[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Chương 43: Vô cùng trân quý
Cuối cùng, Đường Dật Phong vẫn chọn làm thêm ở một tiệm trà sữa nằm ở mặt ngoài tầng một của trung tâm thương mại Y. Cô còn đặc biệt bàn bạc với quản lý, chỉ làm ca ban ngày, như vậy buổi tối vẫn có thể về ăn cơm cùng Thư Vọng.Tuần đầu tiên, Đường Dật Phong làm việc với đầy hứng khởi. Lau dọn vệ sinh, nhận đơn, cắt trái cây, đứng suốt thời gian dài, nhưng nhờ vậy mà cuối cùng cũng gạt bớt được những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.Tiện thể cô còn học được rất nhiều công thức pha đồ uống, thầm nghĩ sau này có thể tự làm ở nhà, mua một chiếc máy ép, mỗi sáng làm nước ép rau củ cho Thư Vọng uống.Những lúc rảnh rỗi giữa ca khi không có khách, Lục Thức Vi lại tám chuyện trong nhóm chat nhỏ bốn người của ký túc xá. Đường Dật Phong gửi vào đó một tấm ảnh ly nước cho nhân viên mình vừa pha.Lục: "Ơ kìa, sao cậu bỗng dưng sống lại thế?"Đường: "Mình đã thành công thâm nhập vào nội bộ tiệm trà sữa."Lục: "Cậu pha cái gì thế? Nhìn xanh lè vậy?"Đường: "Nước ép rau củ dinh dưỡng."Lục: "Vậy là từ nay chị đây cũng có người quen trong tiệm trà sữa rồi ha, sau này có được giảm giá không?"Đường: "Tỉnh lại đi, mình chỉ làm đúng một tháng hè thôi."Nói chuyện được một lúc thì Chu Linh cũng vào nhóm.Chu: "Trước cậu không phải làm gia sư à, sao giờ lại chuyển qua trà sữa rồi?"Đường Dật Phong nghĩ một chút, cũng không giấu.Đường: "Mình về Bắc Thành sớm, kiếm tạm một việc làm thêm."Lục: "Cậu đúng là liều mạng thật đó." (kèm một sticker 'xin bái phục')Chu: "Nghe nói tháng trước Bắc Thành mưa lớn dữ lắm, còn có người chết đuối nữa, cậu không gặp chuyện gì chứ?"Đường: "Không, lúc đó mình còn chưa về."Chu: "Vậy thì tốt, mình xem tin tức thấy đáng sợ lắm."......Cảm giác được bạn bè quan tâm thật sự rất dễ chịu. Đường Dật Phong ôm điện thoại nhắn tin, khóe môi lúc nào cũng cong cong thành một nụ cười. Trước đây mỗi kỳ nghỉ cô đều "mất tích" trên mạng, bây giờ mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.Cô quả thật nên mở lòng ra hơn, dù là với Thư Vọng hay với những người bạn khác. Thật ra cô vẫn thích cảm giác được ở giữa đám đông rộn ràng, náo nhiệt.Không còn nghĩ đến những chuyện được hay mất nữa, đã có được hiện tại, thì cứ trân trọng hiện tại.Ở nơi xa, trong văn phòng đang vẽ bản thiết kế, Thư Vọng cũng nhận được tấm ảnh ấy. Cô liếc nhìn quanh chiếc bàn làm việc vuông vức của mình một vòng, rồi chụp một tấm ảnh ly giữ nhiệt đang pha hồng trà gửi lại."Cạn ly."***Sang tuần thứ hai, Đường Dật Phong bắt đầu lén than khổ trong lòng. Sau khi đã thuộc hết toàn bộ công thức pha chế, cô cũng chính thức gia nhập hàng ngũ trực tiếp làm nước.Trái cây cắt mãi không hết. Ly shaker rửa mãi không xong.Lắc xong một ly lại tới hai, ba, bốn, năm, sáu ly.Ly này ba phần đường, đá bình thường. Ly kia full đường, ít đá, thêm trân châu dừa.Vừa hao tay, hao chân, lại hao cả đầu óc. Cảm giác mới mẻ đã qua sạch, Đường Dật Phong cũng thẳng tay đưa "làm thêm tiệm trà sữa" vào danh sách đen của đời mình.Mệt thì mệt thật, nhưng cũng không thể nghỉ sớm. Không làm đủ một tháng thì sẽ không được trả lương.Hôm nay thậm chí vì đổi ca không xoay nổi, cô còn phải tan làm muộn. Đường Dật Phong cảm thấy lúc này sắc mặt mình chắc chắn còn đen hơn cả đáy nồi."Xin chào, cho tôi order.""Vâng, đến ngay."Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng Đường Dật Phong lại không hề để ý. Cô lau khô tay, bước tới trước máy, vào vị trí, tiếp tục đóng vai một nhân viên nhận order còn máy móc hơn cả cái máy."Chị muốn uống gì ạ?"Mắt vẫn nhìn vào máy, trong đầu đếm giây, năm giây trôi qua vẫn chưa có câu trả lời. Cô ngẩng lên, định mở miệng giới thiệu món mới."Sao chị lại đến đây?" Giọng Đường Dật Phong bỗng dưng reo lên, vẻ ngạc nhiên không giấu được. Gương mặt vừa rồi còn vô cảm, trong nháy mắt đã sống động hẳn lên."Đến đợi em tan làm rồi cùng nhau ăn cơm." Khóe mắt lông mày Thư Vọng đều cong cong."Em còn nửa tiếng nữa lận, sao chị đến sớm vậy?""Sếp không có mặt, chị trốn về sớm."Thư Vọng chớp mắt với cô, vẻ tinh nghịch hiếm thấy ấy khiến tim Đường Dật Phong khẽ lỡ một nhịp.Phía sau lại có khách tới, Đường Dật Phong không tiện nói thêm: "Chị muốn uống gì?""Trà sữa đi." Thư Vọng chỉ vào hình trên bảng menu. Đường Dật Phong vốn tưởng Thư Vọng sẽ chọn loại trà trái cây thanh mát, không ngờ lại chọn trà sữa ngọt ngào."Được, vậy chị ngồi trong tiệm đợi em một lát nhé, em sắp tan làm rồi."Thư Vọng nhìn chằm chằm vào ly trà sữa cầm trong tay. Trân châu, khoai môn viên, pudding... phần topping chiếm gần nửa ly, còn nhiều hơn cả trong hình quảng cáo, nói là một ly "cháo" cũng không quá.Vừa buồn cười lại vừa đau đầu. Rõ ràng đây là một bản "đặc chế riêng" chỉ dành cho cô, nhưng uống hết ly này thì khỏi cần ăn cơm cũng no.Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong tiệm, từng ngụm nhỏ nhai khoai môn, ánh mắt nhìn về phía quầy bar nơi Đường Dật Phong đang đứng nhận order cho khách. Lúc cô vừa tới, sắc mặt Đường Dật Phong còn đen sì, vậy mà bây giờ đã đổi sang nụ cười phục vụ chuyên nghiệp rồi.Đường Dật Phong mặc đồng phục nhân viên của tiệm: áo thun trắng, tạp dề xám nhỏ, tóc buộc gọn gàng sau gáy, trông đoan chính hơn hẳn vẻ tùy ý thường ngày.Thư Vọng lén chụp một tấm ảnh của cô lúc này, nhìn vào màn hình mà nghĩ, không biết sau này khi em ấy thật sự bước vào môi trường công sở đi làm, sẽ là dáng vẻ ra sao.Chưa tới nửa tiếng, Đường Dật Phong đã thay đồ xong, xuất hiện trước mặt Thư Vọng: "Đi thôi!"Một tiếng này nghe như thể vừa thoát khỏi bể khổ. Thư Vọng thấy cô cứ xoay cổ tay, xoay bả vai liên tục, hơi xót ruột: "Mệt lắm à?"Đường Dật Phong xoa xoa cái lưng sau đứng mỏi, miệng thì vẫn nói cứng: "Cũng ổn mà."Cứng miệng thật. Thư Vọng lại hỏi: "So với gấp quần áo thì sao?"Lần này Đường Dật Phong im lặng hẳn. Nhớ lại câu nói lúc trước của mình, giờ đúng là boomerang quay trúng ngay trán.Cô lẩm bẩm rất nhỏ: "Em thà đi gấp quần áo còn hơn..."Thư Vọng không nhịn được bật cười thành tiếng, Đường Dật Phong thì liếc cô một cái đầy oán niệm.Đi được một đoạn, cô mới để ý thấy ly trà sữa trong tay Thư Vọng vẫn còn non nửa ly, mà cô ấy cũng không vứt đi, cứ xách theo mãi.Đường Dật Phong tò mò: "Trà sữa thế nào? Có phải hơi ngọt quá không?"Đó là bản "đặc chế" do chính tay cô làm, năm phần đường ít đá, dựa theo khẩu vị thường ngày của Thư Vọng nên cố ý không làm quá ngọt. Nếu chị ấy vẫn thấy ngọt, lần sau cô có thể giảm xuống còn ba phần đường."Ổn mà, không ngọt lắm."Thư Vọng lắc lắc chiếc ly cho cô xem, lộ ra chút bất lực: "Chỉ là em cho chị quá nhiều topping thôi, uống hết ly này là khỏi cần ăn cơm luôn rồi."Đường Dật Phong cười hì hì: "Phúc lợi người thân đó."Cô tiện tay cầm lấy ly của Thư Vọng: "Vậy để em uống cho, đừng lãng phí."Thư Vọng vừa định cản, định nói đó là ống hút chị đã dùng rồi, thì Đường Dật Phong đã hút một ngụm trân châu đầu tiên.Lần này đến lượt Thư Vọng thấy mặt mình nóng lên, nhuốm một tầng hồng nhạt không mấy tự nhiên. Con gái uống chung một ly nước vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Thư Vọng lại chưa từng làm thế với bất cứ người bạn nào khác.Cô không quen tiếp xúc quá thân mật với người khác, ngay cả với Lương Tư cũng vậy, nhiều nhất chỉ khoác tay đi dạo, ôm thì cực hiếm.Thế mà bây giờ Đường Dật Phong lại vô cùng tự nhiên uống ly nước mà cô đã uống qua. Cô hiếm khi cảm thấy bối rối đến vậy. Như thể tất cả những điều vẫn luôn là "thường lệ", "quen rồi", "xưa nay vốn thế", đều bị Đường Dật Phong phá vỡ.Thư Vọng nhìn gò má phồng lên của Đường Dật Phong, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, em ấy tự nhiên như vậy, là với những người bạn khác cũng sẽ như thế sao?***Đến ngày nghỉ, Bắc Thành lại đổ một trận mưa lớn. Đường Dật Phong ở lì trong nhà viết bản thảo, lúc thì liếc nhìn mưa ngoài cửa sổ, lúc lại cúi xuống nhìn điện thoại.Tin tức mà Chu Linh nhắc đến dạo trước, sau đó cô cũng đã vào xem. Người đi đường lẫn xe cộ đều không thể cản nổi dòng mưa xối xả, những khu vực gần núi chịu thiệt hại nặng nhất, trong nội thành thì đỡ hơn một chút, nhưng nước đọng cũng có chỗ ngập đến bắp chân.Hôm nay mưa bắt đầu từ buổi trưa, khi thì mưa vừa, khi thì mưa to, nhưng suốt từ đầu đến cuối vẫn không ngớt. Trên điện thoại liên tục hiện lên những tin cảnh báo mưa lớn kéo dài, khiến Đường Dật Phong ở trong phòng làm việc mà cứ bồn chồn không yên.Xem thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cô vẫn nhắn tin cho Thư Vọng.Đường: "Tối nay chị về nhà thế nào vậy?"Thư: "Đi tàu điện ngầm chứ sao, sao vậy em?"Đường: "Mấy giờ chị tan làm?"Thư: "Vẫn năm giờ rưỡi."Đường: "Để em ra ga đón chị nhé?"Thư Vọng đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn mưa bên ngoài, mưa không hề nhỏ. Từ công ty chỉ cần rẽ một góc là tới ga tàu điện, từ ga gần nhà về khu chung cư cũng chỉ đi bộ chừng mười phút, hơn nữa cô cũng đã mang theo ô, thật sự không cần người ra đón.Thư: "Không cần đâu, ngoài kia mưa to lắm, em cứ ở nhà đi."Đường: "Em ra đón chị."Thư Vọng thế nào cũng không lay chuyển được Đường Dật Phong nên đành chiều theo.Gần sáu giờ, Đường Dật Phong chuẩn bị xong bữa tối ở nhà, để trong nồi giữ ấm rồi vội vã đội mưa ra ngoài.Lúc này mưa đã trút xuống dày và nặng hạt, đập lên mặt ô lộp độp, xuống mặt đất thì hơi nước bốc mù mịt, nước ven đường cuốn ào ào như suối nhỏ chảy về cống thoát nước, có những chỗ trũng, nước đã ngập quá mu bàn chân.Đường Dật Phong mang giày bata là ra luôn. Cô có nghĩ đến việc quay về thay giày, nhưng lại sợ Thư Vọng phải đợi lâu, thế là cứ chọn chỗ nước cạn mà đi thẳng.Trước cửa ga tàu điện ngầm đã có không ít người đứng trú mưa. Khu vực phía ngoài hứng trọn gió mưa, đám đông đều co cụm vào phía trong. Có người gọi điện cho gia đình, có người ngẩng đầu nhìn trời chờ mưa tạnh. Từ xa, Thư Vọng đã nhìn thấy Đường Dật Phong lội trong nước đi về phía mình, bước cao bước thấp, đôi giày chắc chắn đã ướt sũng.Đường Dật Phong mặc một chiếc áo phông màu đỏ sẫm, màu sắc mà ngày thường em rất hiếm khi mặc. Trên thân áo lốm đốm những mảng sẫm màu, toàn là dấu tích của mưa.Đường Dật Phong chống ô bằng tay phải, trên cánh tay trái cũng loang lổ những vệt nước mưa còn chưa kịp khô.Khoảnh khắc ấy, trong mắt Thư Vọng, thời gian dường như bỗng chốc chậm lại. Mọi thứ xung quanh đều bị mưa gió làm mờ đi, giữa màn mưa trắng xóa, cô chỉ nhìn thấy một mình người ấy.Chỉ thấy một người ấy, đang bước về phía mình.Mãi đến khi Đường Dật Phong vào tới mái che trước ga, thu ô lại, Thư Vọng mới hoàn hồn."Sao em không đợi mưa nhỏ bớt rồi hãy ra?" Thư Vọng đưa tay lau giọt nước trên mái tóc bên má cô, nhìn Đường Dật Phong cười còn rạng rỡ hơn cả những giọt mưa ấy."Em sợ chị đợi lâu."Thư Vọng không nói gì, Đường Dật Phong lại hỏi: "Chị có mang ô không?"Thư Vọng nắm quai balô trong tay phải, nhìn cô một lúc thật lâu rồi chẳng hiểu vì sao lại lắc đầu."Vậy thì mình đợi mưa nhỏ hơn rồi đi nhé.""Ừ."Trong lúc chờ đợi, Thư Vọng lại hỏi: "Sao em nhất định phải ra đón chị?""Tháng trước chẳng phải mưa lớn lắm sao, em xem tin tức thấy sợ lắm."***Đêm đó, Thư Vọng rất lâu vẫn không ngủ được. Sau hơn một tiếng trằn trọc trên giường, cô bật dậy, lấy giấy vẽ và bút ra.Lúc trở về, Đường Dật Phong cầm ô, cả chiếc ô đều nghiêng hẳn về phía Thư Vọng. Thư Vọng đẩy lại một chút, Đường Dật Phong lại đẩy sang thêm chút nữa.Trên người Thư Vọng hoàn toàn không dính giọt nước nào, còn nửa bên trái áo quần của Đường Dật Phong đều đã thấm đẫm vì mưa.Bút dạ quét lên một mảng xanh lớn, mây mưa màu xám xoáy cuộn trên mặt giấy, đèn đóm, người qua đường được chấm phá trong màn mưa mờ mịt. Hai người và một chiếc ô, trở thành cảnh sắc duy nhất rõ ràng và sáng bừng ở chính giữa bức tranh.Nhạc trong tai nghe dần trở nên sôi động mãnh liệt, mưa bên ngoài mái hiên cũng bỗng chốc ào ạt dữ dội hơn.Nắp bút dạ phát ra một tiếng "tách" khẽ. Thư Vọng nghĩ, cô đúng là đã sa vào rồi.Cô thích pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, thích tiếng "xoẹt" giòn tan khi bật nắp lon nước ngọt. Cô thích tất cả những cảm giác mà Đường Dật Phong mang đến, giống như mọi khoảnh khắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất trên đời.Nửa chiếc ô mà Đường Dật Phong nhường ra, tấm lòng chân thành không chút giữ lại ấy, đều khiến cô cảm thấy vô cùng trân quý.Cất bút vẽ, xếp tranh vào ngăn kéo, Thư Vọng cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể ngủ được, chỉ là ngày mai chắc chắn sẽ phải đi làm với hai quầng thâm dưới mắt.Còn cô, có lẽ đã kịp nhận ra, cũng có lẽ vẫn chưa hẳn, rằng mọi xao động thẳm sâu trong lòng mình đều đã bắt đầu từ giây phút gặp được Đường Dật Phong.Trong mùa hè này, Thư Vọng - người xưa nay chưa từng nói dối lại nói ra không ít những lời không thật. Mà sau mỗi lời không thật ấy, đều lặng lẽ đi kèm một câu: "Bởi vì chị rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co