Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê

C61 - Xấu xa

ThanhThat910

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, thay vào đó là sấm chớp, vài lần tia chớp sáng rực chiếu vào phòng, nhưng cả hai đều như không hay biết.

Họ chưa nói với nhau câu nào từ lúc gặp mặt đến giờ, hai thân thể dính chặt, say đắm trong nụ hôn. Khoang miệng của Nhiễm Linh mềm mại ẩm ướt và ngọt ngào, phần cổ cũng tỏa ra mùi hương nồng nàn của hoa, Ngu Thính nhớ mùi hương này, rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng để nàng có chút thời gian hít thở, rồi lại cúi xuống, cọ nhẹ vào bên cổ, nghiêng đầu cắn lên đó, khiến Nhiễm Linh đau mà bật ra một tiếng rên.

Nàng như muốn đẩy mặt cô ra theo phản xạ, nhưng vừa chạm vào liền ngừng lại, chỉ dịu dàng nâng lên và vuốt ve.

Nhiễm Linh cúi xuống nhìn cô với đôi mắt ướt át, từ góc này nàng chỉ thấy quai hàm thanh tú và đôi tai đỏ ửng của Ngu Thính, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đang vùi mặt vào cổ nàng, không ngừng chiếm lấy nàng.

Hơi thở của cô cũng gấp gáp, ẩm và nóng, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm trên cổ khiến nàng không ngừng run rẩy. Ngu Thính lại cắn nhẹ lên phần da trên cổ nàng, vừa mút vừa nhấm nháp. Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến eo và chân Nhiễm Linh mềm nhũn, vô thức siết chặt mái tóc dài của Ngu Thính, cổ họng bật ra vài tiếng nghẹn ngào. May mà có lớp kính phía sau chống đỡ, nàng mới không ngã khuỵu.

Ngu Thính dường như tràn đầy dục vọng, cứ ôm chặt nàng mà hôn mãi không ngừng. Nhiễm Linh phối hợp, để cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn dung túng cho sự nhiệt tình và có hơi thô bạo của cô.

Đối với nàng, những điều này đều là quý giá, và cũng khiến nàng đắm say...

Không biết bao lâu trôi qua, Ngu Thính mới dừng lại, trong phòng đầy tiếng thở gấp. Dây áo của Nhiễm Linh tuột xuống cánh tay, nàng chưa kịp kéo lên, kiệt sức ngã vào lòng Ngu Thính.

Ngu Thính ôm eo nàng, vững vàng đỡ lấy.

Cuối cùng cũng hôn thỏa thích, trên cổ và xương quai xanh của Nhiễm Linh đều in đậm dấu son môi của cô.

"Vì sao khuya thế rồi mà vẫn chưa ngủ?" Ngu Thính lên tiếng, nhìn những dấu vết in trên cổ Nhiễm Linh, cô tỏ vẻ hài lòng, giọng hơi khàn, ngữ điệu vô cùng dịu dàng.

Đây là câu đầu tiên cô nói với Nhiễm Linh sau khi trở về, Nhiễm Linh nép trong lòng cô lắc đầu, không trả lời, nhưng đó cũng là một câu trả lời.

Ngu Thính chưa bao giờ chậm hiểu, cô luôn nắm được mọi điều, sao có thể không hiểu lý do. Cô từng nói ra những lời khiến Nhiễm Linh không an lòng, người nhạy cảm và yếu đuối như nàng chắc hẳn đã chìm trong lo âu từ lâu, làm sao có thể ngủ yên được.

Nhiễm Linh đâu ngờ rằng, Ngu Thính lại lừa nàng, ngoài miệng nói những điều làm nàng đau lòng, nhưng lại trở về vào một đêm mưa gió. Điều này hoàn toàn không giống phong cách của Ngu Thính, nhưng cũng rất phù hợp.

Ngu Thính luôn làm những gì mình muốn.

Con người này thật đáng ghét, đáng ghét nhưng lại khiến người ta yêu thích.

Vừa rồi bị hôn lâu như thế, Nhiễm Linh vẫn thấy hơi choáng váng, cánh tay ôm eo cô lại càng siết chặt. Nhịp thở vẫn chưa ổn định, cơ thể mềm nhũn như nước.

"Chỉ lừa chị thôi, đâu có đi uống rượu, chị Linh có dính lấy tôi cũng không sao, muốn cho chị bất ngờ mà."

Những lời đường mật luôn dễ dàng tuôn ra từ miệng Ngu Thính, Nhiễm Linh thầm nghĩ cô thật đáng ghét, nhưng cuối cùng vẫn yêu thương, nhất là khi nghe câu "dính lấy tôi cũng không sao", những phiền muộn trong lòng phút chốc tan biến.

Dính lấy cô cũng không sao, vì Thính Thính cũng dính lấy nàng. Nếu không, làm sao vừa về đã ôm chặt nàng mà hôn lâu như vậy?

Nhiễm Linh từ trong lòng cô ngẩng lên, nhìn cô dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lấp lánh ý cười.

Lúc này nàng mới chú ý thấy tóc và cổ áo của Ngu Thính có hơi ướt, chắc hẳn đã dính mưa ở ngoài, Nhiễm Linh vội vàng rút vài tờ giấy bên cạnh nhẹ nhàng lau cho cô.

Sao lại ướt sũng thế này?

Nước mưa đã ngấm vào bên trong, vừa nãy nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến Nhiễm Linh không để ý, giờ đây cảm thấy vừa áy náy lại vừa xót xa. Nàng vội kéo tay cô đi xuống tầng dưới.

Đi vào phòng thay đồ, nàng giúp Ngu Thính chọn bộ quần áo để thay, rồi đẩy cô đến cửa phòng tắm, thúc giục cô nhanh chóng vào tắm nước nóng.

Mỗi khi có chuyện liên quan đến sức khỏe của Ngu Thính, thái độ của chị Linh luôn trở nên cứng rắn hơn.

"Ừm." Ngu Thính ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn Nhiễm Linh, trong mắt không giấu được khao khát, và nói: "Tắm xong muốn xem cái đuôi của tỷ tỷ."

Mỗi khi cô đưa ra yêu cầu ám muội với nàng, Ngu Thính lại bỏ tên của nàng đi, chỉ gọi nàng là "tỷ tỷ" một cách thân mật hơn. Dù là "tỷ tỷ" hay "bảo bối" cũng chỉ là cách cô dùng để làm nũng mà thôi.

Nói xong, cô đóng cửa lại ngay, không cho Nhiễm Linh cơ hội từ chối.

Để lại Nhiễm Linh đứng trước cửa, mặt đỏ bừng đầy bối rối. Nàng đã đoán chắc Thính Thính sẽ nhớ đến cái đuôi.

......

Không tắm quá lâu, nửa tiếng sau, Ngu Thính với mái tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm.

Trời khá lạnh, Nhiễm Linh đã chọn cho cô một chiếc áo choàng dài tay màu đen. Cô bước ra với cả người đen tuyền, cổ áo rộng thùng thình, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Cô thong thả, nước nóng đã xua đi phần lớn sự mệt mỏi, cả người toát lên vẻ lười biếng.

Nhiễm Linh cầm lấy máy sấy tóc, chủ động tiến lên giúp cô sấy tóc.

Tiếng máy sấy ầm ầm át đi cả tiếng mưa và tiếng sấm bên ngoài. Ngu Thính yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của Nhiễm Linh, nhắm mắt lại, gương mặt dịu dàng hẳn, giống như một chú mèo lớn đang thư giãn.

Có lẽ cô rất mệt, vừa xong việc đã vội vàng lên máy bay trở về, thực ra không cần phải gấp gáp như thế, ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một đêm rồi......

Nhưng Nhiễm Linh phải thừa nhận, nàng rất thích sự bất ngờ này. Đối với Thính Thính, nàng luôn rơi vào sự bối rối. Thay vì bối rồi, chi bằng đối tốt với cô hơn một chút. Động tác gạt tóc cho cô cũng trở nên nhẹ nhàng, gió của máy sấy cũng được chỉnh êm dịu hơn, không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Nàng rất tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này, tưởng rằng Ngu Thính cũng đang thích thú, thậm chí còn nghĩ đến việc lát nữa sẽ mát-xa cho cô một chút. Nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua, người phụ nữ trên ghế đã quay đầu lại, lấy chiếc máy sấy từ tay nàng.

Tóc mới chỉ được sấy khô một nửa.

Nhiễm Linh có chút ngẩn ngơ, Ngu Thính đã đứng lên, vòng qua ghế tiến đến gần nàng, cúi mắt nhìn nàng chăm chú.

Khác hẳn vẻ lười biếng lúc trước, cô trở nên sắc bén, như thể chỉ nhắm mắt một chút đã lấy lại năng lượng.

"Cái đuôi đâu rồi?" Ngu Thính hỏi.

Quả nhiên...

[Trễ rồi, Thính Thính nên sấy thêm một chút rồi ngủ đi nhé] Nhiễm Linh dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với cô, Ngu Thính hiểu được một nửa.

"Không muốn ngủ." Cô từ chối một cách bốc đồng.

"Chúng ta hình như đã lâu không gần gũi rồi, từ khi chị Linh nhập viện......"

"Bây giờ cơ thể còn khó chịu không? Còn sốt không?" Ngu Thính ngừng lại một chút, nhắc đến chuyện này, trong mắt lộ rõ sự quan tâm dành cho nàng.

Thực ra sáng nay cô đã hỏi một lần rồi.

Ra viện đã được mấy ngày, tình trạng hai ngày nay rất ổn định, không khác gì bình thường, sức khỏe cũng đã hồi phục.

"Vậy à..." Điều này càng làm Ngu Thính yên tâm, cô không còn chút lo lắng nào, thẳng thắn nói với Nhiễm Linh: "Bảo bối, tôi muốn."

"..."

Hai tai Nhiễm Linh lập tức đỏ bừng.

"Mai không cần đi làm, chúng ta có thể ngủ muộn." Nửa câu sau trở nên mơ hồ, Ngu Thính chẳng đợi nàng đồng ý, nụ hôn đã rơi xuống.

Lại một lần nữa bị hôn, Nhiễm Linh vẫn không cách nào từ chối cô, mơ mơ màng màng hòa vào nụ hôn của cô, thậm chí chẳng còn nghĩ đến việc tóc vẫn chưa được sấy khô.

Ngượng ngùng thì có ích gì, làm bạn gái là để thỏa mãn nhu cầu của cô mà.

Vốn dĩ đã dao động, lại bị cô vừa hôn vừa dụ dỗ, chẳng mấy chốc nàng đã nghe lời cô đi tìm cái đuôi.

Cái đuôi được đặt ở tủ đầu giường, bên trong không chỉ có chiếc đuôi, mà còn có cả một hộp đầy ắp bao ngón tay và một vài món đồ chơi nhỏ khác.

Ngu Thính đi theo, đứng ngay phía sau nàng, thấy những thứ này, cúi xuống ôm nàng, nghiêng đầu hôn lên má đỏ bừng của nàng, "Ban nãy còn đang nghĩ không biết hộp trước đã dùng hết chưa, chị thật Linh chu đáo."

Nhiễm Linh cụp mắt, đỏ mặt thẹn thùng.

......

Ngu Thính luôn cảm thấy loại tinh dầu an thần mà Nhiễm Linh thường dùng rất dễ chịu. Để nâng cao trải nghiệm, cô đích thân thắp nó lên, còn cẩn thận bật cả đèn tạo không khí đầy lãng mạn.

Rèm cửa được kéo kín, cả căn phòng trở nên kín đáo, tiếng mưa bên ngoài cũng trầm lắng hơn hẳn, ánh đèn cam vàng hình sóng nước khiến chiếc giường trông như một cái tổ ấm áp.

Ngu Thính lười biếng tựa vào đầu giường, trên đùi là người phụ nữ không mảnh vải che thân. Một tay nàng chống lên vai cô, tay kia nắm lấy chiếc đuôi lông mềm mại, đưa ra sau lưng, đôi mày khẽ nhíu lại, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng loay hoay với thứ trong tay.

Chiếc đuôi lông mềm lướt qua lướt lại trên phần đùi trần trụi của Ngu Thính, tạo ra cảm giác tê tê ngứa ngáy, thật lâu mà vẫn chưa xong.

Ngu Thính ngẩng đầu nhìn nàng, dường như rất thích thú, thỉnh thoảng lại trêu chọc phần đỉnh lộ ra trước mặt mình, thúc giục: "Sao mãi vẫn chưa xong thế?"

"Lúc gọi video với tôi hôm trước chẳng phải rất thuần thục rồi sao?"

"Hay để tôi giúp chị nhé?"

"Ưm…..." Nhiễm Linh giữ lấy tay Ngu Thính đang vươn qua, đôi mày nhíu chặt hơn, ngoảnh đầu lại, khăng khăng tự mình làm, trông có vẻ vô cùng cố gắng.

Rõ ràng lúc đầu còn rất ngại ngùng, giờ thì có cảm giác rồi sao?

Chị Linh trông thế này thật dễ thương, Ngu Thính không kìm được mà cúi đầu hôn nhẹ lên tai nàng.

Nhiễm Linh khẽ run lên, không để ý đến cô, để mặc Ngu Thính cắn mút lên tai mình, vẫn tiếp tục loay hoay với thứ kia.

Hơi thở trở nên gấp gáp, cuối cùng cũng xong, khẽ kêu lên một tiếng.

Ngu Thính hôn lên cổ nàng, khẽ nói: "Bảo bối, chị có biết chị đang làm cho tôi rất đói khát không?”

"....…" Nhiễm Linh đỏ mặt không đáp lại, nhưng Ngu Thính biết trong lòng nàng chắc hẳn đã xấu hổ đến cực điểm.

"Được rồi, đổi tư thế, nằm sấp xuống để tôi nhìn kỹ hơn."

"...…" Không cách nào chống cự, Nhiễm Linh bị Ngu Thính xoay người lại, nằm úp xuống giường, toàn bộ gương mặt vùi sâu vào gối.

"Dễ thương quá!"

"Không sợ bị nghẹt thở à?"

Giọng nói trêu chọc của Ngu Thính vọng từ phía sau, Nhiễm Linh biết rằng cô đang nhìn, khiến cơ thể nàng càng thêm căng cứng. Cô khẽ chạm vào nàng, nàng lại càng căng thẳng hơn.

Thật là một bảo bối dễ xấu hổ.

Đối với một thú cưng nhỏ hay lo lắng và bất an như vậy, Ngu Thính luôn có những chiêu trò. Vừa vuốt ve nàng, vừa cúi xuống, áp sát từ phía sau, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nàng lại để hôn, vừa hôn vừa thủ thỉ khen ngợi, "Dễ thương quá, bảo bối."

"Rất thích chị, mấy ngày qua nhớ chị rất nhiều…”

"Ưm…..." Nhiễm Linh khẽ rên lên, khó mà cưỡng lại, nàng thả lỏng cơ thể, đưa lưỡi ra đáp lại cô một cách tự nhiên.

Nàng rất thích khi Ngu Thính áp sát như thế này, cảm thấy vô cùng an toàn, thích được cô bao bọc, thích được cô ôm chặt.

Ngay cả khi đang bị xâm chiếm, nàng vẫn cảm thấy an toàn.

Ngu Thính thật sự rất thành thạo, Nhiễm Linh hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Nàng dần thả lỏng và đắm chìm, không nhận thức được rằng âm thanh phát ra từ cổ họng mình ngày càng dịu dàng, ngọt ngào.

"Giọng chị Linh nghe hay lắm…"

"Tuyệt vời, yêu chị."

Nghe hay thật sao?

Nhiễm Linh mơ hồ nghĩ, đây là lần đầu tiên có người khen giọng nàng hay.

Bị dỗ ngọt bởi những lời mật ngọt không ngừng từ người phụ nữ phía sau, nàng mất đi mọi cảnh giác.

Ngu Thính rời khỏi môi nàng, chuyển sang hôn những nơi khác, còn Nhiễm Linh yếu ớt bất lực nằm trên gối, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt lờ đờ nhìn những hoa văn của ánh đèn trôi nổi trên tường.

Nàng lơ đễnh đến nỗi không hay biết khi nào Ngu Thính đã chống người rời khỏi nàng, cũng không nhớ nổi.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới ngờ ngợ nhận ra chỉ còn lại mình nằm trên gối, Nhiễm Linh mơ màng quay đầu nhìn, phát hiện Ngu Thính đang cầm điện thoại quay video nàng.

Cô khẽ mỉm cười, không biết đã quay từ bao giờ. Nhiễm Linh giật mình, cảm giác xấu hổ tràn ngập khiến nàng muốn bật dậy chắn ống kính, nhưng lại bị Ngu Thính ấn xuống, người phụ nữ ấy còn cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhẹ nhàng trừng phạt nàng một chút.

Cảm giác mãnh liệt xông thẳng vào mọi dây thần kinh, khiến khóe mắt Nhiễm Linh lập tức ngấn nước, nàng siết chặt chiếc gối trong tay.

Bất lực, xấu hổ, muốn bật khóc. Mọi phản ứng của Nhiễm Linh đều bị Ngu Thính ghi lại trong video.

Không những không dỗ dành, Ngu Thính còn tinh quái nói: "Chẳng phải tự mình chụp lại rồi gửi cho tôi xem sao? Sao bây giờ chị Linh lại ngượng ngùng như thế?

"Con đ.ĩ"

***

Editor: Câu cuối và quay video bị độc giả chửi hơi nhiều.

Nếu mọi người đọc chương 61 và 62 thấy hơi rời rạc thì thông cảm, bản đầu tiên đăng đầu tháng 6 hình như đã bị sửa lại, lúc đó mình muốn drop và không định edit nên không lấy raw về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co