Truyen3h.Co

Bhtt Edit Nguoi Tinh Mobius Dong Nhat Giai Phau

Chương 18: Hẹn Gặp Lần Sau

Tin tức vợ của Lý Chính cuối cùng cũng mang thai nhanh chóng lan truyền khắp gia tộc họ Lý, từ chi chính đến chi bên. Ngay cả ông già Lý đang ở nước ngoài cũng bị kinh động, lập tức thay đổi lịch trình, chuẩn bị về nước sớm hơn dự định.

Vô số lời chúc mừng cùng quà tặng giá trị cao ùn ùn đổ về nhà họ Lý cứ như thể không cần tốn tiền. Trong đó có bao nhiêu phần là thật tâm thì khó nói, nhưng tiền bạc và quà cáp thì lại rất thực tế.

Hai ngày nay, Lý Chính cười đến mức cơ mặt cũng gần như cứng đờ nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ, tỏ ra phong độ. Đối với anh, chuyện này đúng là một cách giải quyết khủng hoảng đang chực chờ trước mắt. Ít nhất sau khi ông già về nước, ông sẽ không còn tâm trí để truy cứu những chuyện trước đó. Chưa biết chừng, anh còn có thể nhận được một phần thưởng đáng kể.

Bởi vì một trong những quy tắc lâu đời nhất của nhà họ Lý chính là thưởng phạt phân minh.

Nhưng Lý Chính không hề thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì anh vẫn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp.

Anh chưa bao giờ là người tin vào vận may, nhất là với những chuyện nhạy cảm như thế này.

Mang theo hoài nghi, anh đưa người đến bệnh viện tư đáng tin cậy nhất của mình để kiểm tra. Nhưng kết quả nhận được lại khiến anh phải im lặng.

Không chỉ là đã trúng số độc đắc, mà ngay cả thời điểm mua vé số và soi kết quả cũng hoàn toàn khớp nhau, triệt để bác bỏ mọi lý do có thể khiến anh nghi ngờ.

Lý Chính buộc phải dập tắt những suy nghĩ hoài nghi, nhưng đồng thời, trong lòng anh lại càng cảnh giác với người phụ nữ tên Thương Y này hơn.

Dù cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn nhưng cô vẫn là mẹ của đứa trẻ, vẫn là con dâu được ông già chính thức công nhận. Chỉ cần đứa trẻ này tồn tại, cô sẽ không thể lỗ vốn.

Ông già đã lên đường về nước, mà vào thời điểm quan trọng này, ngay cả thủ tục ly hôn anh cũng chưa kịp hoàn tất. Rõ ràng anh đang rơi vào thế bị động.

Lý Chính không khỏi nghi ngờ, liệu đây cũng là một phần trong tính toán của cô ta sao?

Nhưng tình thế cấp bách, anh không thể tiếp tục bị động nữa. Anh cần chuẩn bị thêm những quân bài mới và sớm có một cuộc đàm phán thẳng thắn với Thương Y.

Trước đây, anh đã đánh giá thấp người phụ nữ này, nhưng từ bây giờ, anh sẽ coi cô là một đối thủ thực sự.

"Nói thật đi, tôi không tin là cô thật sự muốn ly hôn. Nếu cô định sinh con xong rồi rời đi, sau đó chờ mười mấy hai mươi năm nữa quay về để dựa vào đứa trẻ mà đổi đời thì tôi nói cho cô biết, con đường này không đi được đâu."

Giọng điệu của Lý Chính không còn chút khách sáo nào.

Nghĩ đến việc đã chung sống với một người phụ nữ đầy tâm cơ như vậy suốt năm năm qua, anh chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người phụ nữ ngồi nghiêng trên ghế sofa đặt chén trà xuống, ung dung đổi sang một tư thế thoải mái hơn rồi mới chậm rãi nhìn về phía anh.

"Tôi biết anh sẽ không thích đứa trẻ này, vì vậy tôi sẽ đưa nó đi."

Cô vẫn giữ giọng điệu đoan trang, điềm tĩnh như mọi khi.

Lý Chính càng nhìn càng thấy sự giả tạo trong vẻ ngoài bình thản ấy. Anh bật cười khinh miệt, hỏi:

"Cô nghĩ ông già sẽ cho cô cơ hội đó sao? Ông ta sẽ cho người giám sát cô suốt 24 giờ một ngày, chăm sóc đến mức không chừa lấy một kẽ hở. Nói thẳng ra là cô sẽ bị giam lỏng, cho đến khi sinh đứa trẻ này, cô đừng mong có tự do."

Người phụ nữ trước mặt lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

"Nhưng anh sẽ giúp tôi, không phải sao?"

Lý Chính im lặng.

Một lúc sau, anh vươn tay lấy tập tài liệu trên bàn trà ném xuống trước mặt cô.

"Đây là tất cả bất động sản mà tôi có thể lấy ra ngay lúc này, toàn bộ có thể chuyển sang tên cô. Những điều kiện khác cô cũng có thể đề xuất, nếu tôi cho được, tôi sẽ cho. Nhưng đừng quá tham lam."

Thương Y không nhìn xuống bàn trà lấy một lần, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy điều kiện của anh là gì?"

Lý Chính khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh nhạt:

"Tôi không quan tâm mục đích thực sự của cô là gì. Nhưng nếu cô đã nói sẽ đưa đứa trẻ đi, tôi mong cô có thể giữ lời."

"Hiện tại, chúng ta tạm thời là châu chấu trên cùng một sợi dây. Ông già ngày mai sẽ đáp máy bay về nước, từ giờ cho đến khi cô sinh con, tôi cần cô hợp tác với tôi trước mặt ông ấy. Sau đó tôi sẽ giúp cô rời đi, số tiền đã hứa sẽ không thiếu một xu. Nhưng nếu cô dám thất hứa..."

Lý Chính nói đến đây thì ghé sát lại, hạ giọng:

"Tôi có cả trăm cách để đứa trẻ này không thể ra đời."

Thương Y yên lặng nhìn anh, vài giây sau, khóe môi cô hơi cong lên.

"Thỏa thuận thành công."

Cuộc thương lượng tưởng chừng đã đạt được thỏa thuận. Nhưng khi cánh cửa thư phòng đóng lại, Lý Chính ngồi một mình trên sofa, gương mặt liền trầm xuống.

Với anh, đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Chỉ cần có thể khiến ông già buông lỏng cảnh giác một thời gian đã xem như kết quả tốt nhất.

Về phần mục đích thực sự của người phụ nữ này, dù là gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng mấy bận tâm. Sau này vẫn còn rất nhiều cách để xử lý.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai cản đường mình.

Trong căn phòng rộng rãi, Thương Y giơ hai tay lên, thoải mái vươn vai rồi bước ra ban công, nằm xuống chiếc ghế lắc.

Cô cầm lên một tập thơ nước ngoài đang mở sẵn, mượn ánh trăng dịu nhẹ lật từng trang lặng lẽ đọc.

Khi thêm một trang nữa được lật qua, hàng chữ nước ngoài xiêu vẹo trên trang sách khẽ rung động rồi dần biến đổi thành những con chữ vuông vức, ngay ngắn.

【Ánh mắt hắn đã thay đổi, phương pháp của cô có hiệu quả】

Thương Y hờ hững đáp lại: "Bản tính hung ác của con người là do hoàn cảnh ép buộc mà thành. Không bị đánh trúng điểm yếu thì không học được cách phản kháng."

Hàng chữ trước mặt cô lại dao động rồi sắp xếp lại lần nữa.

【Tôi không thực sự hiểu nguyên lý này】

Người phụ nữ lắc đầu, thở dài một hơi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô phải lặp lại câu nói này:

"Bản tính con người không phải là một nguyên lý."

"Nó không thể tính toán, nhưng có thể suy đoán."

Cô dừng lại một chút rồi khẽ bật cười, tiếp tục lật trang sách.

"Nhưng dù tôi có nói bao nhiêu lần, cậu cũng không hiểu được đâu."

Đêm hè, làn gió nhẹ thổi tung rèm cửa trên ban công. Người phụ nữ nằm nghiêng trên ghế lắc yên tĩnh lật từng trang sách trong tay.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô dường như cảm nhận được điều gì, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm, nơi những vì sao ngày càng lấp lánh rực rỡ.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, những vì sao ấy vẫn luôn bất biến.

Phải chăng ở một nơi xa xôi ngoài hàng tỷ năm ánh sáng kia, thật sự có một điểm khởi đầu của ánh sao?

Cô đặt sách xuống, đứng dậy rời khỏi ban công.

Tiện tay lấy một chiếc áo ngủ, cô đẩy cửa bước vào phòng tắm.

Ngoài kia, thành phố vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Giữa màn đêm dài dằng dặc này, có lẽ vẫn còn rất nhiều người thao thức không yên.

Cô cởi bỏ quần áo, chậm rãi bước vào bồn tắm, để cơ thể chìm hẳn vào làn nước ấm.

Một cơn gió luồn qua cửa sổ đánh thức Hạ Duy.

Cô buồn ngủ ngồi thẳng dậy, phát hiện bản thân đã ngủ gục trên bàn làm việc. Khi vừa đứng lên, cả người liền cứng đờ, mỏi nhừ.

Tắt máy tính, dọn dẹp lại tài liệu xong, cô vô thức xoa nhẹ thắt lưng qua lớp áo ngủ, mò mẫm trong bóng tối trở về phòng.

Gần đây không còn những giấc mơ quấy rầy, nhưng thức khuya tăng ca liên tục cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô không chắc liệu bây giờ ngủ tiếp có được ngon giấc hay không.

Leo lên giường ngáp dài một cái rồi nhắm mắt.

Hôm nay trời không quá nóng, cô không bật điều hòa để tiết kiệm điện, ngay cả chăn cũng không cần đắp vẫn có thể ngủ được.

Nhưng dường như nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng. Trong cơn mơ màng, Hạ Duy xoay người, vô thức vén áo ngủ để cảm nhận chút gió mát.

Thế nhưng cảm giác dễ chịu kéo dài không bao lâu, hơi nóng lại bao trùm lấy cô. Cô trằn trọc lật qua lật lại, cuối cùng dứt khoát cởi bỏ áo ngủ, mong tìm được chút thư thái.

Đầu óc rối bời như một mớ hồ nhão, cô mơ hồ trở mình, những suy nghĩ cuối cùng như cơn gió thoảng qua tâm trí.

Nhưng kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến mà?

Hạ Duy nghiêng người vùi đầu vào gối, một tay ôm lấy cơ thể, tay còn lại đặt lên bụng dưới.

Cả ngày dài bận rộn khiến cô kiệt sức nhưng phản ứng của cơ thể lại khiến cô không sao chợp mắt.

Chi bằng tự giải quyết cho xong.

Cô nhắm mắt cuộn tròn người lại, hai chân siết chặt cánh tay, bờ môi khẽ hé mở, phát ra những tiếng thở khẽ khàng.

Tiếng nước ào ào vang lên. Người phụ nữ trong bồn tắm vươn người ra khỏi mặt nước.

Cô giơ tay, chậm rãi duỗi những ngón tay vừa bị vấy bẩn để nước cuốn trôi sạch sẽ rồi tựa lưng vào thành bồn.

Mái tóc đen dài buông rũ trên đôi vai trần, những giọt nước tí tách rơi xuống hòa cùng làn hơi nóng bốc lên khiến không khí trong phòng tắm càng trở nên ngột ngạt.

Cô nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ thiên nga mong manh dưới ánh đèn.

Nhưng dù nhiệt độ có cao đến đâu cũng không thể sánh bằng hơi ấm của xúc cảm rõ ràng.

Một thoáng tiếc nuối thoáng qua đáy mắt, cô chậm rãi mở mắt rồi lại chìm xuống làn nước sâu thẳm trong bồn tắm rộng lớn.

Nơi đáy nước ấy sâu hun hút... thật sâu...

Hạ Duy đưa tay che mắt, cảm giác như bị ngột ngạt đến khó hiểu trong căn phòng chật chội này.

Cô hít từng ngụm lớn, cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng thứ không khí loãng đến khó thở. Lý trí dần trở lại khiến cô bất lực buông tay xuống.

Lật người qua một bên, Hạ Duy với lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rút ra một tờ lau qua loa.

Phải đi tắm lần nữa thì tối nay mới ngủ được.

Cơn nóng trong đầu dần tản đi, cô gắng gượng ngồi dậy, kéo lê cơ thể rệu rã thay ga giường, sau đó vào phòng tắm xả nước tắm rửa.

Lần thứ hai nằm xuống, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mê man.

Đêm hôm đó, sau rất lâu, Hạ Duy lại mơ.

Trong mơ, cô cứ mãi đuổi theo một người. Khi thì người đó ở ngay trước mắt, khi lại biến mất khỏi tầm nhìn trong chớp mắt, không sao tìm thấy.

Hạ Duy chạy hết sức. Cô không biết tại sao phải đuổi theo, cũng chẳng rõ người đó là ai.

Cô chỉ cảm thấy, nếu không bắt kịp người ấy thì cô sẽ đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Quan trọng đến mức tựa như cả sinh mệnh của cô.

Không biết cuộc rượt đuổi này kéo dài bao lâu, cuối cùng giữa dòng người đông đúc trên vạch kẻ đường, cô lại thấy bóng dáng ấy.

Trái tim cô vốn treo lơ lửng suốt một quãng dài cuối cùng cũng được thả về chỗ cũ.

Hạ Duy bật cười, gọi to tên người đó.

Nhưng âm thanh truyền đến tai cô lại vỡ vụn, méo mó, chẳng thể ghép thành một cái tên hoàn chỉnh.

Cô gọi đi gọi lại nhưng người đó vẫn không hề quay đầu.

Không biết là không nghe thấy hay giả vờ như không nghe thấy.

Cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên.

Cô chen qua đám đông, vừa chạy vừa gọi, gọi đến khàn cả giọng nhưng người ấy vẫn không quay lại.

Tự dưng cô thấy ấm ức đến tột cùng. Cảm giác ấy lan ra nhanh như sóng thần, nuốt chửng lấy cô rồi dồn nén trong lồng ngực khiến cô không sao kiềm chế nổi.

"Cậu có nghe thấy không?!"

"Tôi ở ngay đây!"

Hạ Duy cứ hét mãi, nước mắt vô thức trào xuống, cô luống cuống đẩy người này ra, chen qua người kia, thậm chí còn không kịp đưa tay lên lau mặt.

Ngay khi cô sắp khóc thành tiếng, người đó rốt cuộc cũng dừng bước.

Ánh mặt trời phủ lên dáng hình ấy, lấp lánh như mộng ảo. Trong khoảnh khắc, cô dường như thấy người đó quay lại.

Thế nhưng thế giới cũng cùng lúc vỡ vụn. Tất cả tan thành từng mảnh, ngay cả bóng dáng ấy cũng hòa vào những ảo ảnh chập chờn trước mắt cô.

Hạ Duy bỗng chốc ngã quỵ xuống đất, gục đầu bật khóc nức nở.

Thế giới trống rỗng, tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Chỉ còn lại mình cô, mãi mãi không thể thốt lên dù chỉ một tiếng.

Trước khi sự tĩnh mịch nuốt chửng cô hoàn toàn, một giọng nói từ xa vọng đến, xuyên qua lớp u tối đang giam hãm cô, đứt quãng mà len lỏi vào tai.

"... Hẹn gặp... lần sau."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời gian hành kinh không chỉ đơn giản là đau bụng kinh đâu nhé. Để tránh có người hiểu lầm, mình giải thích thêm một chút. (:

Bạn mình là: "Song hướng cảm ứng – yêu xa cũng chẳng cần lo lắng!"

Khoan đã, có vẻ nhiều người hiểu lầm rồi! Song hướng cảm ứng không có xúc giác thật đâu! Nếu có thì Hạ Duy đã phát hiện từ lâu rồi, vì dù cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được mất. xD

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co