Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 30: Bách hợp

hathu410

Bối cảnh được chọn gần khu Tháp Chuông Cổ, vì là cuối tuần nên khách du lịch tấp nập không dứt. Mùa xuân chính là mùa cao điểm du lịch của Bắc Thành, từng đoàn du khách đội những chiếc mũ đủ sắc đỏ, xanh, vàng nối đuôi nhau đi qua. Người trẻ và các ông bà đã nghỉ hưu cùng nhau thong thả dạo bước giữa khu phố cổ này.

Trước đó Lục Thức Vi và mọi người đã đến khảo sát địa điểm, cuối cùng chọn một con hẻm khá vắng. Mấy người luồn lách qua những ngõ nhỏ quanh co, rẽ trái rẽ phải mấy lần mới đến được nơi đã định.

Buổi sáng quay xong phần lớn ngoại cảnh của phim ngắn, buổi chiều chỉ còn lại đoạn kết của Thư Vọng.

Ăn trưa qua loa xong, Đường Dật Phong đặc biệt ra đầu hẻm ngoài đường lớn đón Thư Vọng. Những căn nhà viện cũ kỹ và bức tường gạch xám kẹp lấy con hẻm nhỏ ở giữa. Đi ngang mấy cánh cửa gỗ đỏ dán câu đối, lướt qua vài chiếc xe tư nhân đỗ sát mép đến mức "tận cùng giới hạn", Đường Dật Phong nhìn thấy Thư Vọng đang đứng dưới tấm biển chỉ đường ở đầu hẻm.

Theo thiết lập kịch bản, hôm nay Thư Vọng mặc váy dài, chiếc váy liền màu xanh than, để lộ cánh tay và cổ chân trắng trẻo.

Dưới ánh nắng chói chang buổi trưa, sắc xanh ấy càng thêm đậm, làn da cô cũng vì thế mà càng trắng hơn. Đây là lần đầu tiên Đường Dật Phong thấy cô mặc váy dài, hóa ra lại đẹp đến thế, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.

Thư Vọng theo Đường Dật Phong đến điểm hẹn, những người khác ăn trưa xong cũng lần lượt quay lại. Lục Thức Vi là người chào đầu tiên: "Chào đàn chị! Hôm nay đàn chị xinh quá đi!"

Những người khác cũng rối rít hùa theo, khiến Thư Vọng còn chưa kịp quay đã đã thấy ngượng ngùng.

Thấy vậy, Đường Dật Phong lập tức xua mấy kẻ thích náo nhiệt kia về làm việc của mình.

Thư Vọng đã xem trước kịch bản do Đường Dật Phong gửi. Phần lớn toàn bộ bộ phim đều là đất diễn của nhân vật chính Tiểu Chu, còn vai của cô nhiều lắm cũng chỉ xem như khách mời.

Chỉ cần quay vài cảnh hai người gặp gỡ, đồng hành, rồi bổ sung thêm mấy khung hình đơn của Thư Vọng là xong.

Quả thật, cô không có lấy một câu thoại, tất cả đều dựa vào lời thuyết minh lồng tiếng hậu kỳ.

***

Khoảng hai, ba giờ chiều là lúc ánh nắng gắt nhất, nhiệt độ cũng cao nhất, tháng 5 ở Bắc Thành đã sớm chạm ngưỡng hơn ba mươi độ.

Lục Thức Vi hô một tiếng "Cắt!", rồi chạy đi xem lại cảnh quay, những người còn lại tạm thời được nghỉ ngơi. Đường Dật Phong chạy tới chỗ Thư Vọng, cùng cô đi vào chỗ râm mát.

"Có mệt không?"

"Cũng ổn, chỉ là hơi nóng thôi."

Nghe vậy, Đường Dật Phong lập tức lật tìm trong chiếc túi bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ, mở ra rồi cầm quạt cho cô.

Thư Vọng bật cười: "Ân cần quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, không thể để ân nhân cứu mạng của tôi bị nóng được."

Hai người đứng dưới bóng cây. Hơi nóng đầu hạ đã sớm thấm vào không khí, bóng lá lay động theo gió, mùa xuân giống như một giấc mộng ngắn ngủi vừa mới trôi qua.

Thư Vọng chợt hỏi: "Cô ấy thật sự bị mắc kẹt trong cùng một ngày sao?"

Cảm giác như một tâm tư thầm kín bị chọc trúng, Đường Dật Phong thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc giải thích: "Thật ra cũng chưa chắc là cô ấy thật sự bị kẹt trong cùng một ngày. Điều tôi muốn nói là, cho dù con số trên tờ lịch không ngừng dịch chuyển, thì cuộc sống của cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng giống ngày nào."

"Những khái niệm kiểu khoa học viễn tưởng, vòng lặp thời gian ấy, có thể hiểu như chỉ là một lớp vỏ bên ngoài thôi."

"Thiết lập đó là thật hay giả không quan trọng, quan trọng là cuộc sống của cô ấy thì nhất định là thật."

Thư Vọng nghe xong không nói gì, dường như đang ngẫm lại lời của Đường Dật Phong.

Trong lúc nói chuyện, Đường Dật Phong vẫn không quên quạt cho cô, chỉ là luồng gió nóng thổi qua cũng chẳng thể làm khô vệt mồ hôi nơi thái dương Thư Vọng. Cô đưa tay vào túi, rút ra một tờ giấy ăn, theo bản năng định giúp Thư Vọng lau mồ hôi.

Đúng lúc ấy Thư Vọng hoàn hồn lại, gương mặt như bị nắng hun cho ửng hồng, vội vàng đưa tay nhận lấy: "Để tôi tự làm là được."

Ở phía bên kia, Lục Thức Vi vừa xem xong cảnh quay, đang đi trở lại thì bắt gặp cảnh này, nhìn mà nghiến răng ken két, cái tên tiểu hỗn đản này sao chẳng nghĩ đến việc quạt gió, lau mồ hôi cho cô đạo diễn vất vả nhất đi chứ?

"Ơ, sao không quạt mát cho tôi một chút vậy?"

"Đúng đó, tôi cũng ra mồ hôi rồi nè, sao không thấy lau cho tôi?" Cô gái đóng vai Tiểu Chu cũng hùa theo trêu chọc Đường Dật Phong.

Kết cục là tất cả đều bị Đường Dật Phong đuổi đi. Thư Vọng da mặt mỏng, làm sao so được với mấy người mặt dày này. Người do mình mời tới, mình phải tự bảo vệ cho đàng hoàng.

Quay lại thấy gương mặt Thư Vọng hình như còn đỏ hơn lúc nãy, Đường Dật Phong tiếp tục lục túi: "Có cần bôi thêm chút kem chống nắng không?"

***

Buổi chiều quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi. Theo đúng mốc thời gian trong kịch bản, máy quay chạy liền mạch cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, bầu trời chập choạng giữa sáng và tối.

Trợ lý nhỏ Đường Dật Phong quả thật ân cần đến mức tuyệt đối. Thư Vọng mệt thì đi tìm ghế cho ngồi, Thư Vọng khát thì chạy đi mua nước đá. Trước đó còn giúp khuân đồ, dựng cảnh, vậy mà suốt cả buổi chiều hôm nay, trong mắt cô chỉ còn mỗi Thư Vọng.

Trước sau mất gần một tháng, đến khi tiếng "Cắt!" vang lên ở cú máy cuối cùng, "Người bị mắc kẹt trong thời gian" chính thức đóng máy.

Chụp xong ảnh tập thể, Đường Dật Phong phụ mọi người thu dọn thiết bị, chợt nghe anh quay phim vác máy lẩm bẩm: "Vô hạn lưu, lại còn là một câu chuyện bách hợp, đúng là 'tây' thật."

Đường Dật Phong ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi Lục Thức Vi: "Bách hợp là gì vậy?"

Lục Thức Vi nhìn cô một cách khó hiểu: "Bản thân cậu viết mà cậu không biết hả? Hai cô gái ngọt ngào bên nhau chứ còn gì."

Đường Dật Phong hé môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ: "Ngọt ngào bên nhau."

***

Vài ngày sau khi phim ngắn đóng máy, Đường Dật Phong vẫn luôn trong trạng thái lơ đãng.

Cơ thể thì đã quay về với cuộc sống bình thường, ngày ngày lên lớp, sinh hoạt như bao người khác, nhưng tâm trí lại chẳng biết trôi dạt tới nơi nào.

Từ sau khi anh quay phim tóc vàng kia lẩm bẩm hai chữ "bách hợp", mấy ngày nay trong đầu Đường Dật Phong chỉ toàn là bốn chữ: "ngọt ngào bên nhau".

Tối hôm đó về ký túc xá, tắm rửa xong, cô nằm sấp trên giường, cầm điện thoại lên tra thử hai chữ đó rốt cuộc có nghĩa là gì.

À, thì ra là hai cô gái yêu nhau, chuyện này trước đây cô cũng đâu phải chưa từng thấy trong sách hay phim ảnh.

Lướt tiếp xuống dưới, cái nên xem, cái không nên xem cái gì cũng có đủ cả, cư dân mạng đúng là chẳng coi ai là người ngoài. Đường Dật Phong rõ ràng đã hiểu là gì, vậy mà tay vẫn không kiềm được cứ lướt tiếp. Đến khi đặt điện thoại xuống thì gương mặt nhỏ đã đỏ bừng.

Khoan đã, Lục Thức Vi từng nói gì nhỉ, "Cậu viết mà cậu không biết à?"... rồi ban ngày còn có mấy người trêu chọc cô với Thư Vọng nữa.

Nguy rồi.

Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm gì sao??

Cô và Thư Vọng, rõ ràng là một tình bạn trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.

Sáng hôm sau, Đường Dật Phong đội hai quầng thâm dưới mắt ra khỏi ký túc xá đi học, ánh mắt vô thức bắt đầu để ý tới những người xung quanh trong trường.

Trước khán đài sân thể thao, hai cô gái một tóc ngắn một tóc dài, cô tóc ngắn còn xách cặp giúp cô tóc dài, nhìn thế nào cũng giống một đôi.

Trên hành lang khu giảng đường, hai cô gái tóc dài nắm tay nhau đi song song, trông cũng giống một đôi.

Ngay cả người tóc xanh ngồi cạnh cửa sổ thư viện kia, nhìn cũng chẳng "thẳng" chút nào.

Ra đường nhìn ai cũng thấy giống 'bé liên', đúng là muốn phát điên.

Trong trạng thái vừa uể oải vừa thần kinh thất thường như vậy mấy ngày liền, cuối cùng Đường Dật Phong cũng tạm thời quăng được mớ suy nghĩ loạn xạ trong đầu đi chỗ khác. Trong thời gian đó, cô còn khéo léo từ chối lời mời cùng cắt phim của Lục Thức Vi, định đợi sau khi có bản dựng thô rồi xem chung sau.

***

Tối hôm ấy, Đường Dật Phong mượn máy tính trong phòng máy để viết bài cho một tài khoản WeChat làm thêm. Điện thoại bỗng "ting" một cái, bản dựng thô của phim ngắn đã được gửi vào file nhóm.

Hoàn thành nốt đoạn cuối của bài viết đang dang dở, Đường Dật Phong mở video, thành quả tâm huyết suốt một tháng qua của mọi người.

Phim ngắn từ từ mở ra theo giọng tự sự của nữ chính Tiểu Chu.

"Đồng nghiệp trong công ty đều gọi tôi là Tiểu Chu, Chu trong 'chu nhi phục thủy - lặp đi lặp lại'. Trước ngày 11 tháng 5 năm 2016, cuộc sống của tôi cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến ngày hôm đó..."

Một nhân viên văn phòng bình thường như Tiểu Chu, vào đúng ngày này bỗng kinh ngạc phát hiện, tất cả những gì mình trải qua hôm nay đều giống y hệt hôm qua. Không chỉ công việc cấp trên giao giống nhau, mà đến cả thực đơn bữa trưa ở căng-tin công ty cũng giống nhau không sai một chút.

Cô xem lại tờ lịch — ngày 11 tháng 5, thứ Tư. Nhưng cô không nhớ hôm qua là ngày mấy, cũng không nhớ hôm qua là thứ mấy, chỉ đại khái nhớ đó là một ngày trong tuần. Cả ngày trôi qua cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Tiểu Chu chỉ cho rằng do áp lực công việc quá lớn nên sinh ra ảo giác.

Đến ngày hôm sau, khi lần thứ ba liên tiếp cô nghe cấp trên sắp xếp y hệt một công việc như cũ, cuối cùng cô không nhịn được mà mở miệng: "Ngài có phải bị chứng mất trí tuổi già rồi không?"

Lại một buổi sáng tỉnh dậy trong căn phòng trọ, ngày tháng trên điện thoại vẫn là 11 tháng 5, Tiểu Chu cuối cùng cũng hoảng loạn, cô bị mắc kẹt trong ngày này.

Ban đầu, cô đi tìm tất cả những người quen xung quanh để xác nhận: gọi điện cho bố mẹ, bạn bè, đến công ty hỏi lãnh đạo và đồng nghiệp. Bạn bè mắng cô đọc tiểu thuyết quá nhiều, lãnh đạo bảo cô xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi.

Cô bắt đầu cố tình làm một số chuyện vượt giới hạn trong "ngày hôm trước": ném hết hợp đồng quan trọng vào máy hủy giấy, giữa giờ nghỉ trưa đứng trong căng-tin hát to "Tôi và Tổ quốc tôi", gõ cửa phòng sếp rồi tạt cho ông ta một cốc "nước trà rửa mặt"... Những chuyện như thế cô đều có gan làm. Ngày hôm sau lại quan sát sắc mặt họ, dò xét phản ứng, nhưng nhận được mãi mãi chỉ là những phản ứng mơ hồ không hiểu chuyện gì.

Sau đó, cô dứt khoát không đi làm nữa, ru rú trong phòng trọ, xem hết những bộ phim đã tích trữ mà chưa theo, chơi cho xong những bậc xếp hạng trong game chưa leo tới. Chỉ là các bộ phim đang chiếu thì mãi mãi không có tập tiếp theo, những bậc xếp hạng vừa đánh lên thì sáng hôm sau lại quay về điểm ban đầu.

Thế là cô lại bắt đầu ra ngoài chơi. Những năm tháng đã qua, cô có rất nhiều nơi muốn đi du lịch, sợ tiêu hết tiền tiết kiệm, cũng sợ lãnh đạo không cho nghỉ. Nhưng cô phát hiện rằng bất kể đi xa đến đâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vĩnh viễn vẫn nằm trên giường trong phòng trọ. Cho dù không ngủ, chỉ cần đến 0 giờ, chớp mắt một cái là cô đã quay về. Mãi mãi chỉ là một chuyến đi trong ngày, mãi mãi chỉ là lướt qua cho có.

Sau khi đã trải qua ngày này hơn một trăm lần, cô lại bắt đầu quay về với một nhịp sống có quy luật. Đặt báo thức tám giờ, xuống lầu ăn sáng, quay về mở video, bắt đầu tập cây guitar mà cô mua hai năm rồi vẫn chưa từng động tới. Tập xong thì ra phố đi dạo, trung tâm thương mại, khu tham quan, công viên, trường học...

Cô cũng bắt đầu trò chuyện với những người xung quanh, những người thường xuyên gặp nhưng trước giờ chưa từng nói chuyện. Dì bán quán ăn sáng dưới lầu kể về đứa con trai không nên thân; bạn cùng phòng khóc vì chuyện tình cảm không như ý; chú chó nhỏ lông vàng trong khu chung cư bị người ta làm bị thương đầu ngón chân, kêu ư ử...

Tâm trạng của Tiểu Chu từ hoảng loạn ban đầu, đến buông xuôi mặc kệ, rồi đến bình thản như bây giờ.

Nếu không nhận ra ngày này cứ lặp đi lặp lại, có lẽ cô sẽ không thay đổi gì, cũng sẽ không biết rằng xung quanh mình từng có nhiều người và nhiều chuyện bị chính cô bỏ qua như vậy.

Cô bắt đầu chú ý ngửi mùi hương của một đóa hoa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào để một món ăn trở nên ngon hơn.

Vào lần lặp thứ hai trăm tám mươi mốt của ngày này, cô đỡ dậy một cô gái bị ngã bên bờ sông Dương Liễu. Hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tản bộ, làm những chuyện bình thường nhất, từ lúc giữa trưa nắng gắt cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Trong lòng Tiểu Chu có chút tiếc nuối, thời gian họ ở bên nhau chỉ có thể kéo dài một ngày. Nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt, cô đã nhận được cuộc điện thoại gầm thét của cấp trên: "Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy rồi hả? Hôm qua cô chết ở đâu vậy? Sao không đi làm? Gọi điện cũng không nghe? Cô có biết khách hàng không tìm được cô liền chạy tới mắng tôi không hả?!"

Năm câu hỏi liên tiếp làm Tiểu Chu choáng váng. Ông ta nói hôm qua? Cô mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị: Ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Sau khi gặp cô gái ấy, thời gian bắt đầu chuyển động trở lại.

Khi phim ngắn sắp kết thúc, là một cú máy dài ghi hình riêng Thư Vọng. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh than đi xuyên qua những con hẻm cũ. Một học sinh tiểu học đeo cặp sách tan học chạy tới từ phía đối diện, một ông lão mặc áo ba lỗ đi dạo lướt qua bên cạnh cô, trong sân nhà bên cạnh vang lên vài tiếng chó sủa.

Ống kính theo chiếc váy dài của cô, rồi lại di chuyển theo ánh nhìn của cô.

Ống kính theo sau bóng lưng cô đến bờ sông Dương Liễu, dừng lại ba giây, phim ngắn kết thúc.

Đường Dật Phong mở lại lần thứ hai, lần thứ ba... sau đó cứ liên tục kéo thanh tiến độ về hai mươi giây cuối cùng, đoạn cú máy dài chỉ có một mình Thư Vọng.

Ánh mắt cô theo bóng lưng màu xanh than trên màn hình cùng nhau đi qua con hẻm lúc hoàng hôn, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi phòng máy chỉ còn lại một mình cô, cho đến khi giáo viên đến nhắc phải khóa cửa, cho đến khi cô cuối cùng cũng ép được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

***

Hạn chót nộp bài môn tự chọn sắp đến. Trong bản phim nộp cuối cùng, sau khi tất cả hình ảnh kết thúc, Đường Dật Phong thêm một dòng chữ: "Trong thành phố không có biển này, cô ấy là đại dương xanh thẫm duy nhất mà tôi từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co