỏi vòng vo, quà cậu tặng chắc chắn mình thích."Đường Dật Phong: "Mình tặng cậu một lời chúc chân thành nhất."Ánh hoàng hôn nấp sau mây, mùi cơm canh từ căn-tin cũng thoang thoảng gần kề. Trên con đường trong trường, sinh viên từng nhóm nhỏ sánh vai nhau đi. Đường Dật Phong và Chu Linh coi Hoàng Thi Tình như cột mốc hình người, vừa né qua né lại vừa trêu chọc, khiến Hoàng Thi Tình muốn can ngăn cũng chẳng kéo được, cuối cùng đành bật cười theo.Băng qua thư viện, vòng qua trung tâm hoạt động, đi xuyên qua thảm cỏ sân vận động... Cơn gió khẽ lắng nghe tiếng cười vang, mang đi đôi ba tâm sự tuổi trẻ. Một ngày hết sức bình thường của ký túc xá và giảng đường lại khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co