Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 27

AdachiSensei

Nhan Phong cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn dâng lên, suýt chút nữa thì bị chọc tức chết.

Ông ta trừng trừng nhìn con gái mình. Nhan Chỉ Lan bình thản đối diện với ánh mắt hằn học của ba mình, giọng lạnh nhạt: "Ba, có phải ba lại đưa ra điều kiện gì với A Yên rồi không?"

Lúc này, không chỉ Nhan Phong kinh ngạc, mà cả Tiêu Nhược Yên cũng giật mình thon thót, nghi hoặc nhìn Nhan Chỉ Lan.

Sao nàng lại biết được?

Nhan Chỉ Lan mỉm cười trấn an với cô, rồi quay sang nhìn Nhan Phong bằng ánh mắt lạnh băng: "Mười năm rồi, ba vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Tiêu Nhược Yên nắm lấy tay nàng, phát hiện bàn tay ấy lạnh ngắt.

Ánh mắt Nhan Phong sắc như dao: "Câu này lẽ ra ba phải hỏi con mới đúng. Nó chỉ là một đứa con gái, nó có thể cho con cái gì?"

Nhan Chỉ Lan cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Nhan Phong: "Cậu ấy có thể cho con một mái nhà, cho con tình yêu mà con khao khát, và cho con lý do để tiếp tục sống."

Một mái nhà, một tình yêu, một trái tim muốn được sống. Những thứ đó còn chưa đủ sao?

Trên thế gian này, còn gì trân quý hơn thế nữa? Nếu có, ông cứ việc nói ra xem.

Nhan Phong tức đến mức máu nóng sộc lên não: "Mày đúng là bị ma quỷ ám ảnh rồi!"

Nhan Chỉ Lan bình tĩnh nhìn ông: "Ba, có phải ba nhất định phải đưa ra một điều kiện nào đó để cậu ấy rời bỏ con thì bố mới vừa lòng không?"

Tim Tiêu Nhược Yên thắt lại, tay nắm chặt lấy vạt áo Nhan Chỉ Lan. Nhan Phong ngồi phịch xuống ghế như một tảng đá, ánh mắt vô hồn nhìn con gái.

Ông ta đã giao đấu với Tiểu Nhan không biết bao nhiêu lần. Cô con gái út bé bỏng ngày nào giờ đã không còn là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ nữa. Vì con hồ ly tinh trước mặt này, con gái sẵn sàng vứt bỏ cả người cha là ông.

Nhan Chỉ Lan nghiêm túc nói với Nhan Phong: "Được thôi. Ba cho cậu ấy làm tổng giám đốc, cho cậu ấy 1,5 tỷ đi. Không cần A Yên đồng ý, con sẽ tự động rời xa cậu ấy."

Đầu Nhan Phong bắt đầu ong ong, tay chân lạnh toát.

Tổng giám đốc? 1,5 tỷ? (Khoảng 5000 tỷ VND)

Tiêu Nhược Yên cũng sững sờ. Nhan Chỉ Lan nắm chặt tay cô: "Được rồi, con đã ra điều kiện, ba không làm được thì từ nay về sau đừng lén lút tìm gặp cậu ấy nữa. Nếu không, đến con cũng sẽ coi thường ba đấy."

Nói xong, nàng kéo tay Tiêu Nhược Yên đi thẳng ra ngoài.

Sự việc đã đến nước này, còn gì để nói nữa đâu? Năm đó, vì muốn được ở bên A Yên, những lời cầu xin mềm mỏng yếu đuối nàng đã nói với ba nàng quá nhiều rồi. Có tác dụng không? Không hề.

Nhan Phong ngồi đó, hóa đá thành tượng điêu khắc.

Bị Nhan Chỉ Lan lôi xềnh xệch ra cửa, mắt Tiêu Nhược Yên sáng rực lên vì ngưỡng mộ. Vừa ra khỏi cửa, cô không kìm được ôm chầm lấy Tiểu Nhan: "Cậu ngầu quá đi mất!"

Nhan Chỉ Lan chọc nhẹ vào mũi cô: "Có muốn đi khách sạn nữa không?"

Tiêu Nhược Yên ngẩn ra, cười bất đắc dĩ: "Thực sự phải đi sao? Cao Vũ cậu ta không có cảm giác tồn tại đâu mà."

Cửa vừa mở, Cao Vũ cũng bước ra, giơ ngón tay cái tán thưởng Nhan Chỉ Lan, tiện thể hát một câu bày tỏ nỗi lòng không muốn làm kỳ đà cản mũi: "Anh nên ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe..."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cao Vũ cười hề hề: "Nữ thần tỷ yên tâm, vẫn là để em ra khách sạn ở cho."

Cũng là do cậu ta lỗ mãng. Tuy là gay, lại ở quen với Tiêu Nhược Yên, nhưng cậu ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Đây dù sao cũng là khu tập thể của trường học, trong mắt người ngoài, Tiêu Nhược Yên đến ở còn coi là bạn thân, chứ một gã đàn ông như Cao Vũ ở lại chắc chắn sẽ gây điều tiếng không hay.

Tiêu Nhược Yên chưa kịp nói gì, Nhan Chỉ Lan đã mỉm cười dịu dàng: "Cao Vũ, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không chê cậu, mà là vì... thực sự nhịn vất vả lắm rồi."

Tiêu Nhược Yên: "............"

Cao Vũ ngớ người, rồi bật cười ha hả. Cậu ta không nhịn được bước tới, lắc đầu: "Nhược Yên, cậu thật là... tôi đột nhiên thấy ghen tị với cậu quá."

Có được một người yêu kiên định, EQ lại cao, biết cách chăm sóc cảm xúc của mọi người xung quanh như thế này thật là quá tốt. Honey nhà cậu ta tuy cũng chu đáo nhưng thực sự không bằng một góc của Tiểu Nhan.

Cuối cùng, Cao Vũ vẫn kiên quyết ra ngoài ở. "Vừa hay, tôi cũng không muốn làm phiền hai người. Sáng mai tôi còn muốn đi dạo quanh đây một chút. Chẳng phải hai ngày nữa chúng ta về rồi sao?"

Tiêu Nhược Yên gật đầu vẻ "trưởng thành": "Khôn lớn rồi đấy."

Nhan Chỉ Lan mím môi cười. Hai người nắm tay nhau tiễn Cao Vũ đi.

Về đến nhà.

Vừa bước qua cửa.

Tiêu Nhược Yên liền đè Nhan Chỉ Lan vào tường, trao một nụ hôn sâu.

Bình hoa hồng cô mua vẫn tỏa hương thơm ngát. Mùi hương ấy hòa quyện với đôi môi lành lạnh, quấn quýt lấy toàn thân Nhan Chỉ Lan.

Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng, vành mắt đỏ hoe: "Tiểu Nhan, Tiểu Nhan..."

Nhan Chỉ Lan luồn tay vào mái tóc cô, ánh mắt mê ly vỡ vụn, mơ màng đáp lại: "Ừ, mình ở đây."

Nàng cảm nhận được sự xúc động mãnh liệt trong lòng Tiêu Nhược Yên. Nàng cũng vậy thôi. Năm đó đứng giữa sự chia cắt của cha mẹ hai bên, họ bất lực đến nhường nào. Dù yêu nhau sâu đậm cũng đành phải buông tay.

Giờ đây, cuối cùng họ cũng có thể thản nhiên đối mặt với tất cả.

Đúng như Tiêu Nhược Yên nói, không ai có thể chia cắt họ được nữa.

Dưới đất, "lão mèo" Tiểu Tiểu đói meo cả ngày trừng đôi mắt xanh biếc nhìn hai cô chủ ôm nhau thắm thiết. Nó cảm thấy cứ đà này, nó sắp phải ăn thịt người sống qua ngày mất.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên. Nụ hôn của hai người càng lúc càng nóng bỏng.

Đến cuối cùng, áo sơ mi của Nhan Chỉ Lan bị kéo tuột xuống tận khuỷu tay. Tiếng kêu kháng nghị "meo meo" của Tiểu Tiểu ngày càng lớn. Mặt nàng đỏ bừng, đưa tay đẩy Tiêu Nhược Yên: "A Yên, A Yên..."

Thực ra trước đây, Tiểu Nhan từng thực sự nghi ngờ "khả năng" của A Yên.

Tuy không có kinh nghiệm, nhưng nghe các nữ đồng nghiệp trong văn phòng than vãn chuyện chồng con, nói áp lực công việc khiến cánh đàn ông "yếu" đi, nàng cũng lo lắng. Nàng biết Tiêu Nhược Yên rất bận, những lần trộm đi thăm cô đều thấy cô vội vã, bước chân lúc nào cũng sải dài.

Tuy nghĩ thế hơi bắt nạt người ta... nhưng Tiểu Nhan đã từng nghiêm túc cân nhắc: Nếu A Yên không được, thì để nàng "nằm trên" cũng được. Chỉ cần được ở bên nhau, chuyện gì cũng giải quyết được hết.

Nhưng hiện tại...

Tiêu Nhược Yên như kẻ đói khát lâu năm, thái độ cường thế, sự xâm nhập dồn dập khiến nàng có chút không chịu đựng nổi.

Lúc nãy Tiểu Nhan lao ra tìm hai người hoàn toàn là do lo lắng sốt ruột, nén đau mà chạy. Giờ thả lỏng xuống, eo nàng đau muốn chết đi sống lại.

Tiêu Nhược Yên thì tinh thần phấn chấn hẳn.

Cô bế Tiểu Nhan đặt lên sô pha, rồi mở đồ hộp cho Tiểu Tiểu, trộn với hạt và sữa, tấm tắc khen: "Nó ăn còn sang hơn cả mình."

Tiểu Tiểu khinh bỉ ngước lên nhìn cô, kêu "meo" một tiếng cảnh cáo: Tránh xa bát cơm của trẫm ra!

Nhan Chỉ Lan cũng giống như một con mèo lười, nằm sấp trên sô pha, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên lưng ghế. Vũ mị, yếu đuối.

Tiêu Nhược Yên rửa tay sạch sẽ, đi tới, xoa nóng hai lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng massage eo cho Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan gối đầu lên đùi cô, oán trách: "Cấm cậu về sau lén lút chạy đi như thế nữa."

Tiêu Nhược Yên cười: "Được rồi, hay là mua cái xích xích mình lại nhé?"

Cô thay đổi rồi. Trở nên hay cười hơn.

Nhan Chỉ Lan rất thích một A Yên như thế này. Nàng ôm eo cô làm nũng: "Ai lại như cậu chứ, lần đầu tiên người ta... đáng lẽ phải ở bên cạnh, ôm nhau ngủ đến khi tỉnh dậy chứ."

Giọng nói ngọt ngào nũng nịu khiến tim Tiêu Nhược Yên tan chảy. Cô rung động, cúi xuống hôn lên môi Nhan Chỉ Lan: "Là lỗi của mình." Tay cô luồn vào trong áo ngủ, xoa nhẹ vùng eo cho nàng: "Còn đau không?"

Nhan Chỉ Lan cắn môi, lườm Tiêu Nhược Yên một cái.

Cậu ấy muốn làm gì?

Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng, bắt đầu phổ cập kiến thức: "Mình tra trên mạng rồi, họ bảo lúc đầu sẽ không thoải mái lắm, về sau sẽ dần thích ứng thôi."

Nói chuyện nhạy cảm mà mặt tỉnh bơ nghiêm túc.

Nhan Chỉ Lan bật cười: "Cô giáo Tiêu chăm học quá nhỉ."

Tiêu Nhược Yên hôn lên trán nàng, thấy Tiểu Nhan thả lỏng hơn chút, cô khẽ nói: "Mình sẽ bù đắp cho cậu thật tốt."

Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cô, Nhan Chỉ Lan mềm nhũn rúc vào lòng cô, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo: "Đừng cứ nói bù đắp mãi thế. Mười năm qua, chúng ta ai cũng chẳng dễ chịu gì."

Sống mũi Tiêu Nhược Yên lại cay cay.

Nhan Chỉ Lan hôn lên cằm cô: "Chỉ là mười năm thôi mà, chúng ta còn cả quãng đời dài phía trước, đúng không?"

Tiêu Nhược Yên gật đầu, mắt đỏ hoe: "Gần đây mình có vẻ yếu đuối quá mức thì phải."

Nhan Chỉ Lan cười, ánh mắt dịu dàng như nước: "A Yên của mình, dù là dáng vẻ nào mình cũng đều thích."

Tay nàng trượt xuống, đan mười ngón tay vào tay Tiêu Nhược Yên.

"Nếu không nhờ sự kiên định của cậu, sự cố chấp mười năm qua của mình trong mắt người khác có lẽ thực sự chỉ là trò cười."

Cảm xúc trong lòng Tiêu Nhược Yên dâng trào. Cô cúi người, đè Nhan Chỉ Lan xuống sô pha: "Cậu..."

Tay cô ngập ngừng, chần chừ. Nhan Chỉ Lan vòng tay qua cổ cô, cười nói: "A Yên, mình hạnh phúc lắm. Chỉ cần là cậu cho, mình đều thích."

Cái cô gái này...

Tiêu Nhược Yên bị trêu chọc đến rối tinh rối mù. Cô cúi xuống, thì thầm dỗ dành: "Lần này, sẽ không đau đâu."

Thật là một lời khó nói hết.

Đến cuối cùng, Nhan Chỉ Lan lại ngất đi. Nàng cảm thấy trước kia mình thực sự đã coi thường Tiêu Nhược Yên quá rồi. Cũng may là đã đuổi Cao Vũ đi, nàng mới không phải kìm nén vất vả như thế.

Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan đang ngủ say, vuốt ve mái tóc nàng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh súc miệng. Đầu lưỡi cô cũng tê dại đi rồi.

Cô vận động cổ tay, đánh răng rửa mặt, nhúng khăn mặt vào nước ấm rồi mang ra lau người cho Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan bị quấy rầy giấc ngủ nên rất khó chịu, đá chân lung tung. Tiêu Nhược Yên hừ nhẹ: "Là mình đây."

Tiểu Nhan nằm im, nhưng khi khăn ấm chạm vào người, nàng vẫn co rúm lại một chút.

Tiêu Nhược Yên hơi hối hận. Có phải cô quá... phóng túng rồi không? Lẽ ra nên nhẹ nhàng hơn chút nữa, nhưng mà...

Rõ ràng lúc nãy Tiểu Nhan còn bám chặt lấy lưng cô, co người lại, bảo cô nhanh hơn chút nữa...

Một Tiểu Nhan như thế, thực sự quá đẹp.

Tim Tiêu Nhược Yên lại bắt đầu nóng lên. Cô vội vàng trấn tĩnh lại, lau người xong cũng thấy mệt nhoài, tắm qua rồi leo lên giường nằm cạnh Tiểu Nhan.

Vốn dĩ mí mắt Tiêu Nhược Yên đã dính chặt vào nhau, nhưng vô tình ánh mắt cô chạm phải hộp thuốc để trên bàn. Trong đó có tổng cộng 32 viên, chính tay cô đã đếm từng viên một. Giờ đếm lại, phát hiện thiếu mất hai viên.

Không hiểu sao, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.

Tiêu Nhược Yên quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan, hít sâu một hơi.

Cô... cô rất muốn hỏi Tiểu Nhan một câu.

Những gì cô vừa làm với nàng, liệu nàng có nhầm lẫn, có phân biệt được đâu là cô làm, đâu là do "tên khốn trong mơ" kia làm không?

Liệu có nhầm không?!

Nhan Chỉ Lan tỉnh dậy vào nửa đêm.

Đúng như Tiêu Nhược Yên nói, lần này không đau lắm. Dù sao thì môi và tay vẫn có sự khác biệt.

Một cảm giác bất ngờ như những con sóng nhỏ, từng đợt từng đợt dịu dàng vỗ về, chứ không phải sự chèn ép mạnh bạo như lần trước.

Nếu để lựa chọn...

Mặt Nhan Chỉ Lan hơi ửng hồng. Nàng quay sang nhìn Tiêu Nhược Yên. Mạnh mẽ cũng tốt, nhẹ nhàng cũng được, nàng đều thích cả.

Tiêu Nhược Yên ngủ có vẻ không yên giấc, mày cau lại, một chân thò ra ngoài chăn. Tiểu Nhan kéo chăn đắp lại cho cô. Vừa đắp xong, Tiêu Nhược Yên bỗng hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt nói mớ:

"Đồ khốn kiếp! Cút đi!"

Nhan Chỉ Lan: "..................???"

Đạp tung chăn ra, Tiêu Nhược Yên lại lầm bầm vài câu "đồ khốn, đồ khốn", rồi xoay người nghiến răng ken két.

Nhan Chỉ Lan: "???"

Nàng nhìn tấm lưng cô rất lâu mà không nói nên lời.

Sáng hôm sau.

Nhan Chỉ Lan ngủ khá ngon, làn da được tình yêu tưới tắm căng mọng như nước. Nàng dậy rất sớm, còn đặc biệt gọi Cao Vũ về ăn sáng cùng. Nàng làm bánh trứng, một ít điểm tâm và mua thêm bánh bao nhỏ dưới lầu.

Khi Tiêu Nhược Yên dậy, rõ ràng người cô hơi loạng choạng, ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Cao Vũ cắn miếng bánh bao, trong đầu chỉ hiện lên một câu: Đã bị vắt kiệt sức lao động.

Nhan Chỉ Lan gọi: "Lại đây ăn sáng đi."

Tiêu Nhược Yên gật đầu, đầu óc mơ màng. Tối qua cô nằm mơ. Trong mơ, cô thấy cái "tên khốn" giống hệt mình trong giấc mơ của Tiểu Nhan. Hai người đánh nhau một trận tơi bời khói lửa, thấy cả máu.

Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên một lúc rồi nói: "Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, mình đi dạy."

Tiêu Nhược Yên nhìn nàng: "Mình đi cùng cậu."

Nhan Chỉ Lan cười, ánh mắt lướt qua đánh giá cô: "Bộ dạng này của cậu, nhìn có giống sinh viên nữa đâu?"

Tiêu Nhược Yên mím môi: "Mình có thể thay đồ trẻ trung hơn mà." Mặt cô vẫn còn "lừa tình" tốt chán.

Nhan Chỉ Lan nhướng mày: "Rồi sao? Đến đó để trêu hoa ghẹo nguyệt giùm mình à?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cao Vũ lại âm thầm tổng kết trong lòng: Nhược thụ.

Không đi thì thôi vậy.

Hôm qua, sau khi thấy hộp thuốc thiếu hai viên, nửa đêm Tiêu Nhược Yên đã nhắn tin cho Lão đại, nhờ Từ Tiêu Hạc lấy tư cách bạn của Lão đại đến gặp Tiểu Nhan một lần trước khi cô đi, để cô nắm được tình hình.

Hôm nay Tiểu Nhan rất bận vì muốn dồn lịch nghỉ đông sớm một tuần. Tuy đại học không nhiều tiết nhưng dồn lại cũng khá căng.

Buổi chiều.

Tiêu Nhược Yên rốt cuộc không nhịn được, rủ Cao Vũ cùng cải trang thành sinh viên đi nghe trộm.

Cao Vũ mặc đơn giản: quần jeans, áo sơ mi trắng, chuẩn soái ca vườn trường. Tiêu Nhược Yên bị Tiểu Nhan "tịch thu" hết quần áo, đành lục tủ đồ của nàng, vớ được cái áo len chui đầu, quần vải màu vàng nhạt và đôi giày thể thao, trông cũng trẻ trung phơi phới.

Cô cứ tưởng mình đã rất khiêm tốn, nhưng vừa bước vào lớp cùng Cao Vũ, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía họ.

Tiết này là Lý thuyết âm nhạc, chủ yếu là kiến thức sách vở.

Khi Nhan Chỉ Lan bước vào, Tiêu Nhược Yên để ý thấy mắt các sinh viên ngồi hàng đầu đều sáng rực lên. Cô nhớ hồi đại học mình trốn học như cơm bữa, toàn chạy đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng rõ ràng lớp của cô giáo Nhan có tỷ lệ đi học cực cao.

Tiêu Nhược Yên thầm ghen tị, ngẩng đầu nhìn lên.

Cô giáo Nhan hôm nay ăn mặc rất ra dáng "nhà giáo nhân dân", váy dài quá gối, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần thon thả. Ánh mắt nàng ôn hòa, giọng nói nhắc nhở sinh viên mở sách cũng dịu dàng hơn ngày thường. Ngón tay thon dài lật trang sách, gió từ cửa sổ thổi vào làm bay những lọn tóc mai, khung cảnh đẹp như một thước phim điện ảnh.

Dưới lớp, có sinh viên tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô giáo Nhan, bắt đầu xì xào bàn tán. Lại có người mắt cú vọ hơn, soi ra được mấy vết dâu tây lấp ló dưới cổ áo nàng dù đã được che đậy khéo léo.

Lần này thì cả lớp sôi sục.

Mấy nam sinh hàng đầu ôm ngực than vãn: "Ôi nữ thần của tôi... cuối cùng cũng bị heo củng mất rồi."

"Trời ơi, mấy hôm trước còn chưa đeo nhẫn mà? Tên nào mà nhanh tay thế, The Flash à?"

"Tôi muốn chết, tôi muốn chết! Cô Nhan ơi, sao cô không đợi em lớn?"

...

Tiêu Nhược Yên nghe mà mát lòng mát dạ, mày liễu nhếch lên, nhìn đám nam sinh đang rên rỉ xung quanh với vẻ đắc thắng.

Biết chưa hả?

Biết cô giáo Nhan của các cậu là hoa đã có chủ chưa?

Một lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch.

"Này, cậu có thấy không? Cô giáo Nhan tuy trông hơi tiều tụy nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng tình tứ không?"

"Thế nghĩa là sao?"

"Chắc chắn là gần đây trải qua nhiều đêm xuân mặn nồng rồi. Thể lực tiêu hao nhưng tinh thần phơi phới đấy."

Lời bàn tán của hai người ngồi sau thu hút sự chú ý của Tiêu Nhược Yên. Bọn trẻ bây giờ đúng là thành tinh hết rồi. Cô dỏng tai lên nghe, người dán chặt vào lưng ghế.

Cao Vũ cạn lời, đá nhẹ chân cô: "Vừa vừa phải phải thôi, có cần thiết phải sướng thế không?"

Bị mắng là heo mà vui thế à?

Tiêu Nhược Yên lạnh lùng: "Tôi đâu có."

Cao Vũ giơ ngón giữa: "Còn bảo không à? Khóe miệng cậu sắp treo được cả chai nước tương rồi kìa."

"Bạn học ngồi thứ ba đếm ngược từ dưới lên, nếu đã đến học ké thì trật tự nghe giảng."

Cô giáo Nhan trên bục giảng lên tiếng. Tiêu Nhược Yên cứng đờ người, ngẩng lên thì thấy Nhan Chỉ Lan đang nhìn mình, đôi mắt như hồ thu ẩn chứa ý cười. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sau, Tiêu Nhược Yên đỏ bừng mặt chịu trận.

Tiết học này Cao Vũ buồn ngủ rũ rượi. Nào là thang âm, tiết tấu, những nốt nhạc như nòng nọc bơi lội. Cậu ta nghe mà mí mắt dính chặt vào nhau. Quay sang thì thấy Tiêu tổng ngồi nghiêm chỉnh như bé ngoan, mắt sáng long lanh nhìn cô giáo Nhan không chớp.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Yên thấy Tiểu Nhan đứng trên bục giảng. Cô gái của cô quả nhiên không tầm thường, giọng nói êm ái, ánh mắt nhu hòa, đến chỗ trọng tâm còn dùng thước kẻ gõ nhẹ lên bảng đen một cách đáng yêu: "Phải nhớ kỹ chỗ này nhé."

Tiêu Nhược Yên chống cằm, ánh mắt si mê tràn trề. Đúng như Cao Vũ nói, lòng cô đang nhộn nhạo không yên.

Nhìn đi, nhìn đi, lũ thiếu nam thiếu nữ này cũng chỉ được nhìn cô giáo mặc đồng phục kín cổng cao tường thôi.

Còn cô thì sao?

Cô cái gì cũng được nhìn thấy hết rồi.

Chúng chỉ được nghe cô giáo Nhan giảng mớ lý thuyết khô khan.

Còn cô lại được nghe những âm thanh động lòng người nhất thốt ra từ miệng nàng.

Bên cạnh có một nam sinh viên năm cuối đến học lại trả nợ môn. Cậu ta sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn nợ môn Lý thuyết âm nhạc.

Khuôn mặt cậu ta còn "xinh trai" hơn cả Cao Vũ, đeo khuyên tai, mặc đồ hiệu phong cách Âu Mỹ, nhìn là biết dạng công tử bột chơi bời.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên hồi lâu, nhai kẹo cao su hỏi: "Người đẹp, em là sinh viên năm nhất à? Trước giờ chưa thấy bao giờ. Cho anh xin WeChat được không?"

Tiêu Nhược Yên không thèm để ý.

Hắn không bỏ cuộc, rướn người tới, chớp chớp đôi mắt hoa đào định phóng điện: "Anh là sinh viên năm cuối, còn em..."

Tiêu Nhược Yên quay sang, mặt vô cảm: "Tôi là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ."

Nam sinh thả thính: "..."

Cao Vũ ngồi bên cạnh cười muốn đứt ruột, vuốt tóc: "Soái ca, em là sinh viên năm nhất đây, 'tiểu thịt tươi' chính hiệu, anh add WeChat em đi này."

Nam sinh thả thính bị bồi thêm cú nữa: "..."

"Hàng thứ tư, nam sinh thứ bảy, em trả lời câu hỏi này."

Trên bục giảng, cô giáo Nhan vốn ít khi chủ động gọi tên bỗng chỉ định. Nam sinh vừa thả thính ban nãy chân run lẩy bẩy, đứng dậy mềm oặt: "A... cái này..."

Cô giáo Nhan nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng: "A cái gì mà a? Tập trung nghe giảng đi."

Khóe môi Tiêu Nhược Yên cong lên. Cô cúi đầu, dùng bút máy viết nắn nót lên giấy dòng chữ: Cô giáo Nhan đáng yêu của tôi.

Một ngày học trôi qua bận rộn.

Lúc tan học, Nhan Chỉ Lan gần như kiệt sức. Vừa ra khỏi trường lên taxi, nàng đã dựa hẳn vào người Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên đau lòng vuốt tóc nàng, đưa nước cho nàng uống.

"Đã bảo không cho cậu đến rồi mà?" Giọng Nhan Chỉ Lan mềm nhũn.

Tiêu Nhược Yên nhìn nàng đầy thương tiếc, nếu không kiêng dè tài xế thì đã hôn nàng rồi: "Lão đại đặt chỗ ăn đồ nướng rồi, mình đến đón cậu mà. Xem cậu mệt chưa kìa."

Nhan Chỉ Lan rầm rì, chẳng thèm để ý tài xế và Cao Vũ phía trước, rúc sâu vào lòng Tiêu Nhược Yên: "Ừ, mệt lắm. Nhưng thấy cậu đi rắc thính lung tung, mình vẫn giận lắm, giận lắm."

Tim Tiêu Nhược Yên tan chảy, bị nàng ôm eo cù léc: "Thế cậu muốn mình dỗ thế nào?"

Nhan Chỉ Lan ngước mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ quyến rũ, rồi chu môi, chỉ tay vào đó.

Tiêu Nhược Yên nghiêng mặt, hôn lướt nhanh qua môi nàng. Khi ngồi thẳng dậy, tim cô đã đập thình thịch.

Ở ghế trước, Cao Vũ mặt mày nứt toác. Chứng kiến cảnh này, hình tượng nữ thần băng thanh ngọc khiết và Tiêu tổng cao lãnh trong lòng cậu ta hoàn toàn sụp đổ.

Lão đại tìm được một tứ hợp viện (nhà kiểu cổ) gần ngoại ô, có thể tự nướng đồ ăn.

Lan Lan đã đợi sẵn, tay phe phẩy quạt, phết từng lớp mật ong vàng óng lên cánh gà. Thấy Cao Vũ bước vào, cô nàng cau có: "Sao lại dẫn theo cả gã đàn ông thối này?"

Cao Vũ biết cô nàng coi mình là bạn trai tin đồn của Tiêu Nhược Yên nên cứ thế sấn tới: "Tỷ tỷ, em không thối đâu, chị ngửi xem, thơm phức này?"

Lan Lan quạt mạnh một cái: "Á á á, đồ đàn ông chết tiệt, tránh xa bà ra!"

Tiêu Nhược Yên vốn lo hai người không hợp nhau, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã thấy mình lo thừa.

Hai người họ buôn chuyện khí thế ngất trời.

Lan Lan: "Cậu nói sớm cậu thích đàn ông đi, thế thì tôi còn thấy cậu đáng yêu một chút."

Cao Vũ: "Sao thế em gái, em mắc chứng sợ đàn ông à?"

Lan Lan: "Cũng không hẳn, chỉ là cứ tưởng cậu thèm khát nhan sắc Lão nhị nhà tôi."

Cao Vũ: "Lan Lan này, từ 'lão nhị' (còn có nghĩa lóng là "cậu nhỏ") không nên tùy tiện nói trước mặt một gay đâu nhé, nó mang tính ám chỉ cao lắm đấy."

Lan Lan: "Phì phì phì!"

Từ Tiêu Hạc cũng đến. Lão đại cười tủm tỉm giới thiệu cô với Nhan Chỉ Lan. Tiêu Nhược Yên và Lão đại đều hơi căng thẳng, sợ Tiểu Nhan nhận ra điều gì.

Nhan Chỉ Lan nâng ly nước ép, quan sát Từ Tiêu Hạc từ đầu đến chân. Cô ấy mặc váy dài màu hồng phấn, dáng người thon thả, đôi mắt sáng và rất có thần thái.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười gật đầu: "Chào chị."

Từ Tiêu Hạc cũng ngỡ ngàng: "Chào em."

Từ Tiêu Hạc nghe tên Nhan Chỉ Lan nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Không ngờ cô ấy lại xinh đẹp đến thế.

Làm nghề tâm lý nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt là Từ Tiêu Hạc biết ngay Nhan Chỉ Lan yêu Tiêu Nhược Yên sâu đậm thế nào. Dù đứng giữa đám đông, ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo Tiêu Nhược Yên.

Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?

Từ Tiêu Hạc lờ mờ hiểu ra, có lẽ vì yêu quá sâu, không thể kìm nén, nên nàng mới chọn cách sống trong ảo ảnh suốt những năm tháng chia xa để duy trì sự tồn tại.

Không phải vì si mê.

Mà là vì muốn sống tiếp.

Chỉ có sống sót mới có thể đợi được người trở về.

Lan Lan hí hửng đưa cánh gà nướng cho Từ Tiêu Hạc, thì thầm: "Chị ơi, chị xem Lão tứ còn cứu chữa được không?"

Từ Tiêu Hạc cắn một miếng, khen ngon, rồi đáp: "Đương nhiên rồi. Tình yêu có thể giết chết một người, nhưng cũng có thể cứu rỗi một người."

Lan Lan thở phào: "Thế thì tốt rồi." Đừng nhìn cô nàng hay tưng tửng, thực ra cô luôn đau lòng cho Tiểu Nhan và Nhược Yên. Từ Tiêu Hạc nhìn Lan Lan, cô gái này đúng là một "tiểu thái dương" tỏa nắng, luôn mang lại niềm vui cho người khác.

Ăn được một nửa.

Nhan Chỉ Lan bỗng rủ Từ Tiêu Hạc ra bãi cỏ bên kia trò chuyện.

Tiêu Nhược Yên và Trương Vi nhìn nhau lo lắng. Chẳng lẽ bị lộ rồi?

Lan Lan và Cao Vũ đã uống say bí tỉ, khoác vai bá cổ đòi kết nghĩa anh em, chém gió quên trời đất. Tiêu Nhược Yên và Trương Vi rón rén đi theo hai người kia.

Tứ hợp viện rất rộng. Mặt trước là sân nhỏ, mặt sau có một bể bơi mini, ghế mây, đồ uống, gió thổi mát rượi.

Trương Vi thì thầm: "Lão tứ nhạy cảm lắm, có khi nào bị phát hiện rồi không?"

Tiêu Nhược Yên ra hiệu im lặng, hai người nép vào nghe trộm.

Bên hồ bơi.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn Từ Tiêu Hạc, giọng nói rất nhẹ, hai người kia phải lại rất gần mới nghe loáng thoáng được.

"Chị là bác sĩ tâm lý."

Từ Tiêu Hạc kinh ngạc, sững sờ nhìn Nhan Chỉ Lan. Họ để lộ sơ hở ở đâu sao?

Nhan Chỉ Lan cười nhẹ: "Không phải tại mọi người đâu, là do em đã gặp quá nhiều bác sĩ tâm lý rồi."

Một năm điều trị ở nước ngoài, Nhan Chỉ Lan chưa từng dám kể cho Tiêu Nhược Yên nghe. Đó thực sự là địa ngục trần gian.

Nàng mất máu quá nhiều, dinh dưỡng không đủ, tinh thần suy sụp. Mùa đông năm đó, cả người nàng lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Nàng nhớ cô. Nhớ cái ôm của Tiêu Nhược Yên, nhớ mùi hương của cô, nhớ đến mức muốn phát điên.

Trước khi gặp Sophia, Nhan Phong đã thuê rất nhiều bác sĩ tâm lý cho con gái. Họ dùng đủ mọi cách để "chữa" cho nàng.

Ám thị bằng lời nói: Cô ấy sẽ không quay lại đâu. Cô ấy đã có bạn trai ở trong nước, sẽ kết hôn sinh con. Nếu thực sự yêu cô ấy, hãy buông tha cho cô ấy.

Thậm chí có cả liệu pháp sốc điện.

Và uống vô số loại thuốc chống trầm cảm.

Để nàng tuyệt vọng hẳn, Nhan Phong còn thuê người chụp lén Tiêu Nhược Yên đi cùng người khác phái ở những góc chụp gây hiểu lầm.

Nhan Chỉ Lan vốn đã tê liệt gầy yếu, cơ thể run rẩy, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, tóc rụng từng mảng lớn. Nàng nằm liệt trên giường, vô cảm như người chết.

Có một khoảng thời gian, sáng dậy Nhan Chỉ Lan quên sạch chuyện ngày hôm qua, ngơ ngác nhìn Nhan Chỉ Y. Chị gái nàng sợ hãi tột độ, cãi nhau to một trận với ba, lôi cả ảnh người mẹ đã khuất ra dọa, lúc ấy mới chấm dứt chuỗi trị liệu kiểu ma quỷ này.

Nhan Chỉ Lan cũng ý thức được trí nhớ mình có vấn đề. Nàng không biết là tạm thời hay vĩnh viễn, nên việc đầu tiên mỗi sáng nàng làm là cầm bút máy, viết đi viết lại tên Tiêu Nhược Yên vào sổ.

Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên...

Về sau, nàng viết càng lúc càng chi tiết.

...Tiêu Nhược Yên, một cô gái cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, đó là người yêu của mày.
...Cô ấy rất sĩ diện, lạnh lùng với người khác nhưng trước mặt mày lại là đồ mít ướt.
...Mày đã hứa với cô ấy sẽ mãi mãi nhớ cô ấy, sẽ quay về tìm cô ấy.
...Hai người sẽ không rời không bỏ, sẽ bạch đầu giai lão.

Nhan Chỉ Y nhiều lúc nhìn thấy mà đỏ hoe mắt. Em gái cô chấp niệm quá sâu, ngày nào cũng viết, ngày nào cũng xem, có khi vừa viết vừa khóc đầm đìa nước mắt.

Cho đến khi Nhan Phong ném xấp ảnh đó lên giường nàng.

Những bức ảnh chụp góc độ hiểm hóc, cốt để Tiểu Nhan tuyệt vọng.

Một tấm là Tiêu Nhược Yên đi song song với một người đàn ông, nhìn như đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển Hải Nam.

Một tấm là cô và người đàn ông đó uống cà phê, cử chỉ thân mật như tình nhân.

Một tấm là Tiêu Nhược Yên đứng ở cổng trường, khoanh tay nhìn về phía phòng học, còn người đàn ông kia ngồi trong xe đợi.

Nhan Chỉ Lan cầm những bức ảnh lên, tay run rẩy dữ dội. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, cho nàng biết mình vẫn còn sống.

Nhan Phong buông những lời khắc nghiệt:

"Mày vì nó mà sống dở chết dở, còn nó đã quên mày từ lâu rồi."
"Mới có một năm mà nó đã không đợi được mày."
"Nhìn xem chúng nó cười vui vẻ chưa kìa."

Mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào tim, máu chảy đầm đìa.

Nhan Chỉ Y không chịu nổi nữa, quát lên: "Đủ rồi ba!"

Nhan Phong bỏ đi. Nhan Chỉ Lan vẫn nắm chặt bức ảnh, nước mắt rơi như mưa. Chị gái ôm chặt lấy nàng, không biết phải an ủi thế nào. Tín ngưỡng trong lòng sụp đổ, chắc chắn đau đớn lắm.

Nhan Chỉ Lan vuốt ve bức ảnh, lẩm bẩm: "Chị ơi, cậu ấy gầy đi nhiều quá."

Nhan Chỉ Y sững sờ.

Ánh mắt Nhan Chỉ Lan tràn đầy đau xót: "Nơi này là chốn cũ chúng em từng hẹn ước. Chúng em từng tính đến tình huống xấu nhất, nếu cả thế giới đều vứt bỏ, chúng em sẽ bỏ trốn đến đó sống bên nhau trọn đời."

Tiêu Nhược Yên từng hôn nàng trên bãi biển đó, nơi trao nụ hôn đầu, nơi chỉ có hai người biết.

"Em không đến đúng hẹn, chắc cậu ấy đau lòng lắm." Nàng chỉ vào người trong ảnh, "Con đường này chúng em thường đi. Quán cà phê này... là em hay mè nheo đòi cậu ấy đưa đi, chứ A Yên không thích uống cà phê."

Sau khi chia tay. Tiêu Nhược Yên đã đi lại con đường xưa ngàn vạn lần. Uống không biết bao nhiêu ly cà phê mà Tiểu Nhan thích nhất. Mỗi ngày đều là sự giằng xé giữa hy vọng và thất vọng, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng cô vẫn tự nhủ: Đợi thêm chút nữa, Tiểu Nhan nhất định sẽ về tìm mình.

Bức ảnh cuối cùng chụp cảnh Tiêu Nhược Yên bị ba mẹ mắng mỏ, bảo cô bị ma ám, bị con nhà giàu trêu đùa mà còn si tâm vọng tưởng. Tiêu Nhược Yên tâm như tro tàn, đứng nhìn khu giảng đường cũ lần cuối trước khi rời đi, lặng lẽ rơi lệ. Khoảng thời gian đó, anh họ Tiêu Mặc luôn ở bên cạnh cô.

Nhan Chỉ Lan ôm những bức ảnh vào lòng, biểu cảm đau đớn tột cùng: "A Yên... A Yên..."

Nhan Chỉ Y chấn động. Khoảnh khắc đó cô hiểu ra, không gì có thể cắt đứt trái tim em gái cô, không gì có thể thực sự chia cắt họ.

"Năm đó em gặp quá nhiều bác sĩ tâm lý rồi, nên thành ra quen nghề thôi." Nhan Chỉ Lan cười nhạt. Ngay từ đầu nàng đã nhận ra Từ Tiêu Hạc quan sát mình rất kỹ.

Giờ đây có người yêu bên cạnh, nàng đã có thể mỉm cười kể lại những quá khứ đau thương ấy.

Từ Tiêu Hạc nhìn nàng, dù đã chứng kiến bao nhiêu mảnh đời, cô vẫn thấy chấn động trước cô gái này.

Nhan Chỉ Lan nhìn thẳng vào mắt Từ Tiêu Hạc, khẽ nói: "Bác sĩ, em muốn mau chóng khỏe lại. Chị hãy cho em biết em phải làm gì, em sẽ dốc hết sức phối hợp với chị."

Thành khẩn và nghiêm túc đến thế.

Từ Tiêu Hạc ngạc nhiên: "Em..."

Người bình thường nhắc đến chuyện này đều sẽ né tránh, nhất là với người từng trải qua quá trình điều trị đau đớn như Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan nhìn ra xa xăm: "Em đã sớm quen và chấp nhận một bản thân tồi tệ như vậy rồi, em thế nào cũng được." Nàng hít sâu một hơi, "Nhưng em muốn mang lại niềm vui cho A Yên, không muốn trở thành cơn ác mộng và nguồn gốc đau khổ của cậu ấy. Em... thương A Yên lắm." Nàng cúi đầu, "Em cũng sợ... sợ cậu ấy..."

Nàng sợ hãi. Sợ rằng những gian nan trắc trở lớn lao không chia cắt được họ, nhưng những vụn vặt vô tình của cuộc sống sẽ làm điều đó.

Con người ai cũng hướng về ánh sáng, khao khát hạnh phúc. A Yên xứng đáng được yêu thương chiều chuộng, chứ không phải vì yêu nàng mà lãng phí thanh xuân trong đau khổ.

Từ Tiêu Hạc không biết phải nói gì. Gió thổi lá cây xào xạc.

Trương Vi rưng rưng nhìn Tiêu Nhược Yên bên cạnh đang đầm đìa nước mắt: "Lão nhị..."

Tiêu Nhược Yên ngẩng đầu, quệt vội nước mắt, đi thẳng về phía Nhan Chỉ Lan.

Thấy cô đi tới, trong mắt Nhan Chỉ Lan thoáng hiện lên tia bất an. Nàng mấp máy môi định nói gì đó thì đã bị Tiêu Nhược Yên ôm chầm lấy, siết chặt vào lòng, nghẹn ngào: "Mình sẽ cưới cậu."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Nhan Chỉ Lan. Nàng ngẩn ngơ: "A Yên..."

Mặc kệ Cao Vũ, Lan Lan, Lão đại đang vây quanh. Tiêu Nhược Yên nghẹn ngào lặp lại: "Nhan Chỉ Lan, mình sẽ cưới cậu."

Tiểu Nhan cười trong nước mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiêu Nhược Yên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng: "Cậu sẽ gả cho mình chứ?"

Nhan Chỉ Lan đáp: "Trong lòng mình, mình đã sớm là của cậu rồi."

Tiêu Nhược Yên ôm nàng, trán chạm trán, nhìn sâu vào mắt nàng, từng chữ từng chữ nói:

"Vậy cậu nghe cho rõ đây, Tiểu Nhan. Từ quá khứ đến hiện tại và mãi về sau này, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù họa hay phúc, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cậu là người duy nhất Tiêu Nhược Yên này nhận định. Mình sẽ mãi mãi yêu cậu, trân trọng cậu. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta, cậu biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co