Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên

C16 - Cởi ra

ThanhThat910

Trong giây lát đầu óc Mục Nhược Thủy trống rỗng.

Phó Thanh Vi vừa ngồi xuống đùi cô, còn chống tay lên vai để chỉnh lại tư thế. Chỗ tiếp xúc thân mật giữa chân cô và nàng thật mềm mại, đàn hồi; qua lớp quần lụa mỏng cũng có thể truyền tải trọn vẹn đến các giác quan của Mục Nhược Thủy.

Vị đạo sĩ đã ngủ trong quan tài suốt nhiều năm, chưa từng gần gũi sắc đẹp, rốt cuộc cũng không chịu nổi.

Không biết là không chịu nổi ở đâu, chỉ biết trong đầu cô vang lên cảnh báo, như có tiếng hét lớn ngay bên tai: Nguy hiểm, nguy hiểm!

"Em thật to gan!"

Phó Thanh Vi bị hành động đột ngột đứng lên của cô làm mất thăng bằng. Trước khi nàng ngã ra ngoài, Mục Nhược Thủy theo bản năng kéo nàng lại, đặt nàng ổn định xuống chiếc ghế đơn chéo góc đối diện.

Phó Thanh Vi bất ngờ ngồi vào ghế: "?"

Mục Nhược Thủy thở dốc, đôi mắt đỏ lên, sát khí cuồn cuộn: "Có tin ta giết em không?"

Phó Thanh Vi: "Xin lỗi."

Mục Nhược Thủy ngẩn ra.

Phó Thanh Vi: "Em không biết làm vậy sẽ xúc phạm đến người. Em nghĩ chúng ta đều là phụ nữ, nên... Em chỉ muốn người dễ dàng cắn vào cổ em hơn, giống như hai lần trước. Tóm lại, thật sự xin lỗi."

Người phụ nữ trẻ đứng dậy, cúi người chín mươi độ.

Mục Nhược Thủy: "......"

Đôi mắt đỏ ngầu từ từ nhạt đi.

Thôi vậy, không có lần sau.

Trong lòng cô đã không còn giận mà tha thứ cho nàng rồi, nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên, im lặng uống nước, không thèm để ý.

Phó Thanh Vi bày hết đống đồ ăn vặt dưới tủ TV ra, đẩy đến trước mặt cô, âm thầm lấy lòng.

Mục Nhược Thủy không để mắt đến những thứ này, thậm chí không thèm liếc qua.

Lúc này vẫn chưa dỗ dành đạo trưởng được rồi, nhưng nàng cũng phải đi tắm đã.

Có Mục Nhược Thủy ở nhà, quỷ yêu đều tránh xa, tai mắt của Phó Thanh Vi chưa bao giờ được yên tĩnh như thế, cảm giác an toàn tăng gấp ba lần so với có chú Anh bên cạnh.

Nàng nhìn vào gương mới phát hiện mình đang kẻ eyeliner, trông khá quyến rũ. Không biết con quỷ nhập vào người nàng đã làm gì nữa? Phó Thanh Vi cũng không dám hỏi người trong phòng khách, sợ Quán chủ vừa bình tĩnh được một chút lại nổi giận.

Phó Thanh Vi đóng cửa phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo.

Mục Nhược Thủy nghe thấy tiếng hét từ phòng tắm, liền lập tức ấn tay vào nắm cửa bước vào. Cô nhìn thiếu nữ quần áo xộc xệch nhưng không hề gặp nguy hiểm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Phó Thanh Vi không màng đến việc mình ăn mặc không chỉnh tề, hai tay đang nâng niu ba lá bùa đã cháy đen, trái tim như vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Bùa của em..."

Hai lá bùa hộ thân mà nàng khó khăn vẽ bằng máu đầu lưỡi tối qua, chịu không biết bao nhiêu đau đớn, đến mức lưỡi giờ vẫn còn đau để đổi lấy những lá bùa này.

Giờ thì mất hết rồi.

Phó Thanh Vi không nén được nỗi buồn, ánh mắt đẫm lệ, bi thương nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ sau một đêm.

Chúng thậm chí chưa tồn tại qua được một ngày một đêm. Nếu qua được một ngày, nàng sẽ không buồn đến vậy.

Mục Nhược Thủy cứ tưởng có chuyện lớn gì, thản nhiên nói: "Chỉ là vài lá bùa thôi mà, vẽ lại là được rồi."

Đối với cô thì điều đó hiển nhiên dễ dàng, nhưng với Phó Thanh Vi, một người phàm, lưỡi nàng vẫn chưa lành, hôm nay thậm chí còn chưa ăn được một miếng cơm nào.

Phó Thanh Vi cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ, buồn bã.

"Đạo trưởng, em muốn tắm. Phiền người ra ngoài trước."

"Không được giật mình hoảng hốt nữa," Mục Nhược Thủy quay đầu nói với nàng.

"Dạ."

Phó Thanh Vi tiễn cô ra cửa, đóng lại. Trong khoảnh khắc ngẩng mi lên, Mục Nhược Thủy vẫn nhìn thấy hàng mi dưới của nàng còn ươn ướt.

Mục Nhược Thủy đứng dựa vào tường trước cửa một lúc, rồi lấy điện thoại ra.

Chiếc xe jeep chạy êm trên con đường cao tốc trong đêm, Chiêm Anh đang ngủ gục trên ghế phụ. Tiếng nhạc chuông đặc biệt của cuộc gọi đến bất ngờ làm cô giật mình tỉnh dậy. Chỉ nghe một tiếng, cô lập tức tỉnh táo, nặn ra nụ cười chân thành nhất để phục vụ "lão tổ tông".

"Chào buổi tối, Quán chủ..."

"Trong một ngày. Tìm ra con yêu quỷ đó, cả xương cốt của nó ta đều phải nghiền thành tro." Mục Nhược Thủy nói xong, dứt khoát cúp máy.

Tút tút tút—

Âm thanh bận quen thuộc vang lên.

Chiêm Anh chớp mắt, lại chớp mắt, đầu óc chậm chạp tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Chiếc jeep đột ngột phanh gấp bên lề đường.

Chiêm Anh mở cửa xe, tạt thẳng một chai nước khoáng vào mặt mình, đổi sang ghế lái. Đèn pha bật sáng, chiếc jeep đen lao như tên bắn về phía thành phố Hạc.

Đợi cô xác nhận được con yêu quỷ nào đã gây chuyện cho mình, cô sẽ cho nó ăn đòn trước một trận!

......

Phó Thanh Vi tắm xong, điều chỉnh lại tâm trạng tụt dốc vì ba lá bùa bị hủy trong chớp mắt, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm.

Mục Nhược Thủy vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng vào phòng, liếc mắt nhìn nàng từ sofa, thấy quanh mí mắt nàng có một lớp hồng nhạt mờ mờ, có lẽ đã trốn trong đó khóc thầm.

An ủi thì không thể an ủi, nhưng phải chất vấn cho ra lẽ—

"Tại sao không về núi đúng giờ?"

"Em..." Phó Thanh Vi vừa bị chuyển hướng chú ý, quên luôn chuyện mấy lá bùa, bắt đầu nghĩ cách giải thích bằng ngôn ngữ mà Quán chủ có thể hiểu được.

"Có người nợ tiền công của em, định kiếm cớ quỵt không trả." Phó Thanh Vi hạ giọng nói.

"Bao nhiêu?"

"Tiền sinh hoạt phí nửa năm."

"Miễn cưỡng coi như có lý do chính đáng đi."

Phó Thanh Vi: "???"

Vậy mà dễ dàng qua ải như vậy sao? Quán chủ Mục thay đổi tính tình rồi?

Mục Nhược Thủy: "Trước khi xuống núi, ta đã nói gì với em?"

Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Phó Thanh Vi lại thần kỳ bắt kịp dòng suy nghĩ của cô, trả lời: "Chỉ cần em ở bên người, người sẽ bảo vệ em bình an vô sự."

Đáp án chính xác đến mức khiến Mục Nhược Thủy cũng thấy bất ngờ, nhưng cô đã che giấu cảm xúc này rất tốt.

"Không được có lần sau."

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Cố gắng? Đây là kiểu trả lời gì vậy?

Phó Thanh Vi nói: "Em rất biết ơn sự che chở của đạo trưởng, em có thể vì sự an toàn của mình mà luôn ở lại trên núi, nhưng em không thể từ bỏ mọi thứ em đang có. Em đã học hành rất nhiều năm, vất vả lắm mới vào được đại học, em muốn tốt nghiệp đàng hoàng và lấy được bằng của mình. Từ khi mười mấy tuổi, em đã vừa học vừa làm, cuối cùng cũng có được một căn nhà nhỏ của riêng mình, mọi thứ ở đây đều do chính tay em sắm sửa. Nhìn thấy chúng, tâm trạng của em liền trở nên tốt hơn. Em còn có người bạn rất thân thiết, chúng em đã hẹn với nhau sẽ ăn chơi đến già."

"Cuộc sống mà em đang có hiện tại đều là do chính đôi tay mình nỗ lực vất vả giành lấy. Nếu vì để sống sót mà phải từ bỏ cuộc đời mà em đang cố gắng tạo dựng, trốn mãi trên núi để sống tạm bợ, em không muốn."

Sự sống quý giá, nhưng tự do còn quý giá hơn.

Vậy nên, dù biết nguy hiểm, nàng vẫn chọn xuống núi, đi học, đi làm. Đây là sống cuộc sống mà nàng đã phải rất lâu mới có được, cuộc sống mà nàng yêu thích. Dù có một ngày nàng chết, nàng cũng muốn chết trên chính con đường mình đã chọn, bất kể đúng hay sai.

Mục Nhược Thủy quan sát căn phòng nhỏ của nàng.

Điện nước đầy đủ, nội thất có sofa, bàn trà, TV, còn có cả phòng tắm và bồn vệ sinh. So với đạo quán không điện không nước của cô, cơ sở vật chất rõ ràng tốt hơn không chỉ một chút.

Ban công có vài chậu cây, bên bức tường trong cùng có một giá sách, cạnh sofa đặt một chiếc đèn đứng dùng để đọc sách, ánh sáng cam dịu dàng lan tỏa trong căn phòng.

Qua chiếc rèm đang mở, có thể nhìn thấy mặt trăng dường như ở rất xa. Dưới chân tòa nhà, khu vực chung vang lên vài tiếng trò chuyện lẻ tẻ của hàng xóm. Chợ đêm gần ga tàu điện ngầm nhộn nhịp người qua lại, nơi đây tràn ngập hơi thở của nhân gian. Không giống trên núi, nơi ngoài tiếng gió, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, màn đêm yên tĩnh đến vô tận.

Đôi lúc, nằm trong quan tài, Mục Nhược Thủy cũng cảm thấy cô đơn, âm dương thay đổi biết bao lần vẫn chỉ như cũ, huống chi là Phó Thanh Vi?

Mục Nhược Thủy khẽ nói: "Em đã gây không ít phiền phức cho ta."

Phó Thanh Vi lộ vẻ áy náy, nói: "Xin lỗi, nếu thực sự quá phiền phức, người có thể..."

"Niệm theo ta." Mục Nhược Thủy ngắt lời nàng.

Phó Thanh Vi khẽ mở to mắt.

Giọng chú ngữ trầm tĩnh của người phụ nữ đã vang lên: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông."

Phó Thanh Vi không kịp nghĩ ngợi, lập tức niệm theo:

"Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông/ Huyền tông của trời đất, cội nguồn của vạn vật. Triệu kiếp tu hình, chứng minh bản lĩnh cao cường."

Mục Nhược Thủy: "Thị chi bất kiến, thính chi bất văn/ Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay."

Phó Thanh Vi: "Thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh/ Vạn lần chấp nhận và duy trì đức tin, thân thể được soi sáng."

Mục Nhược Thủy: "Tam giới thị vệ, ngũ đế tư nghênh/ Thị vệ tam giới, ngũ đế hoan nghênh."

Phó Thanh Vi: "Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình/ Vạn thần tôn kín, sấm sét nghe theo."

"Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình.../ Quỷ yêu sợ hãi, tinh quái tan biến..."

Mục Nhược Thủy niệm một câu, Phó Thanh Vi theo một câu. Dần dần, âm thanh bên tai nàng trở nên xa xăm, chỉ còn lại giọng niệm chú của chính mình, nhưng không giống như phát ra từ miệng, mà là từng chữ vàng lần lượt nhảy ra, lơ lửng trước mắt, bao quanh toàn thân nàng.

"Kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân!/Ánh sáng vàng nhanh chóng xuất hiện, bao quanh bảo vệ cơ thể!" Phó Thanh Vi mở mắt, những chữ vàng kia đã biến mất. Nàng không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, chỉ thấy tinh thần có vẻ thanh tỉnh hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác.

Nàng nhìn sang Mục Nhược Thủy. Trời đất ơi, suýt nữa bị ánh sáng vàng trong căn phòng làm lóa mắt. Cô trông chẳng khác nào một vị tiên nữ trong tranh vừa hạ phàm.

Lần đầu tiên nàng biết được rằng đôi mắt tâm linh của mình cũng có thể nhìn thấy ánh sáng hộ thân.

Chỉ là... sáng quá.

Mục Nhược Thủy cũng không thể lập tức xua tan kim quang hoàn toàn. Thường ngày cô vốn không thích niệm chú này. Cô nâng tay, giả vờ đưa tay áo có họa tiết nhật nguyệt của áo choàng lông hạc lên trước mắt, làm như đang ngắm nghía, rồi thản nhiên nói: "Vừa rồi là Kim Quang Chú. Mỗi ngày, em niệm 50 lần vào sáng, trưa và tối. Kiên trì một thời gian dài, các tà ma thông thường sẽ không thể làm hại em."

Nếu gặp phải loại yêu quỷ như đêm nay, ít nhất cũng tranh thủ được thời gian để cầu cứu.

Kim Quang Chú là một trong tám thần chú lớn của Đạo giáo, cũng là một trong những chú ngữ được truyền bá rộng rãi nhất. Phó Thanh Vi từng nghiên cứu khi làm bài tập, trên mạng cũng có thể tìm được, lúc đó nàng còn thuộc đến tám, chín phần.

"Nhưng đạo trưởng, không phải người từng nói rằng những người chưa từng tu hành niệm mấy cái này sẽ không có tác dụng sao?"

"Ta chưa bao giờ nói Kim Quang Chú là vô dụng."

"......"

Phó Thanh Vi nghẹn lời.

Lỗi tại lần trước nàng đưa cho Mục Nhược Thủy xem mấy lá bùa chú, lại không có Kim Quang Chú trong đó.

Mục Nhược Thủy thấy nàng bị mình chặn họng, rất hài lòng, rộng lượng nói thêm vài câu: "Tám thần chú lớn là bài tập sáng và tối hằng ngày mà đệ tử Huyền môn phải niệm. Tác dụng của nó phụ thuộc vào việc người niệm có đạo tâm đủ kiên định hay không. Tâm linh mạnh mẽ thì tà ma tự khắc sẽ né tránh."

"Tu đạo tức là tu tâm. Đệ tử Huyền Môn chúng ta không cầu người, không lạy Phật. Mỗi ngày niệm trăm lần, kim quang tự hiện lên."

"Đạo tâm kiên định, ta không thể thúc giục. Tâm ta kiên định, đạo cũng không thể lay chuyển."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Phó Thanh Vi gật đầu. Chẳng phải chính là chủ nghĩa duy tâm sao.

Chỉ cần nàng tin rằng mình có kim quang hộ thân, thì kim quang sẽ thực sự hộ thân.

Nếu giải thích theo góc độ khoa học, khi sóng não của nàng đủ mạnh và ổn định, trường từ của quỷ sẽ không thể ảnh hưởng đến nàng. Thậm chí ngược lại, nàng có thể tác động lên chúng.

Là một người trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ, vào khoảnh khắc này, duy tâm và duy vật trong lòng Phó Thanh Vi đạt được một sự cân bằng kỳ diệu.

Mục Nhược Thủy không biết trong đầu óc nhỏ bé của Phó Thanh Vi có bao nhiêu suy nghĩ kỳ quặc và những tính toán kỳ lạ, nhưng đã dạy nàng Kim Quang Chú thì coi như phá lệ. Tuy nhiên, có một thì sẽ có hai, đã bắt đầu rồi, Mục Nhược Thủy quyết định tiện thể giải đáp một chút nghi vấn trong lòng mình, đang tiện tay thì cứ làm thôi.

Phó Thanh Vi vừa tắm xong, nàng mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng, không cách nào che giấu được dáng người thon thả. Đôi chân thẳng tắp và dài miên man, ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp vải mỏng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, tựa như quả đào chín treo trên cành trong cơn mưa dầm, vừa chín tới, chưa rụng xuống.

Đuôi tóc đen nhánh vẫn còn đọng nước, vài lọn tóc rủ xuống trước ngực.

Bên tai Mục Nhược Thủy lại vang lên lời của con yêu ma kia.

—Đây chính là khao khát lớn nhất của người.

Ánh mắt của Mục Nhược Thủy từ chiếc cằm trắng mịn của người phụ nữ trẻ, lướt qua phần cổ trắng muốt như tuyết, mảnh mai như búp sen, được che kín kẽ bởi lớp vải mỏng.

"Cởi đồ ra."

Giọng điệu người phụ nữ nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Phó Thanh Vi lại như sấm nổ bên tai.

Trong khoảnh khắc, Phó Thanh Vi ngỡ rằng mình nghe lầm.

Người vừa nói gì cơ?

***

Lời tác giả

Hihi (⚫—⚫)

Ghi chú:

"Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn.
Quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông.

Thị chi bất kiến, thính chi bất văn.

Thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh.

Tam giới thị vệ, ngũ đế tư nghênh.

Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình.

Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình.

Kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân (chân nhân)."

Trích từ 《玄门日诵早晚功课经》 (Huyền Môn Nhật Tụng Tảo Vãn Công Khóa Kinh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co